Chương 8: Ngốc Nghếch (có H)


Trên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng như đang rót ánh sáng xuống thảm cỏ xanh mướt, nơi mà hai con người đang ngây ngô không rõ là đang say cảnh hay say tình. Bakugo nhìn ánh trăng sáng kia rồi suy tư một chút, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy khung cảnh đẹp đẻ này, chỉ là hôm nay cậu ngắm nó với một người khá đặt biệt, điều này làm không gian giữa hai người trở nên lãng mạn tới lạ.

Nhìn ánh trăng một chút, Bakugo lại quay sang nhìn người đối diện, cậu thấy anh háo hức với cảnh vật trước mắt, dáng vẻ ngốc nghếch làm cậu không nhịn được rồi cười mỉm một cái, không ngờ hành động này bị anh bắt gặp. Todoroki quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, ánh mắt này cậu chưa từng thấy trên truyền hình hay báo chí, kể cả những lần làm nhiệm vụ chung cũng vậy.

"Bakugo này, trăng đêm nay đẹp nhỉ" - Todoroki nhìn em và nhẹ nhàng nói với chất giọng ấm áp của mình.

Câu nói này bất chợt làm em rung động, chính em cũng không hiểu tại sao lại như thế, theo phản xạ em không thể nhìn thẳng mặt anh mà quay qua một bên, chính em cũng cảm giác được mặt mình có chút nóng ở bên má và tai.

"Mày...mày chắc với quyết định của mình chứ?" - em nói nhỏ nhỏ, hơi ấp úng mà đáp lời người kia.

"Cậu nói sao cơ?" - Anh ta có vẻ nghe không rõ nên đã hỏi lại.

"Ý tao là...tao thấy mày cũng...không tệ" - Lúc này em ngại tới nóng hết cả mặt, cả người cũng quay đi, để lưng mình đối diện với tên kia.

"À thật sao, cậu nói vậy làm tớ vui lắm, ít nhất tớ đã biết cậu không ghét tớ như tớ nghĩ" - Hắn cười cười mà nói ra những gì mình nghĩ, còn em thì đâu biết anh đang cười hay như thế nào.

"Tao...chưa từng ghét mày" - Em tự thú nhận với cảm xúc của mình, em nghĩ tên ngốc kia bây giờ chắc cũng hiểu hết rồi.

"Thật vậy à, nên hôm nay cậu mới rủ tớ đi leo núi và ngắm cảnh đêm này đúng không? Mà phải công nhận cảnh rất đẹp, trăng cũng rất đẹp tớ chưa bao giờ thấy cảnh trăng như thế này. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Anh lại cười tiếp với vẻ ngây thơ của mình.

"Mày nói sao cơ?" - Lúc này Bakugo đã nhận ra điều khác thường của tên ngốc kia nên đã quay mặt lại nhìn hắn hỏi cho rõ.

"Tớ nói cảm ơn cậu nhiều lắm?" - Anh lại trưng vẻ mặt ngây ngô đó ra và trả lời em.

"Không câu trước cơ" - Em thật sự thấy tên này có vấn đề.

"Ờ thì...trăng đêm nay đẹp lắm, tớ chưa bao giờ thấy cảnh trăng đẹp như vậy?" - Anh có vẻ lúng túng với thái độ thay đổi của Bakugo.

"Mày...mày thật sự thấy trăng đẹp nên mới nói vậy sao?" - Em có hơi mất kiên nhẫn với tên ngốc này rồi.

"Cậu không thấy trăng đẹp sao? Tớ sai gì sao?" - Tên ngốc này bắt đầu hoang mang khi không gian của hai người bắt đầu trở nên kì lạ.

"Mày thật sự không biết câu nói đó có ý nghĩa gì à?" - Em dành hết sự kiên nhẫn còn lại hỏi một câu để chắc chắn đầu của tên ngốc này có bình thường không.

"Ồ vậy là khen trăng đẹp còn có một ý nghĩa khác sao?" - Tên này vẫn ngây ngô như vậy.

Cái tên chết tiệt này thật sự ngốc hết phần người ta, em bây giờ nghĩ lại những gì mình đã nói thật sự ngượng hết sức, đã nói tới vậy rồi mà hắn vẫn không hiểu, đầu óc em như bốc hỏa muốn nhảy xuống cái vực sâu trước mặt kia cho rồi. Nhưng nghĩ kỹ làm vậy sẽ tổn thương thân thể mình nên cứ thế em đứng dậy và đi thẳng tới túp lều.

"Này cậu sao thế, cậu giận gì sao?" - Anh bất giác đứng dậy đi theo em.

"..." - Em chẳng biết phải nói gì với tên ngốc này nữa, giờ mà mất bình tĩnh chắc em giết người mất.

"Mà tớ thắc mắc hoài sao cậu không đem theo vật dụng leo núi như lều, mà chỉ dặn tớ đem một cái lều lớn là sao?" - Có vẻ tên này chưa dừng lại sự ngốc nghếch của mình và tiếp tục chọc điên em.

"Vì tao sẽ ngủ trong lều còn mày thì ngủ ngoài cỏ đi" - Em cười mỉa hắn một cái rồi chui vào lều, kéo khóa lại.

"Hả...Nằm ngoài này lạnh lắm, với lại lở thú rừng tha tớ đi rồi sao"

"Chết m* mày luôn đi" - Từ trong lều em quát lớn ra.

Tên ngốc này chưa hiểu vấn đề, cứ vậy rồi đi tìm những chiếc lá lớn lót thành chiếc nệm, tìm một ít củi khô nhóm lại lửa trại lúc nãy bị Bakugo dập tắt, rồi anh lại đi một vòng xung quanh túp lều để chắc chắn gần đó không có con thú dữ nào đang rình mò hay là những con bò sát nguy hiểm có thể bò vào lều. Cứ thế rồi mười phút, mười lăm phút trôi qua, Bakugo nằm trong lều thấy bên ngoài không còn nghe tiếng bước chân nữa, không gian trở nên rất yên ắng, nên đã kéo khóa lều rồi đưa đầu ra nhìn xung quanh.

"Mày định ngủ ngoài đó thật à?" - Em tặc lưỡi ngao ngán nhìn tên ngốc kia nằm im ru trên đống lá được xem là nệm của hắn.

"Sao thế, cậu khó ngủ à, hay cậu lạnh?" - Đang nằm thì nghe tiếng người thương, anh phản xạ ngồi dậy mà hỏi han.

"Chết tiệt...mày vào đây ngay, mày ở ngoài đó thú có tha đi mất thì tao không biết tìm đâu ra con trai cưng mà trả về cho ông già của mày đâu" - Em bực bội quát hắn rồi lại chui vào lều, vẫn để khóa mở cho người kia vào.

"A tớ được ngủ chung với Bakugo thật sao?"

Anh vui vẻ lon ton chạy về phía lều, ngó vào trong anh thấy Bakugo đã nằm cuộn tròn người trong chiếc chăn kín mít không thấy gì ngoài chỏm tóc vàng chỉa ra ngoài. Anh lại thấy như mèo con hờn dỗi dễ thương thế nào ấy.

Vào lều xong thì anh cẩn thận khóa lều, nằm vào một bên mà Bakugo đã chừa cho anh, với cơ thể như con gấu của mình thì anh cảm thấy có hơi chật, anh cố tình nghiêng người và co một tay gác lên đầu để có thêm một ít khoảng trống cho người kia được thoải mái. Một lúc sau đó, chưa thật sự vào giấc nên anh có cảm giác có một vật gì đó ấm áp đặt sát vào lồng ngực anh, mở mắt thì thấy người thương của mình đang cuộn tròn nằm sát vào ngực anh như tìm hơi ấm, thấy thế anh hạ tay đang gác lên đầu xuống nền đất và đẩy nhẹ cho đầu người kia nằm trên tay mình. Anh tự hỏi liệu đêm nay mình có ngủ được không nữa.

...

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên đã len lỏi vào các khe hở của túp lều, những tia nắng này cứ thế mà đổ thẳng lên khuôn mặt tuấn tú của người trong lều, anh chàng đang say giấc cũng đang dần tỉnh ngủ bởi những ánh sáng li ti chiếu vào mắt, nghe văng vẳng đâu đó tiếng chim hót ríu rít thật yên bình. Anh trở người đặt tay vào chỗ trống kế bên, sờ qua sờ lại thì phát hiện một chuyện, cả túp lều bây giờ chỉ còn trơ trọi một mình anh.

Todoroki bật dậy khi biết chuyện khác thường này, anh cố gắng dụi dụi mắt, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho nhanh chóng tỉnh táo. Xong, anh quay người nhìn xung quanh túp lều thì thấy trống trơn chỉ có một mình anh, đồ đạc cũng chỉ còn cái balo to tổ bố lúc anh mang đi lên núi, còn chiếc balo nhỏ gọn của ai kia thì không thấy đâu nữa.

Tình huống này làm anh có hơi hoảng, anh mở túp lều rồi đi ra ngoài thì thấy trời đã sáng hẳn, lửa trại anh nhóm hôm qua cũng đã rụi từ lúc nào, xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe được mỗi tiếng chim hót, tiếng gió cũng chỉ thoáng qua nhẹ nhàng. Anh quay lại vào trong lều kiểm tra một lần nữa thì chỉ thấy một tờ giấy có vẽ bản đồ của ngọn núi này, trong tờ giấy còn ghi chú thêm một vài điều căn dặn khi anh xuống núi, những dòng chữ này anh thấy thật quen thuộc nhìn thôi cũng biết là của anh đó viết.

Chà! vậy là anh bị người ta bỏ rơi rồi.

