(2)
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Todoroki Shoto giờ đây đã trở thành học sinh của Học viện UA – nơi hội tụ những anh hùng tài năng nhất. Cậu đã cố gắng hết sức để được nhận vào đây, không chỉ vì ước mơ trở thành một anh hùng, mà còn vì một lý do khác – một cái tên vẫn âm ỉ cháy trong trái tim cậu: Bakugo Katsuki.
Shoto không chắc liệu Katsuki có còn nhớ cậu không, nhưng chỉ cần một cơ hội để được gặp lại, cậu tin rằng mình sẽ không bỏ lỡ.
Buổi học đầu tiên diễn ra trong không khí căng thẳng. Các học sinh mới lần lượt giới thiệu bản thân, và Shoto nhanh chóng nhận ra những người bạn học thú vị xung quanh mình. Nhưng rồi, cánh cửa lớp bật mở. Một tiếng nói đầy ngang ngạnh vang lên:
"Tránh ra, tao không rảnh chờ tụi mày đâu!"
Shoto sững sờ. Người bước vào không ai khác chính là Katsuki. Dáng đi mạnh mẽ, mái tóc vàng rối bời và đôi mắt sáng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cậu ấy không thay đổi, vẫn kiêu ngạo và bốc lửa như trong ký ức của Shoto.
Katsuki quét ánh mắt quanh lớp, rồi dừng lại ở Shoto. Cậu nheo mắt: "Ê, mày là thằng nào? Sao nhìn quen thế?"
Shoto không biết phải trả lời thế nào. Cậu mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng khác vang lên phía sau Katsuki:
"Kacchan! Cậu đến muộn đấy!"
Một cậu bé tóc xanh bước vào, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Katsuki. Đó là Midoriya Izuku – thanh mai trúc mã của Katsuki, người mà Shoto đã nghe danh từ những tin tức về tuyển sinh của UA.
Katsuki lườm Izuku: "Tao muốn đến giờ nào thì đến, không cần mày nhắc." Nhưng ánh mắt của cậu lại mềm đi một chút, khác hẳn với sự lạnh lùng dành cho người khác.
Shoto nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu tại sao chỉ một ánh mắt của Katsuki dành cho Izuku lại có thể khiến cậu cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Buổi học hôm đó trôi qua trong sự hỗn loạn thường thấy của lớp 1-A, nhưng Shoto không thể tập trung. Ánh mắt cậu luôn hướng về phía Katsuki, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của người đã cứu cậu năm nào.
Khi buổi học kết thúc, Shoto lấy hết can đảm, tiến đến chỗ Katsuki đang chuẩn bị rời đi.
"Bakugo..." Shoto khẽ gọi.
Katsuki dừng bước, quay lại nhìn cậu: "Hử? Mày gọi tao làm gì?"
Shoto hít một hơi sâu: "Tớ là Todoroki Shoto... Cậu còn nhớ không? Nhiều năm trước, ở trong rừng... cậu đã cứu tớ."
Katsuki nhướn mày, như đang cố gắng lục lại ký ức. Một tia sáng lướt qua đôi mắt cậu: "À... cái thằng nhóc suýt chết cháy đó hả? Thì sao? Tưởng tao quên mày à?"
Shoto mỉm cười, trái tim như được lấp đầy bởi một ngọn lửa ấm áp.
"Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ mới có ngày hôm nay."
Katsuki khoanh tay, nhếch mép cười: "Hừ, đương nhiên rồi. Tao mạnh mà. Nhưng đừng có bám tao, tao không rảnh chăm sóc mấy đứa yếu đuối đâu."
Cậu quay đi, bước ra khỏi lớp, bỏ lại Shoto đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp.
Shoto nhìn theo bóng lưng Katsuki, thầm nghĩ: Cậu ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn là ngọn lửa duy nhất khiến tớ muốn bước tiếp. Nhưng liệu tớ có đủ dũng khí để đứng bên cạnh cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top