2. Có gì đó đang tiến triển

Shoto hiện tại đang cố hoàn thành hai mục tiêu. Đạt được tình bạn threesome vẫn là mục tiêu số một của cậu ấy. Tuy nhiên giờ đây, việc làm Bakugou ngạt thở trong những cái chạm đầy xúc cảm đã trở thành mục tiêu thứ hai. Hẳn là sau lần chơi tách trà xoay đó Bakugou đã thay đổi. Tất nhiên, có thể là nhờ việc ói ra không ít đã làm cậu ấy dịu đi đôi chút. Nhưng Shoto tin rằng việc tiếp xúc cơ thể ít nhiều đã giúp cậu ấy.

Shoto chắc chắn đã cảm thấy thoải mái hơn sau trải nghiệm gắn kết vừa rồi.

Cả ba giờ đang vừa ăn kem vừa đi dạo trong khu vui chơi. Khung cảnh yên bình hẳn so với lúc trước. Không la hét. Không cãi cọ.

"Tiếp theo chúng ta có nên chơi xe đụng không?" Shoto hỏi, nhìn về phía trò chơi cách đó không xa.

Khuôn mặt Bakugou sáng lên. Cá nhân Shoto cảm thấy cậu ấy khá đáng yêu khi cười. Theo kiểu yêu tinh điên loạn (tinh quái xinh gái). Cậu ấy có điệu cười lệch một bên, bên này sẽ cong xuống nhiều hơn bên kia.

Shoto cũng đã nhận ra trong suốt khóa học bổ túc, khi cậu ấy chế giễu Glamouroki của Camie. Ngay cả khi cậu ấy cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, cậu ấy dường như cũng không thể khiến miệng mình mở đồng đều cả hai bên.

Thật là một điều đáng trân quý.

"Ôi dme! Có thế chứ!" Bakugou reo lên, ném que kem trơ trọi vào thùng rác.

Midoriya cũng mỉm cười nhẹ trước phản ứng đó. Nhìn khuôn mặt cậu ấy với vẻ mặt như thế khiến Todoroki cảm thấy mình không phải là người duy nhất nghĩ về nụ cười đó.

Cả ba tiến đến chỗ xe đụng.

"Tao sẽ tiêu diệt cả hai đứa chúng mày! Chuẩn bị chết đi!"

"Hmm. Cậu tự tin lắm nhỉ? Vậy thì chúng ta đặt cược nhé."

"Hả?"Bakugou đang tò mò nhìn.

"Cược á?" Midoriya trầm ngâm.

"Đúng vậy. Người thắng được đưa ra một yêu cầu cho mỗi người thua cuộc."

"Điều kiện để thắng là gì?" Midoriya hỏi, trông có vẻ hứng thú.

"Cộng dồn điểm. Mỗi một lần đụng là tính một điểm." Shoto gợi ý.

"À. Vậy thì chúng ta phải trung thực. Và phải đặt ra các quy tắc nữa. Ví dụ như... không được va vào cùng một người hai lần liên tiếp. Vì nếu vậy thì sẽ có người dồn người khác vào góc và liên tục húc họ để ghi điểm nhanh. Và-"

"Mày có thể thôi lảm nhảm về mấy trò mọt sách trong năm phút được không?" Bakugou rên rỉ. "Đặt ra một đống quy tắc để làm gì chứ? Chỉ cần một cái là đủ."

"Kacchan, việc này quan trong đấy. Đặt ra quy tắc giúp ngăn chặn các cuộc tranh chấp sau cuộc chơi và-"

"Blah, blah, blah. Chúng ta ở đây để vui chơi, đúng không?"

"À... đúng vậy... Tớ đang nghĩ nhiều rồi nhỉ?"

"Mày lúc nào mà chẳng nghĩ nhiều, đồ mọt sách chết tiệt. Tao đã bảo với mày rồi mà?"

Midoriya khẽ cười khúc khích. "Được rồi. Được rồi. Tớ xin lỗi."

Giọng điệu rõ ràng đã khác hẳn so với ban đầu, Tậm trạng của Bakugou cũng thế. Nhẹ nhàng hơn, và Midoriya cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Xe đụng hóa ra lại là một trải nghiệm dữ dội. Vui. Nhưng cũng rất dữ dội.

