6. Tao đéo phải là người như mày nghĩ đâu

Ochako hiện giờ đang bắt chéo chân ngồi trên giường, bên cạnh cô là Deku. Cậu ấy bảo cậu ấy có chuyện quan trọng cần nói với cô.

"Hôm qua tớ đã đi hẹn hò." Deku bắt đầu trước, do dự mở lời.

"Thật sao? Tuyệt đấy Deku-kun!" Ochako thốt lên, nhưng rồi cô nhận ra vẻ ngập ngừng của bạn mình. "À mà khoan. Thế mọi chuyện có ổn không? Người kia không làm cậu tổn thương chứ? Nếu chuyện đó xảy ra thì-"

Deku điên cuồng lắc đầu. "Không phải thế! Ý tớ là, đúng thế! Ý tớ là... Nó rất tuyệt! Tớ đã rất vui!"

Nghe vậy, Ochako thoải mái hẳn.

"Ờm... nhưng mà tớ không nói cho cậu biết là ai được. Bọn tớ vẫn đang còn trong giai đoạn tìm hiểu. Và tớ không nghĩ người ta muốn công khai bây giờ...? Nhưng tớ vẫn muốn nói chuyện này với ai đó, dù chỉ là một chút thôi..."

Ochako mỉm cười với cậu.

"Tất nhiên. Cậu có thể nói với tớ về mọi thứ. Tớ sẽ không ép cậu nếu cậu không muốn nói đâu."

Deku vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô khi cô còn đang ở mớ bòng bong với tình cảm của mình dành cho Tsu-chan. Nên cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Deku.

"Thật ra thì cũng không có nhiều thứ để kể cho lắm. Nhưng ít nhất thì tớ cũng muốn chia sẻ đôi chút. Mọi chuyện khá là điên rồ ấy..."

"Điên như nào cơ?"

Ochako kiên nhẫn hỏi.

"Thì..." Deku ngập ngừng trong giây lát. "Tớ thậm chí còn không biết đó là hẹn hò luôn cơ?"

"Cái gì?"

"Nhỉ! Lạ lắm ấy. Nhưng mãi đến tận hôm nay nghe người ta giải thích thì tớ mới tá hỏa nhận ra đó là một buổi hẹn."

Ôi trời, cục cưng Deku đáng yêu, ngọt ngào và vô vọng ơi. Ochako đã từng rất thích cậu ấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả. Và chẳng lâu sau đó Ochako đã nhận ra mình thích gái hơn.

Nhưng cô vẫn còn thích thích cậu. Chỉ theo kiểu bạn bè thâ thiết thôi.

"Tớ đã ngủ chung với người ta. Ờm! Chỉ... chỉ ôm nhau ngủ thôi. Nhưng dù sao thì... kể cả là thế thì mọi chuyện... vẫn quá ngượng đi. Nhưng mà đồng thời thì... cái lúc họ rủ tớ đi chung thì chả ai bảo tớ là đi hẹn hò cả?"

Người ta. Họ. Ochako thấy lạ lạ à nha. Deku đang cố tình không nói cô ấy hay cậu ấy gì cả, phải không ta. Khéo cậu ấy đang mập mờ để Ochako không đoán được là ai?

Nhưng kể cả có là ai đi chăng nữa, trông có vẻ người đó cũng đang rất lúng túng, giống như Deku vậy. Cũng dễ thương ha.

"Hay là họ muốn xem xem tình hình thế nào rồi mới tỏ tình thì sao?"

"Chắc thế." Deku khúc khích. "Tớ ước mình có thể nói thêm... nếu tớ được phép...."

"Tất nhiên rồi." Ochako đồng tình với câu nói không phát thành tiếng. Cô vòng tay quanh người bạn mình, nửa ôm lấy cậu ấy. Và chẳng mấy chốc hai người họ đã tách nhau ra.

Tuy nhiên, những gì Ochako rút ra được từ cuộc trò chuyện vừa rồi sắp sửa bị đảo lộn. 

Bởi vì ở ngay phòng bên cạnh, nhóm người tự xưng là Biệt đội Bakugo-Bakusquad đang chuẩn bị họp khẩn. Và tất nhiên, Ashido Mina chưa bao giờ là một người kín miệng, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vậy nên âm thanh từ bên phòng kia sẽ chẳng nề hà gì mà đập vào tai cô gái tóc nâu sẫm.

