Chapter 1:


Hè tới.

Phải rồi, mùa hè-thời điểm sôi nổi nhất, nhiệt huyết nhất, và cũng là đẹp đẽ nhất trong năm. Đối với tuổi trẻ mà nói, đây chính là mùa làm nên những kì tích khó quên.

Và cả...những kỉ niệm in sâu vào tâm trí, đi theo họ đến hết cuộc đời.

Còn đối với Midoriya Izuku mà nói, mùa hè năm đó quả là một sự phi lí. Hay nói đúng hơn, là chuỗi liên tiếp những sự phi lí, nghịch lí mà cậu không thể nào lí giải nổi...

"Hoa tuyết được hình thành khi nước trực tiếp chuyển từ thể hơi sang thể rắn ở nhiệt độ rất thấp"

Sensei dạy cậu như vậy. Cũng có nghĩa là, vào mùa hè nóng bức, sẽ không thể nào có hoa tuyết được. Đó là điều hiển nhiên, nhưng sự hiển nhiên ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn vào một buổi chiều mùa hạ, sau cơn mưa rào bất chợt...bởi một người mà cậu không ngờ tới:

Todoroki Shouto

.........


"Midoriya...Tớ thích cậu"

Phải, cậu ấy đã nói như vậy. Dù cho thiếu niên Midoriya của chúng ta hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ấy cũng vẫn khẳng định câu nói ấy chắc như đinh đóng cột. 

Đó là một ngày trời mưa, mưa tầm mưa tã không báo trước, như là mang theo tất thảy tâm sự cùng cảm xúc rối bời của ai kia cùng trút xuống một lượt vậy. Nếu có ai đó lãng mạn một chút, chắc hẳn người đó sẽ đem so sánh cơn mưa này với một cậu học sinh cao trung- vội vã, cuồng nhiệt, muốn bộc lộ hết tất thảy những gì trong lòng khi mây còn che lấp trời xanh, song lại rụt rè, nhút nhát khi nắng vàng chiếu tới...

Rồi mưa cũng ngừng, tiết học cuối cùng kết thúc. Học sinh của cao trung UA háo hức ra về với kế hoạch nghỉ hè của nhà trường. Thoáng chốc, sân trường ồn ào tiếng mưa rơi, rồi cả tiếng rộn rã của học sinh lại lặng dần, im ắng dần dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang mỉm cười phía chân núi. Giờ này đáng lẽ Midoriya đã về từ lâu, ấy vậy mà chẳng hiểu đầu óc để đi đâu, cậu lại quên mất điện thoại ở trong lớp nên phải quay lại tìm. Thật không ngờ, khi Midoriya ra đến cổng, cậu lại phát hiện có người cũng đang chờ cậu.

"Todoroki-kun!?? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Ummmm.. tớ....Midoriya, có chuyện này tớ cần phải nói cho cậu biết...

Tớ thích cậu!"

"....."

".........""Hảaaaaa???

Nhưng mà...Tớ...cậu...."

Bản thân Midoriya lúc ấy chẳng thể làm gì hơn là lắp ba lắp bắp trong sự hỗn loạn của chính mình. Không phải vì cậu ngạc nhiên hay nghi ngờ về tâm lí tuổi mới lớn, hay có ác cảm về tình cảm "khác lạ" này, mà là Todoroki-kun...cậu ấy thực sự để ý tới một người như mình!... Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn hay phản ứng lại ra sao, Todoroki đã nhanh chóng thu hồi hết cảm xúc trên gương mặt, chỉ lưu lại một tiếng thở dài nhè nhẹ, cùng với một câu nói như là thì thầm:

"Cậu không cần trả lời tớ cũng được. Ít nhất thì, để cậu hiểu hết cảm xúc của tớ lúc này, như vậy là quá đủ với tớ rồi"

"Nghỉ hè vui vẻ nhé, Midoriya"

"Ch...chờ đã"

Không ngờ Todoroki vì câu nói ngập ngừng ấy mà thực sự quay đầu lại. Cả 2 nhìn nhau một hồi lâu, rốt cuộc chả nói thêm được lời nào. Nhưng cuối cùng cũng phải tạm biệt cậu ấy thôi, bởi cứ bối rối trước mặt nhau thế này cũng không phải là ý hay...

