Chương 4: Rối Bời

Không bao lâu thì ngày lễ Giáng Sinh cũng đã đến với bao sự mong chờ của mọi người, những con phố long lanh ánh đèn đủ màu sắc, người người nhà nhà quay quần với bạn bè, với gia đình trông thật ấm áp. Bakugo vì chịu lạnh kém mà cả người quấn nào là khăn len nào là hai lớp áo khoác, găng tay,...cứ chậm chậm đi trên con phố rực rỡ sắc màu, cậu nhìn bên phải thì thấy một cặp đôi đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau, nhìn bên trái thấy một cặp đôi đan tay nhau dạo phố mua sắm, nhìn phía trước lại một cặp đôi đang cầu hôn nhau với sự chúc mừng của mọi người...

Cậu nhìn ở đâu cũng toàn cảnh tượng không vừa mắt, những con người này làm cậu nhớ kỷ niệm giáng sinh năm ngoái, hắn nắm tay cậu đi hết con phố này đến con phố khác lâu lâu dừng lại xoa xoa thổi vào tay cậu giữ ấm, rồi bằng cách nào đó hắn tìm được một cây tầm gửi rồi bày trò với nó, hắn biết cậu ngại và không thích nơi đông người nên kéo cậu vào một góc phố ít người qua lại, một tay cầm cây tầm gửi giơ cao lên tay còn lại ôm eo cậu kéo sát vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn khó mà quên được.

"Tớ nghe nói hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ được yêu nhau mãi mãi đấy" - Kirishima cười thỏa mãn lắm như là được quà đêm sáng sinh vậy.

"M...Mày lắm trò" - Bakugo thì ngượng chín cả mặt, dù trời đang lạnh thế nào thì cậu cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng lên tới mang tai.

...

Bây giờ Bakugo chẳng tin vào cái gọi là mãi mãi nữa.

Cậu càng đi thì càng thấy nhiều cảnh tượng hết sức khó chịu dù những người đó chẳng làm gì cậu cả, cứ thế mà cậu tăng tốc đi thật nhanh đến điểm hẹn họp lớp...Vừa đến nơi cậu thở hồng hộc tưởng chừng là thi chạy Marathon vậy, mở xoạch cửa ra thì cậu được một nữ nhân viên tiếp chuyện và hướng dẫn đến phòng đặt tiệc của lớp A UA. Vừa mở cửa phòng thì một mớ âm thanh ồn ào đâm thẳng vào lỗ tai cậu.

"Bakugo lâu quá không gặp"

"Kacchan à Denki nhớ Kacchan lắm đấy, mấy đợt rũ đi nhậu sao không đi?"

"Bakugo cậu tới trễ quá làm tớ cứ tưởng cậu không tới"

.

.

.

"Bọn bây ồn ào quá đi" - Quát cho bọn họ một trận rồi cậu tìm chổ ngồi cạnh Sero và Denki, cứ thế mà nghe mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, cậu cũng chỉ trả lời đôi câu rồi tập trung vào việc ăn uống và chủ yếu là uống rượu.

Rồi một tiếng đã trôi qua, Kirishima bắt đầu có động tĩnh, hắn đứng dậy vỗ vỗ tay để mọi người tập trung chú ý về phía hắn, hắn tằng hắng một chút rồi bắt đầu nói:

"Như đã nói trước đó, hôm nay tớ sẽ thông báo với mọi người một tin quan trọng"

"Gì thế, gì thế..." - Mọi người trong bàn bắt đầu tò mò rồi nháo nhào lên

" Tớ đã tìm được tình yêu của đời mình, tớ nghĩ tớ có hơi khó khăn trong việc lấy lại ký ức nhưng người này đã không bỏ rơi tớ, cậu ấy đã luôn luôn ở bên cạnh tớ dù tới bây giờ tớ vẫn chẳng nhớ gì cả"

Nghe tới đây Bakugo đã đặt ly rượu của mình xuống và hướng mắt về phía hắn chăm chú nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn cũng đang hướng mắt về phía của mình điều này làm cậu dậy lên một sự hi vọng mong manh nào đó trong lòng.

