Chapter 4:
Cậu vì Todoroki mà tình trạng của bản thân cũng không màng. Bây giờ nhìn lại, hanahaki của cậu cũng ăn sâu bén rễ, từng chút một bào mòn sức lực cùng trái tim đầy nhiệt huyết này...
Vậy mà Todoroki ngay cả một lần quay lại hỏi han cũng không.
Trong suy nghĩ của Midoriya chẳng còn hanahaki nữa. Thứ cậu cảm nhận được chỉ đơn giản là cảm xúc mỏng manh của người bình thường mới bước vào tình yêu- cũng thất vọng, buồn bã và giận người kia, khi mình không được trân trọng.
Cũng vì thế, Midoriya không hề cảm nhận được cơn đau lan dần khắp cơ thể, và cả lồng ngực đang nhói từng trận liên hồi như muốn cảnh báo một điều nguy hiểm nào đó. Chỉ khi cánh tay trái gần như tê liệt vì đau, và cơn ho hành cậu đến gập cả người lại, cậu mới nhận thức được vấn đề của chính mình.
Tay trái Midoriya mọc đầy hoa anh đào, trong khi cậu không ngừng ho ra những cánh hoa. Lồng ngực đau khủng khiếp cũng phảng phất mùi hoa, vì chúng xuất hiện liên tục. Tuy nhiên không có giọt máu nào cả...
Từ khi nào, hanahaki của cậu đã phát triển tới giai đoạn cuối?
Cho đến tận lúc này, Midoriya mới lặng người vì sự thật đến quá nhanh và bất ngờ. Nhưng thật vô lí, cậu mới chỉ ho ra máu và cánh hoa vài ngày gần đây, thế quái nào nó lại thành giai đoạn cuối trong khoảng thời gian ngắn như vậy?!?
Dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận, hanahaki giai đoạn cuối đồng nghĩa với việc cậu không còn nhiều thời gian. Cũng đồng nghĩa, thuốc giải duy nhất của cậu lúc này, chỉ có thể là Todoroki.
Người mà hiện tại cậu giận nhất. Người cậu quan tâm nhất. Người không muốn gặp cậu hay nói ra bất kì tâm tư nào ẩn sâu trong lòng. Phải, là Todoroki Shouto.
Midoriya sau khi phân tích được đáp án cuối cùng, ngược lại không cảm thấy vui mừng hay vội vã muốn gặp Todoroki. Sau sự việc của ngày hôm nay, cậu thật sự không biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao nữa. Cứ thế, một tuần đã qua.
Bản thân cậu bây giờ thật giống với một chiếc đồng hồ cát. Cát chảy xuôi, chảy mãi về hư vô, mang theo những hạt bụi nhỏ lấp lánh tuột khỏi bầu thủy tinh đẹp đẽ. Cho dù thủy tinh kia có cứng rắn, có thể bảo vệ cát khỏi tác động bên ngoài, nó cũng chẳng thể níu giữ được gì trước lỗ hổng nhỏ mang tên thời gian. Cát đọng lại càng ít, thời gian trôi càng nhanh....
Midoriya nghĩ rằng, chỉ cần bình tĩnh, chôn thật sâu tình cảm của mình vào tận đáy lòng, có thể hanahaki sẽ ngừng phát triển, và cậu sẽ tự cứu được mình mà không cần tới Todoroki. Nhưng cậu đã lầm.
Hanahaki chẳng thể biến mất một cách dễ dàng như thế. Nó cứ âm thầm hành hạ cậu từng giây, từng phút trong tuần vừa qua. Những cơn đau đến theo cảm xúc, mỗi lần cậu nhìn thấy hay vô tình nhớ về Todoroki. Và mỗi lần anh đào trổ bông, Midoriya lại một lần trải qua cơn đau như xé thịt. Đó cũng là lí do khiến cậu hạ quyết tâm rằng, hôm nay cậu sẽ nói hết với Todoroki, kết thúc câu chuyện đầy nghịch lí này...
"Todoroki-kun...Tớ....TỚ THÍCH CẬU!!!"
"..."
