4.
Về phía của Shoto, lần gặp nhau ở câu lạc bộ không phải là lần đầu cậu gặp Bakugo.
Quay ngược trở về 10 năm trước, lúc này Shoto chỉ mới 7 tuổi. Gia đình cậu có ba người anh em, một anh cả, một em gái và một em trai nên tất nhiên cha mẹ cậu cũng rất bận rộn về công việc lẫn chăm sóc gia đình.
Hằng ngày sau khi tan trường, cậu phải lập tức về nhà chăm hai đứa em của mình đến tận chín giờ tối. Dường như Shoto chẳng có thời gian chơi cùng bạn bè chút nào trừ khi ở trường.
Và lần hiếm hoi duy nhất cậu được đi chơi là đêm giáng sinh, vì mọi người trong gia đình đều rảnh giờ đó nên cậu được phép đi đâu đó chơi trước sáu giờ tối.
Khi ấy, có một đám con trai tụ tập với nhau chơi bóng rổ. Vì chẳng bao giờ ra ngoài nên Shoto cũng không quen biết một ai và lúc đám trẻ đó đến, cậu chỉ đành ngồi yên một chỗ đọc truyện.
Cả sân cỏ phủ lên cho mình một lớp tuyết dày trắng xóa, hơi thở của Shoto tạo thành làn khói ấm áp, tay và mặt cậu ửng hồng lên vì lạnh.
Thì từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay đang giơ ra như thể đang chờ cậu nắm lấy. A, ra là bàn tay của người con trai nổi bật nhất trong đám trẻ kia. Shoto bỡ ngỡ ngước lên nhìn người con trai ấy.
Một giọng nói trầm và khàn cất lên, khó mà tin được đó là giọng của một đứa bé chưa dậy thì. "Nắm lấy tay tao. Có muốn chơi cùng tụi này không?"
Shoto chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi, có lẽ vì thấy cậu một mình nên cậu bé đó mới rủ chơi cùng. Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cậu đã xóa đi mọi cảm giác lạnh lẽo ban nãy.
Trời tối, cũng chính là lúc cậu phải trở về nhà. Nhưng - cậu quên hỏi tên người bạn đó rồi.
Lòng cậu cứ day dứt mãi không thôi, cứ mỗi khi tuyết rơi là cậu lại nhớ đến cái ngày hôm đó, nhớ bàn tay, nhớ giọng nói của người ấy và khi tuyết tan cảm xúc lưu luyến cứ âm ỉ mãi trong tâm cậu. Cậu thậm chí còn nhiều lần lén gia đình ra ngoài sân cỏ tận đêm khuya chỉ để gặp lại một người.
Và khi cậu con trai ấy đến, Shoto thật sự rất vui mừng khi cậu ấy đã đến tìm mình.
Ra tên của em ấy là Bakugo Katsuki sao, mình sẽ chăm sóc em ấy để bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau.
Tâm trạng bây giờ của Shoto thật sự rất tốt, cậu thậm chí còn có ý định rủ Bakugo ăn trưa cùng nhau mỗi ngày cho đến khi . . . Bakugo không nhớ cậu là ai.
Tâm trí Shoto hoàn toàn trống rỗng cứ lan man không dứt. Kết quả là xảy ra cuộc cãi lộn không đáng có của cả hai.
Aaa, đáng lẽ lúc đó mình phải nói với em ấy là "không sao, cây cung này có thể sửa lại được mà" chứ. Giờ thì mất hết cơ hội làm thân với ngau rồiiii. Ngày mai phải đi xin lỗi em ấy thôi.
Đúng thật là sao đó cậu có đi xin lỗi người ta nhưng Shoto cứ đinh ninh rằng Bakugo vẫn chưa hết giận cậu, bằng chứng là cái thái độ cục súc kia (nó là giao diện mặc định của Bakugo mẹ rồi), hồi xưa cậu ta dịu dàng, đáng iu lắm cơ mà.
Kể từ ngày đó, không có ngày nào là Shoto không theo dõi Bakugo (để chờ thời cơ đến nhào vô làm quen ấy mà).
Cũng chính vì vậy mà Shoto biết được Bakugo ở đâu khi trốn lễ khai giảng đó. Đối với cậu, trốn mấy tiết chỉ để ngắm nhìn Bakugo thôi thì là chuyện đương nhiên, học thì có thể học lại, nhưng lỡ đâu Bakugo bị thương hay thích người khác vậy còn cậu thì sao???
Giờ đây, ngoài học và bắn cung ra cậu đã cho mình một thứ khác để quan tâm tới. Cậu quyết tâm nhất định sẽ làm quen cho bằng được Bakugo Katsuki cho tới khi ra trường.
"Tôi nhất định sẽ rủ em đi ăn mì soba cùng tôi cho bằng được" Shoto cười nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top