*

"Ashido, sao lại đòi gặp nhau vậy? Tôi vẫn chưa hiểu lắm." Eijirou lên tiếng, tò mò nhìn về phía cô.

Cô ấy đã nhắn cho cậu một tin khẩn với nội dung "BAKUSQUAD TẬP HỢP!!!" với lời giải thích duy nhất là gặp nhau ở phòng Ashido và không được kêu Bakugo đến.

Điều duy nhất Eijirou có thể nghĩ đến là tụi nó đang định tổ chức tiệc bất ngờ hay gì đó. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi.

Quả là sai lầm mà.

"Đây là một chuyện rất nghiêm trọng!" Ashido nhấn mạnh. "Những thông tin gần đây mà mật thám thu được đã chứng minh rằng, Bakugo Katsuki có thể là một con phò lăng loàn!"

Eijirou bàng hoàng nhìn cô bạn tóc hồng mà sốc ngang. Bên cạnh, Kiminari khịt mũi nín cười nhưng không được, cậu ta cười như ngả rạ.

"Lmao lạy chúa trên cao, Mina! Bà không thể cứ gọi thằng chả là con phò lăng loàn được!" Sero trách cứ.

"Sao lại không. Nghe nè. Bakugo là con phò lăng loàn. Đấy, tui nói có bị vấp gì đâu?"

"Hết nói nổi luôn mà..." Sero rên rỉ.

"Gì? Tui đâu có miệt thị cậu ta! Cậu ta có thể làm phò nếu muốn mà. Làm phò thì có gì sai. Tui cũng sẽ tự hào nếu mình là phò mà!"

"Mina!"

"Kaminari là phò nè! Ông cũng là phò! Chúng ta là Biệt đội phò UA!!"

Sero trông như vừa nhúng đầu xuống vũng lầy thất vọng.

"Và giờ thì chúng ta có một cuộc thi xem ai sẽ là người phò nhất ở đây!"

"Xin đấy Mina. Lạy bà đừng có nói 'phò' 'phò' to như vậy nữa. Thằng Denki cười sắp ngất luôn rồi đấy." Sero van nài. Kaminari bên cạnh cậu đang cong cả người lại như con tôm mà cười, cậu ta thở khò khè nghe như gà cắt tiết. "Với cả, tôi đã bảo bà là tôi còn chả biết Bakugo đang làm gì trong phòng Todoroki cả mà..."

Eijirou chậm chạp giờ mới hiểu, mà thật sự thì, cậu ước mình đã không đến đây, đâu cũng được nhưng không phải phòng Mina. Cậu có linh cảm chẳng lành.

"Thôi đi Hanta. Cậu ta còn làm gì được ở phòng Todoroki lúc sáng sớm như vậy nữa chứ, với cả lúc đó ông còn nói là 'Trông như vừa lăn ra khỏi giường' nữa." Ashido đốp chát.

"Tôi có chắc chắn đâu." Sero bực bội rên rỉ.

"Ủa cha nội, bữa đó ông than như thể tận thế đến nơi luôn đó nha." Kaminari xen vào, cuối cùng cũng cười xong.

Sero nhún vai.

"Ừ thì.. ờm. Bây giờ tao hối hận rồi nè. Ý là, thôi mà tụi bây. Đã có gì chắc chắn đâu. Hơn nữa, có là vì Mina thấy nó tay trong tay với Midoriya thì cũng chưa chắc tụi nó đã bồ bịch nhau mà."

"Cái này còn chắc chắn hơn vụ ông thấy nữa cơ!" Mina khăng khăng nói.

"Thì tôi có bảo tôi chắc chắn vụ kia đâu." 

Ở một góc phòng, Eijirou giờ chỉ ước cái sàn nhà hường phấn này nuốt chửng cậu luôn đi. Cậu đã hứa với Bakugo là sẽ không hé miệng một lời rồi! Nhưng những gì cậu biết so với những gì tụi nó đang bàn với nhau lại càng khiến mồ hôi đổ ngày càng thiều hơn. Cậu thực sự muốn xông lên để bảo vệ anh em chí cốt của mình ngay bây giờ.

