Chapter 6:


" Todoroki-kun, Todoroki-kun..."

Giọng Midoriya giống như một giấc mơ êm đềm, mà cả đời này cậu nghĩ mình sẽ chẳng quên, mãi nhớ.

" Đừng ngủ nữa mà, Todoroki-kun ".

" Này, cậu có nghe tớ nói không? "

Bóng hình Midoriya vơ vẩn qua tiềm thức cậu, kéo theo một cái gật gù rất nhẹ. Tớ nghe đây. Nghe được mà. Nghe được tiếng cậu rất rõ. Giọng nói tớ đã yêu. Thanh âm gây thương nhớ suốt cả một đời.

" Dậy đi, Todoroki-kun ".

" Nếu cậu ngủ nữa, cậu sẽ bị cướp đi ý thức mất. "

" Chúng ta phải cùng nhau. "

" Cùng nhau chiến đấu rồi thoát ra. "

" Này cậu có nghe tớ nói không? "

" Đừng để năng lực "Hanahaki" này đánh bại! "

Là giọng cậu ấy. Thật ấm áp. Vẫn là tông giọng tràn đầy xúc cảm đó, và cả sự quyết tâm cùng cực trong lời nói như thường lệ.

Mà chờ đã...

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"May quá, cậu nghe được rồi Todoroki! Chúng ta phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Xin cậu đấy!"

Giọng nói khẩn thiết vang lên ngày một rõ bên tai cậu. Bóng hình của người kia cũng dần hiện ra trước mắt ngày một chân thật. Thật đến nỗi Todoroki không dám tin.

"Midoriya...Là cậu thật sao?"

"Phải, là tớ đây Todoroki. Cậu có nghe rõ tớ nói không?"

Todoroki đương nhiên nghe thấy. Cậu cũng muốn đáp lại lời nói ấy, rồi lập tức chạy tới bên Midoriya chỉ cách cậu vài bước chân.

Nhưng, cậu không dám.

Todoroki nhìn thật kĩ dáng người nhỏ bé với mái tóc xanh lơ ở ngay trước mặt cậu. Cũng là gương mặt này, mái tóc này, nhưng vài phút trước lại là hai mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt không sức sống trên giường bệnh. Bảo cậu làm sao tin được đây?

Todoroki đứng yên như vậy, nhìn chằm chằm một "Midoriya" vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng không hồi đáp lấy một câu.

Trái lại với vẻ điềm tĩnh và trầm ổn của cậu, Midoriya dường như có gì đó rất sốt sắng, khẩn trương. Cậu chạy tới bên Todoroki, dường như đã đoán được tâm tư trong đôi mắt đối phương là gì.

"Nghe này, Todoroki".

Im lặng.

"Tớ biết điều này nghe rất khó tin, nhưng cậu nhất định phải nghe cho kĩ nhé".

Todoroki hướng mắt về phía Midoriya, có vẻ chú ý tới lời nói ấy.

"Nơi đây nhìn yên bình giống thiên đường. Nhưng thực chất nó là một ảo giác của hanahaki, nó khiến chúng ta lạc vào miền kí ức của nhau, rồi lợi dụng việc đi lạc này để chia cắt cả 2, khiến chúng ta bị kẹt trong mê cung của kí ức và cảm xúc dành cho đối phương. Dần dần, nó sẽ làm kí ức của những kẻ lạc đường xấu số bị phai nhạt đi. Và cuối cùng..."

"Cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng, chúng ta sẽ quên mất bản thân mình là ai, quên luôn cả kí ức về những người khác. Khi đó, ta sẽ không thể chiến đấu chống lại nó được nữa. Và bị kẹt ở đây mãi mãi..."

Không bao giờ tỉnh lại.

Tới đây, Todoroki bắt đầu hiểu ra một vài điều. Cậu cũng bớt đề phòng Midoriya hơn trước. Tuy nhiên cậu vẫn lưỡng lự chưa hành động.

Nếu như đúng như lời cậu ấy nói, vậy thì cậu nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, đánh bại khung cảnh này càng sớm càng tốt, để trở về với thực tại kịp thời, trước khi hanahaki cướp nó khỏi tay cậu.

Nhưng, sau đó thì sao?

Trở về với thực tại, nơi căn bệnh của cậu và Midoriya đã đến giai đoạn cuối mà chưa có cách giải? Trở về với những xúc cảm giằng xé đi liền với những cơn đau như chết đi sống lại của cơ thể? Hay là trở về với những tâm tư giấu kín, tìm mãi không có đường bày tỏ với người kia?

"Midoriya này..."

"Sao thế cậu?"

"Cậu có thực sự muốn rời khỏi đây không?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là..."

