Chương 7: Hy Vọng
Note: như chương trước mình đã chia sẻ, chương này tiếp tục người dẫn chuyện là Todoroki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã tới mùa hè, tính ra thì Bakugo đã đi Okinawa được năm tháng rồi, tôi ở xứ Tokyo này ngày ngày đều nhớ em ấy. Tôi biết em ở nơi xa kia đang cố gắng từng ngày để giúp người, từng chút một em hoàn thiện bản thân để vươn tới vị trí số một như em hằng mong muốn, nghĩ đến đây tôi có hơi ảo tưởng nếu sau này em thật sự là anh hùng số một vậy người sánh bước bên em không thể nào tệ hại được, và nếu người đó là tôi thì từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thật nhiều để thật sự xứng đáng với em.
Tôi vừa mới xong nhiệm vụ bắt giữ bọn tội phạm buôn bán hàng cấm, đang trong lúc cho lời khai để anh cảnh sát làm báo cáo thì thấy điện thoại mình rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn từ em. Do cái nóng oi bức của mùa hè hay do bản thân tôi tự tỏa nhiệt mà tôi cảm thấy mọi người xung quanh tôi bắt đầu tránh xa tôi, chỉ còn mỗi anh cảnh sát với những lời nhắc nhẹ:
"Anh hùng Shoto, cậu...cậu đang bốc khói đấy, cậu ổn chứ...nếu cậu cứ tỏa nhiệt như vậy mọi người sẽ bị nướng chín mất"
"À thật sự xin lỗi"
Tôi phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không ngờ là chỉ với một tin nhắn chủ động từ em lại làm tôi kích động như thế, xem sơ qua tin nhắn thì thấy đại loại em xả một tràng về một tên chết tiệt nào đó bắt cóc mọi người làm con tin, tôi nhắn lại hỏi thăm cũng bị em mắng cho. Vài câu sau thì em đã dịu giọng xuống nhưng những câu hỏi của em làm tôi thấy hơi nghi ngại, có vẻ như em đang cố tình moi thông tin để suy đoán lai lịch của tôi, và hình như em đã nắm được vài thông tin do tôi sơ hở rồi. Em thật thông minh!
Sau khi nhắn tin cuối, tôi thấy bên em im lặng không có phản hồi tôi nghĩ chắc em làm việc tiếp rồi, việc em xả giận lên tôi như vậy cũng vài lần rồi, từ khi em đi gần như việc đó trở nên nhiều hơn mà chẳng lần nào tôi bình tĩnh nổi khi thấy tin nhắn từ em, tôi luôn thấy vui mừng đến kích động mà chưa lần nào cuộc hội thoại được trọn vẹn cả. Đang định cất điện thoại thì nó lại rung lên lần nữa, lần này thì là ông già nhà tôi gọi.
"SHOTOOOO"
"T...tôi nghe đây" - Tôi tưởng màng nhĩ mình thủng luôn rồi.
"Con đang ở đâu về văn phòng đi bố có chuyện muốn bàn" - Ông ấy có vẻ gấp gáp.
Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ bắt tội phạm bán hàng cấm kia tôi đã nhanh chóng tới văn phòng gặp ông già mình. Vừa vào phòng tôi thấy ông ấy vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong và trông ông ấy khá căng thẳng.
"B...Bố, tôi tới rồi" - Không khí trong phòng khá ngột ngạt làm tôi có chút lo lắng.
"À con tới rồi, ngồi xuống đi ta có chuyện quan trọng muốn nói" - Thái độ nghiêm túc này của ông ấy làm tôi càng thêm lo lắng.
"Ta có một người bạn, ông ấy làm bên quân đội Mỹ, ông ấy vừa ngỏ lời với ta xem có muốn để một số người bên ta qua tập huấn tại chỗ của ông ấy không, một phần là học hỏi thêm kinh nghiệm, một phần là do bên đó cũng đang cần người hỗ trợ do đang thiếu người..." - Ông ấy có vẻ đăm chiêu rồi giãi bày với tôi.
"Ý bố là..."
"Ta sẽ cử con cùng hai người nữa đi tập huấn"
Lúc này tôi có hơi bất ngờ với những thông tin của ông ấy đưa ra, ban đầu tôi có hơi khó chịu với sự tự ý quyết định của ông ấy, rồi tôi suy nghĩ lại với những gì tôi làm hiện tại thì đúng là đang dậm chân tại chỗ, cứ như thế thì đến bao giờ tôi mới xứng với em đây?
"Um...vậy tôi đồng ý đi chuyến tập huấn này"
"Hmm...Con bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy"
"Ngược lại tôi thấy ông có vẻ căng thẳng quá đấy"
Vừa dứt lời tôi thấy ông ấy đứng dậy, mặt cúi gằm xuống, cả người ông ấy tuy không bốc cháy nhưng vẫn tỏa ra nhiệt lượng rất cao, điều này càng được xác nhận rõ gàng hơn khi ông ấy tiến đến gần tôi, tôi có chút hơi hoảng mà phản xạ đứng dậy. Cũng không biết mình đã làm gì mà chọc ông ấy giận như thế, tình hình này cùng lắm đấu với ổng một trận xem như tập luyện vậy.
"SHOTOOOO! Con có biết chuyến tập huấn này kéo dài một năm lận không, con ở nơi xa xôi như thế ta không thể quan sát được con nên cực kỳ lo lắng"
Ông già này đột nhiên ôm chầm lấy tôi, ổng siết chặt tay tới nỗi tôi tưởng mình nghẹt thở luôn rồi, vừa nói nước mắt ổng cũng lã chã, cái này tôi cũng không biết phải nước mắt không hay là nước sôi mà rơi từng giọt nóng rát cả da tôi.
"Ô...Ông thôi đi, mọi người thấy thì xấu hổ lắm đấy"
"Ư...ư...Mà cũng phải, con trai ta lớn rồi cũng phải tới lúc tự trải nghiệm trên con đường của mình. Đã đến lúc ta không thể bao bọc con nữa, ư...ư"
Thân hình ổng to như con gấu mà cứ thút thít khóc trông khó coi làm sao, hồi lâu ông ta mới chịu buông tôi ra rồi quay lại bàn làm việc, ông gõ gõ vài thứ gì đó trong máy tính rồi lại quay qua nói chuyện với tôi:
"Thời gian có hơi gấp để kịp tập hợp quân ở bên đó, nên thứ năm tuần sau con bắt đầu xuất phát, ta sẽ cho trợ lý lo mọi thủ tục cho con nên từ giờ đến đó con chỉ việc chuẩn bị tinh thần thôi"
"Tôi hiểu rồi"
Tôi đáp lời ông ấy xong thì bước đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài, rồi tôi chợt nghĩ lần này thật là một cơ hội hiếm để tôi có thể phát triển bản thân mình, chắc tôi cũng nên có đôi lời với ông bố của mình.
"Cả...cảm ơn"
"..."
"SHOTOOOOOOOOOO"
Nói xong lời cảm ơn tôi cũng đã mở cửa ra ngoài nhưng không hiểu sao cửa cách âm mà tôi vẫn nghe được giọng ông ấy rõ mồn một. Bên ngoài có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, một chị đồng nghiệp chủ động đến hỏi thăm.
"Này chị thấy bên trong khá ồn ào, hai cha con ổn chứ, lại cãi nhau nữa à?"
"Dạ không, chỉ là trao đổi công việc thôi ạ, mọi thứ đều ổn không có gì để căng thẳng đâu ạ"
Tôi giải thích rồi lại cười nhẹ với chị ấy một cái, cứ thế rồi tôi lại đi tiếp. Không hiểu sao tôi có cảm giác khi quay lưng đi thì chị ấy vẫn còn đứng đó và có gì đó như đang phát sáng xung quanh chị ấy vậy, chuyện này tôi gặp khá thường xuyên ở các cô gái mỗi khi tôi cười với họ...
...
Ngày tôi phải đi tập huấn cũng đã đến, hôm ấy mọi người trong gia đình đều đến tiễn tôi đi, cả sân bay hôm đó có hơi náo loạn một phần là sự ồn ào của ông già tôi, một phần là sự điên cuồng của các cô gái đang vây quanh tôi đến nỗi bố tôi phải nhờ bảo vệ đến để hỗ trợ. Sau khi tạm biệt với gia đình thì tôi thấy Midoriya và IIda cũng vừa tới.
"Sao các cậu đi công tác xa có thói quen không thông báo gì hết vậy, lần trước là Kacchan giờ tới cậu cũng vậy" - Midoriya thở hồng hộc như đã rất vội vã đến đây, lấy lại được hơi thì cậu xả một tràng trách móc vào mặt tôi.
"Này này bình tĩnh, tụi mình đến tiễn Todoroki-kun đi nước ngoài làm nhiệm vụ mà" - IIda đỡ lời cho tôi.
" E hèm...Cậu biết không đây là một cơ hội cực kỳ lớn để cậu rèn luyện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm của bản thân, mặc khác cậu như là đang đại diện nước Nhật giao lưu học tập ở nước bạn vậy cậu biết không? Nên cậu phải thể hiện thật tốt để không làm mất mặt nước ta..." - Tôi đã nhận xét IIda hơi sớm, cậu ấy chẳng khác Midoriya về khoản càm ràm mọi chuyện, còn ấy còn có phần làm mọi chuyện trở nên hơi thái hóa nữa chứ.
Tôi bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi nên đã cố tìm cách chào tạm biệt nhanh gọn nhất có thể rồi đi nhanh đến cổng soát vé. Đang chờ làm thủ tục kiểm tra thông tin thì tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
[Đi cẩn thận nhé]
Đọc xong tin nhắn tôi bất giác nhìn xung quanh với ý thức tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng, và tôi chỉ thấy đám người ồn ào lúc nãy còn đang vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, rồi nhìn ra phía xa một chút có một người đứng lặng thinh giữa các cô gái đang nhốn nháo kìa, anh ta đưa tay hờ hững giữ hông mà vẫy vẫy tay chào tôi.
"Toya..."
Trong đầu tôi xuất tôi xuất hiện một cái tên quen thuộc khi nhìn hình bóng anh chàng đó, rồi tôi cũng không kịp phản hồi lại thì đã bị mọi người giục nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay cất cánh đi Mỹ.
...