Anh cảm thán thở dài rồi bắt đầu thu dọn đồ đạt, túp lều này là hôm qua nhờ Bakugo chỉ dẫn anh mới dựng lên được, còn bây giờ chỉ có một mình tự thu xếp thật sự rất khó khăn...

"Hay bỏ lại túp lều này luôn nhỉ?" - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.

"Như vậy không được, khó khăn một chút mà bỏ cuộc thì sao làm anh hùng được, sao mà xứng với em ấy được" - Một suy nghĩ khác đấu tranh với suy nghĩ lúc nãy.

Thế là anh quyết định thu xếp túp lều, cứ thế mất gần một tiếng anh đã dọn dẹp sạch sẽ những vật dụng cắm trại hôm qua kể cả túp lều khó nhằn đó. Vác cái balo cồng kềnh lên, trên tay cầm tấm bản đồ "đặc biệt" của mình, Todoroki bắt đầu hành trình một mình đi xuống núi của mình.

Thật ra chuyện đi núi với anh không khó khăn gì mấy, vì đã quá quen với đợt tập huấn ở Mỹ nên thể lực của anh cực kỳ tốt, chỉ là tâm trạng anh không vui vẻ gì khi bị bỏ lại một mình như thế này đã thế điện thoại còn mất sóng không thể nhắn tin hay gọi điện cho người thương được. Anh có chút buồn, có chút giận, nhưng cũng lo lắng không biết người ta đã về Tokyo chưa.

...

Xuống tới chân núi thì cũng đã chạng vạng, đi được một chút thì điện thoại đã bắt được sóng tình cờ lúc đó cũng có cuộc gọi đến.

"Alo, tớ nghe đây"

"Todoroki tối nay cậu rảnh không, Iida rũ tụi mình đi uống, lâu rồi cậu ấy không gặp cậu" - Bên kia đầu dây là giọng nói hồ hởi của Midoriya.

"À um vậy tầm mấy giờ?" - Anh suy nghĩ một chút khi thấy tình trạng của mình hiện tại rồi mới quyết định hỏi chi tiết.

"Tầm 19h được không?" - Midoriya hỏi lại anh.

"Ừ tầm đó được, để tớ về nhà chuẩn bị"

"Ồ cậu mới làm xong nhiệm vụ hay sao thế?" - Cậu ta tò mò hỏi anh.

"À tớ mới trên núi xuống"

"Hahaha cách trả lời của cậu buồn cười lắm đấy biết không, dù cậu nói thật" - Tiếng cười của cậu ta vang ra khỏi loa điện thoại.

"Sao thế?" - Anh khó hiểu mà hỏi lại.

"Thôi khi nào gặp thì nói chuyện, tớ làm xong việc của mình đã, hẹn cậu tối nay nhé"

Nói một hơi rồi cậu ta cúp máy, anh cũng chưa kịp trả lời gì, hôm nay thật sự là một ngày đầy sự khó hiểu với anh.

Về tới nhà với tấm thân mệt mỏi, anh đã làm cho chị Fuyumi có chút lo lắng mà hỏi thăm nhiều thứ, anh trả lời qua loa rồi bước vào nhà tắm...Sau khi tắm xong anh kiểm tra điện thoại mình xem có tin nhắn nào không thì thấy trống trơn...Thật ra nó trống trong mắt anh vì hộp thư không có bất kỳ tin nhắn nào từ người kia cả, còn cái con số hiện đỏ trên hộp thư của anh lên tới tầm hai mươi tin nhắn từ công việc, từ các hãng mời anh chụp hình quảng cáo,...

Dò tin nhắn một chút thì cũng thấy tin nhắn của Midoriya gửi thông tin địa điểm hẹn, anh nhìn lên đồng hồ thấy cũng tầm ba mươi phút nữa là tới giờ hẹn rồi chắc cũng không kịp ngả lưng nữa...

...

Đi theo địa điểm trong tin nhắn thì anh đã tới một nhà hàng chuyên về thịt nướng, đến quầy tiếp tân anh đọc số phòng như trong tin nhắn đã dặn dò thì biết là đây là căn phòng được bố trí ở cuối hành lang, có hơi nhỏ nhưng lại rất là riêng tư. Vừa mở cửa bước vào thì anh đã thấy gương mặt phấn khởi của hai con người kia.

"A Todoroki lâu rồi mới gặp cậu đấy, gần đây cậu có vẻ bận rộn" - Iida vui vẻ chào hỏi anh.

"Hahaha giờ cậu ấy phải chiến đấu trên nhiều "chiến trường" lắm" - Midoriya trêu ghẹo anh.

"Ồ gì thế, bộ Todoroki để ý ai à" - Iida vẫn nhạy bén như ngày nào.

"Các cậu thôi được rồi đấy, tớ về bây giờ" - Anh bắt đầu ngượng và chuẩn bị thế để rút lui.

Chỉ vừa mới lùi một bước thôi mà hai con người kia đã bay tới bấu víu xin lỗi đủ thứ các kiểu giữ anh lại rồi kéo anh ngồi vào bàn.

"Thôi nào thôi nào, tớ đùa chút thôi, cậu biết tớ khó khăn cỡ nào để kiếm một chỗ ăn vừa ngon vừa riêng tư để đáp ứng đủ yêu cầu cho sự nổi tiếng của cậu không" - Midoriya giở giọng thảo mai dù biết chuyện trêu ghẹo vừa rồi cậu ấy là người bắt đầu.

"Này bỏ qua chuyện đó đi, dạo này cậu thế nào rồi Todoroki, gần đây cường độ xuất hiện của cậu trên các trang quảng cáo khá nhiều đấy, có khi lấn át cả các ngôi sao ca nhạc hay diễn viên nữa, định đổi nghề à, hahaha" - Iida là không biết đang hỏi thăm hay đang trêu ghẹo anh nữa.

"À những chổ đó tớ từ chối nhiều lần rồi nhưng họ nhất quyết mời tớ nên...tớ thấy từ chối hoài cũng ngại..." - Anh uống một chút rượu rồi giải đáp thắc mắc của Iida.

"Mà này sắp tới có một buổi triển lãm các thành tích của All Might đó, các cậu muốn đi với tớ không?" - Midoriya phấn khởi khi nói đến chuyện này.

"Haha cậu vẫn như ngày xưa nhỉ Midoriya" - Iida cười lớn khi nghe lời mời của Midoriya.

"Ừ..." - Anh cũng cười nhẹ đồng tình với Iida.

Cuộc nói chuyện vui vẻ của ba người bạn cứ thế tiếp diễn, những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, về những hạnh phúc cũng như khó khăn của ba người cứ thế lần lượt được giải bày, những lúc thế này cả ba người họ đều cảm thấy trân quý thời gian của mình, họ ước cuộc gặp gỡ này thời gian sẽ ngừng trôi dù một chút cũng được.

...

Thời gian trôi đi một lúc cũng gần về khuya, Iida có việc gì đó nên đã xin phép về trước, giờ chỉ còn lại hai con người lặng lẽ uống rượu và nướng những miếng thịt cuối cùng.

"Này Todoroki nay cậu uống nhiều hơn bình thường đấy, tớ không biết tửu lượng cậu cỡ nào nhưng hình như cậu hơi say rồi đó"

Midoriya vừa nói vừa chỉ tay vào miếng thịt mà Todoroki đang nướng, cậu thấy anh cứ trở qua trở lại miếng thịt trên bếp nướng tới lúc nó đen thui mà anh vẫn chưa có ý định lấy ra.

"Cậu ổn không vậy, bộ cậu với Kacchan có chuyện gì à?" - Mặt của Midoriya cũng đã hơi đỏ vì rượu, tay thì chưa chịu buông ly rượu xuống, uống thêm ngụm rồi nhìn chằm chằm anh mà hỏi.

"Phải nói thế nào nhỉ, thật ra hôm qua tớ và Bakugo có đi leo núi cùng nhau..."

Cuối cùng anh cũng chịu gắp miếng thịt ra, rồi đặt đũa xuống trầm ngâm nhìn mặt bàn mà giải bày với Midoriya.

"Ồ rồi sao nữa" - Midoriya bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn, đã đặt ly rượu xuống tập trung vào câu chuyện sắp kể của cậu bạn thân.

"Hôm nay khi tỉnh dậy trên núi thì tớ biết mình bị bỏ lại một mình và đã tự xuống núi theo tờ giấy chỉ dẫn của Bakugo"

"..."

"..."

"Cậu không định kể tiếp à Todoroki?"

Sau khi Todoroki kể chuyện xong thì cả hai người nhìn nhau chằm chằm, và Midoriya có vẻ đã quen với lối kể chuyện nhạt nhẽo của thằng bạn mình.

"Ý tớ là tớ không biết tại sao mình bị đối xử như vậy đấy" - Anh ngây ngô cảm thán.

"Đó cũng là điều tớ thắc mắc đấy" - Cậu thở dài có hơi mất kiên nhẫn.

"Bây giờ mình giải đáp từng vấn đề nhé. Thứ nhất chuyện leo núi này thì ai là người chủ động?" - Midoriya bắt đầu vô chế độ suy luận kỳ quặc của mình.

"Ờ thì là Bakugo" - Anh bắt đầu tập trung vào câu hỏi của Midoriya, cả hai như đang phối hợp như đóng phim trinh thám vậy.

"Wao! Hơn cả những gì tớ tưởng tượng đó Todoroki, Kacchan chủ động rủ cậu đi leo núi chuyện đó hiếm như nhật thực toàn phần nếu xảy ra đối với những người khác vậy" - Mắt cậu ta tròn xoe sáng lấp lánh như mới chứng kiến kỳ quan vậy.

