Chap 3

Tối hôm đó Shoto trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh mẩu giấy ấy lại hiện lên kèm theo ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng của em khiến tim cậu điêu đứng. Thú thật thì cảm xúc của cậu đối với người nọ là như thế nào cậu cũng chẳng rõ, là hứng thú? Yêu thích? Hay là si mê? Cậu không tin vào tình yêu, càng không tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm. Lý tưởng về gia đình, ông già và mẹ, anh em trong nhà và tình thương mà cậu được trải qua nó rất méo mó, điều đó khiến cậu cảm thấy thứ gọi là "tình" ấy nghe thật viễn vông.

Dẫu thế cậu phải thừa nhận rằng em rất xinh đẹp, không phải theo kiểu thuỳ mị nết na ấy, em mang cho mình một dáng vẻ cộc cằn thô lỗ nhưng chẳng kém phần dịu dàng (theo một cách kỳ quái), biết lo cho người khác. Dù nghe nó chẳng đủ để bù đắp những lỗ hỏng mà một người được cho là "xinh đẹp" nên có nhưng cứ mỗi lần bắt gặp con ngươi sắc huyết ấy thì Shoto cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên người, trái tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn, là lo sợ? Hay phấn khích? Shoto chẳng rõ nhưng nó rất có sức hút, mãnh liệt đến độ cậu như muốn đắm chìm trong đó, muốn ánh mắt ấy chỉ ngắm nhìn mỗi cậu. Bản thân cậu đang tìm kiếm điều gì ở em? Cậu không biết, cậu chỉ đơn thuần hiểu rằng bản thân muốn được gặp lại em, muốn nghe giọng em, muốn bị em quát mắng, muốn được lại ngửi mùi hương caramel cháy đắng ấy, muốn rất nhiều thứ của em.

Càng nghĩ về em Shoto lại càng cảm thấy không ổn, cố xua đi những suy nghĩ chạy loạn mãi trong đầu chẳng dừng, mong mỏi được chợp mắt chứ chẳng muốn lại tiếp tục ngắm nhìn trần nhà thân yêu cho đến khi mặt trời ló dạng.

Ánh đèn đường lập loè rọi lên chiếc ghế gỗ mục quen thuộc bên dưới mái hiên nhà cửa tiệm tạp hoá. Cậu đứng đấy ngẩn ngơ nhìn nơi không người kia, từng bước tiến đến mà ngồi xuống ngả lưng dựa vào ghế, cánh tay đặt lên mắt che hờ đi ngọn đèn lúc sáng lúc tắt khó chịu. Cậu lại suy nghĩ, về bản thân, về cuộc đời và về em. Mục đích cậu ra đây để làm gì nhỉ? Giờ đầu óc cậu cũng chẳng đủ minh mẫn để trả lời hành động của chính mình nữa. Những đoạn ký ức chạy trong đầu cậu như một thước phim trắng đen tẻ nhạt thiếu vắng đi sức sống nhưng kỳ lạ là sự hiện diện của em nổi bật lên giúp tô điểm cho cuộn phim trở nên sống động đến lạ thường, đôi đồng tử sắc đỏ cháy rực, mái tóc vàng tro màu nắng, khuôn mặt cau có khi quát tháo, nụ cười rạng rỡ trước sự ngốc nghếch của cậu và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khi em đưa cậu về trên chiếc xe đạp màu ghi.

Aaa... Muốn nhanh được gặp lại em

"Nửa nạc nửa mỡ, nửa đêm hôm thế mày ra đây làm gì?"

Có hơi nực cười không khi mỗi lần nghĩ tới em thì liền sẽ được gặp em? Shoto dám cá rằng bản thân đã nhớ người ta đến độ mất dần lí trí rồi, đến mức cậu có thể nghe được chất giọng cộc cằn đậm chất em và dáng hình thân thuộc của em trước mặt.

Thấy cậu vẫn làm mặt ngơ mà ngồi đấy khiến em cảm thấy có chút hơi cáu giận, 'thằng này thế mà dám lơ bố mày à?' Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều em liền nắm lấy cổ áo cậu mà xách lên chỉ với một tay và rồi thẳng tay một phát gõ mạnh xuống đầu cậu. Tác động vật lý khiến Shoto có chút bàng hoàng mà chợt tỉnh, đầu óc chẳng còn lang thang trên mây nữa mà một phát đáp thẳng xuống trở về thân thể cậu. Cơn đau nơi đỉnh đầu khiến cậu thấy có hơi choáng váng nhưng mà cũng nhờ thế mà cậu thông suốt một điều rằng em thật sự ở đây chứ không phải do cậu hoá điên mà tưởng tượng ra.

"Ai cho mày phớt lờ tao hả thằng kia!!"

Shoto vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên, hơi không nói nên lời trước sự xuất hiện trùng hợp của em. Thấy cậu có vẻ bất thường, cơn lửa giận của em cũng dần hạ xuống mà thay thành vẻ mặt quan ngại khi nhìn người đối diện cứ có biểu hiện lạ.

'Nãy lỡ đánh mạnh quá à? Sao thằng này nó ngơ mẹ rồi? Chời má còn cứu được không thế?? Hay đánh lại thêm một phát nhỉ?'

Nghĩ là làm, em lần nữa giáng một cú ngay đỉnh đầu cậu. Shoto bị ăn thêm một cú đánh trời giáng khiến cậu càng thêm hoang mang, cậu làm gì sai khiến em giận à?

Một người do bị tác động vật lý quá nhiều làm cho hoang mang người còn lại thì hoang mang do tác động vật lý lên người khác.

Cả hai chẳng ai dám nói với ai lời nào, sự im lặng bao trùm cả bầu không khí gượng gạo nhưng chẳng được bao lâu em lại mất dần kiên nhẫn mà quát lên.

"Nói gì đi chứ cái thằng kia!"

"..." Shoto còn chẳng biết bản thân có nên mở miệng không nữa, lỡ ăn thêm một cú thì cậu đảm bảo rằng ngày mai sẽ không bao giờ tới với cậu nữa, thôi thì vẫn nên liều một phen... nhỉ?

"Sao cậu lại đánh tớ?"

"Vì mày dám lơ tao!"

"Vì sao lại đánh tớ những hai lần?"

"Vì mày nhìn ngu bỏ mẹ ra"

Được, cậu đề cao sự thẳng thắn của em nhưng mà có hơi đau lòng chút ít đi? Shoto giả bộ làm bộ mặt bi thương, tay siết chặt lấy tâm áo như đang lên cơn đau tim mà sắp đổ gục xuống vậy. Dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày ngắn ngủi nhưng em dường như đã quá quen với độ thích bày những trò xàm xí của cậu, liền một chân đá vào cẳng chân cậu, ý bảo cậu thôi đi.

"Rồi mày ra đây làm khỉ gì?"

Em khoanh tay ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt cau có cùng đôi đồng tử sắc đỏ liếc nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không ngủ được..."

"Tại sao mày không ngủ được?"

"..." Shoto cả người khom xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau, tay gối trên đùi, đầu cúi gằm xuống, những lọn tóc đỏ trắng cũng theo đó mà rũ xuống che đi ánh mắt cậu, bày lên vẻ mặt nhìn nghiêm trọng lắm. Chẳng lẽ giờ lại bảo là do làm mất mảnh giấy em đưa nên suy đến mức chẳng ngủ được? Nghe có khác gì một thằng lụy tình thảm hại không?

Thấy người bên cạnh có vẻ không ổn, em thầm nghĩ chắc hẳn cậu ta gặp phải vấn đề gì trắc trở rồi. Có nằm mơ em cũng chẳng dám tin rằng bản thân đang có mong muốn an ủi cậu ta đâu, bàn tay nhỏ của em rụt rè đặt nhẹ lên vai cậu, vỗ bộp bộp hai lần thay lời cho sự quan tâm hiếm hoi em có, liền lập tức rụt tay lại, cảm giác được cả khuôn mặt đang trở nên nóng bừng em liền quay đầu sang hướng khác ngại ngùng giấu đi biểu cảm xấu hổ, đôi môi nhỏ hầm hè lầm bầm vài câu chẳng nghe rõ.

"Vậy còn cậu? Cậu ra đây làm gì?"

"Đếch liên quan tới mày!"

Hẳn là thế rồi nhỉ, cậu đã mong chờ gì cơ chứ.