Bakugou hẳn là đang rất vui. Đặc biệt là bất cứ khi nào cậu ấy đâm vào Shoto hoặc Midoriya. Nhưng cả Midoriya và Shoto đều hòa mình vào không khí đó.

Cuối cùng, Shoto đã giành chiến thắng với một điểm hơn Bakugou và hơn  Midoriya hai điểm. Một trận đấu rất sít sao.

"Bakugou." Shoto quay sang cậu bạn cùng lớp khi cố nhớ lại những gì Kaminari đã dạy cậu về cách ăn mừng tình bạn bằng tiếp xúc cơ thể. Cậu ấy đã nói gì ấy nhỉ? Có phải là...

"Tớ muốn cậu fist tớ ngay bây giờ"

Fist(n) nắm đấm, cuộn tay lại thành nắm. Ở đây tồ nó đang hiểu là cụng tay. Nhưng thật ra fist còn có nghĩa là đút nguyên bàn tay, cánh tay vào  đít :)))

"C-cái gì?" Khuôn mặt Bakugou tái mét, Midoriya phát ra tiếng kêu như một con vật sắp chết. Shoto tự hỏi liệu mình có sai ở đâu không. Cậu nhấc tay lên, nắm tay lại rồi hướng nắm đấm về phía Bakugou.

"Tớ nói là tớ muốn cậu-"

"ĐỊT MẸ MÀY THẰNG NỬA NÓNG NỬA LẠNH!" Bakugou ngắt lời cậu

"Phải chăng tớ đã nói gì sai sao?"

Khuôn mặt của Midoriya trông như một quả cà chua. Bakugou cũng không khác gì, đỏ bừng lên và rất tức giận. Shoto tiếp tục giơ tay lên, nắm lại rồi chờ đợi với gương mặt đầy hy vọng.

Thay vì đưa ra câu trả lời, Bakugou chỉ trừng mắt nhìn vào nắm tay đưa ra. Và rồi, như thể vừa phải lấy hết sức bình sinh, cậu đưa tay mình lên, cuộn thành nắm đấm như người đối diện rồi cụng vào tay Shoto. Hành động vừa rồi khiến Shoto mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp.

Không thể đợi được đến khi khoe với Kaminari rằng Bakugou đã fist với mình như nào.

"Đừng bao giờ. Ý tao là đừng bao giờ nói như vậy nữa." Bakugou cảnh cáo, cậu nghiêng sát người về phía đối diện hy vọng tên đó sẽ hiểu rằng cậu đang có ý đe dọa.

"Đây được gọi là fist bump, là cụng tay. Mày hiểu chứ."

"Tớ hiểu rồi."

"Đây tính là một yêu cầu của mày rồi đó." Bakugou nói thêm.

"Ừm, một yêu cầu của tớ đối với cậu."

Shoto quay sang Midoriya, người trông như thể sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Có vẻ như tâm trạng của cậu ấy đang trở lại như lúc ban đầu.

"Midoriya."

"À-ừm?" Midoriya hét lên, trông có vẻ hơi không chắc chắn sau mọi chuyện vừa xảy ra.

"Fist bump với tớ đi."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập khuôn mặt Midoriya ngay lập tức. Cùng lúc đó, Bakugou phát ra âm thanh như một con mèo bị nhúng nước vậy. Shoto đợi cái cụng tay của Midoriya trước khi phải đi tìm lý do gì đã khiến Bakugou nổi điên lần này.

"Mày được quyền bắt nó làm bất cứ thứ gì và mày chỉ yêu cầu một cái cụng tay thôi sao. Mày không thấy lãng phí sao."

"Tớ hiểu rồi. Cậu nói đúng. Tớ đã bỏ lỡ cơ hội để chúng ta có một cái ôm tập thể."

"Đéo gì cơ?"

"Ôm ấp có thể gia tăng sức đề kháng, làm giảm nguy cơ đau tim, cải thiện giấc ngủ, làm dịu các cơn đau mãn tính, giảm thiểu-"

"Mày có im đi không! Nghe không khác gì cái bọn đa cấp cả!"

Bakugou nheo mắt nhìn cậu.

"Nói tiếp về phần tăng sức đề kháng đi."

"Theo nghiên cứu, những người ôm ấp nhiều hơn sẽ ít bị ốm hơn và ít bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi họ bị ốm. Serotonin chủ yếu được lưu trữ trong ruột và giúp cân bằng hệ miễn dịch. Và ôm ấp là một cách tốt để tăng serotonin." Shoto giải thích một cách thực tế.

