Phần 1:

Một lần nữa cám ơn Uzumaki_Katori đã viết oneshot nè.
_________________________________________

Đoàng....

Tiếng súng chói tai vang lên, rồi vô vọng. Trả lại sự yên bình. Những chú chim cũng đã bay, xa khỏi đây, và chẳng để lại gì....

Bầu trời khuất nắng, ảm đạm, nhạt, mang nét gì đó nuối tiếc của nắng mà nó đã lỡ đánh mất

Tại nơi đó. Góc khuất tại khu phố. Hai người. Im lặng. Ngột ngạt. Tăm tối

Thứ chất lỏng đỏ thẫm loang ra, ướt áo người con trai ấy

Tanh........

Đắng.......

Mái tóc xanh như nghẹn lại. Trái tim đau buốt, dằn vặt lên từng cơn nhức nhối giằng xé tâm can

Tóc bết lại vì mồ hôi, và gò má ướt đẫm nước, mặn chát........

Todoroki khó khăn nhìn cậu thiếu niên ấy, với mái tóc xanh tuyệt đẹp trong bóng tối mập mờ, và đôi mắt to tròn đang ậm nước

Anh cười, nụ cười rất dịu dàng, cố hết sức đưa bàn tay lạnh buốt áp lên gò má của cậu thiếu niên đối diện, vẫn hết sức dịu dàng

- Đừng khóc, tớ biết mà! Tớ hiểu, và tớ tự nguyện!

- Đừng như vậy nữa, được không?

- Tớ..... sẽ luôn yêu cậu... nên....

Todoroki nhắm mắt lại. Có thứ nước gì đó nóng hổi chảy dài

- Đừng khóc nữa, khi tớ ở bên..... nhé!

Một nụ cười cuối cùng... vẫn thật dịu dàng. Tay của cậu ấy, lạnh dần, nhưng không hề rơi. Đơn giản chỉ vì cậu thiếu niên tóc xanh kia, vẫn đang nắm lấy nó, giữ thật chặt

Midoriya vẫn ngơ người. Tay nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của ai kia. Khẩu súng bên tay trái rơi xuống.

Cậu khóc nấc lên, vì chính cậu.... đã tự tay giết đi người mình yêu, để rồi phải đau khổ trong tuyệt vọng

Thật ngốc mà, phải không??

Midoriya ngắm nhìn gương mặt ấy. Bình yên, chỉ tựa như đang ngủ, nụ cười dịu dàng như chỉ dành riêng cho Midoriya thôi

Nhìn khẩu súng thất thần, Midoriya tự hỏi, làm theo hắn để giết Todoroki... có lợi gì

Cậu cười, tự chế giễu bản thân. Giết Todoroki.... được gì???

Chắc bây giờ... mọi người phải ghét Midoriya lắm.....
Chắc là..... hẳn phải hận Midoriya lắm phải không???
Những con người ấy....

Cậu không chịu nổi nó đâu, Midoriya à!
Nhưng đừng lo lắng nữa, vì tớ - Todoroki Shouto - hữa sẽ  luôn bên cậu mà.....

Cầm khẩu súng lên trong vô thức, Midoriya để vào thái dương... Bóp cò....

Chắc là tớ chết.... sẽ được thanh thản, Todoroki à. Tớ sắp được... gặp cậu rồi!

Cậu thấy nơi đó, có anh, có hai nụ cười. Một toả nắng dễ thương, một ân cần dịu dàng

Chúc hai người.....Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top