4. Trong mối quan hệ này, tao là thằng ngu nhất phải không?
Shoto đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đã dành nhiều giờ nghiên cứu về các bữa tiệc ngủ khác nhau, chỉ còn thiếu cái cơ hội được tổ chức nữa thôi. Có rất nhiều danh sách ngoài kia với những ý tưởng về việc nên làm gì khi có bạn ngủ qua đêm.
Một số ý tưởng thực sự nghe có vẻ không hấp dẫn lắm. Có lẽ là vì hầu hết các bài viết có vẻ nói về các buổi ngủ qua đêm dành cho trẻ nhỏ. Và những ý tưởng khác cần nhiều thành viên hơn nên cậu sẽ lưu lại để dành vậy, trong tương lai chắc sẽ cần dùng.
Nhưng Shoto quyết không nản lòng. Sau một hồi đằng đẵng tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng chốt được rằng là họ có thể xây một pháo đài gối trước. Vậy nên, bây giờ cậu đang xem một loạt video hướng dẫn xây dựng chúng.
Cậu có đủ chăn và gối rồi, cũng đã tập dượt xây được vài kiểu khác nhau.
Sau khi xây xong, mọi người có thể nổ bỏng và chui vào bên trong pháo đài, cùng nhau xem một bộ phim gì đấy. Tất nhiên là sẽ bao gồm phần âu yếm rồi. Shoto rất quan tâm đến mục âu yếm đấy.
Midoriya là người đầu tiên xuất hiện, vừa tắm rửa sạch sẽ và đang mặc đồ ngủ.
"Vào đi. Cậu ngồi trên ghế của tớ ấy, bây giờ chỗ giường đang không tiện lắm."
Midoriya nhìn chằm chằm vào đống gối và chăn và rõ ràng là đang siêu bối rối.
"Ồ? Ừ... Tớ thấy rồi. Hơi nhiều cho ba người thì phải...."
"Chỗ đó là dùng cho pháo đài gối."
Biểu cảm của Midoriya giãn ra và Shoto cảm thấy ấm áp. Nụ cười của Midoriya tự nhiên khiến cậu cũng muốn mỉm cười. Quả là một nụ cười dễ thương... Rất tốt cho tâm hồn.
"Chúng ta sẽ xây một pháo đài gối sao?"
"Đúng. Nghe có vẻ hơi khó nhằn. Nhưng tớ đã tập luyện trước rồi. Tớ cũng định dựng lên luôn nhưng nếu làm điều đó cùng người khác thì sẽ vui hơn.
"Pháo đài gối thật tuyệt." Midoriya đồng ý. "Tớ thường xây chúng với mẹ khi tớ còn nhỏ."
"Còn Bakugou thì sao?" Shoto tò mò hỏi.
"Hả? Kacchan? Ờm, tớ... đoán là cậu ấy cũng đã từng làm rồi chăng? Tớ thực sự không biết lắm."
"À, không sao. Tớ cứ tưởng là các cậu đã từng làm điều này cùng nhau rồi cơ."
Khuôn mặt của Midoriya hơi xịu xuống và Shoto tự hỏi liệu mình có nên giữ im lặng không. Cậu không thích việc mình là lý do khiến nụ cười của Midoriya tắt dần như vậy.
"Ừm... không. Mặc dù bọn tớ là bạn thanh mai trúc mã, nhưng mọi chuyện trở nên khá tệ trong một khoảng thời gian khá là dài...."
Nhưng trước khi Shoto kịp xin lỗi vì đã hỏi - và vì đã ép Midoriya dành thời gian cho Bakugou hôm nay - thì Midoriya tươi tỉnh đã trở lại.
"Nhưng rồi mọi chuyện giữa chúng tớ đã trở nên ổn hơn. Và hôm nay nữa, nhờ có cậu mà tớ lại được có cơ hội vui vẻ với cậu ấy như khi cả hai còn nhỏ. Và điều đó... thực sự rất tuyệt. Được đi chơi với hai cậu khiến tớ hạnh phúc lắm. Nên là, tớ muốn nói cảm ơn cậu, Todoroki-kun. Tớ thực sự biết ơn cậu vì đã khiến ngày hôm nay trở thành hiện thực."
Shoto cảm thấy như trái tim mình bị đâm thủng. Midoriya thực sự quá đáng yêu. Shoto rất vui vì chuyến đi chơi hôm nay dường như đều có lợi cho cả hai người bạn của mình. Ờm thì. Cậu ấy có một vài giả định về Bakugou nhưng có vẻ như hôm nay cậu ấy ít tức giận hơn bình thường.
