Chap 26.1 Chân tướng

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng Hitoshi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chạy dọc cơ thể là cảm giác ớn lạnh. Căn phòng vẫn tối om, hắn thở hổn hển đưa tay sang vị trí bên cạnh lại không chạm được vào cơ thể của người mình muốn. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành Hitoshi ngồi bật dậy, từng bước chân lảo đảo đi khắp nhà tìm kiếm bóng hình Izuku.

Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Hitoshi mệt mỏi ngồi xuống cạnh bàn ăn, đầu vẫn còn rất đau nhưng đã thanh tỉnh không ít. Hai mắt đầy tơ máu thẫn thờ nhìn khắp phòng rồi lại chú ý đến chiếc thùng rác bên cạnh quầy bếp. Hắn đứng dậy đi đến đưa chân hất mạnh, toàn bộ rác bên trong đều đổ hết ra ngoài. Xuyên qua đống hỗn độn những vỏ thức ăn, bao bì mà hôm qua Izuku bất ngờ xung phong nấu nướng một chiếc vỏ thuốc đã nhàu nát hiện ra. Hitoshi tự giễu, chẳng trách đầu lại đau như vậy. Thế mà vẫn còn một nơi đau hơn gấp bội.

Hitoshi vô lực trở lại phòng ngủ, ngả lưng xuống vị trí mà đêm qua Izuku đã nằm đó nỉ non bên tai hắn những lời đường mật. Nhàn nhạt khép lại mi mắt, bàn tay chậm rãi nắm chặt, cho đến bây giờ Hitoshi mới nhận ra cuộc sống này vô vị đến nhường nào. Dù cho Todoroki có làm bất cứ chuyện gì, dù cho tên khốn đó có tồi tệ đến thế nào thì cuối cùng Izuku vẫn quay trở về với hắn. Kết quả vẫn luôn là như vậy!

Có lẽ vì thuốc mê vẫn còn tác dụng nên Hitoshi lại chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi những âm thanh thông báo trên điện thoại liên tục quấy rầy hắn mới tỉnh dậy. Lúc này trời đã sáng hẳn, Hitoshi với tay lấy điện thoại cố nheo mắt nhìn vào màn hình. Bạn bè nhắn tin cho hắn rất nhiều, hầu hết đều nhắc về Izuku và đoạn clip gì đó. Hitoshi sững người bật nhanh dậy, trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Tình thế lúc này chỉ có thể dùng một chữ "LOẠN" để mô tả. Vụ việc tài khoản của Todoroki còn chưa kịp lắng xuống thì bê bối ảnh nóng của Izuku lần nữa dấy lên. Bộ phận xử lý truyền thông UA lúc này dường như đã tê liệt hoàn toàn. Một cuộc đại khủng hoảng chưa từng có trong tiền lệ. Xuyên qua lớp cửa kính, Hiệu trưởng Nezu ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sân trường. Dù cho cuối cùng đây là thật hay giả thì cũng sẽ đi vào lịch sử của không chỉ UA mà còn của nền giáo dục học đường Nhật Bản.

Sau khi gửi tin nhắn cho Inko thông báo tình hình để bà yên tâm Todoroki liền tháo sim điện thoại của Izuku ra, không muốn nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào. Khi đã lấy lại được yên tĩnh anh mới quay sang nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng tràn ngập phiền muộn. Izuku lúc nãy như người mất trí liên tục làm loạn, Todoroki chỉ còn cách cưỡng chế cho cậu sử dụng thuốc an thần.

Thấy Izuku hiện tại đã an ổn mà ngủ Todoroki mới yên tâm đóng cửa lại đi ra ban công gọi điện. Đầu dây bên kia Endeavor vừa nhấc máy anh liền gấp gáp hỏi:

_ Sao rồi? Ông đã điều tra được là kẻ nào chưa?

Giọng Endeavor nghe có phần bất lực

_ Tài khoản gốc đăng bức ảnh đó hiện tại đã bị vô hiệu hóa, không thể điều tra được nữa.

Todoroki nhíu mày:

_ Vô hiệu hóa? Là hắn tự làm sao?

Tiếng Endeavor ậm ừ xác nhận

_ Ừm, tài khoản được tạo chưa đầy 12 giờ đã bị vô hiệu hóa, xem ra mục đích của kẻ này chỉ là muốn phát tán bức ảnh đó thôi.

Todoroki khẽ nheo mắt

_ Thật sự không còn cách nào sao? Ngay cả ip vị trí cũng không thể truy xuất?

Endeavor thở dài:

_ Vô dụng thôi! Thứ chúng ta có thể làm bây giờ là ngồi chờ cho dư luận ngoài kia nguôi ngoai bằng những lời sáo rỗng hợp lý của UA. Đâu ai đi quan tâm mãi chuyện không dính dáng đến mình.