Mẹ nó chứ. Cậu ước mình có thể nhắn tin cho thằng chả nhờ tư vẫn. Nhưng chắc chắn nhỏ Ashido sẽ nghi ngờ ngay tắp lự nếu cậu lôi cái máy điện thoại ra lúc này.

"Kiri! Ông nghĩ sao?" Ashido quay qua cậu và ôi cái đcm ước thời gian có quay trở lại mà quay xe trước khi cậu bò vào cái ổ kiến lửa này....

"H-hử hả? Kh-Không biết nữa? Tôi nghĩ bà đang kết luận hơi nhanh ha..." Eijirou cẩn thận đáp lời. Cố gắng xuôi theo một cách tự nhiên nhất có thể. Cậu sẽ phải ứng biến thôi.

"Cảm ơn cậu!" Sero có vẻ như vừa trút được một gánh nặng. Eijirou biết ơn cậu ta lắm. Ngay cả khi chính thằng chả là đứa bắt đầu cái mớ bòng bong này.

"Ý tôi là nắm tay chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi cũng nắm tay Bakugo đấy thôi, mà tụi tui cũng nohomo này."

Ashido khịt mũi. "Đấy là khác, Kiri à. Ông là kiểu... là đứa hướng ngoại nhất mà tui biết..." Cô ấy phản đối nhưng không quá gay gắt, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Mà theo như những gì chúng ta đã biết thì Bakugo đã qua phòng Todoroki vào sáng sớm để tập luyện cũng nên. Thằng chả thật sự lôi tôi dậy trước khi cả chó đi ngủ vào cuối tuần chỉ để đấu tập đấy. Nếu nó kiếm được người khác để đập dậy sớm cỡ đó thì tôi lại chả mừng quá." Eijirou tiếp tục.

Tất cả những thứ cậu vừa nói không hoàn toàn là dối trá, đúng thế. Bakugo đã lôi cậu dậy vào sớm tinh mơ chỉ để tập luyện là sự thật. Thêm nữa, vụ Bakugo và Todoroki có làm gì thì cậu cũng chả biết, bất kể có nghĩ đi chăng nữa....

"Ê nhưng mà dù vậy thì mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán thôi mà. Ông nói vậy thì cũng chưa chắc là thật được."

Ejirou thản nhiên nhún vai một cái. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Thôi mà tụi bây. Cho qua chuyện dùm tao lẹ lẹ coi. Xin đấy.

"Nghe nè, kể cả có chuyện gì xảy ra với thằng chả đi nữa, thì nói chuyện phiếm rồi lan truyền thông tin vô căn cứ như này chả nam tính gì cả. Nó là bạn mình mà, đúng không?"

Ashido và Kaminari đồng thời trông tội lỗi đến lạ. Kể cả Sero cũng trông có vẻ hơi khó xử.

"Ông nói đúng..." Ashido thở dài. "Dù tui hông thích nói ra, nhưng mà ông nói đúng..."

Eijirou thở phào nhẹ nhõm hẳn mười giây.

"Tụi mình nên bắt thằng chả lại thẩm vẫn nếu muốn câu trả lời!"

Và từ ấy, tương lai sao thì kệ mẹ nó đi vậy. Vì Eijirou có cố thế nào cũng đếch thể đoán được lao sẽ đi về đâu mà không kết thúc ở việc Bakugo cho mỗi đứa một cục nổ ngay mặt. Thằng chả sẽ cáu lắm đây.

*

Katsuki đã không hề ngờ đến việc, trong tất cả mọi người, người đầu tiên đến kiếm cậu thế mà lại là con mặt mâm. Chắc chắn là con nhỏ có chuyện cần nói với cậu, chứ không đời nào mà nó lại trưng cái mặt ra đấy tận mười lăm phút liền chỉ để trừng mắt nhìn cậu tập luyện được.

Bắt đầu khó chịu rồi đấy.

"Mày muốn gì hả, con mặt mâm? Sủa mau."

"Tớ biết chuyện của cậu và Deku-kun rồi." Cô buột miệng nói, mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Katsuki cau mày, cậu dừng tất cả mọi thứ đang làm lại để nhìn cô. Thằng mọt sách đó mách lẻo với con nhỏ à? Thật á? Nó có ngậm cái mồm được nổi hai giây không vậy?

