Ngủ trên ghế đá
Topic ;
"Đôi khi, một giấc ngủ yên lành chỉ cần một bờ vai dịu dàng và một chút ấm áp không lời." 🌿💫
Note : fic trước để Shoto dựa lên người pé iu thì nay để pé iu dự lên người anh , nhưng mà là tương lai🍰.
↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴
Công viên buổi tối thật yên bình. Đèn đường tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, gió mát lành thổi qua những tán cây, mang theo hương cỏ dại thoang thoảng.
Todoroki khẽ vươn vai, ngước mắt lên bầu trời đêm. Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.
Bên cạnh cậu, Bakugo vừa ngáp dài vừa vươn vai uể oải.
"Phù...! Mệt chết đi được! Cả ngày hôm nay bọn dân thường cứ làm quá lên. Bắt được mỗi tên tội phạm vớ vẩn mà cứ như cứu thế giới không bằng."
Todoroki liếc nhìn cậu bạn tóc vàng bên cạnh, đôi môi hơi cong lên một chút. Cậu quen rồi. Bakugo lúc nào cũng vậy, ngoài miệng thì khó chịu, nhưng thực chất vẫn luôn hết mình vì công việc.
"Dù sao thì, người ta biết ơn cũng tốt mà."
"Hừ." Bakugo khoanh tay, ngả lưng ra ghế. "Tao thà được biết ơn bằng cách khác. Ví dụ như một bữa ăn miễn phí chẳng hạn?"
Todoroki nhướn mày, ngẫm nghĩ.
"...Cũng có lý."
Không khí lại rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và làn gió đêm nhẹ nhàng mơn man làn da.
Rồi, bất ngờ, đầu Bakugo nghiêng sang một bên và—
Bộp!
Todoroki chớp mắt, cứng người.
Bakugo vừa tựa đầu lên vai cậu.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Bakugo phả nhẹ lên áo mình, mái tóc mềm mại của cậu ấy khẽ cọ vào cổ cậu.
Todoroki hơi nghiêng đầu, nhìn sang. Hàng mi của Bakugo khẽ rung, nhưng cậu ấy không tỉnh. Biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn thư giãn, khác hẳn vẻ gắt gỏng thường ngày.
Lần đầu tiên, Todoroki thấy Bakugo trông... bình yên đến vậy.
Cậu do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nhấc tay lên.
Có nên đẩy ra không?
Đầu óc Todoroki bảo cậu nên làm vậy. Nhưng bằng cách nào đó, bàn tay cậu chỉ khựng lại giữa không trung. Rồi, như thể có một lực vô hình kéo xuống, cậu thả lỏng tay và để yên như vậy.
Thực ra, cảm giác này... cũng không tệ lắm.
Cả hai cứ thế ngồi trong yên lặng.
Gió thổi nhẹ qua những hàng cây, mặt hồ gần đó phản chiếu ánh đèn lung linh.
Một lúc sau, Bakugo khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong mơ:
"...Lạnh quá..."
Todoroki: "..."
Cậu lặng lẽ liếc nhìn Bakugo.
Bakugo rõ ràng không tỉnh, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, hai tay vô thức co lại như thể đang cố tìm chút hơi ấm.
Todoroki thở dài.
Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Bakugo.
Chưa đầy ba giây sau, Bakugo liền rúc người vào lớp áo ấm áp, thoải mái đến mức... tựa vào vai Todoroki sâu hơn nữa.
Todoroki: "..."
Được rồi. Giờ cậu chính thức thành cái gối ôm rồi.
Nhưng lạ thay, cậu không thấy phiền.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Đột nhiên, Bakugo khẽ lầm bầm một câu gì đó.
Todoroki nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe.
"...Cảm ơn."
Cậu hơi sững lại.
Bakugo... vừa cảm ơn cậu trong lúc ngủ sao?
Một nụ cười nhỏ bất giác hiện trên môi Todoroki.
Cậu quay mặt đi, mắt nhìn về phía bầu trời sao lấp lánh.
Chỉ thêm một lát nữa thôi.
Cậu sẽ để Bakugo ngủ thêm một lát nữa.
...
Có lẽ, cậu cũng sẽ nhắm mắt lại một chút.
Chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top