Todoroki nhất thời im lặng, Endeavor lúc này mới lên tiếng chất vấn

_ Todooki, ta vẫn chưa có hỏi con có liên quan gì đến bức ảnh đó? Tại sao đối với chuyện Midoriya bị phát tán ảnh lại sốt sắng như vậy. Và còn nữa, việc con dọn ra khỏi UA ở cùng thằng bé đó ta thậm chí còn chẳng biết.

Todoroki tâm trạng vốn đã không tốt nên cũng không muốn giải thích với cha mình

_ Được rồi, khi nào có thông tin gì mới thì hãy liên lạc cho tôi. Tạm biệt!

Nói xong không đợi Endeavor lên tiếng đã tự ý gác máy.

Todoroki trở lại phòng ngủ ngồi bên mép giường, suy nghĩ một hồi anh lấy điện thoại của Izuku lục tìm số máy Hitoshi trong danh bạ rồi dùng điện thoại của mình gọi đến. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy Todoroki lập tức lên tiếng:

_ Là tôi - Todoroki đây! Tôi cần gặp cậu ngay bây giờ, Hitoshi.

_ Todoroki? Thằng khốn! Mày c-

Todoroki bình tĩnh cắt ngang:

_ Không phải do tôi làm, tôi cần nói chuyện với cậu về Izuku. Và nhớ, tôi thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc nên dẹp cái trò tẩy não ngu ngốc của cậu đi.

Todoroki đang ngồi đợi ở một góc khá vắng vẻ ngay tiểu khu bên dưới căn hộ. Anh vẫn chưa yên tâm về Izuku nên không dám hẹn Hitoshi ở nơi xa. Todoroki thậm chí còn cẩn thận đến mức đã dùng còng khóa tay Izuku vào thành giường trước khi rời đi đề phòng cậu tỉnh lại trước lúc mình quay về.

Chốc lát sau Hitoshi đã xuất hiện, bộ dáng hắn thoạt trông không được tốt và cách nhìn Todoroki chẳng mấy thiện cảm. Anh không quan tâm, đi thẳng vào vấn đề

_ Như đã nói trước với cậu, chuyện này tất nhiên không phải do tôi làm.

Hitoshi hoài nghi

_ Vậy bức ảnh đó từ đâu mà có?

Todoroki thẳng thắng thừa nhận

_ Là tôi chụp!

Hitoshi có chút rối:

_ Mày đã gửi ảnh cậu ấy cho người khác sao?

Todoroki lập tức lắc đầu

_ Không! Bức ảnh vẫn luôn ở trong điện thoại tôi, trừ tôi và Midoriya thì chẳng một ai biết.

Hitoshi nhíu mày:

_ Chẳng lẽ-

Biết đối phương định nói gì, Todoroki lập tức cắt ngang

_ Điện thoại tôi vẫn luôn mang theo bên mình nên chắc chắn không có chuyện bị kẻ khác chạm vào. Hơn nữa còn cài mã PIN, ngay cả Midoriya cũng không mở được.

Hitoshi càng lúc càng khó hiểu:

_ Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Bức ảnh kia có khả năng là giả không?

Todoroki lắc đầu. Dù tài khoản kia đã vô hiệu hóa nhưng bức ảnh đương nhiên đã được người khác lưu lại và tiếp tục chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội. Chất lượng đương nhiên không thể so với bản gốc nhưng chắc chắn không phải hàng giả.

Lặng thinh suy nghĩ một hồi Hitoshi mới lẩm bẩm:

_ Không lẽ là bị hack?

Todoroki trầm ngâm gật đầu:

_ Chỉ còn khả năng đó thôi.

Hitoshi nheo mắt:

_ Bộ mày đã đắc tội với ai sao?

_ Ngoài cậu ra thì chắc là không.

Hitoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế

_ Chết tiệt! Mày có biết mình đã điên như thế nào không?

Todoroki nhàn nhạt

_ Ít nhất cũng không tới mức làm ra chuyện này.

Hitoshi nhíu mày quay sang nhìn anh:

_ Mày hết thuốc chữa rồi! Đã đến nước này mà còn không có chút nào áy náy? Nếu không phải vì mày thì mọi chuyện sẽ rối tung lên như bây giờ sao?

Todoroki bình tĩnh nhìn Hitoshi:

_ Lý do tôi tìm gặp cậu chính là để giải quyết chuyện này.

_ Bằng cách nào?

Todoroki nhìn xung quanh đảm bảo không có ai chú ý mới hạ giọng:

_ Bố mẹ cậu có một văn phòng ở ngay Musutafu đúng không?

Hitoshi ngạc nhiên, chuyện bố mẹ hắn là siêu anh hùng không phải điều ít người biết nhưng tại sao Todoroki lại đề cập đến chuyện đó?

