Part1: CHÀNG TRAI cùng TÔI vượt qua TUỔI 17
CHÀNG TRAI cùng TÔI vượt qua TUỔI 17
Tôi và Todoroki-san là học sinh được tiến cử vào Học Viện Anh Hùng. Chúng tôi đều là những học sinh nhận được nhiều kỳ vọng từ các giáo viên. Tài năng, mạnh mẽ, xuất thân từ gia đình danh giá, chúng tôi đang bước trên con đường rạng rỡ trở thành những anh hùng xuất sắc. Thế nhưng, giữa chúng tôi có một bí mật không thể kể với bất kì ai.
Vào một đêm hè nóng bức, xen lẫn giữa những ngại ngùng và bối rối, xúc cảm nồng đượm và trí tò mò về cơ thể của nhau đã cuốn chúng tôi vượt qua ranh giới của những ngây ngô, trong sáng thuở ban đầu. Khi đó, tôi và Todoroki-san chỉ mới 17 tuổi.
Phải mất một khoảng thời gian, tôi mới có thể quên đi cảm giác tội lỗi, day dứt, hối hận mỗi khi chạm mặt Todoroki-san. Tôi gần như tránh mặt cậu ấy, hạn chế không nhìn về bên phải nơi cậu ấy ngồi mỗi lần đến lớp. Tôi không biết cảm giác của Todoroki-san lúc đó như thế nào, nhưng cậu ấy dường như cũng không thoải maí gì cho cam...
Tôi không biết trường có cấm học sinh yêu đương hay không, nhưng các giáo viên sẽ lo lắng học sinh vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học tập, nên chúng tôi nghĩ vẫn nên giữ kín thì hơn. Mặc dù đối với tôi và Todoroki-san, việc cân bằng giữa tình yêu và học tập không khó khăn chút nào.
"Lúc nãy, giờ ra chơi, Deku-kun đã hôn lên má tớ" Uraraka-chan nói, hai má đỏ bừng như trái đào căng mọng nước. Mối quan hệ giữa cậu ây và Midoriya đã tiến triển tốt đẹp, trong sáng và tươi mát như những cơn mưa rào mùa hạ.
"Wow, Midoriya-kun nhìn vậy mà cũng chủ động ghê nhỉ, tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu." Jirou cười khúc khích, len lén nhìn về phía cuối lớp nơi bọn con trai đang tụm năm tụm ba bàn tán gì đó rất hồ hởi. Cô ấy thở dài thì thầm: "Chả bù cho tên đụt kia..."
"Ô ô, Jirou nhà ta đang nhìn lén Kaminari sao?" Mina bắt gặp cái thở dài của Jirou, phấn khích nói. Cô bạn này lúc nào cũng nhạy cảm với những câu chuyện tình yêu, có lẽ hai cái sừng trên đầu cô ấy có thể bắt được tần số rung động của những con tim thanh xuân và tràn đầy nhiệt huyết xung quanh chăng?
Jirou đỏ mặt lúng túng, bấp búng phủ nhận, cô ấy luôn nói cô ấy chỉ coi Kaminari là bạn nhưng mỗi khi nhắc về cậu ấy thì lại luôn bối rối như thế.
"Thôi nào Mina-chan, đừng trêu cậu ấy nữa" Tôi nói. Những cô bạn xung quanh tôi quá trong sáng, do đó, tôi càng không thể kể cho họ nghe về chuyện giữa tôi và Todoroki-san được.
Bởi vì phải giữ bí mật mối quan hệ này, ở trên lớp tôi và Todoroki-san đều hạn chế nói chuyện với nhau. Phải kiềm chế cảm xúc của mình, thật sự là một điều khó khăn.
Chiều hôm đó mưa rả rich. Chúng tôi kết thúc lớp học sớm. Mọi người đều quay về kí túc xá. Chỉ có tôi và Todoroki ở lại trường. Chúng tôi lén lút hôn nhau trong một lớp học đã tắt hết đèn. Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi trên tán lá, tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở dốc của chúng tôi.
"Yaomomo" Todoroki gọi, khuôn mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc, rất khó để biết được cậu ấy đang nghĩ gì.
"Sao vậy, Shouto?" Tôi bị giọng nói của cậu ấy kéo về từ những mơ màng bâng khoăn.
"Cậu đang lơ đễnh, có chuyện gì sao?" Todoroki hỏi nhưng vẫn không dừng lại những vuốt ve miên man. Bàn tay cậu ấy hơi lạnh, chạm vào người khiến tôi rùng mình.
"Không... không có chuyện gì đâu". Tôi vòng tay sau cổ cậu ấy, những sợi tóc mềm mại đan vào từng ngón tay của tôi. Tôi rất thích chạm tóc cậu ấy vào những lúc thân mật.
"...nếu có chuyện gì xảy ra khiến cậu lo lắng, cậu phải nói cho tớ biết đấy." Todoroki nói. Khuôn mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng đó.
"Thật sự không có chuyện gì mà"
"Uhm"
Khi những ràng buộc trút xuống, chúng tôi đối diện với con người thật sự của nhau. Không cần phải che giấu. Một tia chớp lóe lên, ánh sáng xuyên qua khoảng hở mà rèm cửa không kéo kín. Tôi nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, vì bị kích thích mà phiếm hồng.
Khi Todoroki tiến vào, tôi không nhịn được kêu lên. Đau. Tại sao vẫn đau đến vậy. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên. Todoroki không dừng lại, cậu ấy an ủi tôi bằng những nụ hôn phủ dày lên từng tấc da thịt. Đê mê. Chếnh choáng. Lần đầu tiên, những lần trước hay lần này, tôi vẫn không thể thoát khỏi cậu ấy. Tôi như đắm chìm trong từng cử động của Todoroki. Không quá mãnh liệt, không quá nhẹ nhàng nhưng kéo dài âm ỉ, đó là cách mà cậu ấy bước vào cuộc đời tôi.
Tôi luôn muốn vượt qua Todoroki, tôi coi cậu ấy như đối thủ của mình. Nhưng tôi đành ngậm ngùi thừa nhận rằng cậu ấy đã vượt qua mình quá xa. Todoroki như một cánh chim trời, bay thật cao, thật cao, đến mức tôi không thể với tới. Nhưng khi tôi muốn bỏ cuộc, cánh chim đó lại sà vào lòng tôi. Trong mối quan hệ này, cậu ấy luôn là người thắng cuộc.
Todoroki thở dốc, vết sẹo bên mặt trái đỏ ửng. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh, mắt phải là bầu trời đêm huyền bí, mắt trái lại xanh thẳm trong vắt như trưa mùa hạ. Trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của tôi.
Khi những nồng nhiệt đã qua, cậu ấy mặc lại quần áo. Thắt chặt cravat, chỉn chu và đứng đắn, như thể một Todoroki không thể kiềm chế được bản thân, nóng bỏng và cuồng nhiệt, không tồn tại.
Nhiều khi tôi tự hỏi, có thật chúng tôi đang yêu nhau hay không, hay tất cả chỉ là hư ảo, hay đó chỉ là tưởng tượng của riêng tôi. Tỉnh giấc mộng này, tôi và cậu ấy còn lại gì?
"Yaomomo, cậu lại suy nghĩ gì vậy?" Cậu ấy nâng mặt tôi lên, "Đôi khi cậu thật khó đoán, tớ thật sự không biết cậu đang nghĩ gì."
Đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ lo lắng.
"Shouto... cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?" Tôi hỏi. Liệu cậu ấy và tôi có cùng cảm xúc hay không. "Cậu có nghĩ sau này chúng ta vẫn bên nhau chứ? Hay là... hay là sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ mỗi người một ngả?"
"..." Todoroki mở to mắt nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khó hiểu này của cậu ấy. Cậu ấy ấp úng mở miệng, muốn nói lại không nói thành lời. Todoroki nói nhưng dường như chính cậu ấy cũng không tin có ngày cậu ấy phải nói ra những lời này. "Yaomomo... cậu muốn chia tay sao?"
Todoroki không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi không có ý định chia tay. Cậu ấy hôn tôi mãnh liệt đến mức tôi không thể thở được. Tôi đẩy cậu ấy ra, cố trấn tỉnh cậu ấy. Todoroki ôm tôi, tôi không thể nhìn được biểu cảm lúc này của cậu ấy, giọng cậu ấy run run.
"Yaomomo... đây là lần đầu tiên tớ yêu một cô gái, có lẽ tớ quá vô tâm nên đã khiến cậu bất an. Tớ phải làm sao để cậu suy nghĩ lại?"
"Shouto!". Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đang mím lại của cậu ấy. Lông mày của cậu ấy giãn ra, hai vai thả lỏng.
Tôi và cậu ấy có suy nghĩ khá khác nhau. Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi cậu ấy, tại sao cậu ấy có thể nghĩ là tôi muốn chia tay. Nhưng dẫu có suy nghĩ không giống nhau, chúng tôi vẫn luôn sợ sẽ mất nhau. Thanh xuân cho phép chúng tôi mạo hiểm. Tôi và cậu ấy đã cùng nhau chơi một trò chơi. Những tưởng đối phương đã thắng. Hóa ra, cả hai chúng tôi đều thua. Thứ mà chúng tôi đã đánh mất là trái tim của mình.
"Cậu muốn về kí túc xá bây giờ không?" Chúng tôi đứng trước cửa trường, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Nhưng chúng ta không đem dù"
"Tớ có thể tạo một cái, cậu quên mất tớ là ai rồi sao, Shouto"
"Không, đừng tạo. Tớ..." Todoroki ôm tôi từ phía sau. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, nhỡ có ai phát hiện thì sao. Hơi thở của Todoroki phả vào tai tôi. "Tớ muốn ôm cậu thêm một chút nữa."
Tôi ngẩn người nhìn mưa rơi. Có lẽ bị phát hiện cũng không phải việc gì to tát đáng sợ như trước đây chúng tôi vẫn nghĩ.
Todoroki Shouto. Đây là chàng trai đã cùng tôi vượt qua tuổi 17. Liệu những năm sau này, khi đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, chúng tôi có còn ở bên nhau nữa hay không. Tôi không biết, cậu ấy cũng không biết. Nếu lúc đó chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, liệu tình cảm của chúng tôi có còn như bây giờ hay không? Chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi chỉ có thể cùng nắm tay nhau bước từng bước trên con đường hiện tại. Không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top