"Tao đéo hiểu ý mày." cậu nói dối. Mẹ kiếp. Đây đéo phải việc gì liên quan đến nó cả. "Thằng mọt sách đấy mách gì với mày vậy?"

Cô bĩu môi, tay khoanh trước ngực vì phản ứng của người đối diện.

"Đừng có tức giận với cậu ấy. Cậu ấy còn chả nói tên cậu lấy một lần."

Được rồi vậy là con nhỏ thật sự đếch biết gì. Hẳn là có chuyện khác. Cậu có thể quay lại với bài tập của mình được rồi. Từ khóe mắt cậu, con nhỏ khoanh tay bỗng trở nên ấp úng.

"Ashido đã thấy hai cậu nắm tay." Cô tiếp tục, vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Ừ giờ thì Katsuki mất tập trung luôn rồi đấy. Cậu suýt làm rơi cục tạ đang cầm trên tay. Sau một khoảng im lặng, cậu đặt nó xuống đất rồi hùng hổ đi tới, mặt đối mặt với cô.

Địt còn mẹ. Cậu bất cẩn vãi cả lờ. Cậu chả muốn hay cần một đứa cùng lớp khốn khiếp nào chõ mũi vào cái thứ đến cậu còn chả biết là cái gì này đâu. Nhất là con Ashido. Con nhãi này phiền nhất luôn đấy...

"Tao không nghĩ đấy là việc nhà mày đâu. Hay của con nhỏ đó. Hay của bất kì đứa nhân vật phụ nào ngoại trừ tao và nó đâu. Mày bảo nó không kể gì thì mày cũng cứ thế mà nhếch cái đít ra khỏi chuyện của nó đi. Vì mày đếch biết cái mẹ gì cả."

Đó hẳn là một câu trả lời sai rèn rẹt vì giờ đây, đôi mắt tròn xoe của Urarara ánh lên tia giận giữ.

"Là việc của tớ đấy! Cậu ấy là bạn của tớ! Tớ còn biết vụ của Todoroki nữa cơ! Sero đã thấy cậu đi ra từ phòng của cậu ấy tờ mờ sáng hôm nay! Giờ cậu có muốn đối chất với tớ về vụ đó không?"

Đèo mẹ. Thằng Sero. Đúng rồi. Thằng này ở ngay cạnh phòng thằng Todoroki. Katsuki đã quá phân tâm vào việc phải nói xin lỗi thế nào mà quên mất việc phải cận thận để không bị bắt gặp....

"Mày biết tao vừa nghe được gì không, con mặt mâm? Toàn là chuyện vớ vẩn đéo liên quan đến mày. Tao đéo nợ mày hay bố con thằng nào một lời giải thích nào cả."

"Tớ bảo cậu rồi! Họ là bạn tớ! Thế nên nếu cậu đã trêu đùa với họ như vậy thì đó lại càng là việc của tớ!"

"Thật sao? Chúng nó còn chẳng kể cái đéo gì cho mày, phải vậy không? Mày mới chỉ nghe mấy cái tin đồn thôi! Và cũng đéo ai bảo mày phải chõ mũi vào việc này cả. Có thằng nào trong số chúng nó mắt mũi từa lưa đến khóc lóc với mày bảo rằng muốn mày làm thẩm phán phân xử cho nó chưa? Có lẽ mày nên tưởng tượng đi, cái việc to tát đẫy chắc không khó với mày đâu nhỉ!"

"Cậu chẳng hề phủ nhận gì cả." Cô khạc ra, nóng nảy đốp lại. "Những gì cậu làm đều chỉ là cãi lại về thứ mà cậu cho là chả có gì to tát."

"Tại sao tao lại phải phủ nhận chứ? Phủ nhận rằng tao đã ở trong phòng thằng chó đó sáng nay á? Ôi không. Tao phạm trọng tội rồi sao? Mày làm như đéo ai sang phòng nhau ở cái ký túc này ấy. Tại sao chỉ có mỗi tao bị truy cứu vì đã ở phòng nó sáng nay chứ?"

Trông Uraraka còn khó chịu hơn cả lúc nãy nữa. Katsuki tiếp tục.