"Cho dù đây có là ảo giác, nó vẫn thật êm đềm và tĩnh lặng. Ở đây, cậu sẽ không phải chịu sự hành hạ do hanahaki gây ra nữa."

"Cho nên tớ không muốn bước ra khỏi giấc mơ, không muốn thoát khỏi thiên đường đẹp đẽ này, chỉ để đối mặt với một thực tại đầy đau đớn và phức tạp".

"Tớ sợ lắm, Midoriya..."

"Tớ không sợ cái chết, chỉ sợ sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ quyết định phẫu thuật cắt bỏ hoa hanahaki và quên đi tớ mãi mãi. Hoặc là, chính tớ sẽ là người phải quên đi cậu".

"Cho nên, chúng ta có nhất thiết phải quay lại thực tại đó không, khi cả 2 có thể ở lại thiên đường này, và ở bên nhau vĩnh viễn?"

Midoriya nghe xong những lời ấy, cậu bất chợt nhận ra rằng mĩnh đã sai. Hóa ra, bấy lâu nay cậu không chỉ gạt đi cảm xúc của bản thân, mà còn vô tình gạt mất sự quan tâm và những lo lắng tưởng chừng rất nhỏ nhặt của Todoroki. Cậu cứ mặc định trong đầu rằng Todoroki rất mạnh mẽ, cậu ấy có thể vượt qua được mọi thứ. Nhưng cậu quên mất rằng, điểm yếu của Todoroki chính là độc mồm độc miệng để che giấu đi cảm xúc, rồi khi một mình lại tự dằn vặt bản thân bằng lo lắng và tiêu cực.

Một điều hiển nhiên như vậy, sao cậu có thể ngốc tới nỗi bây giờ mới nhận ra chứ?!??

Bây giờ có nhận ra cũng không còn kịp nữa rồi. Cậu không thể chiến đấu bên cậu ấy, cũng không còn nhiều thời gian để bày tỏ tâm tư sâu kín trong lòng mình được. Miền kí ức của Todoroki đã làm cậu quên dần mọi thứ, giờ đây cậu chẳng thể nhớ nổi tên năng lực của mình là gì, và cách sử dụng nó ra sao. Cậu cũng không chắc kí ức của mình còn duy trì được bao lâu. Midoriya chỉ biết rằng, hiện tại cơ hội sống còn của cả 2 phụ thuộc hoàn toàn vào Todoroki, và cậu buộc phải thuyết phục cậu ấy.

"Tớ hiểu mà Todoroki. Tớ hiểu cảm xúc mà cậu đang trải qua lúc này".

"Tớ cũng lo lắng lắm chứ, khi chẳng biết tỉnh lại rồi sẽ làm gì tiếp theo".

"Nhưng mà Todoroki này..."

"Tớ không biết thiên đường thực sự có tồn tại hay không. Tớ chỉ biết một điều, đây chắc chắn không phải là thiên đường đó".

"Nếu như...nếu như có một ngày, số phận thực sự không cho phép, và tớ thực sự phải lên thiên đường, vậy thì tớ sẽ không chống lại số phận".

"Và...Tớ sẽ hẹn gặp cậu ở thiên đường đó nhé?"

"Nhưng bây giờ không được đâu. "Thiên đường" này do hanahaki tạo ra chỉ là giả. Cậu có thể ở đây mãi mãi, nhưng cũng đồng thời cậu sẽ quên mất bản thân mình lẫn người mà mình hằng nhớ thương, quên luôn quá khứ, hiện tại và cả tương lai có ước mơ trở thành anh hùng mạnh nhất của mình nữa. Vậy, cậu bằng lòng ở lại một thiên đường như thế không?"

"Tớ thì không, Todoroki à".

"Chỉ tiếc là, thời gian của tớ sắp hết mất rồi. Tớ không còn đủ tỉnh táo để chống lại nó nữa".

"Nếu cậu đồng ý..."

"Chúng ta cùng nhau chiến đấu vượt qua nó, rồi can đảm đối mặt với thực tại, nhé?"

Nói rồi Midoriya ôm lấy Todoroki. Thật nhẹ nhàng và ấm áp, hệt như buổi chiều hoàng hôn hôm đó. Khung cảnh ngập tràn hoa anh đào cùng với hương thơm thoảng nhẹ làm Todoroki nhớ tới những kí ức không mấy vui vẻ. Nhưng ít ra, lần này cậu và Midoriya đã có thể mở lòng và hiểu nhau hơn một chút.

"Tớ cũng không biết nữa, Midoriya. Tớ cần suy nghĩ đã".

"Ừ, cậu cứ nghĩ thoải mái đi".

"Nhưng mà, cậu là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top