10.

Izuku mặc kệ bản thân bị anh ôm lấy, những môi hôn rải rác xuống mặt và cổ như an ủi lấy lòng. Hơi thở anh nhẹ như cố nén, sợ làm người dưới thân ghét bỏ hơn.

Todoroki trực tiếp mò mẫm thâm dò cơ thể đang run rẩy vì sợ của cậu. Nước mắt trực trào không tự chủ trên đôi bờ mi đỏ hoen cay nóng. Cậu cố lấy tay mình chặn lại những động chạm ấy, nhưng dường như đã làm Shoto phật ý để rồi nhận lại một cái nhìn cảnh cáo.

Anh rướn người thật nhanh đã ngậm chặt môi nhỏ mà tiếp tục giày vò. Tay luồng xuống bên dưới mạnh mẽ tách dang hai chân cậu ra, đâm chọt ngón tay vào miệng huyệt thít chặt.

Izuku giật bắn lắc đầu nguầy nguậy giãy giụa van xin: " Đừng mà... L-Ah- Làm ơn..."

Anh lờ đi tiếng khóc ỉ ôi mà dữ dội khuấy đảo bên trong, tay móc liên hồi khiến huyệt nhỏ mềm ra theo tốc độ và chuyển động của các ngón tay điêu luyện.

Đến khi đạt đến cao trào, gục ngã trên vai anh, Izuku cảm nhận được một cái hôn bên tai và lời thì thầm trầm đục bị dục vọng lu mờ đứng đắn: " Tôi thích nhìn em về nhất, đặc biệt là lúc này."

Izuku khép hờ mắt, hoa mắt kèm chút chóng mặt khiến cậu không quan tâm mấy đến lời anh nói. Lâng lâng và nóng vô cùng, cậu về nhất trong tay kẻ về nhì đã không tự chủ xuất tiền tinh trong đũng quần kia.

Mọi thứ chìm vào mơ hồ với dư ảnh Todoroki cười nhạt cầm tay cậu hôn lên đó. Izuku không quan tâm chuyện này sẽ đến đâu nữa, giờ đây cậu chỉ muốn ngủ một giấc sau quá nhiều sự kiện kinh khủng kia.

Shoto ôm lấy Izuku, hôn hít và nâng niu như một con rối vô tri trong vòng tay mình.

" Tôi sẽ luôn yêu em, cho đến khi thế giới này sụp đổ."

---

Izuku tỉnh dậy, một mình trong căn phòng ấm áp đối nghịch với hiện trạng bế tắc lúc bấy giờ, trong không khí ngột ngạt mà lời nói của Todoroki để lại.

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang nghiêng ngả dưới chân mình.

Lớp băng mỏng nơi mà cậu đang đứng đây - có khả năng sụp đổ nhấn chìm cậu trong vạn kiếp bất phục.

Những lời nói rằng tất cả chỉ là trò chơi, rằng Todoroki đã tạo dựng mọi thứ... không thể tin được. Nhưng bên trong Izuku, có một thứ gì đó vẫn không chịu chấp nhận.

Nếu đây là một thế giới giả dối do Todoroki dựng lên, thì đâu mới là sự thật?

Cậu hít một hơi sâu, khẽ nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh. "Phải tìm ra sự thật," Izuku thầm nghĩ. "Tất cả những thứ này... có điều gì đó không ổn." Từ lâu, cậu đã có cảm giác mơ hồ rằng mình đang bị theo dõi, bị dẫn dắt vào những tình huống bất thường.

Nhưng nếu tất cả chỉ là dối trá, sao cảm giác quen thuộc này lại mạnh mẽ đến vậy?

Izuku quyết định sẽ không nói thêm lời nào với Todoroki.

Cậu cần thời gian suy nghĩ, để tìm kiếm bức màn của sự thật.

Vội bước nhanh ra khỏi phòng, không biết Todoroki đang ở đâu lúc này, cậu cảnh giác dò xét xung quanh đến khi chắc chắn không có dấu hiệu của người kia thì mới nhẹ bước đi nhanh vào lại trong phòng.

Căn phòng chung của cả hai, nơi cất giữ mọi thứ của Izuku trong ngôi nhà này đầy những thứ mà cậu nghĩ là dấu vết của cuộc sống cũ. Những cuốn nhật ký, đồ đạc, mọi thứ.

Cậu lật lại từng trang nhật ký, nhìn thấy những dòng chữ, những ký ức tưởng chừng đã từng là của mình.

Nhưng càng nhìn, Izuku càng cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Những ký ức này... sao lại có chút mâu thuẫn?

Cậu cầm lên một tấm ảnh, một bức hình của chính mình và Todoroki, nhưng cậu không thể nhớ được lúc chụp bức ảnh này.

"Cái gì đó không đúng..." Izuku lẩm bẩm.

Cậu quyết định, dù thế nào, mình cũng phải kiểm chứng sự thật.

Nếu đây thật sự là một thế giới song song, thì mọi thứ không thể hoàn toàn khớp với thế giới mà cậu từng biết. Phải có sai sót và khác biệt nếu nguyên chủ không có quirk, chứ không phải dùng quá nhiều thứ tương đồng với cậu ở thế giới kia như vậy.

Chắc chắn phải có một điểm lệch lạc, một thứ gì đó mà Todoroki không thể kiểm soát hoàn toàn.

Izuku bừng sáng một ý tưởng, trong đầu hình thành một kế hoạch.

Cậu phải rời khỏi ngôi nhà này, tìm kiếm những gì bên ngoài nó để kiểm chứng thực tại, sân vườn xung quanh chẳng hạn. "Nếu đây là một thế giới song song, có lẽ mình có thể gặp chính mình ở đây." cậu nghĩ.

"Hoặc ít nhất, tìm ra một sự thật không thể chối cãi."

Rằng mình là mình, không phải xuyên đến từ một thế giới khác biệt, nơi đây chỉ khác môi trường và thời gian vận hành nà thôi.

---

Đêm đến, Izuku lén lút rời khỏi nhà khi Todoroki đã ngủ say.

Cậu chạy nhanh qua những con đường vắng vẻ của thành phố, cố tìm kiếm bất kỳ điều gì khác thường.

Cố lấy lại kí ức khi chạy đến những nơi mà ngật kí cả hai từng đề cập.

Nhưng lạ lùng thay, mọi thứ trông vẫn giống như cậu nhớ - thành phố vẫn như cũ, những tòa nhà quen thuộc, những con đường tấp nập mà cậu từng bước qua.

Cậu cảm thấy lòng mình trĩu nặng, như thể mỗi bước chân đều kéo cậu vào một mê cung vô tận.

Liệu Todoroki có thực sự kiểm soát tất cả?

Hay đó chỉ là cơn ác mộng mà cậu tự tạo ra?

Sau hàng giờ chạy lang thang, Izuku vô tình đến được một khu vực vắng vẻ, nơi mà có lẽ cậu chưa từng đặt chân đến. Nó quả thực là sân sau của ngôi nhà Shoto đang ở, nhưng mà là nơi đối diện cách đó một con đường.

( Căn nhà bên kia lộ sau lưng ngôi nhà cả hai đang sống.)

Cậu dừng lại trước một căn nhà gỗ cổ kính nhưng xập xệ, vẻ ngoài đã cũ kỹ như thể đã qua nhiều thập kỷ mà không được tu sửa.

Một cảm giác kỳ lạ đổ ập vào cậu khi nhìn thấy biểu tượng trên cửa, một biểu tượng cậu đã từng thấy ở đâu đó trong một giấc mơ xa xôi.

Cậu không thể cưỡng lại sự thôi thúc, bước vào bên trong.

Khi cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu răng rắc mở ra, Izuku lập tức bị bao quanh bởi một không gian tối tăm, với những cuốn sách phủ bụi nằm trên các giá sách cao ngất.

Ánh sáng mờ ảo từ những cái đèn cũ rải rác khắp căn phòng, nếu không phải đang treo biển bán nhà thì cậu còn ngầm tưởng mình đang đột nhập nhà dân bất hợp pháp.

Izuku cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cậu vẫn tiến tới, như thể có một sức mạnh vô hình kéo cậu lại gần một cái tủ lớn ở cuối phòng.

Mở ra, bên trong tủ là một tập hồ sơ cũ, bên trên ghi một dòng chữ kỳ lạ bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu.

Nhưng khi cậu lật các trang, mắt cậu trợn to, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bên trong là những thông tin chi tiết về... một thí nghiệm du hành thời gian và thuyết thế giới song song.

Cậu nín thở.

Tất cả đều liên quan đến chính cậu—có những bức ảnh, những dữ liệu về gen và ký ức của Izuku, tất cả được lưu trữ và phân tích.

Điều này chứng minh rằng cậu không phải là một kẻ điên, và Todoroki không phải người duy nhất điều khiển mọi thứ.

Izuku rùng mình khi nhìn thấy cái tên của một tổ chức bí mật đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch này, những kẻ đã can thiệp vào thế giới song song, thậm chí có đề cập đến đề mục cái chết của Izuku "nguyên bản" sau đó mới đến các bước thực hiện thí nghiệm về khả năng dịch chuyển linh hồn giữa các chiều không gian.

"Đây là thật... mình thực sự đang ở một thế giới song song!" Izuku thì thầm, nhận ra toàn bộ sự thật đang mở ra trước mắt mình. Mồ hôi túa ra thành một tầng mỏng trên trán cậu, cơ thể không kiềm được mà thở dốc.

Nhưng điều bất ngờ nhất chưa đến.

Khi cậu lật sang trang cuối cùng, cậu nhìn thấy tên của Todoroki Shoto xuất hiện trong danh sách "người tham gia chủ chốt" của thí nghiệm.

Không chỉ là một nạn nhân, Todoroki đã biết hết về thí nghiệm này ngay từ đầu. Anh không phải là kẻ bị điều khiển, mà chính là một trong những người lên kế hoạch cho tất cả.

Izuku chết lặng.

Tất cả những gì Todoroki làm, từ việc lừa dối tình cảm, đến giam cầm cậu, đều là một phần trong âm mưu lớn hơn—một âm mưu nhằm tạo ra một kịch bản hoàn hảo để giữ Izuku mãi mãi trong tầm kiểm soát của mình.

Izuku ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ vừa phát hiện.

Tim cậu đập thình thịch, hàng loạt suy nghĩ đan xen khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Thông tin về thí nghiệm, về việc Todoroki là một trong những kẻ chủ chốt, tất cả dường như đang lột trần mọi giả thuyết mà cậu từng tin. Nhưng có một điều khiến cậu bứt rứt không yên - cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao đến bây giờ mình mới thắc mắc... chỉ có mình và Todoroki xuất hiện ở Anh Quốc?

Những câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu Izuku: Tại sao không ai khác từ thế giới cũ của cậu xuất hiện? Mọi người bạn cũ, những anh hùng mà cậu từng biết - tất cả như chưa bao giờ tồn tại ở đây.

Và quan trọng hơn cả, tại sao cậu lại vô năng?

Cậu nhớ rõ mình từng có quirk, sức mạnh của mình không thể biến mất một cách vô lý như vậy.

Phải có lý do.

Izuku chợt nhớ đến những vật dụng trong căn phòng ngủ của cậu và Todoroki. Những chi tiết nhỏ nhặt mà ban đầu cậu nghĩ chỉ là trùng hợp giờ lại khiến cậu hoài nghi: vì sao mọi thứ lại khớp hoàn toàn với thói quen cũ của cậu từ thế giới trước?

Chiếc gối cậu thích, cách bài trí đơn giản nhưng gọn gàng, cả những đồ vật cá nhân mà đáng ra chỉ cậu mới biết. Điều này liệu có phải là ngẫu nhiên, hay là bằng chứng cho thấy cậu thực sự đã xuyên tới đây, chứ không phải bị Todoroki tạo ra từ đầu?

Như một con cá mắc cạn đáng thương, cậu cẩn thận bố trí cất giữ lại tệp tài liệu vào vị trí ban đầu. Cố cẩn thận rời đi khỏi nơi quỷ quái này.

Izuku quay trở lại trong căn nhà, rón rén kiểm tra Shoto liệu còn đang ngủ hay không, quyết định khám phá kỹ lưỡng mọi ngóc ngách.

Đi vào một căn phòng được bố trí đơn sơ như phòng nghỉ cho khách ngủ thứ hai trong nhà, Izuku đóng cửa rồi mới bắt đầu để ý tìm tòi xung quanh.

Cậu lục tung mọi ngăn kéo, từng ngăn tủ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Và khi cậu mở đến chiếc tủ sách nhỏ cạnh giường, một quyển nhật ký cũ kĩ rơi xuống, cậu gần như cứng đờ khi nhìn thấy nó.

Quyển nhật ký này không phải của Todoroki, mà là của chính cậu. Lại là một quyển nhật ký không rõ lai lịch, bất phân thật giả.

Tay run run, Izuku lật từng trang.

Chữ viết là của cậu, nhưng những ký ức ghi lại trong đây hoàn toàn xa lạ.

Nhật ký kể về quãng thời gian cậu sống ở Anh Quốc cùng với Todoroki, nhưng những chi tiết trong đó không khớp với những gì cậu cảm nhận.

Cậu không nhớ mình đã từng viết những dòng này. Những ký ức này là thật, hay chúng đã bị bóp méo?

Bất chợt, một đoạn ghi chép khiến Izuku dừng lại. Trong đó, cậu mô tả một tai nạn lớn xảy ra ngay trước khi cậu và Todoroki đến Anh Quốc—một tai nạn bí ẩn mà sau đó, cậu dường như mất đi ký ức về sức mạnh của mình.

"Tai nạn..." Izuku thì thầm, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ lớn hơn.

Có lẽ cậu chưa bao giờ vô năng. Có thể tai nạn ấy đã gây ra một sự cố nào đó trong cơ thể cậu, khiến cậu tạm thời mất đi quirk.

Nhưng vì sao Todoroki không bao giờ nhắc đến tai nạn này?

Tại sao cậu không có ký ức rõ ràng về nó?

Đột nhiên, cậu nhận ra rằng Todoroki có thể đã cố tình giữ cậu trong trạng thái mất trí nhớ, khiến cậu tin rằng mình chưa từng có quirk.

Có lẽ Shoto đã làm mọi cách để cậu không nhớ ra những gì thực sự xảy ra, vì nếu Izuku nhận ra sự thật, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống này, và sẽ cố gắng rời bỏ Todoroki.

Izuku quay sang những quyển nhật ký của Todoroki mà trước đây cậu từng đọc và tin là thật.

Những dòng chữ trong đó từng khiến cậu cảm thấy ám ảnh, nghĩ rằng Todoroki thực sự yêu cậu, rằng Todoroki là kẻ duy nhất nắm giữ những ký ức về quá khứ của cả hai.

Nhưng giờ đây, trong đầu cậu vang lên câu hỏi mới: Liệu những quyển nhật ký này có phải đồ giả thật không?

Hay chúng là thật, nhưng là do được viết sau khi bắt đầu cuộc sống cùng nhau tại Anh. Và chúng chỉ được khẳng định là giả khi cậu phát giác ra Shoto đang diễn kịch.

