6

Buổi chiều tại sân tập UA, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những bóng cây đung đưa, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự bực bội đang bùng cháy trong lòng Todoroki.

Anh đang trên đường đi tìm Izuku, đôi mắt hai màu nhanh chóng tìm ra cậu.

Cậu đang trò chuyện với Shinso Hitoshi và Monoma Neito. Hình ảnh Izuku mỉm cười, ánh mắt xanh ngời lấp lánh khi tên Shinso ít nói đang nói gì đó hài hước, hoặc khi Monoma ngả ngớn nghiêng người về phía cậu, ánh nhìn đầy khiêu khích, như hai con sói cùng tia một miếng mồi.

Shoto siết chặt nắm tay.

Beta thì sao? Izuku không cần pheromone hay sự tiếp cận có chủ đích. Chính sự vô tâm và tự nhiên của cậu đã khiến người khác bị cuốn vào như ruồi sa hũ mật.

Nhưng cái cách cậu cười với họ, cái nụ cười mà Shoto biết rõ đáng lẽ chỉ nên thuộc về anh. Làn anh muốn đến dùng băng giam hai thằng đó lại rồi đốt trụi cho rồi đời.

Izuku quay lại khi nhận thấy ánh mắt băng giá đang dán chặt vào mình. Như thường lệ, cậu mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy dường như mang chút gì đó khó nắm bắt, như một dạng khiêu khích đầy tinh quái.

"Shoto-kun, cậu đến đây để luyện tập sao?" Izuku hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn anh như chẳng hề nhận ra sự căng thẳng đang bao trùm.

Shoto bước tới, ánh nhìn thoáng lướt qua Shinso và Monoma trước khi anh đứng chắn ngay bên cạnh Izuku, khoảng cách gần đến mức cậu phải ngẩng đầu lên để nhìn anh rõ hơn.

"Tôi không ngờ cậu lại có thời gian để trò chuyện phiếm như thế này, Midoriya." Giọng Shoto lạnh lùng, gần như nặng nề.

Monoma nhướn mày, khoanh tay lại. "Todoroki, bọn tôi chỉ đang bàn về chiến thuật cho bài tập nhóm. Không phải cậu nên cảm thấy thoải mái khi Midoriya được hỗ trợ sao?"

Shinso, chẳng như mọi khi đồng tình với Monoma. "Đúng vậy, Todoroki. Hay cậu lo rằng Midoriya sẽ bị bọn tôi... 'cướp' mất?"

Lời nói ấy khiến không khí như đông lại trong chốc lát. Shoto liếc Monoma và Shinso.

Izuku cười khẽ, khẽ vỗ nhẹ vai Shoto, như thể muốn xoa dịu tình hình. "Thôi nào, Shoto-kun. Shinso chỉ đang đùa thôi mà. Đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy."

Những lời vô tư ấy lại càng khiến Shoto phát điên hơn.

"Cậu không thấy phiền sao, Midoriya?" Shoto hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Như đang cảnh cáo cậu nên liệu mà biết điều, đừng quấy nữa.

Izuku nghiêng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào anh. "Tớ không thấy phiền, Shoto-kun. Họ chỉ muốn giúp đỡ thôi. Tớ không thấy có vấn đề gì cả. Mà cậu cũng muốn tốt cho tớ, đúng không?"

Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang lan ra trong lòng Shoto.

Shoto cúi xuống, khuôn mặt anh sát gần đến mức Izuku phải hơi ngửa đầu để nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại đầy uy quyền:

"Midoriya Izuku, em còn có người yêu là tôi đấy."

Izuku hơi khựng lại, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, nụ cười nhẹ nhàng mà bí ẩn đến khó chịu.

"Shoto-kun, thật sao?" Izuku đáp, giọng cậu mềm mại nhưng lẫn chút gì đó trêu đùa. "Nếu đúng là vậy, thì cậu nên làm tốt hơn để khiến tớ nhớ điều đó chứ."

Câu nói ấy như một cú đấm giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của Shoto. Anh nghiến chặt răng, đôi mắt anh tối lại, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Shinso đã chen vào.

