Chap 4

Vẫn như những ngày trước, Shoto lại mò ra tới tiệm tạp hoá cũ mà chẳng thèm nhớ đến lời mắng chửi mà em đã cảnh cáo cậu. Cơn đau nơi đỉnh đầu đột ngột nhói lên khiến cậu rít khẽ mà đưa tay lên xoa hòng khiến nó dịu đi.

Phải rồi, lần trước cũng bị em đánh nhỉ?

Shoto thơ thẩn ngồi xuống chiếc ghế băng dài cũ kỹ mà nhớ lại về đêm nọ, từ "gia" trong tay được em viết lên đã bị cậu lặng lẽ xoá đi và thay thế thành từ "em", em mà biết điều này liệu em có giận không nhỉ?

...dù mày có đánh mất điều gì đó thì mày chưa bao giờ trắng tay cả vì mày vẫn còn thứ mày nắm được trong tay...

Shoto nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm giác ngưa ngứa kèm theo sự nhộn nhạo trong lòng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu không thích gia đình mình, càng ghét ông già nhà cậu. Một gia đình được lập nên từ kết hôn chính trị thì những đứa con có ý nghĩa gì? Sự nổi loạn của anh Touya, nỗ lực cố gắng hàn gắn của chị Fuyumi, sự im lặng của anh Natsu và sự vô cảm của Shoto là thứ họ đổi lấy được sau ngần ấy năm sống trong căn nhà mang danh "gia đình".

Đang mải mê suy nghĩ đột ngột bị một lực mạnh búng vào trán khiến cậu theo quán tính mà có chút ngã ra sau. Shoto khó hiểu xoa trán, bất mãn đưa mắt lên nhìn nguyên nhân khiến trán cậu sưng lên một cục u nhỏ.

"..." em chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, mất một lúc sau em mới lên tiếng.

"Đi, tao đưa mày đi đến chỗ này"

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngoan ngoãn theo sau lưng em. Nơi em đưa đến chẳng phải một nơi nào quá xa xôi, nó chỉ đơn giản nằm ngay sau tiệm tạp hoá nhỏ, đi qua cửa sau mà tiến tới một rừng hoa hướng dương.

Điều Shoto chẳng ngờ tới là vẻ đẹp của những cây hoa tươi thắm nhuộm vàng cả một mảng đất, khởi sắc cho sự đơn sơ mà chỉ rất riêng tiệm tạp hoá mang lại, bầu trời trong xanh không một áng mây, trao cơ hội cho những tia nắng rọi xuống nhảy múa trên từng cánh hoa vàng chỉ nằm vọn vẹn sau hàng rào gỗ mục nát của tiệm tạp hoá.

"Đây toàn bộ đều là cậu trồng à?", cậu có chút hào hứng hỏi.

"Không, tao chỉ bảo quản nó thôi, người trồng nó là một người khác."

"Ồ..." cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, lặng lẽ buông một câu cảm thán cho có lệ và cả hai cứ thế chìm vào im lặng.

Cái nóng nực mà mùa hè mang đến, dù cậu có đi đâu cũng chẳng thể trốn nó đi được. Tiếng ve sầu inh ỏi vang bên tai lắp đi tiếng thở nhỏ đều đều của cậu trai bên cạnh làm cậu cứ cảm tưởng rằng có ai đang cố tình phá đám hai người họ khiến Shoto chợt cảm thấy có chút bất mãn. Khẽ đưa mắt liếc nhìn người nọ, lần nữa, đôi mắt em trùng xuống khi đang ngắm nhìn từng cây hoa khoe sắc, đôi con ngươi đỏ ruby tươi sáng mà cậu được thấy trước đây đã chẳng còn mà thay thành một màu gì đó trầm hơn hẳn, cứ như một viên ngọc đã mất đi ánh sáng vậy.

Em đang mang trắc trở gì trong lòng sao?

Shoto cảm thấy bầu không khí bắt đầu có chút nặng nề liền đánh liều hỏi một câu.

"Cậu có thích hoa hướng dương không?"

"..." em chẳng nói gì cũng chẳng nhìn cậu.

Em nhếch mép mà cười, ánh mắt vẫn chẳng di dời như thể đang mỉa mai câu cậu hỏi vậy.

"Đời người như một cây hoa vậy. Mày nhìn thử đống hoa hoè này đi" em đưa tay chỉ về những cây nằm trong khuất, chúng chẳng tự tin khoe sắc mà chỉ ủ rũ hướng bản thân xuống mặt đất "những cây đó vì những kẻ xung quanh mà trở thành như thế, thiếu sức sống và ủ dột. Đó là những gì tụi mày thấy và đánh giá nhưng lại chẳng biết được cây bông đó đã ngoan cường cỡ nào, không vì thiếu đi ánh dương ai ai cũng hằng mong ước mà từ bỏ, chúng vẫn cố chấp đấy chứ, cố chấp sống để mà vươn cao hơn, để có thể tự tay chạm đến thứ mà tụi nó khao khát và đè bẹp những kẻ xung quanh dám coi thường nó."

Shoto nghe xong chỉ biết ngây người, trong đầu có chút hỗn loạn. Ngây ngô giương mắt lên nhìn, chờ đợi em nói tiếp.