"Mày còn muốn tao phủ nhận cái đéo gì nữa? Vụ cầm tay thằng mọt sách đó ư? Thì sao? Đéo có sao trăng gì cả. Bọn tao biết nhau từ thời cởi truồng tắm mưa rồi. Không phải mày là cái đứa hôm trước thuyết giáo tao một trận về việc phải tử tế hơn với nó sao? Giờ tao làm rồi thì mày qua đây chửi tao như vậy sao? Địt mẹ!"

"Thế hả. Cậu tử tế đến vậy cơ đấy." Cô mỉa mai đáp trả. "Đối xử tử tế bằng cách sỉ nhục cậu ấy mọi lúc đúng không? Hay tử tế theo kiểu lúc nào cũng coi cậu ấy dưới cơ mình? Hay là như vừa nãy khi cậu gọi là thằng chó Todoroki hả? Cậu tử tế quá đi mất, Bakugo à."

"Cút mẹ mày đi!" Bakugo quát.

Nhưng cô nàng không biết bỏ cuộc là gì

"Cậu đã hẹn hò với Deku-kun đúng không?" 

Cái đéo gì vậy!!! Rốt cuộc thằng Deku đã nói cái gì chứ? Cậu biết trả lời thế nào mới được? Không nói một lời, cậu chỉ tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với cô bạn trước mặt.

"Cũng không phủ nhận luôn hả?"

Địt mẹ. Điên đcđ. Sao con khốn này dám chứ. Cậu còn chả định nói cái đéo gì cả mà nó cứ đoán, đốn loàn.

"Mày bảo thằng đó còn chẳng nói tên tao cơ mà." Cậu nhắc lại.

"Không hề. Nhưng cậu ấy bảo hôm qua cậu ấy đã đi hẹn hò, và cậu ấy không thể nói đó là ai được. Nhưng những gì Ashido thấy đã khiến tớ nghĩ đó có thể là cậu. Tớ không nói sai, đúng chứ?"

"Ồ mày làm bạn cũng tốt ghê đấy mặt mâm ha. Quá tuyệt vời. Mày nghe thằng Deku xì xào vụ nó đi date và rồi mày đi quấy rầy cái thằng mày nghĩ nó đã đi cùng sao?"

"Bởi tớ lo lắng nên mới làm thế!"

"Vì cái đéo gì chứ?"

"Vì tớ lo cậu sẽ làm cậu ấy tổn thương! Như cái cách cậu vẫn thường làm! Cậu đối xử với cậu ấy thật tồi tệ! Thậm chí còn tệ hơn cả với những người khác! Mà nói thẳng ra, cậu vốn dĩ cũng chẳng tử tế gì với ai rồi."

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Katsuki chỉ biết giật lấy quả tạ rồi cất nó đi, vơ lấy chiếc khăn tập quàng quanh cổ mình.

Nó nói... không hẳn là sai. Thường thì cậu sẽ không quan tâm đến mấy thứ này. Nhưng mà mẹ nó chứ. Cậu vừa chỉ thử cố gắng thôi mà con nhỏ đã lao vào cậu như thể cậu vừa làm thứ gì đó đen tối vãi cả lồng vậy.

Mà nó có biết cậu đang cố gắng đến thế nào đâu.

Nhưng... nó nói đúng. Và sự thật đang đập thẳng vào đầu cậu theo cái cách tệ nhất có thể xảy ra. Vì cậu đối xử với thằng Deku như cac. Kể cả trước đây hay đến bây giờ. Một lời xin lỗi là chẳng thể đủ để bù đắp.

Suốt nhiều năm làm một thằng khốn nạn, nóng nảy đầy khó chịu. Cậu đánh nó, cậu xô ngã nó. Hét vào mặt nó. Nói những lời kinh khủng, đầy ác ý với nó.

Nhưng... dù sao thì đây cũng là chuyện giữa cậu và Deku mà. Hơn nữa thằng Deku cũng đã tha thứ cho cậu rồi.

Deku và Todoroki... cả hai đứa chúng nó đều thích cậu. Nghe nhức đầu vãi cả cứt ra. Nhưng đó cũng là điều duy nhất mà cậu nên bận lòng. Là những nghĩ suy của chúng nó đối với cậu mà thôi.

