Chapter 3:

Midoriya, bằng tất cả tốc lực của mình, nhanh chóng chạy đi tìm người kia. Khi thấy rồi sẽ phải nói chuyện với cậu ấy cho ra nhẽ. Nhất định, nếu đúng như những gì Mineta đã gửi cho cậu, thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu ấy, không phải là chuyện tầm thường.

Dù là cậu bạn đầu tím kia đã hết lời bảo cậu về chuyện cậu ấy gửi nhầm link thôi, làm gì có chuyện vô nghĩa như thế, rằng câu chuyện đó chỉ là ảo ảnh, đời thực sao có thể, nhưng chẳng biết vì lý do gì, Midoriya cứ không thể ngưng nghĩ về nó, tâm trí cứ bị đó khuấy đảo không ngừng.

Rồi thì mọi chuyện diễn ra như thế này, ngay trước mắt cậu.

Bảo cậu làm sao có thể làm ngơ?

"Todoroki-kun!"

Dừng bước trước hình bóng cậu bạn tóc hai nửa phân biệt, nhịp thở của cậu chẳng còn bình thường được nữa. Một phần mệt mỏi từ việc di chuyển qua lại liên tục ngay sau khi tập luyện, nửa còn lại, là sợ. Ánh mắt sắc bén từ người kia như một nhát dao xiên thẳng vào trái tim cậu.

Dù không nói, cậu có linh cảm rằng ai kia đang bảo cậu tránh ra đi, hoặc đừng lại gần, nhưng rồi, bản năng lại mách bảo rằng cậu không thể làm như vậy được. Từng bước chân chậm rãi tiến đến, như thăm dò, ẩn chứa chút niềm hãi hùng mong manh.

"Tớ đã thấy mấy bông hoa tuyết rồi, Todoroki-kun."

Yên lặng, biểu hiện này của Todoroki thúc giục cậu tiếp lời.

"Có lẽ, dù nghe thật phi lí, nhưng nó có thể liên quan đến Hanahaki, một căn bệnh giả tưởng."

"Mineta đã vô tình gửi nó cho tớ."

"Những cảm xúc đó..."

"Nếu không buông bỏ..."

"Chuyện này có thể mất mạng đó, nguy hiểm lắm."

Todoroki, người nãy giờ dường như đã dùng hết kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của Midoriya chậm rãi thở dài, một tiếng bất lực, xen vào đó những điều khó chịu mà riêng mình cậu biết.

"Vậy thì sao?"

Cậu đáp lời. Dõng dạc. Cơ thể người kia, dù không hề chịu tác động bởi bất kì năng lực nào cũng bất giác đóng băng cả lại.

"Cậu muốn tớ phải làm sao, Midoriya? Quên cậu đi hả? Cậu biết tớ sẽ không làm thế, đúng không?"

Đứng im như pho tượng. Môi con người tóc xanh kia bậm bẹ câu "không phải thế", nhưng rồi lại thôi. Cậu lặng thinh, như một cách trừng phạt bản thân vì đã không chịu suy nghĩ trước mà cứ thế sồng sộc chạy tới. Chỉ là quá lo. Quá lo đã cướp đi tư duy vốn nhạy bén trong từng kế hoạch của cậu. Nhưng quá lo, nó không phải cái cớ để hành động tắc trách. Cũng chưa bao giờ, là một lý do đủ thuyết phục.

"Hay cậu muốn chữa, bằng cách đón nhận tình yêu của tớ?"

Tiến sát như dồn ép Midoriya vào mép tường, Todoroki như chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Cậu đã từng nghĩ, nghĩ rằng tình yêu ấy là nguyên do của sự yếu đi về năng lực này. Cho dù có là vậy, cậu vẫn vô tư chấp nhận nó. Không chút phản kháng, không nửa phần hối tiếc.

Vì cậu ấy quan trọng với cậu đến nhường nào.

Vậy mà giờ, cũng chính là cậu ấy, đến đây, nói ra những lời đó. Để bảo vệ tính mạng của cậu? Nó giống như một ngọn lửa làm bùng lên nỗi tức giận trong lòng cậu vậy.Chưa bao giờ trong mười mấy năm cuộc đời sống chung cùng phần hừng hực phía bên phải, cậu nghĩ rằng có một lúc bản thân sẽ phải hứng chịu cảm giác cháy xém thiêu đốt cả cơ thể như thế này. Không có lấy một vết thương ngoài da, tất cả là trong lòng, cơn tức giận nổi lên cuồn cuộn. Bản thân thấy mình hoà làm một với đống tro tàn.

Midoriya là một tên ngốc lương thiện.

Cũng chính vì lẽ đó mà cậu ấy sẽ chẳng thể hiểu đâu. Chẳng bao giờ hiểu. Cái tình yêu này, cảm xúc dành cho cậu ấy, có chết cậu cũng mang theo. Căn bệnh quái ác này có là gì?

Chẳng là gì cả.

Chẳng là gì.

...

Chẳng là gì so với cậu ấy.

Không đợi lời hồi âm của người kia, bước chân cậu nặng nhọc rời đi, nghe thật thê lương, buồn thảm. Đôi đồng tử xanh lơ vẫn mãi hứng trọn vẹn bóng lưng cậu, ghi nhớ nó tận sâu vào tâm khảm. Rồi bỗng dưng, cơ thể cậu run lên bằn bặt. Lạnh sao?

Không phải.

Midoriya không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Cảm xúc của cậu lẫn lộn. Cảm giác cũng theo đó rời cậu mà đi. Cậu không còn nhận ra điều gì nữa. Ngay cả là, dòng máu nóng hồng hộc chảy ra từng miệng cậu, sau những tràng ho ròn rã tựa pháo hoa ngày lễ hội hè.

Ha. Là anh đào.

Anh đào tươi màu huyết mạch.

Midoriya nhếch miệng cười chua xót. Cậu thậm chí chẳng buồn đưa tay quệt đi dòng máu tươi từ khóe miệng, cũng chẳng có tâm tư mà đỡ lấy những cánh hoa anh đào mỏng manh mình vừa ho ra. Tất cả cứ thế...chầm chậm rơi vào không trung, rồi yên lặng nằm trên nền đất lạnh lẽo...

Đáng ra giờ này Midoriya phải rất sợ hãi và khó hiểu vì những biểu hiện này mới phải. Vì đây chính xác là biểu hiện của hanahaki- căn bệnh giả tưởng mà cậu vẫn phát hoảng lên mỗi khi nghe thấy bất kì thông tin gì về nó. Nhưng lần này lại khác, Midoriya bình tĩnh vô cùng. Cậu không thèm để tâm tới những dấu hiệu bất thường ấy, cho dù người bị bệnh có là chính cậu. Cậu đã quá mệt để lo lắng về bất kì chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi, cho nên cứ làm ngơ vẫn là tốt nhất.

Dù sao thì...Có lẽ nó chỉ là ảo tưởng thôi nhỉ?

Căn bệnh đó...và cả, những cảm xúc trong đầu cậu lúc này ?

Midoriya nhận ra, thời gian qua cậu đã làm thật nhiều điều vô ích. Cậu vô ích lo lắng cho những biểu hiện của Todoroki, luôn luôn hoảng sợ vì sợ có điều không hay sẽ xảy đến với cậu ấy. Cậu vô ích chìm đắm trong nỗi đau đớn và bất an vô hình khi nhìn thấy sự mệt mỏi và sa sút của Todoroki. Rồi lại vô ích bất mãn với người ta, khi những gì mình nhận lại chỉ là sự lạnh lùng.

Mà, lo lắng là quan tâm, đau đớn là đồng cảm. Và bất mãn, là giận hờn vu vơ...

Mà, quan tâm, đồng cảm, thương yêu, thậm chí cả ghen tuông giận hờn, đó chính xác là biểu hiện của tình yêu.

Phải, Midoriya thừa nhận, cậu đã yêu Todoroki. Thậm chí trước cả khi cậu biết xác định tình cảm của bản thân, con tim cậu đã rung động từ bao giờ.

Vậy mà bấy lâu nay Midoriya luôn không ngừng từ chối nó như một thói quen. Cứ mỗi lần cảm xúc tới, mỗi khi hình ảnh Todoroki tràn ngập trong tâm trí, cậu lại gạt đi và tự trấn an rằng, đó là do cậu sợ hanahaki có thật, và nó sẽ làm hại ai đó. Nhưng nghĩ lại, dù hanahaki không tồn tại, đầu óc cậu cũng chẳng thể yên, bởi chỉ cần nghĩ đến vẻ ngoài luôn trấn tĩnh, dáng vẻ ngầu lòi miễn chê, cùng những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ kia, cảm xúc cậu lại chuyển xanh chuyển vàng liên tục. Có lẽ cũng vì quen từ chối cảm xúc của chính mình, cho nên thời điểm Midoriya mắc hanahaki, cậu không hề có chút phòng bị nào...

Điều Midoriya không ngờ đến là, cậu đã hết sức kìm nén tình cảm để nói ra cách giải hanahaki cho Todoroki, vậy mà cậu ấy lại một mực từ chối, hơn nữa còn lạnh như băng mà trả lời như vậy. Midoriya có chút thất vọng, cùng một chút hụt hẫng khó tả. Cậu đã thực lòng đến thế, tại sao Todoroki vẫn kiên quyết muốn rời xa cậu? Không phải cậu ấy là người tỏ tình trước sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top