Chương 3

Tất cả người quen, bạn học cũ những người đã từng tiếp xúc với Đại Bộc sát Thần vương Dinamight sẽ không thể ngờ được có một ngày họ được nhìn thấy cậu chễm chệ ngồi trên trang bìa của những tờ tạp chí thời trang bán chạy, đôi mắt được vẽ eyeline đậm nét, khuôn mặt chấm một hoặc vài nốt ruồi, vài hình xăm giả điểm suyết trên cánh tay hoặc trên ngực trần. Đôi khuyên tai độc đáo và những chiếc vòng cổ cá tính đeo lên người cậu thì bỗng được nâng tầm giá trị. Tổng thể trông cực kì thu hút.

Những khách hàng mới đầu còn dè dặt bởi tai tiếng của anh hùng Dinamight chẳng mấy chốc trở lên lì lợm, chèo kéo và tranh chấp nhau để mời bằng được Bakugou cộng tác quảng cáo.

Thật không ngờ Bakugou lại hợp với việc làm mẫu như vậy, một nhân tố mới toanh đầy sáng tạo, rực rỡ và biểu cảm sinh động. Bakugou vừa có nét đẹp trẻ trung rạng ngời, có lúc sang chảnh, lúc phóng khoáng, lúc nhăn nhó bất cần, lúc đẹp trai lãng tử, lúc trầm lắng suy tư... sức hút của chết người của một tạo hình badboy.

Trở thành người mẫu, tuyệt đối không phải là điều cậu muốn. Chắc cho đến tận hết cuộc đời này cậu cũng không bao giờ thích làm người mẫu. Cậu vẫn coi công việc này là rẻ mạt, nó không đến từ mục tiêu, sức mạnh, ý chí và sự tôi luyện của cậu. Nhưng cậu vẫn làm nó vì một lý do duy nhất, như cậu tự biện bạch với bản thân rằng, chẳng còn cách nào khác, thật ra là bởi vì cậu không muốn Todoroki phải làm việc mà Todoroki không thích. Nếu cậu không làm thì Nóng-lạnh lại phải cố gắng làm hết, chi bằng cậu bớt chút thời gian làm nhanh cho xong và cả hai sẽ có thời gian rảnh ngồi uống cà phê bên ban công.

Dạo gần đây hai người hay đi cùng nhau, dù là công việc của một người. Trời mùa đông Nhật Bản thật sự khắc nghiệt. Có hôm tuyết rơi dầy mà Bakugou phải tạo hình mong manh trên tuyết, cậu vốn chịu lạnh kém nên phải gồng hết sức để chống chọi với cái lạnh. Da cậu nhợt nhạt và run rẩy, Todoroki cố gắng theo sát cậu và dùng kosei lửa tranh thủ những lúc cậu nghỉ ngơi để sưởi ấm cho cậu. Nhưng anh cảm giác như thế chẳng đủ, thật sự anh không muốn, không muốn Bakugou phải chịu đựng một chút nào.

"Bakugou, cậu không cần phải làm việc này!"

"Thế mày cũng đừng làm nữa."

"Nhưng cái này là do tớ gây ra nên..."

"Mày sợ bị tao vượt mặt à?"

"Không!"

"Vậy thì im đi!"

Bakugou đã cãi thắng bằng cái cái giọng lấn lướt của mình. Nhưng sau đó Todoroki dưới danh nghĩa giám đốc công ty quyết định giảm thiểu hết mức các hợp đồng quảng cáo thời trang và mỹ phẩm. Chỉ nhận những hợp đồng nào thật sự béo bở với giá trị cao ngất làm cho cả nước rộ lên tin đồn rằng anh hùng Bakugou chảnh chọe, tự cao định giá bản thân ở mức giá trên trời khiến các công ty khác không thể tiếp cận được.

