Một Buổi (Không Phải) Hẹn Hò - C2

Todoroki dành mấy ngày tiếp theo tập trung vào việc tập luyện. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn và tiến bộ rất nhiều. Cậu đã có thể dùng cả hai năng lực cùng một lúc nhưng chúng vẫn hút kha khá năng lượng từ cậu. Việc thành thực sử dụng cả hai năng lực vẫn còn là một quá trình với cậu. Việc tập luyện này diễn ra khá đúng lúc vì nó gần như khiến cậu quên hết thảy mọi chuyện xung quanh. Cậu còn chẳng nhớ tới việc đi ăn tối cho tới tận lúc 5 giờ khi bụng cậu bắt đầu réo to.

Sau khi tắm rửa nhanh gọng thì cậu mặc một cái áo sơ mi đơn giản cùng với quần tây màu đen. Cậu ngồi trong phòng khách đọc sách trong lúc chờ tới giờ. Có vài bạn khác cũng đang ở trong phòng khách. Chỗ này hiếm khi nào thực sự vắng người, nhất là vào dịp cuối tuần. Không mấy ai để ý tới cậu và cậu hoàn toàn ổn với việc đó. Cậu ngả người lên chiếc ghế bành lớn, một tay cầm quyển sách còn tay kia xoay xoay cái thẻ tín dụng của bố cậu.

Bố cậu đã nhắc là cậu chỉ được phép dùng lúc cần thiết. Ngoài những việc cần thiết ra thì cậu có thể dùng để sắm vài thứ nhỏ lặt vặt cho phòng riêng của cậu. Nói thật thì ông già nhà cậu chẳng làm gì tệ ngoài việc khiến tuổi thơ của cậu khổ sở và trở thành vết sẹo mãi mãi trong ký ức của cậu, cộng thêm cả ti tỉ những thứ khác để bổ sung vào trong danh sách 'tội lỗi' của ông ta. Nghĩ tới thôi là cũng đủ làm Todoroki thấy khó chịu.

Đây hoàn toàn là một việc rất 'cần thiết'.

"À, này, Todoroki."

Giọng của Midoriya vang lên khiến Todoroki ngẩng đầu khỏi quyển sách. Cậu hơi nheo mắt nhìn bạn. "Tớ tưởng cậu tới thăm mẹ dịp cuối tuần này."

"Ờ, đúng vậy. Tớ có qua hồi sáng rồi." Midoriya vui vẻ đáp. Cậu mỉm cười có phần e dè. Midoriya đã khá lên rất nhiều với việc trở nên bình tĩnh và bớt sốt sắng lo lắng đi nhưng có vẻ như sự dè dặt, lo sợ đã ăn sâu vào máu cậu. "Tớ chỉ....à.....tớ hơi tò mò một chút. Cậu không cần phải nói gì cả nếu cậu không muốn. Tớ không có ý tọc mạch.....à.....Thực ra là có hơi một tí."

Todoroki chớp mắt nhìn Midoriya đang nói chữ này vấp chữ kia.

"Cậu có mong chờ về tối nay không?" Midoriya buột miệng nói to.

Todoroki chau mày. "Mong chờ?"

"Ừ." Midoriya gật đầu. "Cậu biết đấy, về việc đi ăn tối với Uraraka."

"Tớ nghĩ thế." Todoroki nhún vai đáp. Mong chờ không phải là từ diễn tả chính xác cho lắm. Cậu có thích thú với ý tưởng về tối nay. Đồ ăn sẽ rất ngon và Uraraka thì là một người rất dễ chịu để tiếp chuyện. Cô luôn vui vẻ và biết cách bắt chuyện mỗi khi cậu trở nên im lìm một cách thái quá. Hơn nữa cả hai là bạn tốt và cũng là một ý hay để cậu biết thêm về cô, nhất là khi cả hai đều thân với Midoriya.

"À." Midoriya gãi đầu. "Vậy sao?"