Dòng suy nghĩ mới chớm còn chưa kịp tắt, thì bỗng cắt ngang bởi tiếng ai đó đập cửa. Nhắc đến tào tháo...
Shoto mở cửa và thấy Bakugou xông thẳng vào phòng mà chả thèm nói năng gì.
"Ah, Bakugou hả. Vào đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"Cái quái gì thế này?" Bakugou hỏi, trừng mắt nhìn cái giường và lờ đi lời chào.
"Chúng ta sẽ xây một pháo đài gối." Midoriya nói thêm khi Shoto đóng cửa lại. Cậu vẫn đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng xoay nó qua lại.
"Tại sao?"
"Để cho vui thôi." Shoto trả lời.
Bakugou có vẻ không nói nên lời. Cậu nhìn chằm chằm vào những chiếc gối với vẻ mặt bối rối và hơi khó chịu.
"Chúng ta sẽ xem phim trong khi nằm trên đó." Shoto nói thêm, hy vọng sẽ giải tỏa được sự bối rối kia. "Và cả ôm nữa."
Không thông tin nào có vẻ khiến khuôn mặt khó hiểu của Bakugou biến mất. Nhưng rồi cậu bắt đầu xắn tay lên cầm lấy đống gối đó mà không còn do dự nữa.
"Được rồi, xây thì xây." Cậu quăng một vài chiếc gối về phía Midoriya. "Nhấc cái đít lên rồi qua giúp đi, đồ mọt sách."
Shoto nhìn hai người một lúc. Midoriya có vẻ vui với tình huống này. Shoto thở phào nhẹ nhõm. Cậu ghét phải khiến bạn bè mình khó chịu. Và rõ ràng là mọi thứ giữa họ phức tạp hơn cậu đoán.
Thực tế là cậu cảm thấy mình có thể đã hiểu sai hoàn toàn về những hành động của Bakugou đối với Midoriya. Hoặc ít nhất là... Midoriya không nhìn nhận hành vi đó theo cách mà Shoto thấy.
Nhưng có vẻ như họ đang hòa thuận.
Bước về phía giường, Shoto cũng tham gia nữa. Sẽ vui hơn nếu có thêm người giúp.
*
Izuku đứng lại để chiêm ngưỡng pháo đài. Nó che phủ toàn bộ giường, và có đủ chỗ cho cả ba người nằm bên trong.
Bây giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không hề có bất kỳ cơn giận dữ bộc phát nào từ Kacchan trong suốt thời gian họ xây pháo đài. Chỉ thỉnh thoảng hơi bực mình một chút. Và đó về cơ bản là một Kacchan tử tế nhất rồi đấy.
Cậu chỉ hy vọng đó không phải là sự bình yên trước cơn bão.
"Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để xem phim." Todoroki quyết định. Cậu ấy đặt máy tính xách tay của mình lên bàn, hướng ra lối vào pháo đài. Kacchan đã rời đi để lấy một ít bỏng ngô vài phút trước khi pháo đài hoàn thành và giờ đã quay lại và sắp xếp gối ở phía sau pháo đài để họ dựa vào.
"Chúng ta đang xem thể loại phim gì vậy?" Izuku hỏi.
"Phim kinh dị." Todoroki trả lời. "Phim có mấy con ma ma ấy."
Ngay lập tức Kacchan đứng thẳng dậy và quay người lại. Cậu ấy có vẻ không hài lòng với quyết định này.
"Hả? Phim kinh dị á? Tại sao?"
Todoroki nhấp vào một bộ phim và chọn nó trước khi trả lời.
"Bởi vì đó là loại phim mọi người thường xem ở tiệc ngủ."
"Tớ không biết là cậu thích phim kinh dị đấy." Izuku nhận xét.
"Tớ không thích." Todoroki trả lời một cách nghiêm nghị. Cậu ấy có vẻ... quyết tâm. Tuy nhiên lại trông không vui lắm. "Nhưng chỉ có phim kinh dị mới làm được."
Cậu ấy nhấn nút play ngay sau đó, tắt đèn và bò vào pháo đài gối mà họ đã xây, cả hai người kia cũng làm theo. Izuku bỗng thấy mình được nằm giữa. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đây, cậu thầm nghĩ.