Thấm thoát thì tôi cũng đã ở Mỹ gần một năm rồi, lúc mới đến đây có rất nhiều thứ làm tôi bỡ ngỡ từ việc làm quen với ngoại ngữ, văn hóa làm việc,... Và tôi cũng chẳng có thời gian để mà thắc mắc đã bị chỉ huy lôi vào đội giới thiệu qua loa các thành viên rồi bắt đầu tập huấn chỉ trong một ngày. Thời gian ở đây phải trải qua nhiều bài tập thật sự rất khắc nghiệt, có những ngày tôi mệt lã người nhưng không có thời gian để mà về phòng nghỉ ngơi, tôi chỉ có thể bạ đâu ngủ đó đến giờ lại thành thói quen.
Trong một hôm, sau khi tập luyện lã cả người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút vào giấc giữa trưa, tôi chợp mắt được một chút trong một cái trại giả chiến. Trong cơn mơ hồ tôi thấy hình bóng em đang quay lưng ở trước mặt tôi, những giấc mơ thấy em như thế này cũng không còn lạ với tôi, hầu như lần nào tôi cũng thấy em đi về phía trước còn tôi lại đứng im một chỗ nhìn em xa càng xa. Lần này lại khác, tôi thấy em cũng đang đi nhưng lại chậm hơn hồi đó hoặc do chân tôi đang chạy quá nhanh về phía em, chưa bao giờ tôi thấy mình có thể gần em đến như vậy, chỉ còn vài bước chân là tôi có thể chạm vào em và rồi em đã quay lại nhìn tôi. Ánh mắt em trông thật bi ai nhưng tay em lại đưa về phía tôi, tôi tự hỏi liệu tôi đưa tay ra có đủ để kéo em vào lòng tôi...
Tôi choàng tĩnh bởi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt mình, theo phản xạ tôi kiểm tra điện thoại mình và tôi thấy tin nhắn của em đã nhắn được tầm mười lăm phút trước. Việc mang điện thoại bên người ở trong quân đội là điều cấm kỵ nhưng có gì đó thôi thúc tôi phá lệ và trực giác của tôi đã đúng khi đọc tin nhắn của em có đầy sự u buồn:
[Gomibako-kun này, tao rất ghét trời mưa, nó làm tao khó dùng quirk, nhiệm vụ lại bị trì trệ do mất nhiều dấu vết, và còn làm tao nhớ lại những cái mà tao không muốn]
Tôi biết em ghét trời mưa, vì những lần làm nhiệm vụ chung thấy em rất khó chịu khi phải đi dưới mưa, nhưng những cơn mưa lại làm em buồn rầu như vậy thì đến bây giờ tôi mới biết. Theo kinh nghiệm những lần nghe em xã tâm tư thì khi nói đến chuyện tình cảm em có thể sẽ khóc:
[Cậu đang khóc à]
[Tao không có, đừng coi thường tao kiểu đó, tao không phải con gái mà suy nghĩ lung tung rồi khóc lóc]
[Mà hỏi thật, mày có bao giờ nhớ nhung ai đó dù người ta đã có người khác không]
[Có chứ, tớ lỡ để mất người ta một lần rồi, và giờ tớ đang có một cơ hội mới]
[Mày là thằng thừa nước đục thả câu hay gì, sao không để người ta hạnh phúc với người kia]
[Vì người ta không hạnh phúc]
[Sao mày biết người ta không hạnh phúc]
[Vì người ta khóc]
[Mày thì ngon lắm chắc, tưởng những gì mày thấy là đúng à, thằng chết tiệt]
Hình như tôi chọc trúng tim đen của em rồi, mỗi lần như thế em lại xù lông lên như mèo con, kiểu như thẹn quá hóa giận, em như thế thật rất dễ thương!
Giờ nghĩ lại tính theo thời gian thì có vẻ ở Okinawa giờ này đang là đêm khuya mà, đợi một lúc không thấy nhắn gì thêm thì chắc có vẻ em đã đi ngủ rồi, tôi cũng nhắn thêm một tin cho em để kết thúc cuộc nói chuyện cho trọn vẹn nhưng hình như tôi đã để cảm xúc chi phối mình:
[Cậu làm nhiệm vụ cẩn thận nhé đừng để bị thương nặng, và cũng đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm]
Nhắn xong thì tôi nhanh chóng cất điện thoại vào để không ai thấy, lúc đó có một người tiến về phía tôi, anh nói vài lời trêu ghẹo tôi:
"À há bắt quả tang dùng điện thoại lén lút nha, nói chuyện với bạn gái à? Thành thật đi nếu không anh đi mách với chỉ huy đấy" - Anh ta cười nói rồi khom xuống ngồi kế bên tôi.
"Em...Em không có" - Tôi lại thấy hơi ngượng khi bị nhắc tới hai từ "bạn gái"
"Anh mày thấy hết rồi nhé, còn gian dối là anh mách chỉ huy tịch thu điện thoại cho khỏi chim chuột luôn bây giờ"
Anh ta là đồng đội của tôi, anh hơn tôi ba tuổi và tính cách thì rất hoạt bát, vui vẻ hoàn toàn đối lập với cục băng di động như tôi, phải nói là lúc mới vào tôi hòa nhập được với đội là phần nhiều nhờ anh ta.
"Không phải bạn gái em đâu, chỉ là người quan trọng của em thôi"
"Oi oi oi, hoàng tử băng giá của đội tôi lại yêu đơn phương cơ đấy. Em biết khi em vừa vào đội em hot cỡ nào không, chỉ tầm một tuần em tham gia đội mà đã có nhiều cô gái không hiểu bằng cách nào lại thấy thích thú muốn gặp em, thậm chí họ còn viện cớ thăm nuôi đem đủ thứ lương thực đến đội ta để tìm cơ hội nói chuyện với em thôi đấy. Giờ chuyện em đang yêu người khác lộ ra là đội chúng ta khổ sở lắm đấy" - Anh ta vò đầu bứt tai như đang sắp gặp đại nạn tới nơi.
"Vậy anh chỉ đang lo mình không có đồ ăn ngon à" - Tôi ngây ngô mà hỏi ông anh đang làm quá mọi chuyện này
"Không không hoàng tử của tôi ơi, chuyện của em quan trọng hơn chứ, ăn uống gì kiếm được mấy hồi... Nào vậy cô gái may mắn nào lọt vô mắt xanh của em vậy?"
"Cậu ấy từng học chung trường cấp ba với em, cậu ấy cũng có bạn trai rồi vì vài chuyện hai người chia tay, rồi giờ cậu ấy xem em như cái thùng rác mà trút tâm tư cho em nghe, em lại thấy đó là cơ hội cho mình..."
Chẳng hiểu sao tôi lại đi kể chuyện của mình cho một người lạ như vậy nữa, chắc tôi nghĩ sau này cũng khó gặp lại, với lại đây cũng chỉ chốn đất khách quê người cũng chẳng ai quan tâm chuyện tôi mà làm rầm rộ lên.
"Này...từ từ đã Shoto, chuyện của em làm anh bị bối rối đấy, anh chưa kịp hiểu vấn đề lắm, với lại cách xưng hô của em với cô gái này có hơi lạ đấy..."
"..."
"Không thể nào, Shoto em thích con trai à?" - Anh ta tự suy luận một hồi rồi lại tự biên tự diễn tự đưa ra kết quả, phải nói tôi cũng khá khâm phục đấy.
"Này anh nói nhỏ nhỏ thôi, em không biết mọi ng ở đây sẽ phản ứng thế nào khi biết em như vậy dâu"
"Ôi hoàng tử của tôi em lo lắng thái hóa rồi, ở đây đâu chỉ mình em như vậy"
"Sao cơ?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, tôi lại thấy mắt anh ta trông trải đời tới lạ, rồi anh ta cũng cười nhẹ với tôi một nụ cười mà khi tập huấn chưa bao giờ tôi thấy.
"Không lẽ anh cũng..." - Tôi theo phản xạ lùi xa anh ta ra.
"Này vừa phải thôi nhé, anh vừa rồi là cũng tiết lộ bí mật của mình cho em đấy, tưởng em đồng cảm mà giờ em lại tránh né anh như thế hả" - Anh có có vẻ giận dỗi với phản ứng của tôi.
"E...em xin lỗi, do em bị bất ngờ" - Tôi bắt đầu thấy ngại với hành động của mình, dù biết bản thân mình cũng sẽ không thích người khác phản ứng như vậy nếu biết chuyện của tôi, phần nào đó tôi cũng thấy có lỗi với anh ta.
"Xời...Bỏ qua cho em, mà anh cũng nói luôn em không phải gu anh, nhìn thì anh cũng biết anh và em cùng khuyên hướng...ở trên...Với lại anh có người trong lòng rồi, anh thích kiểu người thẳng thắng và xinh đẹp" - Anh cười hì hì khi chia sẻ với tôi những điều này.
"BỐPPPPPPP"
Một cái nón cối từ đâu bay thẳng vào đầu anh ta, kèm theo đó là tiếng bước chân đầy uy lực đang tiến tới gần chỗ này.
"Này Thomas anh làm cái quái gì ở đây, đừng có lôi người khác vào mấy chuyện xàm xí và tập cậu ấy theo thói làm biếng của anh, nhấc mông lên ra đây thu dọn cho xong cái đống anh bày ra đi" - Anh chàng này cũng chung đội với tôi, là một người nguyên tắc nhưng lại rất chu đáo, tôi thấy hai người này rất thân thiết trên nhiều phương diện nhiều lúc cũng không rõ quan hệ của họ là gì.
"A đau quá đấy Eden, em phải tôn trọng người lớn tuổi chớ, với lại anh chỉ đang chỉ dạy cậu ấy vài điều khi ở đây thôi mà" - Anh ta xoa xoa đầu rồi ngồi dậy trách móc vài câu.
"Nhanh chân lên hoặc tôi cho anh no đòn đấy" - Chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng này tôi thấy quen quen kiểu gì ấy.
"Rồi rồi...Thế nhé Shoto, bữa sau anh em ta nói chuyện tiếp" - Anh ấy đứng hẳn dậy phủi phủi xung quanh người rồi bước đi theo người kia.
"Thomas này, anh ta là người thẳng thắng mà anh nói à?" - Chẳng hiểu sao tôi lại đi hỏi câu vớ vẩn vậy nữa.
"Haha...Là người quan trọng của anh đó" - Anh ta quay lại cười với tôi một chút rồi lại đi tiếp.
Thật lòng khi nhìn hai người họ tôi có chút ganh tỵ, phải nói sao nhỉ? Eden trông khá giống em về chuyện cộc tính nhưng anh ta luôn có Thomas kề cận dù có là chuyện gì thì tôi luôn thấy Thomas chủ động trước. Tôi tự hỏi liệu tôi chủ động và can đảm nhiều hơn trên con đường theo đuổi em thì một ngày nào đó tôi với em sẽ như hai người họ không?
...
Kỳ hạn tập huấn cũng đã đến, hôm nay tôi cũng những người được Endeavor cử đi tập huấn cũng đã tụ họp ở sân bay chuẩn bị bay về Nhật, trong lúc chuẩn bị làm thủ tục ở sân bay tôi nghe thấy ai đó gọi tôi:
"Shoto, này shoto" - Ồ là Thomas đi chung còn có Eden, hai người họ đến sân bay tiễn tôi.
Tôi quay qua nhìn bọn họ, Thomas thì thở hổn hển vì chắc nãi giờ chạy gấp lắm, còn Eden thì từ tốn bước tới.
"Em để quên đồ này Shoto, anh tìm thấy nó trong bộ quần áo quân đội khi em trả lại, anh không biết nó là cái gì nhưng theo kiến thức hạn hẹp của mình thì hình như là bùa may mắn phải không?" - Anh ta vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc bùa Omamori đưa cho tôi.
Phải rồi đây là chiếc bùa Omamori tôi đã cố gắng xin từ ngôi đền linh thiêng để tặng cho Bakugo nhưng chẳng hiểu sao lại cứ giữ khư khư ở bên mình cho tới tận lúc tôi đi tập huấn.
"Đây là bùa Omamori, ở nước em người ta tin rằng bùa Omamori là một vật may mắn đem bình an và hạnh phúc cho người sở hữu, em đã xin nó từ một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở Nhật đó" - Tôi nhận lấy chiếc bùa, nhìn chăm chăm nó rồi giải thích cho hai người họ
"Ồ vậy vật này quan trọng với em lắm phải không?"
"Anh biết không nó là quà tặng để cầu chúc cho người quan trọng của em...Nhưng bây giờ em nghĩ mọi chuyện đã ổn. Và em thật sự trân quý hai anh nên nếu hai anh không ngại thì có thể giữ tấm bùa này. Từ khi giữ nó em thấy mình thật sự may mắn khi có thêm những người ủng hộ mình. Em cũng sẽ ủng hộ hai anh" - Tôi nói rồi lại đưa lá bùa cho Thomas.
"Anh...anh...anh thực sự xúc động đó Shoto à, hoàng tử băng giá của đội ta nay lại nói chuyện ấm áp như vậy đó, anh ôm em một cái được không?" - Anh ta nhận lấy lá bùa rồi lại nhào về phía tôi.
"Thôi ngay, đây là chỗ đông người, anh bớt lắm trò lại giữ thể diện cho Shoto đi" - Eden tiến tới véo tai Thomas để anh ta không nhào vào ôm tôi.
"Anh biết em cũng biết chút chuyện của hai bọn anh, ngược lại anh cũng biết chút chuyện của em do cái mỏ nhiều chuyện của Thomas, anh chỉ muốn nói đã là anh hùng thì đều nhìn mọi thứ bằng cuộc chiến, em phải chiến đấu hết mình để giành chiến thắng bên người quan trọng của em nhé" - Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự dịu dàng của Eden, và cũng lần đầu tiên tôi nghe một lời khuyên có động lực đến vậy.
"Uhuhu Eden à, sao em chưa bao giờ dịu dàng với anh như vậy chứ" - Thomas lại nhặng xị lên rồi bấu víu vào người Eden.
"Thôi ngay" - Một cái bốp thẳng vào đầu Thomas kết thúc mọi hành động linh tinh của anh.
Cứ thế tôi chào tạm biệt hai người họ rồi đến cổng soát vé. Chuyến đi này tôi thấy mình thu hoạch cũng khá đấy chứ!
...
Về được tới sân bây ở Nhật, tôi lại đón bầu không khí náo nhiệt y như lần mà tôi đi, cả gia đình tôi, bạn bè tôi, người hâm mộ... náo loạn cả lên.
"SHOTOOOOO"
"Todoroki-kun bọn tớ ở đây nè"
"Shoto-sama nhìn em đi...."
.
.
.
Ồn ào đến đau đầu, nhưng khi tôi đến gần với chỗ những người thân quen bỗng dưng bọn họ im lặng đến lạ.
"Um...Shoto con trưởng thành hơn ta tưởng nhiều đấy" - Ông bố tôi sờ sờ cằm nhận xét.
"Shoto bây giờ em cao hơn cả anh nữa" - Anh Natsuo có vẻ hơi bàng hoàng khi nhìn tôi.
"Này Todoroki-kun bên đó họ cho cậu uống thuốc tăng trưởng hay gì vậy?" - Midoriya nhìn tôi như nhìn quái vật, còn tôi thấy cậu ấy như bị teo lại vậy.
Có vẻ tập huấn bên đó làm cơ thể tôi phát triển khá nhiều nhớ không nhầm thì bây giờ rôi cao đã 1m9, cơ bắp cũng phát triển hơn. Đang xoay hoanh trả lời đủ hết câu hỏi của mọi người thì tôi thấy điện thoại mình rung, nhận được một tin nhắn từ số lạ trước đó:
[Mừng trở về]
Tôi lại theo phản xạ nhìn xung quanh để tìm người, rồi tôi nhìn trúng ngay cửa thoát hiểm là hình bóng của người quen thuộc:
"Toya..."
Trong đầu tôi lại xuất hiện cái tên đó, tôi đang định đi về phía người đó thì ông bố của tôi ngăn lại và nói vài điều quan trọng:
"Shoto ta xin lỗi vì sau thời gian cực khổ như vậy mới về được nhà lại có chuyện muốn nhờ con."
"Chuyện gì vậy?" - Lần này tôi thấy ông ấy căng thẳng khác thường.
"Tình hình ở Okinawa đang có chuyển biến phức tạp, các cấp trên đã điều tra ra nguồn cơn sự việc gây náo loạn ở Okinawa là ở thành phố Naha. Đội của Best Jeanist đang ở đó có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nếu bị đột kích bất ngờ, cho nên tối hôm nay sẽ có một cuộc họp tạo đội chi viện cho bên Best Jeanist sáng sớm mai sẽ xuất phát"
"Bố nói sao?" - Tôi bàng hoàng với tin tức ông ấy nói, nỗi sợ nào đó lại dâng lên trong tôi.
Ông ấy nói xong đã bảo mọi người về nhà, còn các anh hùng tập hợp tại văn phòng ông ấy. Đợi mọi người đi gần hết thì Midoriya tiến về phía tôi, đặt tay lên vai tôi rồi nói vài điều:
"Kacchan sẽ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng"
"Tớ hiểu rồi"
...
Sau buổi họp tối hôm đó, một đội chi viện đã được thành lập bao gồm có nhóm của Endeavor trong đó có tôi, Best Jeanist, nhóm của Midoriya, mọi người sau khi chuẩn bị xong thì cứ theo kế hoạch đã tính sáng hôm sau lập tức bay thẳng đến thành phố Naha ở Okinawa.
Khi vừa bước chân đến Naha mọi người đều rất bất ngờ là ở đây rất tĩnh lặng, không một bóng người, Best Jeanist đã phải gọi điện xác nhận lại thông tin thì không liên lạc được vì bị nhiễu sóng, trong lúc mọi người đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bỗng nhiên từ phía xa tại một tòa nhà lớn có tiếng nổ rất lớn vang ra, khói nghi ngút bay lên từ đó, nắm bắt tình hình tất cả mọi người liền nhanh chóng chạy về hướng đó.
Đến nơi mọi người có một chút bối rối trước hình hình hỗn loạn ở đây, một anh hùng trong số đó thấy được chúng tôi đã hét lớn lên:
"ENDEAVOR, BEST JEANIST ĐÂY LÀ BỌN PHẢN LOẠN, CHỦ MƯU ĐANG Ở TRONG TÒA NHÀ...DYNAMIGHT ĐANG ĐUỔI THEO HẮN"
Nghe anh ta nhắc đến tên em lòng tôi như lửa đốt cứ thế mà chân tôi di chuyển lúc nào không hay, tôi chạy thẳng vào trong tòa nhà chỉ nghe được văng vẳng sau lưng lời ra lệnh của bố tôi.
"Deku theo nó đi, những người còn lại hỗ trợ bắt giữ hết tất cả những tên phản loạn ở đây, nhóm Best Jeanist lập tức tìm kiếm những người đang lánh nạn..."
Khi vừa chạy vào trong tòa nhà tôi thấy trong đây cũng hỗn loạn không kém gì ngoài kia, nhóm anh hùng đang cố gắng khống chế quân nổi loạn còn những tên nổi loạn này thì ra sức chống cự quyết liệt. Nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng này tôi chẳng thể tìm được mái tóc vàng tro hay những cú nổ của em đâu tôi bắt đầu lo lắng hơn, trong lúc đang ra sức hỗ trợ mọi người khống chế các tên nổi loạn này một senpai thấy tôi mà thúc giục:
"Shoto chạy đến cuối căn phòng rồi rẽ phải có một căn hầm ở đó, em nhanh chóng đến đến đó hỗ trợ cho Dynamight"
"Em...em hiểu rồi"
Đáp vội lời với senpai thì tôi cũng tức tốc chạy theo hướng chỉ dẫn, quả thật ở đây có một căn hầm. Chạy vào trong thì những gì tôi thấy là một đống đổ nát, một người trung niên đang thở hồng hộc chỉa một khẩu súng kì lạ về một hướng, nhìn về hướng đó tôi thấy...tôi thấy em nằm im lìm trên mặt đất, cả người tơi tả, máu cũng chảy ra rất nhiều xung quanh chỗ em nằm...Tôi thật sự...thật sự MẤT KIỂM SOÁT...
Nhìn tên kia định bóp cò, tôi đã lao thẳng về phía em dựng một bức tường băng lớn đủ cao để che chắn cho em, đủ dày để ngăn các đợt bắn liên hồi từ khẩu súng kia. Nhìn sau lưng, tôi kiểm tra em một chút thì thấy em vẫn thở chỉ là ý thức không còn tỉnh táo, trong lúc đó em đã nói gì đó tôi nghe không rõ:
"Bakugo, này Bakugo cậu nghe tớ nói gì không?"
Tôi chẳng nhận được phản hồi nào từ em nhưng ít nhất tôi thấy em còn thở nhưng rất yếu, tôi chỉ kịp sơ cứu cầm máu cho em, giữ nguyên bức tường băng để bảo vệ em khỏi những gì tôi sắp làm.
Tôi bước ra khỏi bức tường băng tiến thẳng về phía bên kia, cả người tôi lúc này chỉ cảm nhận được nhiệt độ ngày càng cao, tôi không còn cảm giác sự lạnh lẽo bên phải của mình nữa, tôi chăm chăm nhìn hắn còn hắn thì càng thụt lùi về phía sau.
"Oya cậu là chi viện à? Cậu tóc vàng kia là bạn cậu à? Này trả lời tôi đi? Này cậu không được giết người đâu, cậu là anh hùng đó!"
Hắn nhìn tôi như nhìn một con quái vật, giọng hắn run lên như sắp khóc, hắn lại giơ khẩu súng lên bắn vài phát về phía tôi nhưng tất cả đều hụt. Trong chớp mắt tôi để tới gần hắn, một tay bóp cổ hắn mà nhất lên, hắn run rẩy lấy hai tay cào cấu tay tôi như loài động vật nhỏ cố vùng vẫy khỏi con thú hung dữ, hai chân hắn đung đưa cố gắng đá vào người tôi tìm chút hy vọng để trốn thoát.
"Tại sao? Tại sao ngươi dám làm cậu ấy bị thương?" - Câu hỏi của tôi không mong cầu câu trả lời của hắn, tôi cảm giác cổ họng mình khô rang, giọng nói cũng vì thế mà nặng nề hơn.
"Làm ơn...ức...làm ơn...tôi xin lỗi...đừng giết tôi, cậu là anh hùng mà...AHAAAAAAAA!"
Hắn thực sự khóc nấc, hai tay cố gắng bấu víu vào tay tôi cố gắng dùng lời lẽ xoa dịu tôi, có lẽ đã quá muộn cho điều đó, hắn chưa kịp nói hết câu thì lửa từ tay tôi đã bùng cháy lên từ lúc nào không hay. Cả người hắn bây giờ như một ngọn đuốc sống, cả căn phòng giờ đây chỉ có sắc cam đỏ bao quanh sáng chói, vang vọng trong đó là tiếng la hét của hắn, hắn đau đớn vẫy vùng trong ngọn lửa...Tôi tự hỏi liệu lúc chiến đấu với hắn em có đau đớn như vậy không?
Nghĩ như thế bỗng dưng tôi thấy nước mắt mình rơi, cả người tôi lúc này lại nóng hơn, "ngọn đuốc" trong tay tôi lại sáng hơn nữa chỉ có điều không còn nghe tiếng hét nữa...Bất ngờ có một sợi dây đen nào đó quấn chặt lấy tay tôi rồi giật mạnh ra, theo quán tính và tôi cũng bị ngã theo hướng của sợi dây và tay cũng đã buông tên kia rơi xuống đất.
"SHOTO...dừng lại ngay, cậu phải bình tĩnh..."
Có thể do nhiệt độ trong phòng lúc này quá cao làm tôi nhìn cũng bị hoa mắt, trước mắt tôi là Midoriya mờ mờ ảo ảo...
"Shoto tỉnh lại ngay...Shoto"
CHÁTTTTTT
Một cú tát như trời giáng vào mặt tôi, nhưng nhờ vậy tôi cũng lấy lại được tỉnh táo, ngay lập tức tôi xả nhiệt ở sau lưng khi nhiệt độ ổn định cũng là lúc tôi đứng dậy xem xét tình hình ở xung quanh, tôi thấy trước mặt tôi là một mớ gì đó đen thui...Là tên tội phạm đó hắn cháy đen nhưng mà nhìn chung vẫn còn thở, xem xét sơ thì có thể nói bỏng rất nặng, rồi tôi lại nhìn sau lưng tôi thấy em vẫn còn nằm ở đó còn bức tường băng đã tan chảy thành nước.
"Deku...cậu gọi cấp cứu cho hắn đi, tình hình của hắn khá nguy kịch đấy"
"Tớ biết rồi, còn tình hình của Kacchan thì sao?"
"Cậu ấy bị thương nặng, tớ đã sơ cứu cầm máu rồi, cũng cần phải cấp cứu"
Nói xong tôi đi về phía Bakugo xác nhận lại là em vẫn còn thở đều chỉ là hoàn toàn mất ý thức. Cứ thế rồi tôi bế em ra khỏi căn hầm, để lại Deku đứng một mình trong đó gọi tới gọi lui đội cấp cứu. Khi vừa bế em ra tới cửa tòa nhà thì đội cấp cứu cũng vừa tới, họ đem tất cả những người bị thương lên xe và chở đến bệnh viện gần nhất, tôi cứ thế mà đi theo bỏ lại sau lưng tiếng gọi í ới của ông già tôi.
...
Bakugo nằm ở bệnh viện này cũng đã được hai ngày rồi, dù em đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng của em cũng rất tệ, gãy xương nhiều nơi, mất máu khá nhiều cần truyền máu gấp nhưng điều kiện y tế ở đây lại không đủ đáp ứng.
"Todoroki cậu nên nghỉ ngơi đi, để tớ trông Kacchan cho. Các cấp trên cũng đang cử người xuống hỗ trợ đưa những người bị thương nặng về Tokyo để chữa trị." - Cậu ấy trầm giọng khuyên giải tôi.
"Tớ ổn...Bakugo nếu cứ ở tình trạng này làm tớ thấy không yên lòng, sáng này tớ đã nhận được thông tin tên kia cũng đã được cứu sống..."
"Ừ tên đó là tội phạm, nhưng sự mất kiểm soát của cậu làm hắn ra nông nổi này cũng...không đúng, nếu để chuyện này đến tai các cấp trên cậu gặp rắc rối lớn đó" - Tôi nhìn cậu ta còn lo lắng hơn cả tôi nữa.
"Tớ biết, chuyện đó tớ đã trao đổi với ông già cũng đã bị mắng cho một trận ra trò, cũng may tên kia còn sống và cũng tìm được chứng cứ buộc tội hắn tấn công trước nên có vẻ ông già nhà tớ đã xử lý xong chuyện này"
"Um...còn chuyện của Kacchan thì đợi khi nào tớ có thông tin bên viện trợ sẽ báo cậu, còn giờ cậu nên đi nghỉ ngơi, tớ thay cậu trông cậu ấy" - Cậu ấy tiếp tục thúc giục tôi đi nghỉ ngơi.
"Tớ hiểu rồi, cậu trông cậu ấy một chút, tớ đi ra đây có chút việc"
Tôi thấy cậu ấy tròn mắt nhìn tôi với mong chờ được nghe thêm gì đó, còn tôi thì không giải thích thêm lời nào cứ thế mà ra ngoài rồi đi tìm ông già của mình.
...
"Bố..."
Ông ấy đang ở bên ngoài khu bệnh viện và vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó, nghe tiếng tôi thì liền quay sang và cúp máy.
"Bố này..." - Thật sự mà nói tôi vẫn không quen với việc nói chuyện riêng hay nhờ vả bố mình.
"Con có chuyện gì sao?" - Ông ấy điềm tĩnh chờ tôi nói tiếp.
"Bố có thể dùng mối quan hệ của mình để...để điều một chiếc trực thăng đến đưa Bakugo về Tokyo không?" - Tôi biết những việc mình đã làm đã không đúng nay lại còn nhờ vả chuyện riêng, thật mà nói tôi chẳng dám nhìn vào mắt bố mình.
"Shoto con biết mình vừa làm gì không, con là anh hùng mà suýt nữa giết người và bây giờ lại muốn dùng lý do cá nhân để được ưu tiên hỗ trợ à?" - Ông ấy không tức giận, vẫn tiềm tĩnh nói chuyện với tôi.
"Tôi...tôi biết mình không đúng, nhưng nhìn tình trạng của bạn mình thoi thóp như vậy thật sự tôi thấy không yên lòng..." - Tôi lúng túng giải thích với ông bố mình.
"Vậy thì con cho ta một lý do thích đáng hoặc một điều kiện thỏa đáng nào đó để ta chấp nhận yêu cầu của con!"
"Tôi...nếu ông điều được một chiếc trực thăng để đưa Bakugo đi Tokyo thì...thì cuối tuần tôi sẽ đi câu cá với ông..." - Tôi nghĩ mình vừa làm một thương vụ quan trọng, và tôi mong điều kiện này đủ khả năng lay động ông già của mình.
"Um...Được ta chấp nhận điều kiện này, nhưng do việc này mới xong nên khi về còn phải báo cáo và sắp xếp vài thứ nên... cuối tuần chúng ta đi câu cá nhé" - Tôi thấy xung quanh ông già mình như đang nở qua, có vẻ tôi chọn đúng cái giá phải trả cho việc này rồi.
"Được..."
Nói xong tôi lại quay về phòng bệnh của Bakugo, bước vào tôi thấy Midoriya ngồi kế bên em với vẻ lo lắng, còn em thì vẫn nằm im đó với một đống dây nhợ xung quanh.
"Midoriya! Tớ đã nhờ bố mình cử một chiếc trực thăng đến đưa Bakugo về Tokyo, chắc trong nay mai sẽ đến."
"Cậu nói sao cơ, rồi cậu có phải làm theo điều kiện gì không?" - Cậu ta ngạc nhiên tới đứng thẳng dậy.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một buổi đi câu cá nhàm chán với ông già cũng tớ"
"Tớ hiểu rồi! Khi nào Kacchan tỉnh dậy tớ sẽ kể chuyện này cho cậu ấy nghe, đây là cơ hội cậu ghi điểm với cậu ấy đấy" - Cậu ta tự nhiên hồ hởi lạ thường khi nhắc đến chuyện này.
"Không...cậu chỉ cần giải thích với cậu ấy là do Best Jeanist sắp xếp là được"
"Nhưng mà...như vậy không công bằng cho cậu"
"Tớ từng nói là đến lúc phù hợp tớ sẽ tự nói với cậu ấy mà"
"Tớ...tớ hiểu rồi" - Cậu ta gật gù rồi đồng ý với tôi.
Trong lúc đang nói chuyện thì có tiếng gì ồn ào từ bên ngoài, mở cửa sổ ra nhìn thì tôi thấy một chiếc trực thăng vừa đậu xuống khuôn viên bệnh viện, cùng lúc đó tôi nhận được tin nhắn từ ông già mình.
[Như con yêu cầu ta đã tìm được hỗ trợ, mau đưa cậu nhóc kia đi nhanh lên tránh làm phiền người khác]
[Cảm ơn]
"SHOTOOOOO" - Tin nhắn vừa gửi đi thì cùng lúc tôi cũng nghe được giọng ông già mình văng vẳng đâu đó.
Tôi cũng bất ngờ trước khả năng của bố tôi, rốt cuộc ổng quyền lực đến mức nào mà có thể chỉ trong chưa đầy một tiếng đã có thể cử một chiếc trực thăng đến chỉ để ưu tiên một người trên hàng chục người như chuyện này. Tôi tranh thủ gọi các y tá đến cùng với Midoriya gấp rút đưa cậu ấy đến trực thăng.
...
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi đưa Bakugo về Tokyo để chữa trị, em vẫn ở trạng thái bất tỉnh, hai đêm này gần như tôi không ngủ được vì tôi nghĩ khi em tỉnh dậy có thể sẽ cần uống nước hay một cái gì đó, lỡ như tôi ngủ không nghe được em gọi thì sao!
Sáng sớm tinh mơ từ phía cửa có tiếng người bước vào, là Midoriya cậu ấy thường tới đây vào buổi sáng.
"Todoroki trông cậu tệ quá, cậu đã không ngủ hai ngày nay à, cậu nên về nghỉ ngơi đi" - Cậu ta vừa vào phòng đã lời lẻ khuyên giải tôi về nghỉ ngơi.
"Tớ ổn mà"
Tôi nói xong lại quay qua nhìn khuôn mặt tĩnh lặng lúc này của em, tôi nghĩ lúc này dù em có mắng chửi tôi, cáu tiết với tôi, đánh tôi cũng được, miễn là em tỉnh dậy, miễn là tôi lại thấy đôi mắt đỏ long lanh ấy.
"Làm ơn đi Todoroki cậu như thế thì mọi người sẽ lo lắng gấp đôi đấy, với lại tớ báo cho ba mẹ Kacchan rồi, chiều nay hai cô chú sẽ đến thăm cậu ấy"
"Tớ...tớ hiểu rồi"
Tôi thấy Midoriya nói rất hợp lý, tôi cũng thể để em thấy tôi với bộ dạng bê bết như thế này được. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài, tuy nhiên mới bước được vài bước thì cả người đã đổ sập xuống nền nhà, may mắn thay Midoriya đỡ người tôi kịp.
"Thấy chưa, tớ nói đâu sai, bây giờ cậu kiệt sức rồi này, có cần tớ đưa cậu về không?"
"Không...không cần đâu, tớ đi taxi về cũng được"
Tôi vịn vào vai cậu ấy rồi đứng dậy, tiếp tục đi chậm chậm ra khỏi phòng, vừa đi tôi cũng vừa gọi điện đặt một chiếc taxi về thẳng nhà. Mấy ngày nay tôi túc trực ở phòng bệnh của Bakugo cũng chưa lên văn phòng ngày nào, ông già tôi cũng nói tôi chỉ cần báo cáo về sự việc xảy ra trong tầng hầm lần đó, những chuyện khác thì bên đội Best Jeanist đã lo.
...
Về tới nhà tôi chỉ kịp tắm rửa qua loa, rồi thả mình lên giường và hoàn toàn sập nguồn, tôi chìm sâu vào trong giấc mơ của mình. Trong mơ tôi lại thấy em đứng phía trước tôi, tôi lại đang cố gắng chạy về phía em, tôi thấy em quay về phía tôi và đưa bàn tay ra, tôi vừa chạy vừa với tay mình cố gắng chạm vào tay em...lần này tôi đã có thể nắm lấy tay em...
Ting ting
Tôi tỉnh dậy với một mớ mơ hồ trong đầu, những gì mình vừa cảm nhận là thật hay mơ? Tôi nghe có tiếng thông báo trên điện thoại, mở ra thì thấy tin nhắn của Midoriya.
[Kacchan cậu ấy tỉnh rồi]
Tôi nghĩ mình khóc tới nơi rồi, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh, tôi lại có thể nhìn thấy mái tóc vàng tro trong nắng của em, đôi mắt đỏ như mặt trời của em sẽ lại lần nữa thiêu đốt trái tim tôi...Giờ thì tôi đã biết em quan trọng với tôi đến nhường nào, và tôi sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em lần nữa.
...
Theo lịch hẹn của ông già nhà tôi thì hôm nay là tôi phải đi câu cá với ông ấy, và đúng như tôi nghĩ là một bữa câu cá chán òm vì cả hai chẳng ai nói với anh câu nào, còn cần câu thì im lìm trên mặt hồ tĩnh lặng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ câu được cá. Bỗng nhiên ông già lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh:
"Này Shoto, ta hỏi con một chuyện nhé?"
"..."
"Con với thằng nhóc Bakugo đó là thế nào vậy?"
"Tôi...bọn tôi chỉ là bạn bè" - Tôi bị giật mình với câu hỏi thẳng thừng của ông già nhà mình.
"Đừng giấu ta, ta biết con rất hiếm khi đòi hỏi ta điều gì đó đặc biệt là để giúp đỡ cho người khác" - Ông ấy bắt đầu nhìn tôi chằm chằm ra vẻ suy xét.
"Tôi không biết nói thế nào...bố sẽ không chấp nhận khuynh hướng của tôi đâu" - Tôi đặt cần câu xuống rồi co người lại thở dài than vãn với ông già mình.
"Con là đứa ta quan tâm nhất nhà, dù con thế nào thì sự quan tâm này cũng không đổi, với lại thằng nhóc đó ta thấy nó không tệ chỉ là mỏ nó hơi hỗn" - Ông ấy cũng đặt cần câu xuống rồi giãi bày với tôi.
"Thật sao..."
Tôi vẫn chưa tin vào những gì ông ấy vừa nói, tôi từng nghĩ ông ấy có chấp nhận hay không với tôi không quan trọng, nhưng khi nghe những lời này từ ông ấy làm tôi thật sự xúc động.
"Miễn con hạnh phúc"
"C...cảm ơn bố"
"Sho...SHOTOOOO"
Cái tính này của ông ta vẫn không bỏ, mỗi lần kích động lại hét tên tôi, giờ còn ôm chầm lấy tôi thật sự xấu hổ không có chỗ để mà chui.
"Oy oy hai cha con làm gì ở đây thế?" - Hawks từ đâu xuất hiện đến ngồi kế hai bố con tôi.
"E hèm, dù bận nhiều việc lắm nhưng Shoto năn nỉ ta đi câu cá nên ta sắp xếp được một bữa hôm nay"
"Này ông già..." - Tôi như bị úp sọt bởi lời bao biện của ông già nhà mình.
"Ồ trông hai cha con vui vẻ quá...mà này tôi có lời xin lỗi về việc ông nhờ vụ cử trực thăng đến hỗ trợ ở Okinawa đấy, hiếm lắm ông mới nhờ vả vậy mà kẹt vài vấn đề thủ tục mất tận một ngày tôi mới cử được một chiếc trực thăng đi đến đó" - Hawks có vẻ áy náy khi nói chuyện với ông già của tôi.
"Anh nói gì vậy Hawks, lần đó em thấy chỉ tầm hai mươi phút đã có trực thăng từ sau cuộc điện thoại của bố em mà?" - Tôi thấy có gì đó không đúng trong lời kể của Hawks.
"Ủa thì cái hôm mọi người bị thương sau trận chiến ở Naha thì Endeavor gọi điện cho anh sắp xếp chiếc trực thăng vì có một người nào đó bị thương nặng nhưng cơ sở vật chất ở đấy lại không đủ điều kiện, đáng lẻ trực thăng đến trong hôm đó nhưng bị trục trặc vài giấy tờ nên tận sáng hôm sau anh mới gọi điện báo cho ông già của em biết là trực thăng đang đến" - Hawks ngạc nhiên với thắc mắc của tôi rồi giải thích mọi chuyện.
"Hawks được rồi đó, không cần nói gì thêm đâu" - Ông già nhà tôi bắt đầu bối rối chặn miệng Hawks lại.
"Shoto con nghe ta nói này, chuyện này không như con nghĩ đâu...lúc đó ta không kịp thông báo cho con biết tin thì con đã tìm đến ta và đưa ra yêu cầu...ta chỉ mong được một bữa câu cá để khắng khít tình cha con..." - Ông ấy bối rối hơn và nói chuyện bắt đầu loạng hơn.
Thật sự mà nói tôi giận ông già mình lắm chứ, ông ta dám gạt tôi một vố như thế, như suy nghĩ lại buổi câu cá này cũng không tệ, ít nhất tôi nghe được sự thật lòng ủng hộ của ông ấy.
"Thôi bỏ đi, chuyện cũng xong rồi...Lúc đó cũng thật sự cảm ơn hai người"
Sau lời nói của tôi không gian trở nên im lặng khác lạ, hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khó hiểu, rồi cũng không nói gì thêm mà tiếp tục câu cá, lần này Hawks cũng tham gia.
...
Vài ngày trôi qua em vẫn chưa được xuất viện, còn tôi thì tất bật với một mớ công việc tồn động do những ngày qua không xử lý. Một buổi sáng tinh mơ khi đang trên đường đến hiện trường lấy lời khai, tôi đi ngang qua một tiệm hoa và một ánh vàng rực rỡ thu hút tôi, những cây hoa hướng dương chưa bao giờ tôi thấy nó tỏa sáng như hôm nay, điều này thôi thúc tôi mua một bó và chạy nhanh đến bệnh viện gặp em.
Đến phòng bệnh tôi cũng dò xét xem có ai không thì mới bước vào, tôi thấy em nằm trên giường im lìm như lần trước nhưng sắc mắc đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Tôi nhanh chóng lấy bình hoa đặt bó hoa hướng dương vào đó rồi để lên bàn kế giường em, nhìn em ngủ trông thật yên bình, tay tôi đưa lên định chạm vào má em thì chợt lấy lại ý thức và dừng hành động đó lại, tôi sợ làm vậy sẽ đánh thức em dậy rồi lại khó giải thích mọi chuyện. Nhìn em một chút rồi tôi lại bỏ đi trước khi có ai đó đến đây.
Tôi đang ở hiện trường để lấy lời khai làm báo cáo nộp cho cấp trên, thì trong túi mình tôi cảm giác điện thoại rung nhẹ, mở điện thoại tôi thấy dòng tin nhắn của em.
[Gomibako-kun mày đến thăm tao đấy à]
[Tớ đến lúc sáng sớm, cậu thích hoa hướng dương chứ, tớ thấy nó giống màu tóc của cậu]
Tôi không hiểu sao mình lại lấy cái lý do vớ vẩn như vậy để giải thích với em về vụ bó hoa nữa, mặc khác tôi cũng khá ngạc nhiên khi em biết người mang hoa đến là tôi.
[Này chừng nào mày mới cho tao biết mày là ai]
Tôi nghĩ câu hỏi này là em đang bật đèn xanh cho tôi...hoặc là tôi ảo tưởng, nhưng dù là thế nào tôi cũng thử nắm bắt cơ hội này.
[Tới một lúc thích hợp cậu sẽ biết]
[Mày không định làm bạn với tao à, tao thấy tao không ghét mày như mày nghĩ đâu, dù mày rất láo]
[Tớ không muốn làm bạn với cậu, tớ muốn hơn thế]
[Mày muốn gì?]
[Tớ muốn theo đuổi cậu]
[Tao còn không biết mày là ai, mày không sợ tao đến với người khác à]
[Lúc đó tớ vẫn ở phía sau chờ cậu, miễn cậu thấy hạnh phúc]
Tôi cảm thấy mình như anh hùng bàn phím vậy, đổi ngược lại là ngoài đời chắc gì tôi mạnh miệng được như vậy, chắc cũng phải ăn gan rồng tôi mới dám nói như thế với em.
...
Thời tiết đang trở nên lạnh hơn chắc là đang dần đến mùa đông rồi, thời điểm này làm tôi nhớ đến các buổi họp lớp của lớp A, các cậu ấy thường chọn thời điểm giáng sinh để họp mặt, ăn uống, trò chuyện những điều đã xảy ra trong năm, năm ngoái do đợt tập huấn tôi đã bỏ lỡ một buổi và em cũng vậy, tôi tự hỏi liệu lần này em có tham gia buổi họp lớp không, nếu thấy bộ dạng của tôi lúc này em sẽ phản ứng như thế nào?
Đang ngẫm nghĩ một mình thì tôi nghe thấy điện thoại mình reo lên, xem thử thì biết là cuộc gọi từ Kirishima.
"Alo, tớ nghe đây"
"Yo Todoroki lâu quá không gặp cậu, đợi công tác của cậu tớ không biết nên không thể đến tiễn cậu cũng như đón cậu lúc về thật ngại quá..."
"Không sao đâu do tớ không nói với ai hết mà"
"Umm...tớ gọi cậu vì có chuyện quan trọng này" - Tôi nghe giọng cậu ta có vẻ hồ hởi làm tôi có chút tò mò.
"Chuyện gì thế?"
"Sắp tới tớ và Mina sẽ tổ chức đám cưới, tớ mong cậu sẽ tham dự ngày quan trọng này của bọn tớ, hì hì"
"Sao cơ?" - Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cậu sao thế? Tớ sẽ gửi thiệp mời tới tận nhà cậu, trên thiệp sẽ có đầy đủ thông tin địa điểm và thời gian nhé"
"Ừ...um tớ hiểu rồi...chúc mừng hai cậu" - Tôi có chút bối rối.
"Haha thế nhé, nay mai tớ sẽ gửi thiệp, còn giờ tớ phải thông báo thêm cho những người khác, chào cậu nhé!"
Nói xong cậu ấy cúp máy, còn tôi thì ngồi đần ra với những thông tin vừa nghe, tôi tự hỏi liệu em đã biết chuyện này chưa, em sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi vội bấm vài tin nhắn gửi cho Midoriya nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy trả lời có thể đang bận nhiệm vụ rồi. Giờ mà tôi hỏi trực tiếp Bakugo thì có vẻ không ổn lắm, tạm thời tôi cứ im lặng xem tình hình thế nào vậy.
Xong công việc của ngày hôm nay thì trời cũng gần tối rồi, tôi thu xếp chuẩn bị về nhà thì nhận được một tin nhắn.
[Gomibako-kun này, hôm nay tự dưng tao thấy buồn quá]
Đọc tin nhắn thì tôi biết là có chuyện thật rồi, hiếm khi nào em tự thừa nhận cảm xúc của mình, những lần như thế này đoán chắc em đang uống say ở đâu đó, tôi thử dò hỏi vài câu để xác nhận suy đoán của mình. Sau vài tin thì đúng như những gì tôi đoán, em đã biết chuyện của Kirishima và giờ có vẻ tâm trạng em tệ lắm.
[Cũng tại mày đấy, mày mà theo đuổi tao đàng hoàng hơn thì tao đã sớm quên nó rồi]
[Rồi rồi tại tôi, cậu ở đâu tôi tới đón cậu]
Mặc khác thì tôi thấy em cáu bẩn như này thật dễ thương, rặn hỏi thêm thì cuối cùng tôi cũng biết địa chỉ em đang ở, địa chỉ này tôi thấy khá quen đoán không nhầm thì đây là nơi Midoriya đã dẫn tôi đến lần trước, cậu ấy bảo đó là chỗ quen của em. Tôi vội vàng chạy ra xe nổ máy rồi phóng đi, đi được nửa đường mới phát hiện một chuyện tôi quên cải trang, mò mẫm trong xe thì tôi vớ được một chiếc nón lưỡi trai và một cái khẩu trang màu đen, đeo tạm vậy chắc không bị phát hiện đâu.
Đến nơi tôi nhìn qua cửa kính thấy bên trong có chút hỗn loạn, một nhóm người toàn đàn ông đang vây quanh ai đó, nhìn kỹ một chút thì thấy người đang ra sức chống cự kia là em...Tôi như điên tiết lên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh xông thẳng vào quán rượu mà trầm giọng.
"Trả cậu ấy lại đây"
"Mày nói gì cơ, nhìn mày quen quá, tháo nón với khẩu trang ra cho tao xem thử thằng nào mà láo vậy" - Một tên trong số đó có vẻ nhận ra tôi và hắn bắt đầu tiến tới tôi.
"Tôi không nói lần thứ hai đâu"
Nói xong tôi đẩy tên đó qua một bên, tiến tới gần tên đang giữ tay em mà đá hắn một cái, một tay đỡ lấy eo em kéo mạnh vào lòng tôi, tôi thấy em cả người không vững chắc là say lắm rồi, tôi khom người và bế xốc em lên đồng thời ném một ánh mắt sắc lạnh về phía những tên kia đặc biệt là tên đã chạm bàn tay bẩn thỉu vào người em.
Tôi phải kiềm chế bản thân mình nếu không tôi sẽ đốt quán rượu này thành tro mất, trong lúc tôi chuẩn bị cho những tên kia no đòn thì bỗng nhiên em đưa tay tay chạm vào mặt tôi, điều này làm tôi có chút giật mình. Tôi nhìn em một chút thấy em vừa nói gì đó nghe không rõ rồi em lại rút vào lòng tôi ngủ thiếp đi, bây giờ tôi không biết nên kiềm chế cơn giận hay phải kiềm chế cái gì đó khác trong tôi nữa... Hai trong số những tên kia sau khi ăn đòn từ tôi đau đớn nằm trên sàn nhà thì những tên còn lại cũng không có ý định tiến thêm, thấy thế tôi cũng nhanh chóng mang em ra khỏi quán trước khi ai đó thật sự nhận ra tôi.
Để em vào xe rồi tôi lái thẳng về nhà em, tới nơi tôi tìm thử trong túi em thì thấy có chìa khóa nhà, một tay bế mông em nhấc lên để cả người em áp sát vào tôi tránh bị ngã ra sau, một tay còn lại tra chìa khóa để mở cửa. Tôi biết tư thế này trông rất xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi phải vào nhà thật nhanh để không ai thấy cái mái tóc hai màu nổi bật này rồi ngày mai lại tin tức rầm rộ làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của em.
Vào được nhà tôi bế em đến tận giường rồi đặt em xuống, em vẫn ngủ say sưa không có gì phòng bị, cả người em toàn mùi rượu và có chút mùi từ những người lúc nãy, điều này làm tôi khá khó chịu. Tôi lấy một thau nước nóng, một cái khăn và lục tìm một bộ quần áo cho em...Có điều khi cởi hết đồ của em ra, nhìn cái làn da trắng nõn nà kia, cả cái tư thế nằm lúc này của em thật sự là một sự cám dỗ...
Tôi phải nhanh chóng lau mình cho em rồi mặc quần áo kín vào cho em trước khi con thú trong tôi nó thật sự thức tỉnh. Nhìn ngắm em say trong giấc ngủ thật yên bình, trông em có vẻ đang có một giấc mơ đẹp, liệu rằng có tôi trong giấc mơ đó không?
Nhìn ngắm em một chút tôi lại nhớ sợ em sẽ sốt hoặc đau đầu khi tỉnh dậy nên đã lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm vắt thật khô rồi đắp lên trán em, rồi lại mò tìm trong tủ thuốc trong nhà may mắn tìm được một viên thuốc giải rượu cứ thế đặt nó lên bàn cùng ly nước. Xong xuôi tôi lại ngồi kế bên giường tiếp tục nhìn ngắm em, tôi đã nhìn em như vậy từ rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần tới như thế.
Tôi cứ ngồi như vậy cho tới khi mặt trời ló dạng lúc nào không hay, trước khi trời thật sự sáng tôi đã lướt điện thoại hi vọng tìm được một quán ăn nào đó còn mở cửa và may mắn mỉm cười với tôi khi có một nhà hàng đang mở cửa, chỗ này có khá nhiều món ngon dù giá hơi cao nhưng điều đó không quan trọng, tôi chọn vài món rồi yêu cầu giao nhanh nhất có thể. Đặt đồ ăn xong tôi đi xung quanh nhà cũng như vào lại phòng ngủ kiểm tra lại tất cả dấu vết xem có để sót lại gì không, sau khi xác nhận cả cọng tóc cũng không có thì tôi đã bước ra cửa nhà để chờ người giao hàng tránh trường hợp người đó bấm chuông làm em tỉnh ngủ.
Chỉ trong mười lăm phút sau khi đặt hàng thì món ăn cũng đã đến nơi, khi đưa đồ ăn cho tôi anh giao hàng có vẻ hơi ngỡ ngàng.
"Etou...anou...cậu có phải là anh hùng Shoto không?"
"Thật ngại quá, mong anh giữ bí mật nhé, đây là nhà bạn tôi cậu ấy bị bệnh tôi đang chăm sóc cậu ấy, chỉ là tôi không muốn mọi người làm rầm rộ lên thôi" - Tôi gãi gãi đầu giải thích với anh giao hàng.
"V...vâng, bảo mật thông tin của khách hàng là quy tắc làm việc của chúng tôi mà, cậu yên tâm, nhưng mà...cậu có thể cho tôi xin chữ ký để tặng cho...bạn gái của tôi không? Cô ấy rất hâm mộ cậu"
"Tất nhiên rồi"
"Thật ngại quá...vì chuyện này hơi bất ngờ nên tôi không đem giấy bút theo, cậu ký vào tờ hóa đơn giao hàng này giúp tôi nhé" - Anh ta cười gượng rồi tìm khắp nơi trên người lấy ra một tờ hóa đơn giao hàng cũ đưa cho tôi cùng một cây bút.
"Không sao đâu, anh thấy ổn là được" - Tôi cười với anh ta, nhận lấy tờ hóa đơn ký vào rồi đưa lại cho anh ta.
"Trời ạ, giờ thì tôi hiểu tại sao các cô gái mê cậu như điếu đổ"
Anh ta nói xong gật đầu cảm ơn tôi rồi phóng xe đi, còn tôi thì vẫn chưa hiểu những gì anh ta vừa tôi. Nhìn lại đồng hồ trên tay tôi thấy cũng sắp đến giờ đi làm rồi, tôi nhanh chóng vào nhà khóa cửa lại, đặt đồ ăn lên bàn, kiểm tra xung quanh nhà một lần nữa. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thì tôi trèo cửa sổ phòng bếp ra ngoài, đóng cửa kỹ lại rồi chạy ra chiếc xe của mình cứ thế mà lái xe về nhà. Trên đường đi tôi nhắn vài tin dặn dò cho em, mong rằng những gì tôi làm có thể giúp em bớt phiền muộn những chuyện hôm qua.
...
Theo đúng thời gian hàng năm, lớp A lại chọn thời điểm giáng sinh để họp lớp, và lần họp lớp lần này em đã không tham gia, tôi nghe Midoriya nói là do gần đây em có khá nhiều việc bận nên không thể thu xếp. Thế là cả buổi hôm nay mọi chuyện đều xoay quanh sự kiện đám cưới của Kirishima và Ashido, mọi người đều vui vẻ và chúc mừng cho cặp đôi mới này, tôi cũng thấy mừng cho hai người họ chỉ là tôi có chút lo lắng không biết em đã chấp nhận được sự thật này chưa.
Rồi cái ngày in trên thiệp cưới cũng đã đến, hôm đó rất nhiều anh hùng nổi tiếng tham dự buổi tiệc, lớp A tham dự rất đầy đủ họ được chia thành hai bàn và tôi chọn bàn ngồi chung với Midoriya, bàn còn lại tôi thấy em ngồi chung với Kaminari và Sero. Nếu đây là một bữa tiệc bình thường thì có lẻ vị trí ngồi kế em là Kirishima rồi, nhưng hôm nay kế bên cậu ấy là một cô dâu xinh đẹp, hôm nay cũng phải bữa tiệc bình thường mà là một ngày trọng đại của hai người bạn quan trọng trong lớp A.
Suốt buổi tiệc tôi thấy em cứ bấm bấm nhắn tin cho ai đó, còn điện thoại tôi thì cứ run lên từng đợt, nhưng tôi thì chẳng có chút thời gian nào để nhắn tin. Tôi bị quay quần mời rượu hết người này đến người khác, tôi còn gặp một số đối tác của bố tôi không tiếp cũng không được. Tôi quan sát cặp đôi cô dâu chú rể từ bàn tôi đi sang bàn em để mời rượu, tôi thấy em có vẻ gượng gạo và không thoải mái, tôi cũng không biết phải làm gì lúc này.
Cho đến khi bữa tiệc đến cao trào với những bản nhạc sôi động, mọi người bắt đầu nhảy múa, ca hát, em lại đứng dậy và bước ra ngoài không để tâm đến những lời kêu gọi của mọi người xung quanh. Tôi thấy thế cũng đứng dậy đi theo em, thì có một bàn tay giữ lấy tay tôi:
"Todoroki-kun cậu đi đâu thế" - Midoriya ngước nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Tớ thấy đây là thời điểm thích hợp để nói với Bakugo" - Tôi điềm tĩnh giải thích với cậu ấy.
"Thật vậy sao, cố lên nhé, may mắn chắc chắn sẽ đến với cậu" - Mắt cậu ấy long lanh hơn bao giờ hết, cậu ấy thật sự hết lòng cổ vũ tôi.
...
Tôi bước đi theo em lên từng bậc thang hướng lên sân thượng, vừa đi tôi vừa kiểm tra lại tin nhắn điện thoại thì thấy toàn là tin nhắn của em, em đang mong đợi gì thì Gomibako-kun vậy?
Lên đến sân thượng, tôi nấp sau cánh cửa quan sát em một chút, cảnh tượng này thật quen thuộc, tôi thấy em đứng ở đó đưa mắt nhìn xa xăm vào thành phố rực sáng ánh đèn, và có những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên má em...Tôi thấy em nói nho nhỏ gì đó nghe không rỏ nhưng nước mắt em vẫn không ngừng rơi, tôi lấy hết tất cả can đảm mà mình có bước thẳng về phía em.
"Bakugo..."
Em giật mình rồi quay lại nhìn tôi, mắt em mở to tới ngỡ ngàng, em dụi dụi mắt rồi lại nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào.
"Bakugo đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm"
"Ư...hức"
Không hiểu sao tôi lại thấy em khóc to hơn tới phát ra tiếng, tôi thật sự bối rối vì không biết phải làm gì nữa, nếu tôi đến ôm em lúc này thì em có đánh tôi không?
"Hức...thằng khốn...sao mày không trốn nữa đi?" - Em dụi mắt rồi nghẹn ngào trách móc tôi.
"Tớ xin lỗi vì giấu cậu lâu đến vậy...Nhưng xin cậu đừng khóc, nếu cậu giận có thể đánh tớ để xả hết muộn phiền của cậu, chỉ là cậu đừng khóc tớ thật sự đau lòng"
Và như những gì tôi nói, em thật sự vung một đấm vào bụng tôi, không biết tôi có bị ảo giác không nhưng cái đấm của em nó không đau chỉ là hơi nhói, hay do hôm nay em mệt không đấm hết sức được?
"Thằng...thằng chó này, từ lúc nào mày lại cao to như vậy chứ?" - Trông em có vẻ uất ức rồi thử thêm một đấm nữa vào eo tôi, tôi thì vẫn thấy ổn.
"Um...cậu có thể thử đấm vào mặt tớ đấy nếu như vậy làm cậu thấy khá hơn..." - Tôi nghĩ vậy có thể giúp em giải tỏa."
"Mày...vậy tao sẽ bộc phá đấm bay cái mặt mày" - Hình như hơi phản tác dụng, tôi thấy em tức giận hơn.
"Tại sao phải bộc phá? Cậu đấm không tới à, nếu như này thì sao?" - Tôi ngây ngô hỏi em ấy, rồi cúi người thấp xuống một chút để vừa tầm với em.
"Mày...MÀY COI THƯỜNG TAO ĐẤY À"
Em giận thật rồi, tôi thấy em bộc phá bay lên rồi lao thẳng về phía tôi, nhìn lại đằng sau tôi là một đống các đồ linh tinh sắt thép chắc do nhà hàng bỏ phế liệu chưa kịp dọn dẹp, em mà lệch hướng bay vào đó thì bị thương mất. Tôi canh thời điểm tay em gần chạm tới tôi thì một tay tôi nắm lấy cổ tay em kéo mạnh xuống, tay còn lại đở eo em, theo lực bộc phá đã đẩy cả tôi và em giật lùi ra đằng sau, lưng tôi va chạm vào những thứ linh tinh phía sau, còn em thì nằm gọn trong lòng tôi...
"Này chỗ này chật hẹp mà còn nhiều đồ linh tinh nữa, không cẩn thận cậu sẽ bị thương đấy!"
"Mày...chết tiệt, bỏ tao ra" - Em đẩy mạnh tôi ra, rồi đứng dậy phủi phủi người quay lưng bước đi.
"Khoan...khoan đã, cậu không có thắc mắc gì về chuyện Gomibako-kun là tớ sao?"
"Tao đ*o cần biết Gomibako-kun là thằng nào, chỉ cần khi biết danh tính tao sẽ đấm vỡ mặt nó vì tội che giấu với tao,...Mày hơi ngoài dự tính của tao một chút"
"Nếu thế...cậu có...có chấp nhận tớ không?"
"Đ*o nhé, thằng hai màu chết tiệt, muốn có được tao thì mày cần cố gắng hơn đấy"
Suốt thời gian nói chuyện em không quay lại nhìn tôi dù một lần, từ ngữ có thể hơi tục tĩu nhưng giọng điệu không hề cáu gắt mà lại rất điềm nhiên, ngoài ra có thể tôi nhìn nhầm vì hai tai cho tới cổ của em đã đỏ hết cả lên. Quan trọng là...tôi đã bị từ chối rồi...
...
Em xuống phòng tiệc trước, rồi tôi lại lọ mọ đi theo sau, vừa vào phòng tiệc tôi thấy tâm trạng em có vẻ tốt hơn khi tiếp chuyện với Kaminari. Ngược lại với tôi, mọi người trong bàn nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh cho đến khi Midoriya lên tiếng:
"Todoroki-kun cậu làm gì vậy, cậu bị té lầu à? Hay Kacchan đánh cậu vậy?" - Cậu ấy kề sát tai tôi hỏi nhỏ nhỏ với vẻ tò mò có chút quan ngại.
"À thật ra cậu đoán đúng một chút...một phần nữa là tớ bị từ chối rồi" - Tôi thản nhiên giải thích rồi dùng tay chỉnh lại tóc tai của mình.
"Cái gì vậy Todoroki, sao cậu có thể bình tĩnh như thế? Nhưng mà tớ thấy tâm trạng của Kacchan rất tốt mà, nếu cậu ấy thật sự cáu vì chuyện tỏ tình của cậu thì cậu cũng không nguyên vẹn như này đâu" - Cậu ấy tỏ ra am hiểu Bakugo rồi lý lẻ với tôi.
"Tớ nói thật mà, cậu ấy từ chối tớ...Nhưng mà hình như tớ vừa được thêm một cơ hội nữa"
"Thật sao, cậu có cần tớ khuyên nhủ cậu ấy thêm không?"