"Người tớ đang nói đến đó là...."

'Thịch'

'Thịch'

'Thịch'

"Là Ashido Mina, thật sự rất cảm ơn cậu, và tớ cũng muốn cho mọi người biết bọn tớ cũng đang hẹn hò được một tháng rồi, hahaha" - Hắn cười giòn tan trông thật hạnh phúc

Thông báo này gây ra sự hỗn loạn cho cả phòng, một số người chúc mừng Kirishima và Ashido, một số lại cười đùa trêu chọc cặp đôi mới của lớp, còn lại số ít người biết chuyện của Bakugo và Kirishima thì sốc đến lặng người nhìn sang xem Bakugo có ổn không, thì những gì mà họ thấy được là một Bakugo đang chống hai khuỷu tay lên bàn, mặt cúi gằm xuống tựa trán vào bàn tay mà im thin thít không nói gì cả.

Cũng phải mất mười, mười lăm phút Bakugo mới chịu đứng dậy rồi bước thẳng ra cửa, những người lo lắng cho Bakugo định đi theo cậu nhưng bị Deku cản lại.

"Bakugo cậu đi đâu thế, sắp lên lẩu rồi ngồi chờ chút đi" - Kirishima chợt nắm cổ tay cậu

"Tao...tao đi vệ sinh" - Cậu giật tay mình lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt ồn ào của đám bạn và ánh mắt ngơ ngác của tên đó.

Ra khỏi phòng cậu đi loanh quanh ngoài sảnh nhà hàng thì tìm được một cái quầy bar được sắp xếp trong một góc khá riêng tư, chổ này chỉ cách phòng tiệc của lớp A một cái hành lang. Ngồi vào bàn rồi cậu gọi hẳn một chai rượu Whisky ra uống hốc uống để tới tận bốn ly, đến ly thứ năm định đưa lên miệng uống tiếp thì có một bàn tay ngăn cậu lại.

"Kacchan à" - Deku một tay nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại lấy ly rượu ra, đôi mắt màu xanh trong sáng của mọi ngày nay lại nhìn cậu đầy sự não lòng.

"Mày ra đây làm gì, vui vẻ với đám trong đó đi chứ" - Cậu giật tay lại, tay kia vươn ra định giật lại ly rượu thì cũng bị hắn gạt ra không cho lấy.

"Kacchan, tớ biết cậu không ổn" - Hắn với tay định lấy nốt luôn chai rượu của cậu thì bị cậu giật lại.

"Mày coi thường tao đó à...hức" - Men say lên tới nỗi làm cậu nói chuyện cũng không còn rõ nữa, người cứ đong đưa như sắp ngã tới nơi.

"Kacchan à, tại sao lúc xảy ra chuyện cậu lại ngăn bọn tớ không được kể chuyện của hai cậu cho Kirishima nghe, rồi bây giờ còn để mọi chuyện rối tung hết như thế này" - Deku bắt đầu bức bối và chất vấn Bakugo, trong khi tay thì vẫn cố giành lấy chai rượu để ngăn cậu không uống tiếp.

"Hừ, mày phiền quá đấy, chuyện của tao chẳng liên quan gì đến mày cả" - Cậu thấy mình hết sức cũng buông lỏng tay không giành với hắn chai rượu nữa, khoanh tay đặt lên bàn rồi quay mặt về hướng khác để không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn.

"Cậu như thế này không giống Kacchan gì hết, nhìn cậu đau lòng như thế tớ không chịu được" - Deku hơi mất bình tĩnh và bắt đầu hơi lớn tiếng, tay nắm lấy vai Bakugo cố xoay người cậu lại để nhìn hắn.

"Chết tiệt, mày phiền quá...hức...ngoài việc bám lấy tao như đĩa và làm chuyện bao đồng ra mày không có việc gì khác để quan tâm à...Mày yêu tao hay gì?"

