35. Đông chí

Shouto sau khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, dặn dò mấy thứ kiêng cử trong thời gian sắp tới tiện thể liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian tan ca đã điểm nên quyết định giao hết mọi chuyện lại cho y tá trực ban. Bản thân thì quay trở về phòng làm việc thay đồ.

Hôm nay đã là mười chín, hai ngày nữa sẽ đến đông chí. Như mọi năm thì Katsuki và hắn vẫn thường cùng nhau làm sủi cảo và bánh trôi nước để mang sang nhà mẹ hắn và mẹ cậu, thông qua đó gửi lời chúc đoàn viên đến với mọi người. Giáng sinh chỉ là phần phụ, cảm giác ấm cúng khi quây quần cùng mọi người trong gia đình nhân dịp tết đoàn viên mới là điều mà Shouto nhớ rõ nhất. Ngay buổi sáng ngày hôm đó, cả hai sẽ cùng đi chợ và chui vào bếp suốt gần nửa ngày trời để gói sủi cảo. Phần lớn vẫn là Katsuki đích thân ra tay, còn lại Shouto chỉ phụ mấy việc lặt vặt như rửa rau đun nước. Đến trưa mang sang chỗ Mitsuki trước, giờ ăn tối lại đảo qua nhà Shouto hết một vòng xa, bận rộn đến tận khuya mới về được đến nhà.

Lúc ấy tuy tất bật nhưng lại hết sức vui vẻ, còn giờ, Shouto nhìn bàn làm việc trống rỗng của mình mà nghĩ thầm.

"Hình như mình vẫn chưa ăn tối..."

Đồ ăn của bệnh viện hắn ăn không vào, gọi đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh mà tiền giao hàng lại còn đắt đỏ. Shouto ra đến cổng bệnh viện thì tạt ngang cửa hàng tiện lợi bên cạnh để đun mì, vừa lúc đó thì nhận được tin nhắn của mẹ.

Mẹ hắn hỏi đông chí này có về nhà ăn bánh trôi nước hay không? Shouto vừa ăn mì vừa nhắn tin trả lời.

Tìm được em y thì con s v.

Tin nhắn gửi đi không được bao lâu thì đã thấy Rei gọi đến. Bà hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Shouto dạo này, không quên khuyên hắn đừng lao lực quá độ. Lúc nghe thấy tiếng xì xụp thì lo lắng hỏi "Con lại ăn mì gói sao?"

"Không có em ấy không ai làm cơm cho con hết mẹ à..."

Rei cố nén tiếng thở dài, cũng không biết nên nói gì lúc này. Con trai bà bà là người hiểu rõ nhất. Lúc muốn ly hôn thì một hai đòi phải ly hôn cho bằng được, khi ly hôn rồi lại tỉnh mộng đòi đi tìm cố nhân. Shouto đã bị Mitsuki cấm cửa từ sớm nên dĩ nhiên không thể hỏi han gì về tình hình Katsuki, song hắn vẫn thực hiện đầy đủ bổn phận của người làm con. Mỗi dịp lễ đến đều gửi chút ít đồ sang gia cho đình Bakugou.

Shouto hiểu mình nói với Rei những chuyện này cũng không được gì, sau khi im lặng một chút để điều chỉnh lại tông giọng thì dịu dàng nói "Con không sao, mẹ đừng lo nhé" rồi gác máy.

Hắn hết chống tay nhìn ra đường phố vắng lặng bên ngoài rồi lại nhìn xuống ly mì nhạt nhẽo đang ăn dở, nhớ đến trước kia Katsuki chưa bao giờ để hắn phải động đến những thứ đồ hộp này.

Từ sau khi cậu đi, Shouto cũng không thiết tha gì việc về nhà. Căn nhà và tiệm ăn được chia đôi như là phần tài sản chung thuộc về hai người, số tiền sang tiệm sau đó được Kariage đích thân đưa đến. Về phần Shouto, hắn chưa từng quay trở lại nơi ấy thêm lần nào nữa. Kariage thấy hắn ủ rũ thì vỗ vai an ủi, nói hắn từ nay hãy bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Kariage không hề hé răng lấy nửa lời về chỗ ở của Katsuki hiện giờ dù cho Shouto đã năm lần bảy lượt đến cầu xin gã. Là do gã đang muốn nỗ lực che giấu giúp cho Katsuki hoặc đơn giản hơn là gã không biết thật, Shouto không hỏi rõ mà cũng lười đi tìm hiểu sâu.

Katsuki rời đi rất dứt khoát, giống như đã sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ thuộc về họ. Shouto không biết cậu đi từ lúc nào. Có chăng, là sau hôm từ bệnh viện trở về. Toàn bộ đồ đạc đều đã được dọn sạch. Những thứ thuộc về hắn được Katsuki đóng gói gửi đến nhà Todoroki, còn đồ đạc của cậu, dù chỉ là con mèo hoang tên Đông Đông cũng không thèm để lại cho hắn.

