Chương 6: Cuồng Si

Note: Chào mọi người, mình là Kaori, mình sẽ dành hai chương trong bộ để diễn tả nội tâm của Todoroki bao gồm chương này và chương sau, và cậu Tồ sẽ là người dẫn chuyện cho hai chương này. Vì tâm tư của cậu quá nhiều nên mình không thể dồn vào một chương. Mọi người đón đọc nhé ^^!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái lần hồ đồ ở kỳ thi lấy bằng tạm thời thì hôm nay tôi có mặt ở buổi học bổ túc này, và kế bên tôi là em, Bakugo à.

Nói thật lòng thì những ấn tượng của tôi về em lúc ban đầu không tốt chút nào, trông em như đầu gấu trong lớp, khuôn mặt lúc nào cũng giận dữ, miệng thì một câu nói là một câu chửi. Cho tới khi tôi có cơ hội được gần em hơn trong các buổi học bổ túc, thì lúc này tôi mới thấy con người thật của em.

Nhớ có lần cả lớp bổ túc phải tham gia một khóa "trông trẻ", cả đám gần như rơi vào bế tắc không biết phải làm gì với đám trẻ nghịch ngợm này, từng phương án được đề ra như đến nói chuyện nhẹ nhàng cũng không được, em đòi solo với đám đó lại càng không được,...

Trong lúc rối bời đó Camie-san đã tạo ra một ảo ảnh từ tôi để lấy lòng những cô bạn nhỏ và thật bất ngờ chỉ vì cái ảo ảnh ấy mà em lại cười. Một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai vậy, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy làm tim tôi có chút rung động.

Sau một hồi vật lộn với các kế sách được đề ra, em thật thông minh khi tổng hợp lại những vấn đề và đưa ra phương án hữu hiệu nhất, thế là cả nhóm hợp sức làm theo lời em nói...

Cuối cùng thành công mỹ mãn khi bọn trẻ bắt đầu mở lòng hơn với mọi người, thỏa sức chơi vui trên cái cầu trượt làm bằng băng của tôi, cả khung cảnh được bao trùm bởi ảo ảnh cực quang của Camie-san trong thật đẹp. Rồi tôi lại thấy em cười, em cười nhẹ nhàng mà ngắm nhìn đám trẻ đang chơi vui, ánh cực quang phản chiếu thấp thoáng trên gương mặt trắng ngần của em, ánh mắt đỏ của em như ngôi sao còn thiếu trên ảo ảnh đó.

....Em đẹp đến nao lòng...

Tôi biết tình cảm của mình ngày một lớn lên khi cứ liên tục phải ghép chung nhóm với em trong những buổi học, còn bình thường em không bao giờ cho tôi gần em, rất nhiều lần tôi thấy ghen tị với bọn Kirishima, Kaminari vì bọn họ được thân mật với em, được khoác vai em, được em rủ đi leo núi,...Tôi chôn giấu thật kỹ tình cảm của mình và cố gắng dùng tất cả các cơ hội có thể để gần em hơn. Cho đến khi tôi xác định mình sẽ quyết tâm tỏ tình với em vào năm cuối cấp.

Lưỡng lự nhiều lần thì tôi cũng chọn ngày tốt nghiệp cuối cấp để tỏ tình với em. Ấy vậy mà tôi chậm một bước. Trong khoảnh khắc tôi thấy Kirishima kéo em đi đâu đó tôi đã đuổi theo nhưng khổ nỗi các cô gái lại vây quanh tôi chỉ để xin chiếc cúc áo, khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Chạy theo hướng lúc nãy cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em, tôi thấy em đứng dưới gốc cây hoa anh đào để những tia nắng lấm tấm chiếu lên khắp người, em vẫn đẹp như ngày nào. Trong lúc bồi hồi định tiến về phía em thì tôi nghe một âm thanh lớn:

"BAKUGO, TỚ...TỚ THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI, CẬU HẸN HÒ VỚI TỚ ĐI"

Như là sét đánh ngang tai, tôi không tin là mình đã trễ một bước, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp chờ đợi câu trả lời của em. "Từ chối đi Bakugo, từ chối đi" trong đầu tôi không ngừng văng vẳng câu nói đó, tôi biết mình rất hèn khi không mạnh mẽ tỏ tình với em như Kirishima, vậy mà giờ tôi lại muốn Kirishima bỏ cuộc vì bị từ chối. và rồi tôi lại nghe thấp thoáng vài chữ từ em:

"Um....cũng được"

Tim tôi như tan vỡ ra, nước mắt cũng không kìm được nữa mà lăn trên má, tôi biết là tôi mất em thật rồi. Rồi từ đâu đó đổ ập ra vài người vây quanh em và Kirishima cười cười nói nói vui vẻ, tiếng cười nói ấy như đang khinh vào kẻ hèn nhát như tôi vậy. Rồi chốc lát tôi lại thấy em nhìn về phía tôi, ánh mắt em tò mò hay là đang thương hại cho một kẻ thất tình như tôi, tôi cứ thế quay lưng bỏ đi.

Kirishima ở bên em xuyên suốt bảy năm trời, tôi thấy hắn đối xử với em thật tốt, còn em cũng rất vui vẻ khi ở bên hắn, những cảnh tượng này như đang nhắc nhở tôi nên từ bỏ đi. Cho đến khi tôi quyết định buông bỏ rồi thì lại nhận được tin Kirishima bị mất trí nhớ, hắn quên tất cả mọi người kể cả em. Tôi tự hỏi liệu em có tiếp tục ở bên hắn không? Tôi còn cơ hội chứ?

Sau khi thăm bệnh Kirishima tôi thấy em lẳng lặng đi lên sân thượng, tôi cũng tò mò đi theo. Lên tới sân thượng thì tôi chỉ dám mở hé cửa để xem em như thế nào thì tôi lại thấy em khóc đỏ cả mắt, lòng tôi đau khi thấy em ủ rũ như vậy, một người con trai mạnh mẽ như em vậy mà có những lúc yếu lòng không muốn ai thấy. Tôi định bước về phía em, khi tay vừa chạm vào cửa đã tạo tiếng động két một cái, em quay lại nhìn về phía tôi, tôi cũng giật mình nấp sau cánh cửa. A! Tôi vẫn là một thằng hèn nhát như ngày nào.

...

Có một khoảng thời gian tôi cùng một số người từ văn phòng của Endeavor đến hợp tác điều tra cùng với Best Jeanist, lúc này mọi người đang điều tra một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở khu vực phố đèn đỏ Kabukicho. Các nạn nhân đều là nam, đặc điểm chung của họ đều là những người có ngoại hình ưa nhìn và rất thu hút, các vết thương chí mạng nằm ở tim, điều đặt biệt là các nạn nhân đều bị vật gì đó rất dài và nhọn đâm xuyên qua tim, ngoài ra vết thương có hình dáng là 5 cái lỗ nhỏ kề cận nhau, ba lỗ ngay tim và hai lỗ xung quanh.

Khoảng sau một tháng điều tra thì bên cảnh sát đã khoanh vùng được địa điểm khả nghi mà các nạn nhân đã lui tới trước khi chết, đó là một quán bar nằm ở trung tâm phố đèn đỏ. Trong đây từ tiếp viên đến thu ngân đều là nữ, ai ai cũng có ngoại hình bắt mắt, thân hình bốc lửa, ăn nói duyên dáng mời gọi tất cả đàn ông khi vào đây. Dựa vào đặc điểm chung của các nạn nhân, tôi được một vé ưu tiên làm mồi nhử để tìm nghi phạm.

Vì ngoại hình nổi bật của mình trên tv, báo đài rầm rộ mấy tháng nay cho nên tôi phải cải trang để làm nhiệm vụ. Tôi phải đội một bộ tóc giả màu đen, bôi phấn lên mặt để che đi vết sẹo, lắp kính áp tròng cùng màu xanh,... Và hôm đầu tiên đến quán bar đó, tôi bị choáng ngợp bởi các cô gái vây quanh và mời gọi tôi đủ các hình thức, họ mời tôi nói chuyện, uống rượu, chơi trò chơi, lại uống rượu,...Khi bước ra khỏi quán bar thì đồng nghiệp cũng không nhận ra tôi nữa, quần áo xộc xệch, cả khuôn mặt lấm chấm vết son môi, đầu tóc cũng bù xù may mắn là không rơi tóc giả...Và chuyện như vậy kéo dài tới tận một tuần.

Đến ngày thứ tám, tôi lại ngồi uống rượu và trò chuyện với các cô gái, có một người trong số đó hỏi tôi:

"Này anh đẹp trai, anh đã có người yêu chưa?"

"Tôi đang yêu một người" - Tôi thản nhiên trả lời.

"Ô thế sao anh hay đến đây thế, anh không sợ người yêu anh giận sao?"

"Tại tôi...tại tôi chán" - Thật lòng tôi không biết diễn cũng không biết phải nói dối sao cho hợp lý, nghĩ được gì thì nói đó vậy.

Sau câu trả lời đó của tôi thì có một cô gái lạ mặt, tôi vào đây nhiều lần rồi mà chưa thấy cô ấy lần nào, cô ấy tiến tới gần tôi rồi ngồi lên đùi tôi thủ thỉ những lời lẳng lơ:

"Oya, cô gái nào có phúc mà không biết hưởng thế, lại để anh chán tới nỗi đi vào nơi này" - Cô ấy vừa nói, vừa vuốt má tôi.

"À thật ra cậu ấy..." - Tôi đang định giải thích thì cô ấy lấy một ngón tay chạm vào môi tôi ra hiệu im lặng.

"Này anh đừng để ý cô ấy nữa, đi theo em đi, em có cái này chắc chắn anh sẽ hết chán"

Cô ấy cười, nụ cười đó không tự nhiên mà mang hàm ý gì đó, cô nói rồi lại kéo tay tôi đi theo, cả người tôi cũng theo đà mà đi theo cô gái đó. Cô gái dẫn đi ra cửa sau của quán ra dẫn ra một con hẻm nhỏ vắng người, vừa đi với cô ấy tôi vừa nghĩ chắc phải kiếm cớ từ chối thôi:

"À...um...thật ra tôi cũng có việc cần làm bây giờ, chắc hẹn cô khi khác"

Vừa quay lưng thì cô gái ấy chạy lại ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ gì đó trong nghẹn ngào

"Đừng đi mà...đừng bỏ em lại....hức"

Nếu tôi nghe không lầm thì hình như cô ta đang khóc, tôi nhẹ nhàng xoay người lại định ai ủi vài câu:

"Cô nghe tôi nói này, tôi..."

Phập

Cơn đau nhói phát ra từ bên mạng sườn trái của tôi, là do tôi phản xạ kịp thời hay do cô gái đang ôm tôi đã đâm hụt một nhát ngắm vào tim. Tôi đẩy cô ấy ra, lùi lại vài bước rồi dùng tay phải bịt chỗ vết thương lại, cô gái yếu đuối lúc nãy ôm tôi bây giờ đã trở thành một con người khác với đôi mắt ướt đẫm, cả người đều tỏa ra sát khí đáng sợ.

"Ư...cô là thủ phạm giết người hàng loạt gần đây à?"

"Bọn chúng đáng chết, bọn chúng chỉ biết lấy vẻ ngoài của mình mà trêu đùa tình cảm của người khác...hức...Anh cũng vậy"

Dứt lời cô ta lao thẳng đến tôi với hai bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn, chiều dài cũng đủ đâm xuyên qua cơ thể người, cô ta vung liên tục hai tay, bước chân cứ đều tiến về phía tôi. Còn tôi chỉ biết lùi, nè đòn và cầm máu vết thương, tôi biết cô gái này không hề có kỹ năng chiến đấu, cô ấy chỉ tấn công theo bản năng và những người cô ấy giết được là do bị tấn công bất ngờ. Cứ liên tục né các đòn tấn công cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội khống chế cô ấy mà không làm cô ấy bị thương, tôi nghiêng người qua phải và nắm lấy tay cô ấy, dưới chân tạo một lớp băng khống chế chân cô ấy lại rồi tôi tìm cơ hội vòng ra sau khóa tay cô ấy. Sau một lúc thì tôi cũng đã còng được một tay của cô ấy, cô ấy bất ngờ xoay người lại vòng tay còn lại ôm lấy eo tôi.

"Này, chiêu này của cô cũ rồi đấy" - Tôi nắm được cánh tay đó và gỡ khỏi eo mình, tôi nhìn cô ấy cúi gằm mặt xuống, đầu vẫn còn tựa vào ngực tôi.

"Hức...hu hu..."

Khoảng cách gần như vậy tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc rất rõ, cả người cũng run lên.

"Này, tôi đã nói chiêu này của cô không hiệu quả nữa..."

Bỗng nhiên cô ta ngước mặt lên và nhướng người hôn một cái vào môi dưới của tôi, điều này làm tôi bất ngờ theo phản xạ có hơi lùi lại, cô ta nắm được thời cơ giật tay ra khỏi tôi rồi nắm kéo rơi tóc giả của tôi để lộ ra mái tóc đặc biệt hai màu trắng đỏ. Cứ theo đà đó cô ta tiếp tục đẩy tôi ngã xuống đất, định đứng dậy để tấn công thì tôi thấy cô ta đứng im ở trước mặt mình, đôi móng tay sắt nhọn cũng đã được thu lại.

"Tôi hỏi anh một câu nhé"

"..."

"Anh có thích tôi không?"

"Cô bị gì thế, đột nhiên hôn tôi rồi lại hỏi vớ vẩn như vậy?" - Tôi đứng dậy với tâm trạng khá bực bội vì những hành động không rõ lý do của cô ấy.

"H...hahahah...." - Cô ta cười rất to như chế giễu tôi vậy.

"Này cô điên à, tôi không có thời gian mà chơi đùa với tên xác nhân như cô đâu" - Tôi thực sự bực mình vì thái độ của cô ta.

"Anh biết không, quirk thật sự của tôi không phải móng tay đâu,...Mà là nụ hôn đấy... hahaha" - Cô ta cười trong gian xảo hơn

"Cô...." - Tôi sửng sốt vì tưởng nụ hôn của cô ta có thể làm tôi trúng độc.

"Nụ hôn của tôi có khả năng mê hoặc người mà tôi hôn, nó có thể khiến họ yêu tôi, sáy đắm tôi,..."

"Gì cơ...vậy lúc nãy cô kích hoạt quirk lên tôi sao? Cô làm vậy mục đích gì?" - Tôi bắt đầu tức giận và tiến về phía cô ấy.

"Oya! Thế sau khi nhận nụ hôn anh có thấy yêu tôi không? Có thấy say mê tôi không?" - Cô tay lấy tay đặt lên ngực tôi có ý ngăn tôi tiến gần, rồi lại nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi.

"Tôi không...ý cô là sao, tôi không thấy có cảm giác gì với cô cả" - Tôi bị cô gái này xoay mòng mòng với mớ câu hỏi vô nghĩa và những lý lẻ hỗn độn.

"Còn một sự thật nữa, tôi không thể mê hoặc người đang yêu, một tình yêu thực sự,...hahaha" - Cô ấy đẩy tôi ra một chút, rồi lại cười lớn hơn.

Nghe câu nói đó tôi bắt đầu cảm nhận mặt mình nóng tới mang tai, chúng bây giờ chắc đã đỏ lắm rồi, tôi không ngờ tâm tư của mình lại để cho một tội phạm nắm thóp chỉ với cách thức đơn giản như thế này. Lúc này tôi bối rối thật sự, rồi tôi lại càng nghĩ về em nhiều hơn, tôi nhớ về bóng lưng đi phía trước của em, nhớ về nửa khuôn mặt em khi tôi gọi "Bakugo", nhớ về nụ cười của em,... Đầu óc tôi như theo phản xạ cố gắng tìm kiếm lại bất cứ hình ảnh của em càng nhiều càng tốt, giống như bản thân tôi đang tự trấn an mình không bị cô gái này mê hoặc, trong đầu tôi không có một hình ảnh của ai khác ngoài em.

"Hu...hức hức" - Cô ta lại khóc.

"Đủ rồi đấy, cô có làm nhiều trò đi chăng nữa thì vẫn bị bắt thôi" - Tôi bắt đầu thấy sợ những giọt nước mắt của phụ nữ rồi đấy.

"Anh chắc hẳn phải yêu người đó lắm nhỉ, cô ấy chắc là một cô gái may mắn" - Cô ta lau nước mắt rồi bắt đầu giải bày tâm tư của mình.

