Chương 2

Thật kì lạ, thời gian trôi Bakugou đã biết cách lờ đi cái mục đích, lý do ban đầu cậu đến đây cũng như lời nói dối của Todoroki khi đưa cậu về không còn quan trọng nữa. Cậu đã ở đây rồi, cậu muốn làm cho mọi thứ thật hoàn hảo như cậu muốn. Cậu đã cố gắng hết sức mình, hơn cả khi làm việc với Best Jeanist nhiều. Cậu đang giúp Todoroki, nếu cậu không phải là người tốt bụng đến mức độ giúp người khác thì cứ cho đây là nhiệm vụ của cậu. Thật khó để cậu có thể thú nhận với lòng mình rằng, cậu luôn muốn thay đổi Todoroki, cậu muốn nó sống khác đi, nói thẳng ra là sống hạnh phúc. Kể từ khi tình cờ nghe được nỗi lòng mà Todoroki chia sẻ với Deku trong hội thể thao năm nhất, cậu luôn cảm thấy nhức nhối mỗi khi thấy Todoroki một mình trong im lặng. Lúc đó cậu lại phải suy nghĩ nát óc xem nó đang gặp phải chuyện gì, tâm trạng nó đang ra sao.

Todoroki hiện tại công danh, sự nghiệp tiền tài như người ta nói thì chẳng thiếu thứ gì nhưng tổng thể nhìn nó vẫn khiếm khuyết cái mà cậu cảm nhận được khi nhìn sâu vào trong đôi mắt nó. Todoroki thường không nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu, ngày trước Bakugou nghĩ đó là biểu hiện của sự khinh thường nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ không phải, cậu đánh giá sai Todoroki ở một vài điểm nào đó và cậu có mong muốn được tìm ra nó.

Nhiều lúc cậu nghĩ không biết có phải do cậu bị ám ảnh bởi ngoại hình một nửa và một nửa kì lạ của nó không mà lúc nào cậu cũng thấy nó mang hai yếu tố trái ngược. Mặt có sẹo bỏng nhưng nhìn kiểu gì lại thấy đẹp hơn người bình thường; có ngoại hình nhưng lại tự ti, đầu óc thông minh nhưng biểu hiện lại ngây ngô, vừa nhậy bén vừa chậm chạp, giỏi nhưng lại khiêm tốn (hoặc nó quá ngốc để nhận ra), thờ ơ nhưng lại chịu đựng...

Todoroki có thể trầm ngâm và đứng vững như một tảng đá nhưng khi nhìn mái tóc nó bay bay mềm mại, cậu lại nghĩ nó thực ra là người yếu đuối và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vào cái lúc cậu không để ý. Chính vì thế nên cậu lại phải bận lòng. Dù cậu có giúp đến mấy và dù Todoroki có mạnh đến đâu nhưng nếu nó không biết dành thời gian, không biết tự yêu bản thân mình, không xả hết những bức xúc tích tụ trong lòng thì sớm hay muộn Todoroki đó sẽ héo mòn và lụi tàn.

Khi bất ngờ nghe tin Todoroki phải nhập viện vì bị thương do đụng độ với bọn tội phạm gặp trên đường đi làm về, cảm thấy hoang mang tột độ như Todoroki sắp chết tới nơi. Bữa tối đã bày trước mặt nhưng cậu bỏ dở, tức tốc bắt xe tới bệnh viện luôn, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm mong sao thần chết bỏ quên tên Nóng lạnh đó.

"Tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu không cần phải cất công đến đây đâu." – Đó là câu nói đầu tiên khi Todoroki nhìn thấy cậu.

Chết tiệt, tại sao nó lại nói câu vô nghĩa vậy khác nào muốn đuổi cậu về. Nhìn Todoroki bị cuốn băng kín vùng thân trên, Bakugou thấy uất nghẹn cổ họng đến nỗi chẳng muốn nói lời nào với tên đó. Cậu tỏ thái độ bực bội quay lưng đi luôn làm cho Todoroki không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt.

Vết thương ở lưng đã không còn đe dọa đến tính mạng nhưng Todoroki phải nghỉ ngơi ít nhất hai tháng theo lời dặn của bác sĩ. Todoroki không quen ở bệnh viện nhưng anh cũng không thể về nhà riêng vì công việc vẫn cần anh giám sát. Thế nên sau khi xuất viện anh chuyển vào ký túc xá cơ quan ở tạm. Phòng anh ở là phòng trên cùng tầng với Bakugou. Tuy trên đó có 4 phòng ở nhưng hiện tại chỉ có Todoroki và Bakugou ở và một phòng lớn chưa bố trí công năng sử dụng.

Bakugou là kiểu người luôn chân luôn tay, thích hoặt động, dọn dẹp, nấu ăn hoặc làm một cái gì đó như là một cách để xả stress. Mỗi khi trong lòng bực bội một cái gì đó cậu thường nghĩ ra một cái gì đó để làm. Dù công việc của cậu không rảnh nhưng miễn là có thời gian trống cậu sẽ ra ngoài đi dạo, leo núi, tập thể thao hoặc lao vào bếp nấu ăn. Dưới tầng 3 của khu ký túc có canteen nhưng cậu vẫn muốn tự mình thử làm những món mới. Vì vậy thi thoảng người trong công ty sẽ thấy cậu hì hục chiếm chọn gian bếp vào ngày nghỉ. Ngoài ra cái phòng trống bên cạnh cậu muốn cải tạo nó thành một không gian đẹp mắt. Cậu đã tìm kiếm đưa về đây một số loài cây có những cái tên rất độc lạ như cây lưỡi chó, cây hai màu (tulip màu đỏ trắng), cây bắt bọ, cây lá nhọn... hầu hết là những cái tên do cậu tự đặt.

Cứ tưởng không gian này là của riêng mình cậu cho tới khi Todoroki chuyển đến ở phòng bên cạnh. Lúc đầu Todoroki không hề để ý đến cái góc màu xanh đấy, anh cứ nghĩ cùng lắm anh sẽ biến không gian đó trở thành nhà kho để đồ đạc linh tinh. Nhưng có một buổi sớm ở trong phòng anh nghe tiếng động lạ và có tiếng người đi lại bên ngoài hành lang. Anh ra ngoài xem xét và hết sức bất ngờ. Một khu vườn nhỏ xanh mướt nơi ban công lớn rực rỡ trong ánh nắng ban mai và Bakugou đang ngồi hòa mình trong ánh sáng. Anh nheo mắt nhìn vì chói mắt, cảnh vật rất đỗi lạ lùng làm anh tưởng đang lọt vào không gian khác..., cho tới khi Bakugou quay lại cười khẩy một cái.

"Bệnh binh đã chịu ló cái mặt ra!"

Khi nghe tiếng nói Bakugou, Todoroki bỗng thấy con tim mình đập bình bịch nơi lồng ngực như bị tấn công bất ngờ. Có lẽ anh thật sự bị không gian đẹp lạ làm cho sửng sốt chăng?

"Cậu đã làm tất cả những việc này sao?"

"Thấy sao hả? Người bất tử?"

Bakugou luôn thích gọi anh bằng những biệt danh kỳ quặc mà đôi lúc anh cũng không hiểu nó mang ẩn ý gì.

"Nó thật sự rất đẹp. Không ngờ cậu lại khéo tay thế!'

Hiếm khi Todoroki tỏ ra thái độ ngạc nhiên, anh đã quên mất một điều mà anh từng biết từ khi còn học chung năm nhất. Quả đúng là Bakugou! Cậu ấy rất giỏi và luôn mang đến những bất ngờ. Những cái cây được xếp từ thấp đến cao, màu sắc cũng đa dạng. Lá cây bóng và xanh mướt chứng tỏ chủ nhân của chúng chăm sóc rất tỉ mỉ và chu đáo. Bakugou đang ngồi trên một chiếc ghế đôn thấp và đẽo gọt thứ gì đó bằng gỗ.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đoán đi!"