"Cậu nói vậy sẽ làm cho tớ ảo tưởng mình đặc biệt với Bakugo đấy" - Anh có hơi đỏ mặt và có chút vui vui.

"Thì một phần như vậy mà, cả tớ cậu ấy còn chưa chủ động rủ tớ đi leo núi lần nào, cậu biết Kacchan rất thích leo núi mà...E hèm...điều thứ hai trong quá trình leo núi hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Cậu ta tỏ vẻ ngưỡng mộ thằng bạn của mình rồi phút chốc lấy lại thần thái nghiêm túc điều tra của mình.

"Theo tớ thì trong suốt chuyến đi không có chuyện gì, cậu ấy chỉ dẫn tớ thế nào thì tớ làm theo như thế đó...Cho tới trời tối thì có vài việc xảy ra" - Anh vừa sờ cằm vừa cố gắng nhớ những điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra trong chuyến leo núi vừa rồi.

"Việc gì?...Cậu làm gì Kacchan à?" - Tâm trạng của Midoriya bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn bình thường, câu chuyện cậu ấy hiểu đang theo chiều hướng kỳ lạ như tính cách của cậu ấy.

"Này chúng ta nói chuyện bình thường được không, cậu không cần căng thẳng vậy đâu" - Cả người ngây ngô như Todoroki cũng thấy sự kỳ lạ của cái tên đối diện mình.

"À...xin lỗi...chắc tớ hơi say rồi...mà tối hôm qua cậu với Kacchan xảy ra việc gì vậy?" - Cậu ta hít một hơi rồi trở lại với giọng điệu bình thường của mình.

"Tớ nghĩ chuyện đó bắt đầu từ lúc hai bọn tớ ngắm trăng" - Anh lại sờ cằm suy nghĩ tiếp.

"Ồ lãng mạn vậy sao, mà ngắm trăng thì có gì lạ mà cậu ấy lại giận cậu tới nổi bỏ cậu một mình trên núi?" - Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc vấn đề của cậu bạn đang gặp phải.

"Tớ cũng không rõ, ban đầu lúc đang ngắm trăng tớ với cậu ấy có nói chuyện một chút, cậu từ trạng thái đang dịu dàng thì bỗng nhiên nổi đóa, xém chút nữa đã cho tớ ngủ ngoài lều rồi" - Anh hồn nhiên kể lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

"À vậy là nội dung cuộc nói chuyện của hai cậu có vấn đề gì đó rồi, cậu kể chi tiết nội dung tớ nghe thử" - Có vẻ Midoriya nhận ra điều khác thường gì đó.

"Thì cả hai bọn tớ ngắm trắng rồi tớ thấy cậu ấy có nhìn tớ, nên tớ có nói là " trăng đêm nay đẹp nhỉ" rồi cậu ấy lại hỏi " mày có chắc về quyết định của mày không", tớ hơi khó hiểu câu đó nên có hỏi lại rồi cậu ấy lại nói không ghét tớ như tớ nghĩ, rồi tớ nói cảm ơn đã dẫn tớ đi ngắm một khung cảnh đẹp như vậy, rồi cậu ấy bắt đầu hỏi những câu kỳ lạ rồi sau đó nổi đóa...." - Anh bắt đầu kể câu chuyện dài lê thê của mình với một mớ các chi tiết hỗn loạn.

"..."

"..."

Cuộc nói chuyện lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, lúc này Midoriya trông như bị hóa đá sau khi nghe Todoroki kể chuyện, một lúc lâu sau Midoriya bắt đầu cử động, hành động đầu tiên là cậu lấy một ly nước lọc rót đầy ly và uống hết một hơi, sau đó vỗ vỗ hai bên má của mình như đang cố gắng trấn tỉnh.

"Um...Todoroki này tớ hỏi cái này nhé!" - Midoriya quay về lại với tư thế mặt đối mặt với thằng bạn ngốc nghếch của mình.

"Sao thế?" - Todoroki thì vẫn chưa hiểu sự bất thường trong câu chuyện của mình.

"Cậu có biết cái câu nói "trăng đêm nay đẹp nhỉ" có ý nghĩa gì không?" - Chắc vì quá quen tính của thằng bạn mà Midoriya đã đi thẳng vào vấn đề.

"Này hôm qua thái độ của Bakugo cũng tương tự với cậu vậy đấy, tớ nghĩ đó là một câu dùng để khen phong cảnh" - Todoroki ngạc nhiên với câu hỏi của Midoriya.

"Haizzz....Todoroki tớ nói cái này cậu phải bình tĩnh nghe nhé" - Midoriya thật sự bất lực.

"..."

"Câu nói "trăng đêm nay đẹp nhỉ" thật ra là một câu mang hàm ý tỏ tình lãng mạn, người tỏ tình dùng hình ảnh đẹp của ánh trăng để giải bày với người thương của mình..." - Midoriya dùng hết kiên nhẫn của mình bắt đầu giải thích.

"..."

"Trong trường hợp của cậu có thể hiểu là cậu đã tỏ tình với Kacchan, và với tính cách của Kacchan thì bảo rằng "không ghét cậu" có thể coi là cậu ấy đồng ý rồi đấy...Cậu hiểu vấn đề sao Kacchan giận cậu chưa?"

Midoriya ân cần nhất có thể để giải thích một cách dễ hiểu nhất cho thằng bạn có đầu óc đơn bào đang ngồi đối diện mình.

"..."

Từ phía đối diện, Todoroki bây giờ trở thành người bị hóa đá, một lúc sau anh bắt đầu cử động, tay anh liên tục cầm ly nước trước mặt nhưng thật ra là ly rượu nốc lấy nốc để dường như bị mất ý thức.

"Này Todoroki dừng lại ngay, cậu đừng như thế, cậu phải bình tĩnh..."

Midoriya hoảng hốt với hành động khùng điên của thằng bạn, trong vô thức trèo qua bàn mà nắm tay thằng bạn không để nó nốc thêm ly rượu nào cả. Nhưng tên điên này khỏe hơn cậu tưởng đã giật được tay ra khỏi cậu, trong phút chốc cậu tưởng mình phải dùng tới roi đen để trói tên này về...mà thực chất là cậu đã bung roi đen ra luôn rồi, định hành động thì thấy tên đó dừng lại.

"Hức...ư...Midoriya à nếu đúng với những gì cậu nói thì tớ thấy hạnh phúc lắm,...hức...vậy là Bakugo chấp nhận tớ rồi à?" - Anh mếu máo khóc lóc như con nít.

"Tớ lạy cậu Todoroki, cậu cứ dùng bộ mặt thiên thần của cậu mà khóc lóc như này tớ khó xử lắm" - Midoriya khổ sở khoác vai thằng bạn mình đứng dậy.

"Không được, tớ phải đi nói rõ với Bakugo, không trăng sao gì nữa hết, tớ thật sự muốn nghe câu đồng ý rõ ràng từ cậu ấy"

Nói xong anh đẩy mạnh tay làm Midoriya cũng mất đà mà ngã ra sau, cứ thế anh phóng như bay ra khỏi nhà hàng, Midoriya thấy thế liền đuổi theo như chưa được tới cửa đã bị nhân viên nhà hàng giữ lại bắt thanh toán hóa đơn...Midoriya bây giờ thật đáng thương...

Todoroki có thể vì đang say rượu mà hành động trở nên thiếu suy nghĩ, anh dùng quirk của mình bay thẳng đến nhà Bakugo mà không ý thức được bây giờ đã gần mười hai giờ đêm. Đến được nhà của em, anh đứng ngoài cửa bấm chuông cửa liên hồi đến nổi người bên trong nhà hậm hực đầy sát khí mở cửa ra đón tiếp.

"Thằng chết tiệt nào giờ này còn làm phiền người khác thế?"

Vừa mở cửa Bakugo đã gào lên chuẩn bị vung đấm dù người trước mặt có là ai đi chăng nữa. Tuy nhiên hành động của em đã bị ngăn lại, mà cả người bị mất đà ngã ra sau do thân hình to lớn của tên điên vừa nhào vào người em.

"A chết tiệt mày bị gì vậy hả"

"Bakugo, Bakugo..."

"Này say xỉn thì về nhà đi qua đây phá tao làm gì,...buông tao ra coi" - Cậu vừa hét vào mặt hắn vừa dùng hết sức cố gắng gở hai tay đang ôm chặt cứng quanh eo của mình.

"Bakugo...tớ thích cậu lắm...hức...thích cậu lắm...cậu đồng ý phải không?" - Tên điên này siết mạnh vòng tay của mình làm em đau nhói, hắn vừa siết vừa dụi dụi mặt vào bụng em.

"Mày...mày...chết tiệt buông tao ra"

Em đỏ hết cả mặt với những lời nói của anh, lúc này em cố gắng bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh thì thấy cửa nhà vẫy mở tan hoang, một vài ngôi nhà bên ngoài đã sáng đèn chắc do tiếng ồn đã đánh thức hàng xóm, nếu tình hình này kéo dài mọi người qua đây mà thấy cảnh tượng này chắc không biết để mặt ở đâu. Em cố gắng luồn tay lấy điện thoại trong túi quần của mình dù cử động nghiêng người làm eo em đau nhói do vòng tay của tên kia.

Midoriya lúc này đang ở quầy thanh toán hóa đơn dài sọc của mình, ủ rũ bấm mật khẩu thanh toán trên thẻ, vừa ra được hóa đơn thì cậu nhận được một cuộc gọi, mở điện thoại thấy cái tên xuất hiện trên màn hình thì biết có điềm chẳng lành.

"Kac....."

