Cuộc Chiến Bảo Vệ Em Bé - 2

"Mau chạy đi!!"

Todoroki đứng ra tạo bức tường băng kiên cố phía trước lối thoát để cậu có thể thoát ra.

"Cứu vớii!!! Hức! Hức! Mẹ ơi!!!"

Một bé gái đang kêu gào khóc lóc khi bị tên villan tóm được bắt làm con tin. Hắn đặt năm ngón tay lên bóp cổ cô bé, móng vuốt của hắn đủ sắc nhọ để xé toạc lớp da thịt mỏng manh đứa trẻ ba tuổi ấy.

"Mày chọn cứu Omega thấp kém đó hay con bé này?!"

"Shouto! Cứu cô bé đi!"

Em thúc giục Todoroki, đây không phải là lần đầu tiên nhưng thực sự anh luôn đau đầu vì tình cảnh dồn vào đường cùng khi phải chọn lựa giữa vợ mình và thường dân cần anh đến để giải cứu lúc hoạn nạn. Trước đó, em còn có thể đồng hành cùng anh. Giờ với cái bụng bầu ấy anh càng phải cẩn trọng tromg từng hành động vì một cơ thể chứa hai mạng người.

"Mày còn đứng đó làm gì?! Muốn nhìn thấy cảnh tao cắt cổ con nhỏ này lắm hả?!!"

Tên đó siết cổ cô bé chặt hơn, cô bé khó thở tới nỗi mặt tím tái lại.

"Đi trước đi, ở đây anh lo được!"

"Em không bỏ anh ở lại đâu!!"

Em vẫn một mực không chịu đi.

"Đừng lo cho anh! Hãy cố gắng tới lối thoát hiểm, anh sẽ bảo vệ em!"

Điều quan trọng bây giờ là Boboiboy đang ở gần cửa thoát hiểm nhất nên anh sẽ nhanh chóng cứu được cô bé kia thôi.

"Shouto! Em-..."

"Sao em không chịu hiểu vậy Boboiboy?! Đã đến nước nào rồi em còn cư xử trẻ con như vậy?!!"

Todoroki gần như đã hét lên vì tức giận, gương mặt anh cau lại khi em không chịu nghe theo anh.  Boboiboy cảm thấy sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy đứng im tại chỗ.

Khi một Alpha tức giận, Omega được đánh dấu (bạn đời) của họ sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi ăn sâu vào tế bào trước giống loài mạnh hơn.

"Anh xin lỗi, Boboiboy nghe anh này! Hãy nghe anh giải thích!"

Nhận ra tội lỗi khi lớn tiếng với
Boboiboy. Anh dùng chất giọng ấm áp ban đầu trấn an tinh thần.

Dù có gọi tên, lay đôi vai em cũng không trả lời anh. Thời gian thì còn có hạn, còn anh thì rất rối trí.

"Vợ à nhìn anh đi! Nhìn thẳng vào mắt anh này!"

Todoroki đặt hai tay lên mặt Boboiboy nâng mặt em lên để em ngẩng đầu nhưng em lại cố gắng tránh né nó.

[Chết tiệt!]

Anh ghét cái bản năng đàn áp tinh thần cho tới thể chất của giống loài Alpha. Anh ôm lấy vợ mình, trách bản thân không tốt khi lại mắng em nhứ thế.

"Anh sai rồi, xin em hãy rời khỏi đây. Chạy đi và đừng quay đầu lại. Lỡ em và Shou có mệnh hệ gì anh sẽ không còn là anh nữa mất!"

"Shouto, trở về ăn tối với em nhé?"

Boboiboy đưa tay lên xoa đầu Todoroki, thì thào bên tai anh.

"Anh hứa, giờ em mau đi đi"

Chờ em ra khuất bóng dưới cầu thang, Todoroki có thể yên tâm một mình giải quyết đám villan trong khi cảnh sát và cục an ninh trên đường tới. Trong chớp mắt anh lao tới giam cầm gần như tất cả bọn chúng. Đặc cảnh thuộc cục an ninh Ua đã tới kịp lúc và bắt sống đám còn lại.