Cũng không mất qua lâu sau đó để Uraraka đi tới phòng khách. Ngay khi cô nhìn thấy cậu thì cả người cô như hoá đá tại chỗ, má đỏ bừng nhưng rồi cô vẫn đi ra chỗ cậu với vẻ cứng nhắc. Nụ cười trên mặt cô cũng có vẻ e dè. Todoroki đã tính nhíu mày nhưng kịp kềm lại. Cậu không nghĩ là cô vẫn còn nghĩ cậu là đứa khó gần tới thế. Cậu biết mình không quá cởi mở, hoặc đúng ra là chả cởi mở mấy nhưng cậu đâu có xua đuổi mọi người. Bakugo mới là người luôn chủ động xua đuổi người khác nhưng mọi người vẫn bu vào xung quanh cậu ta.

"Chào cậu." Uraraka nói có phần nhỏ nhẹ. Cô vuốt chân váy của mình. "Cậu thấy thế nào?"

Todoroki nhét cái thẻ vào trong túi quần và đặt cuốn sách sang một bên. Uraraka đang mặc một cái váy màu đen với quần tất bên dưới cũng một cái áo len khoác ngoài.

"Cậu trông ổn lắm."

Uraraka hơi đỏ mặt lên. "À....cảm.....cảm ơn cậu." Cô nói rồi vội nói thêm. "Cậu.....cậu cũng thế."

Ngồi đằng sau hai đứa trên chiếc ghế sô pha dài là Kirishima và Bakugo đang chơi game trên TV. Bakugo hừ mũi. "Đi ra chỗ khác mà chim chuột, rõ phiền phức!" Cậu làu bàu, mắt vẫn dán lên TV.

Uraraka quay ngoắt ra sau và đỏ bừng mặt. Bakugo chắc là có nhìn thấy vì cậu ta nhếch mép cười dù mặt thì vẫn hướng lên TV.

"Đừng để ý cậu ta làm gì, Uraraka." Kirishima nói và huých vào tay Bakugo. "Cậu ta đang ghen tị đấy."

Bakugo lúc này mới quay ngoắt sang chỗ Kirishima và trợn ngược hết cả mắt lên. "Tao đéo có......"

"Đi chơi vui vẻ nhé!" Kirishima cắt ngang, vẫn giơ tay lên vẫy vẫy Uraraka và Todoroki trong khi đang bị Bakugo giơ nắm đấm lên ngay trước mặt.

Todoroki nói thật là không biết toàn bộ chuyện đó là ra làm sao và cậu cũng không cần biết rõ làm gì. Bakugo lúc nào cũng rất khó hiểu nhưng rất dễ đọc vị. Cậu liếc sang chỗ Uraraka. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Cô gật đầu và rồi cả hai nhanh chóng đi ra chỗ cửa. Mọi người không ai để ý tới cả hai vì đang bận tách Bakugo và Kirishima sắp phá nhà phá cửa ra. Mới bước ra khỏi cửa thôi mà Todoroki có cảm giác là có gì đó giống sự lạ lẫm giữa cả hai. Cả hai không ai nói với nhau câu nào nhưng Todoroki không thấy phiền với sự im lặng này. Tới lúc cả hai tới ga tàu thì vẫn không ai nói với nhau câu nào. Cậu có linh cảm là Uraraka đang nghĩ ngợi gì đó vì nếu không thì cô đã để ý tới sự im ắng này rồi.

"Cậu chắc là cậu muốn đi cùng tớ đấy chứ?" Todoroki hỏi.

Cậu không quá lo lắng về câu trả lời của cô. Nếu cô nói không hoặc là cô nói cô đang bận thì cậu vẫn sẽ chấp thuận nó thôi. Cô đâu có phải tham gia vào nhiệm vụ nhỏ nhen chọc bố cậu tức điên lên đâu. Cậu đoán là có thể lời đề nghị của cậu hơi bất ngờ. Cũng có khi cô nghĩ nó rất kỳ lạ. Cô là người có một mối quan hệ rất gần gũi với bố mẹ mình. Cậu thì hiện giờ mới chỉ bắt đầu kết nối dần dần lại với mẹ cậu nhưng sự gần gũi thì không thể giống như của cô.