"DEKU CHẾT TIỆT MÀY QUA NHÀ TAO NGAY, QUA ĐEM THẰNG ĐIÊN NÀY VỀ NGAY"

Tút tút tút

Midoriya bị ù tai vài giây, rồi chợt hiểu vấn đề mà phóng như bay theo bản năng chứ không kịp suy nghĩ gì.

Vừa đến nhà Bakugo, Midoriya hiểu liền vấn đề mà chạy thẳng vào nhà cố gắng làm những gì có thể để "gỡ" Todoroki ra khỏi người Bakugo, cậu vừa dùng lực gở tay Todoroki vừa phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Bakugo với vô vàn lời mắng chửi... Nữa tiếng sau rốt cuộc việc tách Todoroki ra khỏi Bakugo cũng thành công.

"Ư...thằng này tự nhiên nó điên vậy...cả mày nữa sao mày cũng có mùi rượu" - Bakugo đứng dậy với cái eo ê ẩm, trách móc Deku.

"À thật ra bọn tớ có đi uống chút chút...hi hi" - Deku cười cười, gãi gãi đầu giải thích với Kacchan.

"ĐM CHÚNG MÀY, UỐNG SAY XỈN THÌ CÚT VỀ NHÀ ĐI ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY LÀM PHIỀN TAO"

Bakugo nỗi đóa lên định nhào vào cho cả hai tên kia một trận, vừa bước vài bước thì thấy Todoroki đang khoác một tay trên vai Midoriya tay còn lại đưa về phía em miệng lẩm bẩm

"Ba...Bakugo...thích cậu lắm"

Bakugo đứng lại, mặt đỏ hết lên nhưng vẫn chưa nguôi giận.

"Mày...mày...chết tiệt DEKU ĐƯA NÓ VỀ NGAY, HAI ĐỨA BÂY CÚT NGAY" - Bakugo gào lên với Deku.

"Tớ...tớ đi ngay...tớ xin lỗi...xin lỗi...mặc dù tớ không biết mình có lỗi gì" - Deku hoảng loạn trước sự tức giận của Kacchan, nói năng lung tung rồi kéo Todoroki phóng ra ngoài.

Nhìn hai tên ngốc kia đã đi khuất mắt mình, Bakugo lẳng lặng đóng cửa nhà lại rồi vào phòng ngủ của mình. Nằm trên chiếc giường thân quen của mình em gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ về tên ngốc kia, em thấy mình có chút vui cũng có chút lo lắng, em sợ rằng mình lại làm hỏng chuyện như lần với Kirishima, em tự hỏi liệu lần này em sẽ không mắc sai lầm nữa chứ?...Trầm tư suy nghĩ một lúc em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gió mang hơi thở của mùa xuân thổi qua hàng cây kêu xào xạc, những cánh hoa cũng thế là bay theo làn gió, một cánh hoa nhỏ bay vào trong căn phòng rộng lớn phông nền vàng ấm chỉ độc một chiếc giường màu trắng, đồ đạc xung quanh cũng chỉ có mỗi một cái bàn và một cái tủ gỗ, trên chiếc giường có một chàng hoàng tử đang say giấc.

Chàng ta dần cảm nhận được được hơi ấm của ánh nắng buổi sáng mà dần tỉnh giấc. Ngồi dậy với một cái đầu đau nhức, cuống họng khô ran, chàng hoàng tử không nhớ được bất cứ điều gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Xoạt

Tiếng đẩy cửa kêu lớn làm chàng cũng bị giật mình, nhìn về phía cửa thì thấy người chị yêu dấu của mình đang bưng trên tay một cái khay có ly nước và một viên thuốc.

"Em tỉnh rồi à Shoto, em thấy trên người thế nào rồi?" - Chị Fuyumi lo lắng đặt tay lên trán cậu em trai để kiểm tra nhiệt độ.

"Ư...um...đầu em có đau và chóng mặt, cổ họng cũng có hơi rát" - Cậu nhận lấy ly nước và viên thuốc từ người chị của mình.

"Đó là thuốc giải rượu, em uống đỡ đi nếu còn đau đầu thì chị lấy thêm thuốc giảm đau cho em, để chị nấu một ít cháo cho em ăn dễ tiêu nhé" - Nói xong chị đứng dậy định ra khỏi phòng.

"À chị này, hôm qua...em không làm gì kỳ cục chứ?" - Cậu xoay xoay ly nước trong tay, cảm giác áy náy mà hỏi chị mình.

"Um...hôm qua cậu anh hùng Deku đem em về nhà, em say đến nổi không đứng vững, cậu ấy phải diều em đến tận phòng và giúp chị thay quần áo cho em...Cơ mà suốt lúc đi đến phòng và trước khi em ngủ thiếp đi thì chị có nghe em nói thoang thoáng kiểu như "thích cậu", chị mong là không phải vì thất tình mà em trở nên bê tha như này" - Chị trông khá lo lắng khi kể lại chuyện hôm qua.

"Em...em xin lỗi, nhưng không phải như chị nghĩ đâu, chút em sẽ kể chi tiết..." - Cậu thật sự thấy áy náy với việc say xỉn của mình mà làm phiền người khác như vậy.

"Um em rửa mặt đi rồi chị nấu cháo cho ăn nhé, may mắn là hôm qua bố bận việc nên không có nhà và em vẫn còn ngày phép nhỉ? Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác giải quyết sau" - Chị cười nhẹ nhàng, ân cần dặn dò em trai mình.

"Vâng em cảm ơn chị"

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân của mình, Shoto đi vào phòng bếp theo lời dặn của chị Fuyumi, anh thấy trên bàn ăn là một bát cháo nóng hổi, ngồi vào chỗ rồi cứ thế mà dùng bữa, một lúc sau chị Fuyumi đã tiến tới ngồi vào ghế đối diện.

"Sao nào có chuyện muốn kể với chị chứ?" - Chị tươi cười hỏi han đứa em trai.

"Em không biết phải kể từ đâu nữa" - Cậu xoa xoa đầu mình suy nghĩ.

"Ngắn gọn thôi, em bị từ chối khi tỏ tình rồi hay sao?" - Chị đi thẳng vào vấn đề.

"Thật ra...em đã được chấp nhận..." - Cậu ngượng đỏ mặt không dám nhìn mặt chị mình.

"A vậy thì tốt quá rồi Shoto, thế thì em ũ rũ gì chứ hả?" - Chị vui đến nỗi đứng bật dậy, đi đến chỗ thằng em ngốc mà đánh một cái vào vai nó.

"Nhưng mà em đã làm những chuyện ngốc nghếch đến nỗi cậu ấy giận em rồi" - Cậu khổ sở giãi bày với chị mình.

"Thằng em ngốc này, người ta giận thì em đi xin lỗi đi, chị tin sự thành thật của em sẽ làm người ta lay động một lần nữa" - Chị cười tươi hơn khi biết vấn đề của thằng em mình dễ như trò trẻ con.

"Thật...thật ạ...chỉ cần xin lỗi thôi ạ?" - Cậu ngây ngô ngước lên hỏi chị mình.

"Chứ sao nữa, nhanh lên nếu em không muốn mất người ta" - Chị trông rất vui, hối thúc thằng em mình đứng dậy và nhanh nhanh làm những gì cần làm trước khi quá trễ.

"Vậy em đi bây giờ"

Thuận theo sự hối thúc của chị mà cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy đi lấy chiếc áo khoác rồi nhanh nhanh ra khỏi cửa, xong cậu thấy có gì đó hơi lạ nên đã hỏi lại:

" Chị Fuyumi này, chị không thắc mắc người em đang theo đuổi là ai sao?"

"Dù có là ai thì chị biết chắc người em chọn sẽ không tệ"

Chị rất tự tin khi nói câu này, chị tự tin vào trực giác của mình cũng như tự hào về sự trưởng thành của em trai khi đã tự chủ động hơn trong các mối quan hệ.

"Cảm ơn chị"

...

Trên chiếc xe của mình, Todoroki phóng thẳng đến nơi mà cậu định sẵn trong đầu, xe chạy bon bon trên đường không một chút chần chừ nào và chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đến được ngôi nhà trông rất quen thuộc kia.

Đứng trước nhà Bakugo, Todoroki thấy hồi hộp vô cùng, tim đập nhanh tới nỗi chắc cũng nghe được tiếng chứ chẳng cần áp tay lên ngực, dùng hết sự dũng cảm mà anh nhấn vào chiếc chuông kia.

Ting...tong

Bịch...bịch...bịch

Tiếng chuông của phát lên, tim anh cũng đập nhanh hơn lúc nãy. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh nhấn thêm một lần nữa.

Ting...tong...

.

.

.

Ting...tong...

Sau nhiều lần bấm chuông anh mới thấy lạ vì không thấy phản hồi gì cả, nghĩ lại thì mới nhớ hôm nay chỉ có anh là có ngày phép còn em thì vẫn đi làm bình thường mà. Sau đó anh cầm điện thoại dò số của em và bấm gọi.

Tút tút tút

Hình như anh bị chặn số rồi, đầu óc anh quay cuồng suy nghĩ không lẽ mình đến muộn rồi sao, anh tiếp tục dò số của cậu bạn thân.

"Alo, sao vậy Todoroki" - Thái độ này nghe thấy không giống với Midoriya hiền hòa thân thiện của mọi ngày.

"À tớ muốn hỏi chút" - Anh thấy hơi áy náy.

"Tớ đang giận lắm đấy nhé, cậu không biết vì cậu mà hôm qua tớ khổ sở như thế nào đâu" - Giọng từ đầu dây bên kia có vẻ ấm ức lắm.

"Tớ...tớ xin lỗi...thật ra tớ không nhớ gì hết nhưng mà để cậu khổ sở như vậy thì thành thật xin lỗi cậu" - Anh chưa hiểu vấn đề lắm nhưng cứ xin lỗi trước đã biết đâu người kia nguôi giận.

"Cậu...cậu đúng là, cậu tưởng lần nào cậu dùng giọng điệu này thì tớ cũng bỏ qua à...hừ" - Bên kia vẫn chưa hết giận.

"Tớ xin lỗi thật mà, cậu muốn tớ đền đáp gì cũng được, tớ bây giờ rối lắm chỉ có tin tưởng được cậu thôi"

Nghe cái giọng điệu này thì không cần phải nhìn thì Midoriya cũng tưởng tượng được khuôn mặt cún con cầu xin được tha thứ của tên kia, trăm lần như một.

"Được rồi, sắp tới cậu phải mời tớ bữa trưa đấy, lần này là chuyện gì đây?" - Bên kia vẫn còn tức lắm nhưng không nở bỏ rơi đứa bạn ngốc nghếch của mình.

"Thật ra tớ muốn gặp Bakugo để xin lỗi, mà sáng giờ tớ tới nhà cũng như gọi điện cho cậu ấy đều không được"

"Hôm nay là ngày hội xin lỗi à, cậu bận rộn thật đấy" - Midoriya còn cay lắm nên vẫn còn giữ thái độ ban đầu.

"..."

"Cậu thật sự không nhớ hôm qua cậu đã làm gì à?" - Midoriya bắt đầu vào vấn đề.

"Tớ không nhớ thật" - Todoroki thấy lo lắng không biết mình đã làm chuyện tày trời gì.

"Cậu đó, hôm qua nửa đêm chạy qua nhà Kacchan, ôm chầm lấy cậu ấy không buông, còn luôn miệng kêu "thích cậu lắm", tớ phải dùng cả quirk để gỡ cậu ra khỏi người của Kacchan đấy, cũng may mắn lúc đó không có cánh báo trí nào rình mò quanh đó" - Midoriya ngao ngán kể lại chuyện hôm qua.

"..."

"Đừng im lặng vậy chứ, thật ra sáng nay tớ cũng không liên lạc được với Kacchan nên cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nữa, lần này phải trông chờ vào sự may mắn của cậu rồi" - Cậu an ủi anh một chút dù nghĩ lại chuyện hôm qua cũng còn giận lắm.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu"

Sau khi cúp máy Todoroki cảm thấy mình mất phương hướng không biết phải làm gì tiếp nữa, rồi anh nghĩ lấy số cũ của Gomibako-kun gọi thử cho em thì thấy có đổ chuông thật nhưng lại bị gác máy, gọi lại lần hai thì đã bị chặn số. Thấy thế anh đành chờ qua thêm ngày mai nữa xem em đã hết giận chưa rồi xin lỗi sau vậy.

Tuy nhiên, cuộc sống không trôi chảy như ý anh muốn, sự việc này kéo dài đã tận ba ngày anh không liên lạc được với em rồi, dùng đủ mọi cách đến cả chuyện gặp đồng nghiệp của em để hỏi thăm cũng chỉ nhận được câu trả lời "không biết" hoặc là "lúc nãy thấy cậu ấy xong nhiệm vụ lại đi đâu mất rồi". Mọi thứ với anh rơi vào bế tắc, anh không nghĩ ra được cách nào để gặp được em cả.

...

Khi mặt trời khuất dạng là lúc Tokyo phơi bày sự rực rỡ hào nhoáng của mình, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, tiếng ồn ào từ xe cộ, tiếng cười nói của những con người dạo bước trên các con phố. Lấp ló trong sự hào nhoáng đó là một quán rượu nho nhỏ, nơi mà có ba người bạn đang thủ thỉ với nhau những câu chuyện không thể kể với ai.

"Kacchan à hiếm lắm mới thấy cậu chủ động rủ bọn này đi nhậu đấy nhé" - Denki vui vẻ khoác vai Bakugo tỏ vẻ trách móc.

"Mày rảnh lắm hay gì mà đòi đi nhậu hoài" - Em hất tay Denki ra.

"Nào nào, thế Đại Bộc Sát Thần Dynamight vĩ đại của chúng tôi nay sao lại nổi hứng ban ân huệ một cuộc hẹn này cho chúng tôi vậy" - Sero cười cười rồi khịa em.

"Mày nữa, làm như tao gặp bọn bây là chuyện lạ lắm" - Em hờn dỗi trước thái độ khó ưa của hai thằng bạn.

"Rồi rồi, vậy cậu có chuyện gì cần kể với bọn tớ nào, mà này cậu uống hơi nhiều rồi đấy" - Sero ân cần lấy chai rượu ra khỏi tay của em.

"Hừ...này tao hỏi thử nhé, tụi nghe cái câu "trăng đêm nay đẹp nhỉ" thì sẽ phản ứng như nào?" - Em chống tay lên má rồi nói với giọng bực bội.

"Ồ la la, Kacchan à ai tỏ tình với cậu thế, rồi cậu trả lời thế nào?" - Denki hồ hởi chồm lên bàn dí mặt gần với Bakugo mà hỏi.

"Tao...tao chưa trả lời...nhưng mà nó không hiểu câu đó" - Bakugo liếc nhanh Denki rồi trả lời vội chứ không dám nhìn thẳng mặt.

"Gì vậy chứ, ai ngu ngốc vậy?" - Denki cau mày ngồi lại vào ghế.

"..."

"Thôi nào Bakugo tụi mình đã hứa với nhau sẽ không giữ bí mật những khi gặp khó khăn mà" - Sero cố gắng động viên em.

"Là...là hai màu" - Em nói rất nhỏ nhưng đủ để hai con người kia nghe.

"TODOROKI" - Cả hai người đều đồng thanh thốt lên.

"Này bọn bây nói lớn quá đó" - Bakugo nhắc nhở hai người họ.

"Ahaha Bakugo cậu may mắn thật đó lần nào cũng được người tốt để ý" - Denki mừng rở nói.

"E hèm" - Sero ra hiệu cho Denki dừng lại.

"Ý mày là sao?" - Bakugo dù có hơi men trong người nhưng vẫn tỉnh táo thấy câu nói của Denki có vấn đề.

"Này Todoroki theo đuổi cậu từ khi nào thế, lúc còn học ở UA có vẻ hai người không thân thiết tới mức độ đó" - Sero cố tình chuyển hướng tập trung của Bakugo vào vấn đề chính.

"À tao không chắc, nhưng nó bắt đầu công khai theo đuổi tao chắc tầm mấy tháng gần đây, còn trước đó nó làm khùng làm điên nên tao không tính" - Em thật sự đã tập trung vào câu nói của Sero.

"Gì vậy chứ, gì mà công khai hay không công khai, mà vấn đề là cậu ấy tỏ tình cậu rồi thì cậu đã trả lời chưa" - Denki tỏ ra khó hiểu với những gì Bakugo nói.

"Tao...tao không chắc, tao nghĩ tao đã từng mắc sai lầm nên tao thấy sợ nếu tao đồng ý thì tao lại là người phá hư mọi chuyện thêm lần nữa" - Bakugo bối rối khi giải thích.

"Ể vậy trước đó cậu giấu bọn tớ chuyện gì đúng không" - Denki nắm được thóp của em và bắt đầu tỏ vẻ chất vấn.

"Tao không có...tao không có giấu gì hết, chỉ là chuyện lần này tao...hơi rối" - Bakugo chột dạ giải thích.

"Nào nào bình tĩnh, nghe nè Bakugo tớ không cần biết trước đó cậu xảy ra chuyện gì nhưng lần này là một cơ hội mới với cậu, nếu cậu biết mình từng sai lầm như thế nào thì bây giờ cậu đã hiểu được nguyên nhân đó rồi nhỉ? Vậy thì chỉ cần sửa đổi thôi" - Sero vẫn ân cần giải thích với em.

"Chỉ đơn giản vậy thôi à?" - Bakugo ngước lên nhìn Sero.

"Kacchan biết không, cậu rất tệ trong việc bày tỏ cảm xúc đấy, đã thế lại còn hay chịu đựng một mình, cậu xứng đáng được hạnh phúc mà" - Denki nhẹ nhàng giải bày.

"Thế tao...tao phải làm gì" - Bakugo ngu ngơ ngước nhìn hai người kia.

"Cậu chỉ cần nói cảm nghĩ của mình, tớ tin Todoroki là người tốt, nếu cậu ta tệ bạc thì bọn tớ không để yên cho cậu ta đâu." - Sero khẳng định một cách tự tin.

"Vậy sao...mà sao tao nghe câu này hơi quen" - Bakugo mân mê ly rượu suy nghĩ thoáng qua một người có mái tóc xanh lục từng nói câu tương tự như này.

"Này Kacchan khi say trông cậu ta ngoan hơn hẳn, như mèo con vậy, đáng yêu gê" - Denki thì thầm vào tai Sero.

"Suỵt! nói nhỏ thôi" - Sero ra hiệu cho Denki.

Cả ba người cứ thế uống hết ly này đến ly khác, cùng trò chuyện cùng giải bày tâm sự, nhưng hôm nay nhân vật chính là Bakugo nên em được quyền trút hết mọi tâm tư của mình, còn hai con người kia chỉ việc phải lắng nghe...

Trời cũng dần về khuya, Bakugo lúc này đã hơi mất tỉnh táo người cũng đã gục trên bàn miệng lẩm bẩm chửi rủa ai đó:

"Hai màu chết tiệt...hai màu ngu ngốc"

Sero và Denki nhìn nhau rồi bắt đầu đứng dậy một người đỡ Bakugo, một người ra quầy tính tiền. Hẹn nhau ngoài cửa quán, Sero thì cõng Bakugo trên lưng, Denki sau khi thanh toán xong cũng đến chỗ của Sero và hai người bắt đầu bàn bạc:

"Giờ cậu tính sao, mình đưa cậu ấy về nhà à?" - Denki hỏi ý của Sero.

