Chương 5: Mập Mờ
Đã năm tháng Bakugo ở Okinawa rồi, ở đây hỗn loạn đúng như miêu tả của Best Jeanist, không ngày nào được yên bình cứ phải đi dẹp loạn từ sáng tới tối, chắc cũng ba ngày rồi cậu chưa được ngủ, cơ thể thì cũng vết thương lớn nhỏ có đủ khắp người. Cậu nghĩ thế cũng hay, vì mỗi lần rãnh thì cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về quá khứ, về con người kia, còn hiện tại cậu bận rộn đến mức ngủ cũng không đủ. Mỗi lần dẹp loạn, những người tư tưởng sai lệch phát động nổi loạn thì bị bắt giữ, người dân bị dụ dỗ lôi kéo thì sẽ được cải cách tư tưởng, những nạn nhân trong chuyện này là những người vô năng và những người đứng về phía họ sẽ được bảo vệ an toàn. Chuyện này làm cậu nhớ về cậu và Deku lúc nhỏ, cứ tưởng chừng là trẻ con không hiểu chuyện mà chọc phá nhau thôi, vậy mà lại thành một cuộc nổi loạn khó kiểm soát ở nơi mệnh danh là "Đảo trường sinh" này.
Bây giờ thì đang là mùa hè, trong cái nóng oi bức mà còn phải xử lý đống hỗn độn của một tòa nhà bị sập khiến Bakugo muốn điên cả người, sau khi xác nhận hiện trường không còn ai mắc kẹt dưới đống đổ nát nữa thì cậu tranh thủ làm ngụm nước cho hạ nhiệt, nhưng thực chất cậu muốn mắng chửi ai đó cho giải tỏa, nhìn xung quanh thì toàn người lạ những người cậu quen đi đâu hết rồi. Nghĩ ngợi chút cậu nhớ tới cái tên Gomibako kia, lấy điện thoại nhắn vài tin cho hả giận.
[Này thằng Gomibako chết tiệt, hôm nay tao bực mình lắm ấy, một thằng điên tưởng mình ngon lành lắm bắt cóc hết mọi người trong một tòa nhà vì cho rằng họ vô dụng, xong lại cho nổ banh cái tòa nhà đó]
[Cậu có bị thương không?]
[Không, đừng coi thường tao, chỉ xây xước nhẹ thôi, tên đó cũng bị bắt rồi, mọi người cũng được cứu]
[Cậu thật tuyệt]
[Tất nhiên, ... cũng có mấy người kia giúp nữa]
Cậu hả hê với lời khen ngợi, rồi trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ gì đó
[Mà nói thật những lúc như thế này chắc mấy thằng như mày chỉ biết cụp đuôi chạy]
[Tớ không chạy, tớ sẽ giúp mọi người thoát nạn]
[Mày thì biết làm gì mà giúp được người ta thoát nạn?]
[Làm bất cứ những gì mà anh hùng có thể làm để giúp người]
Cậu thấy hắn cũng có sơ hở vậy thằng này cũng làm nghề anh hùng, hay do hắn cố tình nói vậy để đánh lạc hướng cậu?
[Mày cụ thể xem, ví dụ như một tòa nhà bất ngờ đổ sập thì mày làm gì khi có cả đống người đang ở dưới]
[Quirk tớ có khả năng làm đứng tòa nhà đó lại và chống đở những tảng đá không rơi vào đầu người dân]
Cậu bắt đầu suy đoán về những gì hắn nói khi miêu tả về quirk, nhưng vẫn khá chung chung không khoanh vùng được vì xung quanh cậu có rất nhiều người có quirk có khả năng làm giống như hắn. Đang suy nghĩ thì cậu nhận được lệnh báo tập hợp chuẩn bị qua thành phố khác để tiếp tục nhiệm vụ.
Suốt thời gian này cậu cứ lặp đi lặp lại với việc dẹp loạn, cứu người, trị thương, được đôi lúc rảnh rỗi thì nhắn tin than vãn hoặc trút giận cho tên kia nghe. Mọi thứ kéo dài như vậy thắm thoát cũng một năm sáu tháng rồi, bây giờ đang vào mùa mưa mọi chuyện khó khăn hơn trong việc điều tra theo dấu vết của các tên tội phạm vì đã bị nước mưa trôi đi hết, vất vả lắm mới tìm được tung tích cũng những tên tội phạm đó. Kết thúc một ngày dầm mưa, Bakugo mệt mỏi bước về phòng không quên tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường đánh một giấc.
