Ta vẫn là ta và mọi thứ vẫn còn đây
✖️Tên gốc: We're still us and things are still here
✖️Tác giả: shiro_yuu @ AO3
✖️Giới thiệu:
"Mười năm sau khi tốt nghiệp Yuuei và vài năm sau khi đã chuyển đến nước Anh, Katsuki lại phải đối mặt với đống tình cảm ngổn ngang lần nữa khi Todoroki quyết định thình lình xuất hiện trong cuộc đời cậu."
✖️Tags của tác giả: Không có
✖️Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, mình xin phép từ 2020 rồi mà tới nay vẫn chưa được rep 🥲🥲
✖️Fic lấy bối cảnh 10 năm sau khi hai em tốt nghiệp. Có đề cập đến sự ra đi của Endeavor và All Might, dù chỉ hơi lướt qua thôi nhưng cũng hãy cân nhắc trước khi đọc nha.
"Mình yêu cậu, không có mục đích gì. Dù đã bao năm qua đi rồi gặp lại, cậu vẫn là làm mình rung động không ngớt."
Trích "Ngủ ngon, Paris" – Cận Sắc Ivy. Tiểu Diệp Thảo dịch.
Ta vẫn là ta và
mọi thứ vẫn còn đây
Cơn mưa buốt lạnh lất phất rơi khi Katsuki bước trên đường phố lặng thinh, cậu rụt cổ sâu vào trong chiếc áo khoác dày, cố chống chọi lại cơn gió mạnh và giữ chiếc ô thẳng tắp để mình không bị ướt. Cả khu đều im ắng. Trời vẫn chưa tối lắm, nhưng vì cái lạnh mà ai ai cũng chui rúc trong nhà. Katsuki ước mình cũng đang ở nhà, nhưng một cuộc gọi bất lình thình vào buổi sớm ngày hôm ấy đã khiến cậu phải đổi ý.
Từ sau khi Katsuki chuyển về phía Đông để đến nước Anh sinh sống, khoảng sáu năm sau khi tốt nghiệp, cậu đã không còn giữ liên lạc với đại đa số các bạn học ngày trước. Cậu không hề cố ý, nhưng giờ đây ai ai cũng bận bịu với cuộc sống của riêng mình, những công việc anh hùng lấp đầy gần hết từng khoảnh khắc của họ, cả ngày lẫn đêm. Cậu vẫn còn giữ liên lạc với một số người, ví như Eijirou, tất nhiên rồi, Denki và Kyouka, thậm chí thỉnh thoảng là cả Camie nữa. Nhưng đợi đến khi Katsuki phát hiện thì mười năm đã trôi qua và cậu chẳng còn biết gì về những người còn lại trong lớp A lúc trước.
Vậy nên cậu đã khá bất ngờ khi Todoroki Shouto, trong số tất cả mọi người, lại gọi cho cậu vào một buổi sáng thứ Năm. Todoroki giải thích rằng cậu ta dự định sẽ đến sống ở Anh trong vòng sáu tháng tới theo một dự án trao đổi giữa công ti của mình và một cơ quan ở Liverpool. Cậu ta nói gọi cho cậu là ý của Eijirou, và Katsuki cũng không thấy bất ngờ gì mấy. Cả hai tán gẫu rất lâu, Katsuki chưa bao giờ nghĩ mình và Todoroki lúc bấy giờ lại có thể chuyện trò lâu đến thế, và quyết định hẹn gặp nhau vào buổi tối ngày thứ Tư sau ca trực, dẫu sao thì Todoroki cũng có vài chuyện cần xử lí ở Manchester.
Katsuki đến điểm hẹn, ngồi xuống trạm xe buýt vì chỉ có nơi đó là không ướt đẫm vì cơn mưa. Cậu thở dài, nhắm hai mắt lại trong giây lát, chiếc ô đóng lại buông thõng trên tay và rỉ từng giọt nước lạnh xuống đôi boot da của Katsuki. Tiếng mưa rơi khiến lòng người dịu lại, dù xe cộ vẫn đôi lúc ồn ã lướt qua.
