Chương 2: Hoang Mang
" Nhưng mà...cậu là ai vậy?" - Kirishima với vẻ ngơ ngác nhìn Bakugo và đang cố nhướn người để ngồi dậy.
Còn Bakugo thì như chết đứng luôn rồi, cậu không biết phải cư xử như thế nào bây giờ nữa, tâm trí cậu hỗ loạn từ sự vui mừng giờ lại hụt hẫng đến lo lắng rồi cũng có chút sợ hãi gì đó, Bây giờ cậu phải trả lời hắn như thế nào đây? Tình hình này cậu cũng lờ mờ đoán hắn bị mất trí nhớ tạm thời chăng? Nếu nói là người yêu thì hắn có sốc đến nỗi ghê tởm mình không?...
"Tao là...tao là bạn mày, để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày" - Cậu trả lời nhanh vội, tay hơi run mà bấm nút gọi bác sĩ tới.
"Thế à, tớ có người bạn đẹp đến như này à, hì hì..." - Hắn hồn nhiên nói
"Làm ơn đi, mày đừng có như này nữa" trong đầu cậu suy nghĩ liên tục, còn hơi thở thì trở nên nặng nhọc hơn, "ai đó cứu tao khỏi tình cảnh này đi" cậu nghĩ lung tung rối hết cả lên rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...
" Kacchan, tớ nghe nè " - Deku thấy bên kia im thin thít, chỉ nghe thấy hơi thở với những tiếng nói nghèn nghẹn không ra chữ.
" Kacchan sao vậy, cậu đang ở đâu tớ tới liền" - Hắn sốt ruột.
"Kirishima nó...nó tỉnh rồi...nhưng...nó không biết tao là ai" - Bakugo vừa nói xong thì các bác sĩ đã đến, cậu đi ra ngoài để bác sĩ thăm khám cũng thuận tay cúp máy.
Deku nghe tình hình cũng thấy sốc, tức tốc chạy đến bệnh viện cũng không quên thông báo tin đến các bạn bè khác.
Sau một tiếng từ lúc Kirishima tỉnh dậy, người thân bạn bè đã đến gần như đông đủ để xem tình hình của hắn như thế nào, và ai nấy đều rất sốc là Kirishima chẳng nhớ một ai hết chỉ trừ ba mẹ hắn. Bác sĩ giải thích Kirishima đang rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời, những gì trong ký ức còn lại trong hắn là sự thân thuộc từ nhỏ đến lớn gắn liền với gia đình hắn, hắn không nhớ bạn bè hắn, không nhớ người yêu hắn...
Bây giờ mọi người đều tụ họp bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại người nhà của Kirishima còn ở trong để nghe bác sĩ dặn dò, những người biết chuyện giữa Bakugo và Kirishima thì đang ra sức an ủi, động viên cậu
"Bakugo cậu ổn chứ?"
"Bakugo cậu phải thật bình tĩnh, chắc cậu ấy chỉ bị vậy tạm thời thôi"
"Đúng đó, đúng đó, Kirishima là đấng nam nhi mạnh mẽ mà, cậu ấy không bỏ rơi ai cả"
.
.
.
Nghe một hồi đau cả đầu, không muốn nghe nữa cậu cứ thế bỏ đi thẳng về phía hành lang
"Kacchan cậu đi đâu thế?"
" Đi hít không khí" - Cậu nói trổng không rồi đi tiếp về phía cầu thang lên sân thượng.
Bakugo đứng trên sân thượng gác hai tay lên lan can nhìn xa xăm về một nơi vô định, gió xuân cứ thoang thoảng thổi qua mái tóc vàng tro của cậu rồi như có ngọn gió nào đó lại thổi qua trái tim cậu làm cậu thấy buốt lạnh. Đôi mắt đỏ ngày nào còn sáng như mặt trời thì bây giờ lại ủ rũ chìm theo bóng tối đang dần đổ xuống thành phố này.
Từ lâu rồi cậu luôn nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Kirishima không biết có tốt đẹp đến cuối cùng không, cậu nghĩ một người hoạt bát, tốt lành như hắn nên yêu một cô gái hiền dịu rồi sinh ra một đứa bé đáng yêu cả nhà như thế mà hạnh phúc, chứ yêu một đứa cộc cằn thô lỗ như cậu thì được ích gì đâu. Hồi đó còn trẻ thì suy nghĩ đơn giản yêu thích thì đến với nhau, càng lớn càng nghĩ nhiều về tương lai hơn lại thấy mối quan hệ này thật mịt mù.
Tình huống này là ông trời đang cho cậu cơ hội rút lui? Hay đang dày vò cậu, để cậu trả giá cho sự nông nổi khi trẻ? Đầu cậu quẩn quanh biết bao nhiêu là câu hỏi đan sen sự chất vấn bản thân, bỗng nhiên từ phía cửa sân thượng nghe tiếng két dường như có ai đó mở cửa, cậu cũng không bận tâm cho đến khi cậu cảm nhận ánh mắt một người nào đó quan sát cậu rất lâu, cậu quay người lại để kiểm tra thì chẳng thấy ai cả, mà bản thân cậu cũng ngờ ngợ cảm giác ánh mắt này khá quen.
...
...
...
Một tháng sau đó, Kirishima như phải làm quen lại tất cả mọi thứ nhưng có vẻ những điều đó không thành vấn đề, hắn nhanh chóng làm thân với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, những kỹ năng của hắn trong chiến đấu vẫn chuyên nghiệp như trước có vẻ điều này đã trở thành bản năng của hắn rồi vậy.
Trong thời gian này mọi người đều cố gắng khơi gợi những kỷ niệm vui có buồn có đối với Kirishima với hi vọng hắn sẽ nhanh nhớ lại, Bakugo cũng vậy. Nhớ có lần sau khi xong nhiệm vụ cùng nhau, cậu cố tình rủ hắn đi ăn trưa tại một nhà hàng mì cay nơi mà lần đầu tiên cậu chủ động giới thiệu chỗ ăn tâm đắc của mình, lúc ấy cái tên này chỉ với muỗng nước súp đầu tiên cho vào miệng đã bị sặc mà ho sù sụ đến chảy cả nước mắt, nhìn hắn như thế Bakugo buồn cười đến không nhịn được,
"Ư...Cậu ác quá đấy" - hắn cay đắng mà nói, cũng bởi lẻ hắn ăn cay dở tệ nhưng vì hiếm khi thấy người yêu mình chủ động như vậy nên muốn chiều theo cho cậu vui. Lần nầy cũng như thế Bakugo chủ động rủ hắn tới chỗ đó ăn và thay vì hắn chọn mì cay giống cậu như lần trước thì hắn chỉ chọn một tô mì ramen bình thường rồi giải thích:
"Tiếc quá tớ không ăn cay được, ăn vào sẽ ho tới ngất mất, hì hì" - hắn cười cười rồi bắt đầu ăn, còn cậu thì cũng ậm ờ coi như trả lời hắn nhưng không hiểu sao cậu thấy hụt hẫng, là vì không được nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia của hắn lần nữa hay vì cậu không còn được hắn ưu tiên như trước?
Những việc tương tự xảy ra ngày càng nhiều, cậu cố gắng chủ động kể hắn nghe những câu chuyện của hắn và cậu từ lúc học UA cho đến khi lên anh hùng chuyên nghiệp (chỉ trừ những chuyện yêu đương) nhưng thấy hắn chẳng có chút gì là đang nhớ lại, cậu cố tình dẫn hắn đến những nơi mang kỹ niệm của hai người với mong muốn khơi gợi chút gì đó trong hắn, thế mà cậu nhận lại chỉ là sự hụt hẫng và muộn phiền. A! cảm giác bất lực này, cậu có nên bỏ cuộc không?