"Ừm....Nghỉ hè vui vẻ, Todoroki-kun. Hẹn gặp lại cậu"

"À mà...Midoriya...."

Todoroki bỗng tiến lại gần, rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, làm Midoriya mặt đỏ tía tai càng thêm bối rối. Nhưng rồi khi ngước lên, cậu đã thấy một cảnh tượng thật màu nhiệm. Todoroki dùng năng lực làm một giọt nước đang rơi trên tóc cậu bốc hơi, rồi ngay lập tức đóng băng nó. Hơi nước gặp nhiệt độ thấp bắt đầu kết đông lại, nhưng không phải là tảng băng lớn như khi Todoroki vẫn dùng năng lực. Chúng nhanh chóng thành hình, xòe ra 6 cánh mỏng manh trong suốt, rồi phản quang ánh sáng của hoàng hôn, cứ thế nhè nhẹ rơi xuống mu bàn tay của Midoriya...

Là hoa tuyết! Giữa mùa hè như thế!

"Tóc cậu dính mưa này"- Todoroki nói tỉnh bơ sau khi tạo ra tuyệt tác bất ngờ ấy

Và rồi, cậu chầm chậm quay lưng, thực sự đi xa khỏi cổng trường nơi 2 người gặp mặt nhau, để lại Midoriya một mình với bao điều chưa nói thành lời. Chiều càng muộn, ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Không biết là do ánh sáng ấy, hay là do ảo giác, mà Midoriya lại thấy gương mặt không cảm xúc của Todoroki có chút đỏ.

Midoriya trở về nhà, trong lòng vẫn còn xao động bởi hình ảnh mà cậu tận mắt nhìn thấy

Hoa tuyết...

Hoa tuyết thật đẹp, khiến người ta vui khi nhìn thấy nó

Hoa tuyết trông cứng rắn, để người ta không phải lo lắng cho nó

Hoa tuyết tan lặng lẽ...Để người ta không phải đau lòng vì nó...

...Một thoáng lặng thinh sau âm thanh bước chân tiến dần đến ghế, cậu gục người, nện một phát thật mạnh xuống giường. Tay cầm chiếc điện thoại cứ lả lướt vô định xem tin tức, khi các dòng chữ lướt qua tâm trí cậu chẳng khác nào một bài thơ huyền huyền ảo ảo.

Midoriya không biết mình phải làm gì, hay là nên nghĩ gì cho phải. Cậu làm như vậy chỉ như một thói quen, để quên đi cảm giác mới ban nãy, khi gò má cứ tự nhiên đỏ rực cả lên, dù không chạm vào cũng biết, sức nóng từ nó rõ ràng đến nhường nào.

Một hơi thở hắt vang ra.

Chưa bao giờ cậu nghĩ Todoroki lại làm như vậy. Câu chuyện này quả nhiên là quá kì đi mà. Làm gì có việc cậu ấy lại có thể thích cậu được chứ. Mà sao lại là cậu? Tự nhiên lại là cậu?

Càng nghĩ, nghĩ mãi, hàng trăm câu hỏi cứ vẩn vơ trong não, càng làm cậu thêm phần rối hơn. Mặt úp xuống giường, sự tập trung của cậu bị việc ấy nhấn chìm cả xuống. Muốn tìm gì đó khiến nó loãng đi, xem ra khó hơn cậu tưởng.

Từng nhịp tích tắc của đồng hồ lì lợm trôi qua chầm chậm, tiếng "tinh tinh" của cục gạch cảm ứng khiến cậu có một phen hú vía. Bật nảy mình dậy, dựa thân về phía tường đẩy mình ngồi thẳng lên, Midoriya chạm vào tin nhắn mới đến.