"Um...tớ có ý hay hơn, ta gọi Todoroki đến đón cậu ấy đi." - Sero suy nghĩ một chút rồi ra ý kiến.

"Này không phải Kacchan đang tránh mặt cậu ta à, với lại cậu tin tưởng cậu ta thật sao?" - Denki nghi ngờ với quyết định của Sero.

"Trực giác bảo tớ làm vậy, thật ra hồi học ở U.A tớ bắt gặp nhiều lần Todoroki nhìn Bakugo, ánh mắt của cậu ấy giống với Kiri....um...không giống với bạn bè nhìn nhau. Nếu sự thật là vậy thì từ đó đến tận bây giờ Todoroki vẫn giữ trọn vẹn tình cảm này thì thật đáng nể phục đó" - Sero nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ của mình.

"Nếu cậu đã nói vậy, để tớ gọi cho Todoroki"

Nói xong Denki lướt danh bạ dò tìm số của Todoroki và bấm gọi.

"Alo, tớ nghe đây" - Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.

"Todoroki này cậu đến đây được không, có người cần cậu giúp đỡ nè" - Denki dỡ giọng trêu ghẹo.

"Sao thế? Cho tớ địa chỉ đi tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu" - Giọng nói bên đó vẫn ngây ngô như ngày nào.

"Không phải là tớ, là Kacchan"

"Cái gì? Bakugo bị làm sao, cho tớ địa chỉ đi tớ tới liền" - Giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên vội vã hơn.

"Cậu ta say quá, định nhờ cậu trở về, cậu biết nhà cậu ấy mà nhỉ?" - Denki nhìn Bakugo nằm im lìm trên lưng của Sero rồi nói.

"Cậu nhắn địa chỉ qua cho tớ, giờ tớ qua liền"

Tút tút tút

"Gì vậy chứ, chưa trả lời câu hỏi của người ta mà đã cúp máy rồi" - Denki phồng má giận dỗi.

"Sao rồi, cậu ta nói thế nào?" - Sero quay qua hỏi thăm tình hình.

"Cậu ta nói tới liền, giờ tớ nhắn địa chỉ cái đã" - Denki vừa nói vừa bấm bấm điện thoại.

"Ư...này bỏ tao xuống, tao muốn về" - Bakugo đã tỉnh giấc và bắt đầu ngọ nguậy người.

"Này này, cậu như thế tớ giữ không được là ngã xuống đất đấy" - Sero bối rối với con người trên lưng mình.

"Đừng quậy nữa, cậu ngoan ngoãn để Todoroki đưa về đi" - Denki đưa tay đỡ người Bakugo cố gắng giúp Sero không làm rơi cậu ta.

"Cái gì chứ...sao mày dám gọi cho nó...hức" - Bakugo nghe câu nói của Denki bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn,

Cả ba người như đang chơi vật lộn, ồn ào đến nỗi mọi người đi đường đều chú ý đến, sau mười lăm phút chật vật với con người say xỉn này thì Sero và Denki như thấy ánh sáng của đấng cứu rỗi. Đèn pha sáng trưng của một chiếc Lamborghini màu đen đang hướng về phía ba người họ, bước xuống xe là một chàng trai mặc vest tóc vuốt một bên, khuôn mặt ưu tú với cặp mắt hai màu đầy sức hút, cậu ta bước thẳng đến ba con người ngây ngô bị đứng hình bởi hào quang của người nổi tiếng.

"Cậu vẫn thần thái như ngày nào Todoroki" - Denki không nhịn được phải thốt ra một câu cảm thán.

"Xin lỗi! Lúc nãy tớ có buổi hẹn chụp hình quảng cáo, nghe cậu gọi tớ qua ngay mà không kịp thay đồ"

Nói rồi anh cúi xuống bế xốc Bakugo lên làm em cũng không kịp phản ứng, chưa kể hai con người kia giờ như hai cái bóng đèn chẳng nói thêm được lời nào.

"Này bỏ tao xuống" - Định hình được một chút thì em bắt đầu phản ứng.

"Đừng quậy nữa, mọi người đang nhìn kìa, nếu ầm ĩ quá thì ngày mai sẽ lên báo cả đám đó" - Anh dịu dàng giải thích tình huống hiện tại.

"Mày...hức"

Bakugo cãi không được, cứ để vậy cho Todoroki bế mình vào trong xe. Cứ thế chiếc xe cứ vút đi không một chút do dự, để lại hai con người còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Vậy là xong rồi sao?" - Denki nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần kia và hỏi Sero.

"Chắc ổn rồi đó!"- Sero cũng đang khó hiểu không kém nhưng cậu cũng biết mọi chuyện đã được giải quyết.

"Mà này Sero, cậu định sẽ không nói cho Bakugo chuyện bọn mình biết mối quan hệ của cậu ấy và Kirishima à" - Denki sờ sờ vào gáy mình nghiêng đầu hỏi Sero.

"Cả Kirishima và Bakugo đều là bạn của chúng ta, chúng ta không thể nào chọn sẽ theo phe ai được, dù chuyện này có hơi không công bằng cho Bakugo, nhưng nếu ta xen vào mọi chuyện trở nên bung bét thì người khó xử nhất lại là Bakugo. Lúc đó cậu nghĩ cậu ta sẽ hẹn ra uống rượu để giải bày với bọn mình như hôm nay à?" - Sero đưa tay lên cằm rồi từ từ giải thích thắc mắc của Denki.

"Sero à! Không ngờ cậu sâu sắc tới vậy đó, vừa dịu dàng vừa ấm áp nữa, cậu cũng một chín một mười với Todoroki đó chỉ là giao diện với tài chính không bằng cậu ta thôi" - Denki mắt long lanh tỏ vẻ ngưỡng mộ thằng bạn của mình.

"Này đang khen hay đang khịa tớ vậy?" - Sero lườm thằng bạn thích giỡn nhây của mình.

"Haha thôi về thôi, tớ mong mai sẽ nhận được tin tốt từ hai người kia." - Denki vui vẻ vẫy vẫy tay với Sero.

"Um...tớ cũng mong vậy" - Sero nhìn lại hướng chiếc xe lúc nãy rồi quay lại đi về phía của Denki.

...

Chiếc xe đen chạy đến nhà của Bakugo thì thắng lại, Todoroki xuống xe rồi vòng qua cửa còn lại mở ra và cúi xuống bế Bakugo lên.

"Này, tao có chân tự đi được" - Bakugo phản kháng.

"Giờ khuya rồi cậu ồn ào sẻ làm hàng xóm thức giấc đấy"

Anh thì thầm vào tai em, em cứ thế mà phản ứng đỏ cả tai, em cảm nhận sắc thái tên này hôm nay rất lạ, không thấy vẻ ngốc nghếch như mọi khi mà trông lại có chút...nguy hiểm.

"Này vào được nhà rồi thì mày về đi, tao đi ngủ mai phải đi làm nữa"

Em nói rồi đưa tay đẩy tên kia ra khỏi cửa, nhưng mà tên đó không có chút gì là lùi lại, phút chốc em thấy cánh cửa sau lưng hắn đóng sầm lại và nghe một tiếng "cạch" của chốt cửa. Lúc này em bắt đầu thấy không ổn nên có phản xạ lùi lại vài bước.

"Như này là sao, mày muốn gì"

"..."

"Này mày nên về đi, còn tiến lại gần tao sẽ đánh mày đó" - Em tiếp tục lùi còn tên kia không nói gì hết mà tiếp tục tiến về phía em.

Bịch

Từ lúc nào lưng em đã chạm vào cửa phòng ngủ tới phát ra tiếng, còn tên kia thì đã tiến đến sát vào người em, gần đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hơi thở và tiếng tim đập.

"Mày...mày giận dỗi gì chứ, chuyện này không phải do mày ngu ngốc nên mọi chuyện mới rối tung lên sao"

Em có chút e dè, một phần em thấy khó hiểu với thái độ hiện tại của tên trước mặt, một phần cơ thể cao to của hắn lấn át tầm nhìn của em làm em có chút bối rối.

"Cậu nói đúng...tớ thật sự xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình đã làm cậu khó xử...nhưng cậu làm ơn đừng cứ hở một chút lại say xỉn, rồi lại bế vai kề cổ hết người con trai này đến người con trai khác...tớ...tớ chịu không được" - Anh cuối cùng cũng chịu nói ra tâm tư của mình, chất giọng có hơi ấm ức.

"Gì vậy chứ, mày ghen à, tao với mày đã xác nhận mối quan hệ nào đâu"

Bakugo ương bướng cãi lại nhưng mắt vẫn không thể nhìn thẳng người kia, tay cũng co lên cố gắng tạo khoảng cách với người con trai kia

"Vậy là cậu muốn xác nhận mối quan hệ chứ gì?" - Giọng nói dịu dàng ngày nào của Todoroki nay đã có chút gắt gõng.

"Chứ sao...um...um..."

Nói chưa được hết câu, Bakugo đã bị con người to lớn kia cưỡng hôn, môi của anh mút lấy mút để môi em, anh dùng một tay bóp vào má để miệng em mở ra một chút rồi đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi khuấy động hết khoang miệng của em, lấy lưỡi ra thì anh lại mút tiếp môi dưới làm đôi môi em lúc này có chút sưng đỏ.

