Chuyến tàu cuối cùng


Topic ;
"Đôi khi, sự ấm áp không đến từ những lời nói lớn lao, mà chỉ đơn giản là một bờ vai lặng lẽ để tựa vào giữa chuyến tàu dài của cuộc đời." 🚆💙





↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴

Buổi huấn luyện hôm nay rút cạn sức lực của họ.

Todoroki thả lỏng người trên ghế tàu, mí mắt nặng trĩu. Những cơn rung nhẹ của đoàn tàu như lời ru êm dịu, kéo cậu chìm dần vào giấc ngủ. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có ánh đèn vàng vọt phản chiếu trên ô cửa kính, vẽ nên những vệt sáng lờ mờ trên gương mặt cậu.

Bên cạnh, Bakugo khoanh tay, dáng vẻ như không có gì đáng bận tâm. Cậu không ngủ, nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng. Cả toa tàu chỉ còn lác đác vài người, chẳng ai buồn để ý đến họ. Nhưng trong cơn im lặng ấy, cậu vẫn cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh, gần đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng mơ màng của giấc ngủ.

Tàu khẽ rung lắc. Đầu Todoroki theo quán tính nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng tựa vào vai Bakugo.

Bakugo sững người.

Hơi ấm từ mái tóc mềm mại ấy khiến cậu bất giác nín thở. Cảm giác này... không phải là thứ cậu quen thuộc. Nhưng thay vì lập tức đẩy ra, cậu lại chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống người đang ngủ say kia.

"Thật đúng là phiền phức..." Bakugo lẩm bẩm, nhưng bàn tay lại vô thức điều chỉnh tư thế để vai cậu vững vàng hơn, tránh làm Todoroki tỉnh giấc.

Đoàn tàu lăn bánh, mang theo những âm thanh đều đặn, như một khúc nhạc ru dịu dàng. Gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng Bakugo không cảm thấy lạnh. Ít nhất, vai cậu vẫn còn hơi ấm của một người.

Một lúc sau, Todoroki khẽ động đậy. Cậu dụi nhẹ đầu vào vai Bakugo, như tìm kiếm một chút ấm áp.

Bakugo cứng người.

"...Tớ có thể nghe thấy cậu đang căng thẳng đấy." Giọng Todoroki khẽ khàng, nhưng ẩn chứa ý cười.

Bakugo giật nảy. "Cái đị—! Màyy thức à?!"

Todoroki hơi mở mắt, đôi mắt hai màu lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn Bakugo với vẻ thích thú. "ỪM. Một lúc rồi."

"...Vậy sao không tự ngồi thẳng dậy hả?"

"Vì cậu không đẩy tớ ra."

Bakugo mở miệng định phản bác, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do hợp lý. Mặt cậu thoáng nóng lên. "Tại tao lười thôi!"

Todoroki khẽ cười, nhắm mắt lại. Lần này, cậu không giả vờ ngủ nữa, nhưng vẫn để đầu tựa vào vai Bakugo như cũ. "Cậu ồn quá. Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi."

Bakugo lẩm bẩm điều gì đó về việc Todoroki phiền phức, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không cử động. Hơi ấm trên vai cậu vẫn còn đó.

Đoàn tàu lướt qua màn đêm tĩnh mịch, mang theo những con người với những câu chuyện riêng. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trên chuyến tàu cuối cùng của ngày, có hai thiếu niên ngồi bên nhau, lặng lẽ chia sẻ một chút gì đó không cần diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top