Chương 12: Hạnh Phúc


"Này, Shoto...này tỉnh dậy ngay...chết tiệt"

Cơ thể Bakugo vẫn chưa cử động được, em thật sự đã hoảng loạn khi thấy tình cảnh của người yêu mình và càng cảm thấy bất lực với cái cơ thể không thể chuyển động của mình hiện tại. Em chỉ có thể người nhìn gương mặt phủ đỏ bởi máu của anh mà không ngừng gọi tên anh tới khản cả tiếng.

Bổng nhiên Bakugo thấy cơ thể mình được xốc ngồi thẳng dậy.

"Katsuki..."

Em nhìn xuống cằm mình thì thấy cả người mình được anh ôm trọn, cả người mình thì ngồi quỳ trên đùi anh, còn anh thì ngồi thẳng lưng, mặt anh thì úp vào ngực em, cả mấy phút trôi qua mà anh chỉ thốt mỗi tên em.

"Này...Shoto...mày sao thế...tội phạm còn ngoài kia đấy, mày di chuyển được không?" - Bakugo nói thì thầm vào tai Todoroki để thông báo tình hình cũng như dò xét thể trạng của anh hiện tại.

Todoroki không phản hồi lại câu hỏi của Bakugo, đã thế anh còn cố gắng siết tay ôm sát em vào lòng mình, mặt thì vẫn úp vào ngực em làm cho máu dính hết cả áo và cả một vùng ngực của em. Tập trung một chút Bakugo đã nghe chút âm thanh gì đó từ anh...

"Ư...huhuhu"

Bakugo sốc tới không biết phải làm gì nữa, không tin vào mắt mình là có ngày em có thể thấy khuôn mặt lạnh như bắc cực của anh người yêu lại có thể đầm đìa nước mắt như bây giờ, em bắt đầu lo lắng hơn.

"Shoto...mày sao thế...đau lắm hả..." - Em mím môi nhỏ nhẹ hỏi hang

"Ư hức...Katsuki à" - Todoroki khóc nức nở.

"Mày...mày đừng như vậy...tao không biết phải làm gì đâu thằng khốn này" - Bakugo thấy bối rối, cúi xuống cũng chỉ nhìn được chõm đầu của Todoroki.

"Hức...Katsuki tớ...tớ nhớ lại tất cả rồi...tớ đúng là thằng khốn mà...tớ đã làm Katsuki khóc nhiều như vậy..." - Todoroki ngẩng mặt lên nhìn Bakugo, máu và nước mắt hòa vào nhau nhem nhúa hết cả gương mặt đẹp trai của anh.

"Sao cơ..." - Bakugo bất ngờ đến tròn mắt.

"Katsuki à...dù tớ là thằng ngốc, là thằng khốn như vậy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ bỏ rơi tớ" - Giọng Todoroki nghẹn ngào, anh đưa tay dụi dụi mắt mình.

"Cái này...cái này nói sau đi, tội phạm sắp đến nơi rồi kìa" - Trong lòng Bakugo vui lắm nhưng lý trí em cứng rắn hơn, em biết bây giờ không phải lúc để ăn mừng.

"Katsuki này...cậu ở bên tớ suốt đời nhé...em...em lấy anh nhé"

Todoroki hạ người cho Bakugo ngồi thấp xuống để mặt em đối diện với mặt anh, ánh mắt của anh đầy sự trân thành, nhìn anh em chỉ biết mím môi nước mắt cũng lưng tròng, cảm xúc này với em nó thật khó tả.

"Tao...tao...e...em..."

"AHAHAAA...Thì ra là trốn ở đây, đám bệnh hoạn các ngươi thích chim chuột nhau nơi đông người thế à, vậy thì ta cho cả hai bên nhau tới suối vàng luôn"

Tên tội phạm đến nơi thì thấy cả hai đang ôm ấp nhau làm cho cô ả tức tối, rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào hai người phía trước, ngón tay di chuyển định bóp cò thì...một luồng hơi lạnh đã bao vây cả người cô gái...trong tích tắc cô đã không cử động được...

"Câm mồm"

Lời nói vừa dứt thì cả cơ thể cô gái ngay lập tức bị bao phủ bởi một khối băng dày đặc, cả khu vực rộng lớn bị tràn ngập bởi không khí lạnh, những người đứng gần khu vực đó cũng cảm thấy rùng mình vì cái lạnh giá thấu tâm can.

...Tuy nhiên có một nơi duy nhất vẫn còn ấm áp...

Nơi mà Bakugo vẫn còn ngồi ở đó...Tay trái của Todoroki ôm lưng của em áp sát vào người, nữa bên trái của anh tỏa nhiệt để sưởi ấm em, còn tay kia đặt ở nền đất khiến cho tất cả như chìm vào kỷ băng hà.

"Sho...Shoto"

Bakugo không thốt nên lời, đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc và cũng là lần đầu tiên em thấy được sự đáng sợ của anh, trong một giây phút nào đó em đã thật sự thấy sợ khi thấy ánh mắt sắt lạnh như ngàn mũi dao và khuôn mặt u tối của anh...

Em chưa từng thấy anh như vậy với bất cứ ai nói chi là đối với một người phụ nữ, vì em biết đối với tội phạm là phụ nữ luôn có một quy tắc riêng nào đó, có thể nói là khi chiến đấu anh sẽ hạn chế sự tổn hại đến cơ thể họ hết mức có thể...

Ấy vậy mà...vậy mà hôm nay anh phá vỡ quy tắc của mình...chỉ vì em...em là giới hạn cuối cùng của anh...em đã luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.

"Katsuki...Katsuki em ổn không, như này đủ ấm cho em chứ" - Todoroki nhấc tay phải khỏi nền đất, tay trái vẫn còn tỏa nhiệt trên lưng của Bakugo.

