chương 2: học bổng và cuộc thi trường UA
Boboiboy: cậu k cần phải làm thế đâu...😅
Todoroki: đừng khách sáo tôi thấy cậu bị thương nên giúp thôi.
Boboiboy: nhưng cậu có cần cẩn th-
Bỗng nhiên tay của Todoroki chỉa 1 ngón tay lên cao các ngón còn lại cụm xuống thấy rõ chữ *shhh* rồi bịt nó ngay lên miệng cậu
Todoroki: cậu nên im lặng
Boboiboy: nh-
Todoroki: shhh
Nhìn cái tên trong có vẻ khó ưa này. Boboiboy cũng hết nói nổi cậu chỉ đành im lặng để tên kia băng bó vết thương cho cậu.
------MỘT LÁT SAU------
Todoroki: xong
*au: lại là cái giọng lạnh như băng đó =_='*
Boboiboy: Cảm ơn
Boboiboy cũng đáp lại người kia.
Todoroki: ukm
Nói rồi Todoroki cầm chiếc hộp cứu thương kia lên rồi đi mất hút.
Boboiboy: cậu ta đi rồi...
-------NGÀY HÔM SAU------
Đây đã là ngày thứ 2 mà Boboiboy nhịn đói. Thân thể cậu dường như rả rời và bước đi 1 cách loạng choạng đã vậy cái bụng của cậu cứ biểu tình liên tục làm cậu không khỏi xấu hổ.
Boboiboy: đói quá mình thật sự rất đói T^T
Lại từ đâu ra cái cậu thanh niên với mái tóc 2 màu kia lại xuất hiện.
Todoroki: Đói lắm rồi nhỉ :))
Todoroki nói với khuôn mặt tươi cười trong rất ranh ma. Thật kì lạ, đối với người xung quanh cậu luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng mà lại dịu dàng với tên nhóc này.
Boboiboy: uk~~~ T^T
"Ọt~~~~"
Boboiboy: //0//0//
Todoroki: đi theo tôi :))
Dứt câu Todoroki liền chỉ tay về phía trước ra hiệu đi hướng này. Vì quá đói nên Boboiboy bắt buộc phải tin cái tên này rồi đi theo hắn và rồi trước mặt họ là 1 quán mì cay mang nét truyền thống của Nhật Bản.
Todoroki: tới nơi rồi.
Boboiboy: woa nơi này đẹp thật đấy ✪ ω ✪
Nhìn biểu cảm của Boboiboy đối với nơi này thì Todoroki chỉ khẽ bật cười vì trong cậu thật dễ thương.Bỗng 1 giọng nói cất lên làm cắt ngang cái nụ cười ranh ma đó.
Boboiboy: à mà này
Todoroki: hả?
Boboiboy: Cậu tên là gì vậy?
Todoroki: Tôi tên là Todoroki Shoto. Còn cậu?
Boboiboy: À tớ tên là Boboiboy
Todoroki: ukm
------Trong quán ăn------
Todoroki đang quan sát Boboiboy khi cậu đang ăn. Từ đây cậu phát hiện ra 1 điều. Boboiboy có 1 nết ăn rất lạ không giống người bình thường khi cậu nhét hết đồ ăn vào miệng rồi nhai nuốt từ từ làm má cậu phòng lên trong rất dễ thương. Thấy vậy Todoroki chỉ khẽ cười trong lòng nghĩ thầm:
Todoroki:* dễ thương thật*
Bỗng từ đâu ra 1 Tiếng động lớn vang lên ở ngoài thành phố. Cả 2 liền chạy ra ngoài nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra thì đúng như Todoroki dự đoán. Bọn tội phạm đó lại náo loạn tại thành phố này. Cậu nhìn sang Boboiboy thấy cậu đã biến mất. Cậu hoảng hốt nhìn ngó xung quanh thì thấy Boboiboy.
Todoroki: *may quá cậu ấy đây rồi*
Nhưng đột nhiên cậu nghe thấy 1 tiếng hét vang lên.
Boboiboy: ELEMENTAL POWER: BOBOIBOY THUNDERSTORM
Nghe thấy vậy biết là Boboiboy định sử dụng kosei cậu định ngăn lại nhưng không kịp. Boboiboy liền lao tới bọn tội phạm với lưỡi kiếm sét trong tay. đánh gục từng tên 1 bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường của mình. ai nấy đều kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A xen lẫn với 1 vài vị anh hùng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ kia.
Thunderstorm: đã xong.
Dứt câu, cậu liền trở lại bình thường. Bỗng từ đâu ra 1 cánh tay kí lấy đầu cậu.
Boboiboy: ui da đau, Cậu làm cái gì vậy Shoto
Todoroki: kí đầu cậu chứ sao -_-
Boboiboy: tớ đã làm gì mà cậu kí đầu tớ?
Todoroki: cậu còn quá nhỏ để sử dụng sức mạnh để đánh tội phạm và chỉ có anh hùng mới có quyền đánh chúng. Cậu phải có giấy chứng nhận anh hùng hoặc giấy chứng nhận anh hùng tạm thời đã cậu mới có quyền đánh bọn chúng.
Boboiboy: nhưng tại sao chứ?
"Boong"
Boboiboy: ui da đau sao cậu kí đầu tớ mãi vậy.
Todoroki: tôi đã nói rồi mà cậu không chịu nghe. Nói theo nghĩa đơn giản là họ không cho cậu đánh tội phạm vì có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm hiểu chưa?
Boboiboy: rồi rồi tớ hiểu rồi nhưng lần sau đừng dùng bạo lực như thế nữa.
Todoroki không nói gì cả. tay chỉ ra hiệu dấu Ok.
End chap 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đôi lời của tác giả
Còn chap 2.5 vẫn là chủ đề với học bổng và cuộc thi trường UA chứ giờ dài quá 718 từ r T^T. Cảm ơn vì đã lắng nghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top