ii,
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Hôm nay em hầu Katsuki bỗng dưng biến mất từ sáng, ngài công tước lo lắng đi tìm cả buổi mới phát hiện ra em đang chơi cùng con mèo hoang sau phủ.
Đã vậy, giọng điệu của em ta nói chuyện với con mèo kia lại còn ngọt ngào quá thể, gì mà ' bé yêu ' rồi còn ' ngoan quá, thật là đáng yêu '
Gì chứ mấy cái đó phải dành để nói với công tước ta đây chứ bộ.
Vậy mà lại trốn ra đây âu yếm một con mèo. Hứ, công tước dỗi.
Katsuki vẫn không biết gì mà ngồi xổm trên đất ôm ôm bé mèo con be bé. Đợi đến khi có chị hầu nữ chạy tới gọi, em mới quyến luyến chào tạm biệt bé mèo mới quen rồi đi vào phủ.
Vào tới phòng công tước, Katsuki liền chú ý tới gương mặt lạnh tanh của ngài công tước. Em không biết gì liền mon men tới hỏi.
' công tước, ngài giận tôi gì à? '
Công tước liếc nhìn em một cái hờn dỗi rồi nói.
' có quan tâm gì tôi đâu mà biết '
Katsuki ngớ người, điệu bộ này của ngài công tước chắc chắn là đang giận dỗi rồi. Ở đây 15 năm trời có thái cực nào mà em không thấy của công tước kia cơ chứ. Em nhỏ giọng thỏ thẻ.
' thôi mà, tôi làm gì mà ngài dỗi, nói tôi nghe đi '
Shoto nhìn bộ dáng đáng yêu của người thương trước mắt, mặt không lạnh nổi nữa, bĩu môi nói giọng trách móc.
' sáng giờ em đi chơi với con mèo hoang sau phủ mà có ngó ngàng gì tới tôi đâu. tôi không thèm dỗi em nhé! '
Katsuki ngây ra, thì ra ngài công tước dỗi là do chuyện này à. Trẻ con ghê gớm, nhưng em cũng nhún nhường ghé vào má công tước hôn một cái. Sau đó trèo vào lòng công tước dỗ dành.
' ngài tính dỗi em đến bao giờ hử? '
Công tước có chút lay động nhưng rồi vì cái hôn vào môi của em hầu cưng kia mà quên hết giận hờn. Sau đó nhanh chóng bế thốc em hầu về giường khép cửa cẩn thận làm gì đó.
Chỉ thấy sáng hôm sau, em hầu ấy uể oải hơn thường ngày, cổ xuất hiện vài vết hồng hồng be bé.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
- hí bộ nì tui cho tầm 5 hay 10 chap gì đó thui he=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top