Todoroki dần dần chỉ còn xuất hiện trên tạp trí khi mặc trên mình bộ vest, hoặc áo sơ mi quần âu kín kẽ. Trông anh càng ngày càng chỉn chu, lịch sự và sang trọng. Trên mạng xã hội hầu hết là một mặt ca ngợi anh hùng Todoroki bạn trai quốc dân ưu tú, hiền lành, thanh lịch thì một mặt ra sức dìm Bakugou với thái độ thô thiển, phong cách thời trang khoe thân và rẻ tiền.

Bakugou đã bỏ ngoài tai.

Nhưng Todoroki thì để tâm. Anh tự trách mình làm tổn hại danh tiếng của Bakugou. Sau cùng anh quyết định không nhận quảng cáo mà người mẫu phải hở quá hai hàng cúc, hoặc phải trang điểm phản cảm kiểu ma quỷ, satan, ma cà rồng... Rất nhiều nguyên tắc khắt khe được anh thêm vào khi ký kết hợp đồng.

Anh để ý đến sở thích của Bakugou và anh biết rằng Bakugou thích leo núi, nấu ăn, làm đồ thủ công, tập luyện thể thao, chơi các trò chơi mạo hiểm.... thật là nhiều đúng kiểu một thanh niên tràn đầy năng lượng. Chẳng như anh, khi có người hỏi anh sở thích là gì, anh chỉ biết trả lời là so ba nhưng đó liệu có được gọi là sở thích không? Đó là món ăn, thế còn việc làm, anh chưa bao giờ biết mình thật sự thích làm gì.

Có lẽ anh sẽ sớm biết thôi.

Anh nhận ra cái khu không gian chung mà anh đang chia sẻ với Bakugou ở trên tầng 6 đó nó còn trống nhiều quá. Anh cho người lắp một cái bếp ở đó. Anh vốn không khéo ăn khéo nói lên lỡ mồm nói "Tặng cậu, Bakugou." Anh cứ tưởng Bakugou sẽ thích ai ngờ phản ứng của cậu giãy nảy lên tóc tai dựng đứng lên như một chiếc mèo bị trêu chọc.

"Cái gì? Tao phải nấu cho mày ăn nữa á! Mày thấy tao rảnh quá à?"

"Không, cậu không phải nấu cho tớ! Tớ đã có đồ ăn ở canteen rồi mà!"

Anh nào dám đòi hỏi gì. Bakugou đã giúp anh quá nhiều rồi. Để cậu hiểu lầm như thế anh thấy xấu hổ ghê.

Những công việc ngoài lề không làm phiền họ nhiều nữa. Bakugou thật sự đã hạ mình để thành đổi theo chiều hướng mình ghét nhưng cái cậu nhận được lại là sự thay đổi tích cực từ phía Todoroki. Hai Màu tham gia vào công việc anh hùng nhiều hơn. Thường khi này nghe thấy Bakugou đụng độ với tội phạm ở đâu Todoroki cũng lập tức có mặt. Ngoài ra Todoroki dần dần chia sẻ sổ sách, kế hoạch, chính sách nội bộ của công ty với Bakugou. Lẽ đương nhiên, hai người làm việc sẽ nhanh hơn một người chưa kể Bakugou là con người cực kỳ nhạy bén và có phần sốt ruột nếu mọi việc trôi lề mề. Cậu sẽ đốc thúc mọi người làm việc khẩn trương và hạn chế hết mức việc làm thêm giờ ở công ty.

"Có một số công việc tớ không tin tưởng giao cho người ngoài nhưng miễn là cậu muốn, cậu có thể xem qua nó...

Họ bắt đầu bàn về những công việc quan trọng. Nó dần trở thành thói quen mỗi sáng trước khi các nhân viên khác đến.

Todoroki hoàn toàn tin tưởng Bakugou mặc dù cậu luôn tỏ ra cạnh tranh gay gắt với anh còn Bakugou không bao giờ nghi ngờ gì về phẩm chất của Todoroki.

Bakugou hoàn toàn hài lòng với thời điểm hiện tại, mặc dù cậu vẫn là nhân viên quèn. Cậu chẳng có gì để phàn nàn về công việc, chỗ ăn ở, nơi làm việc và một người sếp "trọng dụng" cậu. Khi rảnh cậu sẽ tự tay vào bếp để tìm tòi ra một công thức mới. Có những lúc cậu vừa làm xong được món ăn thơm nức đưa ra thì bắt gặp Todoroki đang tự kỷ ngồi nhìn ra ngoài ban công. Nó không hề biểu hiện một chút lay động nào dù cái mùi món ăn hấp dẫn quẩn quanh, Bakugou thấy bị xúc phạm không hề nhẹ.

Do món ăn cậu nấu không hấp dẫn hay Hai Màu đúng là thằng dở hơi vô cảm...

Ăn mảnh bên cạnh một bệnh nhân tự kỉ thì nghe có được không?

Chắc thằng Hai Màu cũng không biết thưởng thức ẩm thực đâu!

.... Bakugou đôi lúc cũng biết đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhưng cuối cùng, cậu chịu thua. Cậu không thể nào tỏ ra vô cảm như nó được, thế nên,

"Hôm nay trót nấu hơi nhiều. Mày giải quyết nốt đi!"

Thật không may Todoroki lại là người thật thà nên đã thản nhiên ăn hết những thứ được mời trong khi cậu mới ăn thử được một miếng. Todoroki hết lời khen ngon và cảm ơn làm cậu bực bội phun ra một câu gắt gỏng.

"Ngon thì đi chết đi!"

Những lần sau cậu không cần phải đấu tranh tâm lý nữa. Cậu tự động nấu dư ra để phần cho Todoroki.

Todoroki được ăn miễn phí thì thấy áy náy lên anh chủ động lấp đầy tủ lạnh bằng ví tiền của mình. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy nguyên liệu sẵn sàng để nấu làm Bakugou không lỡ để nó phí phạm, cậu lại phải nấu nhiều hơn và vất vả hơn. Một con đường luẩn quẩn làm cho họ bị mắc kẹt và cãi nhau, chủ yếu là do Bakugou ức chế vì Todoroki là một kẻ cực vụng về, nhặt rau cũng không nổi.

"Từ nay tao đéo nấu nướng gì hết. Biết đường mà tự đi kiếm đồ ăn. Đừng có mà mua đồ cho vào tủ lạnh nữa."

"Tớ xin lỗi. Từ nay tớ sẽ không làm vậy nữa." Todoroki cố gắng xin lỗi với thái độ hết sức thành khẩn.

Bakugou nhàn hạ không được bao lâu thì cậu lại thấy buồn chán vì không còn nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Todoroki khi đứng nhìn cậu nấu ăn hay cái bản mặt với đôi má phồng lên của hắn khi ra sức nhét đồ ăn vào miệng. Những câu chuyện họ hay chia sẻ khi ngồi ăn cùng nhau cũng ít ỏi. Hơn nữa cậu cũng chán đồ ăn nhà bếp và ở các cửa hàng tiện lợi. Bakugou lại bắt đầu đi chợ và lại nấu ăn với một lời rào trước đanh thép. Ngoài cuối tuần ra thì trong tuần cậu chỉ nấu 3 lần buổi tối. Khi nào và ăn gì thì cậu tự chuẩn bị không cho Todoroki tự ý mua đồ nữa.

Todoroki không muốn mình là kẻ ăn bám nên anh thuyết phục mãi Bakugou mới cho phép anh được đi chợ cùng nhưng mua gì thì do Bakugou quyết định. Khi đi siêu thị ngang qua một cửa hàng đồ chơi, Todoroki phát hiện ra một món đồ lạ mắt với hình minh họa ngộ nghĩnh anh lén mua về một cái. Đó là cây mát xa đầu hình bạch tuộc, anh thử trên đầu mình thấy thích thú anh nghĩ có lẽ Bakugou cũng sẽ thích.

Nhân lúc Bakugou đang ngồi xem phim ở phòng khách anh nhẹ nhàng lại gần và đặt nó lên đầu Bakugou và xoay tròn. Bakugou giật nảy mình đứng bật dậy đấm vào má cho Todoroki một cái làm anh ngã chổng kềnh ra.

