Oneshot.

- Ba, ba. Ba dậy đi. Ba.

Todoroki Shoto đang trong giấc say nồng thì một giọng nói trẻ con đánh thức dậy. Bị cô con gái lên bốn thúc dậy vào trưa ngày nghỉ thật chẳng dễ chịu chút nào. Và thực sự thì dù có đi ngủ cùng một lúc, Shoto vẫn chẳng thể thấy hết buồn ngủ vào giờ giấc này. Trong khi con gái cậu thì đã tỉnh như sáo.

- Shouko, chuyện gì vậy? - Shoto dụi mắt, nói với chất giọng uể oải.

- Đọc truyện cho con. - Đứa bé với mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt đen chìa cuốn sách thiếu nhi ra trước mặt cậu.

Shoto thở dài. Trước đây khi con bé mới lên hai, tối nào vợ chồng cậu cũng phải thay phiên nhau đọc sách cho con bé ngủ sâu và nhanh hơn. Sau một năm thì con bé có thể tự ngủ, bản tính hệt như cha. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng, đòi nghe đọc vào lúc mười hai rưỡi trưa và với tâm thế chủ động như này. Như bình thường có lẽ Shoto sẽ nhờ vợ, nhưng hôm nay cô ấy có việc, và phải ra ngoài từ sớm. Nên đành tự thân vận động vậy.

- "Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..." - Shoto cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc. Chậm rãi và rõ ràng, có lẽ đó là lý do mà đứa bé thích nghe cha đọc sách.

Shoto thường có thói quen vừa đọc vừa thưởng thức. Vậy nên khi đối diện với việc đọc sách cho con hằng tối, cậu đã ghi nhớ tất cả nội dung của từng cuốn sách cậu đọc cho con, ngay cả những cuốn có nội dung dở tệ nhất. Thường thì chúng không tệ, bởi Momo là người chọn sách rất có lọc. Cô ấy nói rằng từ việc nghe đọc những cuốn sách hay sẽ giúp cho trẻ con trưởng thành hơn. Quan điểm đó của họ thì tương đồng. Nhưng thi thoảng, đứa trẻ vẫn hay vòi mua những cuốn sách tình cờ thấy trong những chuyến đi chơi. Và đa phần chúng là những cuốn sách có nội dung thực sự khá tệ.

- "Và rồi Gấu nắm lấy tay Thỏ và thủ thỉ: "Sau cơn mưa trời lại nắng. Nên hãy vui lên đi!" Thỏ n-"

- Không phải, ba! - Bỗng con bé nói lớn, ngắt lời Shoto với câu nói nghe thực vô nghĩa.

- Điều gì không phải, Shouko?

- Sau mưa phải là cầu vồng! Cầu vồng ấy ba. Đâu phải là nắng! - Shouko vung vung hai bàn tay của con bé, tỏ rõ điệu bộ bất bình.

Cầu vồng? Thực tình thì không sai, nhưng cái định nghĩa "phải là" của con bé khiến Shoto bối rối. Cậu hiểu rõ rằng với trẻ con, thì những chi tiết gì không giống với những điều mà chúng được học sẽ khiến chúng trở nên cứng đầu đến khó chịu. Tuy biết rõ là thế, nhưng Shoto vẫn cho rằng dù con cậu còn nhỏ, thì những hiểu biết thực tế là vẫn cần thiết, dù chỉ là chút ít.

- Sách viết là vậy, Shouko. Và điều đó không sai. Ba cũng không phản đối ý kiến của con nữa.

- Không đúngggg. Vậy con hỏi nhé, khi nhìn thấy cầu vồng ba có vui hông? - Shouko bĩu môi, hai tay bám chặt lấy đầu gối cha, vẻ như muốn thuyết phục.

- Không hẳn......

Shoto trả lời sau vài giây thoáng nghĩ ngợi. Những tưởng rằng con bé sẽ chỉ phồng đôi má phúng phính lên mà tức giận, thì hôm nay, Shouko lại bĩu môi, rồi khóc oà lên. Cậu có dỗ thế nào cũng không nghe, chỉ khi nghe tiếng mở cửa, thì con bé lon ton chạy lại chỗ mẹ, nước mắt nước mũi vẫn đầm đìa.

Shouko giận cậu nguyên tối hôm ấy.

Dù đúng là thấy rất lạ, nhưng Momo lại chẳng hỏi lấy một câu. Cô chỉ vui vẻ dỗ dành đứa con bốn tuổi mà theo như lời con bé, thì Shouko bị cha bắt nạt.

Shoto thở dài. Dù cho đã ở bên cạnh con bé hơn bốn năm, thì trẻ con thực sự vẫn rất khó hiểu. Cậu đoán rằng Momo cũng cảm thấy như vậy.

- Em tự hỏi là đã có chuyện gì giữa hai ba con vậy?

Đặt cuốn sách đang đọc xuống, Shoto đăm đăm vào đôi mắt đen láy của Momo đang bước vào phòng.

- Không có gì nhiều. Con bé hỏi anh về cầu vồng.

- Cầu vồng? - Trong thoáng chốc, giọng nói và khuôn mặt Momo tỏ ra có chút ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề. - Phải rồi, con bé hỏi anh khi đang đọc sách cho nó, đúng chứ?

Shoto gật đầu. Cậu không hiểu vì lý do gì, mà lại cảm thấy rằng Momo có chút hơi khác thường. Có lẽ là...vui hơn chăng? Bởi lẽ khuôn mặt cô ấy nom rạng rỡ, và điều đó khiến Momo trở nên đẹp hơn. Todoroki Shoto đã nghĩ như vậy khi ngắm nhìn người vợ trước mặt.

- Em đang có chuyện gì vui đúng không? - Shoto hỏi. Và trong thoáng chốc, cậu thấy đôi đồng tử Momo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Dễ đoán quá nhỉ, Shoto? - Momo bật cười khúc khích, chẳng mấy khi cô ấy để lộ biểu cảm đó. - Anh nhớ chứ? Em có nói rằng hôm nay đi tuần ở Nagato với Uraraka-san. Và cậu ấy mời chúng ta đến dự một bữa tiệc nhỏ tại nhà Midoriya-san vào cuối tuần này.

- Midoriya? Họ chuẩn bị kết hôn sao? - Không hiểu sao, khi nhắc đến Midoriya và Uraraka, đây lại là điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Thực sự thì, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả những người biết đến mối quan hệ của họ. Và nụ cười kiểu "Không sai" của Momo khi tiến lại giường đã khẳng định suy nghĩ đó.

- Thật tuyệt vời đúng không, Shoto? Sau anh và em, giờ đã là hai người bọn họ rồi! Giờ em chỉ mong Kaminari ráng lấy can đảm để cầu hôn Kyouka nữa thôi!

Shoto không nói gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn Momo những lúc như thế này. Bởi lẽ cậu cho rằng, lời nói của bản thân có thể sẽ làm cho không khí trở nên gượng gạo hơn. Dù rằng Momo chưa từng cảm thấy như vậy. Cô ấy thích ngắm nhìn Todoroki Shoto khi cậu cười, nói. Đó đơn giản chỉ là cách họ thể hiện tình cảm với nhau. Không nói gì khi người kia nói không có nghĩa là họ không lắng nghe nhau, chỉ là khi đó họ đã quá đắm chìm vào vẻ đẹp của đối phương, một cách say đắm.

- Vậy, anh sẽ đến chứ, Shoto? - Momo đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Shoto, và với khuôn mặt háo hức của cô khi còn là học sinh trung học.

- Để anh xem ta có thể gửi Shouko ở đâu nữa. - Shoto mỉm cười, cậu ắt hẳn cũng không muốn từ chối lời đề nghị. - Nhưng này, Momo...

Momo bất giác giật mình bởi đôi bàn tay người đối diện ôm gọn lấy eo và tựa đầu vào vai cô. Shoto không mấy khi như vậy. Có lẽ trái ngược với tâm thế bình chân như vại vừa được thể hiện khi nãy, người cha này thực sự cảm thấy không thoải mái khi không thể thấu hiểu cô con gái đầu lòng.

- Anh xin lỗi.

Momo mỉm cười, đưa đôi bàn tay thon dài luồn vào mái tóc Shoto, đáp trả lại cái ôm của cậu.

- Không sao đâu mà, Shoto.

"Chúc mừng nhé, Midoriya-san, Uraraka-san!"

"Chúc mừng hai cậu."

