3. Tự tìm đến rắc rối
Tinh thần Izuku phấn chấn hơn hẳn sau bữa ăn. Không khí giữa họ bây giờ hoàn toàn khác hẳn so với lúc đầu chiều. Có lẽ Todoroki-kun đã làm được điều gì đó với ý định gia tăng tiếp xúc của cậu ấy. Kế hoạch đó công nhận đã cải thiện mối liên kết và tâm trạng của tất cả mọi người rất tốt... Izuku thực sự cảm nhận được mình ngày càng thân thiết với Kacchan và Todoroki-kun hơn.
Dẫu vậy, Izuku vẫn cảm thấy bồn chồn mỗi khi não cậu tự tua lại cảnh Todoroki-kun lau nước sốt trên môi hay cảnh Kacchan dang tay vòng qua người mình. Có lẽ là hơi thân thiết quá chăng. Đây không phải là lúc để nảy tình cảm với hai đứa bạn cùng lớp. Nhất là khi các cậu ấy đều không để lộ bất kỳ xu hướng nào với đàn ông con trai cả...
Ờm thì... ít nhất là... cho tới hôm nay chăng? Nhưng Izuku vẫn tự nhủ rằng tất cả chỉ do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Bởi, hy vọng quá lớn thì thất vọng càng nhiều mà.
Nhất là với Kacchan, mọi chuyện sẽ trở nên kinh khủng như nào nếu cậu ấy phát hiện Izuku thầm thích mình chứ. Todoroki-kun ít ra còn hành xử tử tế.
Bây giờ cả ba người bọn họ đang di chuyển đến trò chơi kế tiếp. Sau thành công của trò xe đụng, Izuku nhận ra rằng họ có thể sẽ thích thử thách một chút. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến việc sắp sửa xảy ra.
Bắt đầu là trò chơi ném bóng phi tiêu. Mỗi một quả bóng sẽ tính là một điểm, tổng điểm cuối cùng sẽ được tính để đổi lấy một phần quà. Trong đống quà xuất hiện một con All Might nhồi bông cao tầm sáu mươi xăng. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 cái phi tiêu và phải ném trúng mười quả liên tiếp mới dành được quà.
Izuku không nhận ra mình đã dừng lại để nhìn chằm chặp cho đến khi cảm thấy vai mình nằng nặng. Quay sang để nhìn, cậu thấy Kacchan đang dùng vai mình như chỗ để tay khi cậu ấy cũng hướng ánh mắt về phía con thú nhồi bông với một biểu cảm tập trung. Cậu ấy nhìn nó trong vài giây còn Izuku thì đang cố tập trung vào gương mặt ấy để ngăn cho bản thân mình không nghĩ về việc từ bao giờ mà Kacchan lại dễ dàng tiếp xúc cơ thể với người khác như thế.
"Mày cũng dễ đoán quá rồi đấy. Muốn cái thứ ngu ngốc kia phải không?" Kacchan hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
"Ah! Ừa thì! Cái thứ đó... khá là... ừm khá là ấn tượng... ít nhất là đối với tớ." Izuku hơi đỏ mặt. "Nhưng mà tớ chơi mấy trò này không được giỏi cho lắm nên là-"
Kacchan lờ nó đi, mắt nhìn về phía Todoroki. Người cũng đang nhìn con thú bông.
"Ê, thằng nóng lạnh. Lôi thẻ của ông già nhà mày ra đi."
Todoroki không chần chừ một phút nào và Kacchan tách khỏi Izuku để tiến gần hơn đến gian hàng.
"Ông già, cho tôi mấy cái phi tiêu đi."
Phải mất một lúc thì não Izuku mới bắt kịp. Cho tới lúc người đàn ông nhận lấy thẻ rồi đưa phi tiêu cho Kacchan thì cậu mới hiểu ra.
Kacchan sẽ thắng. Izuku không nghi ngờ gì rằng cậu ấy sẽ làm được. Khi Kacchan quyết tâm làm điều gì đó, cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi làm được thì thôi. Izuku nghi ngờ rằng đó chỉ là cái cớ để cậu ấy hả hê khi dành được thứ Izuku muốn... Nói chung là, thường thì mọi chuyện có liên quan đến Kacchan sẽ xảy ra như thế. Izuku khẽ thở dài khi nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ dần trở nên tệ hơn.