"Mày biết gì không, mặt mâm? Mày thích nghĩ gì thì nghĩ. Bố đéo quan tâm."

"Bakugo!"

Cậu lờ đi những tiếng hét inh ỏi phía sau lưng mình, cứ thế mà một mạch rời khỏi phòng gym. Cậu đéo còn gì để nói với con nhỏ đó nữa.

Bây giờ cậu có thứ khác cần phải làm. Hình như con Ashido với thằng Sero cũng đang chõ mũi vào những chỗ không cần thiết như thường lệ.

Nhưng trước đó, cậu có chỗ cần phải ghé qua.

*

Shoto vừa mới chuyển nốt số gối còn lại vào tủ quần áo. Cậu sẽ không cần đến chúng cho đến khi mấy người kia lại ghé qua để ngủ lại. Và xét đến lịch trình của họ thì có lẽ phải đến thứ Bảy tuần sau mới cần đến.

Cậu đang thong thả xếp gọn chúng vào tủ thì bỗng có tiếng gõ cửa ập đến. Dựa trên mức độ hung dữ của tiếng đập, thì việc ở phía sau kia cánh cửa là Bakugo thì cũng không lạ lắm.

Tuy vậy, điều khiến cậu ngạc nhiên lại là cái cách Bakugo đẩy cậu trở lại phòng mình, đóng sầm cửa lại và đè cậu lên chính cánh cửa ấy.

Shoto chỉ vừa mới định thần lại thì Bakugo đã ngay lập tức dí sát mặt vào cổ cậu, cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy khi vòng tay ôm lấy cơ thể Shoto. Bấu víu lấy cậu.

Do dự, bối rối, nhưng Shoto đã vòng tay đáp lại cái ôm ấy.

Shoto cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Bakugo. Họ cứ đứng như vậy suốt vài phút liền trước khi Shoto đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy lưng của người tóc vàng.

Bakugo đáp lại động chạm đó bằng cách rúc sâu hơn vào cổ cậu và hít thêm một hơi run rẩy nữa. Những hành động quá đỗi dịu dàng kia thật quá mức thân mật, và Shoto không thể không đơ người ra trong giây lát.

"Bakugo ơi?"

"Im đi, Nửa nạc nửa mỡ. Đừng... nói gì cả."

Vài phút yên lặng trôi qua. Hơi thở của Bakugo phả vào cổ cậu khiến từng đợt run rẩy trượt qua xương sống Shoto. Và như thể cả một thế kỷ vừa trôi qua, Bakugo cuối cùng cũng lùi lại, lấy tay xoa lên mặt mình.

"Cái thứ ngớ ngẩn này dễ chịu thật, đúng là không hiểu nổi."

À. Thì ra cậu ấy đúng là đang có chuyện buồn thật.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Chắc có."

"Cậu có muốn kể cho tớ nghe không?"

"Đéo."

Shoto gật gù. Được rồi. Cậu sẽ không ép uổng gì thêm. Cả hai im lặng trong vài giây và Shoto đang cân nhắc việc có nên ôm lấy Bakugo thêm lần nữa không thì Bakugo lại lên tiếng trước.

"Nghe đây. Nếu mày muốn thêm một buổi tiệc ngủ ngu ngốc nào nữa thì tối nay, mày và thằng Deku có thể sang phòng tao. Tao đếch ngủ ở đây nữa đâu. Mấy đứa tọc mạch chết tiệt kia sao cứ thích xía mũi vào chuyện người khác thế không biết!"

À. Khéo cậu ấy đang muốn nói về chuyện này à? Thế là cậu ấy buồn vì việc này sao? Lẽ nào cậu ấy đang xấu hổ?

"Cậu không cần phải ngại đâu. Cậu cũng biết là tiếp xúc thân mật sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe-"

"Tao ngại cái đéo gì cơ?" Bakugo cắt ngang. "Mà nhé, đây không phải lần đầu mày luyên thuyên cái đống chết tiệt đó cho tao đâu. Tao chỉ đéo muốn chuyện của mình tự nhiên bị vạch ra cho cả cái trường đếch này biết thôi!"

"Ah. Sao lại không nhỉ? Tớ nghĩ mời càng nhiều người thì càng vui mà?"

