•Todo say•
Bakugou vội vàng về nhà, đẩy vali sang một bên, không do dự tiến vào phòng ngủ.
May quá, thằng ngốc hai màu đã ngủ rồi.
Hôm nay, khi cậu ở sân bay vừa mới chuẩn bị bắt xe về nhà đã nhận được cuộc gọi từ Midoriya. Bên kia đầu dây là một tổ hợp âm thanh hỗn tạp hết sức, trong đó còn nghe giọng Todoroki gào lên, "Uống nữa đi anh em". Midoriya đang ra sức cản Todoroki và mọi người chúc rượu nhau, chỉ kịp nói mấy lời với cậu liền tắt máy. Mới nghe thôi Bakugou đã thấy phần bạo lực trong người mình thức tỉnh.
Anh hùng Shouto uống rượu, hơn nữa còn rất say, trời trăng mây gió gì cũng không biết.
Thực ra đây không phải là lần đầu Todoroki uống rượu. Từ khi đủ tuổi trưởng thành, mọi người vẫn thường xuyên tụ họp "chén chú chén anh". Nhưng khoảng thời gian này, cái gọi là "công tác nước ngoài" khiến cậu phải đi xa, biết thằng hai màu kia ở nhà ăn uống sẽ không đầy đủ, sẽ suốt ngày chỉ biết mỗi soba lạnh, cộng thêm dạo gần đây bị đau dạ dày nên luôn dặn đi dặn lại rằng không được uống say, cậu sợ không ai chăm sóc hắn.
Giờ thì hay rồi, say hết biết đường đi lối về.
Nhà bay nóc rồi phải không?
Nhanh chóng dọn lại bộ đồng phục bị chủ của nó ném xuống đất, Bakugou liền pha một cốc nước đường gừng, trèo lên giường gọi tên sâu ngủ kia dậy.
"Hai màu, dậy uống nước coi. Nằm lì như vậy mai ốm mày đừng có trách."
Todoroki nghe thấy giọng người yêu, mơ hồ ngồi dậy, ôm eo anh hùng Dynamight nhõng nhẽo.
Nhớ cậu muốn chết.
"Cậu về rồi. Bakugou, nhớ cậu lắm!"
"Biết rồi. Chịu khó uống đi. Tao phải đi tắm đã."
Bakugou kiên nhẫn dỗ dành. Công việc vừa xong đã ngay lập tức trở về, ngồi máy bay suốt 5 tiếng khiến cậu cạn kiệt năng lượng, về phòng còn phải rảnh nợ dọn thêm quần áo, pha nước cho hắn uống nữa. Anh hùng Shouto dù có say vẫn nhận ra người yêu mình mệt tới mức nào, để lộ nụ cười lấy lòng, ngoan ngoãn buông cậu ra.
Tắm rửa sạch sẽ, Bakugou thoải mái mặc bộ đồ ngủ bước khỏi phòng tắm.
Đập vào mắt mắt cậu chính là bộ dạng Todoroki đang trùm chăn phủ kín, để lộ mỗi cái mặt, ánh mắt đờ đẫn ngồi nhìn cậu chằm chằm. Khỏi nói cũng biết, Bakugou đã bị dọa cho một trận giật mình.
Tiến gần tới giường, Bakugou khẽ xoa đầu người đang say. Todoroki tửu lượng trước giờ tuy chưa thể xếp vào hạng nhất nhì nhưng so với cậu thì trâu bò hơn nhiều lắm.
Và nếu đa số mọi người khi say thường bá đạo, Todoroki lại hoàn toàn trái ngược, nhõng nhẽo, hiền lành, chính là một con Golden Retriever dính người.
Giống như tình cảnh hiện tại, từ tư thế đứng cạnh giường, Bakugou bây giờ đã chuyển sang ngồi trên giường, chân xếp bằng, Todoroki vẫn đang trùm kín chăn, đầu gối lên chân cậu, hai tay cơ bắp chắc khỏe do luyện tập nhiều năm cứ thế ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mà hít sâu một hơi.
Todoroki ngửa mặt lên nhìn Bakugou.
Dù đang say, hắn vẫn có thể thấy rất rõ đôi môi căng mịn của người yêu, cùng cặp mắt đỏ sắc bén hơi xếch lên, trông cực kì quyến rũ.
Bakugou là người yêu xinh đẹp nhất của một mình Todoroki hắn.
"Bakugou, xoa đầu tôi đi."
Quả không sai, anh hùng Shouto bên ngoài dù có lạnh lùng bao nhiêu, chỉ cần ở cạnh người yêu liền tự động làm nũng, khi say sẽ đặc biệt dính người, hoá thành kẹo bông gòn ở cạnh cậu.
Bakugou dở khóc dở cười, đưa tay luồn vào mái tóc hai màu của người yêu, khẽ vuốt. Tóc Todoroki dày, mượt, sờ vào rất thích. Các sợi tóc sượt qua tay cậu, thi thoảng vờn lại, rất dễ chịu.
Người đang nằm khẽ rên hừ hừ thoải mái, dụi vào bụng cậu. Hơi thở nóng rát truyền qua lớp áo ngủ, phả vào da thịt, vừa thoải mái vừa khó chịu. Todoroki như đang cố thu nhỏ mình, rúc vào cậu như chú chó con nhớ hơi chủ.
Ừ thì, hắn nhớ hơi cậu thật. Nhớ cậu lắm nên mới uống say để làm nũng cậu. Tính toán cả đấy, được chưa?
"Bom Bom ơi..."
Todoroki khẽ gọi, lâu lắm rồi hắn mới gọi cậu bằng biệt danh này.
Hắn không dám gọi ngày thường đâu. Vì mỗi lần hắn gọi, người yêu nhỏ sẽ tức giận không ngần ngại mà nổ thẳng vào mặt hắn, bảo cậu không có thích cái biệt danh nghe sến rện này tẹo nào đâu nhá.
Chỉ khi hắn ốm hoặc như bây giờ, cậu sẽ không tỏ thái độ gì, mà nhẹ nhàng đáp lại.
"Ơi!"
"Tôi nhớ Bom Bom lắm. Nhớ muốn chết. Bom Bom đi những hai tuần, là mười bốn ngày, là ba trăm ba mươi sáu giờ, là hai mươi nghìn một trăm sáu mươi phút và một triệu hai trăm linh chín nghìn sáu trăm giây..."
Bakugou nhíu mày nhưng không khỏi buồn cười, "Thằng ngốc, dặn mày không được uống rượu mày không nhớ, lại đi nhớ mấy con số lằng nhằng vớ vẩn này."
"Chưa hết đâu, nhớ nhiều lắm, Kaminari khoe Monoma sáng nay tặng cậu ấy khăn quàng cổ, còn bảo ngày nào cũng ngọt ngào. Tôi với Bom Bom cũng vậy mà. Cậu ta còn trêu tôi là kẻ nhớ hơi. Ai cũng biết năm ngoái Monoma nhận nhiệm vụ đi xa, cậu ta uống rượu khóc lên khóc xuống bảo nhớ người yêu. Vậy mà còn dám chê tôi."
Kaminari ngày thường có cái miệng không bao giờ tắt, lại nói chuyện chẳng mấy khi thèm dùng não, giống như một mồi lửa, Monoma chính là xăng, vì vậy cả hai mới về chung nhà. Nên sẽ chẳng có gì lạ khi Kaminari lại thích trêu chọc Todoroki, đặc biệt là khi Bakugou vắng nhà. Tật xấu đó chắc chắn là lây từ Monoma, cái thằng cả ngày thích vác mỏ đi khịa khiến Bakugou vừa nhìn đã thấy ghét, chỉ muốn cho nổ banh xác đỡ ngứa mắt.
"Thứ bảy tuần trước tôi bị đau dạ dày. Bom Bom không ở nhà, không ai lấy thuốc cho tôi uống, cũng không ai xoa bụng cho tôi cả."
