『 BakuDeku 』Hối hận.

Title : Hối hận/Regret

Author : emma

Pairings : Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku.

Category/Gerne : ngược nhẹ | 1 vs 1 |cường công cường thụ | BL | SE

Length : short-fic 1/1

Warning :

- truyện thuộc thể loại BL tức Boy x Boy, ai không thích có thể click back nha.
- nội dung truyện không liên quan gì tới nội dung của anime gốc.
- có thể sẽ OOC .
- vui lòng không reup/repost fic khi chưa có sự cho phép.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vầng trăng sáng nổi bật giữ khung trời đen tuyền đầy tĩnh lặng. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vài tia sáng mờ nhạt đến người con trai kia.

"Lạnh thật đấy Deku.."

Một mình co ro trên chiếc giường, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, chỉ thiếu mỗi hơi ấm từ em. Mái tóc vàng tro khẽ lay chuyển nhờ những cơn gió nhẹ nhàng đi qua, con ngươi đỏ rực nay đã trở nên đục ngầu trầm ngâm nhìn về phía hư vô.

Katsuki nằm đó, yên lặng, hắn nhớ về từng mảng kí ức tươi sáng ngày nào còn có em bên cạnh. Hắn nhớ mái tóc bông xù màu xanh rêu lúc nào cũng đung đưa trong làn gió nhẹ hay con ngươi màu lục bảo như chứa đựng những vì tinh tú lấp lánh. Nhớ khuôn mặt bầu bĩnh cùng vài nốt tàn nhang như tăng thêm phần đáng yêu cho em, hắn nhớ. Nhớ hết những gì thuộc về em, đặc biệt là nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng nở trên khuôn miệng bé xíu ấy. Nhưng giờ liệu hắn còn có thể nhìn thấy nó một lần nữa không? Chẳng biết nữa.

Tháng trước, Katsuki và em đã có một trận cãi vã lớn. Nhìn thỏ con ngoan ngoãn ngày nào đang xù lông để cãi lại những điều vô lý của bản thân làm hắn có phần khó chịu. Vừa lúc có chút hơi men trong người, hắn đã buông ra những lời lẽ không hay với em để rồi đã đẩy chính thứ tình cảm mà hai người vun đắp bấy lâu nay đến bờ vực của giới hạn.

"Sau khi One For All biến mất thì mày cũng chỉ là một thằng vô năng thôi Deku."

"Tớ vô năng thì sao chứ?" Izuku hét lớn.

" Hôm nay mày dám lớn tiếng với tao à thằng mọt sách chết tiệt?"

" Đúng rồi đó, chia tay đi, tớ chịu hết nổi rồi."

Izuku lớn tiếng hét về phía hắn, rồi hậm hực đi về phía cửa, em bỏ đi; bỏ lại hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Làm lạnh cái đầu của bản thân, hắn vác cái cơ thể nặng nề của mình ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, chờ em về nhà. Katsuki không chạy theo để xin lỗi, cơ bản là hắn không thể, lòng tự trọng của hắn quá cao, cao đến nỗi hắn không thể trực tiếp cúi mình để xin lỗi em. Mỗi lần có trận cãi vã xảy ra, em sẽ luôn là người giảng hoà, chính việc đó đã vô tình tạo nên một thói quen cho hắn, đồng thời xây bức tường ngăn cách giữa hai người.

Một tiếng rồi hai tiếng cứ thế trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi thân ảnh quen thuộc quay trở về như mọi ngày, để rồi ôm lấy và nhẹ nhàng quở trách.

Nhưng không...

Em đi rồi mãi mãi không trở lại...

Gió mạnh thổi vào khẽ lật lên vài trang báo cũ kĩ nằm lộn xộn trong góc phòng. Đó là một vụ tai nạn xe tải. Họ nói rằng chiếc xe tải đã bất ngờ bị đứt thắng và lao vào một cậu bé, sau đó một cậu thanh niên tóc xanh từ đâu nhảy vào đẩy cậu bé ấy ra để rồi bị chiếc xe tải ấy hất văng đi.

Đôi mắt đục ngầu với vết quầng thâm đọc rõ từng chữ ghi trên trang giấy nhàu nát. Cơ thể to lớn cứ thể co chặt lại làm chiếc ga giường nhăn nhúm. Hắn đã khóc, giọt nước mặn cứ thế lăn xuống phía gò má mà thấm ướt một mặt gối. Chưa bao giờ hắn đau lòng như thế này. Con tim hắn như bị những nhát dao chí mạng đâm xuyên qua. Hắn hối hận vì đã để mất em, hắn hối hận vì đã lớn tiếng với em. Giá như hắn đến sớm hơn, giá như hắn đừng ngồi chờ đợi em về, giá như hắn đã đuổi theo em, giá như....

"Kacchan.."

Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía ban công. Tim hắn như khựng lại một nhịp, vội vã chạy ra phía ban công để xác minh giọng nói ấy một lần nữa.

Là em, đúng là em rồi Izuku.

Hắn đưa đôi bàn tay to lớn mà ôm chầm lấy em trong sự hạnh phúc khó tả. Nắm chặt lấy bờ vai nhỏ; vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi ngươi màu xanh lá ấy. Hắn siết chặt lấy em một lần nữa, vùi đầu vào mái tóc, hõm cổ mà hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

Đúng là em rồi.

Izuku mỉm cười nhìn hắn, em đưa tay vuốt ve lấy gương mặt điển trai, xoa nhẹ lấy hai bên khoé mắt đã sưng lên do khóc nhiều. Nhẹ nhàng, chậm rãi, em nắm lấy đôi bàn tay mà từ từ kéo hắn về phía luồng ánh sáng kì lạ.

"Liệu nơi đó có phải thiên đường" Hắn thầm nghĩ.

Sao cũng được, miễn được ở cùng em thì đối với hắn đã là thiên đường rồi.

***

"Tin tức hôm nay cho biết, một cậu thanh niên trẻ được tìm thấy đã tử vong vì mất máu do rơi từ độ cao tầng 6 của một toà chung cư. Được biết cậu trai này tên là Bakugou Katsuki."

____________
| Đôi lời từ emma -author |

-Tớ là một con Au chăm chỉ viết truyện hehee UwU
-U tr ơi, tớ tính viết nó buồn hơn nữa có mà không được OvO
-Nếu mn thấy hay thì vote cho tớ nhaaa iuuuu💖✨

(1-9-2021)
|𝗲𝗺𝗺𝗮|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top