Ngoại truyện: Ngọt Ngào
Cạch
"Anh về rồi đây" - Shoto vừa mở cửa vừa cởi tháo đôi giày của mình ra đặt lên kệ.
"Mừng anh về"
Katsuki đang ngồi trên sofa xem tivi thì cũng xoay mặt lại phía sau đáp lời và lại tiếp tục xem tivi, Shoto từ từ tiến lại gần Katsuki và
"Chụt"
Một nụ hôn nhẹ nhàng như một món quà nhỏ của Shoto dành cho bảo bối vô tâm của mình, Katsuki cũng có phản ứng đón nhận nhưng ngay lập tức tránh xa Shoto:
"Này, anh bị rơi xuống cống hay gì vậy?" - Em đưa một tay lên bịt mũi và nhìn anh bằng nửa con mắt.
"Haaa...đúng như em nói đấy, hôm nay anh đã phải truy đuổi một tên tội phạm có nơi trú ẩn dưới cống đấy" - Shoto cười khẩy.
Thật lòng mà nói thì lúc quen nhau sao mà vui vẻ biết bao, cưới nhau rồi thì bao nhiêu cái nết xấu nó trổ hết ra, hồi đó em cứ nghĩ anh là một thằng nhạt toẹt thế mà giờ sơ hở một tí là anh tìm cách trêu em. Thừa biết em ghét sự dơ bẩn cho nên nhà cửa luôn được em dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, đến mùi lạ còn không có nói chi bây giờ anh như cái thùng rác di động, đã thế còn dám lại gần hun hít em nữa chứ.
BỐP
"Anh đi tắm ngay" - Katsuki gắt lên vung thẳng một đấm vào mặt anh nhưng may mắn anh chặn được.
"Haha, rồi rồi anh đi liền" - Anh xoa xoa cái nắm tay xém chút nữa đã va chạm vô mặt mình.
Thật bực mình hết sức, em nghĩ trong đầu chẳng hiểu sao hồi đó ngu muội đi lấy tên chết tiệt này nữa, hắn biết tính em nóng mà cứ hay trêu ghẹo cho em điên lên, không lẻ chồng mình có máu M?
Suy nghĩ lung tung một chút em chợt nhớ ra một chuyện, cứ thế em đi thẳng vào phòng tắm không khóa cửa, nói là phòng tắm nhưng thật ra căn phòng này khá rộng ngăn cách rõ ràng một bên là phòng tắm, một bên là nhà vệ sinh. Bên phòng tắm cũng được thiết kế độc đáo có một căn phòng hai mặt làm bằng kính, hai mặt còn lại áp tường bên trong có vòi sen đứng, góc bên trái căn phòng đó là bồn tắm tròn màu trắng trên, trên bệ bồn tắm đặt một chậu cây nhỏ và vài cái nến thơm...Cái nhà tắm thôi đã như vậy thì đánh giá toàn căn nhà phải nói rất đặc biệt...Ông già chồng thật có gu.
"Shoto, anh cho em mượn điện thoại gửi mail một chút, điện thoại em hết pin rồi"
Katsuki không ngần ngại bước vào phòng tắm thấy Shoto trần như nhộng đang tắm vòi sen.
"Ư...Anh để trên bệ bồn rửa tay" - Shoto đang gội đầu không mở mắt được nên chỉ nói vọng ra.
Katsuki không nói gì thêm chỉ đứng nhìn anh thêm một chút thì để ý chiếc bụng sáu múi săn chắc ngày nào của anh nay đã thấy đôi chút ngấn mỡ...
Phìiii
Nhìn tới đó em bụm miệng cười, không ngờ mình nuôi cũng khéo ghê, em vừa định quay đi thì nghe tiếng anh.
"Này vào tắm chung với anh đi"
"Không rảnh, anh tắm nhanh đi còn ăn cơm nữa"
Mặt em hơi đỏ, em cầm điện thoại đi nhanh ra khỏi phòng tắm, em chỉ không biết cái con người đang giả bộ tắm táp kia đang cười đắc ý, anh bỗng dưng đứng thẳng lưng lên thì cơ bụng nào lại ra cơ bụng đó, còn cái ngấn mỡ kia chỉ là trêu em thôi...
.
.
.
Bíp bíp bíp
Em ngồi trên sofa bấm bấm điện thoại liên tục, chuyện là em cần gửi mail báo cáo nhưng điện thoại lại hết pin, còn máy tính lại để trong phòng ngủ, dù sao từ đây vào phòng tắm cũng nhanh hơn là vào phòng ngủ nhỉ?