"Tôi ước gì minh được một nửa may mắn như cô ấy, tôi chỉ mong muốn tìm được một người yêu thương mình thật lòng thôi...Những tên đàn ông mà tôi giết đều là những thằng khốn nạn lừa gạt tình cảm của người khác, tên đầu tiên tôi giết chính là tên người yêu phản bội của tôi...Tôi tin tưởng vào lời hứa của hắn sẽ cưới tôi khi mà hắn lập nghiệp thành công, cho nên tôi gom góp được bao nhiêu tiền đều đưa cho hắn, tôi còn chẳng dùng đến quirk của mình lên hắn vì tôi tin hắn yêu tôi thật lòng...hức hức" - Cô ta vừa kể vừa khóc, rồi đứng không vững mà ngồi khụy xuống đất.

"Này cô...cô ổn chứ?..." - Nhìn cô ta như thế tôi cũng bối rối, tôi biết mình thực sự tệ trong khoảng an ủi người khác.

"Hức...thế mà một hôm tôi thấy hắn đang cầu hôn một cô gái khác tại một nhà hàng sang trọng, tim tôi lúc đó như tan nát ra vậy anh hiểu cảm giác đó không? Nên tôi đã quyết định trả thù, tôi lấy cớ sẽ đưa hắn một số tiền mà tôi gom góp được cho hắn đầu tư và không ngoài dự đoán hắn đến tìm tôi thật...Tên đó không đáng sống" - Cô ta ngừng khóc, ánh mắt lại chuyển thành trạng thái căm phẫn hơn.

"Người đó có thù với cô nhưng hai người còn lại thì sao họ đã làm gì và cả tôi nữa cô cũng ra tay với tôi dù đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cô?"

"Hai người đó có phong thái lăng nhăng như anh hôm nay vậy, dù đã có người yêu rồi lại còn đến đây đàm đúm, chế giễu người yêu mình không bằng các cô gái ở đây, lấy tiền của người yêu mình mua quà cho các cô gái ở đây. Tôi chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. Còn anh là trường hợp đặc biệt mà tôi sơ suất để lộ hành động của mình."

"Cô đã có thể tìm được một người tốt hơn, vậy mà lại đi giết người rồi chịu tù tội mất hết tương lai như vậy" - Tôi cảm thán khi nghe câu chuyện của cô ấy.

"Hahaha, tôi nói rồi tôi không được may mắn như cô người yêu của anh đâu, vì nghề tiếp viên của tôi gặp hàng trăm hàng ngàn người mà tìm được một người hiểu được tâm tư của mình như mò kim đáy bể vậy, và tôi khi gặp tên khốn nạn đó cũng đã tưởng mình may mắn cho đến khi biết mình là một con ngốc" - Cô ta cười khinh tôi rồi giải thích.

"Cô có thể bỏ nghề này mà...." - Tôi chưa nói dứt câu thì cô ta đứng dậy đi về phía tôi làm tôi có chút dè chừng.

"Đây...trước khi áp giải tôi anh có thể kể tôi nghe đôi chút về cô gái may mắn mà anh yêu không" - Cô ta đưa hai tay theo ý đầu hàng và muốn tôi còng lại.

"Thật ra cũng không phải cô ấy,....mà sự thật cậu ấy cũng không phải người yêu tôi" - Tôi bối rối mà nói không đầu không đuôi, hai tay thì vẫn thao tác còng tay cô gái kia lại.

"Oya! Anh thích con trai à, mà còn yêu đơn phương nữa" - Cô ta tròn cả mắt nhìn tôi. Còn tôi thì câm nín, mặt lại đỏ lên không biết nói gì thêm.

"Anh thực sự là một chàng trai tốt đấy, chỉ tiết là các cô gái mất cơ hội vàng thôi. Này nếu như tôi gặp anh sớm hơn thì tôi có cô hội không nhĩ? Anh thấy tôi có xinh đẹp bằng cậu ấy không?" - Cô ta tiến gần đến tôi, nhướng người lên cho mặt gần tôi hơn, tôi lại bất giác lấy tay che môi lại.

"Cô...Cô rất đẹp...nhưng mà...tôi thích mái tóc vàng và đôi mắt đỏ của cậu ấy hơn" - Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ rồi, tay vẫn che môi còn mặt nghiêng về một phía.

"Hahaha" - Cả con hẻm nhỏ này bây giờ chỉ vang vọng giọng cười của cô ấy.

Vài phút sau cảnh sát và một số anh hùng trong nhóm của tôi đã đến nơi mà tôi nhắn. Họ tới áp giải cô cái này đi, một số người hỏi thăm tôi về tình hình vết thương, trong lúc mọi thứ đang ồn ào như vậy cô gái ấy lại quay mặt về phía tôi mà nói lớn.

"Anh đừng để mất cậu ta nhé"

Trời ạ tôi để mất cậu ấy từ mấy năm trước rồi, cô là đang an ủi hay là muốn xát muối trái tim tôi vậy.

"Nếu lỡ để mất mà có được cơ hội ý... cố gắng nắm bắt cơ hội đừng để mất nữa nhé" - Cô ấy nói xong để lại cho tôi một nụ cười dịu dàng rồi quay lưng bước đi.

Nghe những gì cô ấy nói tôi đứng thẫn thờ đó ra mặc cho biết bao nhiêu câu hỏi vây quay lỗ tai mình, cô ấy như đi guốc trong bụng tôi. Tôi không ngờ có ngày mình được động viên từ một tội phạm như thế này, tôi chỉ tiếc nếu tôi gặp cô sớm hơn chắc đã có thể khuyên ngăn cô để không xảy ra sự việc đau lòng này.

...

Một ngày nọ khi đang ở trên tòa nhà cao tầng để làm báo cáo vụ việc ở phố đèn đỏ, tình cờ tôi nhìn xuống cửa sổ thấy em đang vội vàng đi dưới cơn mưa, là do tôi tự tưởng tượng hay trước mắt tôi là sự thật...tôi lại thấy em khóc. Tôi bỏ đống hồ sơ trên bàn định chạy xuống dưới đuổi theo em thì bị đồng nghiệp giữ lại nhờ chút việc, khi xong việc tôi chạy thẳng ra ngoài để tìm em thì chẳng thấy em đâu nữa. Tôi cứ thế chạy vào vài con phố để xem em đi đâu rồi, chạy mãi chạy mãi mặc kệ trời mưa như trút nước thì cuối cùng tôi cũng thấy em đang đi vào một căn nhà, sau này thì tôi mới biết là nhà của em thuê ở tạm để dễ làm việc.

Sáng hôm sau, do đang được điều động sang văn phòng của Best Jeanist-san để hỗ trợ điều tra vụ việc ở phố đèn đỏ nên tôi đã ở đây vài tháng. Bình thường tôi thấy em đi làm rất đúng giờ vậy mà hôm nay trễ cả một tiếng rồi không thấy em đâu, tôi mon men đi qua phòng làm việc cũng không có em ở đó, bất ngờ có người ở đằng sau vỗ vai tôi.

"Cậu tìm Dynamight hả, hình như hôm nay cậu ấy ốm nên xin nghỉ đấy"

"À cảm ơn"

Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng vì hôm qua em đội cả cơn mưa lớn như thế, bình thường em chịu lạnh cũng không giỏi nên chắc bây giờ ít nhiều cũng cảm lạnh rồi, hoặc hôm qua có thể ăn uống gì đó không kỹ mà đau bụng,...Tôi theo phản xạ tự nhiên ra nhà thuốc mua đủ loại thuốc cảm, ho, sốt, đau bụng,.. để em cần gì cũng có. Rồi tôi cứ thế đem túi thuốc đến nhà em, đứng trước cửa mà tôi hồi hộp đến nỗi tim đập thịch thịch, rồi đưa tay lên bấm chuông vài cái, bỏ túi thuốc trước cửa, rồi kiếm một chỗ nấp vào để em không thấy mình. Đợi một chút thì thấy em mở cửa ra nhìn xung quanh, khi nhìn về phía tôi thì tôi thấy sắc mặt em thật tệ, em bệnh thật rồi, trông người cũng khá yếu. Thấy em cũng chịu lấy túi thuốc đi vào nhà một phần nào đó tôi cũng yên tâm.

Lúc này tôi lấy một cái điện thoại khác, trong đó có lắp một cái sim không đăng ký chính chủ kèm theo một con chíp có thể tạo định vị giả mà tôi đã nhờ người quen làm cho nhiệm vụ trước đó, bấm vài tin nhắn gửi cho em thì tôi nhận lại phản hồi từ em "mày là ai?". Vậy là cái điện thoại và sim này còn dùng được, rồi tôi lại tiếp tục nhắn cho Midoriya thông báo cho cậu biết tình trạng của em vì tôi biết cậu là người bạn rất quan tâm em và có thể chăm sóc em vào lúc này.

Đến khoảng đầu giờ chiều tôi lại lo nghĩ không biết em thế nào rồi đã ăn gì chưa, đầu tôi quanh quẩn hoài chuyện này mà không tập trung công việc được nên tôi quyết định chạy về nhà nhờ chị Fuyumi nấu một bữa dinh dưỡng cho người bệnh rồi lại tức tốc đem qua nhà em để lại khuôn mặt ngơ ngác của chị tôi. Trên đường đến nhà em tôi lại nhớ cứ như vậy mà đến thì em mắng cho mất, nên lại quay về công ty mượn một vài phụ kiện cải trang bao gồm bộ tóc đen, cái áo khoác đỏ vàng giống của người giao hàng, một cái nón màu đỏ, bôi ít phấn lên mặt để che vết sẹo...Xong xuôi hết thì chạy ngay đến nhà em.

Đứng trước nhà em tim tôi đập liên hồi, tôi suy nghĩ không biết Midoriya đã đến chưa, hay còn ở trong nhà em, hay là đã về rồi, tôi suy nghĩ linh tinh rồi tay bấm chuông lúc nào không hay.

Thịch thịch thịch

Tim tôi đập mạnh hơn khi nghĩ rằng em sẽ ra mở cửa, rồi tôi chợt nhớ mình quên đeo len, đôi mắt dị sắc hai màu của tôi mà em thấy được chắc chắn thế nào em cũng nhận ra tôi. Tim và não tôi như rối tung lên, mồ hôi cũng chảy lăn xuống cằm, rồi tôi nghe tiếng " cạch" mở cửa từ trong nhà, cửa mở toang ra và tôi thấy em. Trông em bây giờ có vẻ khá hơn hồi sáng một chút, tôi lấy nón kéo xuống che mặt mình.

"Cậu là Bakugo-san đúng không, có người đặt đồ ăn ở nhà hàng chúng tôi giao qua cho cậu" - Tôi cố gắng hạ giọng mình cho hơi trầm.

"Người đó là ai?" - Tôi thấy giọng em còn hơi khàn.

"Người đó không cho chúng tôi nói danh tính"

Đưa túi đồ ăn cho em xong là tôi đã nhanh chóng rời đi, tôi không biết tim mình có rơi ở cửa nhà em không nữa. Tôi đã đều đặn đem đồ ăn cho em suốt ba ngày em nghỉ bệnh ở nhà, và tôi thấy mình có lỗi với chị Fuyumi, chị ấy thì chỉ mỉm cười nói:

"Nếu việc này làm em vui thì chị cũng thấy vui mà nên em đừng ngại"

"Em cảm ơn chị nhiều lắm Fuyumi, em sẽ đền đáp chị sau"

"Nếu muốn đền đáp thì em dẫn người đó về gặp chị đi, chị sẽ đãi người đó một bữa" - Chị cười rồi nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình

"Người nào ạ?" - Tôi bất ngờ với yêu cầu của chị.

"Người mà em hay mang đồ ăn đi nè" - Chị lại cười còn ánh mắt có vẻ chờ mong.

"Chưa...chưa được đâu ạ...thôi em đi trước đây" - Tôi ngượng đỏ cả mặt rồi tìm cớ chuồn lẹ.

...

Sau suốt ba ngày em nghỉ ốm ở nhà thì hôm nay em đã đi làm lại bình thường. Thời gian trước do tôi bận vụ việc ở phố đèn đỏ mà chẳng được mấy lần gặp em ở văn phòng, tôi nghĩ có khi em còn không biết đến sự hiện diện của tôi khi ở đây nữa. Tôi được Best Jeanist-san giới thiệu qua loa với em, cứ thế mà em cũng chào hỏi cho có với tôi, trông em lại khá vội khi nhìn thời tiết ngoài trời.

"Ờ, thôi tranh thủ đi, trời đang chuyển mưa rồi, tao không muốn mắc mưa nữa đâu" - Em nói và nhìn ra cửa sổ

"Lần trước cậu bệnh là do mắc mưa à?" - Nói xong tôi có hơi khựng lại vì biết mình nhỡ miệng nói một điều không nên nói

"Sao mày biết tao bệnh?" - Bakugo bắt đầu nghi ngờ và chất vấn tôi

"À thì...như tớ nói là tớ tới đây từ đầu tháng rồi vẫn thường gặp Bakugo, chỉ là cậu không...chỉ là mấy hôm trước không thấy cậu nên một lần tình cờ tớ có gặp Midoriya và hỏi thăm thì biết chuyện" - Tôi rất dở nói dối vậy mà lúc này lại kiếm được một lời nói dối hợp tình hợp lý thế này.

Sau câu trả lời của tôi là một tràng chửi rủa của em đối với Midoriya, em còn định lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy thì tôi cũng kịp ngăn lại, tôi nghe em có lầm bầm kiểu như "gặp được Midoriya thì cậu sẽ no đòn vì tội nhiều chuyện". Tôi thật sự xin lỗi Midoriya!

Vậy là tôi có một cơ hội ngàn vàng để được cùng em đi lấy báo cáo để nộp cho sếp em và ông già nhà tôi, trông em có vẻ cáu gắt khi phải đi cùng tôi nhưng khi nhắc đến việc trời sắp mưa và hối thúc em đi nhanh thì tôi lại thấy khuôn mặt bất đắc dĩ, cáu bẩn kia như đang nũng nịu, thật dễ thương!

Đi cùng với em suốt cả quãng đường dài, tim tôi đập khá nhanh không biết do mệt hay do quá hồi hộp nữa, lâu lâu lại lén nhìn em chứ không dám nhìn chằm chằm sợ em phát hiện rồi lại mắng cho một trận. Cứ thế tôi và em đi với nhau chẳng ai nói ai câu nào, đi một lúc thì dừng lại tại đèn xanh đèn đỏ. Đang đứng đợi để qua đường thì tôi thấy bên góc phố đối diện là Kirishima và Ashido đang đi với nhau, họ mặc đồ thường không phải đang làm nhiệm vụ, và trông họ rất vui vẻ. Theo phản xạ tôi sợ em thấy cảnh tượng này lại không vui nên đã bước vài bước về phía em, lấy thân hình của mình mà che tầm mắt của em không nhìn về phía đó, em thì vẫn cố chấp muốn xem nên tôi đã làm giả một tin nhắn đưa em xem để làm em mất tập trung. Cuối cùng tôi thành công trong việc đó, đến khi em nhìn lại hướng đó cũng chẳng còn ai cả, tôi nhìn trên gương mặt em thấp thoáng nét mong đợi gì đó, tôi ước gì một ngày nào đó em nhìn tôi với ánh mắt này.

...

Từ sau vụ việc phố đèn đỏ tháng trước, do đang trục trặc vài giấy tờ để hoàn tất hồ sơ vụ án nên tôi vẫn còn ở bên văn phòng của Best Jeanist để hỗ trợ cho lời khai và làm báo cáo. Nhờ vậy mà tôi lại thường gặp em hơn, nhưng gần đây trông em lại rất cô đơn, em ít khi đi ăn trưa với mọi người mà lại thường ngồi chờ điều gì đó trong phòng cho đến khi gần hết giờ nghỉ trưa em mới đi ăn. Những ngày sau đó em lại càng kỳ lạ hơn, ít nói chuyện với mọi người rồi tập trung quá mức vô công việc đến nỗi bỏ cả bữa sáng hoặc bữa trưa, trong em như đang muốn che giấu gì đó. Cách hành xử này của em đã kéo dài tới hơn cả tháng và nó làm tôi rất lo lắng cho sức khỏe của em, vì thế tôi đã chủ động lén mua đồ ăn sáng cho em, mỗi buổi sáng tôi thường đến văn phòng rất sớm để tránh bị ai phát hiện rồi đặt trên bàn làm việc của em một món ăn, tôi hi vọng chuyện này sẽ giúp em phần nào bớt căng thẳng hơn, chỉ tiếc là tôi hay nhận nhiệm vụ vào buổi trưa nên không thể chăm em thời điểm đó, tôi cũng không biết em có bỏ bữa nữa không...

Thời gian gần vào mùa đông, mọi người có vẻ háo hức với ngày giáng sinh, lớp A chúng tôi cũng thế, các bạn nhắn tin ầm ĩ trên group chat về những cuộc hẹn, những kế hoạch họp lớp sắp tới vào ngày giáng sinh. Tôi lướt từng tin nhắn không phải để nắm bắt kế hoạch của lớp mà để tìm tin nhắn của em, tôi mong là mình sẽ thấy được tin nhắn xác nhận sẽ tham gia buổi họp lớp này từ em, vậy mà lướt đến cuối cùng thì em cũng chỉ có sự im lặng.

Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến, hôm nay cũng là ngày hẹn họp lớp của lớp A, tôi lúc này đang tản bộ trên con phố rực rỡ màu sắc hướng đến điểm hẹn của lớp A. Trong không khí giáng sinh tôi thấy người người nhà nhà vui vẻ quay quần bên nhau, gia đình thì cùng nhau thưởng thức buổi tối, bạn bè thì rủ nhau mua sắm, các cặp đôi nắm tay nhau dạo phố,...Con phố này mới lúc sáng còn ít người qua lại vậy mà đã đông nghịt người, trong lúc chen lấn qua hàng người này đến hàng người kia thì tôi chợt thấy em ở bên kia đường, người em mặc chiếc áo khoác dày, đeo găng tay, quấn khăn len lên tới cằm,... Tôi biết em chịu lạnh kém nhưng tới mức này liệu có phải chỉ mỗi thời tiết làm em lạnh đến như vậy? Trông em thật cô đơn, bước đi của em cũng nhanh dần lên như muốn trốn tránh gì đó, thấy thế tôi cũng nhanh chóng đi theo em cho tới khi đến điểm hẹn.

Khi em vừa mở cửa thì từ trong căn phòng vọng ra tiếng ồn ào quen thuộc, lớp A đã đặt một phòng lớn trong nhà hàng này để làm tiệc riêng cho lớp. Mọi người đều vui mừng chào đón em, rồi tới phiên tôi bước vào thì lại có thêm tiếng ồn ào khác vang lên lần này chủ yếu là của các cô gái. Tôi chọn chỗ ngồi kế bên Midoriya và đối diện là em, một chỗ ngồi hoàn hảo cho việc ngắm nhìn em, tôi hi vọng mình tìm được cơ hội gần gũi với em hơn từ vị trí này.

Buổi tiệc đang rất vui vẻ cho đến khi Kirishima chủ động đứng lên, tập trung ánh nhìn của mọi người vào bản thân cậu và cậu bắt đầu thông báo một chuyện quan trọng. Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó mọi người trong phòng tiệc trở nên náo loạn đến mức nào, chỉ với việc Kirishima thông báo mình đang hẹn hò với Ashido mà người nào người nấy đã nhốn nháo cả lên, đa số là vây quanh cậu với lời lẽ chúc mừng đan xen những lời trách móc vì cậu giữ bí mật kỹ quá, số ít người lại trầm lặng mà quay sang nhìn em với ánh mắt lo lắng, tôi cũng vậy. Từ vài lần tình cờ tôi gặp Kirishima và Ashido đi chung với nhau thì tôi cũng đoán ra được ít nhiều trong mối quan hệ của họ, tôi cũng nghĩ là chuyện này cũng sớm muộn thôi nhưng không nghĩ rằng nó đến sớm như thế.

Lúc này không khí xung quanh em có vẻ căng thẳng đối lập với sự vui mừng náo nhiệt bên phía Kirishima, bỗng nhiên em đứng dậy rồi bước ra ngoài, tôi cũng thấy thế mà đi theo chỉ giải thích qua loa với mọi người là mình đi vệ sinh rồi cứ thế mà ra ngoài phòng tiệc. Tôi vì lo lắng không biết em có làm gì điên rồ không nên lo lắng cứ thế đi theo em hết hành lang này đến hành lang khác, rồi cuối cùng quay về chỗ cũ là khi em tìm được một quầy bar riêng tư ở đó. Đứng sau một góc tường gần đó tôi quan sát từng hành động cử chỉ của em, tôi có thể cảm nhận em đang rất buồn, em liên tục uống rượu hết chai này đến chai khác cho đến khi tôi thấy khóe mắt em đã ướt. Cảnh tượng này làm tôi đau lòng khó tả, bước một bước ra ngoài tôi định tiến về phía em thì tôi thấy Midoriya đã đến ngồi kế bên em.

Trong tình huống này thì tôi nghĩ Midoriya là người phù hợp nhất ở bên cạnh em, cậu là người bạn luôn quan tâm em và hiểu em nhất, đổi ngược lại nếu là tôi bước đến có khi em còn khó chịu hơn vì bị làm phiền bởi người mình ghét. Khoảng cách từ tôi đến chổ em ngồi chỉ đủ để quan sát em nhưng không đủ để nghe em nói chuyện, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ, rồi đột nhiên giữ em và Midoriya trở nên căng thẳng hơn, cậu ấy trông rất giận dữ tiến về phía phòng tiệc còn em muốn giữ cậu ấy lại đến nỗi ngã cả ra đất. Tình trở nên tồi tệ hơn khi Midoriya không có dấu hiệu dừng lại, tôi nhìn em bị kéo lê thảm thương cũng không đành lòng định bước ra ngăn cản nhưng lại không biết làm thế nào, ngay lúc đó lại nghe em hét lên:

"Deku...hức...dừng...chết tiệt...DEKU DỪNG LẠI ĐI, MÀY CHỈ CẦN Ở ĐÂY VỚI TAO THÔI"

Tiếng hét của em đã làm Midoriya dừng lại, đồng thời cũng làm tôi thức tỉnh một chuyện, người em cần được ở bên cạnh là cậu ấy, vậy nếu như đổi lại là tôi em có thể cho tôi sự ưu ái này không? Liệu từ ban đầu tôi là người ngồi trò chuyện với em thì tôi đã được em tin tưởng hơn chứ? Todoroki Shoto à mày là thằng vô dụng hèn nhát, suốt thời gian gần tám năm nay chẳng có gì thay đổi từ mày cả, rồi mày sẽ mãi mãi không có được em ấy!

Một mớ các lời than trách, các câu hỏi vô nghĩa cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi thì từ phía hai người họ tôi nghe được vài điều về bữa ăn sáng không rõ lai lịch của Bakugo, và số máy lạ nhắn tin thông báo cho Midoriya. Ngẫm nghĩ một chút tôi đoán là họ đang nhắc đến mình, trong đầu tôi lúc này lại lóe lên một ý tưởng, để chắc chắn cho điều đó tôi cần xác nhận vài điều từ Midoriya.

Tôi cứ đứng ở đây chờ cho tới tận lúc tàn tiệc, chân tôi tê cứng tưởng rằng không nhút nhít nổi nữa, nhưng điều này đối với tôi không quan trọng chỉ cần tìm được cách gần với em hơn thì dù có phải lết ra khỏi cái nhà hàng này tôi cũng cam lòng. Tàn tiệc rồi mọi người cũng về hết, tôi thấy em có dặn dò gì đó với Midoriya rồi cũng quay lưng bước đi, trông em chắc là say rồi đi cũng không vững nữa tôi mà được đưa em về lúc này thì còn gì bằng nữa. Đợi đến lúc không còn ai tôi đã bước ra ngoài và giả bộ thăm hỏi với Midoriya:

"Midoriya...Bakugo cậu ấy...cậu ấy ổn chứ?" - Tôi có hơi lúng túng.

"Cậu ấy đâu có sao đâu, bọn tớ chỉ là lâu ngày không nói chuyện với nhau nên chắc khá nhiều chuyện tâm sự"

Tôi thấy cậu hơi gượng cười, sau những gì lúc nãy tôi chứng kiến thì đây chắc chắn là lời nói dối, khổ nỗi tôi lại không nghĩ ra được gì để hỏi và lấy thêm thông tin từ cậu ta nên đã định rút lui, phút chốc khi tôi định quay đi thì cậu ấy lại bắt chuyện với tôi:

"À Todoroki-kun này, cậu vẫn còn ở bên văn phòng Kacchan làm việc đúng không? - Mặt cậu ấy khá nghiêm trọng khi hỏi như vậy

"Ừ tớ còn, do vụ án ở phố đèn đỏ vừa kết thúc từ tháng trước nên giờ tớ đang phải làm báo cáo và bàn giao cho Best Jeanist-san, chắc tầm hết tháng này xong việc thì tớ về lại văn phòng của mình"

"Vậy gần đây cậu có thấy ai khả nghi hay lãng vãng gần phòng làm việc của Kacchan không?" - Mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tớ cũng không để ý, bình thường Bakugo cũng không ưa tớ lắm nên không cho tớ đến gần cậu ấy, ngoài ra thì bận về báo cáo nên hầu như tớ ở trong phòng của mình suốt, có việc gì sao Midoriya?"

"À không có gì đâu,...cũng trễ rồi cậu về sớm nghỉ ngơi nhé, khi nào cậu rảnh thì đi uống cafe với tớ nhé"

Sau vài câu nói chuyện với cậu ấy tôi phần nào nắm được một điểm quan trọng là cả cậu và Bakugo đều đang quan tâm đến một người bí ẩn đang ở gần bên cạnh em, liên kết chuyện này và những gì lúc này em và cậu đề cập đến người đưa bữa sáng bí mật, những dòng tin nhắn từ số lạ thì tôi đoán người mà cả hai đang muốn tìm chính là tôi. Với những suy đoán này tôi đánh liều một phen sẽ sử dụng số điện thoại bí ẩn kia để mạo danh mà nói chuyện với em.

Tối hôm đó nhắm chừng thời gian em đã ở nhà, tôi bắt đầu nhắn vài dòng tin đầu tin đầu tiên với tư cách kẻ bí ẩn. Tuy nhiên cứ bấm vài chữ rồi lại xóa, định gửi câu chào hỏi bình thường rồi lại suy nghĩ không phù hợp mà xóa tiếp, tôi loay hoay như vậy cũng mất tận mười lăm phút để tìm nội dung phù hợp mà nhắn cho em, cuối cùng tôi quyết định nhắn theo con tim mình mách bảo:

[Bakugo, cậu đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm]

[Mày coi thường tao đấy à, mày là ai để tao qua đấm mày]

[Tớ là người cậu ghét]

Thấy tin nhắn phản hồi của em tôi thấy cũng vui vui, thái độ trong tin nhắn cũng cục xúc như bình thường làm tôi cũng yên tâm ít nhiều vì tinh thần của em cũng ổn hơn lúc ở quầy bar. Rồi cứ tiếp tục tôi nhắn những gì mà trong đầu tôi có thể nghĩ ra được, điều này có vẻ làm em rất cáu nhưng đổi lại tôi được em đặt cho một biệt danh là Gomibako-kun... Em dễ thương quá...

Tôi nghĩ với việc làm cái thùng rác cho em xã tức, muộn phiền gì em cũng trút hết vào tôi như vậy cũng là chuyện tốt, một mặt em em có thể giải tỏa được tâm trạng tiêu cực của mình, mặt còn lại tôi có thể hiểu em hơn, và tôi cũng thấy vui vì ít nhất tôi cũng có công dụng giúp em bớt muộn miền hơn. Tôi hôm đó tôi và em cứ nhắn tin qua lại, bắt chuyện với em thế này thuận lợi hơn tôi nghĩ, và chuyện muộn phiền đầu tiên em kể tôi nghe là việc em đã mất người mình yêu:

[Mày biết không Gomibako-kun, hôm nay là ngày tao thực sự mất đi người tao yêu đấy]

Dòng tin nhắn này làm tôi thấy đắng lòng, tôi biết em đã rất đau lòng về sự việc của Kirishima, nỗi đau của em có khi hơn tôi nhiều, tôi từ trước tới giờ đã không có em thì việc em hạnh phúc bên người khác là chuyện hiển nhiên. Ngược lại với em, em nhận được tình yêu của người kia vậy mà giờ lại bị lấy lại cái tình yêu đó đã vậy hắn còn đem cho người khác, cảm giác này tôi hiểu phần nào với tôi thì đau lòng còn với em như tan nát trái tim vậy. Trong một phút không suy nghĩ mà tôi đã nhắn một dòng tin mang nỗi niềm của mình.

[Tớ có thể thay thế người đó chứ]

May mắn tôi nhận ra kịp vấn đề và em cũng chưa kịp đọc tin nhắn nên tôi đã nhanh tay mà thu hồi tin nhắn.

...

Sáng hôm sau tôi đến văn phòng của Best Jeanist để hoàn thành báo cáo và đóng hồ sơ vụ án ở Phố đèn đỏ, có vẻ tôi đến hơi sớm mà văn phòng chẳng có mấy ai, đang viết báo cáo thì trên điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn:

[Này Gomibako-kun]

[Tớ nghe đây]

Nhận được tin nhắn từ em làm tôi rất ngạc nhiên, theo phản xạ mà tôi nhắn lại liền, sau đó tôi chỉ nhận lại là sự im lặng, đợi cũng mười phút hơn rồi mà chẳng thấy phản hồi gì từ em cả, tôi đoán chừng em đang kiểm tra tôi thôi...

Sau khi viết xong báo cáo tôi đem đến nộp cho Best Jeanist-san thì tôi nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng của ông ấy, tôi dừng hành động gõ cửa của mình lại định về phòng làm việc thì nghe được vài thông tin khi ông ấy nói chuyện:

"Khu vực ở Okinawa hiện đang rất hỗn loạn,...nhóm người cực đoan kích động người dân...dự tính khá lâu phải tới hai năm. Cậu sắp xếp được không?"

"..."

"Cậu suy xét kỹ chưa...cậu phải xa bạn bè, người thân..."

"..."

"Trông cậy vào cậu Dynamight"

Phòng ông ấy cách âm khá tốt nên tôi nghe lúc được lúc không, nhưng tổng hợp lại thì tôi nắm được thông tin khá quan trọng là Bakugo có thể sẽ đi Okinawa làm nhiệm vụ, có vẻ nhiệm vụ này rất nguy hiểm nên thời gian khá lâu có khi lên đến hai năm. Điều này làm tôi rối bời, không quan trọng việc tôi mới có cơ hội được nói chuyện gần gũi với em, mà tôi lo lắng nhiệm vụ kỳ này nguy hiểm khó lường, dù nghề anh hùng này đối mặt với nguy hiểm để cứu người là chuyện hiển nhiên nhưng thật tâm tôi vẫn sợ mất em, thực sự mất em...Miễn tôi còn thấy em trên thế gian này dù em có không nhìn về phía tôi hay trái tim tôi có vỡ nát khi thấy em cũng người khác cũng được,

Điều này thực sự làm tôi lo lắng đến sợ hãi, tôi đã chủ động hỏi vài thông tin về nhiệm vụ này của em nhưng có vẻ mọi người đã được dặn giữ bí mật chuyện này, cho đến khi tôi về lại văn phòng của Endeavor. Ngồi ở bàn làm việc mà tâm trí tôi cứ ở đâu đó vô định, rồi tôi bị giật mình bởi ai đó gọi tôi:

"SHOTOOOO" - Ông già nhà tôi nói lớn đến nổi cả văn phòng đều tập trung ánh nhìn về hai bố con.

"Này con đang có chuyện gì sao, con đang không tập trung đấy"

"Không...không có gì" - Tôi biết tâm trạng tôi cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà khúc mắc của tôi thì chưa gỡ được.

"..." - Ông già cứ im lặng nhìn tôi chằm chằm, tôi có hơi khó chịu mà bất đắc dĩ hỏi vài điều.

"Tôi...tôi có nghe đôi chút về vụ nổi loạn ở Okinawa, bố...bố có biết gì về vụ này không?"

"Oh ta biết vụ việc đó, bên Best Jeanist đang đảm nhận điều tra vụ đó, con bận tâm chuyện đó à?"

