Nhật Thực - 2

Về tới nhà, mái ấm đó giờ chỉ còn một mình Boboiboy. Gia đình em đã trở về đảo Rintis ở Malaysia sống với ông Aba. Lết cái thân vào phòng khách thôi cũng thấy mệt vô cùng. Ném đống thuốc và giấy khám lên bàn. Em còn chẳng buồn đi nấu bữa tối, quyết định nằm phịch xuống sofa nghỉ ngơi.

Xương khớp kêu khi em trở mình. Em chán chường nhìn xuống cổ chân, xong lại đánh mắt sang bàn tay phải mới băng vết thương lại.

"Mình đã cố sống yên bình rồi mà. Rốt cuộc thì vẫn bị giằng xé tới khi chết hay sao? Mình đã làm gì sai?"

Miên man suy nghĩ về chuyện hôm nay, em thấy bản thân mình thật xui xẻo nên mới gặp anh. Lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp và một cuộc tình dở dang.

Nhất là những ngày đầu xuân, dù trời lạnh tới mấy nhưng khi có anh, trái tim em luôn được sưởi ấm. Cùng tới quán cà phê mang phong cách cổ điển. Nghe những bản nhạc Jazz từ chiếc đĩa than cũ kĩ đi cùng chiếc máy quay đĩa đương thời, khi vừa bước vào quán nó là thứ đầu tiên gây ấn tượng với em. 

Mùi hương lan tỏa, vị cà phê nguyên chất đăng đắng. Em không thích nó, em vẫn thích cốc cacao của ông pha hơn. Bởi vì anh thích vị đắng thanh tao, nên em luôn đi theo anh tới. Anh cũng biết em không thích cà phê đen, cho nên anh luôn gọi bánh ngọt.

Trong mắt em, anh chính là người tinh tế, luôn dịu dàng như thế đấy. Boboiboy có sở thích đút tay vào túi áo khoác người yêu mình vào mùa đông.

"Còn lạnh không?"

Để xua tan cái lạnh của người kia, anh cũng chủ động nắm bàn tay em rồi bỏ vào túi áo. Và từ sở thích cũng dần trở thành thói quen.

"Ấm lắm! Chỉ cần Todoroki ở bên, dù là kỷ băng hà cũng không là gì!"

Boboiboy nở nụ cười đáng yêu, thứ có sức mạnh vô hình thu hút sẽ khiến người khác dễ xiêu lòng.

Anh cũng là một trong số những người đã bị đánh gục vì nụ cười ấy. Cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra để quàng lên cho em.

"Em mặc phong phanh sẽ ốm mất"

"Gì chứ? Em bị anh mặc cho tận mấy lớp áo, sắp thành lật đật rồi!"

"Đảm bảo sức khỏe của em"

"Vậy còn anh? Cởi khăn ra đeo chi em có ích gì? Đeo lại đi kẻo lạnh"

Làn khói trắng bay ra từ miệng của cả hai mỗi khi họ nói chuyện. Chức tỏ trời vẫn còn lạnh lắm.

"Anh ổn, nên em cứ đeo nó đi"

"Ổn cái gì mà ổn. Lạnh vậy mà-..."

Boboiboy tính cởi khăn ra trả lại thì Todoroki búng vào trán em.

"Đau! Tên ngốc này!"

Giơ chân lên đá người kia trả thù, trán em chưa gì đã đỏ ửng lên rồi.
Còn đùi anh nhận cú đá xong cũng bị bầm nhẹ, sẽ khỏi sớm thôi.

"Đau"

Anh trưng ra vẻ mặt làm nũng với em. Boboiboy cứng họng. Cái tên Todoroki Shouto như đá trong tủ lạnh này mà cũng biết làm nũng?

["Ôi trời?! Là tôi đang mơ?"]

Em đặt tay lên trán, thật bất lực...

"Do ai trước chứ?"

Tiếp đó Boboiboy lườm đối phương. Nghĩ răng do tên này yêu rồi nên mới thay đổi tính nết. Định dọa anh, em làm mặt nghiêm.

"Xin lỗi em, Mặt Trời nhỏ"

Đối phương ôm em vào lòng, dụi dụi như ôm cục bông mềm mại.

"Em có phải Solar đâu..."

Boboiboy còn dỗi, em cằn nhằn. Quyết giận anh đến cùng luôn!

"Nhưng Solar là em"

". . ."

Một lần nữa em phải á khẩu trước câu nói của anh. Thật không thể nào đấu lại anh mà. Boboiboy thở dài, mặc Todoroki cứ ôm mình.