"Midoriya, bài tập sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi?"

Izuku gật đầu, quay sang nhìn Shoto, vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn ấy. "Nếu cậu muốn tham gia cùng bọn tớ, Shoto-kun, tớ rất sẵn lòng."

Shoto không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Izuku khi cậu bước đi cùng Shinso và Monoma. Từng bước chân của họ như giẫm lên sự kiên nhẫn vốn đã mong manh trong lòng anh.

Shoto đứng đó, pheromone lạnh lẽo vẫn lan tỏa trong không khí.

Cậu là của anh.

Cậu phải là của anh.

Nhưng Izuku, với nụ cười vô tư ấy, lại giống như cơn gió, không thể bị nắm bắt hay kiểm soát.

"Midoriya Izuku..." Shoto nghĩ, đôi mắt anh cháy lên một cơn khát mãnh liệt. "Em có thể cười, có thể chơi trò vô tư với tôi bao lâu tùy thích. Nhưng cuối cùng, tôi sẽ là người duy nhất em phải nhìn đến. Tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi."

Shoto bước đi, pheromone của anh vô thức lan tỏa, để lại trong không gian một luồng khí lạnh lẽo mà ai cũng cảm nhận được. Nhưng Izuku, như thường lệ, vẫn vô tư, không nhận ra cơn sóng ngầm đang cuộn trào xung quanh mình. Không hề biết trò đùa này sẽ có hậu quả đi kèm.

*

Đêm khuya trong ký túc xá UA, mọi thứ chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ hành lang len lỏi qua khe cửa, cùng tiếng gió rì rào bên ngoài như muốn vạch trần mọi bí mật.

Nhưng nơi không ai biết, không ai nhìn thấy, ngoài Todoroki Shoto, kẻ đang bước đi lặng lẽ, từng bước chân không phát ra tiếng động nào trong đêm.

Dừng lại trước cánh cửa mang tên Midoriya Izuku, Shoto hít sâu một hơi, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Pheromone lạnh lẽo của anh tràn ngập không gian, nhưng được kiểm soát đủ để không kích động bất kỳ ai. Ngón tay anh đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ, và cánh cửa mở ra không một tiếng động.

Phòng của Izuku ngập tràn hương thơm dịu nhẹ, không nồng nàn, không có pheromone, chỉ là mùi hương đặc trưng của cậu: ấm áp, ngọt ngào, và hoàn toàn tự nhiên. Càng bước vào, cảm giác chiếm hữu trong Shoto càng dâng trào mãnh liệt. Anh đem pheromone toả ra trong từng ngóc ngách, phủ lên mọi tồn tại ở nơi đây.

Izuku đang nằm nghiêng trên giường, gương mặt bình yên chìm trong giấc mộng. Ánh trăng len qua rèm cửa sổ, phủ lên làn da cậu một thứ ánh sáng mong manh, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Từng nhịp thở của Izuku đều đặn, lồng ngực phập phồng, và một lọn tóc xanh rũ xuống trán, khẽ lay động theo làn gió nhẹ từ điều hoà.

Shoto bước tới, đôi mắt hai màu dán chặt vào cậu, từng bước chân như bị dẫn dắt bởi một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Anh quỳ xuống cạnh giường, đưa tay lên, ngón tay run rẩy lướt qua mép chăn.

"Izuku của tôi..." Anh thì thầm, âm thanh ấy không lớn hơn tiếng gió, nhưng đầy nặng nề và cháy bỏng.

Ánh mắt Shoto dừng lại nơi cổ Izuku, làn da mỏng manh lộ ra dưới ánh trăng, trắng ngần, đã mất dấu cắn nọ và trông mềm mại đến mức anh chỉ muốn cắn xuống lần nữa, muốn để lại dấu ấn của mình, để cả thế giới này biết rằng cậu thuộc về anh.