"Không tôi chỉ tò mò, vì mấy hôm còn ở bên đó tôi thấy mọi người có vẻ tất bật cho việc gì đó"

"Theo ta biết bên đó đang chuẩn bị cử một đội đến Okinawa nhằm điều tra nguồn cơn sự việc và dẹp loạn ở đó, mà hình như cuối tuần này là họ xuất phát"

"Bố...bố nói sao"

Tôi ngạc nhiên tới sắp há cả mồm mà nhìn ông ấy, vậy là tính không nhầm chỉ còn hai ngày nữa là nhóm của em sẽ xuất phát đi Okinawa, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi xin ông già mình nghỉ phép hai ngày đồng thời cũng hỏi thăm được thông tin một ngôi đền ở Tokyo nổi tiếng linh thiêng, tôi dành một ngày để đến đó cầu nguyện và xin được một lá bùa Omamori - bùa hộ mệnh. Ngày kế tiếp, tôi canh thời gian vào lúc sáng sớm còn vắng người mà lẻn vào văn phòng của Best Jeanist, một vài người bắt gặp tôi thì tôi giải thích đại khái là đến để nộp lời khai, chắc vì quá quen mặt mà tôi cũng dễ dàng được cho vào. Vào trong rồi thì lại tìm đến bàn làm việc của Bakugo, tôi đứng trước bàn của em xem được một tờ giấy note về thời gian đi Okinawa và đúng như ông già tôi nói mai là em xuất phát rồi, tôi đang tìm cách mở hộc bàn của em để để lá bùa vào với mong muốn em sẽ đem theo nó làm vật hộ thân cho mình, trong lúc đang loay hoay thì ở phía cửa phòng có tiếng động làm tôi giật mình:

"Todoroki-kun"

"M...Midoriya"

"Todoroki-kun cậu làm gì ở bàn Kacchan thế"

"À cái này, cái này..." - Tôi lúng túng không biết phải giải thích với cậu ấy như thế nào, nhìn lên đồng hồ thì cũng thấy sắp đến giờ mọi người vào văn phòng rồi làm tôi càng rối hơn.

"Todoroki-kun không lẻ cậu là người mấy nay theo dõi Kacchan sao?"

Cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rồi chất vấn tôi, tôi thấy tình hình này không chỉ một hai câu giải thích là xong, và sẽ càng khó xử hơn nếu đến khi em vào làm việc lại thấy tôi đứng ở bàn em làm chuyện mập mờ.

"Nghe tớ này Midoriya, chuyện này tớ hứa sẽ giải thích toàn bộ với cậu, có một việc rất quan trọng tớ phải nói trước là ngày mai Bakugo sẽ có chuyến đi Okinawa làm nhiệm vụ có vẻ rất nguy hiểm và thời gian kéo dài có khi hai năm lận"

Tôi nói một hơi rồi lấy chiếc bùa Omamori vào túi quần, bước thẳng ra cửa định tìm cách chuồn lẹ, vậy mà tới được cửa đã bị Midoriya nắm lấy khuỷu tay không cho đi.

"Cậu nói vậy là sao, cậu giải thích rõ hơn một chút được không Todoroki"

"Tờ nghĩ cậu ấy không muốn mọi người biết nên chẳng nói với ai về nhiệm vụ này cả, những gì tớ biết được là từ thông tin của Best Jeanist và ông già nhà tớ...Tớ...Còn hôm nay tớ ở đây là do việc riêng và tớ không muốn kéo dài thời gian để bị Bakugo bắt gặp đâu, mong cậu hiểu cho tớ" - Tôi lúng túng mà giải thích với cậu ấy, tôi sợ cứ thế này mà gặp phải em thì khó xử chết mất.

"Tớ hiểu rồi, nếu như ngày mai thực sự Kacchan phải đi vậy thì mai tớ có thể nghe lời giải thích từ cậu chứ?" - Cậu ta thực sự cố chấp nhưng cũng may là cậu ta đã bỏ tay tôi ra.

"Được rồi, mai tớ sẽ nói hết tất cả, còn giờ tớ về trước"

Tay được bỏ ra rồi tôi cũng nhanh chóng mà bước đi, thế mà không hiểu sao cậu ấy cũng đi theo tôi:

"Này cậu đi theo tớ làm gì?" - Tôi quay sang hỏi cậu ấy

"Thật ra mấy nay tớ thường đến đây vào sáng sớm để canh xem ai là người theo dõi Kacchan...Hôm nay tớ bắt được rồi nên thôi, tớ cũng chưa thể gặp cậu ấy bây giờ sẽ có hơi khó giải thích...Ngày mai tớ sẽ đến tiễn cậu ấy ra sân bay, còn chuyện của cậu tớ sẽ tạm thời giữ bí mật với Kacchan" - Cậu ta trông có vẻ bình thản, nhưng tôi biết cậu là một người đáng tin tưởng.

"Cảm ơn cậu"

...

Sáng hôm sau, tôi ngồi ở phòng làm việc mà như lửa đốt dưới chân, cơ thể cảm giác bồn chồn không yên, một phần biết hôm nay là ngày Bakugo xuất phát đi Okinawa, một phần không biết sẽ phải giải thích như thế nào cho Midoriya hiểu.

"SHOTOOO" - Tôi giật bắn người vì tiếng gọi của ông già mình.

"Ta thấy con không khỏe đó, con có cần nghỉ thêm ngày hôm nay không, dù sao hôm nay cũng không có việc gì chỉ đơn giản là đi tuần tra thôi"

"Tôi...vậy tôi đi tuần cũng được" - Tôi đứng lên rồi chuẩn bị đi ra ngoài, dù sao với tôi đi tuần vài vòng chắc cũng khuây khỏa đầu óc hơn.

"Đừng cố sức quá" - Ông già vẫn căn dặn tôi như mọi ngày, tôi cũng biết bản thân mình sắp đến giới hạn.

Đang đi loanh quanh trên các con phố để kiểm tra an ninh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Midoriya:

"Alo! Kacchan đi rồi, cậu có gì muốn nói với tớ không?"

"Um...tớ đang ở phố Z, gần đó có quán cà phê màu xanh dương, tớ hẹn cậu ở đó nhé"

"Ok, cậu đợi tớ một chút"

Cúp máy rồi tôi đi thẳng đến quán cà phê đã hẹn, vừa bước vào quán cà phê thì tôi đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, tôi đến quầy để chọn món thì cảm nhận đứng sau lưng tôi rất nhiều người, cả thái độ cô nhân viên cũng thật kỳ lạ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm tới muốn há cả mồm:

"Anh...anh hùng Shoto"

Lúc này mọi thứ trở nên náo loạn hơn, các cô gái vây quanh tôi kín mít, bây giờ tôi mới nhận ra là mình còn đang mặc trang phục anh hùng và quên cải trang, bình thường nếu đi tuần tra thì họ sẽ không làm phiền vì biết các anh hùng đang làm việc, còn đến những nơi riêng tư như này thì lại khác. Tôi bối rối với những cái bắt tay, những tờ giấy note ghi số điện thoại nhét đầy vào tay tôi, những yêu cầu xin chữ ký, xin thông tin liên lạc bủa vây lấy tôi, trong lúc hỗn loạn như vậy một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh ra khỏi chỗ đó, rồi dắt tôi chạy ra khỏi cửa.

"Midoriya"

"Todoroki-kun cậu không ý thức được sức hút của mình à"

"Xin lỗi, tớ quên cải trang" - Tôi thấy áy náy khi phải nhờ cậu ấy giải vây cho việc nhỏ nhặt như vậy.

"Cậu nằm trong top các anh hùng là hình mẫu lý tưởng của các cô gái đấy cậu biết không? Chưa kể cậu còn đang độc thân nên luôn là niềm mong mỏi của các cô gái đấy, cậu còn lâu mới thoát khỏi chuyện này trừ khi cậu công khai người yêu" - Cậu ta vừa chạy vừa thuyết giáo tôi một bài ra trò.

"Tôi cũng muốn lắm chứ, có điều..." - Tôi vừa chạy theo cậu ấy vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Cậu nói sao?" - Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi.

"Không có gì đâu, mình tìm đở chỗ nào riêng tư để nói chuyện đi"

"À tớ biết một chỗ, cũng gần đây thôi"

Tôi miệt mài chạy theo Midoriya mà bỏ xa các cô gái đang đuổi theo kia lúc nào không hay, cuối cùng hai chúng tôi dừng lại ở một quán rượu nằm ngay cuối con phố, khu vực này thật sự ít người qua lại. Tôi theo cậu ấy bước vào quán rồi tìm được một cái bàn nằm trong góc nhà rất riêng tư, ở quán cũng đang có vài người, họ nhìn theo bọn tôi nhưng cũng không có ý muốn đến làm phiền như những người ở quán cà phê lúc nãy.

"Sao cậu biết chỗ này" - Tôi tò mò mà hỏi Midoriya.

"À thật ra đây là quán quen của Kacchan đấy, cậu ấy lâu lâu lại đến đây uống, có thể do quán này xa chỗ đông người nên cậu ấy thích đến đây" - Cậu ấy thoải mái giải thích với tôi.