Todoroki bình thường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lúc nào cũng trông thật bình tĩnh ngay cả khi xử lí đám tội phạm, động tác không có lấy một chút dư thừa, khiến người nhìn vào ai nấy đều phải xuýt xoa, gào thét. Bây giờ lại như hoá thành một cô vợ nhỏ, bao nỗi ấm ức cứ thế thủ thỉ, giọng điệu nghe kiểu gì cũng là oán trách anh hùng Dynamight đi lâu thế, bỏ người thương ở nhà. Ai không biết lại tưởng Todoroki ở goá cũng nên.
Bakugou ban đầu định tra hỏi người yêu tại sao không nghe lời mình, tại sao uống rượu say. Nhưng rồi nhìn hắn thế này, mắng còn chẳng nỡ chứ nói gì tới "ép cung".
"Hai màu, ngoan. Tao về với mày rồi. Tao cũng nhớ mày lắm."
"Đây là chuyến công tác cuối cùng trong năm nay. Tao sẽ không đi đâu nữa. Mày cũng không cần sợ bị đau dạ dày."
Nhớ.
Chỉ cần nghe chữ đó cũng đủ khiến anh hùng Shouto mọc thêm hai tai và cái đuôi, hoá thành Golden Retriever chính hiệu của Bakugou, chứ đừng nói gì đến mấy lời dỗ ngọt ngào kia.
Thôi chết, lại yêu cậu nhiều thêm một chút rồi, làm sao đây?
Todoroki nắm lấy tay trái của người yêu, hôn lên. Tay Bakugou đẹp lắm, ngón tay hiện rõ từng khớp xương, tuy chắc khỏe nhưng lòng bàn tay lại mềm mịn, cả hai rõ ràng đều là anh hùng nhưng tại sao cầm vào lại không hề có cảm giác thô ráp như da tay hắn nhỉ?
Người yêu hắn chính là, xinh đẹp từ đầu đến chân.
Tự hào ghê.
Lấy ra từ dưới gối một chiếc nhẫn, Todoroki đeo vào ngón áp út của người thương. Bề mặt nhẫn lành lạnh tiếp xúc với da tay, chiếc nhẫn sáng lên giữa không gian ấm áp được bóng đèn ngủ phủ lên màu vàng mật ong.
"Todoroki Shouto, mày say lắm hả?"
Bakugou gọi cả họ lẫn tên của người yêu, đủ để thấy cậu ngạc nhiên tới mức nào.
Todoroki nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt hắn bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt không còn phủ một tầng mờ mờ của người khi say, thay vào đó là tình yêu, thứ được kết thành sau hơn bao nhiêu năm cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trưởng thành.
Cậu biết, tên ngốc của cậu đã tỉnh rồi. Không chỉ thế, hắn còn rất nghiêm túc.
Todoroki hôn lên chiếc nhẫn, khéo léo luồn các ngón tay mình vào. Tay đan tay, hai chiếc nhẫn sáng lên.
Todoroki nhìn vào mắt cậu, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Thời gian như ngừng lại ngắm nhìn khoảnh khắc này, không trôi đi dù chỉ một giây.
"Bakugou, tôi nghiêm túc. Tôi không say, mà có say cũng chỉ say cậu."
"Bakugou ơi, theo tôi nhé?"
"Ừ. Theo mày."
Một tiếng đồng ý, hai chữ chấp thuận. Bakugou biết đời này sẽ ở cạnh Todoroki, đời này sợi chỉ đỏ trói chặt hai người, muốn rời đi cũng khó.
Xuân Hạ Thu Đông, đêm chuyển qua ngày, ngày chuyển thành tháng, tháng hóa thành năm và năm biến thành mãi mãi, không mong gì hơn ngoài chuyện chúng ta sẽ luôn bên nhau.
"Đi ngủ thôi." Bakugou nhẹ giọng, đưa tay vuốt ngược phần tóc hai màu trước trán.
"Ừ, hôn tôi đi!"
Như một lẽ đương nhiên, người yêu nhỏ của hắn không có cách nào từ chối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top