Todoroki nằm nép mình vào cậu, đầu cậu ấy tựa vào vai cậu và Izuku để một tay mình vòng qua eo cậu ấy, hòa mình vào tình huống đang xảy ra. Todoroki cả ngày hôm nay đã tỏ thái độ rất quyết tâm về việc cậu ấy muốn họ tiếp xúc nhiều như thế nào. Và Izuku, Izuku lại thích quá đi ấy chứ.
Ngược lại ở phía bên kia, Kacchan cũng đang ngồi rất gần đến mức cả hai bọn họ chạm vào người nhau, nhưng tất nhiên, họ không cố âu yếm nhau như bên Todoroki rồi. Nhưng mà như thế cũng được, dù có hơi... tiếc một chút.
Tuy vậy, mỗi lần màn hình xuất hiện thứ gì đó đáng sợ, Todoroki sẽ siết chặt áo cậu, Kacchan cũng khó chịu và nhích người lại gần cậu hơn, việc cọ xát vào người nhau là điều tất yếu không thể tránh.
Izuku thậm chí còn không thực sự xem phim. Tâm trí cậu đang bận với việc Todoroki ấm áp như thế nào và cậu ấy có mùi thơm như ra sao. Và Kacchan ở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình của cậu ấy.
Hình như sau lần thứ ba bọn họ bị jumpscare, Izuku do dự dựa vào Kacchan. Cậu có thể thấy cậu ấy hơi giật mình, nhưng Kacchan không hề lùi lại hay nổ bùm bùm vào mặt cậu. Thế nên Izuku dạn dĩ hơn, cậu từ từ vòng tay qua eo cậu ấy, giống như cách cậu làm với Todoroki.
Và một việc không ngờ đến đã xảy ra, Kacchan quay người về phía cậu, gục đầu lên hõm vai của người đang vòng tay ôm eo mình. Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
Đủ rồi, bây giờ thì chắc chắn cậu không xem nổi phim nữa. Được kẹp giữa hai người họ, tâm trí của Izuku giờ chỉ đang tập trung vào việc chuyện này vô thực như thế nào.
Nhưng không phải theo kiểu tiêu cực. Cậu thích cái cách mà những cảnh phim kinh dị đó khiến hai người họ bám chặt lấy mình như thế nào. Mặc dù trông họ không phải là kiểu người sẽ bị mấy thứ như này dọa sợ. Cũng dễ thương ha.
Cậu thấy bản thân mình quay sang phía Todoroki, dụi mặt vào tóc Todoroki để an ủi cậu ấy. Lý trí còn chưa kịp tát vào mặt cậu trước khi cậu làm thế, nhưng Todoroki dường như không có vẻ gì là bận tâm. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn, mà chỉ cố tập trung vào bộ phim trước mặt.
Thấy thế, cậu lại càng dụi vào tóc cậu ấy nhiều hơn, kèm theo đó là một cái siết chặt quanh eo của người tóc hai màu để giúp trấn an cậu ấy.
Cùng lúc đó, Kacchan ở bên kia bỗng vùi mặt vào hõm cổ Izuku và thở gấp. Não của Izuku ngừng hoạt động khi hơi thở nóng hổi kia phả từng nhịp hỗn loạn vào người mình. Nên cậu quyết định ôm eo cả hai chặt hơn.
Chết mất thôi.
Cậu thực sự, thực sự rất thích họ. Cả hai người họ. Và cái tất cả những cái ôm, cái âu yếm này đang đấm nhau với lý trí của cậu quá mức. Cậu muốn những thứ này sẽ ra hoa kết trái cơ. Cậu muốn họ cũng làm như thế, vì họ cũng cảm thấy thứ mà cậu cảm thấy, cậu muốn họ đáp trả lại tình cảm của mình.
Trống ngực cậu đang đập to đến mức cậu nghĩ Kacchan sẽ có thể nghe thấy mất thôi.
Chết mất.
Izuku cố lờ đi xúc cảm trên da mình khi những hơi thở của người bên cạnh lần lượt phả vào cổ. Mặt của Kacchan vẫn còn gần quá. Sao lại gần quá vậy? Sao vẫn còn gần quá vậy? Đã bao lâu trôi qua rồi kia chứ? Liệu cậu ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập không?
Trước khi cậu kịp quyết định phải làm gì về chuyện đó, Todoroki rên rỉ và vùi mặt vào ngực Izuku.
Ồ... ồ ra đây là cách cậu yên giấc ngàn vàng sao.
"Um-ùm... nếu phim đáng sợ quá-" Cậu ngập ngùng lên tiếng.