Một phần trong cậu vẫn không biết chắc cái hẹn này có phải là một ý hay không. Khi Katsuki rời Nhật Bản, vẫn còn vô số thứ cảm xúc không được giải quyết vương vấn giữa hai người. Vô số câu hỏi "nếu như" quẩn quanh bọn họ. Những thứ tưởng chừng như chực trào dâng lại thật ra chưa bao giờ xảy đến.
Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn khó hiểu đến lạ kì, và Katsuki không chắc liệu cậu đã sẵn sàng để đầu mình trở về thành một mớ bòng bong như lúc trước vào những khi Todoroki ở gần bên.
Một chiếc xe buýt dừng trước cậu, đèn pha rực sáng chiếu lên người Katsuki khiến cậu choàng mở mắt. Dáng người dong dỏng cao mặc một chiếc hoodie đen bước xuống xe, cậu nghe thấy tiếng người nọ giật mình kinh ngạc.
"Cậu đợi lâu chưa?", giọng Todoroki như át cả tiếng xe buýt rời đi, mạnh mẽ mà điềm tĩnh, không giống trong trí nhớ của Katsuki.
"Không lâu lắm." Cậu lắc đầu, dõi theo bóng Todoroki bước về phía cậu và cởi chiếc áo hoodie ra. "Mới tới thôi."
Todoroki gật đầu, cũng ngồi xuống băng ghế. "Tôi đi nhầm xe buýt... Phải đi ngược về vài trạm."
Katsuki phì cười khe khẽ. "Mày vẫn không thay đổi gì hết."
"Tôi e là không..."
Im lặng phủ trùm lên hai người bọn họ, nhưng cũng giống như thuở thiếu thời, sự im lặng ấy lại không kì lạ như một người sẽ nghĩ. Katsuki không để bụng sự im lặng của Todoroki, vì nó không hờ hững như của những người khác. Todoroki hơi nhích người, khuỷu tay cậu ta quen thuộc chạm vào cánh tay Katsuki, và Katsuki thấy không khí quanh cậu ấm dần lên khi cậu dựa sát vào bên thân lửa của Todoroki. Họ đã không làm vậy nhiều năm rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn tuyệt vời như cũ, thậm chí còn tuyệt hơn khi trời đang trở gió vì cơn mưa lạnh lẽo.
"Vậy... Sáu tháng ở Anh à?" Katsuki nói sau vài phút im lặng.
"Ừ... Ý của bố tôi. Cậu biết mà... một trong những ý định của ông lúc trước."
"Ừm." Katsuki đồng ý, lại trở về yên lặng.
Katsuki đã làm việc cùng Todoroki và Deku một vài năm từ hồi trung học dưới sự giám sát của bố Todoroki. Cậu biết con người của Endeavor, luôn tràn đầy kế hoạch và dự án với mong muốn đưa công ti và dòng họ của mình tiến xa hơn. Và Todoroki, ngay cả khi bố cậu ta đã qua đời, vẫn tiếp tục cố gắng để mọi chuyện xảy ra theo đúng dự định của ông. Katsuki không hoàn toàn tán thành với việc làm đó nhưng cậu cũng có lập trường gì để nói đâu.
"Còn cậu? Đã quen với nước Anh chưa?" Todoroki hỏi, lần nữa lắp đầy những khoảng lặng.
"À... Giờ thì tao quen rồi. Chắc vậy..." Katsuki suy tư nói. "Mất kha khá thời gian, nhưng tao không còn thấy như mình không thuộc về nơi này nữa."
"Vậy thì tốt... Không phải cảm giác tuyệt nhất đâu, cái cảm giác không thuộc về đâu ấy."
"Nói dựa theo kinh nghiệm đấy à?"
"Nói vậy cũng đúng..."
Katsuki thở dài và khô khốc bật cười, gật gật đầu. "Mày biết mà... Mày nên rời khỏi cái bóng của ông ta đi. Tự đi con đường của mình..."
"Chắc vậy..."
"Nước Anh lúc nào cũng cần những anh hùng mới..."
"Cậu đang mời tôi đến sống cùng đấy à?" Todoroki cười khe khẽ khiến Katsuki nhăn mặt.
"Không phải với tao, đồ ngốc. Đến nước Anh thôi."
"Ừm... Ý kiến không tồi, tôi nghĩ vậy... Để tôi cân nhắc lại một lúc." Todoroki gật đầu, nhưng Katsuki thừa biết xác suất cậu ta rời đi và bỏ lại những dự tính của bố mình sau lưng là vô cùng thấp.
"Rồi... Đi thôi. Tao đói rồi, trời cũng quá lạnh để tiếp tục ngồi đây nói nữa." Katsuki nói, đứng dậy và bung dù.
"Cậu biết chỗ nào ổn quanh đây không?" Todoroki hỏi, nối gót cậu bước vào màn mưa.
"Ờ... gần đây có một quán thức ăn nhanh."
"Ăn đồ dầu mỡ? Cậu á?"
"Chỉ những dịp đặc biệt thôi..." Katsuki nhún vai, bước đi xuống phố.
"Ồ..." Todoroki nhẹ nhàng thở ra khiến Katsuki nhận ra mình vừa nói gì, nhưng cậu quyết định giữ im lặng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lại xuất hiện nữa rồi, biệt tài khiến miệng Katsuki hoạt động nhanh hơn não của Todoroki. Đó từng là một vấn đề nan giải hồi trung học. Không chỉ một lần Katsuki suýt thì đã nói quá nhiều. Cậu vừa định sẽ ngậm chặt mồm suốt buổi tối hôm ấy thì phát hiện cả hai đã bước vào quán thức ăn nhanh.
Nơi này cũng không có gì đặc biệt, như mọi quán ăn nhanh bình thường khác với những chiếc ghế xếp và tường gạch. Trong quán có mùi rất thơm, mùi của phô mai chảy và bánh mì phết bơ nướng chạm đến họ đầu tiên.
Vì cũng đã hơi trễ, và còn là ngày trong tuần nữa, trong quán không đông người lắm. Chỉ hai ba bàn là có khách ngồi, rất hợp ý Katsuki vì cậu không thích chỗ đông người cho lắm. Rất dễ tìm được một chỗ ngồi sát tường có thể thấy rõ cả hai lối thoát hiểm: cửa chính và cửa bếp.
"Cậu có gợi ý món gì không?" Todoroki hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn với thực đơn trên tay.
"Hừm..." Katsuki ngẫm nghĩ, nhìn vào thực đơn và cố nhớ xem cậu thích món nào nhất; cậu không thường đến quán này cho lắm. "Tao hay gọi loại gấp đôi phô mai..."
"Vậy thì tôi sẽ thử món đó." Todoroki gật đầu, cả hai gọi món ngay khi người phục vụ mỉm cười bước lại gần.
Một lần nữa, cả hai chìm vào yên lặng, nhưng thật ra Todoroki chính là một trong hai người duy nhất trong đời Katsuki khiến cậu có thể im lặng ở cùng mà không thấy bực bội hay ngột ngạt; Shinsou là người còn lại. Nhưng, không giống Katsuki, trông Todoroki lại có vẻ bồn chồn.
"Có gì à?"
"À, xin lỗi..." Todoroki thở dài. "Chỉ là... Vẫn đang nghĩ về việc 'dọn đến Anh sống'."
"Sẽ tốt cho mày đấy..."
"Cậu tin là vậy à?"
"Ờ... Tao chỉ nói dựa theo kinh nghiệm thôi. Cảm giác rất tốt khi có thể..." Katsuki hơi nhíu mày, cố tìm đúng từ để giải bày. "Có thể... rời khỏi cái bóng của All Might ở Nhật Bản và tự dựng lên con đường của riêng tao."
Todoroki gật đầu, trầm ngâm trước những gì Katsuki vừa nói. Họ luôn ngầm hiểu một số trăn trở của lòng nhau, rằng cả hai đã luôn phải sống dưới những chiếc bóng to hơn cả trời, những chiếc bóng đã xuất hiện trong đời họ từ rất lâu rất lâu về trước. Thậm chí là sau khi Endeavor và All Might đã qua đời, những gì họ để lại vẫn buộc chặt lấy hai người, với cá nhân Katsuki thì những di sản đó chẳng khác nào xiềng xích trói hai chân cậu lại, không cho phép cậu tiến về phía trước. Chính thầy Aizawa đã khuyên Katsuki nên thử làm gì đó ở nước ngoài, giang rộng đôi cánh của mình, rời khỏi đất mẹ và tự tạo nên vùng lãnh thổ riêng của cậu, nhờ đó mà cậu có cơ hội được sống đúng với bản chất của mình hơn là một người nào khác.
"Tôi cùng đã từng thử nói chuyện với Midoriya... Cậu biết không? Bỏ lại những kế hoạch của bố tôi lại phía sau và... Tôi cũng không biết nữa, đẩy công ti cùng tiến về phía trước, chắc vậy." Todoroki thở dài lần nữa. "Nhưng tôi không dám chắc..."
"Mày biết mày không nợ ông ta cái gì hết mà, đúng không?"
"Tôi biết... Nhưng vẫn có cảm giác là như vậy." Todoroki hơi nhăn mày. "Trong vài chuyện."
Katsuki gật đầu vì cậu hiểu những cảm xúc này của Todoroki bắt nguồn từ đâu, dù cậu không hoàn toàn đồng ý. "Thằng Deku nói sao?"
"Rằng tôi không nợ bố mình gì cả."
"Lâu lâu thằng Deku cũng nói đúng được một lần." Katsuki gật đầu. "Đúng là mày không nợ ông ta gì hết."
"Tôi biết, nhưng... Sau chuyện Touya, tôi... Tôi chỉ là..."
"Không phải lỗi của mày." Katsuki cắt ngang trước khi Todoroki chìm trong suy nghĩ ấy.
Cái chết của Endeavor gây rúng động cho cả quốc gia, và khi truyền thông phát hiện thủ phạm chính là Touya, người con trai đầu lòng của Endeavor mà ai cũng nghĩ đã qua đời lại trở thành tội phạm, vụ việc liền vượt khỏi tầm kiểm soát. Katsuki vẫn nhớ chuyện đó đã khiến Todoroki thay đổi thế nào. Ngày trước, cậu đã thấy rất khó khăn khi phải trơ mắt nhìn cậu bạn cùng lớp của mình chật vật chống chọi với mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Đó cũng chính là một trong những lí do khiến Katsuki đồng ý nhập cuộc săn lùng Touya, hoặc đúng hơn là Dabi, để giao cho chính quyền xử lí. Cậu cũng chính là người đã ngăn Todoroki lại để cậu ta không kích động làm gì quá trớn, dù một phần trong cậu vẫn cho rằng Todoroki xứng đáng được trả thù.
"Tôi đã ở ngay đấy, cậu biết mà." Todoroki thở dài nặng nề.
"Tao cũng vậy. Và Deku. Và Inasa, Camie, thầy Aizawa nữa. Bọn tao đều ở đấy." Katsuki nói, cũng thở dài. "Nếu mày muốn đổ thừa cho ai thì chia ra mà đổ. Thằng đấy là anh ruột mày, nhưng đối với bọn này thì chỉ là tội phạm thôi. Bọn tao đã không hành động hết sức có thể. Bọn tao không nên để Endeavor xử lí mọi chuyện một mình. Đáng ra bọn tao nên làm đúng theo kế hoạch."
"Không phải đâu. Cậu cũng biết tính bố tôi mà. Mọi người cũng đâu làm gì khác được..."
"Bao gồm cả mày nữa. Mày cũng đâu làm gì khác được. Tập buông bỏ đi thôi."
Todoroki gật đầu, lại thở dài thườn thượt. Phục vụ viên bưng hai chiếc bánh burger tới và cả hai lập tức bắt đầu ăn. Nhưng hình như hôm nay Todoroki muốn nói rất nhiều chuyện.
"Vậy, ngoại trừ những công việc anh hùng, những năm nay cậu còn làm gì nữa?"
"Hừm... Nhận nuôi chó mèo hoang và để mặc cho tụi nó điều khiển cuộc đời tao..." Katsuki cắn một miếng rồi nói.
"Thật à?" Todoroki kinh ngạc hỏi khiến Katsuki bật cười.