Nheo mắt lại, Kacchan ngắm bắn. Phát đầu tiên trượt. Phát tiếp theo cũng trượt. Phát thứ ba cũng thế. Phát thứ tư và thứ năm trúng. Phát thứ sáu trượt. Nhưng ba phát tiếp theo đều trúng cho đến khi cậu ấy trượt ở phát thứ mười.
Izuku cảm thấy bụng mình quặn lên khi chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ. Nhưng khi người ta đưa cho cậu ấy một vài phần quà hạng trung, Kacchan gạt phắt chúng đi. Vẫn hoàn toàn tập trung.
"Thêm một lượt nữa."
Họ đợi người chủ quầy bơm bóng rồi treo lên lần nữa.
Và ở lượt này, Kacchan đã ném trúng cả mười quả liên tiếp. Đi từ xác suất 50% trúng lên 100% trong lần thử thứ hai như thể chuyện này chả là gì cả. Nhưng Izuku không bất ngờ, Kacchan luôn là một thiên tài. Lượt đầu tiên chắc chắn là chỉ để cậu ấy cảm nhận nhiều cách ném và xác định cách tốt nhất để ném.
"Được rồi, giờ thì đưa con All Might nhồi bông chết tiệt kia đây."
Khi đã cầm nó trong tay, Kacchan quay lại và nhanh chóng nhét con thú nhồi bông vào tay Izuku. Izuku chớp mắt nhìn nó một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Đấy. Giờ thì tao sẽ không phải nghe mày than phiền về việc bỏ lỡ thứ này nữa." Cậu ta càu nhàu, quay mặt đi và bước vài bước để nhìn xung quanh, không thèm để ý đến Izuku.
Todoroki vỗ vai Izuku khi đi ngang cậu.
"Cứ nói cho bọn tớ nếu cậu còn cần thứ gì nữa nhé."
Izuku nhìn chằm chằm vào cả hai. Kacchan đang tham khảo các trò khác nhau. Todoroki bước đến bên cạnh Kacchan và nghiêng người về phía cậu ấy để nói điều gì đó khiến cậu ấy nhìn lại với ánh mắt khó chịu. Và Izuku siết chặt con thú nhồi bông trong tay. Mong rằng trái tim mình sẽ không tan chảy và mắt sẽ không rơi lệ.
Một món quà từ Kacchan và Todoroki-kun...
Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn.
Và hoàn toàn rơi vào rắc rối rồi.
*
Trong mười phút vừa qua, Shoto đã dõi theo biểu cảm của Bakugou khi họ xem qua đủ loại các trò chơi, hy vọng thấy một dấu hiệu nào đó về thứ mà người kia muốn. Cậu đã hỏi thẳng cậu ấy ngay sau khi Bakugou lấy được All Might cho Midoriya. Nhưng Bakugou chỉ nói rằng cậu ấy không cần ai phải cho cậu ấy thứ gì. Cậu ấy có thể tự mình giành được mọi thứ nếu muốn.
Nghe không có gì là sai cả, nhưng Shoto sẽ không chấp nhận điều đó.
Midoriya đã có một con thú bông khổng lồ để ôm, và Shoto đảm bảo rằng Bakugou cũng phải có thứ gì đó mang về. Và mỗi lần Bakugou nhìn thấy thứ đó, cậu ấy sẽ nhớ về những kỉ niệm ngày hôm nay.
Vấn đề là Bakugou không tỏ ra hứng thú với bất kì thứ gì ngoài việc chơi mấy trò đó. Cậu nghĩ mình nên hỏi Midoriya xem liệu cậu ấy có biết Bakugou sẽ thích phần quà nào không. Nhưng mỗi khi cậu cố làm điều đó, thì Bakugou sẽ ngay lập tức nhìn vào họ một cách đáng ngờ.
Vậy thì chỉ còn cách chọn đại thôi.