Cả hai cứ thế chẳng nói gì, không gian yên ắng trở lại đến mức cậu có thể nghe loáng thoáng đâu đấy xa xa tiếng những chú dế đang kêu. Em bất chợt ngả cả người vào ghế, ngước lên nhìn ánh đèn chập chờn ấy, vây quanh là những con ruồi nhặng bị huyễn hoặc bởi thứ ánh sáng huyền ảo kia, để rồi khi đâm đầu vào lại chẳng thể thoát ra. Nếu cậu không nghe nhầm thì cậu có nghe loáng thoáng được em mấp máy môi bảo rằng 'thật ngu ngốc' hẳn là đang bảo đám côn trùng ấy nhỉ?

"Đưa tay mày đây"

Shoto dù có hơi khó hiểu vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho người bên cạnh. Bàn tay em nhỏ và mịn hơn của cậu, kích thước tay cả hai không quá cách biệt nhau nhưng em vẫn trưng lên bộ mặt chẳng mấy hài lòng. Shoto chẳng biết em moi từ đâu ra một cây bút mực đen, thản nhiên bật nắp mà viết gì đó vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác nhồn nhột ngay khiến cậu có chút tò mò nhìn theo em đang viết gì.

"Xong rồi đấy, cút về nhà mày đi!" Em đẩy tay cậu về, bàn tay chẳng kiêng nể gì nhanh nhảu vò rối mái tóc hai màu của cậu rồi lại trở về kiểu dáng khoanh tay hậm hực khó gần. Hành động đơn thuần ấy đủ để khiến cho mặt mày Shoto trở nên nóng ran, ngượng ngùng nhìn xuống lòng bàn tay vừa được em viết xuống.

"Đây là?" Shoto hiếu kỳ hỏi.

"Gia trong gia đình. Khi tao còn nhỏ, mỗi lần tao buồn vì điều gì thì có một người đã chỉ tao cách này. Viết thứ quan trọng với mình vào lòng bàn tay ngụ ý rằng dù mày có đánh mất điều gì đó thì mày chưa bao giờ trắng tay cả vì mày vẫn còn thứ mày nắm được trong tay... nên là không có gì phải lo đâu."

Chẳng biết do Shoto nhìn nhầm hay tưởng tượng ra nhưng chỉ vừa mới nãy thôi cậu thấy môi em mỉm lên cười trong thoáng chốc cùng con ngươi có hơi trùng xuống, biểu cảm ấy cũng rất nhanh chóng bị dập tắt mà thay thành bộ mặt nhăn nhó kèm tiếng tặc lưỡi.

"Giờ mày chịu lết xác về ngủ rồi chứ?"

Shoto có hơi do dự, cậu muốn được ở lại bên cạnh em, dù chỉ lâu thêm một chút nữa thôi. Thời gian có trôi bao nhiêu thì chỉ cần là ở bên em, cậu đều cảm thấy không đủ. Cậu muốn được biết thêm nhiều điều hơn nữa về bản thân em... và cả nỗi buồn trên đôi môi cười mỉm ban nãy.

Em chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, bực dọc đứng thẳng dậy "mày đéo về thì tao về!", nói xong chẳng thèm đoái hoài cậu mà bắt đầu đi dắt chiếc xe đạp ra.

Shoto có chút hoảng liền vội đứng dậy mà chạy theo em. Kì kèo mè nheo một chút để được em miễn cưỡng đồng ý chở về và đương nhiên là có tặng kèm những câu mắng chửi quen thuộc.

Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng giây phút ít ỏi bình yên như thế sao cứ phải phá vỡ chứ? Suốt chặng đường, cậu chỉ ngắm nhìn những con đường tối đèn có phần hơi đáng sợ, cách một chút sẽ có một căn nhà theo những kiểu dáng khác nhau nhưng nhìn chung thì khá đơn sơ và giản dị, bầu trời đêm lát đát vài áng mây che đi những ngôi sao đang thi nhau toả sáng, mặt trăng vẫn mãi thật cô độc soi sáng nền trời đen thẳm. Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, nhìn lấy mái tóc vàng tro đung đưa theo gió và hít vào thật sâu mùi hương đường cháy đắng ấy.

Nếu cứ mãi được như thế này thì cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku