Chương 11: Say Đắm (có H)
Con phố vắng ánh đèn, cả không gian mờ mịt trong bóng tối chỉ len lỏi ít ánh sáng từ vài căn nhà còn chưa ngủ, Bakugo đang ngồi khụy dưới đất bỗng đứng lên dùng hai tay phủi phủi đầu gối mình, rồi một tay gạt đi nước mắt của mình từng hành động của em đều được người con trai đứng ở phía sau lưng trông thấy.
"Nếu mày quyết định như vậy thì tao không có ý kiến gì hết" - Bakugo vẫn đứng với tư thế xoay lưng về Todoroki, giọng nói nghẹn ngào vừa đủ cho hai người nghe.
Todoroki từ chỗ khuất đèn đã bước tới phía trước đứng ngay nơi ánh sáng đang rực rỡ của một ngôi nhà to lớn và dùng tay kéo mạnh tay Bakugo, điều này làm Bakugo bất ngờ không phản ứng kịp nên cứ thế cả người đổ nhào vào lòng của Todoroki.
"Mày làm gì vậy hả?" - Bakugo bị người con trai kia ôm chặt mà bực bội nói lớn.
Todoroki vẫn im lặng và siết mạnh tay mình để cơ thể của Bakugo sát hơn vào lòng mình, rồi bất ngờ đẩy vai Bakugo ra tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai cơ thể và anh đặt một nụ hôn thật sâu vào môi của em. Trái tim em loạn nhịp, đầu óc em choáng váng với loạt hành động khó hiểu của tên điên này, em bắt đầu vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không thể.
"Mày..."
"Tớ quyết định buông bỏ...tớ buông bỏ những ký ức của ngày xưa kia, tớ chọn cách tạo những ký ức mới với cậu, với tớ cậu rất quý giá, quý giá hơn ký ức của tớ, hơn tất cả những gì trên đời này...Nên làm ơn...làm ơn đừng bỏ rơi tớ" - Todoroki nói một hơi dài, gương mặt lại có chút hoảng.
Ánh sáng ít ỏi của căn nhà kia như là ánh đèn sân khấu cho cặp đôi nhân vật chính, lấp lánh trên đôi mắt của anh là những giọt nước mắt lo lắng, rực rỡ trên khuôn mặt của em là nụ cười của sự đắc thắng.
"Haha...Mày màu mè quá đấy" - Bakugo vừa cười và đưa một tay lên vuốt má Todoroki.
"Cậu...cậu vẫn ở bên tớ chứ" - Todoroki nghiêng mặt cho má của mình nằm trọn trong đôi tay thon gọn kia.
Không trả lời câu hỏi đó, Bakugo đã dùng tay còn lại kéo khăn choàng của Todoroki để anh cúi xuống và em chủ động hôn. Dù không phải lần đầu hôn anh nhưng với em đây là lần đầu tiên em thấy anh thật sự thuộc về mình, nụ hôn là minh chứng cho điều đó.
Có điều cả hai không ngờ rằng nụ hôn vụng về và vội vàng này lại để một cô gái nhỏ ở bên ô cửa sổ trông thấy, cô bé mặc một chiếc váy trắng sau lưng mang một chiếc cánh nhỏ xinh, cô bé như thiên thần nhỏ đang quan sát một cặp đôi hạnh phúc. Sau khi hai con người hạnh phúc kia hôn xong thì cũng là lúc họ phát hiện sự hiện diện của cô bé, Bakugo thì ngại chín mặt rúc mình vào ngực của Todoroki để cô bé không thấy mặt mình, Todoroki thuận theo một tay ôm vai Bakugo, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô bé giữ bí mật, cô bé thấy thế cũng cười tươi rồi làm cử chỉ giống anh.
...
Sau một tiếng lang thang trên các con đường thì Bakugo và Todoroki đã về đến nhà. Todoroki thì cứ bám dính lấy em không buông, sau khi thay giày xong thì anh bế xốc em lên mà hôn lấy hôn để vào cổ, vào má,... Quá ức chế mà Bakugo vung thẳng một đấm vào mặt anh tới chảy máu mũi, nhưng điều này không làm anh dừng lại mà lại khiến anh phấn khích hơn bế em tới thẳng phòng ngủ.
Đi tới giường Todoroki thả người thương của mình rơi thẳng vào chiếc nệm êm ái, anh cúi người tiếp tục hôn người đang nằm trên giường, Bakugo lại bực bội vung thêm một đấm nhưng tiếc là đã bị Todoroki chặn lại, không những thế em còn bị anh đè hai tay đặt trên đầu của mình không cử động được.
"Này từ từ...nghe tao nói này" - Bakugo bắt đầu thấy hoảng vì thấy tên nằm trên mình có vẻ đang mất dần lý trí rồi.
"Tai tớ giờ điếc rồi" - Todoroki bây giờ chẳng khác nào thú dữ thưởng thức con mồi ngon.
"Mày...mày...ít nhất mày cũng giải thích chuyện kia cho tao chứ" - Bakugo vung chân vùng vẫy mà hét lớn.
May mắn thay con thú ấy đã dừng lại, tay nới lỏng hơn nhưng Bakugo vẫn chưa thể rút tay ra, anh có suy nghĩ một chút rồi nói:
"Um cậu đang nhắc đến chuyện của tớ và Yaoyorozu à?" - Anh ngây ngô hỏi.
"Chứ mày còn chuyện gì khác nữa à" - Em cố gắng ngồi dậy nhưng không được.
"À cậu ấy có quen một chuyên gia tâm lý học, vị giáo sư đó đang nghiên cứu về vấn đề mất trí nhớ của con người sau chấn thương, nên Yaoyorozu ngỏ lời để tớ gặp vị giáo sư đó...Tớ đã đồng ý...Thì thời gian gần đây tớ hay về trễ là do tớ đang theo liệu trình điều trị của giáo sư thôi" - Todoroki ngẫm nghĩ kể lại mọi chuyện.
"Điều trị thì mắc gì mày đi mua đồ làm bánh với con nhỏ tóc đuôi ngựa đó" - Bakugo bĩu môi.
"Tớ nghĩ do liệu trình có kết quả đó, vì trong một lần làm theo bài tập của giáo sư tớ đã thấp thoáng nhớ được hình ảnh của một chiếc bánh kem dâu và...nụ cười của cậu...tớ có kể lại cho Yaoyorozu thì cậu ấy nói tớ có thể thử làm bánh chung với cậu biết đâu có thể nhớ lại, sau đó cậu ấy đã dắt tớ đến cửa hàng quen của cậu ấy mua nguyên liệu, sau đó nữa thì cậu biết rồi đấy" - Anh sau khi kể chuyện xong thì nhìn em cười tít mắt.
"Ờ...mà khoan...như vậy là con nhỏ đó biết chuyện hai đứa mình rồi à" - Bakugo thấy có điều bất ổn trong câu chuyện, em tròn mắt nhìn người phía trên mình.
"Hình như là vậy, tớ thấy cậu ấy rất tốt cũng cho tớ nhiều lời khuyên để lấy lòng cậu đấy, như là tặng hoa này, nấu ăn cho cậu này,..." - Todoroki thản nhiên nói.
Bakugo lúc này rùng mình nhớ lại những hành động khó hiểu của tên người yêu thời gian trước đúng là có lúc tặng hoa hồng đỏ chẳng vì dịp gì, có vào bếp "nấu ăn" làm mọi thứ hỗn độn,... Sau đó em lại suy diễn cảnh tượng hai đứa yêu nhau mà lại để cho người khác biết, càng nghĩ càng thấy mặt nóng hơn, cả người của Bakugo bây giờ đỏ hết cả lên như một con tôm luộc vì thấy quá xấu hổ. Thẹn quá hóa giận mà theo phản xạ định đấm chết tên ngốc nghếch kia thì không tài nào cử động được đôi tay đang bị giữ chặt kia.
Todoroki ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà khoái chí lại hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa tháo từng cúc áo của người ta để lộ da thịt trắng mịn, anh hôn từ môi, hôn xuống cổ, hôn giữa ngực, hôn cơ bụng rắn chắc,...Bakugo thì đang chịu trận, thấy người cũng mệt rồi mà mặc nhiên để tên kia muốn làm gì thì làm.
Anh bỏ tay mình ra khỏi tay của em và bắt đầu di chuyển xuống hông, luồn tay vào trong quần sau và tìm kiếm chiếc mông mềm mịn kia cứ thế mà xoa nắn thỏa thích, tay còn lại thì hư hỏng ve vãn "hạt đậu" trên ngực em đến nổi nó sưng tấy lên. Em vòng tay sau cổ anh mà tận hưởng nụ hôn của anh, cả cơ thể chuyển động theo từng cử chỉ của anh. Rồi bỗng nhiên anh kéo phăng chiếc quần vướng víu kia ra, không khí lạnh làm em phản xạ co chân lại siết vào hông anh, tay anh vuốt từ vùng mông rồi di chuyển mân mê đến hậu huyệt, và đưa một ngón tay vào trong nơi ẩm ướt kia.
"Này cậu chuẩn bị trước rồi à" - Todoroki cười có chút nham hiểm.
"Hah...Tao...tao nghĩ hôm nay mày sẽ về" - Bakugo thở dốc trả lời.
Todoroki đang cực kỳ hưng phấn, anh ngồi thẳng dậy và rút hẳn tay mình ra khỏi "cúc hoa", hành động này làm Bakugo bị rùng mình mặc khác "cậu nhỏ" của em cũng đã cương cứng rồi. Anh chồm người đưa tay lục tìm trong tủ cái gì đó nhưng chỉ lấy được chai dầu bôi trơn, cái còn lại tìm hoài không thấy.
"Bakugo, cậu để bao cao su ở đâu vậy?" - Tay anh vẫn tiếp tục lục lọi trong tủ.
"Ư...nay...nay chơi trần đi" - Bakugo đưa tay lên che mặt mình, giọng nói lại rất nhỏ.
Em đã không ngờ rằng câu nói ấy đã đánh thức một con quái vật chứ không phải một con thú hoang như mọi ngày...Không gian trở nên im lặng đến lạ, em định bỏ tay ra để nhìn xem tên kia như thế nào thì bỗng nhiên cả người em bị nhấc bổng khỏi nệm, cả người em ngồi hẳn vào hai đùi của anh trong khi anh ở tư thế quỳ, ngồi đối diện nhưng cơ thể em cao hơn một chút vừa tầm ngực em ngay mặt anh, ngồi như vậy làm chân em bị tách rộng không có điểm tựa ở phía dưới, chính em cũng cảm nhận được "cúc hoa" của mình bị dãn ra đôi phần.
Không nói lời nào, Todoroki liên tục hôn, mút vào " hạt đậu" trên ngực của Bakugo, một tay giữ chặt lưng sau của em để cố định không để em bị ngã ra sau, tay kia thì lại xoa xoa hậu nguyệt rồi dứt khoát đút vào làm cho em cũng bị nãy người khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Có thể nói đây là tư thế xấu hổ nhất em từng làm vì em hoàn toàn là người bị động để cho con quái vật kia mặc sức trêu đùa cơ thể mình.
"Hah hah Todo...Todoroki...hức"
"Cúc hoa" liên tục bị khuấy động, một ngón rồi tới hai ngón và ba ngón tay liên tục di chuyển ra vào, co giãn cho cơ thể em thật sự thích nghi trước khi tiếp nhận một thứ lớn hơn. Bakugo chỉ biết tiếp nhận cực khoái từ đôi tay kia, cả người bấu víu vào thân anh, cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng lép nhép của sự ẩm ướt, tiếng thở dốc, và tiếng rên khẻ của Bakugo...
"Tớ chịu không nỗi nữa...ư...tớ vào nhé" - Todoroki rút tay ra và hạ người em xuống thì thầm vào tay.
"Ư...hah...vào...vào đi" - Bakugo lúc này ứa nước mắt.
Todoroki kéo quần lót của mình xuống để lộ "thằng lớn" vẫn cường tráng như ngày nào, từ từ anh đưa nó vào "cúc hoa" đang thèm khát kia, tuy nhiên vừa vào được thì cơ thể của Bakugo cũng phản ứng "bắn" một dòng dịch trắng dính vào bụng của anh.
"Hàaa...cậu ra sớm thế, phải chờ tớ chứ"
Todoroki cười đắc chí, tay vỗ mông em một cái xem như phạt nhẹ, Bakugo thì nấc nghẹn sau cái vỗ mông đó, cả người em ngã vào người anh không còn sức lực.
Todoroki bắt đầu di chuyển, lực tay anh khỏe đến nỗi có thể bế hông của em và nhấc cả người lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, liên tục như vậy chậm chậm.
"Ư...hah hah...nhanh...nhanh một chút" - Giọng Bakugo có hơi khàn.
"Như cậu muốn" - Todoroki hôn nhẹ vào cổ em và bắt đầu tăng nhịp độ.
Bạch
Bạch
Bạch...
Cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng va chạm ám muội của hai cơ thể đang khát tình kia, một người là con quái vật vừa thức tỉnh, người còn lại thì nuông chiều con quái vật đó. Todoroki ngã người về phía trước nhẹ nhàng đặt người yêu mình nằm trên nệm, lấy một chiếc gối đặt dưới hông Bakugo rồi tiếp tục dùng sức đâm lấy đâm để cái cơ thể quyến rũ kia.
"Hức...hức...ah...đau...Todoroki...đau" - Mặt em ướt đẫm nước mắt.
"Gọi tên tớ" - Todoroki không ngừng di chuyển nhanh hơn.
"Hức...Ư...Sho...Shoto...hahh" - Bakugo nức nỡ.
"Đúng rồi, vậy mới ngoan" - Todoroki cười đắc thắng và vỗ mông em một cái.
"Sho...hức...Shoto...yêu..." - Bakugo bị mất tiếng chỉ lắp bắp được vài từ rồi ngất đi.
"Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu tới phát điên" - Todoroki hôn sâu vào môi Bakugo rồi đẩy mình bắn hết vào "cúc hoa" sưng đỏ kia.
Todoroki thở dốc và nhìn con người yếu đuối nằm dưới thân mình, thỏa mãn hôn lên trán rồi lại bế xốc người ta đưa vào phòng tắm vệ sinh thật sạch sẽ, thay cả quần áo rồi lại mang lên giường. Với anh mà nói vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn tâm can của mình yếu đuối không còn ý thức cũng không nỡ làm gì thêm, cứ thế bọc chăn ủ ấm cho hai cơ thế rồi chìm vào giấc ngủ...
...
Bíp bíp bíp
Ánh nắng dịu dàng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá đã len lỏi tràn ngập khắp căn phòng ấm áp, Todoroki nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức đã dần tỉnh giấc rồi đưa tay bấm tắt chiếc đồng hồ đang reo kia. Anh ngồi thẳng dậy nhưng đầu óc còn mơ màng, cảm nhận không khí se lạnh mà anh hít sâu một hơi, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của đồ ăn, để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng thì anh nhìn qua phần giường kế bên thì quả nhiên không thấy "tình yêu" của mình đâu cả, cứ thế cả cơ thể lười biếng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh gọn rồi lê thê bước khỏi phòng ngủ.
Anh đi tới cửa phòng bếp thì dừng lại, tựa một bên vai vào cửa, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn "thế giới" của mình đang nấu ăn, với Todoroki mà nói ngắm nhìn Bakugo nấu ăn đã là một thói quen rồi, nó hấp dẫn hơn cả chương trình thịnh hành trên tv, hấp dẫn hơn những thông tin giật gân trên điện thoại. Chàng trai với mái tóc mang màu của nắng vẫn đang tập trung vào việc nấu nướng của mình, em không hề để ý từ phía sau luôn có người ngắm nhìn em như một kiệt tác của tạo hóa, cho đến khi em quay lưng lại đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn mới bắt gặp được ánh mắt u mê kia.
"Làm gì mà ngây ra đó thế?" - Em buồn cười khi thấy khuôn mặt thẫn thờ đến phát ngốc của con người kia.
Todoroki nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, không nói lời nào mà ngồi vào bàn ăn.
"Sho...Shoto" - Bakugo gắp một miếng đồ ăn, ấp úng gọi tên người yêu.
"Sao thế?" - Todoroki ngạc nhiên nhưng lòng lại rất vui.
"Không phải mày nói hôm qua mày đi mua đồ làm bánh à?" - Bakugo lấy lại bình tĩnh để câu chuyện bớt gượng gạo hơn.
"Đúng rồi, mà sao thế" - Todoroki chưa hiểu.
"Thế đồ làm bánh đâu?" - Bakugo nhíu mày nhìn con người ngu ngơ kia.
"Đồ làm bánh...Chết rồi, tớ để quên ở chỗ của Yaoyorozu rồi, hôm qua vội đuổi theo cậu mà tớ quên mất nhờ cậu ấy giữ đồ" - Todoroki lúc này mới giật mình nhớ lại.
"Để tớ nhắn cậu ấy biết chút tối tớ ghé qua lấy...Ầy mà hôm nay tớ lại có việc với ông già ở nhà nên phải về trễ nữa" - Todoroki vội vàng lấy điện thoại trong túi quần bấm bấm, rồi lại thở dài vò vò đầu.
"Ồ, vậy nhắn nó tao qua lấy cho, hôm nay tao rãnh buổi chiều sẵn cũng đi siêu thị mua ít đồ, nhà cũng hết đồ nấu ăn rồi" - Bakugo cau mày nhìn tên vụng về kia.
"Thật á...mà cậu gặp cậu ấy ổn không đó" - Todoroki vui mừng rồi nhanh chóng nheo mắt nhìn Bakugo tỏ ra nghi ngờ.
"Thái độ gì đấy, mày sợ tao ăn thịt nó à?" - Bakugo bực bội.
"Lo chứ, hôm qua cậu ghen đến thế mà" - Todoroki cười khiêu khích.
Nghe câu nói này làm Bakugo nhớ lại tối hôm qua, hàng loại hình ảnh và lời nói đáng xấu hổ của em cứ thế ùa về, em nhớ lại hôm qua giữa chốn đông người như thế mà lại khóc lóc rồi còn bỏ chạy như một thằng điên vậy, đã thế còn hôn thằng khốn kia trước mặt một nhóc con...Đầu em xì khói, mặt đỏ hết lên.
"MÀY...CHẾT TIỆT...TẠI MÀY HẾT ĐÓ...CÒN GÌ HÌNH TƯỢNG TAO NỮA" - Em hết toáng lên.
Todoroki nghe thế cũng giật mình nhưng khi nhìn gương mặt đỏ như cà chua của em thì lại thấy vui, sao mà cái nết này của em dễ thương quá trời.
"Haha...thôi nào Katsuki vẫn rất ngầu mà" - Todoroki cười ra tiếng rồi bước đến ôm Katsuki của mình vào lòng.
"Mày đó, tao mà bị lên báo với mấy hình ảnh khùng điên như hôm qua thì mày biến về nhà mà ở đừng hòng ở chung với tao" - Katsuki ấm ức.
"Ổn tớ chắc chắn sẽ không báo trí nào đăng đâu mà" - Shoto dụi dụi mặt vào hõm cổ của người yêu.
...
Chiều hôm đó như đã hẹn, Bakugo gặp Yaoyorozu ở siêu thị vì cả hai cũng đang có dự định mua sắm.
"Xin lỗi, cậu đợi tớ lâu không?" - Yaoyorozu trên tay cầm một túi to đựng đầy nguyên liệu làm bánh, vội vã chạy đến chỗ của Bakugo.
"Không hẳn...mua cái gì mà lắm thế" - Bakugo đưa tay đỡ lấy cái túi đầy kia trước khi Yaoyorozu đuối sức thả xuống đất.
"Hihi, do hôm qua không biết Todoroki-kun định làm loại bánh nào nên đã mua hết các nguyên liệu cho các loại bánh có thể kết hợp với dâu đó" - Yaoyorozu ngượng ngùng kể lại.
"Chậc..." - Bakugo tặc lưỡi, không nói thêm lời nào mà để chiếc túi vào xe, sau đó cả hai cùng nhau vào siêu thị.
Cả hai người mỗi người đẩy một chiếc xe mua sắm, vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ đây là hai anh hùng nổi tiếng mà cứ tưởng chị em thân thiết đi mua sắm, trao đổi từ kinh nghiệm mua sắm đến các công thức nấu ăn.
"Bakugo-san này, cái hôm mà Todoroki-kun nhớ được đôi chút ký ức cũ ấy, trông cậu ấy hạnh phúc lắm" - Yaoyorozu cười dịu dàng nhớ lại.
"À, nếu là vụ đó thì có thể nó nhớ lại cái hôm sinh nhật năm ngoái của nó đấy" - Bakugo trên tay đang cầm hai búp bắp cải, rồi mở lời với Yaoyorozu.
"Thật à...Bakugo-san biết không, cậu rất dịu dàng đấy" - Yaoyorozu vui vẻ cười nói.
"Mày muốn chết à" - Bakugo lườm cô gái đang vui vẻ kia một cái.
Buổi mua sắm cứ thế diễn ra suôn sẻ, tâm trạng của hai người đều thấy thoải mái nhất là Bakugo, em cảm thấy ấm lòng khi biết mối quan hệ của mình được ủng hộ nhiệt tình như vậy, nó khác với những gì em từng suy nghĩ. Em nghĩ là mình thắng rồi, con đường có được hạnh phúc cuối cùng em cũng chinh phục được theo cách mà em muốn.
...
...
...
Hôm nay thời tiết rất mát mẻ chắc do đã vào xuân rồi, Bakugo đang ở hiện trường một vụ xô xát vừa được giải quyết xong, em nhìn cái tên gây chuyện vừa bị bắt giữ kia thì chậc lưỡi một cái rồi lại nhìn sang góc phố thấy một cây anh đào nở rộ hoa. Gió chợt thổi lên làm cây anh đào đó đung đưa nhẹ nhàng, vài cánh hoa lìa cành bay phấp phới theo cơn gió, một cánh hoa bay tới chỗ Bakugo đang đứng, em đưa tay đón lấy cánh hoa đó mà ngẫm nghĩ đôi chút rồi cười nhẹ.
"Sao đấy" - Todoroki từ phía sau vòng một tay ôm eo em, tay còn lại thì đang cầm một bản báo cáo.
"Có gì đâu" - Bakugo nghiêng mặt dựa vào vai của người kia.
"Này xong việc tụi mình đi ngắm hoa anh đào nhé, hôm nay cũng là ngày đặt biệt mà" - Todoroki dịu dàng nhìn người thương của mình.
"Mày khùng à, xong việc cũng đã chiều rồi còn gì nữa mà ngắm" - Bakugo cau mày bất lực.
"Ngắm gì cũng được cùng cậu là được" - Todoroki cười nhẹ nhàng.
"Oy oy oy, sao hai người không công khai luôn cho rồi đi" - Denki từ phía trước bước đến gần cặp đôi ám muội kia.
"Muốn chết hả" - Bakugo lườm muốn cháy mặt Denki.
"Đáng sợ quá Kacchan à" - Denki lạnh sống lưng.
"Haha..." - Todoroki cười như được mùa.
"Hai cậu mà công khai chắc dư luận chấn động lắm đó" - Sự xuất hiện bất ngờ của Sero làm ba con người kia chú ý.
"Đúng đó, ở với nhau hơn một năm rồi, giới anh hùng biết gần hết luôn còn gì nữa, giấu gì nữa mà giấu" - Denki sờ sờ cằm thắc mắc.
"Nếu không tính lúc tớ mất ký ức chắc là hơn cái thời gian cậu nhắc nhỉ" - Todoroki nghiêng đầu nghi vấn.
"Im đi Shoto" - Bakugo bắt đầu bực bội.
"Cậu lại lo sợ gì vậy Bakugo?" - Tới lượt Sero thắc mắc.
"Tao đ*o sợ gì hết" - Bakugo gắt gỏng.
"Chắc là quan ngại một số thành phần như tên tội phạm vừa bị bắt kia" - Shoto lên tiếng.
"À vụ hôm nay, một người đáng ghét kỳ thị tình yêu đồng tính, chắc cô đơn lắm mới làm vậy" - Denki bĩu môi.
"Um...Nạn nhân là người đồng tính bất ngờ bị tấn công không rõ lý do, mà điều bất ngờ là thủ phạm lại là phụ nữ" - Sero xem lại hồ sơ.
Cả bốn người đang tập trung trò chuyện mà không biết rằng một ánh mắt sắc lẹm như dao đang nhìn chằm chằm vào một người trong nhóm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không gian trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Bịch
Tiếng động lớn làm cho bốn anh hùng đang ở đó phải chú ý, nhìn về phía xe cảnh sát thì thấy tất cả bọn họ đều đã ngã gục dưới đất còn tội phạm thì không thấy đâu.
"Shoto" - Bakugo ra hiệu.
Nghe thế Todoroki đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, Denki và Sero bắt đầu di chuyển sơ tán người dân gần đó vì nhìn sắc mặt của Bakugo thì họ cũng đủ hiểu chỉ trong giây lát có thể nơi đây thành bình địa mất.
"HAHAHA quả nhiên là anh hùng chuyên nghiệp phản xạ nhanh lắm"
Giọng nói văng vẳng bên tai nhưng cả Todoroki và Bakugo đều không xác định được vị trí chính xác của tội phạm ở đâu, cảm giác được nguy hiểm Shoto đã nhìn về một hướng và thấy hàng trăm mũi tên đang lao vào mình nên anh dựng hẵn một bức tường băng để chống đỡ tuy nhiên khi tiến đến thật gần thì mới thấy những mũi tên đó là ảo ảnh. Anh xoay người lại thì không thấy Bakugo sau lưng nữa, đã thế không nghe được tiếng nổ quen thuộc từ năng lực của em, điều này làm anh bắt đầu lo lắng.
"AAAAAAAAA..."
Tiếng thét này là của Bakugo, tâm trí Todoroki rối loạn mà phản xạ chạy về hướng của tiếng thét, tới nơi thì anh thấy hình ảnh người yêu mình nằm trên một vũng máu với hàng trăm mũi tên xuyên qua người. Anh sốc đến bốc hỏa lúc nào không hay, không khí xung quanh người Shoto bây giờ như hỏa diệm sơn có thể thiêu cháy bất cứ ai đến gần.
"Shoto"
Giọng nói làm Todoroki quay lại thấy Bakugo đứng trước mặt mình, anh xoay người lại thì thấy ảo ảnh kia đã biến mất.
"Katsuki..." - Todoroki đưa một tay về phía em, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt.
"Shoto à" - Bakugo tiến đến gần anh hơn.
BÙMMM
Tiếng nổ lớn làm cho Todoroki giật mình, Bakugo phía trước mặt anh cũng lùi lại mấy bước.
"Chết tiệt, mày tỉnh táo giùm tao cái" - Bakugo từ bên cạnh hét vào mặt anh.
"Ơ...cậu" - Todoroki ngơ ngác rồi lại nhìn người đối diện thì thấy Bakugo trước mắt đang cười, một nụ cười nham hiểm.
"Này cô ta có vẻ đang nhắm vào mày đấy" - Bakugo ra lời cảnh báo.
"Tớ hiểu rồi" - Todoroki bước về phía trước thì có một làn khói mịt mù tỏa ra.
"Shoto"
Bakugo chạy tới thì đứng khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang bước ra khỏi màn khói.
"Katsuki"
Todoroki bước đến ôm chầm lấy em vào lòng mình, điều này làm Bakugo bối rối nhưng khi tay em đặt lên người đối diện thì thấy cơ thể người yêu mình rất lạ, trông nhỏ nhắn hơn bình thường có thể nói còn nhỏ hơn cơ thể của em, bất giác em đẩy người đó ra đồng thời em cũng cảm nhận được một sự đau nhói ở vai mình.