"Tao...e...em ổn" - Bakugo đỏ mặt khi nghe giọng nói ấm áp kia.

"Katsuki à...em quý giá với anh lắm...làm ơn...em sẽ ở bên anh suốt đời chứ...làm ơn...lấy anh nhé"

Đuôi mắt của Todoroki hạ thấp một chút, giọng nói trầm ấm, tay trái vẫn còn xoa xoa lưng của Bakugo, anh hành động như một đứa trẻ làm nũng đòi hỏi sự yêu thương vậy.

"Ư...được"

Bakugo mặt đỏ hết cả lên và cũng không dám nhìn thẳng mặt của Todoroki, trông giây lát e thấy tay mình đã cử động được đôi chút nên đã cố gắng đưa tay nắm lấy cánh tay đang lạnh buốt kia của anh, vì sợ làm em lạnh nên anh đã để bàn tay đó ra xa cơ thể em cứ thể cho nó hờ hững giữa không trung, vậy mà em lại cố gắng níu lấy cánh tay đó...Em muốn có trọn vẹn con người anh...

"Còn nữa...chúc mừng sinh nhật em" - Todoroki cười tít mắt.

Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi lại hôn nhau say đắm, hôn tới quên cả thời gian, hôn tới lúc cơ thể của Todoroki không còn ngồi vững vì anh đang bị mất máu quá nhiều, Bakugo thấy thế mới hốt hoảng định lấy bộ đàm gọi người tới giúp thì đã thấy lấp ló vài người đang đi vào khu vực đổ nát này.

"Ôi chao tớ tưởng mình đang ở bắc cực không đấy, hắccccc...xìii" - Denki bước vào, hai tay bắt chéo xoa xoa lên cơ thể tìm hơi ấm.

"Dynamight cậu đâu rồi, Shotooo..." - Sero theo sau và có dẫn thêm vài người bên đội y tế.

Cả hai đi được một chút đã thấy một khối băng to dày, Denki nhìn kỹ vào khối băng thì giật mình khi thấy trong đó là tên tội phạm lúc nãy họ truy bắt, cậu vội vàng gọi đội y tế và đội hỗ trợ đến làm tan chảy khối băng vì nhìn cô gái kia có vẻ không ổn, để lâu chắc sẽ ngưng tim vì lạnh mất.

"Băng keo...mặt đụt...tao bên đây" - Bakugo hô lớn để hai người bạn chú ý đến mình.

Cả Denki và Sero nghe thấy tiếng đều nhanh chân bước đến thì thấy cảnh tượng thật khó nói...Bakugo vẫn còn ngồi trên người Todoroki, còn Todoroki cả người là máu ngồi không vững cứ nghiêng ngả nhưng tay thì lại không buôn ra khỏi cơ thể của Bakugo...

"Ờ...um các cậu cần bọn tớ giúp chứ?" - Denki gãi gãi đầu hỏi gượng.

"Tất nhiên rồi...mắt mày để đâu không thấy thằng này đang mất máu tới ngồi không vững à" - Bakugo bắt đầu cáu.

"Cái tớ thắc mắc là cậu đó Bakugo" - Sero nheo mắt giải thích.

"Hả...Không phải như tụi bây nghĩ đâu, tao bị con nhỏ kia chích thuốc tê nên không cử động được, chỉ mới di chuyển được tay thôi...nhìn quài vậy tới giúp tao nhanh lên" - Bakugo cáu gắt ra lệnh cho hai tên đang ngơ ngác kia.

Nghe thế Sero với Denki cũng vội vàng lao vào gỡ hai con người đang dính vào nhau không rõ lý do kia...Tuy nhiên nói thì dễ...Sero vừa đụng tay vào Bakugo để kéo em ra khỏi người Todoroki thì anh đã phản ứng siết tay níu người Bakugo lại...Thế là cả Sero và Denki quyết định dùng sức để gỡ ra Bakugo ra khỏi con koala hai màu khổng lồ này...Quả nhiên như lời đồn, lực tay của Todoroki khỏe hơn những gì họ tưởng tượng...

"Haizz...Shoto...Shoto này...ngoan đi, anh cần đi sơ cứu, anh mất nhiều máu lắm, anh sơ cứu xong thì em đến thăm anh ngay được chứ" - Bakugo nhẹ nhàng vuốt má Todoroki, dịu dàng khuyên bảo.

Không ngờ là nó thật sự hiệu quả, sau khi nghe xong Todoroki cũng thả lỏng tay và vừa kịp lúc đội y tế đến mang theo băng ca, Sero phụ đỡ Bakugo đứng dậy còn đội y tế thì mang Todoroki đi cấp cứu.

.

.

.

Đội y tế vừa đi thì không gian ở đây trở nên trầm lặng hẳn, hai con người còn bàng hoàng với những gì mình vừa thấy chưa kịp thốt lên câu nào thì đã bị Bakugo ra lời cảnh báo.

"Tao sẽ giết hai đứa bây vì đã thấy những gì không nên thấy" - Mặt Bakugo đỏ lừng, tay đang khoác trên vai của Sero đã có hành động bấu chặt vào vai cậu đến đau điếng.

"Ở đây lạnh quá tớ bị ảo giác thôi" - Denki đứng kế bên đổ mồ hôi hột.

"Tớ đang bị ù tai, mắt cũng đang đau, nên không nghe và thấy được những gì không cần thiết đâu" - Sero nén đau cố gắng tìm lý do bao biện cho mình.

"Tốt" - Bakugo nói ngắn gọn.

"E hèm...cậu đi được không" - Sero hắng giọng rồi xoay qua hỏi thăm Bakugo.

"Chân chưa di chuyển được, chắc mày cõng tao đi" - Bakugo nhìn xuống chân mình để đánh giá tình hình.