Bakugo tức giận xoay người lại một tay nắm lấy cổ áo của Deku, một tay đã giơ lên cao định vung một đấm vào mặt hắn thì đã bị hắn nhanh tay hơn, hắn nắm lấy tay cậu rồi áp chế cả người cậu ngã về phía sau, lưng cậu đập mạnh vào quầy bar phía sau đau đến mức nhăn cả mặt, ly nước chai rượu trên bàn cũng bị lực tác động này mà rơi hết xuống đất kêu loảng xoảng.

"Chết tiệt! Kacchan! Tớ biết tớ không thể yêu đương với cậu nhưng với tớ cậu luôn đặc biệt và tớ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến cậu"

Đồng tử của Deku dần thu nhỏ lại, các tia sét màu xanh lục cũng bắt đầu xuất hiện quanh mắt và hai bên tai, mặt hắn hơi đỏ lên. Nói thật thì đây không phải lần đầu tiên Bakugo thấy hắn tức giận như vậy, chỉ là hắn tức giận đến mức này chỉ vì một lời nói vô tri của cậu trong lúc say xỉn thì đúng là lần đầu tiên cậu thấy. Cậu không nghĩ là chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ của cậu lại chạm vào giới hạn của hắn, điều này làm cậu rất bối rối và có hơi e dè hắn, vì bây giờ trông hắn chẳng khác gì thú dữ.

"Chậc! Tớ sẽ đi đấm hắn, đấm đến khi nào hắn lấy lại trí nhớ thì thôi"

Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu rồi quay người bước thẳng ra hành lang đang định tiến về phía phòng tiệc của lớp A. Bakugo thì chưa hoàng hồn, chỉ kịp phản xạ đưa tay ra nắm trúng cổ tay hắn với hi vọng ngăn hắn lại, tuy nhiên hắn cứ thế mà đi tiếp không có dấu hiệu gì là định dừng lại để xem người phía sau như thế nào. Lúc này tay cậu còn nắm chặt cổ tay hắn cứ theo đà hắn đang đi mà cậu bị lôi tới ngã xuống ghế, hắn vẫn không có ý định đứng lại cứ vậy mà lôi cậu đi một đoạn, còn cậu thì trật vật vì không có đà để đứng lên cứ thế bị hắn lôi tới thảm thương, giọng cũng khàn không nói lớn được chỉ vang nổi vài chữ nho nhỏ cho đến khi thấy hắn đi gần tới hành lang thì cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên:

"Deku...hức...dừng...chết tiệt...DEKU DỪNG LẠI ĐI, MÀY CHỈ CẦN Ở ĐÂY VỚI TAO THÔI"

Tiếng thét của cậu cuối cùng cũng có tác dụng, hắn dừng lại một chút, hắn đang cố lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu cũng phải mấy lần đến nỗi Bakugo nằm dưới sàn cũng thấy tấm lưng của hắn phập phồng theo từng nhịp. Sau đó hắn quay lưng lại cuối người xuống định bế Bakugo lên thì bị cậu đẩy mạnh ra, cậu chỉ nắm lấy vai hắn lấy đà mà đứng dậy. Bị lôi cả đoạn như thế cậu thấy cả người cũng khá ê ẩm, cậu xoa xoa cái hong bị đập xuống đất của mình rồi chậm chậm về phía quầy bar tìm chỗ ngồi. Hắn cũng không nói gì cứ thế theo cậu quay lại quầy bar rồi ngồi kế cậu.

"Kacchan à, tớ...tớ xin lỗi, tớ nhất thời mất bình tĩnh"

Bakugo thì im thin thít lại cầm ly rượu lên uống tiếp, còn hắn thì cảm thấy áy náy rồi bắt đầu mặc cảm tội lỗi đầy mình, khuôn mặt méo mó lại như sắp khóc đến nơi. Bakugo chịu hết nỗi hắn cũng phải ngao ngán thở dài:

"Haizzz, mày cứ như vậy có ngày con mặt mâm nó bỏ mày"

"Hả? Gì cơ? Sao cậu biết tớ với Uraraka đang tìm hiểu nhau?"

"Tụi bây cứ thân mật những chỗ đông người, rồi còn nhắn tin mập mờ qua lại những lần làm nhiệm vụ buổi tối thì ai mà chẳng biết"

"À...tớ không để ý...tớ vẫn chưa dám chắc tình cảm của mình nên chưa dám nói với cậu ấy"

"Mày là con nít hay gì, tình cảm của mình cũng không hiểu"

"Cậu nói thì hay lắm...." - Deku nghĩ trong đầu nhưng không dám nói với Bakugo câu này, sợ nói ra chắc bị nổ chết mất.

"Mà này gần đây cậu gầy đi đấy, cậu lại bỏ bữa sáng à?" - Hắn cố tình đánh trống lảng.

"Mày nói chuyện ngu ngơ gì đấy, sáng nào mày chã mua đồ ăn sáng rồi lén lén lút lút để trên bàn làm việc của tao, chỉ là tao bận nhiều việc quá có đôi lúc bỏ bữa trưa thôi" - Bakugo liếc tên mọt sách kia một cái.

"Gì cơ? tớ đâu mua đồ ăn sáng cho cậu?" - Hắn ngạc nhiên mà chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Mày nói gì?" - Cậu cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, tưởng chừng là tỉnh rượu luôn rồi.

"Tớ nói tớ không mua đồ ăn sáng cho cậu, vì mấy nay tớ hầu như nhận nhiệm vụ ngoại thành nên không có thời gian làm việc đó đâu, hay cậu đang nhắc khéo tớ đó à?" - Deku mắt tròn xoe giải thích.

"Mày... tao nói thật, gần đây sáng nào cũng có đồ ăn sáng trên bàn tao cả" - Bakugo mắt sắp trợn tròng lên luôn rồi.

"Hmm...vậy không lẻ có người muốn theo đuổi cậu à?" - Deku nhíu mày nghi ngại.

"Ồ vậy thì tuyệt rồi! Có một thằng stalker như mày đủ phiền rồi giờ thêm một thằng nữa..." - Cậu thở dài ngao ngán.

"Đừng nói vậy chứ, biết đâu là một cô gái xinh đẹp đang quan tâm cậu" - Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu tỏ vẻ an ủi.

"Con nào đui mù mà nhìn tao không ra ga....mà theo đuổi tao kiểu đó" - Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt mà mỉa mai.

"Này cậu rất hấp dẫn đấy cậu biết không, hay cậu chuyển giới đi tớ sẽ theo đuổi cậu" - Hắn cười nham nhở vừa nhìn cậu vừa nói, và hắn nhận lại câu trả lời là một cú nổ vào mặt.

.

.

.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến tàn tiệc lúc nào không hay, mọi người đã chào tạm biệt nhau rồi chuẩn bị đi về, một số người đi ngang qua hành lang có quầy bar thì bắt gặp Bakugo và Midoriya đang nói chuyện.

"Này hai cậu biến mất đâu nãy giờ đấy, mọi người về gần hết rồi" - Kaminari nói to để hai người kia chú ý đến mình.

"À bọn tớ biết rồi, cũng đang định về đây, cậu chào tạm biệt mọi người giúp tớ nhé" - Midoriya đứng lên trả lời lại rồi lấy áo khoác đang để ở sau ghế mặc vào chỉnh chu.

"Ok nhé, mà tâm sự ít thôi về nhà còn cái mà tâm sự" - Kaminari tỏ vẻ trêu ghẹo hai người, đa số mọi người đều không biết chuyện của Bakugo và Kirishima, ngược lại họ thấy Bakugo và Midoriya thật mập mờ.

Mọi người tản ra từ từ rồi ai về nhà nấy, lúc này nhà hàng cũng đang đến giờ đóng cửa. Bakugo đã uống hết chai rượu của mình dù Deku đã ra sức ngăn cản rất nhiều, rồi cậu loạng choạng đứng lên lấy áo khoác mặc vào rồi chuẩn bị đi về.

"Này cậu say rồi đấy, để tớ đưa cậu về" - Deku đứng dậy đở một bên tay của Bakugo.

"Không cần tao tự đi taxi...hức...mày lo chở mặt mâm về đi, giờ cũng khuya rồi" - Cậu hất tay hắn ra rồi cứ thế đi thẳng ra cửa mà về.

Midoriya lúc này đứng đó một mình lấy điện thoại ra gọi cho Uraraka bảo chờ hắn một chút để hắn đưa cô về, xong cuộc gọi thì hắn cảm nhận sau lưng có người liền cảnh giác quay lại.

"Midoriya" - Todoroki từ trong góc tối bước ra, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn hắn.

"Todoroki cậu làm tớ sợ đấy, tớ tưởng cậu về rồi" - Midoriya hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi biết người sau lưng mình là bạn.

"Midoriya...Bakugo cậu ấy...cậu ấy ổn chứ?" - Anh hơi ngập ngừng khi hỏi thăm đến Bakugo.

"Cậu ấy đâu có sao đâu, bọn tớ chỉ là lâu ngày không nói chuyện với nhau nên chắc khá nhiều chuyện tâm sự" - Hắn nở nụ cười giả tạo để che lấp những câu chuyện liên quan đến Bakugo.

"À vậy à...thôi tớ cũng về đây, gặp cậu sau" - Todoroki nói xong lại nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ vài bước thì bị Midoriya gọi giật ngược lại.

"À Todoroki-kun này, cậu vẫn còn ở bên văn phòng Kacchan làm việc đúng không?" - Mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn khi hỏi câu này.

"Ừ tớ còn, do vụ án ở phố đèn đỏ vừa kết thúc từ tháng trước nên giờ tớ đang phải làm báo cáo và bàn giao cho Best Jeanist-san, chắc tầm hết tháng này xong việc thì tớ về lại văn phòng của mình"

"Vậy gần đây cậu có thấy ai khả nghi hay lãng vãng gần phòng làm việc của Kacchan không?" - Mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tớ cũng không để ý, bình thường Bakugo cũng không ưa tớ lắm nên không cho tớ đến gần cậu ấy, ngoài ra thì bận về báo cáo nên hầu như tớ ở trong phòng của mình suốt, có việc gì sao Midoriya?"

"À không có gì đâu,...cũng trễ rồi cậu về sớm nghỉ ngơi nhé, khi nào cậu rảnh thì đi uống cafe với tớ nhé" - Hắn lại cười giả tạo rồi đuổi khéo anh đi.

"À ừ, cậu cũng về nghỉ đi, tạm biệt" - Anh thấy hắn khó hiểu nhưng cũng không để tâm, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

...

Bakugo lúc này đã về đến nhà, người cậu toàn mùi rượu, bước đi cũng không vững nhưng vẫn cố bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường, định đánh một giấc ngon lành thì cậu nghe tiếng 'ting ting' từ điện thoại, mở lên xem thì đọc được dòng tin nhắn đáng ngờ.

[Bakugo, cậu đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng lắm]

[Mày coi thường tao đấy à, mày là ai để tao qua đấm mày]

[Tớ là người cậu ghét]

Ồ câu trả lời hay tuyệt bởi vì cậu chẳng để ai vừa vào mắt mình cả, người cậu ghét chắc chất thành núi mất.

[Tao ghét nhiều người lắm, vậy mày là kẻ thù của tao à]

[Cậu ghét tớ, nhưng tớ không ghét cậu, tớ quan tâm cậu]

[Á à vậy mày là thằng stalker thứ hai chết tiệt đứng sau thằng Deku chết tiệt đúng không]

[Cậu gọi tớ thế nào cũng được]

Cậu đọc tin nhắn của tên này mà ngứa mắt thật sự, cậu mà biết nó là ai sẽ đấm cho nó một trận.

[Mày nhạt nhẽo quá, tại sao mày biết số của tao]

[Điều đó không quan trọng, miễn là tớ có thể giúp cậu giải tỏa tâm trạng]

[Vậy mày muốn tao xã hết tâm tư của mình cho mày à?]

[Đúng vậy]

[Mày nói xem tại sao tao phải tin tưởng một đứa không rõ danh tính như mày mà kể chuyện riêng của mình với mày]

[Bộ cậu có bí mật đáng xấu hổ không muốn cho người khác biết à?]

[Mày chán sống à, thằng chết tiệt này, mày nổ địa chỉ đây tao qua nổ banh cái nhà mày]

[Vậy là cậu có?]

[Tao đ*o có, tao sống minh bạch chã có gì để tao phải đáng xấu hổ mà giấu cả]

[Um vậy cậu cứ xả cho tớ như nãy giờ vậy]

[Tao chưa thấy thằng nào láo như mày đấy, được thôi như mày mong muốn, tao sẽ xem mày như...cái thùng rác để trút giận, nhé Gomibako-kun*]

(*Gomibako nghĩa là thùng rác)

[Um vậy cũng được, thế tớ gọi cậu là gì]

[Đại Bộc Sát Thần Dynamight]

[Vậy tớ vẫn gọi cậu là Bakugo nhé]

Bakugo tức muốn tỉnh cả rượu, lần đầu cậu thấy một tên mặt dày láo toét như hắn, đợi cậu tìm được danh tính rõ ràng của tên này đi, cậu cho hắn no đòn. Cả hai cứ nhắn tin qua lại rồi cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt từ từ híp lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, màn hình điện thoại cũng dần tối đi lúc đó trên màn hình có một tin nhắn đã bị thu hồi từ phía bên kia.

...

Sáng tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng, cậu tưởng mình sẽ ngã nhào nếu cứ tình trạng này mà bước xuống giường, cậu quyết định nằm thêm một chút để tỉnh hẳn, cậu lấy điện thoại lướt lướt trên group lớp xem có đứa nào cả gan chụp lén mình lúc say xỉn không. Lượt một hồi chỉ thấy toàn hình một đám người say xỉn, bê bối cười cười nói nói đủ kiểu ảnh chụp, và cậu thấy một bức ảnh có Kirishima và Ashido nắm tay nhau. Cậu nghĩ chắc mình phải bỏ cuộc thôi, thấy hắn hạnh phúc cậu cũng thấy vui lây...Cậu ghét bản thân mình những lúc yếu đuối như thế này, rồi cậu chợt nghĩ lại tối hôm qua trong lúc say khướt cậu có nhắn tin với ai đó, lục tìm lại tin nhắn thì thấy vẫn còn đó, cậu bấm thử vài chữ rồi gửi đi xem như là xác nhận không phải mình mơ.

[Này Gomibako-kun]

[Tớ nghe đây]

Bên kia phản hồi chỉ mất vài giây, cậu cũng rất bất ngờ với tốc độ hồi âm đó, xong cậu chẳng nhắn gì thêm cả xem như cậu đã xác nhận được chuyện này không phải mơ. Cậu cứ thế để điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa đánh răng, nấu đồ ăn sáng mà chẳng thèm nghĩ rằng bên kia đang chờ mong tin nhắn của cậu biết nhường nào.

Xong một bữa sáng, cậu bắt đầu tò mò về tên stalker bí ẩn nhắn tin cho cậu đêm qua, cậu vào phòng ngủ lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó:

"Oy Deku"

"Tớ nghe nè Kacchan"

"Mày có người quen bên làm mảng công nghệ thông tin phải thông? Tao có chút việc cần nhờ"

.

.

.

