Giờ làm việc
Sau khi tách nhau, cả hai nhanh chóng về đội làm việc phân ca trực, không lâu sau trong lúc tuần tra thì bên phía Todoroki xuất hiện một vụ nổ ở cửa tiệm trang sức, nếu vài phút trước hắn còn giữ lấy sự vui vẻ từ cái hôn của Bakugo thì ngay bây giờ lại tập trung và nghiêm túc. Tội phạm chia nhau ra thành hai nhóm, một nhóm ở lại khống chế con tin, nhóm còn lại mang theo số trang sức chạy trốn.
"Tôi sẽ đuổi theo chúng, chỗ này giao cho mọi người."
Nói rồi liền lướt băng tách lẻ đuổi theo, một trong số chúng có súng, nhất định phải thật cẩn thận, tránh trường hợp chúng làm liều bắn vào người vô tội. Bọn cướp chẳng nghĩ gì đến việc thoát thân nên hoàn toàn chẳng để tâm việc bọn chúng có gây thương tích cho bất kì ai hay không. So với việc truy đuổi ở nơi đông người như đường phố và thị trấn thì Todoroki cảm thấy mừng thầm vì chúng lựa chọn rẽ vào mấy con hẻm ít người. Đuổi đến một con hẻm cụt thì bọn chúng sợ chết hoá khùng mà liên tục xả đạn khắp nơi.
"Thằng anh hùng chết tiệt! Tránh xa bọn tao ra!"
May mà Todoroki kịp dựng tường băng chắn lại, không thì có lẽ đã trúng đạn rồi, sau đó dùng băng khoá chân rồi lướt lên phần tường vòng ra đằng sau mà tấn công. Bọn chúng thấy thế liền rút dao nghênh chiến, buộc Todoroki phải sử dụng bên lửa của mình làm bỏng tay bọn chúng rồi nhanh chóng hạ gục từng tên. Đợi đến khi hắn khống chế toàn bộ bọn cướp thì các anh hùng các cũng đến, toàn bộ trang sức bị cướp đã được trả lại cho chủ tiệm và bọn cướp được giao cho cảnh sát áp giải về đồn. Trên người có không ít thương tích.
Một người dân vì cảm ơn công sức của họ mà đã tặng mỗi anh hùng một phần bánh ngọt, Todoroki nghĩ thầm người yêu của hắn sẽ thích nên sẽ đem về cho cậu, liền không dám động vào sợ nó sẽ hỏng mất.
"Cậu trai trẻ, hôm nay cậu có chuyện gì vui à?"
Cụ bà tặng bánh cho cậu hỏi thăm, có lẽ vì hắn vô tình phân tâm khi nghĩ về việc cậu ấy sẽ thích món bánh hắn đem về thế nào mà quên mất mình còn đang ở trước mặt người dân.
"Cũng không có gì đâu, cháu vừa nghĩ về một thứ rất đáng yêu."
Cũng đâu thể nói thẳng rằng hắn đang nghĩ về Bakugo, người cháu đã kết hôn cùng ấy ạ, nên chỉ đành vơ đại một lí do nào đó mà trả lời. Cơ mà thứ gì đó rất đáng yêu cũng có thể liệt kê cả Bakugo mà nhỉ, à không, phải là siêu cấp đáng yêu mới đúng.
"Anh ấy đây rồi! Anh hùng Shoto, anh có muốn nói gì không ạ?"
Bỗng một cô phóng viên cùng camera man đi tới phỏng vấn, có vẻ là đang phát tin trực tiếp, nếu thế thì liệu cậu ấy có đang xem không? Nghĩ đến thế liền không chần chừ mà nhìn thẳng vào máy quay nói.
"Katsuki, tối nay tôi muốn ăn soba cậu làm, còn muốn tắm cùng cậu."
Câu này không khỏi làm người khác chấn động, đồng nghiệp phía sau cũng vì thế mà sặc cả nước, còn có mấy người bày ra bộ mặt ngao ngán khi phải đột ngột bị thồn cơm cẩu, các fangirl thì hú hét ầm cả lên còn cô phóng viên thì phấn khích đến mức không kiềm được trước máy quay. Ngay sau đó liền phải quay về điểm tập trung, dù sao cũng sắp nghỉ trưa, có thể gặp Bakugo ở chỗ cũ rồi.
"Tuổi trẻ thật là mặn nồng." - Cụ bà ban nãy không khỏi suýt xoa.
---
Đang trực mà còn thấy bản mặt đụt của hắn trên màn hình truyền thông còn khiến cậu sôi máu hơn cả việc bị hắn sàm sỡ ban sáng. Cái gì mà muốn tắm cùng cậu? Tên này có miếng liêm sỉ nào khi nói ra câu đó trước mặt nước Nhật không? Còn muốn ăn soba, cậu sẽ cho thằng hai màu này ăn đến khi nào nó nghẹn chết thì thôi. Mọi sự khó ở đều được dồn trong một tin nhắn thoại, chửi rủa mấy câu đáng sợ đến mức các anh hùng khác sẽ tránh xa vài bước.
Todoroki lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi Bakugo đang ở đâu, công việc thế nào rồi và vì lười bấm máy nên cậu sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại. Nói là một phần vì lười mà một phần cũng là vì cậu biết hắn thích nghe giọng mình.
Bên Bakugo cũng không khá khẩm hơn là bao, chẳng là ban nãy phải xử lí một tên khốn bị điên trốn trại bỗng dưng phát động năng lực tấn công mọi người, lại còn lảm nhảm "chẳng ai yêu tôi", "chẳng ai cần tôi", ờ thì người ta sẽ yêu mày nếu mày không sử dụng cái năng lực nguy hiểm của mình lên người khác đó. Năng lực của tên này là phóng ra những cọc sắt, vô cùng nguy hiểm nên phía đội của cậu đã sơ tán người dân khẩn cấp, còn cậu và vài người chiến đấu với hắn.
Tên này không chỉ có năng lực nguy hiểm mà còn có thân hình to lớn, giống như bị đột biến, may mà với khả năng và năng lực mạnh mẽ của mình mà Bakugo đã có thể hạ được, chỉ cần một cú Howitzer đã khiến hắn nằm đo ván.
Cơ mà người Bakugo cũng không lành lặn cho lắm, đồng phục chiến đấu bị rách một số nơi còn kèm theo cả vết thương rỉ máu, mặt nạ cũng gần như không còn nguyên vẹn, ban nãy cũng vì đỡ đòn giúp đồng đội mà cậu bị đánh bay xa một đoạn, may mà đã được băng bó lại. Nếu để Todoroki thấy được, hắn sẽ đau lòng đến mức đập cho tên tội phạm ra bã mất.
"Anh hùng Dynamight, anh có thể nêu cảm nhận của mình về chiến tích hôm nay được không ạ?" - Cậu cũng được người ta phỏng vấn ngay sau khi giải quyết tội phạm, cơ mà đến đây Bakugo liền nổi cáu.
"Là Đại Bộc Sát Thần Dynamight! Còn nữa, thằng hai màu, khôn hồn trước khi về nhà ăn đòn thì nhớ mua sữa tắm. Không mua thì đừng có bước chân về nhà!"
Sau đó liền dậm chân hùng hồn bỏ đi mặc kệ tiếng gọi í ới của đồng nghiệp, mắc mẹ gì cậu phải quan tâm chi cho mệt. Chỉ là cậu không biết, phía bên Todoroki nhận được lời nhắn đe doạ của Bakugo liền cười một cái ngây ngốc làm nhiều người phải đốn tim, tưởng chừng có hoa bay phấp phới. Đúng là chỉ có Todoroki mới hiểu được thông điệp ý nghĩa trong mấy câu đáng sợ của Bakugo.
Đến khoảng tầm trưa thì cả hai sẽ ăn cùng nhau ở chỗ đã hẹn từ trước, vì để đáp ứng nhu cầu "cần sự riêng tư với Todoroki" của Bakugo thì hắn và cậu quyết định sẽ dùng bữa trưa trên tầng thượng của một toà nhà gần công viên cách không xa nơi hai người làm việc. Bakugo là người đến trước còn Todoroki đến sau khoảng 10 phút.
"Mày đến trễ."
"Xin lỗi Katsuki, tớ phải quay lại lấy đồ. Cụ bà ban sáng cho tớ, tớ nghĩ cậu sẽ thích nên giữ lại cho cậu." - Nói rồi liền cầm phần bánh ban sáng được tặng ra đặt trước mặt cậu, không quên đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Bakugo.
Đối diện với bộ mặt trẻ con chờ được khen của hắn thì cậu quyết định giả mù, thay vào đó là lấy phần cơm trưa đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho hắn. Vì khẩu vị khó chiều nên hầu hết đồ ăn trưa sẽ do chính tay Bakugo nấu, khi nào vội quá thì mới miễn cưỡng ăn tạm đồ ăn ở siêu thị tiện lợi. Trong lúc ăn thường thì Todoroki sẽ tìm cách ngồi gần Bakugo để ngắm cậu, điều này luôn kết thúc bằng việc hắn sẽ bị đánh vào đầu, khi đó mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn.
Sau khi ăn thì cả hai tráng miệng bằng món bánh ngọt, lúc này Bakugo sẽ hùng hồn lên tiếng rằng cậu có thể làm món bánh này ngon gấp mười lần nhưng cuối cùng vẫn là "món này coi như cũng được" và nếu Todoroki muốn thì cậu có thể làm cho hắn ăn mỗi ngày. Điều này làm Todoroki không khỏi vui vẻ mà gật đầu với Bakugo. Hoàn thành nốt phần ăn, nếu còn dư thời gian thì cả hai sẽ ngồi cùng nhau.
"Vẫn chưa hết giờ nghỉ."
"Tao biết."
Cả hai cứ ngồi nhìn về khoảng xa xăm, sau đó Bakugo sẽ từ từ tựa đầu vào vai người bên cạnh chợp mắt đến hết giờ nghỉ, Todoroki sẽ không ý kiến mà vòng tay qua vỗ lên mái tóc vàng. Không hôn hít, không nắm tay, chỉ cần thế thôi cũng khiến hắn như được nạp đầy năng lượng, một cục sạc sống của riêng mình, mang tên Bakugo Katsuki.
----------------
1600 từ
12032023
Idea: page Bakuboom ơi mấy cậu bồ của em kì lạ quá
kaizen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top