Lần cuối Shouto liên lạc được với Katsuki qua điện thoại cũng không gặp được cậu, chỉ nghe thấy giọng của một cậu trai lạnh nhạt nói với hắn "Anh ấy không còn muốn gặp anh nữa rồi."

Katsuki sẽ không để người khác nghe điện thoại của Shouto dù cậu có bận đến đâu. Nhưng một khi điều ấy xảy đến, tức là cậu đã hoàn toàn loại hắn ra khỏi danh sách được đối đãi đặc biệt. Ngay thời điểm hiện tại, có lẽ là người dưng cũng không bằng.

Tuyệt tình đến mức khiến hắn không thể tin, chỉ mới cách đây một tuần Katsuki vẫn còn kiên trì đợi hắn nơi cổng bệnh viện.

Shouto ăn xong thì nhét tai nghe vào tai, cho chạy playlist trên điện thoại trước khi một mình bước về nhà. Giai điệu du dương vang lên, lại chợt nhớ đến một câu khiến hắn khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời này.

E rng tht s không có chuyn mt người không th ri b mt người khác.


.:.



"Katsuki, anh làm gì vậy?"

Tamashiro từ đằng sau đi đến ôm cậu khiến Katsuki giật mình, thở hắt ra một chút mới dám quay lại mỉm cười nói với hắn "Làm bánh trôi."

"Sắp đông chí rồi mà."

"Đông chí năm nay anh có về không?" Tamashiro hỏi cậu. Katsuki chỉ lắc đầu.

"Không về. Bà già mà thấy thì lại khóc ầm lên nữa."

"Vậy em cũng không về."

"Không được, gia đình mày thì không giống tao. Về nhà ăn tết với ông già đi." Katsuki nghiêm giọng khiến Tamashiro càng ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ Katsuki hôn một cái.

"Ổng sẽ ăn tết với đám lâu la và anh em chí cốt của ổng, em có mặt ở nhà hay không cũng thế thôi."

"Hơn nữa đông chí là tết đoàn viên. Em đi rồi... em sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn."

Katsuki dường như không thoải mái lắm khi hai người thân mật như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giờ cậu vẫn đang độc thân, và nếu có phải tiến tới với một ai đó thì Katsuki vẫn mong đó là Tamashiro hơn những tên ất ơ khác ngoài kia. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thụi nhẹ vào bụng hắn để Tamashiro buông cậu ra, đưa bột cho hắn vo viên bánh trôi.

"Tao sẽ ra ngoài ăn tối với Kariage lắm mồm, không ở một mình đâu mà cô đơn."

"Thay vì vậy thì anh có thể ăn cơm đoàn viên với em mà." Tamashiro lại bày ra bộ mặt cún con để dỗ ngọt cậu. Katsuki hết cách đành phải gật đầu đồng ý, không quên căn dặn hắn phải gọi điện về nhà thông báo trước một tiếng.

Tamashiro miệng hứa hẹn nhưng chắc chắn sẽ không dại gì mà gọi điện về. Cha hắn kiểu gì cũng sẽ bắt hắn mang Katsuki về nhà dự tiệc sẵn tiện ra mắt đám bô lão trong nhà, mà Tamashiro thì lại không muốn có ai thấy được cậu. Hắn chỉ muốn giữ Katsuki trong phạm vi an toàn, không để cậu bước ra ngoài gây thương nhớ cho người khác nữa. Nhất là khi Katsuki nói sẽ đi ăn cùng Kariage.

Tamashiro hiểu Kariage là người đã giúp hắn tiếp cận với Katsuki lúc trước, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Một Shouto nặng kí đã bị loại bỏ, giờ đây bất kể là ai giữ mối quan hệ quá mức thân thiết với Katsuki cũng đều khiến hắn phải bận lòng. Khó khăn lắm mới có được, chừng nào Tamashiro vẫn chưa nắm lấy trái tim cậu trong lòng bàn tay hắn thì chừng đó lòng hắn vẫn giăng đầy cảnh giác.

Đêm đó Tamashiro đi vệ sinh, lúc ra phòng khách thì bắt gặp Katsuki đang ngồi xem lại đống ảnh cũ. Hắn không làm phiền cậu, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đến lúc Katsuki mệt mỏi mà trở về phòng.

Bốn năm xa nhau không so được với mười mấy năm kết tóc. Tamashiro tuy tình nguyện chờ đợi cậu nhưng cũng không thể cứ như bây giờ, không có động thái gì mạnh mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại đến gần sáng. Rốt cuộc lúc bốn giờ hơn, hắn cũng hạ hết quyết tâm mà lù lù mở cửa phòng Katsuki đi vào.

________

Do gia đình mình là người hoa nên đông chí năm nào mẹ cũng làm sẵn một bàn đồ ăn gồm sủi cảo, bánh trôi hoành thánh cho cả nhà hết. Sẵn tháng 12 sắp tới nên mang cái sự ấm áp này vô đây để dằn vặt 2 con người cô đơn giữa trời đông lạnh giá luôn 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top