Liên tục các nụ hôn dồn dập, bị chiếc lưỡi kia tấn công lưỡi và khoang miệng của mình đến không có đường lui, Bakugo bắt đầu thấy hơi khó thở cố gắng đẩy tên to xác này ra nhưng không được, đến nỗi em ứa nước mắt thì hắn mới chịu thả ra, hai chiếc lưỡi đan nhau bởi "sợi chỉ bạc". Chưa kịp lấy đủ hơi, anh tiếp tục hôn em đồng thời một tay bế mông em xốc lên dựa sát vào người mình, một tay mở cửa phòng ngủ, vào được phòng thì cả hai tay bế mông em đẩy cả cơ thể em áp sát vào người anh và tiếp tục hôn.

Từng bước từng bước tiến đến bên giường, anh nhẹ nhàng để em lên giường, cúi xuống xuống mút mạnh một cái vào môi rồi thả em ra.

"Ha..ah...gì thế, đây là cách mày xác nhận mối quan hệ à?" - Em thở dốc rồi khịa anh vào câu.

"Cậu cũng đã đồng ý mà" - Anh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo vest ra.

"Gì chứ, tao đồng ý hồi nào?" - Bakugo ngồi sát về phía thành giường đôi co với anh.

"Thế à"

Vừa nói anh vừa trèo lên trên giường, dùng một tay kéo mạnh chân em làm cả người em theo đà ngã ngửa ra trên giường, một tay anh nắm cả hai cổ tay em đặt về phía đầu. Em cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, sức không đủ để rút tay ra, cố gắng chống cự đá một chân về phía anh nhưng đã bị nắm lại, đã thế còn bị anh kéo dạng chân ra để cả thân dưới của mình áp sát vào thân dưới của anh.

"Bakugo...Bakugo cậu chấp nhận tớ chứ...chụt...chụt"

Anh cúi xuống gần tai em rồi thủ thỉ, môi thì cứ hôn lấy hôn để ở tai và hõm cổ.

"Ư...hức...mày đang cưỡng bức tao đó" - Uất ức không phản kháng được, em bắt đầu dùng lời nói.

"Vậy sao, nhưng tớ thấy ở đây không nói như vậy"

Anh vừa nói vừa đưa tay mân mê phần dưới của em, nó thật sự đã cương cứng từ lúc nào không biết.

"Hức...ah...mày đừng đụng chỗ đó" - Em nấc vài tiếng bởi hành động lung tung của tên to xác này.

Tuy nhiên anh bỏ ngoài tai những gì em nói, tiếp tục hôn, hôn thật sâu, hôn thật nhiều, lưỡi anh lần nữa khuấy động khoang miệng em, tay kia vẫn tiếp tục sờ mó phần dưới của em rồi bất ngờ kéo hẳn quần của em ra.

"Ư...hức" - Em kinh hãi với hành động đó nhưng không tài nào thoát ra được.

"Cậu không trả lời cho đàng hoàng là tớ sẽ làm nhiều cái tệ hơn đấy"

Trước mặt em như một con thú, nó sẵn sàng ăn sạch em nếu em không làm theo ý nó. Nó tiếp tục hôn em không ngừng nghĩ, tay kia cũng mò được tới "cậu nhỏ" của em mà mân mê, hắn đẩy ngón cái xoa xoa đầu "cậu nhỏ" làm em không chịu được mà phát ra tiếng ư ử.

"Hức...hức...ah...ah...Todo..." - Mỗi lần môi anh tách ra được một chút thì em phát được một ít âm thanh.

"Sao nào?"

Anh dùng giọng trầm ấm của mình hỏi lại rồi lại hôn lên trán, lên má em, tay kia thì vẫn chưa ngừng trêu ghẹo "cậu nhỏ" của em.

"Hức...tao...tao chịu thì mày có buông tao ra không?" - Giọng em run run, nước mắt cứ ứa ra.

"Hahhh...Tớ không bao giờ buông cậu ra nữa"

Anh cười nhẹ rồi lại hôn em, nụ hôn lần này dịu dàng hơn, anh cũng đã thả tay cho em được tự do, thế mà em lại vòng tay lên cổ anh để tiếp tục nụ hôn điều này làm anh khá bất ngờ. Hôn một chút thì anh ngồi thẳng người dậy tháo dây nịt và kéo khóa quần của mình, anh nhìn xuống người đang nằm dưới thân anh giờ đang mặc độc một chiếc áo thun, ở dưới thì đang rỉ nước.

Dù căn phòng không mở đèn nhưng nhờ ánh trăng mà anh cũng thấy rõ được nước da trắng ngần của người yêu mình, cơ thể do xấu hổ mà đỏ lên đôi chút, đôi mắt đỏ đầy kiêu hãnh ngày nào bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Cảnh tượng này làm anh cũng đứng hình vài giây.

"Này...mày nhìn đủ chưa" - Em càng xấu hổ thì cả người em càng đỏ lên, em đưa một tay lên che mặt mình.

"À xin lỗi...Hahhhh tới giờ tớ mới có thể nhìn ngắm cậu kỹ như vậy đó." - Anh choàng tỉnh bởi câu nói của em.

Anh chồm người lên đầu tủ tìm được chai dầu bôi trơn và một hộp bao cao su.

"Sao...sao mày biết tao có những thứ này" - Em tỏ vẻ ngạc nhiên với hàng động của anh.

"Đây không phải lần đầu tớ đưa cậu về đâu" - Anh cười nửa miệng khi giải thích với em.

"Hừ" - Em hậm hực không biết nói gì thêm.

"Đây là lần đầu của tớ nên thiếu kinh nghiệm, nếu cậu đau thì phải nói để tớ dừng lại đấy" - Đổ một lượng dầu bôi trơn vào tay rồi anh ân cần dặn dò em.

"Haha thì ra mày là thằng trai tân à, vậy mà bày đặt ra dẻ...hahhh, ư hức"

Đang cười khẩy anh người yêu và còn chưa nói hết câu thì em đã cảm nhận được một sự lạnh buốt ấn sâu vào trong "cúc hoa" của mình, tay anh bắt đầu chuyển động với ngón đầu tiên sau đó là ngón thứ hai cứ co lên rồi duỗi ra, kéo ra đẩy vào để "cúc hoa" thật sự quen với kích cỡ hai ngón tay, không lâu sau đó thì tới ngón thứ ba. Ba ngón tay của anh cứ liên tục kéo ra, đẩy vào, dãn khoảng cách của ba ngón tay, đều đặn như vậy.

nhép nhép...nhép

"Ư hức...hahhhh...haa"

Cả căn phòng tĩnh lặng lúc nãy giờ chỉ bao trùm là tiếng rên rỉ của em và tiếng âm thanh va chạm của ngón tay và "cúc hoa" trong một điều kiện ẩm ướt.

"Tớ cho vào nhé" - Rút ngón tay ra, anh lấy một chiếc gối kê dưới hông em vì anh sợ làm với tư thế nằm ngửa này sẽ em bị đau hông mất.

"Ư...ừ"

Nghe được dấu hiệu từ người yêu, anh bắt đầu lấy "thăng lớn" của mình ra, giây phút lấy ra nó đã đập mạnh vào "cúc hoa" của em làm em cũng theo phản xạ nhìn xuống, thấy nó to như thế em cũng hơi hoảng.

"Này...ư...nó to quá không vừa đâu, tao rách mất" - Em nói với giọng run run.

"Um...tớ bôi trơn kỹ rồi nên chắc sẽ ổn thôi"

Nói rồi anh bắt đầu đưa "thằng lớn" vào cúc hoa, trượt khoảng hai lần không vào được thì cuối cùng đẩy mạnh cũng đã vào, khoảnh khắc ấy khiến Bakugo rùng mình đến phải phản ứng kẹp hai chân mình vào sát hông của Todoroki.

"Tớ di chuyển nhé" - Để vậy một chút cho cơ thể em thích nghi, sau đó anh đã có động thái đẩy hông của mình.

Ban đầu "thằng lớn" chỉ nhẹ nhàng kéo ra đẩy vào với "cúc hoa", từ từ tốc độ dần tăng lên là "thằng lớn" bắt đầu đâm sâu hơn tới nỗi bụng của em bị nhô lên một khoảng.

"Hahhh...ư hức...từ từ...chậm thôi Todoroki...nó to...to quá"

Lời nói này của em không làm anh dừng lại được mà còn mang tính khuyến khích anh làm mãnh liệt, anh liên tục đẩy hông mình nhanh hơn, cả hai nay nắm trọn eo của em nâng khỏi gối.

Bạch bạch bạch

"Hahh...ahhh...hức...ahh...Todo...roki...hahh"

Căn phòng bây giờ vang ra âm thanh dữ dội hơn lúc nãy, bây giờ không chỉ có tích rên rỉ của em, tiếng tấn công của "thằng lớn" còn cả tiếng chiếc giường rung lắc kêu keng két.

"Ư...hahhh...Bakugo...Bakugo...yêu cậu lắm...yêu cậu lắm"

Anh nói rồi hôn em, cả cơ thể em nhấp nhô theo từng nhịp của anh, đầu óc em quay cuồng với cơ thể cường tráng và giọng nói ấm áp của anh, tay em bấu víu vào bắp tay của anh. Nước mắt em lã chã đến nỗi mắt em nhòe đi không nhìn rõ được người đang ở trên mình, một hình ảnh mờ mờ về một cậu trai tóc đỏ dựng đứng với nụ cười tỏa nắng làm em thấy mơ hồ, chớp mắt một cái nhìn lại là một cậu trai mắt hai màu đắm đuối nhìn em, anh cười nhẹ nhàng rồi cứ hôn em. Anh hôn vào môi em, hôn trán em, hôn má em và cả mắt em, rồi lại cúi xuống hôn vào cổ vào giữa ngực để lại chi chít dấu vết trên người em.