"Ờ...um...cõng cậu ra ngoài đó...tớ không bị biến thành thịt nướng chứ?" - Sero thấy hơi lo lắng.

"Nhanh lên! Trong đây làm tao thấy lạnh muốn chết, lúc nãy đâu có vậy" - Bakugo nhăn nhó khó chịu với nhiệt độ trong đây.

"Ồ xin lỗi nhé, tớ không có khả năng điều hòa nhiệt độ như ai kia" - Sero cười khẩy trêu chọc em.

"Hahaha, công chúa nhà mình được nuông chiều quá mức nhỉ" - Denki hùa theo.

"TỤI BÂY MUỐN CHẾT HẢ" - Bakugo thét lớn còn hai tên kia thì cười như được mùa.

Cuối cùng thì cả ba đã ra khỏi khu vực đó, Bakugo được kiểm tra sức khỏe cũng chỉ bị xây xát nhẹ, Sero và Denki đảm nhận việc viết báo cáo, Todoroki đã được đi cấp cứu với cơ thể bị thương nặng và mất máu khá nhiều, cô gái tội phạm cũng vừa vượt qua cơn nguy kịch do sốc nhiệt làm tim ngừng đập, cô đã bị bắt giam và chờ ngày xét xử.

...

Lần nằm viện này của Todoroki nhanh hơn dự kiến, mặc dù anh bị thương nặng nhưng sức hồi phục lại rất tốt, chỉ trong vòng ba ngày là anh đã được xuất viện và về lại mái nhà êm ấm của mình.

"Shoto này, anh mới xuất viện không về nhà mình để thăm dì và chị à" - Bakugo vừa gọt táo vừa hỏi thăm Todoroki.

"Anh muốn gặp em trước...Chiều anh sẽ về nhà, sẵn anh sẽ nói chuyện của tụi mình với nhà anh luôn" - Shoto tiến tới và ôm từ sau lưng của Bakugo.

"..." - Bakugo có chút trầm tư.

"Sao thế, em lo lắng điều gì?" - Todoroki hôn vào gáy của em.

"Không hẳn, chỉ là em nghĩ bố anh sẽ khó chấp nhận chuyện này" - Bakugo nhỏ giọng.

"Hahaa, thật ra ông ấy là người biết đầu tiên" - Anh cười ra tiếng.

"Anh nói sao?" - Em bất ngờ quay lại nhìn anh.

"Anh nghĩ ông ấy đã đoán ra được ít nhiều từ cái lần dẹp loạn ở Okinawa rồi, chỉ là anh chưa xác nhận với ông ấy thôi, còn mẹ và chị thì cũng biết anh có yêu một người nhưng chưa rõ là ai, còn hai người anh thì chắc cũng bận chuyện riêng rồi không để ý chuyện của anh lắm đâu" - Anh nói một hơi giải đáp thắc mắc của em.

"Anh...anh có chắc với quyết định của mình không?" - Bakugo hơi ấp úng.

"Katsuki à, anh mất tới hơn mười năm mới có được em, trải qua cũng bao nhiêu chuyện rồi, anh còn phải sợ gì nữa đây...Sự chấp nhận của em là những gì anh khao khát" - Todoroki đan tay ôm chặt em vào lòng mình hơn.

"Em...vẫn chưa nói với ba mẹ mình" - Bakugo thở dài suy nghĩ.

"Nếu em lo lắng phải đối mắt với ba mẹ mình thì anh sẽ đi với em" - Todoroki kiên quyết.

"Haa...anh đúng là thằng cứng đầu"

Bakugo bỏ táo và dao xuống, xoay người lại đối diện với Todoroki, em đưa tay níu cổ anh để anh cúi người xuống một chút cho dễ hôn, anh hưởng ứng theo cứ thế cuốn vào nụ hôn mê hoặc của em, tay anh không tự chủ đã luồn vào áo em mướt qua chiếc eo thon rồi dò tìm lên phía trên đến khi ngón tay chạm vào "hạt đậu" hồng.

"Ư...hah...hôm nay không được, chút em có trực ca chiều còn anh thì phải về nhà" - Bakugo nắm chặt tay Todoroki ra hiệu dừng lại.

"Um giờ anh nghĩ lại không biết chiều nay có nhất thiết về không, hoặc chọn một ngày nào đó em về cùng anh luôn" - Todoroki vừa nói vừa hôn cổ em.

"Này, anh không về thì chiều nay em cũng có ca trực, đừng có mà được voi đòi tiên" - Bakugo bắt đầu cáu.

"Không được thật hả" - Anh vẫn không ngừng hôn lên cổ lên cằm, cái tay hư hỏng không ngừng sờ nắn ngực em.

"Ư...um...Shoto...chết tiệt Shoto"

BÓCCC

Em ký mạnh vào đầu anh một cái rõ đau nhờ vậy mà em cũng thoát nạn.

"Em có thể xin nghỉ phép vào cuối tuần này, nếu anh cũng sắp xếp được thì tụi mình về gặp ba mẹ em" - Bakugo bước xa khỏi Todoroki một chút.

"Ư..ừ để chiều nay anh xin phép bố nghỉ phép cuối tuần" - Todoroki rên rỉ, xoa xoa đầu của mình.

"Chiều nay anh về thật à" - Bakugo mím môi hỏi lại.

"Ừ anh về thăm mẹ cho bà ấy bớt lo lắng, với lại cũng nói chuyện của tụi mình với mẹ và chị luôn" - Todorki đã trở về trạng thái dịu dàng như trước.

Bakugo cũng không nói gì thêm chỉ dặn dò vài chuyện và chuẩn bị ít đồ để Todoroki mang về nhà.

...