"Không sao đâu, tớ lo được, với lại nếu cậu để cậu ấy biết được cậu là đồng minh của tờ từ cái vụ mật danh kia thì có khi cậu sẽ tơi tả hơn tớ bây giờ đấy"
Nói xong tôi thấy cậu ấy im bặt không nói thêm lời nào, có vẻ như cậu ta ngộ ra điều gì đó nếu cố gắng giúp tôi rồi. Từ bây giờ cuộc chiến đến trái tim em chỉ có mình tôi tự chiến đấu thôi.
Tiệc dần đến hồi kết, cô dâu chú rể cùng chụp hình với mọi người, lớp A được chụp trước với cặp đôi hạnh phúc này, đang lúc sắp xếp vị trí để mọi người cùng chụp hình thì tôi thấy Kirishima kéo em đến đứng kế bên, thấy thế tôi định lùi lên một chút để đứng chung với Midoriya thì bỗng nhiên tôi bị kéo mạnh về phía sau, ngạc nhiên thay người kéo tôi lại là em và em cố tình để tôi đứng kế bên em nữa.
"Này mày có biết mày to như con gấu không, đứng hàng trên thì làm sao thấy những người hàng sau mà chụp hình" - Em ra lời trách móc tôi.
"À xin lỗi, tớ vô ý quá" - Tôi ngại ngùng đứng theo những gì em sắp xếp.
Khi mọi người hô 1, 2, 3 chuẩn bị chụp thì tôi cảm giác em quàng một tay vào khuỷu tay tôi, cả người tôi như hóa đá cứng đơ cho đến khi bấm máy chụp hình. Tới sau này bức hình đó được đăng lên group lớp tôi nhìn lại vị trí thì em đang đứng giữa tôi và Kirishima, thật sự tay em đã vòng vào tay tôi.
...
Sau bữa tiệc hôm đó, tôi thấy mặt mình ngày càng dày hơn, tôi chính thức là một cái đuôi bám theo em mọi lúc có thể, mọi nơi khi gặp, mặc cho em mắng tôi là "đồ phiền phức". Đến một hôm tôi và em có nhiệm vụ chung phải bắt giữ một tên trộm ở tiệm trang sức đang cố gắng tẩu thoát, tôi và em đuổi theo hắn đến một con phố vắng người. Đến đây hắn dừng lại và bắt đầu dùng quirk làm mặt đất rung chuyển và nứt thành từng mảnh.
"Này tên chết tiệt kia, mày đang phá hoại cơ sở hạ tầng của thành phố đấy"
Em bực tức với những gì hắn làm rồi dùng bộc phá lao tới bắn vài phát nổ vào người hắn, hắn tránh né rồi nói vài lời giễu cợt em.
"Haha nét hung tợn này của cậu hợp với tội phạm hơn là anh hùng đấy"
"Mày..."
"Này cậu ấy tốt lành hơn ngươi nghĩ nhiều, ngươi vừa chạm đến giới hạn của ta đấy"
Tôi ghét nghe những lời giễu cợt khi ai đó nhận xét không đúng về tố chất và nhân cách của em, đặc biệt là những tên tội phạm không có tư cách nói những điều đó. Tôi tức giận mà bật lửa dưới chân phóng thẳng về phía tên đó, tay phải chạm vào hắn kéo hắn bay lên cao và biến hắn thành một tảng băng trên không trung, va cho hắn rơi tự do xuống đất. Tảng băng khi rơi xuống đất thì vỡ tan tành, còn hắn thì nằm bất động, tôi từ từ đáp xuống đất thì thấy em đang gọi điện cho ai đó.
"Cậu ổn chứ? Cậu đừng để tâm đến lời lẻ của tên đó!" - Tôi nghĩ nên an ủi em một chút.
"Ha...mày lo gì, những lời đó tao cũng nghe mấy lần rồi, tao không quan tâm đến đâu"
"Vậy...vậy à, để tớ gọi cảnh sát đến bắt giữ hắn"
"Không cần đâu tao gọi rồi"
"À...um..."
"Này hai màu chết tiệt...cuối tuần này tao đi leo núi đấy..." - Em có vẻ ấp úng gì đó.
"À vậy hả, cậu đi vui vẻ nhé!" - Nhớ không nhầm em có sở thích leo núi này từ hồi UA rồi, không ngờ em vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ.
"Mày...có bị ngu không vậy, mày không hỏi tao có đi với ai không à" - Em có hơi đỏ mặt mà quát tôi.
"À...tớ tưởng cậu đi một mình, mà cậu đi với ai thế?" - Tôi ngây ngô hỏi lại.
"Tao đi một mình..." - Em khó hiểu hơn tôi tưởng đó.
"..."
"Chết tiệt thật, đầu mày có vấn đề gì không" - Em ấy lại cáu tiết với tôi.
"Thật sự tớ chưa hiểu lắm" - Tôi gãi gãi đầu bối rối với tình huống này.
"Gừ...mày...mày đi chung đi..." - Tự nhiên em nói nhỏ hơn, mặt cũng không nhìn thẳng tôi nữa, hình như mặt đỏ hơn lúc nãy nữa.
"Thật sao...tớ được đi chung với cậu thật sao" - Tôi tưởng mình sắp bay lên tới cung trăng luôn rồi.
"Tao không nói lần nữa đâu, tao nhắn thời gian với điểm hẹn sau" - Nói xong em lại bỏ đi.
"Ừ...tớ hiểu rồi...nay cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không" - Tôi vừa nói vừa đuổi theo em ấy.
"Đừng có được nước làm tới" - Em cáu với tôi một chút rồi lại đi tiếp.
...
Cuối tuần tôi đi đến điểm hẹn mà em nhắn, đem theo đủ đồ mà em dặn, thậm trí vì quá nôn nóng mà tôi đến điểm hẹn sớm hơn tới tận mười lăm phút. Gần tới thời gian hẹn tôi thấy xa xa là bóng hình quen thuộc, em bước tới tôi đằng sau là một cái balo nhỏ gọn.
"Sao cậu đem ít đồ thế?" - Tôi thắc mắc hỏi em ấy.
"Những thứ cần thiết thì tao đã nhắn mày mang đi rồi, còn những cái trong balo này là đồ cá nhân của tao"
"Cậu..." - Hình như tôi vừa bị lợi dụng thì phải.
Cậu ấy bắt đầu dặn dò tôi vài việc trước khi bắt đầu leo núi, sau đó lại đi trước dẫn đường, tôi suốt quãng đường này chỉ làm theo những gì cậu ấy chỉ dẫn dù trong thời gian tập huấn ở Mỹ thì leo núi cũng là chuyện rất thường diễn ra, tuy nhiên khi tôi nghe lời như này tôi thấy em có vẻ vui nên tôi cứ thế nương theo. Ngọn núi em chọn khá cao nhưng không dốc lắm, di chuyển trên các vách đá cũng dễ, có thể em nghĩ đây là lần đầu leo núi của tôi nên em chọn nơi này.
Trên suốt đoạn đường leo núi bọn tôi ít nói chuyện với tôi, càng gần tới đỉnh thì càng ít lời, tôi có nghe được sự mệt mỏi trong lời nói của em nên tôi đã tăng tốc đến gần em nhất để có thể đỡ em lúc cần thiết. Leo tới đỉnh núi thì cũng là lúc mặt trời sắp khuất dạng, em chỉ dẫn tôi dựng lều rồi lấy cành củi khô thắp thành một nhúm lửa trại để thắp sáng,...
"Ngọn núi này cậu từng leo rồi à?" - Tôi chủ động bắt chuyện.
"Um...ngọn núi này tao leo nhiều lần từ hồi học UA rồi, tầm chút nữa tao sẽ cho mày thấy lý do tao thích ngọn núi này" - Em nhẹ nhàng nói chuyện với tôi rồi thu dọn những vật dụng chúng tôi vừa nấu ăn xong.
"Mà này, mày từng leo núi bao giờ chưa?" - Em đột nhiên ngồi xuống gần tôi, chắc chỉ cách tôi một sải tay.
"Thật ra đợt rồi tớ có một chuyến tập huấn ở Mỹ, cũng thường có các buổi huấn luyện liên quan đến leo núi" - Tôi xoay xoay tay mình rồi kể em nghe về chuyến tập huấn lần trước.
"À chuyện tập huấn của mày tao có nghe Izuku kể chút chút, ở đó cho mày uống thuốc tăng trọng à?"
"Cậu với cậu ấy giống nhau quá đấy, tớ không biết lý do nhưng ăn uống bình thường chỉ có các bài tập thì khá khắc nghiệt thôi. Nhưng dáng vẻ tớ bây giờ trông khó coi lắm à?"
"Không...cũng không tệ" - Cậu ấy quay mặt sang một bên khuất tầm mắt tôi.
"Thế à...này tớ hỏi một chút nhé, tại sao cậu lại chọn tớ đi leo núi chung vậy?"
Em không trả lời câu hỏi của tôi, em đứng dậy và đi về phía lửa trại cầm một bình nước đổ thẳng vào dập tắt ánh lửa sáng chói kia.
"Cậu...cậu làm gì thế?" - Tôi khá ngạc nhiên với hành động của em ấy.
Em ấy lại không trả lời tôi, mà cứ thế bước về phía tôi rồi ngồi xuống, khoảng cách lúc này chỉ cách tầm một gang tay, sự chủ động của em ấy làm tôi bối rối vô cùng.
"Mày nhìn lên kia đi"
Em ấy chỉ tay rồi yêu cầu tôi làm theo, nhìn theo hướng tay tôi thấy cả một ánh trăng to lớn và một bầu trời lấp lánh các vì sao. Hai mươi mấy năm trên thế gian này lần đầu tiên tôi có thể nhìn mặt trăng gần tới mức này, tưởng chừng đưa bàn tay ra đã có thể chạm vào mặt trăng rồi. Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao em thích ngọn núi này, ở đây là một nơi ngắm cảnh thật sự đẹp đến mê hồn, tôi không biết trước đó em đã từng đi với ai đến nơi này, tôi chỉ biết người hiện tại đang ở bên em là tôi.
"Bakugo này, trăng đêm nay đẹp nhỉ"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Note:
Theo mình biết thì câu " trăng đêm nay đẹp nhỉ" là một cách tỏ tình lãng mạn của người Nhật, câu này đồng nghĩa với "i love u" hay "anh thích em"
Còn câu trả lời của Bakugo như thế nào thì mọi người đón đọc chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top