"Còn cậu, cậu có gì để nói với tớ chứ" - Khuôn mặt đang tươi cười của cậu ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

"À um...nói thế nào nhỉ..."

"Todoroki-kun chúng ta là bạn lâu lắm rồi mà giờ tớ mới biết cậu có bí mật lớn như vậy đấy, cậu cứ giải bày với tớ bình thường như từ trước tới giờ thôi" - Cậu ấy cố gắng động viên tôi.

"Thật ra...thật ra...tớ thích Bakugo lâu lắm rồi"

"..."

"..."

"CÁI GÌ?????"

Tôi và cậu ấy đang nhìn nhau chằm chằm, không gian im lặng đến lạ thì đột nhiên cậu ấy đứng dậy, hai tay đập lên bàn la lớn lên. Điều này làm tôi cũng giật mình, không những thế mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

"Cậu biết mình vừa nói gì không Todoroki..." - Cậu ấy có vẻ chưa được bình tĩnh.

"Midoriya nghe tớ nói này"

"Tớ không tin vào những gì vừa nghe đấy...cậu thích Ka..."

"MIDORIYA" - Tôi bắt đầu đỏ mặt mà cũng gằn giọng với cậu ấy.

Cậu ấy ngừng lại những gì định nói, nhìn xung quanh cũng thấy mọi người đang nhìn, cậu cười cười một chút rồi kéo ghế ngồi xuống, dí mặt cậu gần sát tôi cố ý nói nhỏ:

"Cậu thích Kacchan thật à?"

"Tớ tưởng cậu đoán được chuyện này?"

"Không hề! Tớ tưởng cậu làm những chuyện kia là muốn lấy lòng Kacchan để lấy thông tin chỗ mua mô hình All Might phiên bản giới hạn mùa đông chứ, tớ rặn hỏi cậu ấy mấy tháng rồi mà không được đó" - Cậu ta thả người lên ghế, còn tròn mắt mà lý giải suy nghĩ của cậu ấy.

"Cậu suy luận kiểu gì vậy?...nếu biết như vậy tớ im luôn cho rồi?" - Tôi bắt đầu thấy ngượng vì sự giấu đầu lòi đuôi của mình.

"Cậu mà còn im lặng như vậy nữa thì có khi nó thành bí ẩn thế giới đấy" - Cậu ta giở giọng trêu ghẹo tôi.

"Mà cậu thích Kacchan bao lâu rồi?" - Cậu ta uống một ngụm nước rồi bắt đầu tra hỏi tôi.

"Từ...từ hồi học U.A"

"Phụttttt...CÁI GÌ????" - Khổ thân tôi nhận hết cả đống nước cậu ấy phun ra, cậu ấy lại gây sự chú ý với tông giọng của mình.

"Xem như tôi van cậu, chúng ta có thể nói chuyện này một cách bình thường không, cứ như vậy thì chuyện của tôi sẽ được đăng lên báo mất" - Tôi tưởng mặt tôi sắp bốc khói rồi, tôi chống hai tay lên bàn, đầu hạ xuồng thấp nhất để trán úp vào mu bàn tay cố ý che mặt mình đi, bất lực mà nói chuyện với cậu ấy.

"Tớ...tớ xin lỗi, sự việc bất ngờ quá tớ không kịp tiếp nhận thông tin" - Cậu ấy bắt đầu áy náy về hành động của mình, cậu vút vút ngực như muốn nhanh chóng bình tĩnh và tiêu hóa các thông tin.

"Cậu sao vậy Todoroki, cậu giữ chuyện này từ lúc học U.A tới giờ sao?" - Cậu ấy có vẻ bình tĩnh rồi, và giờ cậu lại về trạng thái chất vấn tôi.

"Tớ nghĩ...Bakugo ghét tớ, với lại thời điểm đó cậu ấy có Kirishima rồi"

"Todoroki à!" - Giọng cậu ấy nhẹ xuống như đang thương cảm cho tôi vậy.

"Những chuyện đó với tớ giờ cũng không quan trọng, điều tớ bận tâm bây giờ là nhiệm vụ dài hạn ở Okinawa của Bakugo, tớ nghe tình hình ở đó rất phức tạp..." - Tôi ngước lên nhìn thẳng cậu ấy, lần này chắc là chúng tôi sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Hahaha..." - Cậu ta là đang cười vào mặt tôi.

"Cậu..." - Mặt tôi thật sự bốc khói rồi, tôi bây giờ chỉ muốn đi về thôi.

"Cậu nghĩ gì vậy Todoroki-kun, cậu đang lo lắng một chuyện không đâu đấy, Kacchan là ai chứ, cậu ấy biết mình nên làm gì và trong công việc cậu ấy luôn có kế hoạch, cậu ấy sẽ luôn chiến thắng" - Cậu ấy nói luyên thuyên về Bakugo với dáng vẻ rất tự hào.

"Cậu ấy sẽ không dại dột làm bất cứ điều gì nguy hiểm đâu, Kacchan đó giờ vẫn vậy mà...Cậu có thực sự nghiêm túc theo đuổi cậu ấy không vậy?"

"Này cậu học đâu cái thói giễu cợt đó vậy?" - Tôi chẳng nhìn nổi vào mặt cậu ấy nữa.

Tôi vẫn thấy ngượng với những lý lẻ của cậu ta đâm trúng tim đen tôi, nhưng suy nghĩ kỹ cậu ấy nói không sai, Bakugo em ấy luôn thận trọng trong mọi chuyện, tài năng của em ấy đều được mọi người công nhận. Là do tôi suy nghĩ thái quá, chính tôi mới là người đang xem nhẹ em ấy.

"Cậu đừng quá lo lắng cho cậu ấy, sau những việc vừa rồi thì tớ nghĩ nhiệm vụ này rất thích hợp để cậu ấy tìm lại chính mình, quên đi những gì cần quên."

"Cậu nói đúng, do tớ suy nghĩ lung tung" - Tôi cũng gật gù với quan điểm của Midoriya.

"Ngược lại thì tớ thấy lo cho cậu đấy, đợi đến bây giờ cũng không có cơ hội thổ lộ, lỡ trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy tìm được người mới thì sao?" - Cậu ấy có hơi trầm ngâm khi hỏi tôi như vậy.

"Tớ cũng không biết, nếu cậu ấy tìm được một người tốt thì tớ cũng thấy vui cho cậu ấy"

"Thật không?"

Tôi ngơ ngác với câu hỏi đó, ngước nhìn cậu ấy với ánh mắt sắp khóc vậy, lần đầu tiên tôi thấy mắt mình cay xé chỉ bởi một câu hỏi vô tri như thế.

"Todoroki-kun cậu đã mất cậu ấy một lần rồi, sau sự việc của Kirishima thì cậu đang có cơ hội đó, tớ biết tính khí Kacchan cọc cằn và thô lỗ nhưng cậu ấy bao dung với tất cả chưa thật sự ghét ai bao giờ, nên thay vì cậu mong cậu ấy tìm người tốt thì cậu hãy trở thành người tốt đó đi" - Cậu ấy nhẹ nhàng giải bày với tôi, khuyên nhủ tôi những lời thật sự có thể chấp vá trái tim vụn vỡ này của tôi.

"Cậu thật sự ủng hộ tớ à?" - Tôi ngây ngô hỏi.

"Tớ ủng hộ những người thật lòng với Kacchan, cậu ấy quan trọng với tớ nên tớ không muốn bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy" - Ánh mắt của Midoriya rất kiên định, cậu dõng dạc nói với tôi những lời động viên mà bấy lâu nay tôi hằng mong được ai đó nói với mình.

"Vậy à..." - Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, cảm xúc cứ thế lan trên nụ cười nhẹ của tôi.

"Cậu biết không Midoriya, tớ thấy cậu thật sự là một người tốt với cậu ấy"

"Haha...Nói thật nếu cậu ấy mà là con gái tớ sẽ cuồng nhiệt theo đuổi, lúc đó chưa chắc khuôn mặt vạn người mê như cậu có cửa đâu." - Cậu ta tỏ vẻ tự tin ngút trời với lời khẳng định như vậy.

"Ha...tiếc nhỉ...Vậy lần này tớ sẽ cố gắng hết sức vậy"

Sự tự tin của cậu ta phần nào khiêu khích mong muốn chiếm hữu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top