Ting tong ting tong

"À em về rồi à, vào đi cả nhà đang trông em lắm" - Chị Fuyumi vui vẻ chào đón cậu em trai của mình.

"Nay mọi người đều có nhà đông đủ ạ, cả bố nữa ạ?" - Shoto bước vào nhà thì cởi áo khoác ra treo lên giá.

"Đúng rồi nghe em xuất viện thì mẹ cũng mừng lắm, bố mấy nay bận nhiều việc nên thời gian vừa rồi cũng chưa thăm em chỉ dặn chị chăm sóc em, anh Natsu hôm nay cũng sắp xếp được công việc mà ở nhà đấy" - Chị Fuyumi hôm nay trông rất hào hứng.

"Em rửa tay xong thì vào phòng ăn luôn nhé" - Chị vừa nói vừa ra hiệu cho Shoto.

.

.

.

Xoạch

Shoto kéo cửa phòng ăn bước vào thì đã thấy gia đình mình tụ họp đông đủ đúng như chị Fuyumi nói, cả nhà cứ thế dùng bữa rồi trò chuyện với nhau, Shoto cũng đã kể mọi người nghe nhiều chuyện về cuộc sống của mình khi ra ở riêng, khi biết được Shoto đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ thì mọi người mừng lắm, cô Rei như sắp khóc khi thấy được sự trưởng thành của con trai mình.

Thoáng chốc mọi người dùng bữa đã xong, chị Fuyumi dọn dẹp bàn ăn và đem vào phòng bếp để rửa chén bán, anh Natsuo cũng đi theo chị để phụ giúp, cả bàn bây chỉ còn mỗi ba, mẹ và Shoto.

"E hèm, con có gì muốn nói phải không Shoto?" - Bố Enji hắng giọng.

"Con muốn nói về chuyện tình cảm của mình...chắc bố cũng đoán được ít nhiều rồi" - Shoto ấp úng.

"Ta biết con và thằng nhóc Dynamight kia có qua lại thân thiết với nhau nhưng ta vẫn muốn nghe con nói rõ ràng" - Bố Enji trống tay lên bàn vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện.

"Con từng kể cho mẹ là con đang yêu thương một người nhưng mẹ không biết người đó là con trai" - Mẹ Rei nhìn bố rồi có một chút suy tư.

"Con với Kats...với Bakugo quen nhau cũng lâu rồi từ trước khi con bị mất trí nhớ, hôm nay không phải con muốn thông báo với mọi người về khuynh hướng của con đâu, con chỉ muốn xin phép được...được kết hôn với Bakugo" - Shoto chống tay lên đùi, mặt thì cúi gần sát với mặt bàn.

... Cả không gian của phòng ăn rơi vào trạng thái yên tĩnh...

"SHOTOOOOOOO"

Bố Enji đứng bật dậy hét lớn làm mẹ Rei và cả Shoto đều giật mình, từ ngoài cửa chị Fuyumi và anh Natsuo cũng phản ứng kéo cửa chạy thẳng vào phòng, một người ôm tay bố người còn lại thì ôm chân, cả hai anh chị hốt hoảng cực kỳ.

"Bố ơi có gì từ từ nói"

"Bố ơi bĩnh tĩnh đi bố, Shoto nó còn nhỏ,...nó...nó chưa hiểu chuyện"

"Sao con dám..."

Bố Enji gằn giọng, mọi người trong căn phòng đều căng thẳng, Shoto bình thường bướng bỉnh với bố nhưng lần này anh cũng chỉ biết im lặng như đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ "lửa địa ngục", anh biết chuyện anh đang nói rất đột ngột và khó chấp nhận nên anh mới nghĩ tranh cãi sẽ không hay, có khi sẽ làm hỏng hết mọi chuyện anh đang sắp xếp.

Trái ngược với Shoto đang chờ đợi kết cục của mình thì ba người còn lại đã hoảng loạn cả lên, họ e sợ một diễn biến tồi tệ sẽ đổ xuống gia đình nhỏ này thêm một lần nữa, kết quả tồi tệ nếu "chiến tranh" thật sự xảy ra trong căn nhà này thì có thể lại thêm một người con trai ra đi và căn nhà lại trở lại với không gian hiu quạnh như trước đó.

"..."

"Shoto sao con dám tự ý quyết định như vậy...ta còn chưa gặp gia đình người ta cho đàng quàng nữa"

Giọng nói của bố Enji dịu dàng đến kỳ lạ, mọi người ngạc nhiên đến mức ai cũng tròn xoe mắt nhìn về bố, khuôn mặt ông ấy bây giờ thật khó hiểu, ông trưng ra vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút gì đó tiếc nuối.

"Bố nói sao?" - Shoto sau một hồi im lặng đã nói được đôi câu.

"Hàaaa chuyện con với thằng nhóc đó ta biết lâu rồi, nhưng ta không nghĩ hai đứa đi được tới bước này" - Bố từ từ ngồi xuống, thở dài và xoa xoa trán mình.

"Bố biết từ lúc nào sao không nói cho gia đình mình biết" - Chị Fuyumi bất ngờ, hai tay lay lay tay bố.

"Um...từ đợt sự việc ở Okinawa,...nên cái lúc Shoto nó xin ra ở riêng ta cũng không ngạc nhiên" - Ông vẫn còn thở dài.

"Vậy...vậy bố chấp nhận tụi con ạ" - Shoto mắt long lanh nhìn bố với sự mong đợi.

"Ta cản được con chắc...con đã về gặp gia đình người ta chưa?" - Bố xoa xoa thái dương ngao ngán nhìn thăng con cưng của mình.

"Cuối tuần này con và cậu ấy sẽ về gặp bố mẹ cậu ấy" - Shoto mặt tươi như hoa.

"Oh vậy để mẹ gửi ít quà cho gia đình bên đó nhé" - Mẹ Rei cũng vui vẻ nói theo.

"Vâng ạ" - Shoto trả lời ngay lập tức.

"Thế đám cưới thì tụi con tính toán thế nào? Sau đó ở đâu? Công việc có gì thay đổi không?" - Một loạt các câu hỏi tuôn ra từ bố.

"À um con chưa định được thời gian cụ thể nhưng chắc chắn trong năm nay, chỗ ở chắc con sẽ ở chỗ hiện tại của Bakugo, công việc thì vẫn như cũ ạ..." - Shoto trả lời lưu loát.

"Um...ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai đứa, thời gian tổ chức con tự quyết nhưng ít nhất phải báo cho ta biết trước một tháng, có hiểu không" - Bố nhìn Shoto cau mày nhắc nhở.

"Vâng...vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ" - Shoto cúi đầu xuống bàn tạ lễ.

"Hàaaaa...Nhà có mấy đứa con mà hết hai thằng con trai tính nết như vậy, còn hai con thì ta cũng mong là bớt làm ta lo lắng" - Bố lại thở dài rồi nhìn qua chị Fuyumi và anh Natsuo, hai anh chị thì ngơ ngác chưa hiểu gì.

Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn chủ yếu là bàn về đám cưới của Shoto, mẹ và chị thì rất háo hức khi nghĩ đến lúc được gặp gia đình bên kia, bố thì nhắn tin liên tục trông như đang sắp xếp chuyện gì đó, anh thì hỏi đủ thứ chuyện về cách mà Shoto và Bakugo đến được với nhau.

Shoto bây giờ thấy thật hạnh phúc, mọi cố gắng của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, với anh chỉ còn một cửa ải cuối cùng chính là gia đình của người yêu...Nghĩ đến anh thấy có chút lo lắng...

...

...

...

"Katsuki này, em thấy anh ổn chứ"

"Anh lúc nào cũng ổn và anh đã hỏi em lần thứ mười rồi đấy"

Chiếc xe màu đen sang trọng chạy bon bon trên con đường xanh ngát hàng cây thông đặc trưng của thành phố Shizuoka, càng đi về phía trước càng thấy bóng dáng của ngọn núi Phú Sĩ dần hiện ra trông thật hiên ngang tráng lệ, chiếc xe bon bon bỏ lại sau lưng con đường hoang vắng để đi về nơi phố thị đông đúc.

"À anh rẽ phải ở phía trước là đến nhà em rồi" - Katsuki chỉ tay về phía trước hướng dẫn cho Shoto.

"Ok"

Đi theo hướng dẫn của Katsuki cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà tông nền màu vàng có kiến trúc độc đáo, cả hai ngồi trong xe nhìn về phía ngôi nhà cũng đã được một lúc sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe.

Ting tong...Ting tong...

Cạch

"Ô chao thằng nhóc thối giờ mới chịu về thăm ba mẹ à"

Cô Mitsuki vừa mở cửa thấy người trước mặt đã rất vui mừng, cô kéo tay cậu con trai vào nhà vừa cười vừa nói.

"Ô thằng bé đâu?"

"..."

Katsuki không nói lời nào chỉ hướng mặt ra sau, từ phía sau một chàng trai cao to, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc hai màu trắng đỏ đặc biệt từ từ kéo vali và vài túi đồ bước qua cửa.

"Con chào cô" - Shoto lễ phép chào hỏi.

"Ôi thằng bé đẹp trai quá Katsuki...đây đây hành lý cứ để tạm đây, vào nhà đi ba trông hai đứa lắm đấy" - Mitsuki một tay che miệng cảm thán, rồi vội vàng kéo tay Katsuki vào nhà trong.

"..."

"..."

"Ba mẹ đừng im lặng như vậy trông kỳ cục lắm"

Katsuki đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt ba mẹ mình, Shoto ngồi kế bên khép nép chờ đợi cuộc tra hỏi mà anh tưởng tượng, hai người phụ huynh thì vẫn đăm chiêu nhìn đôi trẻ trước mặt mình.

"À thì, mẹ bị ngạc nhiên khi Katsuki kể về chuyện hai đứa, hồi đó nó có quen một thằng bé khác nên chuyện khuynh hướng của nó không lạ gì nữa, lần này nó làm mẹ ngạc nhiên bởi dự định lập gia đình của nó đó" - Mẹ Mitsuki dõng dạc nói.

"Ừ thì bố cũng bị bất ngờ" - Mẹ huýt tay ba mấy cái, ba thấy thế cũng nói vài lời.

"Dạ vâng, con...con cũng xin lỗi vì đã đột ngột cầu hôn Katsuki dù chưa gặp hai cô chú" - Shoto ấp úng.

"Hahaha con đừng bận tâm, Katsuki lúc nào nó cũng kể chuyện cho cô nghe hết á, nên chuyện hai đứa cô biết lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội gặp con thôi, nhưng cô cũng thấy con trên tv đấy" - Mẹ vui vẻ kể chuyện mặc cho Katsuki mặt đã đỏ tới tai.

"Dạ?" - Shoto bất ngờ với những gì mẹ Mitsuki kể rồi quay sang nhìn người yêu mình, không ngờ rằng bảo bối nhà mình có điểm đáng yêu như này.

"Rồi tụi con dự tính đám cưới và sống như thế nào?" - Mẹ trở nên nghiêm túc hơn.

"Thời gian tổ chức đám cưới con chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn là trong năm nay, bố con có bảo sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho tụi con..." - Shoto thao thao kể về những dự tính của mình.

"Ồ sắp tới hai đứa phải sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau nữa chứ, phải không anh?" - Mẹ nói rồi lại huýt tay ba.

"Ừ ừ, ta cũng phải gặp bố mẹ của con nữa mới phải phép" - Ba trông có chút bộn bề.