Vừa gửi mail xong, một ý định lóe trong đầu em, em bắt đầu lần mò trong các tin nhắn của anh...không thấy gì bất thường toàn tin công việc chán ngắt...em tiếp tục dò tìm vào trang mạng xã hội của anh...chỉ có cái hình cưới là bài đăng mới nhất mà gần cả năm rồi không có gì mới...em cau mày chán nản cố gắng vào kho lưu trữ hình ảnh để tìm điều thú vị...toàn là hình em thôi, thật là chẳng có gì trong cái điện thoại chết tiệt này hết...À khoan đã, cuối cùng của kho hình ảnh có một thư mục được đặt mật khẩu bảo mật.
"Mật khẩu là gì nhỉ" - Katsuki nghĩ trong đầu
"À chắc là ngày sinh nhật của mình"
Ten ten
"Sai rồi sao, vậy sinh nhật của Shoto"
Ten ten
"Hừm...ngày cưới của hai đứa"
Ten ten
"Ngày sinh nhật mẹ"
Ten ten
Ten ten
Ten ten
"Đậu móa nó rốt cuộc là số mấy chứ, mình đã nhập hết tất cả những con số liên quan đến cuộc đời hai đứa rồi"
Katsuki tức giận, một tay đã nổ lách tách vài tia lửa nhỏ, một tay bấu chặt vào màn hình tạo thành một điểm nứt hình tròn, may mắn đó chỉ là chiếc cường lực đáng thương.
"Số này mới đúng"
Shoto từ lúc nào không hay đã đứng đằng sau em rồi chồm người bao bọc em từ phía sau, một tay bẹo má em tay còn lại thì nhập mật khẩu, em cau mày cáu kỉnh tỏ vẻ không quan tâm.
Ding Ding
"Này số đó có ý nghĩa gì thế" - Em hỏi trỏng không.
"Ngày anh ra viện" - Chiếc tay đang bẹo má chuyển qua sờ cằm và ép đầu em nghiêng về anh, anh hôn nhẹ lên thái dương của em.
"Quái gì, anh ra vào bệnh viện như đi chợ vậy, có gì đặc biệt?" - Em vẫn còn bực bội trong người.
"Em nhìn hình đi" - Anh đưa tay nhấn vào bức hình trong thư mục để phóng to ra toàn màn hình.
Một bức hình được chụp trong nền tối, có thể không gian tại thời điểm đó là buổi tối vì có thể thấy đây là một căn phòng không sáng đèn, đồ đạc xung quanh chỉ thấy mờ mờ, góc bên trái rõ được một chút là một cái máy đo nhịp tim trong bệnh viện, còn góc bên phải là em...
Em trong bức hình đang nằm gối đầu trên giường bệnh, cận kề ngón tay của em là cánh tay đang ghim kim truyền dịch của anh...Nhìn tổng thể bức hình bị bao phủ bởi màn đêm duy chỉ có nơi em là sáng nhất, khuôn mặt em hứng trọn vẹn ánh trăng le lói từ cửa sổ rọi vào... em đang ngủ thật bình yên...đôi lông mày cau có mọi khi nay lại trông trĩu nặng, khóe mắt em hơi đỏ và còn đọng lại vài giọt nước mắt.
"Shoto...bức hình này...bức hình này có phải lúc..." - Katsuki nhìn bức hình suy ngẫm một chút rồi bất ngờ đến tròn mắt há mồm.
"Đúng rồi đó, đó là lúc anh mất trí nhớ" - Shoto nhìn bức hình rồi cười nhẹ, một tay vuốt vuốt má em.
"Không thể nào, vậy là lúc đó...lúc đó anh đã tỉnh giấc từ khuya rồi sao...sao anh không lay em dậy...anh cứ như vậy tới tận sáng khi em thức giấc sao?" - Katsuki vẫn chưa bình tĩnh được trước những gì mình thấy và nghe.
"Haaa...anh mà lay em dậy lúc đó thì sao có được kiệt tác này" - Shoto cười dịu dàng rồi đi vòng qua ghế sofa ngồi kế em.
"Anh điên hả Shoto, lúc mới tỉnh dậy thì cũng phải để cho bác sĩ đến kiểm tra ngay chứ, lỡ có chuyện gì thì sao...chưa kể...chưa kể rõ ràng lúc đó anh đâu biết em là ai" - Em cau mày nhăn nhó, môi cũng mím lại.