Nhưng Shoto biết. Izuku không thuộc về bất kỳ ai. Cậu không phải omega, không phải người sẽ dễ dàng bị pheromone điều khiển. Nhưng chính sự tự do đó, chính cái cách cậu vượt ra khỏi mọi ranh giới mà anh cố đặt ra, lại càng khiến Shoto khao khát chiếm lấy cậu, như một bản năng nguyên thủy không thể dập tắt.

Hơi thở của Shoto trở nên nặng nề hơn. Pheromone man mát the lạnh của anh bắt đầu lan tỏa khắp không gian, như dòng nước băng giá len lỏi vào mọi ngóc ngách. Shoto cúi xuống, gương mặt anh sát đến mức hơi thở của Izuku phả nhẹ lên làn da anh.

Bản năng alpha bùng lên, không thể ngăn cản nữa. Anh để môi mình lướt qua làn da nơi cổ Izuku, chạm nhẹ như một nụ hôn phớt, nhưng cảm giác đó lại khiến toàn thân anh run rẩy.

Shoto không dừng lại. Lần này, anh để pheromone của mình len vào từng tế bào của Izuku, dù cậu là beta, cơ thể cậu vẫn không thể hoàn toàn miễn nhiễm.

Hơi thở anh nóng rực, đối lập với pheromone lạnh lẽo đang bao trùm cả căn phòng. Ngón tay anh chạm nhẹ lên cổ cậu, lướt qua làn da mềm mại như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.

Izuku khẽ động đậy, lông mi rung lên như cậu sắp tỉnh giấc. Nhưng thay vì giật mình, cậu chỉ thở khẽ một hơi, cơ thể xoay nhẹ, nhưng vẫn không mở mắt. Shoto cứng người lại, nhưng không lùi bước.

"Xin lỗi em." anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng manh. "Nhưng tôi không thể dừng lại được nữa."

Shoto cúi xuống, lần này để lại một dấu ấn rõ ràng hơn ở nơi đáng lẽ phải có tuyến thể. Mùi hương của anh bám chặt lấy cậu, không phải bằng vết cắn, mà bằng pheromone len lỏi sâu vào từng hơi thở.

Mùi hương của anh bám chặt lấy cậu, thấm sâu vào từng nhịp đập, từng tế bào.


*

Ngày hôm sau, Izuku không nhận ra điều gì đã thay đổi.

Nhưng cơ thể cậu bắt đầu trở nên khác lạ.

Mỗi khi có ai đến gần, đặc biệt là alpha như Kacchan hay Iida, cậu cảm thấy khó chịu mà không rõ lý do.

Và mọi alpha lẫn omega đều tránh né cậu.

Pheromone của Shoto không chỉ đánh dấu mà còn đang dần thay đổi cơ thể beta của Izuku, khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn với sự hiện diện của anh.

"Mình không hiểu... Tại sao gần đây lại dễ mất tập trung như vậy?" Izuku nói với chính mình, tay đưa lên cổ, nơi làn da dường như vẫn còn cảm giác râm ran khó hiểu.

Từ phía sau, Shoto lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh mang một sự thỏa mãn mờ ám. "Em không nhận ra, đúng không? Từng ngày, tôi sẽ khiến cơ thể em chỉ có thể phản ứng với tôi. Em sẽ không thể thoát."


*

Shoto quay lại phòng cậu vào một đêm khác. Lần này, anh không chỉ để lại pheromone.

Đôi tay anh lướt qua vai Izuku, di chuyển xuống cánh tay cậu, từng cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến cơ thể cậu dần trở nên mẫn cảm hơn.

Izuku khẽ rùng mình trong giấc ngủ, lông mày hơi nhíu lại như thể cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng Shoto không dừng lại. Anh chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, như thể khẳng định cậu thuộc về anh.

"Tôi sẽ không để ai khác đến gần em." Shoto thì thầm, hơi thở phả lên tai cậu. "Em là của tôi. Mãi mãi."

Cậu không hề biết rằng, từng đêm, Shoto đều lén lút đánh dấu, từng cái chạm đầy ẩn ý của anh, đang dần tạo nên một sự ràng buộc không thể phá vỡ giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top