"Um...con...con không nghĩ là mình được chấp nhận dễ dàng như vậy" - Shoto cúi gằm mặt, mắt cũng lưng tròng.

"Ôi chao thằng bé này đúng như Katsuki kể nhỉ hahaha...Mẹ tin Katsuki không chọn sai người, nên lựa chọn của thằng bé như thế nào thì cả ba và mẹ đều đồng ý" - Mẹ che miệng cười khúc khích.

"Vâng ạ" - Shoto mừng rỡ ra mặt.

"Ai cha đã giờ này rồi à, Katsuki phụ mẹ nấu ăn nào, để hai cha con đây nói chuyện với nhau đi" - Mẹ đứng dậy ra hiệu cho Katsuki đi theo mình.

"Hả! Con cũng phải nấu à?" - Katsuki tỏ ra khó chịu, nhưng chưa phản bát gì thêm đã bị mẹ nhéo tai lôi vào bếp.

"..."

"..."

Không gian trở về sự yên tĩnh khi hai mẹ con rời đi, còn lại hai người đàn ông một trẻ một trung niên ngồi nhấp nhổm không yên, không ai nói được với ai lời nào...Cho đến khi ba mở lời trước:

"Shoto này...ta chỉ muốn con chắc một chuyện" - Ba Masaru trầm ngâm nhìn Shoto.

"Vâng ạ?" - Shoto bắt đầu lo lắng.

"Con sẽ chăm sóc Katsuki thật tốt chứ?" - Ba nắm hai tay mình đặt trên đùi, nhìn chăm chăm Shoto.

"Em ấy là tất cả của con,...em ấy là ưu tiên số một của con"

Shoto trong lòng bồn chồn không yên, trả lời cũng không ăn nhập lắm với câu hỏi của ba, nhưng không hiểu sao ba lại thấy nhẹ nhõm.

"Con biết không, lần đầu ta gặp bố mẹ của Mitsuki cũng giống con vậy, nói năng lung tung, cử chỉ vụng về, và cuối cùng ta cũng có "tất cả" trong tay mình, rồi chúng ta lại có được một món quà trời ban chính là Katsuki..."

Ba vừa giải bày vừa cười nhẹ nhàng, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào phòng bếp có bóng dáng của hai mẹ con đang cau có cãi nhau như mọi ngày nhưng lại thật gần gũi, ấm áp.

"Vâng ạ" - Shoto cảm nhận được gì đó từ ba mà thấy lòng mình cũng có chút nặng trĩu.

"Haaaaaa...Mặc dù ta không có con gái nhưng ta có cảm giác như sắp gả đứa con bảo bối của mình đi vậy, ư...huhuu" - Ba thở dài, càng nhìn hình ảnh trong bếp càng không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

"Ư...um...Chú...à...Ba đừng như vậy, tụi con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ mà" - Shoto lúng túng không biết giải quyết tình huống này như thế nào, chỉ có thể chạy qua ngồi kế bên ba mà xoa xoa lưng.

"Ư...hai đứa trăm công nghìn việc, như bây giờ thôi Katsuki nó bận tới nỗi mà nửa năm rồi mới chịu về đây, sau này biết thế nào...huhuhu" - Ba tự suy diễn trong đầu rồi khóc to hơn.

"Con hứa...con hứa sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể đưa em ấy về thăm ba mẹ mà" - Shoto bối rối cố gắng an ủi người đàn ông đang mất "bình rượu mơ" kia.

"Nhưng Shoto này, nếu con để Katsuki phải rơi một giọt nước mắt nào thì con sẽ không yên với ta đâu"

Vài giây trước còn giàn giụa nước mắt thì chỉ trong một nốt nhạc ba Masaru đã chuyển thành chế độ cảnh cáo con rể mình, ánh mắt ông nghiêm nghị đến sắt bén làm cho Shoto rùng mình, sau đó anh nhận ra thì ra ánh mắt đáng sợ này là Katsuki thừa hưởng từ ba chứ không phải mẹ.

"Vâng...vâng ạ" - Shoto nuốt nước bọt.

...Từ trong phòng bếp bóng dáng hai mẹ con lấp ló nhìn tình hình bên ngoài mà trong lòng cũng hồi hộp theo, đến cuối cũng thấy hai ba con đã mở lòng và cười với nhau thì hai tóc vàng này mới yên tâm tiếp tục làm bếp...

...

...

...

"Ắt xìiii"

"Kacchan cậu ổn chứ?" - Midoriya đang phụ Kacchan chỉnh sửa lại trang phục.

"Ư...chết tiệt thật, thế quái nào chọn cái thời tiết oái ăm này chứ, lạnh chết mất" - Katsuki xoa xoa hai tay mình tạo hơi ấm.

"Nào nào nay là ngày trọng đại không được nói bậy" - Midoriya tắc lưỡi nhắc nhở.

Hôm nay Katsuki diện trên người một bộ vest trắng tinh khôi, trên ngực áo cài một bông hoa màu ánh kim tương đồng với màu cà vạt, mái tóc vàng óng ánh màu nắng được vuốt nếp bảnh bao...Trông em như một ánh nắng chói chang...

"Tao còn chưa hiểu sao thằng điên...thằng chồng...thằng...hừ...quái nào lại chọn cái lúc sang đông này tổ chức lễ cưới chứ, khách mời sẽ thành thịt đông lạnh hết cho coi" - Katsuki vẫn còn bực bội về thời tiết và càu nhàu không yên.

"Này nếu cậu để ý kỹ thì Todoroki cũng có gu đó nhỉ" - Midoriya vừa nói vừa đưa tay lên cao vòng thành một khoảng lớn.