"...Hả"
"T-Todoroki-kun... Cậu từng nói cậu thích tớ, đúng không? Vậy đây là câu trả lời của tớ, tớ cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm!!! Vậy nên..."
Vậy nên, chúng ta có cơ hội được bên nhau không Todoroki?
"Được! TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC!!!!"
Todoroki không cần Midoriya nói nốt nửa câu còn lại đã vội đồng ý. Cậu chẳng cần suy xét tới ẩn ý trong lời nói của Midoriya, cũng không nhận ra điều gì bất thường từ cánh tay đầy vết sẹo của cậu ấy. Có lẽ, Todoroki tự nhủ, Midoriya hẳn đã biết hoa tuyết phát triển tới mức làm năng lực băng của cậu mất đi tính chiến đấu, cho nên cậu ấy mới thương hại cậu, cho cậu một chút tình cảm cuối cùng này. Dù sao thì, có thể ở bên Midoriya khiến cậu chẳng còn gì hối tiếc.
"Tốt quá rồi..."
Todoroki có hơi ngạc nhiên khi Midoriya nói vậy, rồi lại một lần nữa ngạc nhiên, khi Midoriya lại gần, rồi gục đầu vào người cậu.
"Cho tớ dựa vào cậu một lúc được không Todoroki? Tớ...mệt quá..."
Hành động này của Midoriya khiến Todoroki hô hấp khó khăn. Tóc cậu ấy thật mềm, khiến bất kì ai nhìn gần đều không cưỡng lại được mà muốn chạm vào. Hơn nữa, mùi hoa anh đào nhè nhẹ trên người cậu ấy cũng thật dễ chịu, làm người ta thấy thật bình yên.
Chờ đã? Mùi của hoa anh đào?
"Midoriya?"
Không có tiếng trả lời. Todoroki lúc này mới giật mình quan sát Midoriya. Chẳng rõ từ khi nào, cánh tay của cậu ấy đã phủ đầy hoa anh đào, một vài bông còn nở trên gò má, và trên gương mặt. Midoriya nhắm mắt trông thật thanh thản, cứ như cậu chỉ đang ngủ một giấc trên cánh đồng đầy hoa của bản thân mình. Chỉ là, giấc ngủ này, có thể cậu sẽ chẳng còn cơ hội để tỉnh dậy...
"Midoriya!!!!!!"
Trái tim Todoroki dường như đã ngừng đập. Cậu hoảng loạn khi nhìn thấy Midoriya như thế. Cậu vốn không tin hanahaki, kể cả cậu có đang mắc một triệu chứng hiếm gặp của nó, và đang ở giai đoạn cuối. Nhưng khi Midoriya gục xuống trong vòng tay mình, Todoroki mới cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của căn bệnh vô lí này. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu lạnh người vì sợ hãi.
Todoroki tìm mọi cách để lay tỉnh Midoriya, nhưng không thành. Bằng một niềm tin mong manh, cậu vẫn nghĩ rằng có cách để cứu cậu ấy. Todoroki không tìm ra cách, nhưng cậu nhận ra Midoriya vẫn còn thở, cho dù nhịp thở vô cùng yếu ớt. Và nhịp thở yếu ớt ấy chính là chiếc phao cứu hộ cho tâm hồn đang tuyệt vọng của Todoroki lúc này. Chỉ cần có thể cứu được Midoriya, cho dù là cơ hội nhỏ nhất cậu cũng không buông tay.
Dù có phải đánh đổi tất cả, Todoroki cũng sẽ đánh đổi, sẵn sàng đối mặt với tử thần để đưa Midoriya trở về!
Nhưng bằng cách nào mới được?
Đầu óc Todoroki như loạn cả lên. Điên loạn, và cả hoảng loạn. Cậu cố lục lọi từng ngóc ngách của kí ức, vắt kiệt từng nơ ron thần kinh, để tìm ra chút thông tin về hanahaki mà cậu đã tự tra được cách đây không lâu. Có 3 điều cậu có thể nhớ được ngay phút này.