"..." nhìn một thoáng là em tự hiểu cậu trai não ngắn này chẳng thể tiêu hoá được bất kỳ điều gì em vừa bảo rồi. Bực dọc gãi đầu, có chút tức trước vẻ mặt ngây thơ mà cậu đang bày ra.

"Tao chẳng biết mày đang gặp phải chuyện gì nhưng ý tao là dù mày có gặp trở ngại thì hãy tự mình vươn lên để nắm lấy thứ mày mong muốn, đừng trông chờ vào người khác. Hiểu chưa hả, cái thằng não phẳng kia!"

"Ừm, tớ hiểu rồi..."

...

"Vậy... cậu có thích hoa hướng dương không?"

"Mẹ mày, có nghe tao nói gì nãy giờ không đấy?? Tao vừa bảo tao ghét cay ghét đắng chúng còn gì!"

Sự mâu thuẫn này khiến đầu óc Shoto có chút hỗn loạn. Những lời lẽ ẩn dụ hoa mỹ kia được em đưa ra như thể bản thân em là chính cây bông đó vậy, cậu đã lầm tưởng rằng em thích, không, đồng cảm với những bông hoa hướng dương kém phần may mắn nhưng sau cùng chính em lại là người bảo rằng em ghét cay ghét đắng chúng. Vậy những gì em vừa bảo có nghĩa lý gì?

"Chẳng phải cậu đang chăm sóc chúng sao?"

"Đồ ngu. Bảo quản và chăm sóc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đấy. Tao không rảnh đến mức đi chăm hộ cả mảng vườn hoa nhà người khác!"

"Ồ...."

"Người trồng nên chúng là chủ nhân của căn nhà này, tao chỉ thay mặt thằng khốn đó ở đây bảo quản thôi."

"Vậy-" chưa câu từ nào kịp thốt ra thì em đã trả lời như thể đã đoán trước được câu cậu định hỏi, "Tao không biết"

Người đấy là ai? Đang ở đâu? Tại sao lại để em một mình?

Cuộc trò chuyện như rơi vào ngõ cụt, bầu không khí vốn đã không thoải mái nay càng trở nên ngượng ngùng hơn. Cả hai im lặng ngồi yên trên ván gỗ cũ mèm, tiếng ve sầu lại lần nữa xâm chiếm cả khoảng không nghe thật chói tai. Shoto len lén liếc nhìn lấy đôi con ngươi ruby lạnh toát ấy, ánh mắt em nhìn về rừng hoa nhưng chẳng có lấy một tiêu cự, đấy là lúc cậu biết tâm trí em đang lạc lối trong thế giới sầu uất của riêng mình.

Sự hiện diện của cậu ngay lúc này có cần thiết với em không? Cậu không biết, cũng chẳng dám quan trọng hoá bản thân trong lòng một người mới quen biết với số ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu chỉ dám thở thật nhẹ, một lời cũng không hé, đôi mắt hết nhìn lên nền trời xanh thẳm thì lại nhìn xuống cánh đồng hoa trước mắt, lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn em thầm cầu mong em chẳng để ý để cậu không trở thành một kẻ phá đám khi em đang tận hưởng khoảng không gian của riêng mình.

"Về thôi"

Chỉ một câu như thế đơn giản kết thúc buổi chiều của cả hai người họ.

Trên đường về, em chở cậu băng qua từng con đường quen thuộc đi thẳng về hướng nhà cậu. Cậu chợt nhớ lại về những cách an ủi kỳ lạ em dùng để khuyên nhủ cậu, Shoto nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn lên tấm lưng đầm đìa mồ hôi trước mặt, liệu sẽ có ngày cậu nắm lấy được em chứ? Hoặc... cậu lại nhìn sang cánh hoa vàng thắm trong tay, đưa ngang tầm mắt với mái tóc màu tro vàng nhạt.

"Nếu tôi là hoa hướng dương, thì em chính là mặt trời của lòng tôi..."

"Hả, mày mới sủa gì đó?"

Shoto có chút hốt hoảng, cứ ngỡ đang nghĩ trong đầu ai ngờ lại lỡ miệng mà thốt lên. Cậu hoảng loạn đáp lại, lòng cầu mong em chẳng nghe được câu cậu vừa lỡ lời.

"K-Không có gì..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai kết thúc một cách lãng xẹt thế đấy. Chẳng ai nói với nhau lời nào cho đến khi về được đến nhà Shoto, cậu đã tính bảo rằng 'chào tạm biệt, mai gặp lại' hoặc gì đó đại loại thế nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được mỗi câu "cảm ơn" rồi mang vẻ mặt thất vọng lẳng lặng đi vào nhà.

Hoa hướng dương. Loài hoa tượng trưng cho lòng trung thành, bản thân nó chỉ mãi hướng đến ánh dương độc nhất ngự trị trên nền trời xanh ngát. Nếu ví tớ là hoa hướng dương thì cậu chính là ánh dương rực rỡ của riêng tớ.

Em nhìn chằm chằm theo bóng lưng Shoto cho đến khi cậu khuất dạng sau cánh cửa, mồ hôi chảy dọc gò má đến cằm rồi rơi tõm xuống nền đất, "thật làm tao phát tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku