Chapter 2:
"Tớ ổn"
Thế nào là ổn?
Là lời trấn an cho tâm lí lo sợ của cậu chăng?
Hay....Câu nói ấy vốn chỉ là thông báo cho Midoriya biết, cậu không có nghĩa vụ phải quan tâm?
Dù cho đó là gì đi nữa, Midoriya cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, dạo này Todoroki rất hay tránh mặt cậu, trong khi vẫn hòa đồng vui vẻ với mọi người như bình thường...
Nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này lâu, bởi buổi tập huấn đột suất của mùa hè nhanh chóng cuốn Midoriya cùng cả lớp 1-A vào vòng xoáy luyện tập khốc liệt không ngừng nghỉ. Phải nói rằng, riêng bài nâng cao năng lực mà sensei giao về "làm thêm" đã đủ khiến lũ học trò ăn no nê một rổ hành. Những ngày như vậy khiến tất cả chỉ muốn quăng mình lên giường, nghỉ ngơi cho lại sức, trong đầu không lo nghĩ gì để ngày mai lại bắt đầu một chuỗi dài thử thách.
Đáng lẽ mùa hè của Midoriya sẽ trôi qua vội vã và không đáng kể như thế. Nhưng thời gian lại là ông chủ nhà hào phóng, muốn tất cả những vị khách ghé thăm thời điểm quan trọng đều phải cầm đi một món quà mang tên kí ức. Tuần thứ 2 của buổi tập huấn, kí ức của cậu bắt đầu được dệt lên bằng một sự kiện nho nhỏ...
Dù nói là né tránh nhau, nhưng thỉnh thoảng Midoriya lại bắt gặp một khoảnh khắc Todoroki nhìn về phía mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu cũng quan sát thấy, những lúc như vậy, bất kì nơi nào Todoroki chạm vào đều đóng một tầng băng cực kì mỏng...
Rồi đến khi luyện tập nâng cao năng lực, Aizawa sensei có nói rằng, Todoroki đang kiểm soát phần lửa rất tốt, nhưng phần băng thì vẫn như vậy, không hề tiến thêm bước nào.
Dưới góc nhìn của một người thầy, đây là lời góp ý chân thành, cũng là mong muốn để học sinh của mình có thể cố gắng hết sức, tiến về ước mơ mà chúng mong đợi. Tuy nhiên, với Midoriya-người biết chuyện về gia đình Todoroki, và quá khứ của cậu, có thể nói, chuyện này có điểm kì lạ.
Mặc dù không đến mức tuyệt giao với một nửa năng lực của mình như trước, nhưng Todoroki vẫn tuân theo quy tắc mà chính bản thân đặt ra: Chỉ dùng lửa khi thực sự cần thiết.
Cũng có nghĩa là, năng lực bên phải của cậu đang có vấn đề?
Là do...những lớp băng mỏng mà Midoriya vô tình nhìn thấy? Hay là do nguyên nhân khác?
Nhưng dù nguyên nhân thật sự có là gì, Midoriya vẫn có linh cảm rằng chuyện này ít nhiều có liên quan tới mình. Cho nên, cậu quyết định gặp Todoroki một lần...
Không phụ lòng mong mỏi của Midoriya, ngày hôm sau cậu được chung nhóm với Todoroki, cơ hội để Todoroki né tránh cậu gần như là không thể. Vì thế, Midoriya suy đi tính lại, tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện. Đang rối bời trong suy nghĩ, bỗng sau lưng cậu có tiếng cảnh báo:
"Midoriya, cẩn thận!!!"
Một chướng ngại vật mà "phe địch" tung ra để tấn công, đang lao thẳng về hướng Midoriya trong khi cậu không để ý. Định thần lại, cậu định dùng roi đen khống chế nó, nhưng Todoroki nhanh hơn, dùng tay phải chặn lại. Dưới chân Todoroki bắt đầu xuất hiện một tầng băng khá dày, nên Midoriya đoán cậu sẽ dùng băng để tạo ra lá chắn...
Chỉ không ngờ rằng, Todoroki bỗng khựng lại trong phút chốc, rồi đổi tay trái, thiêu rụi hoàn toàn vật kia thay vì đóng băng nó!?...
"Todoroki...Cái này...có thể tớ không nên hỏi nhưng mà...Năng lực băng của cậu có vấn đề gì sao?"
"Không, tớ không sao cả. Không có vấn đề gì hết."
"Nhưng mà....Cậu đã nói chỉ dùng đến lửa khi thực sự cần thiết, cho nên tớ..."
"Rầm!"
Chưa kịp để Midoriya nói hết câu, một bức tường băng khổng lồ vun vút lao về phía trước, chặn lượt tấn công tiếp theo từ phe đối địch. Rồi cậu lại bắt gặp gương mặt thản nhiên không cảm xúc của Todoroki, cùng giọng nói nghiêm túc mà thường ngày cậu vẫn thấy:
"Không phải chúng ta đang trong giờ tập huấn sao Midoriya. Tiến lên và giành chiến thắng đi chứ!"
"À...ừm..."
Midoriya nghe vậy liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu lao lên trước, để Todoroki yểm trợ phía sau...
Vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện đã gỡ đi phần nào không khí xấu hổ giữa 2 người, nhưng Midoriya không ngờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Todoroki vừa làm tan băng đã vội vã rời đi, thậm chí còn nhìn Midoriya một cách lạnh lùng khi bị gọi lại...
Còn Midoriya, cậu nhìn biểu cảm không vui kia của Todoroki xong cũng ngại làm phiền người ta. Cậu định quay lại lớp cùng các bạn thì phát hiện, nơi Todoroki vừa rời đi vẫn còn sót lại một lớp băng. Cậu tiến lại gần, cúi xuống quan sát.
Băng rất mỏng, thoạt nhìn tưởng như đó là phần còn lại của bức tường băng khổng lồ khi nãy, nhưng thực tế lại là một tầng mới hình thành cách đây không lâu. Midoriya nhìn kĩ mới phát hiện, trên nền băng là vài bông hoa tuyết nhỏ đang lặng lẽ tan trong cái nóng của mùa hè. Cậu bất giác lạnh gáy. Không phải vì thấy cảnh tượng bất thường này, mà vì....ngay cạnh những bông hoa tuyết kia....xuất hiện vài giọt máu tươi!!!!
"Không lẽ nào!?!!!!"
"MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI NÓI VỚI CẬU ẤY!!!"
...
Trái ngược với sự lo lắng và hoảng sợ tột độ của Midoriya, Todoroki-sau khi vừa giấu Midoriya ho ra vài ngụm máu- cảm thấy vô cùng bình thản. Chuyện này kể ra thì dài, tới chính bản thân cậu cũng không biết kể từ đâu. Todoroki không thể nói chắc được, từ khi nào tâm trí cậu bắt đầu biết nhớ thương, và từ khi nào, con tim lại biết rung động mãnh liệt vì ai đó. Cậu chỉ có thể chắc chắn rằng, hình ảnh của người bạn cùng lớp tóc xanh thấp bé, cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu ấy đã chiếm hữu hoàn toàn tâm trí và cả con tim cậu mất rồi...
Và sau thời gian dài thầm thương trộm nhớ, cậu nghĩ rằng, cũng đến lúc phải nói ra thôi. Nói ra tất cả tình cảm chân thành nhất, nhiệt huyết nhất của bản thân. Không cần cậu ấy phải đồng ý, cũng không cần bận tâm đến cậu làm gì cả. Chỉ thế thôi.
Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, cậu không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại đến gần người ta, lại chẳng suy nghĩ gì mà tạo ra một bông hoa tuyết. Cậu nghĩ rằng, chí ít nếu như Midoriya có bị câu nói của mình làm cho khó chịu, bông tuyết nhỏ kia sẽ làm cậu ấy vui, và cũng không đến nỗi ghét mình.
Todoroki cứ nghĩ hoa tuyết đó là một ý tưởng hay, cho đến vài hôm sau, cậu phát hiện bản thân có gì đó khác lạ... Cụ thể là, mỗi lần nhớ đến Midoriya, phía bên trái của cậu lại vô tình đóng băng một mảng nhỏ lên mọi vật xung quanh, rồi hoa tuyết xuất hiện. Sau đó thì cậu thấy bản thân có chút mệt mỏi, mất sức. Tuy rằng trước đây cậu có nghe nói "nhớ ai đó sẽ tốn nhiều calo", nhưng cũng không thực sự tin đây là lí do cho sự mệt mỏi của mình.
Cho đến dạo gần đây, Todoroki phát hiện, hoa tuyết càng nhiều thì năng lực chiến đấu phía bên phải của cậu càng giảm. Thực chất, không phải năng lực băng của cậu không mạnh lên, mà là có thứ tồn tại bên trong nó, dựa vào nó mà phát triển càng mạnh mẽ. Vì vậy, khi dùng năng lực bên phải, Todoroki phải mất sức gấp đôi bình thường. Cậu đã biết "hoa tuyết" này có vấn đề, nhưng không biết nguyên nhân của nó, cũng không biết cách giải. Manh mối duy nhất về nó chính là, mỗi lần nhớ tới Midoriya, hoa tuyết lại xuất hiện, thỉnh thoảng kèm theo vài trận ho ra máu và sự mệt mỏi thể hiện rõ. Cậu không thể nói với Midoriya, vì sợ tên ngốc lương thiện đó lại vì chuyện này mà tự dằn vặt mình mất...
Phải, Midoriya là tên ngốc lương thiện.
Nghĩ tới đây, Todoroki lặng lẽ mỉm cười. Bàn tay cậu lại vô thức đóng băng bức tường xung quanh, và cậu lại ho ra máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top