"Tao đếch sợ!" Kacchan đốp chát, lùi lại, mặt cậu ấy bây giờ không còn đặt ở hõm cổ Izuku nữa. Tuy nhiên, cũng chẳng không lâu sau đó, cậu ấy lại ngã mặt lên vai Izuku.
Cùng lúc đó, Todoroki lắc đầu mình, dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực Izuku. "Tớ không sao."
Ôi, mấy cái đứa xạo ke này...
Tất cả mấy người bọn họ đều đang rất sợ.
Izuku thì không phải sợ vì bộ phim kia. Thậm chí còn không kịp sợ... cậu còn chả biết phim đang nói về cái gì luôn ấy.
Nhưng cậu có thể nói rằng bản thân mình cũng sợ. Cậu sợ rằng bộ phim kia sẽ bị họ tắt.
Và mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu liếc nhìn thấy Todoroki đang hé mắt nhìn vào màn hình, đầu cậu ấy vẫn đang đặt trên ngực của Izuku. Và mỗi lần bị dọa sợ, cậu ấy sẽ nhanh chóng dấu mặt mình vào sâu hơn.
Rồi Izuku quay sang phía Kacchan, má cậu ấy tựa vào vai Izuku khi cậu ấy trừng mắt với cái màn hình. Và cậu ấy sẽ dụi má vào vai Izuku khi có gì đó đáng sợ xuất hiện, mặt nhăn lại nhưng không giấu mặt đi chỗ khác nữa.
Và cậu chợt nhận ra, mình sẽ buồn biết bao nhiêu khi bộ phim kết thúc. Thế nên cậu chỉ giữ nguyên tay mình quanh người họ và cố tự nhủ rằng chỉ cần thế này là đủ rồi.
Cậu đã đủ hạnh phúc khi được ở cạnh hai người họ như thế này.
Như những người bạn.
*
Katsuki thực sự bắt đầu đặt câu hỏi về toàn bộ mớ hỗn độn này. Bao gồm cả việc dựng lên một pháo đài gối và xem phim kinh dị.
Và dù cho trong suốt khoảng thời gian đó, Todoroki còn chẳng cố làm gì khác ngoài âu yếm cả. Không hề có một dấu hiệu nào để cố hôn hít hay làm gì hết.
Katsuku sắp mất trí luôn rồi.
Đèn được tắt ngúm, cả ba bọn họ thì đang cùng nhau cuộn tròn trên cùng một chiếc giường. Cả thằng Todoroki và thằng Deku đều đang ngủ khò. Và Katsuki thì, chỉ nằm ở đó, thức trắng và hoài nghi về tất cả mọi thứ.
Cậu đã chắc kèo sẽ có chuyện xảy ra khi tắt đèn. Hôn hít chăng? Động chạm chẳng hạn? Nhưng không. Người duy nhất còn thức ở đây là Katsuki.
Deku đang nằm với lưng quay về phía ngực Katsuki, người cuộn tròn dưới cánh tay cậu. Tay của nó thì vòng quanh Todoroki, người đang nằm úp mặt vào ngực nó.
Thật ra thì cậu cũng không thất vọng đến thế. Không hẳn.
Chỉ là hơi khó hiểu thôi.
Cậu không thể biết được thằng Todoroki đang chơi trò đấu trí, hay là thằng chả chỉ đang muốn chậm rãi hay là cả hai nữa.
Nhưng đêm nay cũng không hẳn là tệ. Cậu chúa ghét phim kinh dị nhưng vẫn phải thừa nhận thằng Todoroki nghĩ ra cái trò này hay thật... cậu đã dành phần lớn thời gian để bám vào thằng Deku.
Katsuki phải, ừ, phải làm thế.
Vẫn phải bám lấy nó.
Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh. Có phải tất cả mọi chuyện mới chỉ vừa trôi qua trong cùng một ngày không vậy?
Cậu cẩn thận rút cánh tay ra khỏi nơi bị kẹt giữa Deku và Todoroki. Todoroki hơi cựa quậy và nép chặt hơn vào người Deku. Deku siết chặt Todoroki hơn một chút, lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
Katsuki đợi một lúc để họ ổn định lại. Và rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc hai màu của Todoroki. Một động thái dịu dàng mà cậu sẽ không bao giờ làm nếu Todoroki còn tỉnh. Cậu cảm thấy Todoroki hơi nghiêng người về phía cái chạm và nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Katsuki phải đối mặt với khả năng rất thực tế rằng đây không chỉ là một cái bẫy để Todoroki tuột quần họ xuống. Rằng đây không chỉ là chuyện chơi threesome.
