2.

Quyển nhật ký Izuku đã tìm được và lén đọc là quyển số năm.
.
Quyển nhật ký số một - bắt đầu từ trang thứ nhất.
Viết bởi: Todoroki Shoto lần đầu viết nhật ký.

<< Vào ngày tôi cứu lấy một sinh viên vượt cấp đầy triển vọng ấy. Tôi đã bắt gặp một đôi mắt chẳng khác chi mình, thậm chí là còn tối đen vô vọng hơn nghìn lần nữa. Thật lạnh lẽo và vô tận (?)

Như thể em sẵn sàng chết nhưng chỉ sống vì thứ gì đó, một hoài bão chưa được thực hiện chăng?

Tôi đã bỏ qua chút tò mò không đáng có ấy.

Nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn thường tình. Em lại chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt sâu xa và đôi môi im lặng.

"Đáng thương thật đấy."

Em nhìn tôi, lời em nói và ánh mắt thương hại như con dao găm đâm thẳng vào chút tự trọng cuối cùng của một kẻ chẳng khác một con búp bê là tôi.

Nhưng vì sao nhỉ? Đáng ra tôi chỉ nên nghĩ rằng em là kẻ điên mất trí và quay đi là xong. Thế nhưng tôi dường như cũng bất bình thường ngay tại lúc đó:

"Sao?" Tôi bực dọc hỏi lại em trong tâm thế rối bời và cáu kỉnh cực độ. Vì chẳng một ai đối xử với người cứu mình như em đâu.

"Rõ rằng anh không muốn cứu tôi, anh chỉ làm vì đấy là nghĩa vụ. Dù sao thì tôi cũng nên lịch sự mà cảm ơn nhỉ? Anh hùng dỏm."

Nụ cười khinh bỉ như lười cả việc phải giả tạo theo khuôn mẫu chuẩn mực của một thái độ nào đó. Một sự đả kích khiến đầu óc tôi phút chốc hỗn loạn.

Vì lời em nói chẳng sai, nhưng tôi vẫn muốn biện hộ chút gì đó cho bản thân.

Tôi không biết mình rốt cuộc muốn gì nữa?

Sao em không gật đầu cảm ơn tôi rồi bỏ đi?

Sao em lại khiến phần "người" đã ngủ quên từ lâu của tôi thức giấc?

Em là ai? Em có quyền gì?

Tôi níu em lại, hỏi em vì sao.

Em nhìn sâu vào mắt tôi như thể nhìn thấu cả con người, rồi hạ tầm mắt. Em nói rằng:

"Cậu có thật sự muốn làm việc này không? Nếu có, thì chẳng ai đóng băng nửa người. Chỉ một nửa là làm anh hùng thôi à?"

Tôi nắm chặt vai em, đây là lần đầu những lời lẽ ấy lọt vào tai tôi.

Tôi khó chịu vô cùng: "Cậu không biết gì cả."

"Nhìn là biết, tôi cũng không muốn biết thêm đâu. Đừng giải thích cho sự yếu hèn của cậu."

"Gì cơ?"

Mắt em nhìn tôi mà cũng như không nhìn, vì trong đôi mắt ấy tôi chẳng tài nào tìm được sự tồn tại của bản thân:

"Nếu không thể sống với cả xác thân để tận lực với công việc cứu người, thì tại sao cậu lại muốn được công nhận đến vậy nhỉ?"

Hết cách, tôi để cho sự ấu trĩ ngang ngược bật lại em: "Tôi vẫn cứu người và hoàn thành nhiệm vụ." Dù tôi biết rằng mình chỉ đang tường thuật lại một điều mà bất kỳ anh hùng nào cũng phải làm.

"Vậy ý nghĩa của việc đó là gì? Là cậu chỉ cần nửa thân người để chiến thắng thôi sao? Cứ giữ tư tưởng đó thì cậu mãi là anh hùng nửa mùa dỏm nát. Không làm anh hùng số một được đâu ếch ngồi đáy giếng ạ."

Em quay người bỏ đi, tôi thì ngập ngừng chẳng biết nên để cho từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng.

Bất chợt, em dừng gót. Bóng lưng gầy gò với mái tóc xanh trầm ấy quay lại nhìn tôi:

"Chiến đấu và cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn là lẽ sống cao đẹp của các anh hùng. Vậy nói tôi nghe, cậu có gì trong số đó?"

Đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng diệu kỳ, như thể nếu tôi trả lời được thì em ngay giây sau sẽ cười với tôi vậy.

Nhưng không, tôi như tượng đá đứng đó nhìn em bỏ đi. Lúc đó cõi lòng toàn căm phẫn và thấy em thật đáng ghét.

Tôi không đáp trả, hay đúng hơn là chẳng còn tí lí lẽ nào để nói với em. Tôi quay đi, không muốn nhìn thấy sinh viên ưu tú ngày ngày được ca tụng trên sóng nhà đài và khắp mọi nơi có phương tiện truyền thông đó nữa.

Sao em - một người có khối óc vượt trội mà lại chẳng có con tim để cư xử lịch thiệp với người đã cứu em vậy?

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng, những lời đó của em đã thay cho lời cảm ơn rồi.

Em khiến tôi thức tỉnh.

Thật lòng thì nằm đêm nghĩ về những lời em nói, tôi mới thấy mình trẻ con và ấu trĩ làm sao. Dù cho tôi có đóng băng nửa bên mang những thứ hệt ông ấy, thì nếu vậy chẳng phải tôi nên chết cho mau hay sao? Vì vốn dĩ trong người tôi, cả máu và thịt đều là một phần giống ông ta.

Hơn cả thế, thứ tôi muốn là mọi người công nhận tôi, và phải vượt trội hơn cả cha mình.

Nghĩ thế thôi tôi đã tan băng cho nửa bên trái, để sống toàn vẹn như cách em đã nói.

Dù mạnh hơn thật, thắng cả hội thao là thật, và... em cũng quên tôi là thật.

Kể cả có vô tình gặp nhau trên đường, tôi đã mong em nhìn tôi biết mấy, để tôi có thể ngạo mạn tỏ ra ghét em vì những lời lúc trước.

Nhưng tôi hệt củ khoai tây ngu ngốc trong khi em đi lướt qua một cách thản nhiên như chưa từng trò chuyện.

Mà vậy cũng tốt cho tôi đúng chứ? Một thằng ngốc xưa nay luôn đóng băng phần bên trái nay lại vì vài lời từ người khác mà cho tan băng ra.

Tôi thấy mình thảm hại thật sự, chính bản thân tôi còn không nhìn nhận mình thì còn ai có thể công nhận tôi đây chứ?

Thật lòng thì dù có bị em cười nhạo tôi sai em đúng thì vẫn đỡ hơn rằng em quên tôi rồi.

Chẳng lẽ học hành khổ ải đến nỗi khiến trí nhớ em tự động đào thải những thứ không cần thiết như tôi.

Trong khi tôi luôn nghĩ về em, tìm hiểu mọi thứ về sinh viên ưu tú Midoriya Izuku.

Thì thực tế rằng tôi chỉ là một anh hùng dỏm vô tình cứu được em trên phố. Vậy thôi đúng không?

Thật nhảm nhí khi tận hai tháng sau tôi mới ngồi vào bàn để đặt bút viết lại chuyện này. Có lẽ thứ xúc cảm bất mãn về em đã bị mai một, giờ tôi chỉ muốn gần em hơn chút thôi Izuku.

Tôi muốn lần nữa nhìn màu mắt em chan đầy long lanh ánh sáng. >>

___

Ổ chăn bông to sụ rục rịch nhúc nhích, cánh tay trắng trẻo thò ra chộp lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên đầu giường.

Cậu bật điện thoại lên, mắt nheo lại và hơi cay vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng màn hình.

Tay ấn vào hàng tá thông báo trên màn hình, toàn là Shoto chiếm 95%, những câu hỏi quan tâm, dần biến thành các lời lẽ van nài bi lụy.

Thẩn thờ một lúc, Izuku lạch tạch gõ phím hẹn Todoroki đến chỗ mình nói chuyện.

Và bất ngờ vô cùng, anh trả lời ngay lặp tức như thể lúc nào cũng dán mắt đợi chờ tin nhắn tới vậy.

Điện thoại rung lên, là Shoto gọi tới. Izuku đăm chiêu nhìn màn hình rồi vuốt ngang bắt máy:

"Todoroki-kun"

Bên kia truyền đến thanh âm ẩn nhẫn đến đau lòng: "Tôi đã tưởng em chán ghét tôi thật rồi. Gặp nhau đi được không? Đã năm ngày rồi tôi chẳng thể tìm thấy em ở bất cứ nơi nào cả."

Izuku nhẹ giọng: "Vì tớ bệnh và ngủ li bì ở nhà."

Todoroki im lặng một lúc, dường như lấy chút can đảm để dò hỏi: "Tôi biết mình thật quá phận nhưng làm ơn cho tôi nhìn thấy em được không?"

"Không cần cách nói trịnh trọng vậy đâu. Tớ khỏe rồi. Muốn gặp nhau không?"

"Em thừa biết câu trả lời mà."

"Đến nhà tớ nhé? Cho tiện."

Anh ngập ngừng như đứa trẻ hỏi về điều gì đó từ lâu đã bị cấm: "... Tôi được phép đến sao Izuku?"

Cậu vừa bước xuống giường vừa nói: "Đến đi."

"Nhưng tôi không biết địa chỉ, em nghiêm cấm tôi hỏi hay tìm nhà em mà."

Izuku khựng lại, một chút thương cảm dấy lên trong tim: "Để tớ gửi, xin lỗi vì trước đó đã nói như thế nhé. Lát gặp cậu."

Cúp máy, trong đầu Midoriya đang cố tìm ra lí do vì sao Todoroki lại không biết nhà của mình trong khi cả hai là người yêu. Dù cho nguyên chủ có vô tâm tồi tệ cách mấy thì y cũng nên biết điều một chút đi chứ.

Gửi định vị thành công.

Izuku cào cào làn tóc xoăn luôn óng mượt một cách thần kỳ của mình, nó chắc khỏe suông mềm chứng tỏ được chăm dưỡng rất kỹ. Xem ra y rất quan trọng cái răng cái tóc.

Ở thế giới song song, Midoriya Izuku- Y là một người bình thường, làm kiến trúc sư và hầu như có hàng tá kỹ năng khác nhau. Thói quen của thân thể này nằm ở cái tầm đáng kinh ngạc, luôn tỉ mỉ cầu toàn và nhạy bén.

Thì ra cũng có một Izuku không đam mê làm anh hùng, chọn một trường đại học danh tiếng, có công việc với mức lương cao ngất và hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn.

Y rất biết cách yêu bản thân luôn ấy. Vì học là con đường ngắn nhất và thuận lợi nhất để đến với công việc lương cao kia mà.

Bên cạnh đó, Izuku cũng vô cùng cảm thương cho nguyên chủ ở thế giới này. Cậu cũng phần nào hiểu được vì sao y lại học chết sống để làm kiến trúc sư vậy rồi.

Một toà cao ốc đổ sập, hệt như tòa tháp Highland ở Selangor, Malaysia, đổ chậm dần xuống trong nín lặng.

Điều đó đã cướp mất mẹ Inko từ lúc Midoriya Izuku mới 4 tuổi.

Cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Như có một thứ gì đó làm nghẹn lại mọi thứ, lồng ngực như muốn vỡ tung vì căng ra đau đớn. Để tiếp nhận hiện thực tàn khốc này mà năm ngày qua cậu đã nhốt mình trong nhà.

Thỉnh thoảng những ký ức và thói quen của y lại ùa về. Khiến Izuku cứ ngỡ đây là bản thân đang nhớ lại sự việc chứ chẳng đơn thuần là chứng kiến thước phim cuộc đời của một người khác.

Thì ra, đôi tay lành lặn này là từ một người mang con tim khâu vá chẳng toàn nguyên.

Một đôi tay chỉ biết miệt mài đèn sách, vẽ dựng những tòa kiến trúc, nghiên cứu các chất liệu để điều chế ra một nguyên liệu mới, nhằm xây nên tòa ốc bằng lối xây, kiến trúc và nguyên vật liệu đột phá với công năng phòng chống sập đổ. Thứ mang đến sự an toàn cho người dân, dù tội phạm phá hoại hay anh hùng giao chiến cũng sẽ phần nào giảm thiểu thiệt hại và chống chịu đủ lâu để người dân sơ tán.

Khác với cậu - kẻ ôm mộng anh hùng luôn có mẹ động viên và làm hậu phương vững chắc.

Y là một người thiếu vắng tình thương, sống kiếp đời vùi dập tăm tối nơi viện phúc lợi được mỗi cái danh. Dù ở đó có lạnh lùng, vô cảm, thì sâu trong thâm tâm cậu bé bốn tuổi ấy vẫn lập lòe lấp ló dưới tàn tro khổ đau đốm lửa nhỏ, rồi cháy bùng lên ngọn lửa ước mơ. Y muốn dùng chính đôi tay mình xây dựng nên những tòa nhà vững chãi chắc chắn, không muốn để ai phải bỏ mạng vì tai nạn giống mẹ nữa.

Izuku đã từng mơ thấy, một đêm đông buốt rét trước cửa sổ căn phòng tồi tàn với cánh cửa đã hư chẳng khép lại được. Y giống hệt cậu hồi mười tuổi ngồi chăm chỉ đọc sách và nghiên cứu những cuốn vật liệu xây dựng, vẽ phối cảnh và kiến trúc cơ bản.

Dù trời có lạnh xé da cách mấy thì y vẫn kiên cường bất khuất như thể học chính là cách sưởi ấm con tim hư hao hiện tại vậy.

Hóa ra học và ước mơ về vật liệu xây dựng và kiến trúc lại là thứ níu kéo y ở lại thế gian này.

Rồi trong một vụ tấn công của tội phạm, vào năm mười lăm tuổi, vô tình được cứu bởi Todoroki Shoto lúc anh đang đi lang thang trên phố.

Người con trai với nửa thân người bị đóng băng đỡ lấy lưng y với bàn tay giá lạnh.

Anh như cỗ hàn băng vĩnh cửu. Ấn tượng nhất là đôi mắt trái có màu xanh lam và bên phải màu xám.

Giấc mơ chỉ đến đó, nhưng dường như Izuku cũ đã khắc ghi thật kỹ hình ảnh ấy. Vì đến cả sợi tóc làn mi đều chân thực sống động. Nổi bật nhất là đôi mắt có thể được ví như bên trái là hồ Baikal nghìn xanh hun hút và bên phải là cả vùng núi Ural vạn vật xám mờ.

Bước ra khỏi phòng tắm với cả triệu dòng suy nghĩ rối bời. Lần này chỉ cho cậu thấy ngần ấy. Nhưng rõ ràng nếu là ân nhân thì phải đối xử tốt chứ đúng không? Thật vô lí khi tồi tệ với người đã cứu mình.

Mà còn tại thời điểm năm năm trước, vậy có lẽ nào cả hai bắt đầu quen nhau từ khi đó không? Nếu thế thì khoảng thời gian bên nhau đâu có ngắn mà y lại hành xử như vậy? Chẳng lẽ anh đã cắm sừng hay lừa dối y? Rồi cả hai vẫn bên nhau dằn vặt nhau giống trong những bộ phim tình cảm ngang trái.

Tiếng chuông cửa ding doong cắt ngang nỗi buâng khuâng không ai giải đáp.

Izuku xỏ vào dép lê đi nhanh ra mở cửa.

Một cái ôm bất ngờ khiến cậu loạng choạng. Tiếng anh nghe thật mơ hồ và mông lung:

"Tôi xin lỗi... chỉ một chút thôi."

Đứng im trong vòng tay ấm nóng êm ái.

Izuku cụp mắt, mi tâm hướng vào hư không. Tại sao người này mãi đối tốt với một kẻ không hề trân trọng anh vậy?

"Tớ đây mà. Đừng ôm chặt thế, tớ đau."

Cậu có thể nghe thấy tiếng anh kiềm nén trong hơi thở, từng giọt lệ dần thấm đẫm trên vai Izuku.

"Sao em không đến nữa, em còn biến mất đột ngột, có phải tôi đã làm gì phật lòng em không?"

Cậu thoáng lúng túng, đôi tay quờ quạng vỗ lưng anh an ủi: "Không mà... tớ gọi cậu đến là có chuyện muốn nói."

Izuku giật thót lùi về sau, Shoto tự dưng quỳ sụp xuống đất làm cậu giật cả mình.

Anh cúi gằm mặt, mái tóc hai màu rũ xuống che khuất gương mặt đang khóc của anh. Nhưng Izuku vẫn thấy ánh nước liên tục rơi rớt:

"Sao cơ? Em lại vứt bỏ tôi à? Tôi hứa sẽ tốt hơn mà Izuku, em bảo gì tôi cũng làm, nói gì tôi cũng nghe. Tôi là con chó vâng lời của em mà."

Cậu ngồi xuống cố ôm anh vào lòng trấn an: "Đừng như vậy nữa Todoroki-kun..."

Anh đẩy cậu ra, cặp mắt ngập nước mở to kinh hoảng. Giờ anh như kẻ điên đang cần gấp một liều an thần: "Không mà, đừng như thế Izuku, em đang chuẩn bị vứt bỏ tôi. Như em từng nói, điều tốt đẹp chỉ đến mỗi khi nó sắp sửa biến mất."

"..." Đối diện chuỗi phản ứng bấn loạn đầy sợ hãi ấy, Midoriya Izuku mím môi chạnh lòng.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Shoto như kẻ tù tội bị phán nhận án tử. Anh cúi gập người, tay níu chặt tay cậu mà khóc:

"Đừng có vậy mà được không? Hức... tôi xin em, tôi van em mà..."

"Phải dừng lại thôi Shoto."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top