"Nếu cậu có kế hoạch khác thì tớ hiểu mà."

"À, không phải." Uraraka hơi giật mình khi nghe cậu nói. "Tớ rất muốn đi ấy chứ. Tớ chỉ.....à...." Cô gãi gáy. "Tớ chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Ý tớ là.....cậu tự dưng mời tớ đi ăn tối."

Đúng là cả hai chưa bao giờ đi chơi mà chỉ có đúng hai đứa với nhau. Cả hai từng làm chung nhóm trong các dự án trên lớp, ngồi ăn trưa cùng một bàn, nhưng luôn luôn có sự hiện diện của các bạn khác ở quanh.

"À, Deku, Yaoyorozu và Iida bận hay sao mà cậu không rủ các bạn ấy?"

"Tớ không biết." Todoroki đáp. "Tớ rủ cậu trước."

Gương mặt Uraraka trông rất buồn cười như thể cô không biết là mình nên cười hay ngạc nhiên nữa. Cuối cùng cô không cười hay ngạc nhiên mà chỉ nhún vai.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì." Todoroki nói lúc kiểm tra xem họ sẽ xuống bến tàu nào. Cũng lâu rồi cậu mới đi xuống khu phố đó nhưng cậu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà hàng đó. "Tớ không muốn ngồi ăn một mình và tớ nghĩ là cậu sẽ thích đi tới chỗ đó nhất."

"Đương nhiên là tớ rất thích ăn rồi." Uraraka bật cười nói.

"Hơn nữa cậu có thể coi nó như lời cảm ơn cho tuần trước vào giờ huấn luyện anh hùng ấy. Cả nhóm chắc đã không qua nổi nhiệm vụ đó nếu không có cậu."

"Không phải đâu. Lúc đó cậu kiểu gì chả nghĩ ra được cách gì đấy." Uraraka nói. "Cậu mạnh hơn tớ nhiều."

Todoroki liếc sang chỗ cô. "Cậu giỏi giang hơn cậu nghĩ về mình rất nhiều. Chiến thắng hôm đó thuộc về cậu. Cậu nên giữ nó cho mình."

Uraraka hơi há mồm ra nhìn cậu, nhướn mày lên vài giây trước khi cô nhìn với vẻ quyết tâm và gật đầu. Thế có phải tốt hơn không. Cậu thích nhìn cô trông tự tin như vậy.

"Vậy bọn mình chính xác là đi đâu thế?" Uraraka hỏi.

"Chỉ là một chỗ mà tớ từng tới lúc nhỏ." Todoroki nói.

Uraraka chớp mắt kèm theo một nụ cười. "Chà, háo hức quá nhỉ!"

Todoroki thoáng mỉm cười trước sự háo hức bất ngờ của cô. "Tớ nghĩ nó sẽ vui đấy."

"Tớ biết là cậu đang che giấu sự vui vẻ của mình dưới bộ dạng lạnh lùng mà." Uraraka trêu.

Vài phút sau thì con tàu điện ngầm lao tới vun vút và dừng lại ở bến. Cả hai nhanh chóng đi lên tàu, hoà lẫn vào với đám người đông đúc trên tàu điện ngầm. Todoroki có va nhẹ người vào Uraraka dù cậu đã giữ tay rất chắc. Cậu lẩm bẩm nói xin lỗi còn Uraraka thì mím chặt môi, lúc lắc đầu. Con tàu chỉ đi mất vài phút là tới bến cần xuống. Hai đứa đợi vài người đi xuống trước rồi mới đi xuống sau. Uraraka thì cun cút đi theo sau Todoroki cho tới khi cả hai đi ra ngoài ga tàu.