"Hahaha ôm người yêu mình thích lắm nhỉ"
Todoroki trước mặt em dần dần tan biến thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ có nụ cười nham hiểm, trên cổ cô ta đeo một chiếc vòng kỳ lạ có khả năng điều chỉnh giọng nói. Bakugo định bước tới tấn công thì cảm nhận được cơ thể không di chuyển được, cả người đã bị tê liệt mà khụy gối xuống đất, thì ra mục tiêu của cô gái này không phải Shoto mà là em.
"Đó là thuốc tê liều mạnh đấy, ít nhiều gì cũng phải hai tiếng nữa mới hết công dụng" - Cô gái dửng dưng nói chuyện với Bakugo.
"Mày muốn gì?" - Bakugo lườm cô ta.
"Hàaaaa...Tôi ghét thấy người ta hạnh phúc, nhất là cái kiểu đồng tính bệnh hoạn như các người" - Cô nghiêng mặt nhìn Bakugo đang quỵ dưới đất.
"Ồ thì ra là một ả đáng thương bị ruồng bỏ à" - Bakugo cười khiêu khích.
"IM NGAY! Ta không bị ruồng bỏ, tại sao chứ, tại sao tình yêu bệnh hoạn như các ngươi lại được chấp nhận còn tình yêu của ta...ta yêu anh trai mình thì có gì sai chứ, một nam một nữ là điều tự nhiên mà, còn các ngươi là hai thằng đàn ông mà yêu nhau thật gớm ghiếc, vậy mà...vậy mà các người được xã hội công nhận còn ta thì không, đã vậy ta còn bị chính anh trai ta ghê tởm...huhuhu"
Cô ả bức xúc nói nhăng nói cụi rồi bật khóc nức nở, Bakugo nhìn mà thấy chán trường nói thật thì em dỡ trong khoảng an ủi người khác, đã vậy đây lại là một cô gái có tâm lý không bình thường, chuyện này chắc chỉ có mấy đứa như Deku hay Uraraka mới xử lý được thôi.
"Um...à...nghe này..." - Bakugo ấp úng không biết mở lời sao.
Cô gái nghe giọng của Bakugo thì nhìn chằm chằm em, cô cau mày khó chịu và lấy từ sau lưng mình một cây súng sóng âm, một loại vũ khí quá hoài niệm với Bakugo không ngờ nay được gặp lại, thấy cây súng thì đầu em đã nghĩ chuyến này chắc em lại phải nằm viện lâu đây.
Tuy nhiên khi cô gái bóp cò thì cây súng không bắn ra từng đợt sóng âm như em biết trước đó, mà nó lại tụ ở nòng súng một khối năng lượng lớn, em thấy chuyện này không lành rồi, nếu trúng trực diện phát này chỉ có toi đời.
"CHẾT ĐI"
Cô gái hét lớn rồi phóng thẳng quả cầu năng lượng kia về phía Bakugo, lúc này em cũng chẳng biết phải làm gì chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu nguyện cho mình. Trong một giây ngắn ngủi em cảm nhận được cơ thể mình lạnh buốt và ý thức được mình đang di chuyển, mở mắt ra em thấy gương mặt mà em yêu thương đang ôm chầm lấy em, phía sau anh là một tảng băng chưa kịp thành hình đã bị quả cầu năng lượng phá vỡ tan tành, sau đó quả cầu tiếng thẳng về lưng anh một lực mạnh đẩy cả hai văng xa một khoảng, khi khoảng cách của hai hai và bức tường của tòa nhà đối diện chưa tới một gang tay thì Todoroki đã xoay người cho Bakugo nằm trong lòng mình, còn người anh thì va thẳng vào tường.
RẦMMMM
Lạch cạch...lạch cạch
Tiếng đất đá rơi vụn xuống nền đất, Bakugo thấy đầu óc choáng váng, cơ thể vẫn chưa cử động được nhưng em có thể cử động cổ của mình và người nhìn lên đã thấy gương mặt bất động của Todoroki, cả người em nằm trong lòng anh ấm áp còn nhìn xung quanh thì toàn là máu tươi đỏ cả một vùng đất mà hai người đang nằm.
"SHOTOOO"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top