"Anh không biết nữa, lúc đó anh chỉ muốn chụp một bức hình của em, lúc đó anh chần chừ định vuốt tóc em rồi lại thôi, mỗi lần đưa tay là mỗi lần rụt lại, cứ thế đến tận sáng khi anh thấy rõ mái tóc vàng như ánh nắng của em không kìm lòng được mà vuốt lấy nó, không ngờ đã làm em tỉnh giấc nhỉ...Chà giờ nghĩ lại chắc ngắm nhìn em là bản năng của anh rồi đấy." - Shoto vừa kể vừa nở nụ cười nuông chiều.
"Anh..." - Em nhìn anh không nói nên lời, mặt đã đỏ tới tận tai mà cúi xuống nhìn màn hình, tay cứ vuốt vuốt vào màn hình không yên.
"Sao thế, bức hình này làm em không vui à, anh xóa nó nhé" - Shoto đưa tay định lấy lại điện thoại như em không cho.
"Không...không cần phải như vậy" - Katsuki ôm khư khư chiếc điện thoại không chịu trả lại cho Shoto
"Này tính ra đây là bí mật của anh đó, sao em không kể bí mật của em nhỉ?" - Shoto dang tay ôm eo em kéo sát vào lòng mình.
"Em không có bí mật gì hết" - Katsuki nói lắp và không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Thật không, chứ thế ai lén nhìn anh tắm nào?" - Anh kê sát mặt mình và thủ thỉ vào tai em.
"EM KHÔNG CÓ" - Katsuki thẹn quá nổi đóa, em hét lớn lên.
"Hahaa, chứ gửi mail thì vào phòng ngủ làm trên máy tính chứ vào phòng tắm lấy điện thoại anh làm gì?" - Shoto cười như được mùa.
"KHÔNG PHẢI...tại...tại từ phòng khách vào phòng tắm cũng nhanh hơn là phải lên lầu để vào phòng ngủ mà...chết tiệt Shoto bỏ em ra" - Katsuki định bật dậy nhưng Shoto ôm chặt quá không đẩy ra được.
"Thế sao? Mail gì mà gấp đến nổi không đợi anh tắm xong rồi mượn cũng được mà" - Shoto cười đùa và ôm cả người em vào lòng mình kéo cả hai nằm ngửa ra sofa.
"Shoto...bỏ em ra, anh không định ăn cơm hay gì" - Katsuki bị ghẹo tới muốn khóc, em cố gắng tìm cớ để thoát khỏi tên mất liêm sỉ kia.
Nghe thế ngồi bật dậy, hai tay giữ sau lưng em để em không bị bật ngửa ra phía sau, anh bắt đầu hôn lên xương quai xanh, hôn lên cổ em, hôn yết hầu,...
"Ư...Shoto..."
Chuyển động của anh làm em bị kích thích, em cũng hạ người xuống một chút để anh dễ hôn môi mình hơn.
Chụt...chụt...
Anh hôn thật sâu, lưỡi anh khuấy động khoang miệng em, rồi dứt ra tạo thành "sợi chỉ bạc", rồi anh lại hôn vào cổ em. Em đổ gục vào người anh, hai tay vòng sau đầu anh dùng lực để mặt anh sát vào ngực mình còn mặt em thì hít sâu mùi hương của anh.
"Ư...anh đổi dầu gội à" - Mùi thơm trên tóc anh làm em chú ý.
"Ừ mùi tràm trà đó, hãng dầu gội anh mới nhận quảng cáo, em thích không?" - Shoto vừa nói vừa hít lấy hít để phần ngực của em.
"Ư...um...thích" - Ngón tay của em cứ đan xen rồi vuốt qua vuốt lại trên mái tóc chưa được hong khô kia.
Những nụ hôn dần đến cao trào, Shoto đưa tay luồn vào lưng áo của em, rồi lại di chuyển xuống lưng quần và xen vào bên trong.
"Ahh...ư...đừng, em...em chưa ăn cơm nữa...không có sức phục vụ anh đâu" - Katsuki đã lưng tròng, cả người bị kích thích đỏ hết cả lên.
"Vậy làm xong anh bế em đi ăn cơm"
Dứt lời Shoto bế xốc em lên, để hai tay em níu chặt sau lưng áo mình, hai chân em cũng quàng vào lưng anh, hai tay anh thì bế mông em nhẹ tênh...cứ thế hai người bồng bế nhau bước lên cầu thang và vào phòng ngủ...
...Để lại cô đơn trên sofa là chiếc điện thoại có hình của em còn đang sáng màn hình...và rồi màn hình cũng từ từ tối dần đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top