"Tớ chưa tới chỗ này bao giờ cả." Uraraka trầm trồ nói lúc ngắm nghía mấy toà nhà cao tầng. "Đi bộ còn xa nữa không?"

"Gần tới rồi." Todoroki nói lúc cả hai đi bộ dọc vỉa hè tới gần cuối còn đường. "Nó ngay kia kìa."

Uraraka gần như há hốc miệng ra. "Todoroki! Cậu nghiêm túc thật đấy hả?" Cô la lớn, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

Nói thật thì Todoroki không nghĩ là cô sẽ phản ứng như thế. Cậu cứ nghĩ là cô sẽ hào hứng lắm hoặc ngạc nhiên chứ không phải trông hoảng hốt thế.

"Cậu đùa tớ hả? Bọn mình phải đi chỗ khác. Cậu không thể mời tớ vào chỗ đó được đâu!"

"Vì sao không?" Todoroki nghiêng đầu hỏi. "Hồi nhỏ tớ hay đi ăn ở đó mỗi tháng một lần."

"Bởi vì nó vô cùng đắt đỏ chứ còn gì nữa!" Uraraka nói to, tay khua khoắng một cách hoảng sợ trước khi túm lấy vai cậu và bắt đầu kéo cậu đi.

Todoroki rất ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng không làm gì để ngăn cô lại. Trông cô cứ như là đang cảm thấy xấu hổ về bản thân nếu có ai trong đó nhìn thấy cô vậy.

"Tớ chưa bao giờ đi ăn ở nhà hàng lớn nào cả. Nói gì tới những chỗ xa xỉ nữa chứ! Ôi trời ạ! Việc này thật điên rồ. Tớ ăn mặc chả ra làm sao cả. Tớ chẳng khác nào ăn mày so với mấy người khách ngồi trong đó!"

Cô đâu có trông như thế. Đây là một phản ứng thái quá rồi. "Cậu trông ổn mà." Todoroki vẫn kiên quyết.

Uraraka lắc đầu. "Họ sẽ không cho tớ vào đâu."

"Họ sẽ cho cậu vào, tớ hứa." Todoroki gật đầu đảm bảo.

Uraraka cắn lên môi và nhìn cậu. Gương mặt cô vẫn lộ vẻ căng thẳng. "Làm sao cậu biết?"

"Vì cậu đi với tớ." Todoroki nói trước khi túm lấy bàn tay cô và kéo cô về phía nhà hàng.

Có thể là cô tin cậu hoặc là cô biết không ngăn cậu lại được, hoặc là quá sửng sốt mà cô để cậu kéo ra trước cánh cửa. Cô cố kềm lại một tiếng ríu rít trong cổ họng mình lúc người giữ cửa liếc nhìn hai đứa. Lúc cả hai đi vào bên trong thì Uraraka gần như nấp đằng sau lưng Todoroki, dùng lưng cậu làm lá chắn trong lúc cô ngắm nghía mọi ngóc ngách.

Người phục vụ đứng ở cửa nhướn mày nhìn cả hai. "Anh tin chắc là hai người đã tới nhầm chỗ rồi."

"Không phải." Todoroki nói.

Người phục vụ hơi nhíu mày nhưng vẫn tỏ ra lịch sự. "Nhà hàng này không phù hợp cho.....các bạn trẻ đâu. Anh nghĩ là hai em nên tìm chỗ nào vừa phải với túi tiền của mình thì hơn."

"Giá cả không phải vấn đề."

"Thế thì em nên biết là phải đặt chỗ trước mới được vào."

"Đúng thế. Em đặt từ hôm qua rồi."

Anh phục vụ bật cười. "Hôm qua? Chỗ này phải mất cả tuần mới đặt được chỗ."

"Nó đặt dưới tên Todoroki."

Anh phục vụ trông hơi giật mình rồi chuyển sang vẻ sửng sốt. Mặc dù rất ghét việc cái tên đó là một thứ liên kết giữa mình và Endeavor nhưng Todoroki thừa nhận là đôi lúc nó cũng có ích. Cậu không thực sự muốn dựa dẫm vào cái tên đó để đạt được thứ cậu muốn. Chỉ có điều lúc gọi điện cho nhà hàng thì nếu mà không nhắc tới cái tên họ của cậu thì chắc cậu sẽ không vào được đây mất.

"À.....anh xin lỗi. Tất nhiên, tất nhiên rồi." Anh phục vụ trông có vẻ sốt sắng. "Mời đi theo lối này."

Anh ta không dám nhìn Todoroki mà luống cuống dẫn đường đi trước. Uraraka thì túm lấy gờ áo của Todoroki lúc cả hai bước theo anh phục vụ. Cô trông có vẻ bớt sợ sệt và không còn trốn tránh nữa.

"Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi." Todoroki nói với anh phục vụ. Cậu không quan tâm tới việc nhầm lẫn đó. Hai đứa học cấp 3 mò vào một nhà hàng như thế này thì đương nhiên là kỳ lạ rồi. Cậu không chú ý lắng nghe lúc anh phục vụ giới thiệu mấy món ăn hôm nay lắm mà nhìn sang chỗ Uraraka đang lí nhí rằng cô muốn một cốc nước.

Ngay sau khi anh phục vụ rời đi lấy nước thì Uraraka cầm quyển thực đơn lên. "Việc này thật điên rồ!" Cô lắc đầu. "Cậu không thể trả cho mấy thứ này được. Tớ không thể để cậu làm thế. Tớ không ......" Hai má của cô đỏ bừng lên. "Todoroki, có vài món trong này chắc phải gần bằng tiền nhà của tớ đấy."

"Tớ có trả cho mấy thứ này đâu." Todoroki rút cái thẻ từ trong túi và đặt lên bàn. "Bố tớ trả."

Uraraka tròn mắt nhìn cái thẻ như nhìn một sinh vật lạ. Gương mặt cô hơi giãn ra nhưng cô vẫn còn nhíu mày. "Vậy là tất cả chỉ để trả thù bố cậu hay sao?"

"Đúng thế, và tớ cũng muốn đi ăn với cậu nữa."

Uraraka mỉm cười nhưng đã vội mím chặt miệng lại, nhìn lên gương mặt của cậu trước khi cô gật đầu một cái và mở quyển menu ra. Hai má của cô càng lúc càng đỏ như thể cô đang bị ốm. "Được rồi." Cô lí nhí.

"Thật không?" Todoroki hỏi, muốn chắc chắn là cô thấy thoải mái với toàn bộ chuyện này.

Cậu nghĩ lẽ ra cậu nên nói kỹ chỗ mà cậu tính dẫn cô đi. Nhưng với cậu toàn bộ chuyện này chẳng có gì là to tát nhất là khi kế hoạch của cậu chính là tiêu tiền của bố cậu một cách thật phung phí.

"À, ý tớ là, đúng là tớ rất đói và bọn mình đằng nào cũng ngồi xuống rồi." Uraraka hơi mỉm cười nói. Todoroki tính mở miệng nói gì đó nhưng cô đã nói trước. "Với cả làm gì có chuyện tớ còn tới những chỗ như thế này lần nữa. Cảm ơn vì đã mời tớ đi. Nếu đây là cách mà cậu muốn tỏ thái độ với bố cậu thì tớ luôn sẵn lòng."

"Bọn mình có thể đi chỗ nào khác tuần sau." Todoroki đề nghị, một nhà hàng khác hiện lên trong đầu cậu. Hoặc cả hai có thể đi mua sắm. Cô chẳng bao giờ mua thứ gì cho mình cả mặc dù cậu nhớ là đã từng thấy cô ngắm nghía mấy thứ đồ bày ở tủ kính.

Uraraka bật cười thành tiếng. "Bình tĩnh chút nào, hoàng tử băng giá à. Bọn mình còn chưa gọi món đâu đấy."