Nhìn theo hướng tay của cậu thì em phải công nhận cậu nói đúng, buổi lễ hôm nay được trang hoàng rất tươm tất, không gian trang trí cũng rất đặc biệt, cả một khu vực rộng lớn này được bao bọc bởi một căn nhà kính hoành tráng. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi sáng mặc khác thời điểm này đang là lúc giao mùa giữa thu và đông, nên mọi người bước vào đây vừa có thể tránh được sự lạnh lẽo của không khí bên ngoài, vừa ngắm được bầu trời trong lành dịu dàng của mùa đông cùng với những chiếc lá vàng um tùm đặc trưng của mùa thu...Cảnh vật phải nói bình yên như trái tim của Katsuki vậy...

"Hừm..." - Katsuki đăm chiêu nhìn mình trong gương.

"Kacchan này, tớ hơi ngạc nhiên là cậu để cho Todoroki sắp xếp mọi thứ đấy" - Midoriya nghiêng đầu thắc mắc.

"Hahaha...Tao chọn hay nó chọn thì cũng vậy mà, vì dù sao nó cũng sẽ chọn những điều tốt nhất cho tao thôi" - Em cười ra tiếng, ngước mặt một cách hãnh diện nhìn cậu bạn thân của mình.

"Hàaaaa cũng phải, cậu ấy cuồng cậu tới vậy mà" - Midoriya suy nghĩ một chút rồi cười bất lực.

Cạch

"Này này mọi người xong chưa sắp tới giờ rồi" - Uraraka từ bên ngoài bất ngờ mở cửa.

Phải nhắc đến chỉ mỗi căn phòng này là đặc biệt có tường và cửa chỉ có trần là làm bằng kính, còn lại tất cả đều trong suốt thấy rõ từng chi tiết cảnh vật, con người trong cái lễ đường hào nhoáng này.

"Ra liền đây" - Katsuki và Midoriya đồng thanh.

Ding dong...ding dong...

Tiếng nhạc của lễ cưới vang lên, lúc này khách mời đã vào chỗ ngồi của mình, tất cả im lặng hướng mắt về phía trước, ở đó có một chàng trai mặc vest đen ngực áo cài hoa màu bạch kim chung màu với cà vạt, mái tóc hai màu nổi bật được vuốt hững hờ còn rơi lại vài lọn tóc ở giữa và thái dương...Shoto luôn có nét riêng của mình...Cái nét lạnh lùng, lãnh đạm trời sinh làm điêu đứng biết bao trái tim nay lại trông thật dịu dàng tinh tế.

Anh nóng lòng, cả người cứ nhấp nhõm đứng không yên, ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn về phía trước, anh chờ đợi bóng hình người thương của mình, thật lòng mà nói từ sáng tới giờ anh chưa gặp em lần nào, cứ định vào phòng phục trang ngắm một chút là bị Midoriya đuổi ra bảo phải tạo bất ngờ mới hay.

Cộp...cộp...cộp

Tiếng bước chân chậm rãi từ từ phát ra, tất cả ánh mắt hướng về phía cuối cùng của thảm đỏ, nơi đó có một cậu con trai mang trên mình bộ vest trắng tinh khôi, em càng bước về phía trước càng nhận lấy trọn vẹn ánh nắng của thiên nhiên bao bọc khắp cơ thể...Em nổi bật như một thiên thần ban phước lành...Mái tóc vàng của em óng ả màu nắng, đôi mắt đỏ rực cháy ngày nào nay lại êm dịu lạ thường, tay em cầm một bó hoa hướng dương một loài hoa của sự chung thủy son sắt hay chỉ đơn giản là loài hoa mà em thích.

...Nhìn em này...

...Anh đã luôn nhìn em...

Đôi mắt đỏ quý giá như đá ruby chạm phải đôi mắt dị sắc hai màu của cô đơn và hi vọng, không thốt lên lời nào nhưng cả hai đều hiểu nhau muốn nói điều gì. Hôm nay là ngày họ trao cho nhau những lời thề hẹn ước, trao cho nhau tín vật tình yêu là một cặp nhẫn vàng điêu khắc hình vô cực với một hàng li ti kim cương ở một góc nhẫn...Cuối cùng thì họ trao cho nhau một nụ hôn khẳng định chủ quyền của mình...

.

.

.

Sau khi nghi lễ kết thúc mọi người bắt đầu xôn xao hòa mình vào buổi tiệc, Shoto và Katsuki cùng nhau đi mời rượu từng bàn và nhận lấy những lời chúc phúc từ mọi người.

"À ly em hết rượu để em đi lấy nhé" - Katsuki nhìn vào ly mình và nói nhỏ cho Shoto nghe.

"Để anh đi cho, em ở đây với Midoriya và mọi người đi" - Shoto dịu dàng yêu cầu.

"Thôi e tự đi được"

Katsuki nhìn thằng bạn ngốc của mình khóc lên khóc xuống nói năng lung tung không đầu không đuôi mà thấy ngán ngẩm, quay bước bỏ đi để chồng mình an ủi nó. Em bước thẳng đến bàn rượu lấy cho mình một ly vang trắng, vừa định rời đi thì em bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Yo!"

"Kirishima..."

Em ngạc nhiên tới bồi hồi khi nhìn chàng trai luôn nở nụ cười tươi tắn ngày nào mà nay trông thật chững chạc và trưởng thành rất nhiều.

"..."

"Sao thế..."

Em nhìn hắn lúc lâu mà không thấy hắn nói gì thêm ngoài lời chào ngắn ngủi, rồi đột nhiên hắn bước đến gần em hơn:

"...Em vẫn đẹp như ngày tôi mất em..."

Miệng hắn vẫn luôn cười nhưng ánh mặt và cả khuôn mặt lại trông bồi hồi tiếc nuối, Kirishima nhìn em đắm đuối không rời, nhìn kỹ một chút sẽ thấy khóe mắt hắn ươn ướt làm cho ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.

"Mày..." - Em bị câu nói của hắn làm ngạc nhiên và có chút dè chừng em lùi lại vài bước.

"Hahahah đùa thôi, đùa thôi, nhận thiệp mời của cậu là tớ tức tốc thu xếp công việc và chỉ mới bay về đây từ tối hôm qua thôi đó" - Kirishima đưa tay dụi mắt mình, miệng thì cười ra tiếng.

"Ư...ùm, tao mừng vì mày đã đến" - Em thở phào nhẹ nhõm.

"Ei-chan lấy giúp em một ly rượu luôn nhé" - Mina nói lớn làm cho cả Katsuki và Kirishima đều nhìn về phía mình.

"À này, đứa bên trên tay nhỏ...um...trên tay Ashido là con của hai đứa bây à" - Bakugo chú ý đến đứa trẻ da trắng tóc hồng đang ôm trên tay của Ashido.

"Ừ nó cũng một tuổi rồi đấy, hai vợ chồng bọn tớ từ khi rời đi thì phải nói cuộc sống cũng rất ổn định" - Kirishima nhìn theo hướng tay của Katsuki rồi chia sẻ.

"Vậy tốt quá rồi mừng cho mày" - Katsuki cười nhẹ.

"Ừ...Cậu cũng phải như vậy nhé...Chỉ cần cậu hạnh phúc là được"

Hắn cười như không cười khi nhìn Katsuki một lần nữa rồi vẫy tay chào em để rời bước về bên người vợ của mình, em thấy thế cũng chỉ vẫy tay chào lại rồi tiến về người chồng đang bốc khói của mình dù khu vực đó khá hỗn loạn bởi nhiều người đang cố gắng giúp Shoto bình tĩnh...Chỉ có điều em không biết, khoảnh khắc em quay lưng đi thì ánh mắt đỏ đượm buồn kia vẫn còn vương vấn nhìn thêm một lần cuối...

.

.

.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chụp hình với nhau, Shoto thấy lấp ló phía góc khuất của phòng thay đồ có một mái tóc đen quen thuộc, anh mượn cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn tiệc.

"Anh đâu cần phải lấp ló như vậy" - Shoto đứng khựng lại tại góc khuất đó.

"Bây giờ anh còn không biết phải ra ngoài bằng cách nào đây" - Touya vò vò đầu khó chịu.

"Em nhớ là mình có gửi thiệp mời cho anh đàng hoàng mà, cần gì lén lút vậy" - Shoto nhướn mày tỏ ra phát xét.

"Ha, ai thèm dự lễ cưới của mày, anh đây đến chỉ để..." - Touya cười nhếch mép rồi im lặng suy nghĩ cái cớ nào đó cho thật kiêu.

"Để?" - Shoto cau mày chờ đợi.

"Hừ chết tiệt, đây này thằng nhóc, đem về mà trưng tủ đi" - Touya bực bội đưa một chiếc hộp đen vào tay Shoto.

"Gì đây? Anh định đặt bom khủng bố ngày trọng đại của em à?" - Shoto nhíu mày nhìn người anh đang sắp nổi điên của mình.

"Này nhá, nếu Keigo không kì kèo đòi anh đi thì anh cũng không thèm đến đây đâu nhá" - Touya bực bội chỉ chỏ vào mặt Shoto.

Shoto mở chiếc hộp đen ra thì thấy trong đó là một cặp ghim cài áo hình thiên nga, ghép lại gần nhau thì hai con thiên nga này lại tạo thành một hình trái tim hoàn hảo, cả thân thiên nga được nạm đá quý còn mắt của mỗi con thiên nga có màu khác nhau, một con là ruby đỏ một con là sapphire xanh...Một món quà cực kỳ tinh xảo...

"Món quà quý giá thế này...anh không ăn cắp ở đâu đó chứ" - Shoto ngắm nhìn một hồi lại nhìn Touya bằng nửa con mắt.

"Mày có chịu thôi không?" - Touya đưa một tay rực lửa xanh ra đe dọa.

"Hahaha...Cảm ơn anh nhiều lắm, sau này nhớ ghé thăm bọn em nhé" - Shoto cười ra tiếng, lấy tay phải của mình làm lạnh dập tắt đốm lửa trên tay Touya.

"Không rảnh, giờ thì biến về chốn bình yên của mày đi" - Touya hất mặt, đội một cái nón che mặt mình rồi rời đi trong lặng lẽ.

"Shoto lại đây chụp hình này"

Nghe tiếng người thương của mình Shoto cũng quay lại và tiến về phía mọi người đang tập trung, em đứng sát vào anh nở nụ cười còn tươi hơn đóa hướng dương trên tay em, anh thấy thế cũng cười theo và thế là...

TÁCH

Một bức hình mà cả em và anh đều đang cười, đang hạnh phúc, vòng tay của anh ôm trọn "tất cả" của mình trong tay, sau này bức hình đó được lộng vào một khung hình màu trắng và đặt ở bàn làm việc của Shoto...Anh luôn nhìn ngắm nó như cách anh đã nhìn ngắm em suốt bao nhiêu năm tháng vậy...

                             —----------------------------Hết—---------------------


Góc tâm sự nhỏ xíu xìu xiu của tác giả:

Chào mọi người, mình là Kaori! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, khi đọc bộ MHA mình đã thật sự rất thích otp TodoBaku, trong một lần tình cờ mình xem được một dj ngắn vẽ về Bakugo bị Kirishima bỏ rơi thì mình đã lấy ý tưởng và viết nên chiếc Fanfic này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ!!!

Bật mí chút xíu là mình còn 1 chương ngoại truyện kể về một bí mật của cậu Tồ, mọi người đón đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top