Cũng có nghĩa là đối mặt với khả năng (rất thực tế) rằng Todoroki thực sự thích cậu và thằng Deku. Và cái threesome hắn muốn là một mối quan hệ đa ái với họ.
Hai người bạn trai, Kirishima nói thế...
Chết tiệt.
Katsuki ngập ngừng áp mặt vào những lọn tóc xoăn rối bù của Deku, ngón tay vẫn nhẹ nhàng chải qua mái tóc của Todoroki khi cậu nằm đó suy ngẫm về tình huống mình đang gặp phải.
Mới chỉ hai mươi bốn giờ trước, cậu đã chắc chắn rằng mình ghét cả hai cái thằng này vỗn cả lài. Và trong trường hợp với Deku, thì đó là một mối thù ghét dài đằng đẵng tạo nên một lá chắn vô hình giữa họ, chắn hết mọi cảm xúc có thể xảy ra và giết chết chúng ngay từ lúc bắt đầu.
Cuối cùng thì cậu, cậu... vẫn phải nói chuyện tử tế với Deku. Và đó là thứ khiến cậu sợ hãi. Bởi vì cậu không thể nào tiếp tục làm việc này mà cứ để nó lửng lơ như vậy. Mọi chuyện cần phải được giải quyết trước khi làm rõ những nỗ lực quái lạ của thằng Todoroki trong việc lãng mạn hóa cả hai.
Và... cậu sẽ giải quyết nó. Cậu đang... khá là hứng thú với việc xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Cũng có nhiều thứ thú vị và kinh hoàng xảy ra cũng một lúc. Và trong lúc cậu không thể thừa nhận thành tiếng rằng cậu cũng có chút thích thích mấy cái tiếp xúc thân mật này, có chút nghiện luôn ấy. Vì cậu không hẳn là lớn lên trong một gia đình có nhiều tiếp xúc thân mật nhất trên thế giới. Và là vì cậu cũng chẳng tiếp xúc cơ thể với... ừm... bất kì ai cả.
Cậu muốn nữa. Dù chỉ là ôm nhiều hơn, âu yếm nhiều hơn, nắm tay nhau và chia sẻ suy nghĩ đi chăng nữa.
Cậu... vẫn muốn nữa.
Nhưng cuối cùng điều đó đòi hỏi phải cởi mở và thành thật với hai người mà cậu đã đối xử tệ bạc, một trong số đó thậm chí còn bị đối xử như vậy gần như cả cuộc đời. Và mẹ nó chứ, cậu không thể không tự hỏi liệu mọi chuyện đang xảy ra có phải là một trò đùa bệnh hoạn mà hai đứa chúng nó bắt tay với nhau không.
Một sự trả thù bệnh hoạn, méo mó cho nhiều năm hành hạ Deku. Một động thái để mở lòng cậu ra, biến cậu trở thành một kẻ yếu đuối rồi dần dà hủy khiến cậu tổn thương.
Sau đó hủy hoại cậu.
Nhưng không thể nào... bởi vì hiện tại Deku đang nằm trong vòng tay cậu, ngủ say như thể không có gì trên thế giới này là sai trái. Bởi vì Deku không phải là người như vậy. Deku rất... tốt bụng. Phải mất quá lâu để chính cậu nhận ra được điều đó. Deku không làm những việc như ôm hận, trả thù hay làm tổn thương người khác. Và Katsuki đã nhận ra rằng với tất cả những lời chỉ trích, mắng mỏ ác ý mà cậu đã xỉ vả vào mặt Deku trong nhiều năm qua, vì một lý do nào đó mà cho tiền cậu cũng không hiểu nổi, Deku vẫn thích cậu.
Và giờ anh nhận ra rằng Todoroki cũng vậy, cũng thích cậu. Rất nhiều. Nhiều hơn những gì Katsuki có thể bắt đầu hiểu được.
Và cậu... không ghét chúng nó. Thực sự không ghét. Cậu đã nhận ra điều đó sau ngày hôm nay. Nhưng nó... còn phức tạp và khó hiểu hơn nhiều so với việc ghét chúng nó...
Cậu chỉ có thể đi đến một kết luận.
Cậu bị điên rồi.
Bất kể từ giờ chuyện gì có xảy ra.
Thì đều là do cậu phát điên rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top