Sau khi người phục vụ quay lại với đồ uống thì Todoroki gọi một vài món khai vị. Uraraka cười khúc khích lúc cậu đánh vần tên một số món khiến người phục vụ hơi nhướn mày nhìn cô. Ít ra thì cô không còn chần chừ về vụ giá cả nữa. Việc gọi món lại là việc mà Todoroki để ý lúc này. Khi cậu hỏi là cô muốn món gì thì cô vẫn chọn món rẻ nhất trên thực đơn mà với cô vẫn là quá đắt đỏ.

"Đừng quan tâm tới giá nữa." Todoroki nói khiến cô thở dài. "Nghĩ về nó như thế này này, cậu càng tiêu nhiều tiền thì tớ càng vui."

Uraraka hơi chun mũi lại một chút. "Lý luận của cậu hơi kỳ lạ đấy."

Lúc món khai vị được mang ra thì Uraraka đã hau háu nhìn từng đĩa một. Tới lúc gọi món chính thì Uraraka đang phân vân giữa hai lựa chọn thì Todoroki bảo gọi cả hai luôn khiến cả Uraraka và anh phục vụ mắt tròn mặt dẹt nhìn nhau. Anh phục vụ không nói gì cả còn Uraraka thì chỉ lẩm bẩm cái gì đó. Todoroki thì chả coi đó là việc gì to tát. Ông bố của cậu chắc sẽ rất bực bội khi nhìn thấy khoản chi tiêu này đây nhưng mỗi khi mặt của Uraraka sáng bừng lên lúc ăn thử các món ăn thì cậu nghĩ mọi thứ đều rất xứng đáng.

"Có ngon không?" Todoroki hỏi.

"Ngon á?" Uraraka trố mắt lên. "Tớ khá chắc là tớ đang ở trên thiên đường luôn rồi. Có phải tớ đã chết trong đợt huấn luyện vừa rồi không? Cậu là một thiên thần sao?"

"Tớ không nghĩ thế." Todoroki nói, miệng hơi nhếch lên.

"Nói thật nhé, cậu đúng là anh hùng của tớ." Uraraka nói trước khi quay sang thử một đĩa mới.

Todoroki biết là cô đang đùa nhưng câu nói đó của cô khiến cậu thấy mặt nóng bừng lên. Cậu không biết phải hành xử gì tiếp theo nhưng sự vui vẻ của Uraraka rất dễ lây nên chỉ vài giây sau thì Todoroki cũng vui vẻ quay lại với việc ăn uống.

Tới lúc ăn gần xong thì Uraraka không còn để tâm tới những ánh mắt nhìn ngó nữa. Cô vui vẻ nói chuyện, trở lại làm Uraraka sôi nổi mọi bữa, lờ đi những anh mắt cau có, đánh giá. Và vẫn như bình thường thì Uraraka luôn là người nói trước và Todoroki thì chỉ hùa theo vài câu. Nhưng chỉ một lúc sau là cô bắt đầu hỏi cậu về nhiều thức khác và cậu cũng bị cuốn theo hỏi ngược lại cô.

Cậu giải thích cho cô vì sao cậu biết nhà hàng này và vì sao cậu chọn nó. Cậu cũng nói cho cô biết vì sao cậu luôn giận dữ với bố của mình và luôn muốn tìm mọi cách để chọc tức ông ta. Cô rất dịu dàng và chăm chú lắng nghe. Cô để cậu nói những gì cậu muốn chia sẻ và không hỏi han để moi móc thêm thông tin. Cô luôn rất dễ nói chuyện với. Cô luôn biết cách thấu hiểu người đối diện, biết rằng những gì có thể nói và những gì nên tránh. Chưa kể là sự vui vẻ và tích cực của cô khiến cậu tự dưng cũng vui vẻ theo.

"Đừng quên còn món tráng miệng nữa." Todoroki nhắc nhở lúc cả hai đã ăn tới món cuối.

Uraraka vờ tỏ vẻ bị xúc phạm. "Todoroki, tớ không bao giờ quên là còn món tráng miệng nữa."

Đồ ăn đúng là vẫn rất ngon nhưng có vẻ lần này còn ngon hơn nhiều. Có thể là vì người ăn cùng với cậu lần này khác so với trước kia. Uraraka quả nhiên là một người rất dễ chịu để cùng ăn tối. Tiếng cười của cô còn ấm áp hơn đĩa đồ ăn nóng hổi và nụ cười của cô còn lấp lánh hơn mấy cái ly thuỷ tinh đắt đỏ.

Đâu đó vào giữa bữa ăn thì cả hai dịch sát gần nhau hơn. Với những đồ ăn thừa thì Uraraka kiên quyết là phải mang chúng về. Cô không bao giờ bỏ phí cái gì cả và có vẻ đã rất hào hứng với đống đồ ăn thừa đấy. Todoroki thấy việc đó thật buồn cười vì cả hai còn chưa ăn xong.

Trước khi cậu kịp gọi đồ tráng miệng thì người phục vụ đã đi tới trước bàn ăn và mang một đĩa bánh rất đẹp và ngon mắt tới. "Lời cảm ơn từ đầu bếp tối nay."

Todoroki lắc đầu. "Không cần đâu. Anh cứ tính tiền nó đi."

"Phía nhà hàng rất mong em nhận nó." Anh phục vụ nói.

"Không cần đâu." Todoroki vẫn kiên quyết. "Người bỏ công, người bỏ của. Em không muốn nhận những gì mà mọi người đã bỏ thời gian vào để làm ra."

Lúc người phục vụ rời đi với vẻ lúng túng thì Uraraka bật cười và phải vội che miệng lại. "Cậu còn không phải trả cho món tráng miệng."

"Tớ không có dùng tên của bố tớ để đòi đồ miễn phí đâu." Todoroki nghiêm nghị nói khiến Uraraka cười lớn hơn. Cậu cũng bật cười theo.

Cả hai đứa nhanh nhẩu thử món tráng miệng. Đúng như cậu đoán, nó thật sự rất ngon và tươi mát. Uraraka bên cạnh thì trông như sắp nhảy lên sung sướng chỉ sau miếng đầu tiên. Nếu đây không phải là một nhà hàng sang trọng thì chắc cô đã làm thế thật rồi. Thay vì ngấu nghiến ăn đĩa bánh thì cả hai ăn nó rất từ tốn để tận hưởng hương vị của nó.

Với cả đống đồ ăn ních đầy bụng như thế thì hai đứa trông như sắp lăn quay ra trên ghế của mình. Todoroki không nhớ lần cuối cậu ăn nhiều như thế là lúc nào. Uraraka đang có gương mặt trông rất thoả mãn với hai mắt nhắm nghiền, má hồng hồng và miệng mỉm cười. Đầu cô tựa lên vai cậu. Cậu đột nhiên muốn vòng một tay ôm lấy vai cô nhưng không dám di chuyển.

"Todoroki?"

"Sao thế?"

"Tớ nói lúc nãy rồi nhưng mà.....cảm ơn cậu. Đây là một trong những giây phút tuyệt vời nhất với tớ."

Todoroki nhìn xuống chỗ cô, sửng sốt trước điều cô nói. Cô vẫn tựa đầu lên vai cậu. Có thứ gì vô cùng nóng bỏng và nhộn nhào ùa vào bên trong người cậu. Đúng là Uraraka đang trông rất hài lòng. Cô lúc nào cũng là con người vui vẻ rồi nhưng việc cậu đã làm điều gì đó khiến cô hạnh phúc tới thế khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. Nó có cảm giác rất khác biệt so với việc nhận được lời khen hay cứu giúp ai đó. Có gì đó về nó rất......gần gũi và mời gọi. Cậu có thể làm thế lần nữa không? Liệu cậu có thể khiến người khác cũng cảm thấy giống cô bây giờ? Hoặc là với cô? Hoặc là với chính bản thân cậu?