_ Ừ, nhưng cả hai đều đang công tác ở Tokyo, họ không thường xuyên có mặt ở văn phòng.

Todoroki hiển nhiên biết điều đó, vài ngày trước anh đã nhìn thấy trên tivi tin tức bố mẹ Hitoshi hạ gục Handoiru - tên tội phạm đã lẩn trốn suốt 12 năm.

_ Đó là lý do tôi tìm đến cậu, Hitoshi. Hầu hết các văn phòng anh hùng đều có thiết bị kiểm tra sóng điện từ. Ảnh gốc vẫn ở trong máy tôi nên có khả năng sẽ tìm ra được thêm manh mối.

Hitoshi hơi khó kiểu

_ Nếu chỉ là kiểm tra bức xạ thì không phải văn phòng của Endeavor cũng có sao? Sao phải rắc rối như thế?

Todoroki giải thích

_ Máy kiểm tra sóng đều quét từ ảnh gốc, nếu thế thì khác nào tôi tự đi thừa nhận với cha mình bức ảnh đó là do tôi chụp.

Hitoshi nhướn mày

_ Nói vậy Endeavor vẫn chưa biết là ông ta có thằng con kinh hãi thế tục đến thế nào sao?

Đối với lời khiêu khích của Hitoshi Todoroki hoàn toàn bỏ ngoài tai

_ Từ đây đến văn phòng của bố mẹ cậu bao xa?

_ Hai trạm xe bus.

Todoroki nghĩ đến Izuku vẫn đang hôn mê trong phòng ngủ, dự tính thời gian cậu tỉnh lại cũng còn lâu nên mới an tâm đi cùng Hitoshi.

Bố mẹ Hitoshi được biết đến là bộ đôi anh hùng chuyên nghiệp, cả hai thường rất bận rộn và không thường xuyên có mặt ở văn phòng. Hầu hết mọi công việc đều có nhân viên bên dưới xử lý, hai người thường công tác ở những tuyến đầu thành phố, xử lý những case khá rắc rối. Gần đây nhất là cuộc đụng độ với 2 cha con tội phạm đã trốn truy nã 12 năm, thành công tiêu diệt được Handoiru nhưng lại để đứa con trai trốn thoát.

Sau khi Hitoshi nói vài câu với các nhân viên bên bộ phận kỹ thuật bọn họ đều cùng nhau rời đi để lại hắn và Todoroki trong phòng. Không chần chừ thêm phút giây nào, cả hai liền vào vị trí tập trung điều tra. Todoroki mở bức ảnh trong điện thoại đưa cho Hitoshi, hắn kiểm tra ngày tháng chụp xác nhận đúng là ảnh gốc thì mới đưa vào thiết bị. Một loạt thông số hiển thị trên màn hình lớn, Hitoshi vừa xem vừa gõ lệnh, trong lúc đó lại nhịn không được mà hỏi

_ Vậy cậu ấy sao rồi?

Todoroki đứng bên cạnh đang tập trung vào các hiển thị trên màn hình lại bị câu hỏi của Hitoshi làm lơ đễnh, anh nhìn hắn một lúc mới nhẹ giọng trả lời

_ Thuốc ngủ liều mạnh, sẽ không tỉnh lại trước buổi chiều đâu.

Hitoshi thở dài, tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím

_ Ước gì tao có thể giết chết mày.

Hệ thống vẫn đang tiếp tục kiểm tra thông tin đầu vào, lúc này Hitoshi mới quay sang Todorki

_ Trong tất cả các bức ảnh và video, mày nghĩ tại sao tên kia lại chọn đúng ảnh này?

_ Điện thoại tôi chỉ có duy nhất tấm ảnh này của Midoriya thôi.

Hitoshi ngạc nhiên

_ Vậy những thứ trước đây mày đăng tải?

_ Toàn bộ tôi đều lưu trong thẻ SSD, riêng tấm ảnh này...

Todoroki ho khan một tiếng, không tự nhiên nhìn đi nơi khác

_ Có chút ngoài dự tính nên tôi quên mất. Ai mà biết được tên tâm thần đó thật sự nhắm vào tấm ảnh này?!

Hitoshi trầm ngâm

_ Vậy mày nghĩ hắn là biết điện thoại mày có bức ảnh này nên mới nhắm vào hay ngược lại sau khi xâm nhập vào điện thoại mới phát hiện ra bức ảnh.

Todoroki cau mày

_ Tôi không biết! Cả hai đều không có khả năng, ngoài tôi và Midoriya ra chỉ có cậu biết chuyện này.

Hitoshi nhướn mày:

_ Vậy là mày tuyệt vọng đến mức đi tìm sự giúp đỡ từ kẻ tình nghi duy nhất sao?

