Chap6
Todoroki nhìn cậu đầy nghi ngờ để Bakugou không phát hiện ra. Cậu đưa tay lên trán suy nghĩ, lần theo những dòng ký ức
"À! Deku kêu tao đừng nói gì cả và thằng chết tiệt ấy đưa tao về nhà nó rồi đến thế giới loài người"
Bakugou nắm tóc nhăn mặt lại như thể đầu cậu bắt đầu đau. Todoroki vòng tay ôm lấy Bakugou để trấn an cậu
"Bakugou không sao đâu. Không sao đâu, đừng ép mình phải nhớ"
"umhh"
Todoroki mân mê lấy môi Bakugou, cảm thấy có chút bất an. Bakugou không kháng cự mà chỉ ngoan ngoãn cho Todoroki làm gì thì làm
.
.
.
.
.
Đêm Đó là một đêm trăng tròn. Todoroki phớt lờ lời nói của Bakugou và bước vào phòng khách. Chiếc ghế sofa nhỏ ở cuối phòng khách là chỗ ngồi đặc biệt của Bakugou, dù có phòng riêng nhưng cậu hiếm khi dùng nó vào việc gì khác ngoài việc thay quần áo, Ngủ ở đó và ăn ở đó
Anh mở cửa phòng khách, tưởng tượng ra hình ảnh Bakugou cuộn tròn ngủ trên chiếc sofa nhỏ như thường lệ. Tuy nhiên, ở đó không nổi 1 bóng người chứ đừng nói đến Bakugou, và chỉ có một phòng tiếp tân được trang trí sang trọng
"Đâu rồi?"
Thông thường khi anh mở cửa, Bakugou sẽ ở đó, như thể đó là điều hiển nhiên
Quái vật cơ bản là về đêm. Người sói cũng không ngoại lệ. Todoroki quyết định nhìn quanh xem liệu cậu có đang đi dạo quanh lâu đài hay không
Đầu tiên là đến phòng của Bakugou. Nếu cậu ở đâu đó ngoài phòng khách thì đây có vẻ là nơi thích hợp nhất
*Cốc cốc cốc* anh gõ nhẹ lên cửa phòng
"Bakugou? Cậu có ở đây không?"
"Đừng vào!"
Giọng nói yếu ớt của Bakugou có thể được nghe thấy từ bên trong. Rõ ràng đang có chuyện gì đó cậu giấu anh. Tuy nhiên, có điều gì đó rất kỳ lạ ở Bakugou
"Bakugou? Cậu đang làm gì vậy?" Giọng anh hối hả thêm 1 chút lo sợ
"Tao không làm gì cả! Đi ra chỗ khác đi.."
"Bakugou, cậu cảm thấy không khỏe à?"
Liệu có phải Bakugou đang rất kì lạ khi cậu ấy ẩn náu trong phòng một cách bất thường? Sức khỏe kém, sự tấn công của kẻ thù, v.v...
Nếu thế thì khó đấy. Bakugou bướng bỉnh nên có lẽ cậu ấy không muốn cho ai thấy điểm yếu của mình. Dù vậy với tư cách là chủ nhân của cậu, anh không thể bỏ qua điều đó
Todoroki đặt tay lên nắm cửa phòng Bakugou
"Tôi đi vào đây"
"Dừng lại...!!"
Cánh cửa mở ra với tiếng lách cách nhẹ. Một mùi ngọt ngào dường như tỏa ra từ đó. Nghi ngờ, Todoroki bước vào phòng Bakugou, mùi càng trở nên Nồng nặc trong căn phòng khiến anh hơi chau mày
Bakugou đang nằm trên chiếc giường có màn trang trí ở góc sau bên phải căn phòng, được quấn trong một tấm futon. Mùi hương ngọt ngào ngày càng nồng nàn mỗi khi anh đến gần Bakugou hơn, nó khiến cho anh phải choáng váng
"Bakugou"
Cơ thể Bakugou run lên khi anh gọi cậu từ bên cạnh giường
"Tao bảo đừng có vào rồi còn gì..." Giọng nói đổ lỗi cho Todoroki có phần yếu ớt
"Xin lỗi. Nhưng hãy giải thích Đây là chuyện gì vậy?"
"Nếu người sói xuất hiện vào ngày trăng tròn, tao đoán là sẽ phát ra mùi kích thích, chỉ vậy thôi"
Nghe vậy, Todoroki đặt tay lên cằm, như thể đã đưa ra quan điểm. Khi nói đến những triệu chứng mà người sói chào đón vào đêm trăng tròn thì chỉ có một triệu chứng duy nhất....
"hiểu rồi"
"Tao không có ý định tấn công mày. Tao sẽ ổn khi màn đêm buông xuống"
Todoroki không cảm thấy như vậy. Bakugou hiện không khác gì như con sâu trong cái kén, Bakugou bị buộc phải cởi bỏ tấm nệm mà cậu đang quấn và che chắn cho mình
Mùi thậm chí còn nồng nặc hơn, khiến hơi thở của Todoroki trở nên khó khăn hơn
"Cái gì..."
"Cậu có nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được với tất cả mùi này bốc ra không?"
"Dừng lại, tránh ra Todoroki!"
"Không thể nào. Chính cậu là người đã mời gọi tôi còn đâu"
Todoroki vừa nói vừa cắn nhẹ vào cổ Bakugou. Bakugou run rẩy cậu bất giác thấy muốn hơn nữa. Anh nghe thấy hơi thở nóng bừng của cậu phát ra mà cũng muốn trêu ghẹo cậu nhiều hơn nữa
Anh lướt lưỡi dọc theo cổ Bakugou
"Bakugou~"
Todoroki nhìn cậu với ánh mắt như thể cầu xin cậu cho anh. Bakugou im lặng mà run rẫy, như thể cậu đã bị đôi mắt đó khâu lại. Todoroki luồn tay vào trong lớp áo của Bakugou.
"Ah~"
Có vẻ cậu khá nhạy cảm. Phản ứng này thường xảy ra chỉ bằng cách cọ xát thể xác của họ vào nhau, thật khiến người khác không thể cưỡng lại đây mà
"Không.., dừng lại Todoroki!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top