Hai hộp cơm trưa
Topic ;
"Muốn thì ăn mẹ đi , sĩ 🆑 "😃😭
Note : Buổi trưa vì dỗi bà (lý do là bà bảo tui xấu )nên tui bỏ ăn trưa , giờ đói vcl nhưng cái tôi cao đ dám xuống bếp lục ăn . Nên làm quả fic này nè😭
↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴
Todoroki bắt đầu mang theo hai hộp cơm trưa đến trường.
Không ai thắc mắc. Không ai hỏi.
Cho đến một ngày Bakugo để ý.
"Ê, sao mày ăn ít thế?" Bakugo nheo mắt nhìn Todoroki, tay chống cằm, chân gác lên ghế một cách chẳng mấy lịch sự. Giọng cậu có chút khó chịu, như thể việc Todoroki có hai hộp cơm nhưng chỉ ăn một là một tội lỗi tày trời.
"Tớ ăn đủ mà," Todoroki đáp tỉnh bơ, đặt đũa xuống hộp cơm của mình, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu.
"Thế hộp còn lại để làm gì?"
Todoroki khựng lại một giây. Cậu không quay đi, cũng chẳng né tránh. Chỉ là có chút lưỡng lự, như thể đang cân nhắc xem có nên để lộ bí mật nhỏ bé của mình không.
"...Cho cậu."
Bakugo suýt sặc nước.
"Hả?! Tao đâu có bảo mày làm thế?!"
"Ừm... Không ai bảo cả." Todoroki nhẹ giọng, như thể đang nói đến chuyện thời tiết. "Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích."
"Mày nghĩ sai rồi!"
Todoroki gật đầu lần nữa. "Vậy cậu không muốn thử?"
Bakugo há miệng, định phản bác, nhưng đúng lúc đó, dạ dày cậu phản bội lại chủ nhân bằng một tiếng kêu rõ to. Cả hai ngừng lại, và bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Ánh mắt Bakugo chậm rãi lia xuống hộp cơm thứ hai – hộp cơm vẫn còn nguyên, trông như một lời mời gọi đầy cám dỗ.
Todoroki đẩy hộp cơm qua bàn, nhẹ nhàng như thể đây là một điều hiển nhiên.
"Cậu cứ thử đi."
Bakugo khịt mũi. "Ăn thử thôi, không có nghĩa tao chấp nhận đâu đấy."
"Ừm." Todoroki gật đầu, chẳng tranh cãi, cũng chẳng cần giải thích thêm.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Bakugo cầm đũa lên, chậm rãi gắp một miếng trứng cuộn, nhai thử.
Và cái đụ , nó ngon.
Không phải kiểu ngon "trời ơi xuất sắc đỉnh nóc kịnh trần" là một loại ngon khiến người ta không thể dừng lại. Một loại ngon mang theo sự chân thành, giản dị và nồng ấm. Nhưng ở hơn đồ cậu nấu
Hết miếng thứ nhất. Rồi miếng thứ hai. Rồi cả hộp cơm cứ thế biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Bakugo đặt đũa xuống, liếm môi. "Không tệ."
Todoroki im lặng nhìn cậu, đôi mắt hai màu sáng lên một chút, khoé môi khẽ cong, như mặt trời ló dạng sau lớp sương mờ.
"Vậy mai tớ làm tiếp nhé?"
Bakugo nhăn mày. "Ai cho phép? Tao đâu có bảo mày tiếp tục."
"Nhưng cậu ăn hết."
"...Thì sao?!"
"Vậy có nghĩa là cậu thích."
"Mày—!"
Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt điềm nhiên như nước chảy qua đá. "Tớ nói đúng mà, đúng không?"
Bakugo nghiến răng, trông như con thú nhỏ bị dồn vào góc. "Đừng có nghĩ vậy, thằng điên! Tao ăn chỉ vì không muốn lãng phí thức ăn thôi!"
"Ò." Todoroki gật đầu, như thể hoàn toàn tin vào lời Bakugo nói. "Thế mai tớ làm nữa nhé?"
Bakugo lườm cậu cháy mặt, nhưng Todoroki thì chẳng hề nao núng.
Và thế là, ngày hôm sau, vẫn hai hộp cơm trưa.
Rồi ngày hôm sau nữa.
Rồi nữa.
Giống như mặt trời mọc mỗi sáng, hộp cơm của Todoroki luôn ở đó.
Và dần dần, Bakugo chẳng còn cằn nhằn nữa. Cậu cũng không từ chối nữa.
Còn Todoroki, mỗi sáng đều tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm của mình – và hộp cơm dành cho một người khác.
Vì cậu biết, dù Bakugo có cằn nhằn, có chối bỏ đến đâu đi nữa, hộp cơm ấy vẫn sẽ được ăn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top