"Lo cho vợ mày đi thằng xăng pha nhớt!!"

Bakugou trong trang phục anh hùng vừa lên tới tầng nơi Todoroki đang có mặt.

"Cậu..."

"Con bốn mắt bảo qua camera an ninh có 4 thằng óc vật trong đám này bám theo vợ mày đấy!!"

"Cái Gì?!!!"

Cùng lúc, tên kia phá cửa thang máy khi nó còn đang hoạt động. Cô bé gào thét trong sự sợ hãi khi bị hắn ta ném xuống dưới. Bakugou nhảy xuống cứu cô bé.

Đồng tử của Todoroki giãn ra. Lời Bakugou vừa nói như sét đánh ngang tai. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh buộc phải giao cho Bakugou lo liệu hết.

[Hứa với anh! Nhất định em không được xảy ra chuyện gì!]

________

[Mình phải làm sao đây?!]

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Boboiboy không còn đường lui khi cả bốn tên vây hãm bốn góc. Đồng hồ sức mạnh trước đó đã cất khi cậu mang thai tuần thứ năm.

"Một Omega đấy chúng mày!"

"Nó đang mang thai kìa!"

"Không 'thịt' được hả?"

"Kệ cái bụng bầu của nó! Vẫn 'thịt' được! Mặt cũng xinh thật đấy!"

"Thật hả?! Xinh vậy tao còn tưởng nó Omega nữ cơ mà!"

"Lũ Omega cũng chỉ là cái máy đẻ không hơn không kém! Bị đánh dấu xong cũng đáng bị vứt đi như rác rưởi thôi! Haha!!"

"Thế thì phải 'chơi' cho đã chứ chúng mày! Còn hơn là bỏ phí!"

Cả bốn tên villan cặn bã của xã hội có ý đồ dâm ô, đê tiện hơn cả súc vật đó định hiếp dâm một Omega đang mang thai.

"Các ngươi muốn làm gì?! Mau tránh xa ta ra!!"

Boboiboy nghe chúng nói thế vừa sợ, vừa căm phẫn nhưng chẳng dám làm liều. Chúng đang tiến tới gần hơn, cùng xồ vào bắt lấy em như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

Một tên bắt lấy tay em, em giật lại. Rồi tứ phía kéo qua đẩy lại hết hướng này sang hướng kia.

"Làm ơn!! Tha cho tôi!!"

"Nó đang cầu xin kìa haha!!"

"Khóc to nữa đi! Đéo có ai đến cứu Omega đáng bị bỏ đi mày đâu!!"

"Càng khóc càng thấy khiêu gợi. Dưới thân tao chắc nó khóc lóc rêm rỉ vì sướng cũng nên đấy!!"

"Buông ta ra! Lũ khốn kiếp!"

Tên đầu rắn thân người trong số bốn kẻ ở đây xô Bobiiboy ngã nhào ra nền đất, em đau đớn.

[Mình à...em không về ăn tối với anh được rồi. Em xin lỗi, Shouto...]

Boboiboy nhắm mắt ôm bụng chờ đợi thần chết dắt em qua cửa tử. Cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi ấy chẳng mấy chốc sẽ vụt tắt.

Bỗng từ đâu, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi toàn bộ bọn chúng. Boboiboy được che chở trong bức băng thạch kiên cố, cứng cáp như kim cương. Dù ngọn lửa khiến vụ nổ bùng phát mạnh tới đâu em vẫn an toàn khi ở trong đó.

Băng thạch tan chảy bởi kosei nửa trái của Todoroki. Đưa em xuống tầng một, ngay chỗ cục an ninh đang ở đó. Boboiboy luôn khiến anh lo lắng muốn chết đi sống lại.

Boboiboy không nói gì, chỉ nhào tới ôm anh thật chặt rồi khóc giống một đứa trẻ. Đột nhiên cơn đau âm ỉ bất ngờ nhắm vào em.

"Arg!!!"

"Em đau ở đâu?!"

"Em đau quá!! Vỡ ối rồi Shouto!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top