"Là Mineta-kun"

Cậu buột miệng đọc tên người gửi, có chút nhẹ nhõm thoảng qua câu nói đó, vô cùng rõ ràng và dễ thấy. Đương nhiên, nếu cái tên ghi trên đó khác đi, chẳng hạn như việc thay vì là cậu bạn tóc nho tím thì là cậu bạn tóc hai màu chẳng hạn, chắc giờ cái điện thoại của cậu đã rớt cái bộp xuống đất, bởi đôi tay vã đầy những giọt mồ hôi trơn trượt.

Thứ được đem tới cho cậu là một đường link. Cậu không hy vọng rằng nó lại là gái gú hay mấy thứ không dành cho trẻ dưới mười tám mà người kia luôn cố gắng để " truyền bá " tới cậu. Đương nhiên, cậu vẫn rất mừng vì nhận được sự quan tâm từ một người bạn trong lớp, nhưng có lẽ, bản chất trai ngoan không cho phép cậu tiếp cận với mấy thứ như vậy. Hoặc là có, với một gương mặt đỏ ửng đẫm mồ hôi. Mới xem có tiêu đề đã chẳng chịu nổi mà tối đen màn hình. Bị gọi là "thanh niên nghiêm túc" cũng được, cậu nghĩ mình chấp nhận nó dễ dàng hơn thứ kia, nó với cậu không cùng một thế giới. Midoriya gật gù xác định lại trước khi dí ngón tay lại gần đường link. Nếu lần này lại là nó, cậu hứa sẽ không xem bất cứ thứ gì mà Mineta gửi cho nữa.

"Hanahaki?"

Kết quả là không phải. Midoriya như trút bỏ biết bao gánh nặng. Thở một hơi thật dài rồi mới chầm chậm lướt xuống tiếp, thứ này có vẻ kì lạ. Một chuyện Mineta đề cập tới, mà không phải là gái. Căn bệnh giả tưởng bắt nguồn từ chữ "yêu".

Một luống hoa bất tận mọc trong khí quản của người đơn phương, cho tới khi họ thổ lộ. Đồng ý, hai người họ yêu nhau và hạnh phúc. Hoặc không, người kia có hai lựa chọn, một là chịu đau đớn tới cuối đời với cơn hành xác tới từng xúc cảm của chính mình, tràng ho dài tanh mùi máu và ngập tràn những cánh hoa thơm. Hay là kết thúc mọi thứ, giết chết tình yêu một chiều đau đớn ấy, và chôn vùi mọi cảm giác dành cho đối phương, một lần và mãi mãi.

" Sẽ ra sao nếu không được người mình thương chấp nhận? Thật thảm khốc... "

Midoriya khẽ rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh nền nhà vương đầy những cánh hoa đẫm màu máu tươi. Tình cờ, giống nửa phần tóc ai kia cũng thật trùng khớp với gam màu đó.

Không không, quá sai rồi.

Chưa bao giờ, cậu từng nghe qua rằng hoa tuyết cũng là một loài hoa, không thể có chuyện như vậy xảy ra, với bất cứ ai, đặc biệt là Todoroki-kun. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một huyền thoại được tạo ra từ óc sáng tạo của loài người.

Cậu mỉm cười trấn an bản thân, trong khi tâm trí còn đang nhộn nhạo.

Chẳng là, gần đây, chỉ là tình cờ thôi, cũng thấy ai kia kém ăn hơn hẳn. Sắc mặt cậu ấy không tốt, hẳn là do công việc thực tập quá khổ. Là một người bạn, Midoriya cảm thấy có lỗi mỗi khi đôi đồng tử xanh của bản thân vô tình bắt gặp hình ảnh người ấy khốn khổ với những tràng ho. Thính giác không thể nào để cậu được yên khi nghe thấy nó cứ mỗi lúc một nặng.

Chỉ là, mỗi lần hỏi là một câu trả lời y chang nhau, lặp lại theo những cách khác nhau.

"Cảm lạnh thông thường thôi"

"Tớ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top