Mùa thu năm nay có những cơn mưa kéo dài hơn những năm trước, cũng gần qua tháng 8 rồi mà mưa vẫn như trút nước, đúng là cái thời tiết mà Bakugo ghét nhất. Giờ đang là giữa trưa mà nhìn trời cứ như xế chiều, mưa thì vẫn lát đát rơi cho nên sau khi xong nhiệm vụ cậu đã nhanh chóng tìm một nơi để trú mưa và nghỉ mệt, đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác thì cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê nhỏ cách chổ cậu làm nhiệm vụ một con phố, cậu mở cửa bước vào
"Xin chào quý khách.....A là Dynamight" - Cô sau khi chào khách hàng thì ngạc nhiên tới mừng rỡ vì khách này là một Pro Hero nổi tiếng, nhìn qua thấy tình trạng cậu bị ướt mưa gần nửa người thì cô chủ động đưa một chiếc khăn cho cậu lau khô người.
"Cảm ơn cô, cô cho tôi một ly cà phê đen nhé" - Cậu lịch sự đáp lại tấm lòng của cô nhân viên rồi tiếp bước đến một cái bàn gần cửa sổ, để cái khăn bị ướt sau thành ghế rồi ngồi xuống chống tay ngắm nhìn ở phía xa xa ngoài cửa xổ, nơi ấy đang có một vài anh hùng đang xử lý hiện trường.
Mưa vẫn chưa dứt, cậu nhâm nhi ly cà phê nóng cũng thấy đôi chút ấm lòng, cậu nhớ những lúc mưa thế này cậu thường được dặn dò nhớ mang ô khi ra khỏi nhà nhé, hay là nụ cười ấm áp của ai đó sưởi ấm cậu trong những ngày lạnh lẻo này. Nhìn ô cửa sổ thấm nước mưa rơi xuống từng giọt làm cậu nhớ tới năm ngoái cũng giống thế này, và có một người ngồi đối diện cậu cười cười nói nói rồi còn hứa hẹn:
"Này Bakugo, qua năm tớ sẽ cố gắng đạt top anh hùng cao hơn để sánh ngang với cậu, sau đó thì...cậu dọn về ở chung nhà với tớ nhé"
Những lời nói của Kirishima làm cậu có chút cảm động, cậu nghĩ rằng đáng lẻ giờ này nếu cậu mà về nhà thì phải thấy bản mặt hắn đang chờ đón cậu chứ không phải sự chống vắng của hiện thực này, hắn bây giờ còn nhớ gì nữa đâu!
Đang suy tư thì cậu nghe ai đó gọi mình - " Bakugo, Bakugo ơi"
"Thế quái nào hắn lại ở đây nhỉ " cậu ngạc nhiên nhìn người con trai có mái tóc đỏ bình thường thì chỉa lên mà nay vì ướt mưa mà rũ cả xuống, hắn đang vẩy vẩy tay với cậu từ chổ quầy tiếp tân.
"Thằng đầu chỉa mày làm gì ở đây?" - Bakugo hằn học hỏi.
"Tớ cùng một số anh hùng khác đang xử lý hiện trường ở đây...Này cậu xấu tính quá đi uống cà phê mà không rủ tớ" - Kirishima cau mày, bĩu môi tỏ vẻ trách móc.
"Tao đi đâu thì phải báo cáo với mày chắc" - Cậu trả lời hắn cộc lốc nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui khi nhìn thấy hắn ở đây.
"Xì...đồ xấu tính" - Hắn tỏ vẻ trách móc cậu, sau đó lại thưởng thức đồ uống vừa được mang lên.
Cả hai cứ ngồi như thế chẳng ai nói với ai câu nào cũng được hơn mười phút rồi, Bakugo nhìn hắn vui vẻ thưởng thức dĩa bánh ngọt vừa được đem ra mà thấy có hơi do dự những điều sắp nói, phút chốc hắn ngước lên nhìn thẳng mắt cậu mà ngơ ngác hỏi:
"Cậu sao thế? Cậu muốn ăn chung không"
"T...tao không"
Cậu phản xạ theo tự nhiên quay mặt ra phía cửa sổ né tránh ánh mắt hắn, rồi cậu dùng hết sự dũng cảm của mình mà nói:
"Tao ví dụ thế này nhé Kirishima,..chỉ là ví dụ thôi nhé"
"Ờ tớ nghe nè" - Hắn vừa uống một ngụm cà rồi nghe cậu nói thế thì để ly xuống
"Ví dụ như trước khi mày mất trí nhớ thì mày có yêu một người, mà...người đó là...con trai, thì giờ mày nghĩ thế nào?" - Cậu vừa nói vừa đảo mắt qua lại như không tìm được điểm cố định để dừng lại, tiếng nói cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường.
"Ồ...sao nhỉ, thế bạn trai tớ có đẹp bằng cậu không? Hahaha" - Hắn cười tới lộ cả răng nhưng tiếng cười thì không quá lớn chắc chỉ đủ làm rung động tâm trí của Bakugo.
"Mày...mày điên à" - Bakugo bị chột dạ với câu nói của Kirishima, cứ thế mà mặt lại đỏ lên, thẹn quá hóa giận đang suy nghĩ cách đối phó, không biết nên thú nhận luôn hay đấm cho nó bất tỉnh rồi bỏ chạy nữa.
"Nếu...nếu thật như vậy thì sao" - Lại một lần nữa Bakugo dùng hết sự dũng cảm của mình mà nói.
Một phút trôi qua...ba phút trôi qua, từ nãy giờ là cậu không nhìn thẳng hắn đến khi nói ra chuyện quan trọng như vậy mà lại nhận được sự im lặng đáng sợ từ phía đối diện, cậu nghĩ bộ nó sốc quá chết đứng hay gì.
"Này..."
Cậu quyết định ngước lên nhìn hắn để nói rõ mọi chuyện, khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn là lúc hắn đang chống cằm nghiêng mặt về phía cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm như đang tận hưởng cảnh đẹp, miệng thì cứ tủm tỉm cười, cả người ngây ngô như chẳng còn để tâm thế giới xung quanh nữa.
Hình dáng này của hắn cậu thấy quen lắm. Phải rồi! Đây là hình dáng hắn nhìn cậu khi cả hai còn học ở UA, nhưng bây giờ nó không dành cho cậu nữa. Bakugo lặng lẻ đánh mắt nhìn theo hướng của hắn thì thấy ở đó có một cô gái toàn thân là màu hồng, đôi mắt đen với con ngươi màu hổ phách, nụ cười thì luôn tươi tắn như ánh nắng sau mưa. Cô nàng thì đang đứng bên hiên nhà đối diện cửa số quán cà phê mà hai người đang ngồi, trên tay cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó.
"Này Bakugo" - Hắn đột nhiên hỏi làm cậu có chút giật mình
"Hả?"
"Cậu thấy Ashido thế nào?" - Hắn vẫn không thay đổi tư thế, cứ vậy mà hỏi cậu.
Bakugo bây giờ thật sự rối bời, cậu không ngu ngốc đến mức để không hiểu câu hỏi vừa rồi có ý gì, nhưng hắn không dừng lại mà lại nói tiếp:
"Tớ nghĩ tớ khá thích cậu ấy"
XOẢNG...tiếng chiếc ly bị rơi xuống đất do sự bất cẩn của cô phục vụ. Không phải nó là tiếng trái tim cậu không thể chống chịu được nữa mà đã vỡ tan. "Làm ơn đi, mày đừng nói gì thêm nữa" trong đầu cậu cứ không ngừng nói như thế, rồi cậu bật người dậy đẩy ghế ra sau, đi thẳng về phía cửa
"Tao về đây"
Cứ thế mà cậu đi thẳng, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của Kirishima, đúng hơn là cậu còn chẳng nghe được tiếng gì ngoài tiếng nhịp tim mình đập liên hồi. Ngoài trời mưa còn rất lớn, mắt cậu cay quá cứ ứ nước mà chảy xuống hoài, cậu đổ thừa cho những giọt mưa vô tội làm cay mắt cậu, làm cậu chảy nước mắt. Cậu cứ như thế mà đi mãi, đi mãi rồi về tới nhà lúc nào không hay.
Giờ cũng đã chập tối rồi, Bakugo không nghĩ là mình đã đội cả cơn mưa suốt quãng đường dài như vậy, cậu mệt mỏi thay quần áo rồi tắm rửa, xong xuôi cậu ra bếp nấu đại bát mì ăn vội rồi lê vào phòng ngủ nằm trườn lên giường cứ thế mà ngủ. Cậu nghĩ cứ ngủ thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top