『 TodoDeku 』Giận.

Title : Giận.

Author : emma

Pairings : Todoroki Shoto x Midoriya Izuku.

Category/Gerne : ngọt ngào |nhẹ nhàng | 1 vs 1 | mĩ công mĩ thụ | BL | HE

Length : short-fic 1/1

Warning :

- truyện thuộc thể loại BL tức Boy x Boy, ai không thích có thể click back nha.
- tính cách nhân vật có thể sẽ OOC .
- vui lòng không reup/repost fic khi chưa có sự cho phép.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Midoriya và tôi đang hẹn hò.

Hầu như toàn trường đều biết. Chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau sau khi lên năm ba. Tôi là người tỏ tình và nay đã là 6 tháng chúng tôi bắt đầu yêu nhau rồi.

Gọi là hẹn hò nhưng thực chất thì chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian cho nhau. Ngoài việc lên lớp, hoạt động của trường cùng vài công việc làm thêm của Midoriya cũng đã hết giờ rồi. Chưa kể đến việc Midoriya muốn dành thời gian luyện tập năng lực của cậu ấy nữa. Vả lại chúng tôi cũng chẳng có gì tiến triển, ngoài mấy cái nắm tay hoặc đôi lúc có hôn. Nhưng khó lắm, Midoriya sẽ chẳng chịu hôn tôi bao giờ, chỉ toàn tôi chủ động không đấy. Mỗi lần dí sát mặt vào thì cứ như mặt cậu ấy sẽ đỏ như quả cà chua chín vậy. Thậm chí cả lúc nắm tay thì cả người cậu ấy cũng đã cứng đờ lại rồi. Kì lạ...

Ngoài ra, cậu ấy cũng chẳng thích việc "đụng chạm" quá mức , như làm tình chẳng hạn? Không phải là tôi khao khát muốn được làm tình với cậu ấy đâu, chẳng là...con trai thì vẫn có nhu cầu không phải sao? Mỗi lần Midoriya qua phòng tôi học bài, tôi sẽ tìm mọi cách lấn tới, nhưng tất thảy đều bị cậu né xa. Đã nhiều lần như thế rồi, tôi cũng cảm thấy khá buồn và thất vọng đấy chứ.

Nhiều lúc thấy cậu ấy vui vẻ bên cạnh những người bạn khác thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Có lần Kirishima trêu tôi, đại loại như..

"Này Todoroki, chẳng phải cậu và Midoriya đang hẹn hò sao? Thế sao trông cậu ấy có vẻ không được thoải mái khi ở gần cậu vậy?"

Tuy chỉ là một câu đùa đơn giản nhưng nó như làm tôi chợt nhận ra một điều. Đúng rồi, Midoriya thường rất ít nói khi ở gần tôi, thậm chí đến cử chỉ bình thường cũng trở nên kì quặc. Điều đó thật sự rất khó chịu.

Vừa đúng sáng sớm nay, chiếc đồng hồ báo thức của tôi "vô tình" hết pin và thế là tôi đến muộn hơn thường ngày.

Ngay khi vừa tới cổng, tôi bắt gặp Midoriya và cậu trai tóc tím tên Shinso của lớp C đang cùng ngồi nói chuyện, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Midoriya không vấp té; Shinso đã bám vào áo cậu nhưng có lẽ quá muộn. Kết quả là Shinso ngã nằm đè lên người của Midoriya, thật sự lúc đó tôi có cảm giác như các mạch máu trong người như đang sôi sục lên, tôi đã phải cố kiềm chế bản thân không đóng băng cậu ta. Liệu cái này có đúng với cái mà cô bạn Yaoyorozu từng nói với tôi?

Tôi đang ghen?
....

***

Trời bắt đầu chập choạng tối, ánh chiều nhẹ dần rồi tắt ngúm ở phía chân trời xa. Vì chiều nay thầy Aizawa có bảo cậu ở lại vài phút nên giờ cũng đã khá muộn, khoảng độ hơn 5 giờ chiều. Tôi và Midoriya vẫn về như thường lệ nhưng lần này có hơi khác, có lẽ vì còn bực mình chuyện hồi sáng nên tôi đã lơ cậu ấy...

Cả một ngày...

Không nhầm đâu, cả một ngày đấy. Tôi thực sự rất giận vì Midoriya có thể vui vẻ khi bên cạnh một thằng khác. Rất giận!!! Tôi đã không nói chuyện với Midoriya, không ăn trưa cùng cậu ấy. Tôi bực mình tiến nhanh về phía trước, bỏ lại Midoriya đằng sau, tôi biết vậy là không đúng vì trước giờ tôi chưa bao giờ bỏ cậu lại đằng sau cả...nhưng tôi đang giận mà nên thôi chơi liều vậy.

Ánh đèn đường chập chờn chiếu sáng con đường vắng vẻ chỉ còn hai chúng tôi. Tôi vẫn đi phía trước, dù vậy tôi vẫn cố gắng dậm chân nhẹ hết mức để có thể nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Để chắc rằng cậu vẫn còn theo kịp tôi.

"Todoroki-kun"

Đúng như tôi dự đoán, Midoriya đã kêu tôi...Lần một.

"Nè Todoroki-kun.."

Midoriya tiếp tục kêu tên tôi lần hai, tôi đã lơ nó.

"Todoroki-kun, nè đợi tớ đã."

Giọng nói trong trẻo ấy phát lên như cám dỗ tôi quay đầu lại. Nhưng không, tôi đã kiềm chế được bản thân. Tiếp đó như để thể hiện sự giận dỗi, tôi đã bước nhanh hơn và có lẽ đó là một sai lầm.