Sau một hồi mài gọt thì Todoroki cũng nhìn ra thứ đó giống một con ếch nhỏ, Bakugou đặt nó trên một cái lá rộng. Todorori bất giác nghĩ anh có thể ngồi đây và nhìn ngắm nó cả ngày. Thi thoảng anh cũng có mong muốn được thảnh thơi ngồi không cần làm gì, hoặc làm một cái gì đó không mục đích. Có lúc anh còn nghĩ khi nào giải nghệ anh sẽ trở thành một thợ thủ công làm đũa nghệ thuật. Anh chợt thấy hổ thẹn, nếu anh mà làm đồ handmade thì không hình dung nó sẽ ra cái gì nữa, giữa việc thích và làm được hay không thì cần phải có năng khiếu nữa. Về mặt này có lẽ phải gọi Bakugou là một nghệ nhân thực thụ, rất tinh tế và tỉ mỉ, Todoroki cầm con ếch lên soi sét kỹ lưỡng rồi đặt nó lại chỗ cũ.

Đứng sau nhìn vết thương nơi lưng vẫn còn bị băng bó, Bakugou nén tiếng thở dài. Nhiều khi, Bakugou không biết mình nên thể hiện như thế nào cho phải. Cậu cực kì phản đối con người Todoroki bây giờ, chỉ biết đến công việc và không biết hưởng thụ cuộc sống. Nó vẫn ăn đều đều món mì sô ba nghèo dinh dưỡng, lạnh lẽo chán ngắt. Nó vẫn không chịu bộc lộ cảm xúc cáu giận, vui vẻ, mệt mỏi hay chán nản. Tất cả những gì nó chỉ lưu giữ trong lòng và biểu hiện ra bên ngoài một khuôn mặt lạnh băng nhưng rõ ràng đôi mắt rất buồn.

Todoroki quay lại mà Bakugou không biết có phải do mình tưởng tượng không mà thấy mắt nó mở to hơn và có tia lấp lánh.

"Thi thoảng, cậu có thể cho tớ ra đây hưởng chung không gian này được không?"

"Trừ khi mày có 42 giờ trong một ngày, còn không thì cứ mơ đi. Mày không thấy mày đang chết chìm trong công việc hay sao?"

Todoroki biểu hiện bối rối một chút và đưa tay lên gãi đầu. Anh cười gượng:

"Đôi khi tớ thật không biết làm thế nào. Tớ nghĩ làm cho công ty thịnh vượng, nhân viên có phúc lợi tốt cũng là trách nhiệm của mình."

"Mày biết không? Mày hoàn toàn có thể sống khác đi. Mày đã 23 tuổi và chẳng có ai ép buộc mày cả."

"Đúng là chẳng ai ép buộc tớ cả, nhưng tớ không làm thì ai làm?" Giọng Todoroki vốn đã trầm khi này còn trầm hơn và khuôn mặt cúi xuống làm tóc anh che hết cả đôi mắt. Bakugou không đành nhìn cái dáng vẻ ấy.

Nóng-lạnh đang trình bày hoàn cảnh và cậu thì nghe chẳng lọt tai. Tin được không, thằng Nóng-lạnh tự dựng lên một cái bẫy và tự mình chui vào. Nó còn tự hào rằng không có ai dám bước vào bên trong cái bẫy giống như nó.

"Tao sẽ làm. Mày tưởng tao không làm được à?"

"Không phải. Chỉ là... Tớ sợ cậu không thích." Lời nói của anh trở nên dè dặt.

Bakugou kéo dài một điệu cười thoải mái, "Có một thằng đần đã từng nói: không thử thì làm sao mà biết được."

"Nhưng mà cậu cũng đã nhiều việc lắm rồi ..." Todoroki thường ngại làm phiền người khác nên anh hiếm khi yêu cầu ai đó giúp mình.