Khi họ đi ngang quầy ném vòng thì một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu. Một con sư tử nhồi bông treo lủng lẳng giữa hai con thú giống hệt nó. Tuy nhiên, con này có kiểu khâu lông mày và miệng khiến nó trông như đang cau có vậy. Shoto dừng hẳn lại để nhìn kĩ nó hơn.
"Todoroki-kun?" Midoriya gọi cậu, nhận ra người kia đã dừng bước. Shoto rời mắt khỏi con sư tử và tiến gần hơn đến quầy hàng.
"Ít nhất thì cũng nói cái mẹ gì đó đi chứ! Đừng có tự ý quyết định rồi đủng đỉnh đi mà chả bảo ai cả!" Bakugou gầm gừ
Hai người còn lại cũng tiến lại quầy hàng để xem Shoto thanh toán và bắt đầu chơi. Cả hai đều ăn ý không làm phiền cậu. Con sư tử là giải thưởng tầm trung, không giống con thú nhồi bông All Might lúc nãy, vậy nên không cần phải thắng trăm phần trăm. Dù sao thì Shoto cũng đã ném gần trúng hết, chỉ duy nhất một cái trật.
Rồi cậu chỉ vào con sư tử ở giữa.
"Lấy giúp tôi con đó với ạ."
"Hah! Nhìn nó ngu chưa kìa! Đây là thứ mày muốn đó hả?" Bakugou khịt mũi. Shoto quay người lại và đẩy con sư tử vào ngực Bakugou, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Đây. Nhìn thấy nó làm tớ nghĩ đến cậu."
Bakugou nhìn chằm chằm vào con sư tử, biểu cảm trở nên khó hiểu.
"Cái đéo?"
"Quà cho cậu đấy." Shoto lặp lại. Đợi chờ trong khi Bakugou do dự nhận lấy nó. Cậu giơ nó ra xa, giữ một khoảng cách đủ rộng như thể nó sẽ bốc cháy bất kỳ lúc nào.
"Cái gì cơ?" Bakugou lại hỏi một lần nữa.
"Nhìn mà xem, bờm của nó giống tóc cậu. Màu vàng, xù lên, và cũng rất đắt nữa. Thấy cái lông mày chứ. Đáng yêu nhỉ."
Có một khoảng lặng dài trước khi Bakugou nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Và rồi cậu ấy cẩn thận kẹp con sư tử dưới cánh tay và quay mặt đi.
"Mày là đồ ngốc, thằng Hai màu ạ. Mày bắt tao phải làm gì với thứ này bây giờ?"
Và rõ ràng là cậu ấy vẫn đang ôm nó. Shoto mỉm cười. Sau đó cậu nắm lấy tay của Midoriya, bước lên để bắt kịp với Bakugou đi phía trước, đồng thời dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy.
Không ai trong số hai người còn lại phản đối hành động ấy. Và Shoto có thể cảm nhận được, một cảm giác dễ dịu, ấm áp trào dâng. Nắm lấy tay những người thân thiết bên cạnh mình và đi bộ khắp công viên.
Cảm giác thật... tuyệt.
*
Trời đã bắt đầu muộn nên họ quyết định kết thúc chuyến đi chơi. Tay Todoroki vẫn nắm lấy tay Katsuki nhưng lúc này cậu thậm chí còn không giả vờ tức giận về điều đó. Vì sự kiên trì của nó, Katsuki sẽ tôn trọng mà đáp lại.
Con sư tử vẫn đang nằm gọn dưới cánh tay cậu và não cậu vẫn đang nhai từ từ cái thông tin phát ra từ mồm thằng Todoroki lúc nãy, gì mà vừa gợi cho nó nhớ về Katsuki vừa cái gì mà đáng yêu.
Vậy là, tên khốn này nghĩ mình đáng yêu hử?
Khi họ ngày càng gần kí túc xá, Katsuki cuối cùng cũng giật tay ra. Làm như tao sẽ nắm tay đứa đéo nào đó trước cửa kí túc vậy, chết tiệt. Cái lũ trong lớp lắm mồm chết mẹ ra. Và giả sử mấy đứa như Kaminari hay Ashido phát hiện xem. Katsuki sẽ đồ sát từng đứa một, theo một cách từ từ, chậm rãi, đau đớn đến tột cùng.