"Ờ. Giờ tao đang nuôi một con chó già rất dữ và hai con mèo, một con già lắm rồi, tao khá chắc là nó còn sống chỉ để hại đời tao, còn con kia thì vẫn còn nhỏ xíu."
"Cậu có hình không?" Todoroki hỏi, mắt long lanh, Katsuki chợt nhớ ra rằng Todoroki rất dễ mềm lòng với mèo và mèo con.
"Ờ, có."
Trong vòng bốn mươi phút tiếp theo, hai người cùng dùng bữa và Katsuki cho cậu ta xem ảnh và video của không chỉ những chú chó mèo cậu đang nuôi mà còn những con cậu từng nhận nuôi suốt mấy năm nay nữa. Todoroki thích vật nuôi lắm, Katsuki vẫn nhớ chiến dịch nhận nuôi mà Todoroki khởi động hồi năm ba ở Yuuei. Có thể nói, chính khoảnh khắc đó đã khiến cậu nhìn Todoroki bằng một con mắt khác.
Thời gian trôi nhanh trước khi họ kịp nhận ra, vài giờ đồng hồ đã vụt bay qua trong lúc họ hàn huyên về chuyện này chuyện nọ. Katsuki không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu nói chuyện nhiều đến vậy với một người là lúc nào. Cậu cũng có vài đứa bạn ở Anh, nhưng nói thật thì, đôi lúc họ vẫn khó mà tiếp cận cậu được.
Khi phục vụ viên nói đã gần đến lúc quán ăn đóng cửa, họ đã nói về đủ thứ chuyện trên đời. Tất nhiên, cởi mở thế này vẫn thật lạ kì, nhưng có vẻ như tháng năm đã mài giũa lại tính cách của cả cậu lẫn Todoroki.
"Hôm nay vui lắm." Todoroki nói khi cả hai bước về trạm xe buýt.
"Ừ."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ hai ta lại có thể nói chuyện lâu đến vậy." Todoroki bật cười khe khẽ.
"Mắc gì?" Katsuki hoang mang hỏi. "Hồi đó tao với mày nói suốt ở trường mà..."
"Ừm, nhưng lúc đó cậu ghét tôi lắm... Nên không tính."
"Gì cơ?" Katsuki nói khi đèn đường chợt tắt.
"Sao lại bất ngờ vậy?"
"Vì mày tự nhiên lại nói thế."
"Không tự nhiên đâu. Cậu ghét tôi. Ai cũng biết mà." Lần này đến lượt Todoroki nhíu mày.
"Nhưng tao không có!" Katsuki nói lớn, càng nói càng không hiểu gì.
"Tôi khá chắc là cậu có." Todoroki nói.
"Tại sao?"
"Cậu cư xử như thể ghét tôi lắm vậy."
"Tao- Ờ..." Katsuki thở dài ngao ngán. "Tao hiểu ý mày rồi." Cậu gật gật đầu, bởi vì ngày trước cậu vẫn còn gai góc lắm. "Nhưng tao thật sự không ghét mày."
"Vậy thì tốt quá. Tôi cũng không hề ghét cậu." Todoroki mỉm cười, Katsuki lại thở dài lần nữa.
Sự im lặng lại phủ trùm lên hai người bọn họ và giờ đây không khí có hơi ngượng nghịu, Katsuki thật sự không biết phải làm gì. Cậu thừa biết lúc trước mình cư xử rất lạ mỗi khi ở gần Todoroki, nhưng nguyên nhân lại đến từ nơi sâu thẳm trong lòng Katsuki mà đến chính bản thân cậu cũng không dám nhìn vào.
Họ sánh bước đến trạm xe buýt, Todoroki dựa người lên một thân cột, kéo Katsuki lại gần bên trái của mình.
"Cậu vẫn luôn thấy lạnh à?" Todoroki hỏi, đủ gần để khiến Katsuki bồn chồn.
"Tao- Ờ. Phải. Tao không thay đổi nhiều tới vậy đâu." Katsuki nói, nhìn về phía một cột đèn đường lại phụt tắt bên kia con phố.
"Cái thứ hai rồi." Todoroki trầm tư nói.
"Cơ sở hạ tầng của thành phố dạo này không được tốt." Katsuki nhún vai. "Nhưng đây vẫn là một thành phố tốt."
"Cậu có định dẫn tôi đi tham quan vòng vòng thành phố không?" Todoroki hỏi, nhoẻn miệng cười.
"Phải đi làm rồi mà."
"Tôi chắc là chúng ta sẽ sắp xếp được mà."
"Có gì tao nhắn mày."
"Cảm ơn cậu." Todoroki mỉm cười, cúi người xuống và đặt lên má Katsuki một nụ hôn, vị trí rất gần khoé môi cậu.
À. Đây rồi. Nguyên nhân số một khiến Katsuki ngu ngốc đâm đầu vào lưới tình của Todoroki: tên ngố này rất hay lợi dụng thời cơ mà hôn Katsuki. Và Katsuki không biết nên phản ứng lại thế nào.
"Xe buýt của mày." Katsuki nói, vờ như chưa xảy ra chuyện gì hết, lúc trước cậu đều phản ứng thế này với những lần gần gũi thoải mái đến kì lạ của cậu ta.
"Lúc trước cậu thật sự không ghét tôi à?" Todoroki lại hỏi.
"Ừ, không ghét." Katsuki trả lời rồi lặp lại, "Xe buýt của mày."
"Midoriya từng nói cậu thích thầm tôi." Todoroki cắt ngang lời cậu, thẳng thừng như mọi lần, khiến lòng Katsuki trăm mối ngổn ngang.
"Hả?!"
"Có thật không?"
"Shouto, xe của mày..."
"Có không?" Todoroki cắt ngang lần nữa và Katsuki thở dài.
"Có thì sao?" Katsuki hỏi ngược lại cậu ta, nhìn theo bóng xe buýt của Todoroki rời đi không mang theo hành khách.
"Cậu còn thích tôi không?"
"Tao... tao không biết... sao mày lại muốn biết?"
"Gọi cho cậu không phải ý của Eijirou đâu. Là ý của riêng tôi."
"Sao...?"
"Lúc trước tôi thích cậu, bây giờ tôi vẫn thích cậu. Khi cơ hội chuyển đến nước Anh xuất hiện, tôi nghĩ rằng có lẽ sau mười năm, tôi có thể lại theo đuổi cậu lần nữa với cơ hội cậu xiêu lòng cao hơn."
"Mày đâu thể nói là còn thích tao được... Bao nhiêu năm rồi tao với mày có nói chuyện đâu."
"Vậy sáu tháng nữa thì sao? Sáu tháng nữa tôi nói được không?"
"Chắc... chắc được?" Katsuki nói, nghe giống một câu hỏi hơn một câu trả lời.
Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh khiến tim cậu tăng tốc vùn vụt. Cậu đã dành ra cả đời mình để giả vờ như chuyện cậu tương tư Todoroki chưa hề xảy ra, chỉ để phát hiện rằng hoá ra Todoroki cũng thầm thích cậu.
"Vậy, sáu tháng à..." Todoroki gật đầu như đang hứa hẹn với Katsuki rằng những điều cậu hằng mơ ước sẽ bắt đầu xảy ra từ khoảnh khắc này, và Katsuki lại không biết phải phản ứng ra sao.
"Mày lỡ chuyến xe buýt rồi." Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác vì chẳng biết nên đáp lại thế nào.
"Bắt chuyến khác được mà..." Todoroki nói, hôn lên trán Katsuki.
Não Katsuki đã ngừng hoạt động, không còn biết phải nghĩ gì, nhưng trái tim cậu vẫn đập vồn vã và cơ thể thì ấm dần lên mặc cơn mưa.
"Sáu tháng?" Katsuki hỏi, nhắm mắt lại khi môi Todoroki chạm lên trán cậu lần nữa.
"Sáu tháng." Todoroki gật đầu. "Rồi tôi sẽ nói cậu nghe những gì tôi đã biết."
"Cái gì...?"
"Rằng tôi vẫn thích cậu."
Và cứ thế, đèn đường trên đỉnh đầu hai người phụt tắt, chỉ còn những chiếc bóng trải dài nghe lỏm được câu trả lời của Katsuki.
. Hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top