"Nghe này. Mày làm được cái gì tao sẽ làm được cái đó! Thậm chí còn tốt hơn."

Nếu Bakugou đã nói như vậy rồi thì anh chẳng thể nói thêm được nữa, chỉ có điều anh vẫn phân vân không biết Bakugou có cho phép anh được ra đây hít thở bầu không khí tươi mát này nữa không?

"Liệu tớ có thể đóng góp một chút cho không gian này không?" Todoroki thẳng thắn đề nghị, anh nghĩ là anh có thể làm vài thứ cho nó tốt hơn rồi mới nghĩ đến chuyện hưởng thụ nó sau.

"Để xem mày định làm gì đã! Không khéo lại phá hỏng nó!"

"Tớ sẽ không phá đâu. Cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem." Mắt Todoroki sáng lên, niềm vui thể hiện rõ ra mặt. Anh lật đật quay trở lại căn phòng mình. Bakugou tự hỏi Todoroki định làm bất ngờ gì.

Đúng là bất ngờ to đùng luôn khi hôm sau đi về Bakugou đã thấy một chiếc ghế sopha loại lớn màu cỏ non và một bàn trà. Một chiếc máy pha cà phê bên cạnh chiếc tủ lạnh hai cánh đen bóng.

"Cũng có chút chút bất ngờ đấy." Bakugou lẩm bẩm và cười thầm.

Todoroki thích cái không gian xanh này còn hơn căn phòng mình. Anh thường ngồi lì ở đó, lúc thì bên máy tính làm việc, lúc thì bên cốc cà phê lặng nhìn ngắm những cái cây nhỏ bên khung trời rộng mở.

"Tớ cũng pha cà phê cho cậu rồi đấy." Todoroki vội nói khi bắt gặp Bakugou từ trong phòng bước ra.

Bakugou ngạc nhiên nhưng rồi nhanh nhẩu làm ra bộ mặt khó ở như mọi khi.

"Tổng tài dậy sớm ghê!"

"Cậu quá khen!" Todoroki trả lời và Bakugou chẳng hiểu thằng này phiên dịch kiểu gì thành câu khen cho được. Chính xác thì cậu đang mỉa mai một người luôn dậy muộn và được một hôm dậy sớm là bất thường.

Bakugou lại gần và anh đã đưa cốc cà phê nóng thơm phức trước mặt cậu, cậu đón lấy đang phân vân định tìm chỗ ngồi .Hai người ngồi chung một chiếc sofa khỏi chật quá không? Nhưng nếu kê 2 chiếc thì hơi chiếm không gian nhỉ. Bakugou đang thầm nghĩ thì Todoroki chợt di chuyển ra sát một bên ghế để nhường chỗ cho cậu.

Bakugou cũng chẳng cần phải ngại ngần ngồi chễm chệ ngay giữa ghế. Khung cảnh thật bình yên dễ chịu bên hương thơm ngào ngạt của cà phê và thoang thoảng mùi hoa cỏ. Đôi khi cuộc sống chỉ cần như thế này là đủ.

Bỗng nhiên điện thoại Todoroki rung lên, anh vội vàng dốc ngược cốc cà phê vào họng và tức tốc đứng dậy.

"Sáng bảnh mắt ra đã định đi đâu?" Bakugou thấy mất hứng khi không gian đang chill thì bị phá vỡ bởi Nóng-lạnh không có nguyên tắc.

"Hôm nay có buổi chụp hình quảng cáo, tớ phải đến sớm chuẩn bị."

"Sao cơ? Đang dưỡng thương thì đi làm sao được chưa kể hôm nay là ngày nghỉ nữa?" Bakugou nhất quyết sẽ không để xảy ra chuyện trái ý cậu, nhưng Todoroki cố chấp nói rằng anh đã khỏe hơn và anh không thể phá vỡ hợp đồng với khoản đền bù kếch xù như thế. Bakugou thấy cốc cà phê chẳng còn vị thơm ngon nữa nên cậu đổ đi và cùng đứng dậy nằng nặc theo Todoroki.