Todoroki vốn dĩ rất thông minh, không thể loại trừ khả năng rằng anh ta đã tạo ra những cuốn nhật ký giả để thao túng Izuku, và cũng không thể loại trừ khả năng đấy là đồ thật đang bị đánh tráo khái niệm để lọc lừa, để khiến cậu tin vào một quá khứ mà cậu không thể nhớ rõ. Sự mâu thuẫn giữa những gì Todoroki nói và cảm giác quen thuộc về chính mình từ thế giới cũ đang khiến Izuku hoảng loạn.

Cậu quay lại quyển nhật ký của mình và nhận ra rằng những ký ức ghi chép trong đó có thể không hẳn là giả, mà là những ký ức bị sứt mẻ, bị đánh cắp hoặc bị thay đổi.

Cậu nhớ ra rằng, khi ở thế giới cũ, mình chưa bao giờ học kiến trúc hay nghiên cứu vật liệu như những gì Todoroki nói.

Cậu có thể học và tiếp thu nhanh có lẽ là vì sở thích ham mê khám phá của bản thân.

Izuku ở thế giới này rõ ràng có siêu năng lực, nhưng vì lý do nào đó, quirk của cậu đã bị phong ấn hoặc bị đánh lừa rằng nó đã biến mất.

Phát hiện cuối cùng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi Izuku tiếp tục tìm kiếm ở phòng khách, cậu vô tình phát hiện một thiết bị nhỏ gắn vào tủ sau ti vi.

Thiết bị này rất tinh vi, khó nhận ra nếu không để ý kỹ. Cậu mở thiết bị ra và thấy một đèn nhỏ nhấp nháy bên trong.

"Đây là thứ gì...?" Cậu thì thầm. Hoá ra, sống không đề phòng quá lâu khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua những chân tướng gần ngay trước mắt.

Sau khi kiểm tra một hồi, vô tình ngắt nguồn của bộ định tuyến, tay cậu chợt xẹt lên một tia sét xanh. Đây là... quirk của cậu?

Izuku nhận ra rằng đó là một thiết bị điều khiển thần kinh, được cài vào phòng của cậu nhằm phát ra tần số gây nhiễu loạn trí nhớ và phong tỏa quirk.

Todoroki đã cài đặt thiết bị này để giữ Izuku dưới tầm kiểm soát, khiến cậu không bao giờ nhận ra sức mạnh thực sự của mình và luôn tin rằng mình đã mất hết năng lực.

Izuku thở dốc. Cả thế giới như đảo lộn trước mắt cậu.

Cậu chưa từng chết, chưa từng bị Todoroki thao túng từ đầu đến cuối như cậu nghĩ.

Sự thật là cậu đã xuyên đến thế giới này, nhưng ngay khi cậu đến, Todoroki đã sắp đặt mọi thứ, từ việc tạo dựng ký ức giả, phong tỏa sức mạnh, và xây dựng một cuộc sống giả tạo nhằm giữ cậu ở bên mãi mãi.

Izuku ngồi thụp xuống, nỗi sợ hãi và giận dữ xâm chiếm lấy cậu.

Nhưng cậu biết, giờ là lúc cậu phải hành động. Cậu phải thoát khỏi Todoroki và lấy lại ký ức thực sự, nguồn gốc câu chuyện cũng như sức mạnh của mình.

---

Chưa kịp phản ứng hoàn hồn, cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng.

" Tôi đã cảnh báo em rồi mà, Izuku..." Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy sự ma mãnh và lạnh lùng. "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu."

Izuku quay đầu lại, và đứng trước cậu, trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn vàng trầm lắng, là Todoroki với nụ cười đáng sợ, như một kẻ đã chiến thắng trong trò chơi mà anh ta đã sắp đặt từ lâu.

Không khí trùng xuống lạnh căm, băng đang lan dần ra trong căn phòng yên ắng.

Cơn ác mộng thực sự giờ mới bắt đầu.

---

Chia sẻ cảm nghĩ của mọi người nhé. Để tui biết tui viết bị thiếu hợp lí chỗ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top