Todoroki nhún vai:

_ Dù sao ảnh cũng đã lộ rồi, mọi chuyện đâu thể tệ hơn được nữa.

Hitoshi cười nhạt:

_ Mày là thằng điên bình tĩnh nhất tao từng gặp đấy!

Một lúc sau khi hệ thống thông báo hoàn tất quá trình quét sóng, các thông số quan trọng lần lượt hiện ra trên màn hình. Todoroki và Hitoshi lập tức khẩn trương tập trung vào kết quả, càng xem Todoroki càng nhíu chặt mày

_ Thời gian bức ảnh bị leak là 14 giờ 27 phút ngày 16 tháng 9? Nhưng tại sao lại không ghi nhận được ID thiết bị nhận tệp tin?

Hitoshi lắc đầu:

_ Không phải là không ghi nhận được, mà là không có thiết bị nhận.

_ Không thể có chuyện vô lý như vậy được! Nếu không có thiết bị nhận thì ảnh sẽ gửi đi đâu chứ?

Hitoshi trầm ngâm không trả lời, mắt hắn nhìn chăm chú mốc thời gian trên màn hình.

_ Mày có nhớ vào 14 giờ 27 phút ngày 16 tháng 9 mày đang làm gì, ở đâu không?

Todoroki ngẫm nghĩ một lúc mới lấy điện thoại ra xem lại lịch ngày hôm đó

_ Cách đây cũng chưa tới nửa tháng. Ừm... thứ 3, vậy lúc đó tôi vẫn đang ở trong trường.

Hitoshi lẩm bẩm:

_ 14 giờ 27 phút, tức vẫn còn đang trong giờ giải lao. Nhớ kỹ lại xem ra chơi hôm đó mày làm gì?

Todoroki yên lặng, cố gắng hồi tưởng lại đoạn ký ức mờ nhạt ngày hôm đó. Giờ giải lao anh rất ít khi rời khỏi chỗ ngồi, thường sẽ xem ngồi xem lại bài vở hoặc đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng mà vào ngày hôm đó thì....

_ Chết tiệt! - Todoroki mắng một tiếng - Thật sự đúng là ngày hôm đó rồi!

Hitoshi khẩn trương

_ Sao rồi? Mày nhớ được gì?

Todoroki thành thật kể lại

_ Giờ ra chơi ngày hôm đó Aizawa-sensei gọi tôi lên phòng giáo viên hỏi về việc Midoriya liên tiếp nghỉ học không phép.

_ Rồi sao nữa? Lúc đó mày vẫn mang theo điện thoại bên người chứ?

Todoroki gật đầu:

_ Tôi vẫn luôn để trong túi, hoàn toàn không có gì bất thường. Huống chi cũng chỉ là nói chuyện vài câu, hoàn toàn không đụng đến điện thoại.

Hitoshi thở dài, dần cảm thấy mọi chuyện lại lần nữa đi vào bế tắc

_ Vậy là hết rồi à? Mày nói chuyện đến hết giờ giải lao?

_ Không có, chỉ nói đôi ba câu rồi sau đó tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hitoshi hỏi tiếp:

_ Trong đó có ai không?

Todoroki lắc đầu. Hitoshi tiếp tục suy đoán

_ 14 giờ 27 phút tức là còn cách giờ vào lớp 3 phút. Vậy 3 phút cuối cùng của giờ giải lao mày đều ở trong nhà vệ sinh hay còn đi đâu nữa không?

Todoroki hơi cúi đầu, dường như đang cố moi hết trí óc ra để nhớ lại chính xác từng hành động ngày hôm đó. Đều là những việc làm bình thường đến mức nhàm chán của một ngày chẳng có gì đặc biệt, ai mà biết sẽ có lúc quan trọng để ghi nhớ đến từng phút từng giây?

_ A!

Đại não bỗng xẹt qua một đoạn kí ức nhỏ, mờ nhạt đến mức gần như vô hình. Todoroki liền quay phắt lại nhìn Hitoshi, ánh mắt mở to như vừa thấy được điều gì dữ dội

_ Sao vậy? Nhớ được gì quan trọng rồi à?- Hitoshi nghi hoặc hỏi

Todoroki không đáp, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương hồi lâu mới khẽ gật đầu

_ Ừ!

Hitoshi nôn nóng

_ Còn không mau nói? Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì mày nhìn thấy gì?

Todoroki vẫn nhìn thẳng vào hắn

_ Cậu...

Hitoshi cau mày:

_ Mày nói gì?

_ Lúc bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cậu.

Văn phòng liền rơi vào tĩnh lặng, không ai nói thêm gì. Hitoshi trầm ngâm nhìn lại Todoroki, không gian sặc mùi quỷ dị. 

_______ Hết chap 26.1 _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top