Điều thứ nhất là một huyền thoại mà những người biết về hanahaki hay đồn đại. Chuyện kể rằng, nếu như hai người yêu nhau cùng mắc hanahaki, thì việc người kia đáp lại tình cảm của mình là chưa đủ để hanahaki biến mất. Hai người phải thực sự thấu hiểu nhau từ tận đáy lòng, không che giấu bất kì tâm tư nào, cũng không được dối lòng. Nếu không, hanahaki vẫn sẽ phát triển tới giai đoạn cuối, và không gì có thể cứu vãn.
Điều thứ hai cũng là một hiện tượng hiếm gặp. Thông thường, hanahaki sẽ xuất hiện với một vài loại hoa ngẫu nhiên, toàn là hoa thân cỏ. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn như sakura hanahaki. Người mắc sakura hanahaki sẽ ho ra hoa anh đào khi họ bị bệnh. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Hoa anh đào trong tự nhiên vốn là cây thân gỗ, trải qua nhiều năm phát triển từ mầm cây, rồi trưởng thành và ra hoa. Một khi nở, hoa anh đào không nở từng bông. Chúng nở từng chùm và liên tiếp, dùng hết dinh dưỡng và điều kiện tốt nhất của cây để ra đợt hoa duy nhất trong năm.
Mà sakura hanahaki, hoàn toàn dựa vào đặc tính của hoa anh đào trong tự nhiên để phát triển. Cũng có nghĩa, khi người mắc sakura hanahaki ho ra hoa, bệnh của họ đã đến giai đoạn cuối.
Kí ức đến đây dừng lại. Cảm xúc của Todoroki lại mất kiểm soát mà tuôn trào. Cậu nhìn Midoriya, đôi mắt cậu rực lên một tâm tư đầy phức tạp. Nhưng cơn đau đã ngay lập tức dập tắt nó.
Mải suy nghĩ về Midoriya, Todoroki cũng quên mất tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu quên rằng, chính mình cũng đang hết thời gian. Nửa người bên phải đau như bị xé ra thành từng mảnh, Todoroki vẫn kiên cường mà cố chấp, ôm lấy Midoriya. Rồi băng xuất hiện. Nhưng đây không phải là năng lực do Todoroki điều khiển, mà là yuki no hanahaki.
Trong "yuki no hana"(hoa tuyết) có "hana", cho nên, Todoroki cũng mắc bệnh.
Bởi vì, hoa tuyết cũng là một loài "hoa".
Cậu chỉ không ngờ rằng, người rời khỏi thế gian này không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Midoriya...
Cậu không cam lòng, cũng không chịu chấp nhận sự thật ấy. Nhưng, mọi chuyện bây giờ chẳng do cậu quyết định nữa. Todoroki thở gấp vì đau, trong khi lớp băng lại một lần nữa tản ra từ nửa người bên phải của cậu. Từ đó, hoa tuyết nhẹ rơi.
Chúng bám đầy lên cánh tay có năng lực băng của Todoroki như đi tìm sự sống. Hoa tuyết lan tới đâu, cơn đau theo tới đó. Dù cho Todoroki có cố gắng chống lại, cậu cũng sớm phải bỏ cuộc thôi. Vì sức lực cậu cũng đã cạn kiệt vì thời gian dài ho ra máu mất rồi.
Todoroki cảm thấy trước mắt mờ dần, và cả người đang mất hết sức lực. Cậu vẫn vô vọng giữ lấy Midoriya bằng chút sức tàn ấy, quyết không buông.
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, trong đầu Todoroki bỗng hiện ra vài lời cuối cùng của bài viết cậu đọc được hôm đó:
"Nó bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc cũng bằng tình yêu. Cho nên dù kết quả có ra sao, đừng sợ, cũng đừng hoảng loạn"
"Bởi vì...Hanahaki sẽ đưa bạn tới thiên đường..."
...
Dưới ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, có 2 người cùng nhau ngã xuống. Dù không có máu chảy, nhưng trông họ thật đau thương.
Tay phải nắm lấy tay trái. Hoa anh đào và hoa tuyết...
Không thể cùng nhau tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top