Chương 1
* Lời dẫn của Kota
Cách đây vài hôm, ngôi làng Yuei bất ngờ đón nhận một cuộc tấn công bất ngờ của một con linh miêu lớn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, hầu như không kịp mang theo thứ gì, đi theo sự chỉ dẫn của trưởng làng, trốn ở một cái hang ở khá xa làng.
Ban đầu, họ chỉ có thể sống lay lắt qua từng ngày nhờ thịt của vài con vật nhỏ ở gần đó, chủ yếu vì không có đủ vũ khí để đi săn. Nhưng rồi lũ thú cũng dần nhận ra được mối nguy hiểm, chúng bỏ đi khỏi khu vực gần cái hang. Các Alpha trong làng phải mạo hiểm đi xa hơn, dù cho chính họ cũng đang yếu dần.
Một ngày nọ, họ lại trở về tay trắng, nhưng lại thiếu đi một người. Cả làng càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Cơn đói đang hành hạ họ, ép họ bước đến đường cùng. Có người không chịu nổi phải ăn cả phần da mềm của những đôi giày da đanh và găng tay bằng da thú. Tiếng than khóc của lũ trẻ con, tiếng rên rỉ oán thán của những người lớn vang lên khắp hang động, tạo nên khung cảnh bi thương đáng sợ.
Rồi một ngày nọ, Izuku, như một vị đấng cứu thế, mang về một con sói đã chết. Tất nhiên nó không đủ cho cả làng, nhưng lại góp phần rất lớn trong việc xốc lại tinh thần cho mọi người. Anh tiếp tục mang về những con thú nhỏ như thỏ, chim, cáo,... cho đến khi các Alpha trong làng đủ khoẻ để tiếp tục đi săn.
Nhu cầu thực phẩm cứ thế được giải quyết, nhưng sau đó lại tiếp tục phát sinh thêm một vấn đề khác. Ông Matsumoto đột nhiên phát sốt nặng, mà thuốc chữa bệnh thì vẫn còn ở trong làng. Mặc cho mọi người đã thử đủ biện pháp thay thế, ông ấy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cuối cùng, vẫn là Izuku mạo hiểm quay về làng kiếm thuốc. Những người lớn đã cố ngăn cản, nhưng không ai dám thay anh ấy quay về. Đứng trước nguy cơ mất đi một sinh mạng nữa, anh vẫn lén rời đi, để lại dì Inko khóc lóc thảm thiết trong sợ hãi. Kota lúc này cũng vô cùng lo lắng. Con linh miêu có thể vẫn chưa rời đi, nếu anh ấy bị nó bắt gặp thì chắc chắn chỉ có đường chết.
Một ngày rồi hai ngày, ba ngày trôi qua, Izuku vẫn chưa trở lại. Ông Matsumoto đã yếu đến mức không thể mở mắt nữa. Những người dân thì đều đã chắc mẫm anh ấy đã chết vì bị lạc hoặc thú ăn rồi nên cũng chẳng buồn truy cứu làm gì.
Nghe thấy những tiếng oán trách, tiếc thương của người lớn, Kota lồng lên, tức giận quát thẳng vào mặt họ. Cậu lao ra khỏi hang, định đi tìm Izuku. Nhưng vừa tới gần cửa hang, một cái đuôi mèo lập tức quấn lấy chân cậu, kéo cậu vào một vòng tay lạnh lẽo đang siết chặt. Khi quay đầu lại, cậu nhận ra đó là chị Madalay, cô nàng vừa cố giữ chặt cậu vừa rơi những giọt nước mắt đau đớn, nhỏ giọng cầu xin:
- Đừng đi mà Kota. Chúng ta đã mất Sasaki-san và Midoriya-kun rồi... Chị không thể mất thêm em nữa. Họ...họ có thể đã chết rồi. Em có ra đó thì cũng không làm được gì đâu... Ở lại đây với chị đi mà. Chị cầu xin em đấy!
Nghe chị gái nói, cậu thấy hơi ngập ngừng. Chị ấy nói đúng. Anh Sasaki là một Alpha trưởng thành khoẻ mạnh, Izuku ni-san là người sống sót kiếm ăn nuôi sống cả làng, nếu họ không quay về được thì cậu càng không thể. Tuy nhiên, cậu không cam tâm. Nếu không nhìn thấy xác, cậu không thể chắc chắn anh ấy đã chết. Có thể anh ấy chỉ bị lạc, nếu cậu bắt gặp anh, cậu có thể dẫn anh ấy trở về.
Nghĩ vậy, cậu tiếp tục quẫy đạp mạnh hơn. Mắt cậu nhắm tịt lại, chân tay và đuôi đều vung vẫy loạn xạ. Rồi một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn theo hướng ngón tay anh Tanaka đang chỉ, nhảy dựng lên sung sướng khi nhìn thấy một bóng người nhỏ mặc chiếc áo lông thú trùm đầu quen thuộc đang đến gần.
Izuku ni-san đã trở về!
Cậu lao như điên về phía Omega tóc xanh, làm anh ngã về phía sau. Theo sau cậu là tất cả mọi người trong làng. Ai ai cũng vui mừng khi thấy anh sống sót trở về, đặc biệt là với cái giỏ thuốc trị bệnh trong ngực.
----------------
Ông Matsumoto sau khi uống thuốc được năm ngày đã bình phục trở lại. Điều đầu tiên ông làm là tới cảm ơn Izuku. Trái ngược với thái độ kiên quyết ban đầu, chàng cừu nhỏ lại trở nên vô cùng lúng túng. Hai má phúng phính lấm tấm tàn nhang của anh đỏ ửng lên vì xấu hổ, miệng lắp bắp an ủi ông lão cũng đang xúc động chẳng kém. Tất cả mọi người đều phì cười trước khung cảnh quá đỗi đáng yêu trước mắt. Tiếng vỗ tay, cười nói vang lên liên tục, làm át đi cái lạnh ảm đạm trong hang.
Nhìn những người dân làng vui tươi trở lại, Izuku cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Song anh bất đắc dĩ phải cắt ngang bầu không khí bằng một tin vui chấn động. Có vẻ như ai đó đã đến và mang con linh miêu đi, để lại ngôi làng chỉ còn một số vũng máu sau trận chiến chắc chắn là rất khốc liệt. Cả làng lập tức bùng nổ. Họ nhảy cẫng lên, la hét sung sướng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về làng.
Ngạc nhiên thay, trên đường đi, họ không gặp bất cứ sinh vật săn mồi nào. Nghĩ là do nữ thần may mắn phù hộ, những người dân vui vẻ ngân nga khúc ca ăn mừng. Họ không hay từ một góc khuất sau khu rừng, một bóng người cao lớn mặc áo choàng đang dõi theo mình. Cái đuôi dài lốm đốm chấm đen của hắn lộ ra sau vạt áo chạm xuống nền tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt hai màu sáng bừng trên khuôn mặt sắc cạnh bị che khuất một nửa, lặng lẽ dõi theo đàn người lướt qua trong khi tay khẽ vuốt ve đầu con báo tuyết bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top