"Hử...."

Shoto biết mình đã thu hút được sự chú ý của Bakugou. Và giờ cậu ấy có một ý tưởng.

"Tiếp theo tụi mình chơi đu quay đi."

Ngay tại thời điểm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Katsuki chắc chắn rằng cậu đang hẹn hò.

Ngay từ đầu cậu đã ngờ ngợ sự thật này. Cái từ threesome được thốt ra đã là quá đủ để cậu nhận ra thằng Todoroki có hứng thú với mình. Và cậu đã, đang và vẫn luôn suy nghĩ về việc đó. Mọi thứ đã xảy ra trong buổi chiều nay kể từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều chỉ ra rằng, đây chắc chắn là hẹn hò.

Và... kì lạ thay, cậu thấy mình ổn với điều đó.

Cậu đã biết mình là gay một thời gian dài rồi. Cậu không thừa nhận hay công khai việc này. Không phải cậu sợ hay gì, chỉ là cậu cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Cậu tập trung nhiều vào mục tiêu trở thành siêu anh hùng hơn bất kể thứ gì khác. Tự nhủ trong đầu sau này kiểu gì cũng có thời gian để thử nghiệm, để khám phá thôi, không cần phải vội.

Thằng Todoroki hoàn toàn không nao núng khi công khai thể hiện tính hướng của mình. Và thằng đấy thì... sao nhỉ, thực sự đẹp đến nao lòng. Kể cả khi nó có cái tính cách khiến từng giây thần kinh của Katsuki khó chịu đến mức có thể sánh ngang với thằng Deku. Phải chăng thằng Todoroki cứ nói mẹ ra là nó muốn đùa giỡn với Katsuki thôi thì khéo cậu sẽ chấp nhận ngay rồi.

Chỉ là để xem sao thôi. Không cần phải có ý gì đâu, đúng không? Cậu có thể vừa ghét cay ghét đắng mà vẫn có thể hôn nó nếu cậu muốn.

Nhưng có hai thứ khiến cậu suy nghĩ mãi.

Đầu tiên, về buổi hẹn hò hôm nay. Thường thì hẹn hò sẽ đồng nghĩa với việc thằng Todoroki sẽ muốn nhiều hơn là chỉ nắm tay hay ôm ấp. Katsuki không biết phải phản ứng như nào với việc đó, thật đấy. Cậu chưa bao giờ hành xử tử tế với Todoroki cả.

Nhưng rồi thằng Todoroki có vẻ coi mọi thứ xảy ra là chứng minh cho tình bạn giữa họ. Vì vậy, việc này không nằm ngoài giả thiết rằng có lẽ nó nghĩ Katsuki ghét tán tỉnh với nó....

Nhưng mà, khá là bất ngờ đấy, cậu nhận ra là kể cả thế thì Todoroki có thể thực sự thích cậu, đủ để tiếp tục theo đuổi mối quan hệ này. Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Việc thứ hai đó chính là thằng Deku.

Cảm xúc của cậu với nó khá là... lẫn lộn. Cậu gần như không thể dành một khoảng để miễn cưỡng tôn trọng nó với tất cả những phẫn nội mà cậu đã tích tụ bấy lâu nay.

Thật sự rất phức tạp.

Đồng thời, cậu cũng nhận ra cái cách bản thân đối xử với Deku trong suốt quá trình lớn lên của bọn họ chả đáng mặt anh hùng chút nào. Gỡ rối từng phần có vẻ khá suôn sẻ, xét về mọi mặt. Họ đang... cố gắng. Từ từ, chậm rãi. Và thằng Deku thì... quá dễ dãi trong việc tha thứ.

Việc ghét nó thật sự rất dễ dàng. Và Katsuki thì không. Vậy nên cậu đang cố gắng để kiềm chế. Nhưng dù sao thì hầu hết thời gian, tất cả những gì cậu muốn làm là cho nổ tung mặt nó ra.

Cậu thậm chí còn không thể hẹn nó đi chơi như những đứa bạn bình thường. Cố lắm thì cũng chỉ là rủ nó đấu tập chung thôi.