Và điều đó không có lợi cho tương lai anh hùng của cậu lắm.
Cậu bắt gặp Todoroki đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình với vẻ gì đó hơi mơ hồ và hơi... thất vọng. Nó thực sự hoang mang đến mức đó khi Katsuki không muốn nắm tay nó nữa đấy ư. Buồn cười thật chứ.
Đúng là một ngu ngơ hết mức mà.
"Hôm nay tớ vui lắm." Deku lên tiếng sau một vài phút im lặng. Nó cũng buông tay Todoroki ra. Chắc chắn là bắt đầu ngượng sau khi Katsuki phá vỡ bầu không khí ban đầu. Có lẽ nó bắt đầu nhận ra toàn bộ cái tình huống này đã vô lý đến mức nào.
Katsuki đã nhận ra điều đó ngay từ đầu ngày. Không. Ngay từ khoảnh khắc Todoroki đưa cho cậu tấm vé. Tất cả mọi thứ của cái mớ hỗn độn này vô lý đến không tả nổi.
"Cũng không phí thì giờ lắm." Katsuki đáp, phải thừa nhận rằng... ừm, đúng thế. Không hề hối hận vì đã làm chuyện này chút nào.
"Ah, cậu không thể nói như mọi chuyện đã kết thúc được. Tớ đang hy vọng chúng ta có thể dành thêm thời gian cho nhau. Hai cậu có thể đến phòng tớ chơi. Nay không có bài tập về nhà và mai cũng là Chủ nhật nữa."
Katsuki một lần nữa, nhớ lại cái từ chính xác đã mở đường cho cái mớ hổ lốn này.
Threesome.
Địt con mẹ. Mình sẽ nổ tung thằng khốn này thành từng mảnh, sau đó nổ tiếp cho tới khi thành cát bụi thì thôi.
"Ừa, cậu nói đúng. Nhưng bọn mình sẽ làm gì?" Deku hỏi, và Katsuki chắc chắn rằng suy đoán ban đầu của mình không thể đúng hơn được nữa. Thằng Deku nó đéo biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi vì thằng khốn Todoroki, thằng đã thẳng thắn nói mọi thứ với Katsuki, đã hoàn toàn quên chuyện phải nói y chang như thế với thằng Deku.
Thằng chó này đang muốn làm trò quái gì vậy?
Không lẽ... nó thực sự... thằng Todoroki thực sự không thèm giở trò gì hết.
Mà chính là thằng Deku quá ngu để nhận ra sao?
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu sắp sửa bước một chân vào cái đống hỗn độn. Và Katsuki đấu tranh nội tâm hết cỡ để quyết định có nên đi tiếp để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, hay nên lùi lại và tránh càng xa càng tốt.
Sẽ rất rắc rối nếu thằng Deku chỉ phát hiện ra mọi thứ sau khi thằng Todoroki đã ra tay. Nhưng dù sao, Katsuki đã quyết định đi đến nước này rồi... nên bất kể mọi chuyện có trở nên tệ đến thế nào đi nữa thì ngồi đây suy nghĩ linh tinh cũng chả có ích gì.
Cậu sẽ hoàn thành thứ mà mình đã bắt đầu.
Ít nhất thì cậu cũng tự an ủi bản thân rằng đó là lý do duy nhất để tiếp tục chuyện này. Nhưng ở thời điểm này cái lý do đó cũng khá chập chờn....
Ugh. Cứ phải là hai thằng ngốc này mới được hả? Mày đã làm gì để phải rơi vào hoàn cảnh này vậy?
"Tớ chắc là chúng ta sẽ nghĩ ra việc để làm thôi." Todoroki đáp.
Mẹ cái thằng chết dẫm này nữa.
"Ngưng cái vẻ thẹn thùng chết tiết ngay coi, đồ Nửa mùa. Deku nó đéo hiểu được đâu. Mày phải nói ra nó mới biết được chứ."
"H-hả?"
Todoroki nhìn cậu bối rối. Nhưng sau một lúc, nó gật đầu lộ rõ nghiêm túc.
"Xin lỗi cậu, Midoriya. Có vẻ như tớ cần phải nói rõ hơn về ý định của mình."
Địt mẹ cuối cùng thì.
"Tớ thực sự hy vọng chúng ta sẽ kết thúc hôm nay bằng một buổi tiệc ngủ. Mặc dù tớ chưa trải nghiệm bao giờ, nhưng nghe bảo cũng vui lắm đấy."
Katsuki thề nhất định phải giết nó. Siết cổ nó, lấy gối đè lên mặt nó cho đến khi tắt thở. Ném nó cho quái thú ăn. Một trong những việc đó, có thể là tất cả.
"Ô-ớ! À! Thật ra thì tớ cũng chưa làm vậy bao giờ, thật đấy." Deku thừa nhận, trông nhẹ nhõm và có phần phấn khích trước viễn cảnh trước mặt. Mặc dù sự phấn khích đó có giảm đi một chút khi quay sang nhìn Katsuki.
Phải mất một lúc cậu mới ý thức được Deku vừa nhận ra nó đã đồng ý với lời mời cũng được đưa ra cho cả Katsuki nữa. Thật khó để đọc được biểu cảm của trên gương mặt đó. Có phải nó buồn vì việc Katsuki cũng sẽ tham gia không, hay buồn vì nó tin chắc rằng cậu sẽ từ chối, hay là...?
"Ê, thằng Nửa mùa, phòng mày có đủ chỗ cho tận ba người không vậy. Nếu mày định rủ tao qua thì ít nhất cũng phải đảm bảo đủ chỗ chứ."
Cậu để ý thấy mặt thằng Deku có hơi giãn ra một chút sau câu hỏi của mình. Hả.
Buồn vì tưởng cậu sẽ từ chối ấy à?
"Sẽ đủ thôi. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta âu yếm nhiều hơn."
TẤT.CMN.NHIÊN.RỒI.
"Quả nhiên mày chỉ có một mạch não thôi ha. Được thôi. Nhưng nếu không đủ chỗ thì chúng mày xuống sàn mà ngủ. Cả hai đứa chúng mày."
"K-Kacchan không được! Làm thế bất lịch sự quá! Đấy là phòng của Todoroki-kun mà!"
"Ừ đúng, còn tao thì là khách. Đồng nghĩa với việc nó phải nhường giường cho tao."
"Tớ cũng là khách mà... "
"Hả? Vậy ý là mày muốn ngủ chung với tao trong khi thằng đó nằm dưới sàn à?"
Mặt Deku lập tức đỏ gay. "Đ-đấy không phải là điều tớ muốn nói!"
"Chúng ta có thể ngủ chung dưới sàn mà." Todoroki trả lời trong vô nghĩa. "Nếu giường không đủ rộng như cậu muốn, nhưng như thế có vẻ bất tiện. Tớ thà ngủ chung giường còn hơn."
Lúc này họ đã đi đến cổng, và Katsuki là người chính thức chấm dứt cuộc trò chuyện.
"Sao cũng được. Tao đã đồng ý rồi nên bây im hết. Nửa tiếng nữa gặp lại." Bây giờ cậu cần đi tắm, thay quần áo và quăng con sư tử ngu ngốc này vào phòng.
*
Eijirou vừa mới đi tắm về thì bắt gặp Bakugou ở hành lang, chuẩn bị bước vào phòng. Cậu ta có một vật to và lồi lõm kẹp dưới một bên cánh tay. Với cách cầm như vậy, Eijirou không thể biết chính xác đó là gì. Vì vậy, cậu ấy tạm thời bỏ qua nó để hét lên với bạn mình.
"Yo! Bakugou! Ông đi đâu cả ngày mới về thế?"
Khi Bakugou quay lại nhìn cậu ấy, Eijirou có thể thấy một khuôn mặt trên vật thể lồi lõm mà cậu ấy đang cầm. Cũng như một cái bờm vàng mềm mại. Một con sư tử nhồi bông? Thật... kỳ lạ khi thấy Bakugou mang theo thứ gì đó.
"Ra ngoài." Bakugou trả lời đơn giản, lườm nguýt Eijirou như thể 'tao thách mày hỏi về con sư tử nhồi bông trong tay tao đấy'.
Eijrou chấp nhận thử thách.
"Con gì kia? Không ngờ ông mà cũng thích mấy thứ như thế đó."
"Tao không có." Bakugou nóng nảy đáp lời. "Không phải việc của mày, đừng có tọc mạch." Cậu ta mở cửa phòng để bước vào.
"Thôi mà, bạn hiền. Đừng có như thế chứ, không việc gì phải ngại đâu." Eijirou nở nụ cười trìu mến, cậu đã quá quen với cái thái độ này của Bakugou rồi.
"Ai bảo tao ngại? Tao chỉ bảo không phải việc của nhà mày thôi! Không phải sao!"
Nói vậy chứ cửa vẫn để mở, rõ ràng là mời Eijirou vào mà. Cậu ta ném thẳng con thú bông xuống vào góc xa nhất trên giường. Nó hạ cánh bằng tư thế úp mặt xuống cạnh gối. Eijirou bước vào sau, đóng cửa lại và nhìn Bakugou lục lọi tìm quần áo trong tủ.
Cậu kiên nhẫn đợi cho tới khi Bakugou cuối cùng cũng đứng dậy, đặt quần áo lên trên nóc tủ, đóng ngăn kéo lại.
"Kể từ bây giờ, dù tao có nói gì đi nữa, thì tao mong mày sẽ mang xuống mồ. Hoặc tao sẽ cho mày sớm được xuống đó. Hiểu chứ, đồ tóc dị hợm."
Eijirou không sợ, chưa bao giờ sợ hãi những lời đe dọa của Bakugou. Bakugou gần như chỉ dọa suông thôi. "Bạn tôi ơi, ông biết tôi kín miệng như nào mà. Đàn ông đích thực sẽ không làm vậy đâu."
Bakugou nhìn cậu rồi quay ra ngồi ở mép giường.
"Nay tao đi hẹn hò."
Quả là.. một câu trả lời không lường trước được.
"Hở? Thật á?"
"Đừng có tỏ ra sốc thế đồ khốn."
"Cái gì? À. Không. Chỉ là ông không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến mấy chuyện đó vào thời điểm này thôi?"
Eijirou đến ngồi cạnh bên. Rõ ràng là bạn cậu muốn nói về chuyện này. Nếu không thì tại sao lại mời cậu vào và nhắc đến chuyện đó? Nhưng sau vài phút im lặng, cậu mới nhận ra mình phải xác thực lại lần nữa.
"Vậy... có phải người nào tao quen không?"
"Nhớ là mày đã hứa giữ mồm miệng với tao rồi đấy."
"Ừa, biết rồi, biết rồi mà."
Bakugou trông có vẻ khó chịu trong vài phút và Eijirou tự hỏi liệu cậu ấy có định trả lời không. Hay là cậu ấy hối hận vì đã nhắc đến chuyện đó nhỉ. Eijirou chỉ đang phân vân liệu bây giờ mình an ủi bằng cách vỗ vào lưng người ta có ích gì không nhỉ thì Bakugou cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tên khốn nửa mùa đó."
"Cái gì cơ? Todoroki á?"
Eijirou cảm thấy không có gì có thể khiến mình ngạc nhiên hơn thế. Nhưng không, cậu đã nhầm.
"Và cả thằng Deku nữa."
"...Khoan. Gì cơ?"
"Mày nghe rồi đấy. Tên khốn Nửa mùa đó dồn tao vào chân tường bằng một tấm vé vào khu vui chơi sau buổi đấu tập. Bảo là nó muốn..." Bakugou bỗng dừng lại, khuôn mặt nhăn dần, trông như đang vật lộn với điều gì khó nói lắm. "Nó bảo nó muốn đưa cả hai bọn tao đi hẹn hò."
"...Và rồi...ông... đồng ý...." Eijirou rặn ra từng chữ. Uầy... thật sự, không biết nói gì luôn đấy. Bakugou thực ra chỉ hơi quạo quọ với mọi người vậy thôi. Nhưng đối với Todoroki thì ổng cáu ở cái mức cao hơn, đặc biệt cao hơn tất cả. Lại còn Midoriya nữa... trời ạ. Sốc thật chứ.