Em thể hiện hành động như muốn ám chỉ rằng ["Rồi, rồi! Anh thắng, tôi thua, vừa lòng anh chưa?"].

"Anh yêu em Mặt Trời nhỏ"

"Đồ sến súa"

"Anh yêu em"

"Haizz...em cũng yêu anh, Cục băng Bắc Cực Shouto"

"Tới khi nào em mới ngưng gọi anh là cục băng? Anh ấm áp mà"

Chắc hẳn Todoroki vẫn còn giữ chiêu làm mặt đáng thương hồi năm hai đã bị thuốc làm teo nhỏ. Cách đối phó với sự đáng yêu của cậu người yêu là lấy độc trị độc.

"Urg! Anh đẹp trai tới nỗi dù làm cái bản mặt đáng thương đó em cũng thấy mủi lòng rồi đây này"

"Vậy đừng gọi anh là cục băng"

Anh xoa đôi má ửng hồng kia, không biết do em lạnh hay xấu hổ.

"Cục đá lạnh Shouto. Ưm-....?!"

Boboiboy lè lưỡi trêu chọc Todoroki. Bất ngờ khiến phản xạ không kịp, em bị anh "phạt" bằng cách ấn môi mình vào đôi môi kia. Anh luồn lưỡi vào trong đảo vòng.

Đôi mắt nâu hờ hững long lanh ngập nước nhắm lại, em chìm đắm trong nụ hôn anh dẫn dắt. Môi tách ra khi nụ hôn kết thúc. Sợi chỉ bạc từ hai đầu lưỡi kéo ra.

Em từ từ mở mí mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn anh đắm đuối. Anh liếm môi Boboiboy, cắn nhẹ rồi day day khiến nó hơi sưng đỏ, óng ánh mọng nước. Thật khiêu gợi.

"Nếu em còn quyến rũ như thế, cẩn thận anh sẽ ăn em tại đây đó"

Ghé sát vành tai em. Giọng nói trầm vang nho nhỏ, hơi thở ấm nóng bỏng cứ vậy phả vào tai em.

"Em sút bóng lực lắm đấy, muốn thử không?"

Todoroki không còn nói gì thêm. Anh không muốn thử cảm giác như Midoriya từng bị Kota đá...

Hai người quay người về phía trước, đúng lúc có cơn gió thổi qua. Khá buốt lạnh, anh ôm Boboiboy tựa cằm vào đầu em.

Những cành cây hoa anh đào ở công viên lung lay theo ngọn gió. Một cánh hoa đào hồng phấn vô tình rơi xuống đầu mũi của em. Con ngươi màu nâu nhìn đầu mũi.
Em lấy hơi thổi cho cánh hoa bay đi.

Giờ mới để ý, hoa anh đào đã nở. Thêm một năm em sống ở Nhật, vậy là đã ba mùa hoa anh đào nở.

"Đẹp quá..."

Thấy em hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng khung cảnh mùa xuân. Todoroki không thể nào quên được biểu cảm ấy. Lần đầu cả hai đi ngắm hoa với lớp, Boboiboy cũng vui y như hồi ấy.

"Anh không thấy hoa đẹp sao?"

"Đẹp, nhưng không bằng em"

"Sến quá. Sao trông anh chả hứng thú với hoa anh đào vậy Shouto?"

"Đơn giản vì nó mau phai tàn. Còn nàng lại khác"

"Hm...?!"

"Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta,
Vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi"

"Xuân Diệu?"

"Ừ, thơ Xuân Diệu"

_______


Tiếng rít lên từ ấm đun siêu tốc đưa em quay trở về thực tại. Em chán chường ngồi dậy đi lấy nước từ ấm đun để pha một tách trà.

"Hoa anh đào đúng là đẹp thật. Giá như loài hoa này không mang ý nghĩa buồn đến thế..."

Điện thoại vang lên tiếng thông báo. Là tin nhắn từ Midoriya.

["Cậu có ở nhà chứ?"

"Có"

"Mình qua nhà cậu nhé?"

"Ừm!"

"Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa"

"Vậy mình sẽ mua bữa tối. Đợi mình qua nhé! Yêu cậu! ♡"

"♡"]

Phải. Em và Midoriya đang trong một mối quan hệ sau khi bị anh ta bỏ rơi. Nhấp một ngụm trà, em không nghĩ gì cả, chỉ cảm nhận.

Ồ...chẳng có gì ngạc nhiên. Và em thấy trỗng rỗng, em thấy cô đơn. Em tiếc nuối và rồi em nhớ anh ta.

















Spoil Nhật Thực - 3:

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"

- Hàn Mặc Tử -





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top