Cho đến hiện tại, nhờ có sự can thiệp của thằng Tồ mà giờ bọn họ có thể dành thời gian cho nhau, lần gần gũi nhất trong vòng mười năm qua. Quên vụ dần dần thu hẹp khoảng cách đi. Katsuki thấy mình đang bị đẩy sát qua cả cái khoảng cách đấy luôn ấy.

Cậu cũng khá chắc kèo rằng thằng Deku cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ. Cái vẻ ngượng ngùng cùng sự bối rối mỗi khi thằng Todoroki làm một hành động kì quặc nào đó là đủ để chứng minh nó cũng bất ngờ lắm.

Deku không biết buổi đi chơi hôm nay là một buổi hẹn hò.

Cũng có nghĩa là, thằng Todoroki không hề nói gì với Deku về kế hoạch threesome của nó cả. Thằng mọt sách kia chỉ... đi theo thôi. Rõ là vậy.

Và điều đó dẫn đến sự việc nhận ra hành động lúc trước của cậu có nghĩa là gì. Cậu đã đồng ý đi hẹn hò. Và giờ khi đã đâm lao... Có con cak cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng ấy.

Bakugou Katsuki sẽ tự tay kết thúc những gì mình bắt đầu.

Hơn nữa, cậu khá ổn với suy nghĩ sẽ hôn hít Todoroki. Và giờ... sau khi bị tò mò bởi ý nghĩ tên khốn nửa nạc nửa mỡ kia nghĩ gì về cậu khiến cậu ngày càng tham lam hơn. Cậu muốn được hẹn hò.

Tên khốn Todoroki cũng táo bạo kinh khủng.

Cả ba người giờ đang chen chúc trong một cái cabin trên vòng đu quay. Katsuki bị kẹp ở giữa, thằng Todoroki khăng khăng cậu phải ngồi chỗ đấy. Và Katsuki tự hỏi, đây không phải là lần đầu tiên thằng khốn hai phai cố gán ghép cậu với thằng Deku. Xét theo sở thích threesome của nó, Katsuki hẳn đã mong đợi Todoroki muốn trở thành trung tâm của mớ hỗn độn này.

...trừ phi nó trông đợi Katsuki sẽ làm trung tâm của một mớ hỗn độn theo nghĩa khác. Nhưng Katsuki vẫn chưa xong cái vụ sẽ âu yếm hôn hít với thằng Todoroki đâu. Cậu chưa thể đối mặt với việc mình cũng sẽ làm điều đó với thằng Deku. Chưa nói đến chuyện sẽ ngủ với cả hai đứa chúng nữa.

Quá. Nhiều. Thứ. Rồi.

Nói về tên mọt sách, nó có vẻ bối rối về toàn bộ sự việc, nhưng đồng thời nó cũng, có vẻ... khá là vui, rúc về phía người Katsuki, quá sát để có thể thấy thoải mái trong chiếc cabin chật hẹp. Miệng cười toe toét, mắt hướng ra ngoài lớp kính khi cabin của họ từ từ được nâng lên. Katsuki nhận ra rằng cậu đã không mấy khi được thực sự nhìn thấy khía cạnh này của nó. Hạnh phúc. Hài lòng.

Tất cả là do lỗi của cậu, cậu biết chứ. Cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc này thật đáng ghét. Sớm hay muộn thì cậu cũng phải giải quyết nó thôi...

Nhưng giờ chưa phải là lúc.

Todoroki quàng tay qua vai Katsuki và nhìn ra cửa sổ đối diện. Và Katsuki cho phép nó làm thế. Nhờ ba cái 'tiếp xúc cơ thể' để 'tăng sức đề kháng'.

Một nước đi khôn ngoan đến từ vị trí của Todoroki, cậu phải thừa nhận điều đó.

Katsuki ngập ngừng vòng tay qua vai Deku mà không thèm nhìn. Cậu cảm thấy Deku giật mình một chút vì bất ngờ, nhưng nó không hất ra hay phát ra tiếng kêu kì quặc nào. Katsuki vẫn cố tình không nhìn nó.

Sẽ thật kỳ lạ nếu không làm vậy, cậu tự nhủ. Cậu đồng ý việc họ cùng nhau ôm ấp trên vòng đu quay.

Đây không phải là lần đầu cậu tự vấn...

Rốt cuộc là mày đang làm gì vậy?

Ý là...

Hai thằng con trai ư? Dme. Cậu gần như còn không chịu nổi cái suy nghĩ chỉ với một thằng nữa là. Và cậu chắc chắn là mọi chuyện đang hơi vượt tầm kiểm soát đối với những thứ cậu có thể kham nổi.

Nhưng lại một lần nữa... nếu chịu thua thì đó không phải là Bakugou Katsuki này rồi.

Hình như Deku vừa dựa vào người cậu nhiều hơn một chút. Một chút do dự. Một chút thận trọng. Và cậu để cơ thể mình hơi nghiêng về bên Todoroki chút chút, vươn người để nhìn ra phía cửa sổ, cố không chạm mắt với gương mặt kia.

Đối với khung cảnh như bây giờ, đúng là cậu từng nghĩ ngày hôm nay sẽ có thể biến thành thảm họa. Mọi thứ bây giờ thật tĩnh lặng. Cả ba bọn họ chỉ đơn giản là... tồn tại một cách yên ắng trong không gian này.

Như này... cũng không tệ lắm.

*

Izuku cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ kì lạ. Bời vì trong thế giới thực, cậu chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có thể ngồi gần Kacchan đến mức cơ thể họ chạm vào nhau như thế này. Chưa kể đến việc Kacchan còn vòng tay qua vai cậu mà không cho nổ tung bất cứ thứ gì khi cậu mạnh dạn dựa sát hơn vào người nọ.

Cảm giác vừa lâng lâng, lại vừa kinh hãi.

Có lẽ họ đã bước ngày càng gần đến cái tình bạn thực sự chăng? Có lẽ Kacchan cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn với cả hai người họ chăng? Đây liệu có phải là điều Todoroki đã lên kế hoạch từ trước không?

Nếu mọi chuyện thành công, Izuku sẽ phải tìm cách cảm ơn Todoroki một cách đàng hoàng mới được.

Cậu cố không nghĩ đến giả thuyết lúc nãy rằng đây có thể là một buổi hẹn hò. Kể cả khi bằng chứng mới ngày càng xuất hiện nhiều hơn... không thể nào. Đây chắc chắn chỉ là một chuyến đi chơi bình thường với bạn bè thôi, và cậu hoàn toàn hài lòng với việc đó.

Dù cho một vòng đu quay vừa kết thúc quá sớm, lại vừa quay không đủ nhanh...

"Tớ đã tận hưởng buổi âu yếm của chúng ta một cách trọn vẹn." Todoroki nói sau khi họ tản bộ trong yên lặng sau chuyến đu quay.

Kacchan khịt mũi. "Đó không phải là một buổi âu yếm thực sự, đồ Hai Phai."

"Thật vậy sao?"

"Đừng có thêm ý tưởng nào nữa. Sức đề kháng của tao đã tốt lên rồi, cút đi."

"Nhưng liệu nó có thể được như thế không, nếu không nhờ chuyện lúc nãy, chuyện mà không phải âu yếm ấy sao?" Todoroki trầm ngâm

"Tớ nghĩ là vẫn được tính thôi." Izuku xen vào, hy vọng sẽ ngăn chặn một buổi cãi vã khác nổ ra. Cậu chỉ muốn tận hưởng điều này thêm một chút nữa... Cậu không thể làm thế sao?

"Tao chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đồng ý với thằng Deku trong số tất cả mọi người ở đây... " Kacchan lẩm bẩm

"Nhưng cậu là người đã bảo đó không phải là buổi âu yếm thực sự mà." Todoroki chỉ ra.

"Im đi. Mày chỉ muốn lôi tao vào mấy cái trò động chạm, xúc cảm cứt cứt gì thôi!"

"Có vẻ cậu cũng thích mà."

"Giống như mày cũng thích nắm đấm của tao vào mặt mày ấy nhỉ?"

"Àaaa. Cậu muốn fist tớ nữa đúng không?"

Cho những ai quên: fist=nắm đấm=cho cả nắm đấm vào trong chỗ ấy ấy

"Địt cụ tao đã bảo mày gọi nó là fist bump rồi mà, chết tiệt!"

Izuku cố lờ đi cuộc trò chuyện đang dần trở nên như cũ. Và cố chuyển chủ đề sang việc khác.

"Tiếp theo các cậu muốn làm gì nữa không?"

"Đi ăn đi." Kacchan đáp, ngay lập tức. "Luẩn quẩn hết chỗ này chỗ kia với chúng mày làm tao đói lắm rồi."

"À, ừ. Thật ra thì tớ cũng thế." Izuku đồng tình.

"Có một nhà hàng gần vòng xoay ngựa gỗ." Todoroki nhớ lại.

Cả ba người quay lại vòng xoay ngựa gỗ. Phải mất vài phút họ mới tìm được nhà hàng mà Todoroki đã nhìn thấy, chẳng mấy chốc họ đã ổn định chỗ ngồi để ăn.Và đó là lúc mọi thứ lại trở nên tồi tệ.

"Mở miệng ra 'aah' nào."

Izuku nhìn chằm chằm vào miếng takoyaki được Todoroki gắp cho. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu khi một lần nữa cậu xác nhận rằng đây... đây có thể là một buổi hẹn hò.

Todoroki đang nhìn với một ánh mắt đầy mong đợi.

"Todo-" Chỉ đợi có thế, Todoroki đẩy ngay miếng takoyaki vào miệng Izuku. Cậu đấu tranh với cơn sốc cùng lúc với cơn nghẹn đang chực dâng.

"Chia sẻ đồ ăn cũng là một cách để gắn kết." Todoroki lý luận. Và điều đó như dòng nước ấm chảy xuống bụng Izuku. Cậu chỉ đang suy nghĩ hơi nhiều thôi. Tất cả mọi thứ cậu cần làm bây giờ là thư giãn.

Cậu từ tốn nhai và nuốt xuống trước khi gắp lấy một miếng tempura của mình và đưa cho Todoroki.

"Cảm ơn cậu! Đây, cậu thử một ít món của tớ đi!"

Todoroki có vẻ hài lòng với việc này, ăn miếng tempura mà không hề phàn nàn.

Izuku bỗng thấy Kacchan đang nhìn họ, ánh mắt cậu ấy liếc xéo Izuku.

"Hả? Tốt nhất là mày đang không mong tao sẽ chia cho chúng mày yakitori của tao."

"À, không phải thế. Tớ đang tự hỏi liệu cậu có muốn ăn tempura không thôi?"

"Ah. Đúng rồi. Ăn takoyaki của tớ nữa này." Todoroki nhanh chóng thêm vào.

Kacchan trông hoàn toàn bối rối, cậu ấy nhìn bọn họ, liếc hết người này đến người kia. Izuku gần như có thể thấy những chuyện gì sắp sửa xảy ra trong trong đầu Kacchan. Chuẩn bị tinh thần cho một cú nổ thôi.

Một việc không ngờ tới, không, phải là không bao giờ có thể xảy ra. Kacchan hướng người về phía trước, lấy xiên tempura mà cậu đang giơ ra trong sự ngỡ ngàng của Izuku. Tiếp đó, sau khi cậu ấy ăn xong tempura, cậu ấy lại lấy thêm vài viên takoyaki từ Todoroki.

Izuku hẵng còn đang trong trạng thái xử lý thông tin thì Kacchan lại làm thêm một việc khó tin hơn, cậu ấy đưa xiên thịt của mình về phía cậu.

"Được rồi, tao cũng sẽ chia đồ ăn. Chỉ một miếng thôi, chúng mày hiểu chứ? Phần còn lại là của tao."

Todoroki không lãng phí chút thời gian nào, cúi xuống để cắn lấy một miếng thịt. Kacchan nhăn mặt với cậu ấy trước khi quay lại nhìn Izuku như thể đang thúc giục cậu nhanh lên.

Izuku vội vàng cúi xuống, tự cắn lấy một miếng.

Đây chắc chắn là... một giấc mơ siêu thực. Không đời nào một việc như thế này lại đang thực sự xảy ra được.

Và rồi khi Todoroki quẹt ngón tay cái vào khóe môi của cậu ấy. Lau sạch vết sốt mà cậu ấy đã ăn. Trái tim Izuku bỗng hẫng một nhịp khi Todoroki mỉm cười nhẹ nhàng với cậu và lại tập trung vào việc ăn uống.

Ồ...

Oh.

Một lần nữa tâm trí Izuku lại trôi dạt đến ý tưởng rằng việc này... giống như một buổi hẹn hò. Và một lần nữa cậu lại gạt nó xuống.

Cậu chắc lại nghĩ ngợi viển vông rồi, chắc chắn là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top