"Đợi đã Todo- Á !!

Tiếng hét nhỏ vang lên đằng sau lưng tôi. Ngay lập tức, tôi quay lại, Midoriya đang khuỵ gối dưới nền đất. Dù trời đã tối nhưng tôi có thể nhìn thấy từ đầu gối cậu rỉ ra tý máu đỏ. Nhanh chân chạy đến gần, tôi chầm chậm đỡ cậu dậy.

"C-cậu ổn chứ Midoriya?" -Tôi lo lắng

Vừa nói, tôi vừa phủi đi bụi đất còn dính trên áo cậu xuống. Chợt tôi thấy mu bàn tay mình ươn ướt, đó là nước mắt của cậu.

"Midoriya..?"- Tôi gọi cậu một lần nữa. Có thể nói lúc đó tôi hoảng như thế nào, cái ngày tôi tỏ tình cậu, tôi đã thề là sẽ làm cậu vui vẻ mà bây giờ tôi đã làm cái gì thế này?

"M-Midoriya à, tớ xin lỗi.."

Tôi cố gắng dỗ dành cậu, nhưng bất thành. Cậu chỉ cúi gằm mặt, những giọt nước mặn cứ thế lăn ra từ hai khoé mắt rồi nhỏ xuống phía cằm. Bất ngờ cậu ngước mắt lên hướng về phía tôi. Ánh sáng tuy mập mờ nhưng tôi đã nhìn thấy mặt cậu rõ hơn. Toàn bộ khuôn mặt dính toàn bụi bẩn và cát, cặp mắt xanh long lanh đã trở nên đỏ lừ. Ngoài ra, trên mặt cũng có vài vết xước nhỏ, chắc do đất ở đây có phần gồ ghề. Nước mắt, nước mũi cậu cũng cứ thế tuôn ra. Nhìn thật đáng thương, tôi bất giác đưa tay ôm lấy cậu, rồi chủ động cõng cậu về lại kí túc xá. Suốt đoạn đường, Midoriya chỉ im lặng không nói gì cả. Chắc tôi bị giận ngược lại rồi...!

Ngày khi về đến kí túc xá thì đã gần hơn 6 giờ tối, hầu như mọi người đã ăn tối và về phòng cả rồi. Chậm rãi đưa cậu lên phòng, tôi mới phát hiện ra là mình không có chìa khoá. Midoriya đã ngủ say từ hồi nào rồi, chẳng trách tại sao hồi nãy trên đường về cậu lại im lặng đến thế. Sau khi lục soát hai bên túi quần thì kết quả là không có cái chìa khoá nào thế nên tôi đành phải đưa cậu lên phòng mình.

Sau đó thì..

Chẳng còn nữa đâu, cho mọi người tự suy nghĩ nè tr >:)))

***

/bonus/

"Ting"

Tiếng cầu thang máy vang lên, hai thân hình lờ đờ bước vào trong buồng thang máy. Izuku mệt lả người, cơ thể cậu như chẳng còn tí sức sống; cả chân cũng như sắp không trụ vững nữa vậy. Shoto cũng chẳng khá hơn, anh mệt mỏi tới mức tranh thủ tựa đầu vào vách tường sắt mà lim dim ngủ. Nhìn cái con người đôi lúc gật lên gật xuống vì thiếu ngủ ấy cậu lại cảm thấy đáng yêu hết mức.

Vừa đến tầng dưới, cánh cửa sắt mở ra, ló ra vài nhúm tóc vàng quen thuộc; Katsuki liếc nhìn hai ngươi rồi cũng lạnh lùng bước vào.

"Chào buổi sáng Kacchan"

"Ờ.."

Khoan đã, có gì đó sai sai. Tầng của thằng mọt sách nằm bên dưới, trong khi đó thằng hai lai lại ở bên trên. Thế mà hôm nay Deku lại từ trên đi xuống, không những vậy trên cổ nó lại có những vết đỏ đỏ kì lạ;chắc hằn không phải muỗi. Chẳng lẽ...?

Nghĩ đến đây, máu gân nổi lên. Katsuki hét lớn như thể muốn cho nổ tung căn kí túc xá vậy.

"AH CHẾT TIỆT !!!"

"K-Kacchan, cái gì vậy Á đừng, đau tớ!!"

Cứ vậy tiếng hét thất thanh cùng tiếng bom nổ chí choé vang lên sau cánh cửa thang máy.

__________________
|notes|

- Ngắn tới đây thôi, dạo này Au bận học quá mọi người ưiiii (。╯︵╰。)

- Mình lập cái đoản này để viết về bộ ba TodoBakuDeku thế nhma nó có hơi nhiều TodoDeku ý. Nếu bạn nào không thích thì thông cảm cho mình nhé. Mình là con người nhẹ nhàng ngọt ngào vì thế cốt truyện tớ nghĩ ra toàn hợp với TodoDeku thôi, một phần tớ không dám thử BakuDeu với cốt truyện ngọt ngào như vầy bởi vì tính cách của các char sẽ bị OOC. Và mình nghĩ là mọi người không thích điều đó.

- Cái chap 3 của Sex-Friend mình đang viết ý nhma sao cứ thấy lời văn có phần lủng củng rồi, làm sao đâyyy =((((

- Sắp tới chắc lặn sẽ hơi lâu, mình nghĩ mình cần phải luyện thêm văn phong, chứ văn mình tệ quá rồi...! 😔💔

- Emma chúc mọi người một ngày tốt lành❤️❤️❤️

(26-9-2021)
|𝗲𝗺𝗺𝗮|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top