Trong mơ hồ cậu lại mơ về quán cà phê ngày nào cậu vừa ngắm mưa vừa trò chuyện với một người, hắn tươi cười với cậu xong lại đứng dậy nắm tay một cô cái khác mà bước đi. Cậu bừng tỉnh thì biết cũng chỉ là giấc mơ cũ, lúc này chỉ mới ba giờ sáng, cậu bấm bấm điện thoại gửi tin cho ai đó.
[Gomibako-kun này, tao rất ghét trời mưa, nó làm tao khó dùng quirk, nhiệm vụ lại bị trì trệ do mất nhiều dấu vết, và còn làm tao nhớ lại những cái mà tao không muốn]
Cậu thấy cũng khá lâu không nhận được được phản hồi từ bên kia, cũng phải thôi giờ này mới ba giờ sáng ai mà thức như cậu, chỉ những người còn suy nghĩ lung tung, nhớ nhung những chuyện đã qua mới thức như vậy. ' Ting ting '
[Cậu đang khóc à]
[Tao không có, đừng coi thường tao kiểu đó, tao không phải con gái mà suy nghĩ lung tung rồi khóc lóc]
[Mà hỏi thật, mày có bao giờ nhớ nhung ai đó dù người ta đã có người khác không]
[Có chứ, tớ lỡ để mất người ta một lần rồi, và giờ tớ đang có một cơ hội mới]
[Mày là thằng thừa nước đục thả câu hay gì, sao không để người ta hạnh phúc với người kia]
[Vì người ta không hạnh phúc]
[Sao mày biết người ta không hạnh phúc]
[Vì người ta khóc]
Nghe tới đây Bakugo cảm giác như hắn nói trúng tim đen của mình vậy, cậu cứng họng không biết phải cãi với tên này như thế nào nữa, tự dưng thấy thẹn rồi cũng tự dưng nỗi đóa.
[Mày thì ngon lắm chắc, tưởng những gì mày thấy là đúng à, thằng chết tiệt]
"Gừ! Mặc kệ nó luôn đi ngủ trước" cậu nghĩ vậy cứ thế đắp chăn rồi đi ngủ luôn.
Sáng nay tỉnh dậy, theo phản xạ cậu xem điện thoại có tin nhắn gì mới không thì quả nhiên đêm qua hắn có nhắn cho cậu một tin trước khi ngủ:
[Cậu làm nhiệm vụ cẩn thận nhé đừng để bị thương nặng, và cũng đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm]
Hắn là đang thật lòng hay là muốn trêu chọc cậu, cậu điên tiết đi được, tức một chuyện là hắn che giấu danh tính tốt quá làm cậu không lần mò được thông tin gì, nhưng theo những gì cậu suy đoán thì khả năng rất cao hắn ở Tokyo rất gần cậu và thậm chí cũng từng học UA như cậu. Không kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu nhận được lệnh triệu tập đến thành phố Naha thuộc tỉnh Okinawa vì nghe nói đã tìm được tung tích của tên chủ mưu gây ra sự hoảng loạn cho người dân ở Okinawa suốt gần hai năm nay.
...
Khi đến thành phố Naha cậu rất bất ngờ vì ở đây bình yên đến lạ, mọi người đều sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không chỉ cậu mà cả đoàn anh hùng được phân công nhiệm vụ ở đây khi đến cũng rất bất ngờ như cậu. Cả nhóm người đều đang ngơ ngác thì có một người đàn ông bước đến chào hỏi mọi người:
"Xin chào các anh hùng đáng mến, tôi là Memori Souki, là người đại diện ở đây. Chắc các cậu ngạc nhiên lắm khi thấy tình hình ở đây rất bình thường nhỉ? Các cậu cứ đến văn phòng của tôi để tôi giải thích mọi chuyện nhé"
Nhóm của Bakugo cứ thế nhìn nhau rồi lại đi theo người đàn ông đó. Trên đường đi đến văn phòng của lão, Bakugo cảm nhận rất nhiều ánh mắt dòm ngó vào nhóm của mình không mấy thân thiện lắm, và đặc biệt là ở đây không có trẻ em, còn người lớn thì ai ai cũng dùng quirk để làm việc không thấy có ai vô năng cả.
Người đang ông tên Memori này đã dắt cả nhóm của Bakugo đi bộ gần ba mươi phút lấy lý do là muốn mọi người tham quan một chút ở đây, rồi cuối cùng cũng đến văn phòng của lão.
Văn phòng của lão có một cái bàn dài xung quanh là số lượng ghế vừa đúng với số lượng người trong nhóm cậu, khi thấy mọi người đều ngồi vào ghế thì lão bắt đầu luyên thuyên vài câu:
"Các cậu biết không, đấng tối cao đã cho chúng ta những năng lực đặc biệt để làm nên một thế giới hoàn hảo, vậy mà vẫn có một số người lại không có năng lực nào cả, là vì sao vậy?"
Nghe tới đây Bakugo thấy lão già này có vấn đề rồi, cậu nghiêng mặt nhìn vào Senpai đối diện mình, anh ta ra hiệu cho cậu chuẩn bị thì lúc đó cậu cũng thủ sẵn trên tay mình một quả bom khói. Đột nhiên lão già kia búng tay một cái thì cả đống người ập vào chỉa súng, kề dao bất cứ vật gì có thể gây chí mạng đều đặt hết vào từng người trong nhóm của cậu. Lúc này mọi người có hơi hoang mang, còn Senpai kia thì ra hiệu cho cậu khoan hành động.
"Ara ara các anh hùng đừng nóng, đừng hoang mang, tôi chỉ đang cố gắng giải thích cho các cậu hiểu tình hình hiện tại của thành phố này thôi. Ngay bây giờ thành phố Naha này như thiên đường thu nhỏ vậy vì những tên bị đấng tối cao loại bỏ không được ban phép màu như chúng ta đây đã bị loại trừ, còn không cũng bị đánh đuổi khỏi thành phố, mà ta cũng thấy lạ là đám con nít cũng không thấy đâu tìm cách mấy cũng không ra...Ta bây giờ chỉ muốn các anh hùng ở đây, trên người các cậu mang những phép màu mạnh mẽ có thể dẫn lối những con người còn yếu đuối như bọn ta đến gần với thiên đường hơn"
"Ông có lý đấy" - Senpai đã lên tiếng, mọi người đều tập trung vào anh ta.
"Cậu nói sao?" - Lão ta ngạc nhiên, rồi tiến khá gần đến anh.
"Tôi nói ông có lý, ông biết không những người vô năng thật vô dụng nhỉ, họ chẳng giúp ích gì cả...."
Lão ta nghe anh nói như là rà trúng đài, lão thích thú rồi tiến lại gần anh hơn, lúc này anh thấy có cơ hội đã bắn một tia laser từ mắt mình trúng vào vai hắn đồng thời ra hiệu cho Bakugo thả bom khói đánh lạc hướng. Mọi thứ chìm trong mù tịt của khói, tiếng đánh nhau, tiếng la hét vang ầm trong phòng, những người từ bên ngoài cũng ập vô tấn công nhóm Bakugo. Đúng như lão già kia nói cả thành phố này đều là quân phản loạn, nhóm cậu chỉ tầm hơn mười người mà phải chống đỡ cả thành phố như này thật quá sức, có vẻ như nhóm của cậu đã bị lừa khi đến đây như thế này. Trong lúc hỗn loạn Bakugo thấy lão già kia chạy vào một tầng hầm, cậu định đuổi theo thì bị nhóm người khác cản lại, cùng lúc đó senpai của cậu đã đến hỗ trợ kịp lúc.
"Đuổi theo hắn đi Dynamight, ở đây để bọn anh lo"
Cậu gật đầu với anh rồi chạy đuổi theo tên kia xuống một tầng hầm trông như một nơi ẩn náu, nơi này tối đen làm cậu dùng bộc phá nổ tí tách trên bàn tay để soi sáng tìm hắn. Đang lần tìm cậu bị một lượng sóng âm lớn đánh vào người tới bay thẳng vào tường, cậu bị thương ở vai, đầu cũng bị chảy máu. Rồi lúc đó đèn được bật sáng lên, cậu thấy lão ta đứng đối diện trên tay cầm một khẩu súng lớn.
"Ha! Khá đấy cậu bị một lực sóng âm mạnh vậy đánh trực diện vào người mà vẫn cử động được" - Lão tiến lại gần cậu hơn, chĩa cây súng vào đầu cậu.
"Lão già chết tiệt, đừng coi thường tôi"
Cậu cười khẩy lão rồi dùng bộc phá tạo thành đòn pháo sáng làm lão lóa mắt đứng không vững, nhân cơ hội thì cậu bộc từ phía sau lưng gã bắn liên tục bộc phá vào người lão, lão bị trúng vài đòn thì liền phản xạ chĩa súng bắn lại cậu những đòn sóng âm. Cậu dùng bộc phá để bản thân lơ lửng trên không trung và né đón, kế tiếp dùng chiêu Howitzer Impact tạo thành một lốc xoáy đánh trực diện vào người lão. Lão ta không né được và lãnh trọn đòn đó của cậu, cả người văng thẳng vô tường tạo thành một vết nứt tròn và lớn trên tường. Thấy lão không cử động, cậu tiến gần đến lão đưa tay định bắt giữ thì lão chợt nắm lấy tay cậu, trong giây phút này cậu hồi tưởng lại thời gian còn là học sinh cấp hai.
Trong hồi tưởng cậu thấy mình bắt nạt Deku, cậu thấy hắn ngồi sụp dưới đất mà khóc lóc. Bỗng nhiên bóng tối kéo đến rồi lại vụt qua và cậu thấy chính mình đang ngồi cheo leo bên góc cửa sổ, đối diện là Deku không ngừng chửi mắng mình:
"Kacchan cậu là một thằng tồi tệ, cậu bắt nạt tớ vì tớ vô năng sao, cậu nên chết đi tớ không muốn thấy cậu nữa, chết đi..."
...
Lão tội phạm thấy Bakugo im lặng cũng lâu rồi, lão lén lấy cây súng chĩa vào đầu cậu định bóp còi thì tay Bakugo đã kịp thời nắm lấy khẩu súng và đẩy ra xa, lúc này cậu đã biết lão tội phạm này có quirk thâm nhập vào ký ức của người khác và tạo dựng ký ức giả trong đó.
"Haha! Tiếc cho lão quá lão già, bây giờ tôi với Deku chẳng còn ẩn khuất gì cả, thậm chí nó còn thừa nhận tôi quan trọng với nó nữa nên không có chuyện nó muốn tôi đi chết đâu. Nếu lão dùng quirk này vào thời gian chín năm trước chắc hiệu quả hơn đấy"
Cậu cười khẩy lão, rồi đặt tay vào mặt định nổ cho lão thêm một phát, lão ta cũng nhanh chóng đặt tay vào thái dương của cậu kích hoạt quirk lần nữa.
"Tôi đã bảo vô ích thôi lão già, bây giờ chẳng có gì có thể...."
Cậu nói chưa dứt câu thì trong tâm trí đã hồi tưởng lại ngày mưa năm đó, cậu ngồi trong quán cà phê quen thuộc, và đối diện là Kirishima. Hắn ta vẫn nhìn cậu với nụ cười tươi tắn như ngày nào, vẫn nói chuyện với cậu dịu dàng như ngày nào, rồi sau đó hắn lại đứng lên lại quay lưng về phía cậu, kế bên hắn lại là một cô gái rất quen mặt, cứ thế mà bước đi. Giấc mơ này cậu đã mơ đi mơ lại nhiều lần làm sao có thể làm cậu đau lòng được nữa mà lão ta lại làm vậy. Tuy nhiên lúc này Kirishima đi được vài bước thì quay lại nói với cậu:
"Tớ chưa thực sự yêu cậu đâu, đó là vì sao tớ chẳng thể nhớ gì về cậu cả, và giờ tớ tìm được tình yêu thực sự của mình rồi" - Hắn nói xong lại quay đi.
Lúc này ở thực tại, lão tội phạm thấy cậu đứng im và hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu thì lão biết thời cơ đã tới, lão đẩy mạnh cậu ra rồi chạy tới chụp lấy cây súng bắn liên tiếp ba lần vào cậu. Lúc này Bakugo vẫn chưa tỉnh giấc cứ thế mà lãnh trọn cả ba lần sóng âm từ cây súng, cả người tả tơi bay lên không trung rồi đáp mạnh xuống đất.
Nằm im thin thít trên mặt đất, quần áo thì rách rưới, cả người toàn máu, Bakugo không thể nhìn được chính mình bây giờ thê thảm như thế nào, nước mắt thì không ngừng chảy. Đôi mắt cứ mờ mờ thấy lão già kia đang đến gần mình, cả người không cử động được, phút chốc cậu nghĩ hôm nay cậu tiêu rồi, cũng chẳng kịp mà than vãn với tên Gomibako đó nữa rồi.
Bước chân của lão già kia đến rất gần cậu rồi, thì bỗng nhiên Bakugo thấy cả người lạnh toát, mờ mờ cậu thấy những mảnh băng lấp lánh và bóng lưng to cao của một người nào đó thật quen thuộc, cả người tên đó bốc khói, hắn có quay lại nói gì đó với cậu nhưng bây giờ mắt cậu đã nhắm hẳn lại rồi. Những tiếng ồn ào xung quanh cậu nghe được cũng dần tan biến.
...
'Tít tít tít'
Bakugo mở mắt ra thì thấy trần nhà màu trắng lạ lẫm, nhìn bên phải thì một đống thiết bị máy móc y tế, cả người quấn băng trắng, dây nhợ ghim trên tay, nhìn bên trái thì cậu thấy Deku đang nằm gối đầu trên giường ngủ ngon lành.
"Này...Deku"
"Ư...Kacchan cậu tĩnh rồi" - Hắn dụi dụi mắt xong lại khuôn mặt lại sáng bừng lên như thấy điều kỳ diệu vậy.
"Cậu thấy người sao rồi, cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy, lúc sáng ba mẹ cậu có gọi cho tớ báo đang sắp xếp để chiều nay kịp đến thăm cậu đấy" - Hắn vừa luyên thuyên nói vừa bấm chuông gọi bác sĩ đến.
"Tao...tao nằm đây bao lâu rồi?" - Cậu mệt mỏi hỏi hắn, cả người đau nhứt định ngồi dậy thì hắn không cho.
"Cậu nằm im như vậy cũng gần bốn ngày rồi đó"
"Mày nằm canh tao suốt mấy bữa nay à"
"À thật ra, người canh cậu suốt mấy bữa nay...."
"Mà tên khốn kia bị bắt chưa" - Cậu ngắt ngang lời của hắn, và quan tâm hơn về nhiệm vụ.
"Toàn bộ quân nổi loạn đã bị bắt hết rồi, mọi người đang chung tay chuẩn bị cải tạo lại thành phố này"
"Sao mày ở đây?"
"Chúng ta đang ở Tokyo đấy, hai ngày trước còn ở Okinawa do cơ sở y tế không đủ đáp ứng nên Best Jeanist đã cử trực thăng đưa cậu về lại Tokyo để điều trị đấy, cậu không biết lúc về đây trông cậu tơi tả như thế nào đâu"
"Ờ, tao chỉ nhớ nhóm tao bị lừa mà bị úp sọt, tao lại bị lão già chết tiệt đó chơi khăm..." - Bakugo nhăn nhó nhớ lại những gì đã qua.
"Tình hình ở đó trở nên phức tạp, và các cấp trên biết được nguồn cơn phát động từ thành phố Naha đã cử viện trợ tới đấy, bao gồm nhóm bên tớ và bên Endeavor"- Deku giải thích.
Hắn đang định kể thêm với cậu thì các bác sĩ để đến phòng làm đủ thứ để kiểm tra sức khỏe của cậu, rồi cuối cùng đưa ra kết luận cậu phải nghỉ ngơi một tháng vì toàn thân cậu không chổ nào là toàn vẹn cả: gãy chân phải, nứt xương cổ tay trái, trật khớp vai phải, gãy hai xương sườn, đầu cũng bị chấn thương...
Thế là suốt thời gian nằm viện bạn bè và cả bố mẹ Bakugo ra vào thăm nuôi cậu rất nhiều, ngoài bố mẹ cậu ra thì Deku đến thường xuyên nhất nhưng tên vụng về như hắn cũng chỉ biết đem đồ ăn tới chứ chẳng biết gì thêm. Và một buổi sáng khi cậu tỉnh dậy đã thấy trên bàn có một lọ hoa hướng dương rực rỡ màu vàng, cậu nghĩ thầm ba mẹ cậu thì không đến sớm như vậy được, còn Deku vô dụng thì không biết chuyện này đâu, tên đầu chỉa kia thì càng không mong đợi, thế là cậu lấy điện thoại ra nhắn vài tin.
[Gomibako-kun mày đến thăm tao đấy à?]
[Tớ đến lúc sáng sớm, cậu thích hoa hướng dương chứ, tớ thấy nó giống màu tóc của cậu]
Nghe thấy vậy mặt cậu cũng hơi đỏ, định nhắn gì đó lại xóa đi rồi lại nhắn tiếp
[Này chừng nào mày mới cho tao biết mày là ai]
[Tới một lúc thích hợp cậu sẽ biết]
[Mày không định làm bạn với tao à, tao thấy tao không ghét mày như mày nghĩ đâu, dù mày rất láo]
[Tớ không muốn làm bạn với cậu, tớ muốn hơn thế]
[Mày muốn gì?]
[Tớ muốn theo đuổi cậu]
[Tao còn không biết mày là ai, mày không sợ tao đến với người khác à]
[Lúc đó tớ vẫn ở phía sau chờ cậu, miễn cậu thấy hạnh phúc]
Cậu thực sự đỏ mặt rồi, lần đầu cậu được tỏ tình bởi một tên không rõ danh tính như thế này, mà thật lòng cậu cũng có chút cảm tình với hắn, dù vẫn chưa quên được người cũ nhưng khi cậu mở lòng với tên Gomibako này làm cậu thấy trút đi phần nào gánh nặng trong lòng.
...
Thời tiết cũng đang dần chuyển sang mùa đông rồi, kỳ nghỉ dưỡng của Bakugo cũng hết, cậu quay lại với công việc của mình. Vừa vào văn phòng thì cậu thấy cả mớ hồ sơ chất như núi toàn là báo cáo cần lời khai, thế là cậu phải chôn mình tới tận năm ngày trong phòng làm việc để xử lý cho xong đống này. Hôm nay lại như một ngày rảnh rang, cậu đi tuần cùng đồng nghiệp, đang đi thì cậu gặp Kirishima đang ở bên kia đường vẫy vẫy tay với cậu. Thấy hắn cậu định tránh né mà đi luôn nhưng nghĩ lại, chuyện đến nước này tránh né đâu phải là cách, cậu chờ hắn qua đường để xem có chuyện gì.
"Này cậu khỏe hẳn chưa mà đi làm lại đấy, lần trước bọn tớ đến thăm cậu thấy cậu nằm im lìm trên giường ai cũng lo lắng hết" - Hắn vỗ vỗ vai cậu, cười cười rồi hỏi thăm.
"Tao...tao ổn rồi, chỉ là hiện tại tao chưa được nhận những nhiệm vụ tác chiến khác thôi" - Cậu không nhìn thẳng mặt hắn được, mắt chỉ nhìn xuống dưới cứ thế mà nói chuyện với hắn.
"Thế hả, chắc cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên cấp trên chưa thể giao cho cậu những nhiệm vụ như vậy. Mà nè cậu xấu tính đến nỗi nhận một vụ động trời ở Okinawa mà chẳng thèm nói với bọn tớ gì hết vậy, lặng mất tâm gần hai năm trời" - Hắn xụ mặt tỏ vẻ trách móc cậu.
"Ừ tao nghĩ hôm tao bay bọn bây sẽ tới ồn ào thì mất mặt lắm" - Cậu tránh né ánh mắt của hắn.
"Nói gì vậy ba, bạn bè với nhau cả mà" - Hắn vẫn cười
"Ừ" - Cậu nghe câu đó cảm giác như đã trút bỏ được một chút gì đó trong lòng.
"Mà nè, tớ có cái này muốn đưa cậu"
Hắn lục tìm trong túi vật dụng của mình rồi lấy ra một tấm thiệp đưa cho cậu
"Tớ đưa hết mọi người rồi còn mỗi cậu là tớ chưa gặp được, nay mới có diệp để đưa"
Cậu nhận từ tay một tấm thiệp màu đỏ, mở ra xem thì biết đó là thiệp cưới, nội dung cũng ghi rõ ràng là đám cưới của hắn và Ashido Mina.
"Hai đứa bây từ bao lâu vậy" - Cậu tròn cả mắt nhìn hắn.
"Bọn tớ quen nhau chắc chừng hai năm thôi...tớ không nghĩ rằng lúc tớ cầu hôn em ấy đồng ý ngay" - Hắn gãi gãi đầu, nụ cười có hơi ngượng.
"Vậy à, chúc mừng bọn bây" - Cầm trên tay tấm thiệp mà lòng cậu rối bời, dù đã dặn lòng nhiều lần buông bỏ rồi nhưng khó khăn quá. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến vậy mà lại đến ngay lúc cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì hết.
Một giọt nước rơi vào tấm thiệp.
"Cậu sao thế Bakugo"
Hắn ngạc nhiên rồi cúi mặt xuống định nhìn rõ mặt cậu hơn thì cậu đã phản xạ quay ra phía sau, vội vàng đưa tay lên mắt dụi đi.
"Tao không sao đâu, tao có chút việc phải đi, gặp mày sau nhé"
Nói xong cậu cứ thế bỏ đi, bỏ lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu.
...
[Gomibako-kun này, hôm nay tự dưng tao thấy buồn quá]
Cậu đang ngồi ở một quầy bar, trên bàn đã ngổn ngang vài chai rượu rỗng, người lảo đảo cầm điện thoại bấm bấm nhắn nhắn cho ai đó.
[Cậu sao thế]
[Thằng chết tiệt tao từng yêu nay đã đám cưới với người khác rồi]
[Cậu ổn chứ]
[Tao đã dặn lòng quên nó rồi mà sao khó quá trời]
[Cậu đang ở đâu tôi tới đón cậu]
[Cũng tại mày đấy, mày mà theo đuổi tao đàng hoàng hơn thì tao đã sớm quên nó rồi]
[Rồi rồi tại tôi, cậu ở đâu tôi tới đón cậu]
[Mấy thằng bọn bây đều khốn kiếp như nhau hết, đều trêu đùa tình cảm của tao]
[Mày đến đây ngay thằng khốn thích chơi trốn tìm,....]
Cậu bấm bấm điện thoại trong khi đã nằm úp nửa mặt vào bàn lúc nào không hay, mắt thì mở không lên nhưng vẫn ráng nhìn chằm chằm điện thoại chờ tin nhắn. Lúc này từ phí sau cậu xuất hiện một nhóm người đàn ông, đi đến phía cậu rồi đứng vây xung quanh cậu.
"Ô ô đây không phải Dynamight đấy sao, trên tivi hùng hỗ thế mà ngoài này lại say khướt như con mèo nhỏ thế"
"Này tao nhìn khác hẳn trên tivi nha, xinh đẹp lắm đó không đùa được đâu"
"Nhìn cậu cỡ nào cũng nhỏ tuổi hơn bọn này đấy nhỉ"
"Đang thất tình sao em, muốn đi chơi với bọn này không, đảm bảo vui lắm nhé"
.
.
.
Bọn chúng phun ra đủ lời trêu ghẹo cậu, cậu thì say khướt rồi nhưng vẫn phản xạ đứng lên vung một tay về phía một trong số đó mà cũng vì cơ thể bất ngờ cử động mạnh mà người cậu lảo đảo đấm hụt tên đó, tên đối diện nằm được tay cậu rồi kéo mạnh cậu vào lòng hắn. Hắn định cúi xuống bế cậu lên thì bên cửa bị bật tung ra, một người con trai cao to đang đi về phía cậu.
"Trả cậu ấy lại đây"
"Mày nói gì cơ, nhìn mày quen quá, tháo nón với khẩu trang ra cho tao xem thử thằng nào mà láo vậy" - Một tên trong nhóm thách thức nói chuyện với cậu trai kia.
"Tôi không nói lần thứ hai đâu"
Rồi đột nhiên Bakugo cảm nhận cơ thể mình bị kéo mạnh về phía trước, eo của cậu được một bàn tay to lớn giữ chặt, cậu cố gắng mở to đôi mắt ra để nhìn xem là ai. Bỗng chốc cả cơ thể cậu bị nhấc lên chân không chạm được vào đất nữa, đầu cậu theo quán tính cũng bị bật ngửa về sau làm cậu không nhìn được mặt hắn nhưng cậu thấy có khói bốc ra từ mặt hắn trông giống cảnh tượng lúc cậu bất tỉnh ở Naha. Trông giây lát trước khi cậu mất ý thức chìm vào giấc ngủ thì chỉ kịp đưa một tay đặt lên mặt hắn:
"Gomibako..."
...
'Bíp bíp bíp'
Bakugo với tay tắt chuông báo thức, đầu đau nhức, trên trán có một chiếc khăn ấm rơi xuống lúc cậu ngồi dậy, trên bàn có một ly nước và vài viên thuốc giải rượu. Nhìn xung quanh thì cậu cũng thấy là khung cảnh quen thuộc của phòng ngủ mình, rồi cậu chợt giật mình tung chăn ra kiểm tra thấy cơ thể vẫn mặc quần áo đầy đủ. Cậu vội vàng vào nhà vệ sinh cởi hết quần áo kiểm tra toàn cơ thể thì chỉ thấy từ đầu đến chân chỉ là làn da trắng nõn không có dấu vết gì lạ, mông cũng không đau. Cậu xác nhận mình an toàn.
Vệ sinh xong cậu ra ngoài bếp thì thấy sẵn đồ ăn trên bàn toàn món ngon, nhìn xung quanh bàn cũng không thấy giấy note gì hết, cậu tìm điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn:
[Khi nào cậu dậy thì uống thuốc cho đở đau đầu, tớ có mua ít đồ ăn để trên bàn đấy, hâm nóng rồi hẵng ăn nhé]
Cậu thấy tên này thật khéo léo, không ghi giấy note sợ bị phát hiện chữ viết hay gì. Cậu bấm bấm điện thoại gọi đi đâu đó
"Tớ nghe nè Kacchan"
"Oy Deku mày mượn giùm tao máy UV phát hiện vân tay với, tao soi nhà tao lấy vân tay đi kiểm chứng"
"Đồ bên đội điều tra không được mượn để làm việc riêng đâu Kacchan" - Hắn gượng gạo nói với cậu.
"Hừ! Mày vô dụng"
Tút tút tút - Hắn ở đầu dây bên kia kiểu "ủa là sao? Mình làm gì sai? Bộ nhà cậu ấy có trộm à?"
Bakugo bây giờ cảm thấy hơi bức bối và giận chính mình vì có cơ hội tốt như thế để nhìn mặt hắn mà lại say xỉn đến chẳng làm được gì, cậu để điện thoại sang một bên rồi dùng bữa trên bàn đã được hâm nóng. Vừa ăn cậu vừa nghĩ, hay giả say xỉn thêm lần nữa để gọi hắn đến nhỉ. Tuy nhiên suy nghĩ đó của cậu đã vụt tắt vì hôm nay cậu vừa đến văn phòng đã phải nhận một lúc ba bốn nhiệm vụ bận tối mày tối mặt không có thời gian mà nghỉ ngơi, cho đến buổi họp lớp đêm giáng sinh cậu cũng không đi được.
Và rồi ngày đó cũng đã tới, cái ngày mà được in trên thiệp mời đám cưới của Kirishima và Ashido đã tới. Theo thời gian thì buổi tiệc tổ chức là vào buổi tối tại một nhà hàng sang trọng. Mọi người đến dự tiệc ai nấy đều lộng lẫy xinh đẹp, ngoài lớp A ra còn có sự góp mặt của nhiều anh Hùng nổi tiếng như Fat Gum, Suneater,...buổi tiệc rất náo nhiệt.
Bakugo ngồi chung bàn với Kaminari, Sero,... vừa nhìn cặp đôi trên sân khấu vừa thở dài, rồi theo thói quen cậu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
[Gomibako-kun tao lại thấy khó chịu rồi]
Bình thường khi nhận được được tin nhắn từ cậu hắn sẽ trả lời ngay hay trễ lắm cũng chỉ mất tầm năm phút, vậy mà từ nãy tới giờ ba mươi phút rồi không thấy hồi âm gì hết. Cậu bực bội nhắn thêm một tin.
[Mày chết đâu rồi vậy]
Lại ba mươi phút lại trôi qua, cậu cứ thế mà nóc rượu hết ly này đến ly khác mặc cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu.
"Wow Kacchan à, hiếm lắm mới thấy cậu nhiệt tình như vậy đó nha"
"Hahaha không hổ danh là Dynamight nha"
.
.
.
Cậu lại say xỉn đến đứng không vững, lúc này Kirishima đã đến bàn cậu để cụng ly.
"Bakugo cũng thấy vui cho bọn tớ nhĩ" - Hắn cười với cậu như ngày nào, kế bên là cô dâu của hắn.
" Tao vui chứ, chúc hai bây luôn hạnh phúc nhé" - Đây là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười giả tạo như vậy, nhưng cậu nhận lại mà khuôn mặt mừng rỡ của tên kia.
Buổi tiệc dần sôi động hơn với những màn ca hát, nhảy múa của mọi người. Lúc này Bakugo lẳng lặng ra khỏi phòng tiệc và theo thói quen lại đi lên sân thượng để hít không khí. Bên ngoài trời đã tối đen, nhìn xuống dưới tòa nhà là những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm, bây giờ lại là mùa xuân một mùa đầy những hồi tưởng với cậu. Cậu đã từng nghĩ mùa xuân thật đẹp, thật hạnh phúc và đó là thời điểm hắn đến với cậu, nhưng sau nhiều năm cứ vào mùa xuân cậu lại mất đi gì đó.
Vừa ngắm cảnh thành phố, vừa nghỉ ngợi lung tung, rồi cậu chợt nhớ lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì cũng chẳng thấy hồi âm gì cả. Lúc này mắt cậu hơi cay rồi, nước mắt cũng rơi xuống má do ánh đèn của thành phố làm nó trở nên lấp lánh hơn, giọng cậu run run thủ thỉ nói một mình:
"Thằng khốn Gomibako, đến mày cũng bỏ rơi tao nữa...hức..."
"Bakugo"
Cậu giật mình vì tiếng nói đó, cậu xoay người lại với khuôn mặt đã lã chã nước mắt, cậu dụi dụi mắt tưởng mình nhìn lầm, người đứng phía trước cậu làm cậu bất ngờ khó tả.
"Bakugo đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top