"Ở đấy cũng không có gì vui, cậu không nên đi thì hơn."

"Tao cứ đi đấy, mày thích ý kiến không?"

Sau cùng Todoroki đấu không lại được với những lý lẽ cùn đời của cậu, đành để Bakugou cầm lái "hộ tống" mình đến nơi làm việc – một studio chuyên chụp mẫu thời trang.

Đến nơi, Bakugou thấy căng thẳng vì ở đó khá nhiều người và mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ Todoroki đến. Mới đầu Bakugou định lên tiếng chửi cho đám người kia một trận vì dám lạm dụng Hai Màu đang trong tình trạng thương tật nhưng khi nhìn mọi người đã dày công chuẩn bị xây dựng bối cảnh chỉn chu, cậu lại không lỡ. Todoroki có lẽ nhận thấy vẻ cau có bất mãn của cậu nên cố thuyết phục.

"Tớ chỉ làm một chút thôi, không lâu đâu. Không mệt mỏi gì hết." Todoroki ghé vào tai cậu nhỏ nhẹ nói. Bakugou thở dài, cậu đành ra ngoài chờ một chút cho xong rồi đưa Todoroki về.

Nhưng cái một chút đó kéo dài như một thế kỷ, đầu tiên là trang điểm, tạo kiểu tóc, thử trang phục và phụ kiện mà theo Bakugou nghĩ nó là vô ích. Vốn dĩ chẳng cần thay đổi gì thì Todoroki đã đẹp sẵn rồi, chưa kể nó đang bị thương như thế mà quần áo cứ phải thay ra mặc vào mấy chục bộ như vậy thì khác nào tra tấn.

Ba tiếng sau tưởng chừng như mọi chuyện đã xong thì Bakugou mới biết tin đó mới chỉ được một nửa chặng đường. Phần sau mới là quan trọng. Todoroki phải thử một loạt trang phục "hoang dã" khác có phần mát mẻ và hở hang.

Ban đầu mới chỉ là thả vài chiếc cúc áo bên trên, Bakugou đã thấy nóng mặt, cậu quay đi nuốt cục tức xuống họng.

"Được rồi, bây giờ anh sẽ không mặc áo nữa mà chỉ dùng những phụ kiện này." Tiếng người phụ trách nói lanh lảnh làm Bakugou không thể không quay mặt lại nhìn.

"Mẹ kiếp. Quá đủ rồi đấy." Bakugou hằm hằm tiến về phía Todoroki.

"Tại sao mày phải làm việc đáng xấu hổ này hả? " Cậu vội lấy chiếc áo sơ mi của Todoroki vừa cởi ra đặt gần đó mà ném lên người Todoroki. "Đi về!" Cậu nắm cổ tay Todoroki kéo đi làm anh không khỏi bất ngờ trước thái độ của cậu. Những người xung quanh xúm lại ngăn cản và Bakugou đang sẵn sàng hành hung một số người ở đây. Thấy tình hình có vẻ căng, Todoroki đành kéo Bakugou ra một góc khác và giải thích rằng đó một phần của công việc, anh đã quen với nó rồi.

Có lẽ Bakugou chưa bao giờ xem tạp chí thời trang, hoặc chưa bao giờ thật sự để ý đến những công việc ngoài lề mà Todoroki đang làm.

Mặt Todoroki tái đi và một hôi túa ra, có vẻ anh đang chịu đựng cơn đau nhưng lại liên tục cố gắng làm dịu cơn giận dữ của Bakugou rằng "Một chút nữa thôi, sắp xong rồi!"

Cho đến khi Bakugou bình tĩnh lại, cậu lấy chiếc áo khoác mà khoác thêm bên ngoài cho anh rồi cương quyết nói.

"Nhớ tao đã nói gì không? Ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tao sẽ làm việc này thay mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top