Nhưng mà nhé... có khi nào Bakugou chỉ đang làm khùng làm điên vì không biết nên làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn của cậu ấy không? Không lành mạnh lắm... nhỉ? Thực sự là đối lập với lành mạnh luôn, nhưng thành thật mà nói mọi việc sẽ không bất ngờ đến thế vì, đây là Bakugou mà. Có bao giờ cậu ta đối mặt với cảm xúc của chính mình một cách lành mạnh đâu. Không bao giờ.
"Ừ. Tao đồng cmn ý luôn."
Đúng thế. Được rồi. Vậy là con sư tử đến từ khu vui chơi. Có phải Todoroki hay Midoriya chơi thắng con thú đó cho cậu ấy không nhỉ? Ý nghĩ đó... cũng đáng yêu đấy.
"Vậy làaaaaa... hai bạn trai luôn à?"
"Chúng nó không phải bạn trai tao. Mới chỉ hẹn hò có một lần thôi."
"Okay, được rồi." Eijirou... không biết nói gì thêm. "Vậy thì, ông có vui không?"
"Không đến mức thảm họa."
Nghe như "có" dịch theo ngôn ngữ Bakugou.
"Sẽ đi thêm lần nữa chứ?"
"Tại sao tao phải làm thế?"
"Thì, ý tôi là nếu ông đi hẹn hò mà mọi chuyện đều suôn sẻ thì ông sẽ đi tiếp lần nữa, đúng chứ?"
"Mẹ kiếp!"
Eijirou không thể không cười. Rõ ràng là thằng bạn của cậu không hiểu gì về hẹn hò cả. Ý nghĩ về một lần hẹn hò khác hiển nhiên là quá sức đối với cậu ta rồi. Nhưng trước khi Bakugou kịp quát cậu vì tiếng cười, Eijirou đã vỗ vai cậu ta.
"Thôi mà bạn hiền. Không tệ đến thế đâu."
"Còn tệ hơn ấy chứ." Bakugou rên rỉ "Lần đầu còn chưa xong nữa là."
"Ý ông là sao?"
"Nãy tao đồng ý tối nay sẽ qua phòng thằng Hai màu. Nó tổ chức tiệc ngủ."
"Tiệc ngủ ư?" Eijirou cân nhắc điều này một lúc, bối rối. Và rồi cậu chợt nhận ra. Mắt cậu mở to. "Ohhh."
Ờm thì. Được rồi. Quan điểm của Eijirou về chuyện đó thì cậu cần hẹn hò với ai đó ít nhất một thời gian trước khi lên giường với họ. Nhưng mà. Cậu không ở đây để phán xét! Cậu sẽ hoàn toàn ủng hộ bạn của mình... bất kể chuyện gì sẽ xảy ra... ư?
Thực ra cậu rất vui vì Bakugou đã chia sẻ với mình mọi suy nghĩ của cậu ấy. Dù cho...
"Trông ông không hào hứng lắm nhỉ."
"Không, phải nói là tao rất hào hứng thì đúng hơn. Đây là lý do để tao tham gia cái vụ hẹn hò ngu ngốc này mà."
Ồ... Thế cũng tốt ha. Eijirou vẫn hoàn toàn chẳng hiểu gì sất. Nhưng Bakugou vui là được.
Bakugou liếc đồng hồ, mày cau lại. Rồi cậu ta đứng dậy, gom quần áo vào tay.
"Tao phải đi tắm cái đã."
"À, ừ. Tất nhiên rồi."
Eijirou cũng đứng dậy, đưa tay ra và vỗ vai cậu ta.
"Chúc may mắn nha bro."
Lần này Bakugou không gạt ra.
"Cảm ơn. À Kirishima?"
Eijirou tươi tỉnh hẳn lên khi nghe tên thật của mình. "Ừ?"
"Tao không đùa đâu. Đừng có bép xép với ai cả. Hoặc tao sẽ chôn sống mày."
Eijirou cười nắc nẻ. Bakugou quả nhiên sẽ luôn là Bakugou mà.
"Cứ tin vào đây. Miệng tôi dính keo 502 luôn cho ông xem."
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top