Sự điên cuồng của hai con người này kéo dài suốt một tiếng cuối cùng đã dừng lại, anh rút "thằng lớn" ra kéo chiếc bao cao su vướng víu bỏ sang một bên, rồi nhìn xuống người yêu mình đang yếu đuối nằm thở hổn hển. Anh cười một cái rồi nằm xuống giường, kê tay cho em nằm lên rồi đẩy người mình nằm sát vào người em.

"Bakugo à, giờ tớ thấy hạnh phúc lắm" - Anh nói rồi dụi dụi mặt mình vào gáy em.

"Mày...có thật đây là lần đầu của mày không" - Giọng em khàn khàn tỏ vẻ chất vấn.

"Tớ làm cậu đau à?" - Vừa nói vừa quàng tay ôm trọn cả cơ thể em.

"Tao...tao tưởng mình đạt cực khoái khô rồi..." - Hơi thở em vẫn chưa ổn định, giọng còn hơi rung.

"Như vậy là có tốt không? Tớ chỉ làm theo bản năng thôi" - Anh hôn nhẹ vào tóc em.

"Ư...đầu trên của mày mà nhanh nhạy với được việc như đầu dưới thì tốt biết mấy" - Bakugo có vẻ ấm ức khi nói điều này.

"Haha...tớ bây giờ hạnh phúc lắm Bakugo à...Này cậu nhìn bên kia đi"

Anh hôn vào má em rồi chỉ tay ra hiệu cho em nhìn về hướng cửa sổ, em xoay người nhìn theo thì thấy khung cảnh ngoài cửa sổ là hình ảnh mặt trăng bị khuất một phần do mây, tuy vậy nhưng ánh trăng vẫn sáng lung linh kỳ diệu.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ Bakugo?"

"Ờ, tao chết cũng được" - Em đưa tay mân mê bàn tay đang đặt trên ngực mình.

"À tớ hiểu câu này đấy, sau lần leo núi trước đó tớ có tìm hiểu những cái tương tự như vậy" - Anh cười cười rồi siết vòng tay mình chặt hơn.

"Thằng ngốc!"

Em xoay đầu và hôn vào môi anh một cái, em nằm rúc sâu vào lòng ngực anh tìm sự ấm áp của anh và cứ thế chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Trong giấc mơ em thấy mình đứng trơ trọi một mình trên không gian trắng xóa, em xoay đầu nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng người đang đi về phía em, càng đến gần em càng nhìn rõ đó là một người con trai có mái tóc hai màu trắng đỏ, anh càng đến gần không gian của em từ màu trắng dần trở thành màu vàng ấm áp, anh đưa tay kéo em vào lòng mình, thật sự hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.

...

Bíp bíp bíp

Tiếng báo thức làm Todoroki tỉnh giấc, anh với một tay tắt chiếc đồng hồ tay còn lại sờ sờ một bên giường thì thấy trống trơn, anh giật mình ngồi bật dậy, cố gắng vỗ vỗ vào má cho nhanh tỉnh giấc, nhìn thật kỹ xung quanh thì thấy là một căn phòng quen thuộc nhưng ở đây không có ai ngoài anh.

Theo linh tính của mình anh bước xuống giường bắt đầu tìm từ trong nhà vệ sinh cho tới khi ra ngoài bàn ăn nhưng không thấy một ai, đến khi ý thức được thì anh biết mình đang trần như nhộng mà đi lung tung khắp nhà. Anh vào lại phòng ngủ tìm quần áo của mình nhưng không thấy đâu, bèn mượn đỡ một bộ trong tủ quần áo của em mà mặc, anh đã cố gắng chọn một chiếc áo rộng nhất mà em có nhưng khi mặc vào thì như áo body vậy thấy hết cả cơ ngực.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh mò lại trên giường tìm chiếc điện thoại của mình, mở lên đã đọc được tin nhắn từ em.

[Sáng nay tao có nhiệm vụ sớm nên đi trước, quần áo mày tao bỏ vào máy giặt rồi mày lấy đỡ quần áo tao bận đi, tao có nấu ít đồ ăn sáng để ở bàn ăn trong bếp hâm nóng lại rồi ăn, ra khỏi nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận, đóng cả cửa sổ nữa, chìa khóa dự phòng tao để ở móc treo trên kệ giầy]

Đọc tin nhắn mà anh cứ cười cười như người vô tri vậy, anh nghĩ lại cũng may mắn hôm nay không có nhiệm vụ nào hết chỉ đơn giản là đi tuần vậy chắc hẹn Midoriya mời bữa trưa như đã hứa sẵn kể chuyện vui cũng được.

Anh vui vẻ ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng với cả bầu trời hạnh phúc, vừa ăn anh vừa bấm bấm điện thoại nhắn tin hẹn ăn trưa với cậu bạn thân. Dùng bữa xong anh cũng dọn dẹp chén dĩa rồi làm những gì Bakugo dặn trước khi rời khỏi nhà.

Anh đến thẳng văn phòng mà quên ghé nhà để thay bộ đồ, mà cứ kệ đó mà thay luôn bộ quần áo anh Hùng. Từng bước đi của anh như đang trải hoa, mọi người trong văn phòng đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hoàng tử băng giá mà cũng có biểu cảm này à?

"Này hôm nay con có gì vui à, hôm qua cũng không về nhà nữa?" - Endeavor nghi ngờ nhìn con trai cưng của mình.

"Không có gì đâu ạ"

"Con vừa dùng kính ngữ với ta đó à" - Endeavor giật mình.

"Nếu không còn gì hết thì giờ con đi tuần nhé"

Nói rồi Shoto quay đi bỏ lại sau lưng Endeavor và Hawks đang đứng bên cạnh, hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì sảy ra.

"Cậu út nhà ông nay có tình yêu rồi à?" - Hawks thắc mắc.

"Hà......." - Endeavor không biết nói gì chỉ có thể thở dài.

...

Thấp thoáng cũng đã đến trưa, Todoroki đã đến điểm hẹn ăn trưa sớm hơn mười lăm phút, đây là một quán ăn khá quen thuộc được nhiều anh hùng lui tới dùng bữa nên mọi người ở đây đều phản ứng bình thường khi gặp Todoroki.

"A cậu đến sớm thế" - Từ lúc nào Midoriya đã đến với dáng vẻ vội vả.

"Hôm nay tớ không có nhiệm vụ nên đang đi tuần gần đây thì ghé qua luôn" - Anh nói rồi đưa cho cậu bạn một chiếc khăn để lau mồ hôi.

"Lúc nãy tớ có việc đột xuất tưởng sẻ qua trễ" - Cậu vừa lau mồ hôi vừa lấy hơi để nói chuyện.

"không sao đâu, đây nay tớ mời cậu chọn món đi" - Anh nói xong thì đẩy cái menu qua cho Midoriya.

"Chà! Nay tớ có phước phần thế, cậu có chuyện gì vui à?" - Midoriya phấn khởi lật từng trang menu để chọn món.

"Thì lần trước tớ có hứa sẽ đãi cậu một bữa trưa tạ lỗi mà, với lại đúng là tớ có chuyện vui thật" - Anh nhẹ nhàng nói rồi uống một ngụm cà phê.

"Ô la la, cậu với Kacchan có tiến triển tốt hơn rồi à?" - Cậu cười cười ra giọng trêu ghẹo.

"Ừ sao cậu biết" - Anh thắc mắc.

"Thế giới này còn có gì có thể làm cậu vui ngoài Kacchan à" - Cậu nhìn anh nữa con mắt, cười bí hiểm hơn.

"Cũng phải!" - Mặt anh hơi đỏ, anh lấy tay chống tay để bàn tay che đi một phần khuôn mặt.

"Tớ với cậu ấy chính thức hẹn hò rồi, chỉ mới tối qua thôi, tớ có ở nhà cậu ấy qua đêm" - Vẫn tư thế cũ, anh kể thêm.

"..." - Bộp - Midoriya đứng hình, mắt tròn xoe nhìn Todoroki, tay cũng làm rơi luôn cả cuốn menu.

"Tiến triển nhanh hơn tớ mong đợi đó...Mà thôi như vậy cũng mừng cho cậu" - Cậu uống một miếng nước rồi nói.

Ting ting ting

"Xin lỗi tớ nghe điện thoại một chút" - Điện thoại của Midoriya bỗng nhiên reo lên.

"..."

"Tớ nghe đây Iida...cậu nói gì...giờ mọi người đang ở đâu...tớ đi chung với Todoroki, để bọn tớ chạy qua...thật vậy sao...Kacchan đã tới đó chưa...bọn tớ qua liền.."

Midoriya nói chuyện điện thoại nhưng mắt lại không ngừng nhìn Todoroki, cuộc nói chuyện trông rất căng thẳng, điều này làm Todoroki phải chú ý đến và có chút tò mò khi nghe nhắc đến Bakugo.

"Todoroki có chuyện này tớ nghĩ nó hơi đột ngột với cậu nên cậu bình tĩnh chút nhé!" - Midoriya vẫn còn căng thẳng.

"Sao vậy?" - Todoroki bắt đầu thấy lo lắng.

"Lúc nãy Iida gọi cho tớ báo rằng...Kirishima lấy lại được trí nhớ rồi...và bây giờ đang không ngừng đòi gặp Kacchan..." - Midoriya cố gắng điềm tĩnh để giải thích tình hình cho Todoroki.

"..."

Todoroki như chết đứng trước thông tin của Midoriya, anh không thốt lên được lời nào, một nỗi sợ vô hình nào đó đổ ập vào tâm trí anh, đầu óc anh xuất hiện hình ảnh Bakugo mỉm cười với mình rồi quay lưng bước đi như những giấc mơ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top