"Thật hạnh phúc nhé, Midoriya-chan, Ochako-chan!"

"Lo mà sống tử tế vào, chứ chả vài ngày nữa mà con mặt mâm nó bỏ mày!"

"Vậy thôi, có lẽ bữa tiệc đến đây là kết thúc nhỉ?"

Ngày dài trôi qua, thấm thoắt, bữa tiệc tràn đầy lời chúc tụng cùng những tiếng cười vui của bạn bè lâu năm không gặp đã kết thúc.

Họ ra về với nụ cười trên môi, nhưng ắt hẳn, ai cũng muốn níu lại, dù chỉ thêm chút ít. Dù rằng mặt trời đã gần lên.

- Vui thật nhỉ, Shoto?

Momo, với chiếc áo phông đen cùng tấm chân váy trắng dài tới quá đầu gối 5cm, nở nụ cười với người đàn ông điển trai đi bên cạnh. Không quá khó để nhận ra họ là một cặp đôi.

Âm vang thanh trầm cất lên từ khoé miệng Shoto, chậm rãi và nghe thật êm tai. - Anh không ngờ rằng cả Bakugou cũng đến. Cậu ta hẳn đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tốt hơn.

- Vậy ra là thế à...Mọi người đều thay đổi...

Momo trầm ngâm. Cô không phải là kẻ cổ hủ và ích kỷ tới mức chán ghét nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi và không muốn điều gì thay đổi. Bởi lẽ, nếu không thay đổi, Momo và Shoto sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là, khi nhìn mọi sự thay đổi, tâm lý con người sẽ bất giác đan xen giữa hai cảm xúc, lo lắng và vui mừng. Lo lắng không biết rằng sự thay đổi đó liệu có tốt, vui mừng vì có gì đó đã đổi thay. Tâm lý ấy, Momo cho rằng nó thật mâu thuẫn.

- Momo-

Rào!

- Ah...

Cơn mưa rào trút xuống cơ thể của đôi vợ chồng trẻ, rất nhanh. Và nó thôi thúc họ chạy thật nhanh vào một chỗ nào đó để tránh những hạt mưa nặng nề này.

- Lạ thật, mới sáng sớm mà đã có mưa rào.

Shoto ngước lên nhìn những hạt mưa rơi ào ào xuống tấm mái hiên bến xe buýt mà cậu và Momo đang đứng trú, cất tiếng bình phẩm về sự kỳ lạ của thiên nhiên đang diễn ra trước mắt.

Toi rồi. Thế này thì cả hai đều bị cảm mất. Momo lo lắng. Lẽ tất nhiên, nếu cả hai đều bị cảm, thì chẳng biết đứa con gái mới lên bốn của họ sẽ xoay sở như thế nào. Dù rằng họ không mềm yếu tới mức không thể tự chăm sóc bản thân khi rơi vào tình trạng cảm nhẹ, nhưng ít nhiều cũng sẽ có đôi chút phiền hà.

- Em lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi, Momo.

- Ah, thật vậy ư? Em nghĩ là khá bình thường mà...

- Vậy là không ổn rồi, Momo. - Shoto nói. Cậu đưa tay lấy ra trong túi một chiếc áo còn khô, nhanh chóng đội lên tấm thân ướt nhẹp của người phụ nữ bên cạnh. Khi bàn tay cậu lướt qua Momo, dường như Shoto cảm thấy rõ những cơn run bần bật vì lạnh của cô. - Em lau khô người đi. Đừng để nước bám lâu.

- Cảm ơn anh, Shoto. - Momo nhận lấy chiếc áo và lau khô đầu. Thực sự, việc dầm mưa như thế này khiến cô nhớ lại những ngày tháng trung học đẹp đẽ, trong sáng và tràn đầy nhiệt huyết. Hẳn Shoto cũng thấy như vậy. Mỗi lần nhìn đứa con gái đang dần lớn lên qua năm tháng, cậu lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, và lại càng mong muốn thời gian trôi nhanh hơn. Có lẽ đó là cảm giác chung của các bậc cha mẹ. Nhưng đôi khi cũng muốn quay lại ấy chứ, quay lại cái thời gian mà bản thân là kẻ được chăm sóc!

- A, Shoto, nhìn kìa! - Momo kéo áo Shoto, giọng nói có chút háo hức và vui mừng, đôi mắt ánh lên tia sáng và hướng lên phía bầu trời. Mưa đã tạnh, và những ánh sáng đầu tiên đang lên. Chúng chiếu xuống khuôn mặt của Momo, khiến cô nom thật rạng rỡ. Và có lẽ, thứ đang hiện lên trước mặt họ cũng thực rạng rỡ đến vậy.

- Cầu vồng... - Thanh âm trầm vang lên, như đang mắc cứng nơi cổ họng, không rõ ràng và mạch lạc như trước. Shoto đang ngỡ ngàng trước ánh cầu vồng buổi sớm khi ấy.

"Khi thấy cầu vồng ba có vui hông?"

Giọng nói trẻ thơ bỗng vang lên trong tâm trí cậu, không chút kiểm soát. Chỉ đơn giản vào khoảnh khắc này, cậu lại nhớ đến điều ấy. Nhớ về điều mà một kẻ như cậu khó có thể cảm nhận được.

- Nè, Shoto, thực sự rất đẹp đúng chứ? Giá như Shouko có ở đâ- - Momo bỗng chốc im bặt, như thể vừa bị tấn công một cách bất ngờ. Nhưng quả không sai, cô bị giật mình bởi tấm thân cao lớn ôm chầm lấy mình. - Sho...to...?

Momo đưa tay toan ý định đẩy cậu ra. Không phải là phản đối việc làm ấy, cô chỉ đơn giản là muốn nhìn khuôn mặt của Shoto lúc này, để biết được cậu đang cất giấu tâm trạng gì.

- Anh muốn như thế này...một lúc thôi...

Shoto nài nỉ. Cậu vùi khuôn mặt vào tấm vai hãy còn chưa khô của vợ. Không hiểu sao, những ngày này, khi vắng bóng Momo vào hầu hết những buổi tối, cậu lại luôn có tâm trạng như thế. Có lẽ là một chút tội lỗi. Và chúng luôn nổ tung vào những khoảnh khắc như thế này.

- Chà, Shoto, nhìn kìa! - Momo đưa bàn tay lên mái tóc Shoto, đan những ngón tay vào lọn tóc như thể đang đùa nghịch. - Cầu vồng ấy, thật đẹp làm sao.

Shoto khẽ gật đầu, cậu không muốn rời bỏ tấm vai ấy.

- Em thật mừng khi Shouko hỏi vậy đấy, anh biết không? Con bé như lo nghĩ cho chúng ta. Khá là thông minh đấy chứ nhỉ? Nhưng mà nhìn việc em hay về muộn thành bố mẹ cãi nhau thì suy cho cùng, con bé vẫn còn thơ dại lắm!

Shoto im lặng. Kẻ dại khờ là cậu. Không hiểu hàm ý trong câu hỏi ngây ngốc ấy cùng tâm trạng khóc òa lên của Shouko khi ấy, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Dù là với biểu hiện như vậy, thì có là người lớn cũng khó có thể nắm bắt được. Nhưng Momo đã nhận ra, điều đó lại càng khiến Shoto thấy phần nào thêm tồi tệ.

- Anh chỉ nên cảm thấy như thế khi ta thật sự có xích mích thôi, Shoto. - Momo bật cười khúc khích. Thay vì vuốt nhẹ mái tóc Shoto như khi nãy, cô lại xoa nó đến rối bù cả lên, nom thật chẳng ra làm sao!

Và có vẻ như Shoto cũng chẳng chịu đứng yên nữa. Cậu rời khỏi vai Momo, mặt đối mặt với biểu cảm khá khó hiểu.

- Vậy thay vì thanh minh và giải thích, anh nghĩ chúng ta nên lập một kế hoạch nào đó để cho con bé thấy rằng mối quan hệ của bố mẹ nó vẫn bình thường?

Momo mỉm cười. Shoto chưa từng mời cô đi chơi một cách tử tế. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

- T-- Momo toan trả lời, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, và bờ môi nhanh chóng bị lấp đầy bởi cái ép môi từ đối phương.

Và có lẽ Shoto sẽ không chấp nhận lời từ chối, chỉ trong những lý do hữu hạn.





---------END---------

ỤwỤ tác phẩm đầu tay của OTP trong HeroAca của tôi đã hoàn thành. Lâu không viết fic couple nên văn cứng quá UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top