5
Mở màn chào buổi sớm là tiếng chuông báo thức reo vang, Izuku chập choạng lờ mờ mở mắt, trần nhà và góc tủ quen thuộc hiện ra. Nhưng khác chỗ là trên eo nằng nặng và mùi ai đó quẩn quanh.
Đầu nhỏ rối bù vẫn còn say ngủ ngóc dậy kiểm tra.
Midoriya phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Todoroki với tư thế úp thìa.
Góc nghiêng ngủ say của anh thật chết người, như một tuyệt tác điêu khắc sắc xảo mỹ miều rúng động nhân gian. Từ làn mi cong dài đến sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặng tựa cánh đào hồng phớt. Vết bỏng kia cũng chẳng thể dìm nổi dung nhan tuyệt sắc như tuyết tan chào mời xuân đến.
Một nét đẹp tinh tế, cao lãnh nhưng hiền hòa khó tả. Tựa suối nhỏ róc rách thoảng gió Bắc thổi bay cánh hoa rơi, đáp xuống mặt hồ khiến gợn nước rung động không ngừng.
Làm cậu lơ là không để ý đến cả thứ đàn ông cộm cứng ngay bên hông mình.
Ánh mắt mê mang tận hưởng cái đẹp của Izuku dứt ra, quay đi khẽ khàng nhẹ từng động tác chui ra khỏi vòng tay anh, bước xuống giường.
Bước được vài bước. Chợt lông tơ sau gáy dựng đứng lên hết, Izuku rùng mình hơi quay đầu về sau.
Đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt ngậm sương lạnh giá của anh. Phủ một lớp băng mỏng lên người cậu, khiến Midoriya cứng người ngu ngơ chẳng biết nên quay đi hay nên chào buổi sáng.
"Buổi sáng tốt lành." Thanh âm khản đặc còn chút ngáy ngủ vang lên, vừa trưởng thành vừa chứa chút tư vị làm nũng kín đáo do giọng mũi chen vào. Cơ mà mặt anh lại đờ đẫn chẳng hề tập trung như đang mộng du vậy.
Izuku cười cười đáp lại: "Buổi sáng tốt lành."
Anh vẫn nằm yên đó, nhìn chằm chằm bóng lưng vừa quay đi đang lững thững té chạy nhanh khỏi phòng.
Todoroki cụp mắt, nghiêng người nằm phủ lên chỗ vừa rồi của Izuku. Tay ôm gối của cậu áp lên mặt, nhắm chặt mắt hít ngửi mùi thơm và hơi ấm còn sót lại.
Mi mắt chầm chậm mở, xuyên qua tầng mi cong là đáy mắt thâm thúy sâu xa, đuôi mắt hơi híp nhưng ẩn chứa ý cười nồng đậm.
Vẫn là mùi gỗ tuyết tùng thanh mát quen thuộc, hòa cùng đó là tầng tầng lớp lớp hương thơm nồng nàn nhưng không gắt mũi quấn quít, tựa rừng ngàn sau mưa.
Bàn tay anh siết chặt tấm ga làm những nếp vải căng ra xô vào nhau. Như nắm thóp được điều gì đó, khóe môi bên gối cũng dần kéo lên một nụ cười có mà như không.
___
Izuku loay hoay trong bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân, cậu nhìn cái trứng ốp xèo xèo trên chảo nhỏ trong khi thả hồn đi đâu đó.
Cho đến khi gấu áo bị kéo xuống về phía sau, làn hơi ấm từ đâu len đến, sưởi ấm sau lưng đang lạnh lẽo.
Tiếng nói dễ nghe nhẹ vang lên, êm tai như khúc nhạc không lời tại quán cà phê vậy:
"Izuku... Tôi có thể ở lại cùng em không?"
Đấy là một lời thỉnh cầu đúng hơn khi so với một sự xin phép.
Midoriya giấu đi tiếng thở dài, đem phần trứng ốp vừa đúng độ lòng đào bày ra dĩa. Tay đập thêm một quả khác, cố dồn lực chú ý vào quả trứng trên chảo:
"Ờm... Cậu còn có công việc mà, sao có thể ở lại chứ?"
Không có một giây nào do dự, cậu nghe thấy anh đáp lời ngay lặp tức: "Tôi không cần công việc."
"..."
"Cần em thôi."
Lại lần nữa cậu cứng đờ dưới ánh mắt gắt gao chăm chú của người đàn ông này.
Izuku tự hỏi tại vì sao nói những lời đó ra mà mặt không đỏ tay không run hay vậy? Kia một bộ đương nhiên chẳng có gì ngại ngùng. Trong khi cậu thì chẳng biết phản ứng tiếp thế nào.
Sau một khoảng lặng nhỏ, Midoriya xoay mặt đi đem cái trứng thứ hai bày ra dĩa, ánh mắt tập trung nhìn dĩa muỗng nhưng tâm trí thì loạn cào cào. Chẳng biết nên trả lời sao để không bị sai lệch tính cách nguyên chủ quá nhiều.
"Tớ còn học và làm việc nữa, không có nhiều thời gian cùng cậu đâu."
Cố đổ dồn sự chú ý vào từng lát bánh mì và thịt xông khói, thế nhưng giọng nói ẩn chứa vài phần tủi hơn sau lưng vẫn khiến cậu phân tâm:
"Nhìn em là đủ rồi, tôi đâu có tư cách đòi hỏi gì đâu."
Dừng tay lại, cậu quay người ngước nhìn gương mặt hơi cúi xuống của anh. Mái tóc hai màu đã dài hơn nhiều, sau làn tóc như tơ ấy là đôi mắt điềm tĩnh lặng yên nhìn xoáy vào Izuku. Như đang cố dụ hoặc cậu sa vào dải ngân hà bên trong đôi mắt đó.
Todoroki mím môi. Ngỡ rằng anh lại sắp khóc, cậu mau chóng cứu vãn:
"... Cậu đừng tự hạ mình trước tớ nữa. Mỗi con người đều bình đẳng trong một mối quan hệ."
Dứt lời, cậu rơi ngay vào cái ôm bất ngờ. Người đàn ông vừa đang manh động kia ngây thơ lên tiếng:
"Vậy giờ chúng ta là quan hệ gì cơ?"
Izuku đáp liền: "Bạn b-"
Giọng nói dứt khoát cứng rắn chen vào: "Bạn trai."
Izuku cạn lời: "..."
Anh ngó qua, đưa cặp mắt tràn trề thất vọng hơi lấp lánh ánh nước rụt rè như mèo nhỏ mắc mưa hỏi: "Không phải à?"
"Phải... Tất nhiên rồi haha." Cậu đặt tay mình lên tay anh, cười híp mắt chấp nhận lại sự thật một lần nữa. Rằng cả hai đang là người yêu nhau.
"Để tôi đưa em đến trường được không?"
Sửa soạn chuẩn bị đã xong, Izuku mang lên nón len đỏ, quay lại nói với anh: "Lạnh lắm, tớ tự đi được."
Todoroki xụ mặt, sự buồn bã lan tỏa trong không gian:"Đi mà... hay tôi không có tư cách đ-"
Chưa để anh nói xong, Midoriya cắt ngang câu nói mang ý tự trách ấy:
"Tớ đồng ý, cậu mặc cái áo này vào di, trời lạnh lắm."
Cả hai sóng vai nhau ra ngoài.
Trên đường đi Shoto đan tay với cậu lúc nào không hay.
Anh âm thầm dùng năng lực sưởi ấm cho cậu, thỉnh thoảng lúc Izuku lén nhìn thì anh liền cười, xóa tan đi chớm lạnh mùa đông. Vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt của vầng trăng non cong cong đầy ôn nhu ấy thật dịu hiền làm sao.
Trái tim cậu hẫng mất một nhịp khẽ khàng đến độ khó mà nhận ra.
Đến cổng trường đại học, Shoto lưu luyến không rời nắm tay cậu. Anh cứ lặng im nhìn mãi đến một lúc lâu, bàn tay hơi buông ra rồi nhẹ níu lấy nón út của Izuku. Giữa màn hơi thở phả ra trong tiết trời lạnh giá, anh nói:
"Em chờ tôi một chút."
Dõi theo bóng lưng vững chãi ấy bước đi giữa nền trời trắng xóa, toát lên vài nét cô độc làm Izuku miên man nghĩ suy đủ điều.
Và bên cạnh đó... Đứng đợi anh làm gì nhỉ?
Không để Izuku đợi lâu, một cốc ca cao nóng đã yên vị trong tay cậu.
Là ca cao nóng nhiều sữa, màu cũng đẹp mắt và hơi ấm từ cốc tỏa ra sưởi ấm đôi bàn tay bị lạnh của cậu.
Giây phút đó, hơi ấm từ ly ca cao không phải vấn đề mà Izuku để tâm đến. Vì trong trái tim cậu, một sự ấm áp khác đang dần dần lan tỏa, đầy ngọt ngào và có gì đó yên bình như thể đang ngồi trước ô cửa sổ ngắm tuyết và thưởng thức ca cao nóng buổi đầu đông se lạnh vậy.
"Em mau vào đi, ngoài đây lạnh quá rồi. Tan thì tôi chờ em ở đây."
"Tớ tự về được mà."
"Em cứ từ chối như này tôi biết phải làm sao?" Anh ủ rũ, đôi mắt buồn bã hướng nhìn cậu làm Izuku thấy mình thật tồi tệ khi chỉ liên tục khiến anh bất an. Cậu liền giải thích:
"Tớ chỉ lo cậu lạnh, chứ không phải thấy cậu phiền."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi câu lên: "Cảm ơn em... Tôi mua chút đồ rồi sẽ ở ngay đây lúc em tan ra được không."
Nhìn vào ánh mắt thành khẩn ấy, hỏi làm sao Izuku chối từ được đây?
"Tớ biết rồi, nhưng mà nhớ giữ ấm cẩn thận đấy. Có tuyết rơi thì đừng có mà đứng trơ trọi giữa trời, rước bệnh vào thân đó." Ôn tồn dặn dò con người không biết yêu bản thân này xong, Izuku hài lòng ngước nhìn anh cười.
Shoto áp tay lên xoa xoa gò má mềm của cậu, ánh mắt trân quý không nỡ rời, anh nói:
"Em cũng vậy, có tuyết thì đứng trong sảnh chờ tôi. Đừng đi ra kẻo bệnh."
Dây dưa cả buổi mới dứt ra được.
Midoriya Izuku đi vào trong nhưng khi quay đầu vẫn thấy anh đứng y nguyên ở đó.
Cậu vẫy tay lần nữa với anh, Shoto cười ôn nhu vẫy lại.
Tận đến khi vào lớp, nhìn cốc ca cao nóng đã dần nguội bớt trong tay, Izuku ngẩn người phát hiện hôm nay không còn lạnh như những ngày trước nữa.
Là do sự ấm áp anh mang đến khiến tận đáy lòng cậu vẫn cảm thấy mềm mại thanh thản.
Hay là do cốc ca cao nhiều sữa ngọt bùi luyến lưu nơi đầu lưỡi?
Bất kể vì lí do nào, thì Izuku không thể trốn tránh trọng điểm của mọi câu hỏi vừa được đặt ra.
Đó chính là Todoroki Shoto khiến cậu hạnh phúc, tựa tia nắng sưởi ấm làm tan đi lớp băng phủ trên tim cậu. Làm mọi thứ thật ngọt ngào dù chỉ mới có một buổi sáng mà thôi.
Tuy nhiên, Izuku rất nhanh lấy lại thanh tỉnh để mà suy xét vấn đề.
Cảm giác nhộn nhịp thổn thức trong tim không lí nào lại xuất hiện dễ dàng như thế. Cậu không phải tuýp người nhẹ dạ dễ rung động đến vậy.
Thế thì cũng có một nguyên do khác ảnh hưởng đúng không?
Cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ, rằng y cũng yêu anh mà bản thân không biết?
Hay y vốn yêu Shoto nhưng phương thức bày tỏ bị lệch lạc?
Izuku bận lòng suy xét đủ điều, nhưng dường như cậu đã quên thắc mắc rằng: Tại sao Todoroki Shoto lại biết rõ trường học và thời gian biểu của cậu vậy?
Một chi tiết nhỏ vô tình bị Midoriya lãng quên.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.
Người đàn ông khoác chiếc măng tô nâu sẫm dừng chân, khuôn mặt ngước nhìn trời mặc cho bông tuyết lạnh lẽo rơi lướt qua mái tóc hai màu đỏ trắng, rồi đọng lại trên vết bỏng thành sẹo trên mặt.
Ánh mắt vô định chẳng biết nhìn về đâu, nhưng thật hờ hững và u tối.
Trên phố ai cũng vô thức né ra vì dù vóc người của anh có xuất chúng nổi bật đến mấy, thì gương mặt đẹp trai nhưng u ám đáng sợ đó là cả một vấn đề.
Thân ảnh cô độc bước đi trong tuyết, không hề buồn bã hay cô đơn. Vì với ánh mắt và khí thế đó, người ta chỉ liên tưởng đến một lãng khách điên cuồng đầy tham vọng sắp đoạt được về tay thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top