Liệu cô có muốn đi ăn tối với cậu nữa không?

Todoroki bảo anh phục vụ mang hoá đơn tới lúc bàn ăn đã được dọn đi. Uraraka giật bắn người, ngồi thẳng dậy khi nhận ra hai đứa không có ở một mình. Trước khi cô kịp nhìn vào tờ hoá đơn, một việc Todoroki đã biết tỏng, thì cậu nhét cái thẻ tín dụng vào và đưa nó cho anh phục vụ, không thèm nhìn xem tối này hết bao nhiêu. Ông bố của cậu sẽ tự lo liệu vụ này thôi. Ông ta còn nợ cậu đủ thứ chưa trả.

Lúc nhận lại hoá đơn thanh toán và thẻ tín dụng, Todoroki cố ý quay nó khỏi tầm nhìn của Uraraka. Cậu có linh cảm là cô đang tính nhẩm thử xem tối nay ăn hết bao nhiêu tiền. Cậu đảm bảo là cậu còn tip thêm cho anh phục vụ một khoản kha khá. Cậu biết là Uraraka rất muốn nhìn vào tờ hoá đơn và cậu nhất định là sẽ không để cô nhìn thấy nó.

Tối này không phải là vì chuyện tiền nong.

Thôi được, nói thế là nói dối. Lúc đầu thì là vì cậu muốn tiêu càng nhiều càng tốt nhưng càng về sau thì cậu gần như quên mất mục tiêu lúc đầu của mình. Nó không còn là cố ý tiêu tiền của bố cậu nữa mà là đang làm cho Uraraka hạnh phúc.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, chìa một tay ra để đỡ Uraraka dậy mặc dù cô không cần cậu làm thế. Cô không ngượng nghịu gì nữa mà nắm lấy tay cậu. Không đứa nào bỏ tay đứa kia ra. Bản thân Todoroki không nhận ra việc đó vì cậu quá mải nghĩ tới việc tay cô vừa vặn trong tay cậu ra sao.

Vài người phục vụ cúi đầu cảm ơn lúc hai đứa đi ra. Lần này Uraraka không trốn sau lưng cậu nữa. Cô lịch sự vẫy tay lại, cảm ơn mọi người về bữa ăn. Cô luôn là một người tử tế, dù cho hoàn cảnh có ra sao.

Todoroki cảm thấy ấm áp lúc bước ra ngoài dù cho cơn gió mùa xuân đang tạt vào mặt cậu. Cậu chuyển túi đồ ăn thừa sang tay phải để nắm lấy tay Uraraka bằng tay trái. Cậu kéo cô hơi sát về bên mình để giữ cho cô ấm. Cái áo len đó sẽ chả đủ giữ cô ấm với trời tối se lạnh như thế này. Cô quay sang nhìn cậu mỉm cười và hơi ngả người về phía cậu, như thể cả hai đã gần gũi nhau như vậy từ rất lâu rồi. Todoroki chưa bao giờ thấy thân mật như thế với ai cả nhưng lạ thay là cậu không thấy phiền.

Cậu thấy cả bụng lần tim cậu đều có cảm giác lấp đầy. Cậu tin là mình đã làm một lựa chọn đúng đắn mời cô đi ăn cùng cậu. Bố cậu chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng Uraraka đã có một bữa ăn ngong miệng. Mối quan hệ giữa cậu và cô đã thân thiết hơn. Đây là cách dùng thời gian rảnh tuyệt vời nhất đối với cậu. Cậu có lẽ nên quen với việc này hơn. Mong rằng lần tới cô cũng vẫn muốn tham gia vào việc gì đó như thế này với cậu. Cậu chưa bao giờ thấy phiền dành thời gian với cô bao giờ cả. Đó là một buổi tối rất.....hoàn hảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top