"Cái chết tiệt gì vậy?"

Todoroki ôm má mình xuýt xoa vì Bakugou mạnh tay quá, chắc nó phải sưng lên mấy ngày.

"Mát xa đấy! Cậu không thích nó à?"

"Tra tấn thì có."

Todoroki khăng khăng là dùng nó mát xa đầu rất dễ chịu nhưng Bakugou cho rằng nó thật kinh khủng nhất là khi bị người khác đột ngột cù lét như vậy. Để cho trả thù Hai Màu, Bakugou quyết định cho nó nếm trải cực hình. Cậu lấy cái cây hình bạch tuộc đó mà ra sức cọ vào đầu anh, nhưng anh chỉ bật lên những tiếng cười khùng khục liên tục mà không lăn lộn khổ sở như cậu.

"Mày đúng là vô cảm mà."

Todoroki không có máu buồn, da không bị nhột khi chạm vào. Cùng lắm nó chỉ làm anh buồn cười nên anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bị cù lét là như thế nào.

"Từ nay cấm mày làm như thế một lần nữa."

Todoroki chỉ biết tẽn tò vì anh đã tưởng tượng sẽ nhìn thấy phản ứng của Bakugou lim dim mắt, rụt cổ vào và rên hừ hừ như con mèo trên video anh xem tối qua.

"Nặn ra đây một cục đá!" Bakugou cộc lốc ra lệnh. Todoroki vẫn chưa hiểu ý gì nhưng mà anh vẫn đưa tay ra dùng kosei tạo một cục băng vuông vắn. Bakugou lấy một miếng vải không dệt ở chếc hộp "khăn đa năng" đặt ở trên bàn bếp và bọc cục băng lại rồi áp lên mặt chỗ vừa bị đấm của Todoroki.

"Không biết mai nó khỏi sưng tím lại không nữa?" Cậu lẩm bẩm. Cậu không cố ý đánh anh chỉ là cậu bị giật mình mà thôi.

"Không sao đâu tớ hết đau rồi. Cảm ơn cậu". Khoảng cách như thế này thật sự gần khi mặt Bakugou chỉ cách mặt anh một cánh tay. Anh nằm đó nhìn lên khuôn mặt cậu nhìn xuống và con ngươi của Bakugou không phải là màu đỏ như anh tưởng, nó thiên về màu hồng đậm hơn và nó có chiều sâu.

"Cầm lấy nó đi chứ, để người ta giữ mãi như thế này đến bao giờ hả." Bakugou chớp mắt, thả tay ra khỏi cục đá trước khi anh kịp đỡ nó. Bakugou vội vã đứng dậy.

"Mày đừng có bảo là giờ mày đau đến nỗi không đứng lên được nhé."

"Cậu kéo tớ dậy đi!" Todoroki cười, không hiểu sao cậu lại cười nữa, làm nũng bạn mình một tí thì anh cũng không thấy xấu hổ lắm.

"Điên à?"

Bakugou quay đi tìm và nhặt được "công cụ gây án" vừa nãy bị cậu hất văng đi.

"Nhân tiện tao sẽ tịch thu cái này, bận sau khỏi bày trò."

"Nó là của tớ mà. Tớ đã cho đâu."

Bakugou quay lại trừng mắt, cái thái độ đó Todoroki đi mà tự hiểu là đừng có mà ý kiến gì. "Thôi được." anh hạ thấp giọng. Tự dưng anh lại thấy vui vui trong lòng, niềm vui chẳng biết đến từ điều gì nữa.

Bakugou mang chiến lợi phẩm về phòng riêng, cậu ngắm nhìn nó, một dụng cụ đơn giản còn nguyên nhãn mác ghi giá một trăm yên. Cậu mỉm cười và đưa nó lên đầu nhấn và xoay nhẹ. Quả nhiên cảm giác thật phê, chẳng trách nào thằng Hai Màu lại tự tiện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top