Gọi xong, cậu lại thả người lười biếng trên giường không biết làm gì, giờ này mà ra đường thì lạnh lắm, chưa kể xui xui có khi lại gặp mấy cảnh tình tứ đáng ghét như hôm qua nữa. Vài tiếng trôi qua, cậu lướt điện thoại đến phát chán rồi định đi ngủ luôn cho lành thì điện thoại cậu bổng rung chuông, là Best Jeanist gọi:

"Bakugo à, xin lỗi vì gọi cậu vào ngày nghỉ như thế này, tôi có chuyện gấp cần bàn với cậu"

"Tôi nghe đây" - Cậu ngồi bật dậy vì linh tính chắc là có nhiệm vụ quan trọng

"Khu vực ở Okinawa hiện đang rất hỗn loạn, số lượng anh hùng ở đó không đủ tiếp ứng, các cuộc nổi loạn sảy ra ngày càng nhiều do nhóm người cực đoan kích động người dân tẩy chay người vô năng, người đứng đầu đầu ở đó nhờ chúng ta chi viện. Nhiệm vụ kỳ này theo dự tính khá lâu có khi phải tới hai năm. Cậu có sắp xếp được không?"

"Tôi nhận nhiệm vụ này, khi nào là xuất phát?"

"Cậu suy xét kỹ chưa vì nhiệm vụ này rất nguy hiểm mặc dù tôi vẫn cử thêm những người có kinh nghiệm đi chung với cậu, lần này cậu gần như phải xa bạn bè và người thân rất lâu đấy"

"Ông tin tưởng tôi nên mới gọi cho tôi mà, vậy thì ông không cần lo nhiều đâu"

Cậu nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để cậu thu thập thêm kinh nghiệm, rèn luyện thêm kỹ năng cho bản thân và quan trọng là nó có thể giúp cậu quên đi những gì cần quên. Cậu cứ thế nhận lời mà không suy nghĩ nhiều.

...

...

...

Hôm nay là ngày Bakugo đi Okinawa để nhận nhiệm vụ, cậu cứ lẵng lặng mà đi chỉ có vài dòng tin nhắn về cho mẹ cậu biết tình hình cậu nhận nhiệm vụ xa nhà lâu lắm mới có thể về thăm, còn bạn bè thì cậu chẳng hé môi với một ai về chuyện này kể cả Deku. Thế mà ngày cậu bay chẳng hiểu thế nào mà thằng mọt sách chết tiệt Deku biết mà đến tiễn cậu.

"Kacchan xấu tính lắm, cậu đi xa và lâu như vậy mà chẳng nói gì với tớ hết" - Hắn thút thít như thiếu nữ sắp xa chồng vậy.

"Tao bắt đầu thấy sợ khả năng theo dõi của mày rồi đấy...Và mày nín ngay mọi người đang nhìn kìa" - Cậu khinh bỉ nhìn hắn rồi bắt đầu thấy ngượng khi thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn và cậu.

"Thật ra có người nhắn cho tớ đấy" - Hắn dụi dụi lau nước mắt rồi giải thích.

"Là thằng stalker kia à, mày tìm được tung tích của nó không" - Cậu ngạc nhiên rồi vội vàng hỏi hắn.

"Người quen của tớ không tìm được gì cả, tra thông tin thì sim đó không có đăng ký chính chủ, dò định vị thì bằng cách nào đó hắn thâm nhập được hệ thống của bọn tớ và tạo định vị giả, lúc đến nơi thì đó là căn nhà hoang"

"Tên này không tầm thường chút nào, tao tự điều tra thêm vậy"

"Cậu còn bận việc ở Okinawa nữa, chuyện này giao cho tớ đi"

"Chắc mày rãnh, cứ kệ đi dù sao hắn cũng chưa có động thái nào làm hại tao"

Cậu nói xong lại nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc phải đi cậu xách hành lý rồi phẩy phẩy tay tạm biệt Deku, từ đằng xa hắn nói vọng lại:

"Cậu nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng để bị thương đó, sắp xếp được tớ qua thăm cậu"

Hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu xa dần xa, rồi hắn bí mật gọi một cuộc điện thoại cho ai đó:

"Alo! Kacchan đi rồi, cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top