Và điều tiếp theo Shoto biết, là cái lưng đáng thương của cậu lại một lần nữa đập sầm vào cánh cửa phía sau, mà thủ phạm là Bakugo đang dí cậu lên cửa với hai cánh tay lực lưỡng đặt ngang mái tóc hai màu.

"Mày đừng có mà giở trò mèo với tao, thằng Nửa nạc nửa mỡ. Mày là đứa gây ra cái mớ hỗn độn này. Nên tốt nhất là mày đừng hòng nghĩ đến chuyện làm thêm mấy thứ củ cặc như vậy nữa. Chỉ có tao và thằng Deku. Thế thôi. Tao sẽ cho mày biết tay nếu mày còn dám nói như vậy lần nữa. Rõ chưa?"

Đối mặt với sự chiếm hữu một cách bất ngờ như vậy là lần đầu tiên Shoto được thấy. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu thực sự không ngờ đến việc Bakugo lại có thể hung hăng đến thế chỉ vì cậu lỡ miệng nhắc đến việc có người khác xen vào giữa ba người bọn họ. Nhưng thật lòng thì cậu cũng không bận tâm lắm đâu. Thực ra... cảm giác này là gì khéo đến cậu cũng chẳng biết. Mà tại sao cậu lại mơ hồ thấy thứ gì đó nhộn nhạo đang dần lớn lên trong dạ dày mình nhỉ.

Cậu... thích cái kiểu như này chăng?

Khuôn mặt của Bakugo giờ đây đang rất rất gần. Shoto dường như có thể cảm nhận từng nhịp thở của cậu ấy phả vào mặt mình. Và vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu không ghét nó. Chỉ còn một chút nữa thôi, Shoto có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và... Ah. Sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ. Kỳ lạ ghê. Cậu không nghĩ Bakugo sẽ ổn với việc đó vào lúc này đâu. Trước hết cậu cần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi dỗ dành cậu ấy đã.

"Hiểu rồi." cậu đồng ý. "Chỉ có cậu và Midoriya thôi."

Câu trả lời đã xoa dịu Bakugo ngay lập tức vì cậu ấy đã lùi hẳn lại. Và thứ gì đó trong Shoto cảm thấy không vui một cách kỳ lạ khi bây giờ cậu trai tóc vàng đã rời khỏi người mình. Cậu gần như muốn với tay kéo cậu ấy lại. Nhưng trước khi cậu kịp hành động thêm điều gì, thì Bakugo đã cách quá xa để có thể với tới.

"Vậy là tối nay cậu muốn tớ qua phòng cậu à?" Shoto hỏi, cố gắng lấy lại sự tập trung. Cậu phải rũ hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Có lẽ là quẳng chúng đi thật xa vào miền quên lãng luôn đi. Cậu thực sự không muốn phá hỏng tất cả mọi thứ mà họ đã có được từ hôm qua cho đến bây giờ chỉ vì cậu đột nhiên nhận thấy đôi môi của Bakugo bỗng mềm mại đến lạ thường.

"Thích thì đến. Tùy mày. Thằng Deku cũng vậy. Tao không cần biết. Nhưng giờ đi ngủ là trước chín giờ. Không phim phọt. Không pháo đài pháo quân. Không giờ trò linh tinh. Và làm ơn kín đáo giùm cái!"

Bakugo mắc cỡ đáng yêu thật đấy, nhất là khi cậu ấy làm những thứ quá đỗi bình thường như là ngủ qua đêm cùng bạn bè hay âu yếm thân mật với nhau. Shoto thật lòng chỉ muốn chiều hư cái mặt đó của cậu ấy mãi thôi.

"Thế thì tớ sẽ đến. Tớ sẽ báo với cả Midoriya nữa."

"Sao cũng được. Giờ tránh cái thây ra thằng Hai màu. Tao có việc cần làm."

Shoto dịch người ra khỏi cửa để Bakugo có thể ra ngoài. Cậu để ý cái cách Katsuki liếc ngang liếc dọc hai bên hành lang trước rồi mới bước ra khỏi phòng.

Không biết là ai trong số những bạn học của họ phát hiện ra chuyện tối qua nhỉ. Cậu mong là sẽ không ai đến xin ngủ cùng. Nếu phải từ chối họ thì cậu sẽ thấy tệ lắm.



*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top