Phần 1.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn có ổn không ạ?" Katsuki nghe thấy giọng nói lo lắng của con trai mình thốt lên.
"Ừ, đừng lo Kashoki. Ba sẽ chăm sóc cho ba lớn. Con đừng quá lo lắng biết chưa." Cậu mỉm cười nói một chút.
"Nhưng còn ba nhỏ thì sao?" Cậu nhóc quan tâm hỏi.
"Ba rất mạnh mẽ! Ba không dễ bị cảm lạnh đâu!"
"Nhưng ba lớn cũng khỏe mà, vậy tại sao ba lớn lại bị cảm lạnh?" Cậu nhóc hỏi. Katsuki đang định trả lời thì nghe thấy tiếng Shoto đang ho.
"Ba xin lỗi vì đã làm con lo lắng--[khụ]"
"Mày ngốc thật, chả biết chăm bản thân gì cả!" Cậu vừa nói vừa đưa thuốc cho anh. "Ba lớn ơi!" Kashoki nói khi đi đến chỗ ba lớn của mình.
"Chúc ba lớn mau khỏe lại! Kashoki muốn chơi với ba lớn lắm..." Cậu nhóc ôm anh mà nói.
"Ừm, ba sẽ khỏi bệnh nhanh thôi, con đừng lo quá đấy, nhưng con đừng ở gần ba quá, nếu không sẽ bị cảm lạnh cho coi." Shoto nhẹ nhàng vỗ đầu con trai mình nói.
"Vâng ạ!" Kashoki mỉm cười nói.
"Tạm biệt ba lớn nha." Kashoki vừa nói vừa vẫy tay trước khi rời đi.
"Thằng bé năng động thiệt ." Katsuki mỉm cười nói.
"Giống hệt ba nhỏ thằng bé vậy." Shoto nói khiến cho cậu phải xấu hổ lên.
"Mày nên ngủ một chút đi, Shoto à!" Cậu kêu lên khi đặt anh xuống giường và đắp chăn cho anh thật cẩn thận.
"Cậu đối xử với tôi cứ như Kashoki vậy."
"Tao đối xử với mày như vậy vì mày đang bị ốm thôi."
"Tôi biết cậu đang lo cho tôi mà, không cần phải dối lòng đâu, Katsuki"
"Tao đi đây, chút nữa sẽ quay lại sau." Cậu nói rồi quay người rời đi.
"tôi hiểu rồi." Cậu nhìn thấy anh mỉm cười khi cậu đóng cánh cửa lại sau lưng mình.
"Kashoki!"
"Ơi, con đây!" Kashoki đến cùng Cody bên cạnh. Cody là một chú chó, và cũng là một người bạn tâm giao của Kashoki.
"Con đây rồi! Bây giờ hãy thu dọn tất cả đồ chơi của con và đặt chúng vào hộp trong khi ba chuẩn bị bữa tối đi."
"Nhưng ba nhỏ ơi, chúng con vẫn đang chơi mà..."
"Sắp đến giờ ăn tối rồi còn gì, và ba còn phải chăm sóc ba lớn của con nữa chứ, phải không nào?"
"Vâng thưa ba nhỏ..."
"Vậy hãy là một cậu nhóc ngoan và làm như ba bảo, được chứ?"
"Được ạ!" Cậu nhóc kêu lên hệt như chú cún con nghe lời vui vẻ khi đi vào trong để dọn dẹp. Katsuki mỉm cười khi cậu quay vào bếp khi nghe thấy tiếng chuông cửa. 'giờ này còn ai đến đây nhỉ?' cậu nghĩ khi đi ra mở cửa.
"Bakugo! Em dâu thân yêu nhất của chị!" Fuyumi kêu lên khi ôm chặt Katsuki.
"Fuyumi!"
"Ba nhỏ, cái g-- dì Fuyumi!" Kashoki kêu lên.
"Kashoki! Cháu trai yêu quý nhất của dì!" Fuyumi kêu lên khi rời khỏi Katsuki và quỳ xuống ôm Kashoki.
"Chị, chị tới từ lúc nào thế?"
"Chị nghe nói đứa em trai ngốc nghếch của chị bị bệnh và đang làm khó em dâu thân yêu của chị đây."
"Không có chuyện đó đâu..." cậu gãi cổ nói.
"Thằng bé không bị bệnh à?"
"Nó chỉ bị cảm lạnh thôi. nhưng nó không làm khó gì với em đâu..."
"Ôi em dâu của chị! Em thật là tốt bụng! Chị đã đúng khi nghĩ rằng đứa em trai ngốc nghếch của chị không xứng đáng với em." Fuyumi vừa nói vừa khóc.
"..."
"Bakugo à, chị thương em quá đi!"
"Vào nhà trước đi chị. Em sẽ pha cho chị ít trà."
Khi cậu mang trà quay lại, thì thấy Fuyumi đang ở trong phòng khách chơi với cháu trai của mình.
"Đây ạ." Cậu đặt tách trà trước mặt cô.
"Cảm ơn em."
"Về Shoto..."
"Ah, chị vừa kiểm tra thằng bé xong. Nó sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Fuyumi cười tươi nói.
"Em hiểu rồi."
"Chỉ cần cho thằng bé uống thuốc này là sẽ ổn cả thôi." Fuyumi vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp nhỏ đựng thuốc.
"Được"
"Giờ chị phải đi trước rồi, lần sau gặp lại em nha."
"Sao chị không ở lại ăn tối cùng chúng em?"
"không không, chị đang có việc ở nhà chưa giải quyết xong đây."
"Vậy chị đi đường cẩn thận."
"Ba nhỏ ơi, con đi với dì được không ạ? Con muốn gặp chú Touya và cả chú Natsuo, còn cả ông nội nữa!"
"Ôi Kashoki thân mến! Cháu đúng là một thiên thần nhỏ! Cháu muốn đến nhà ông nội và gặp các chú của mình à? Dễ thương quá đi thôi!"
"Chị đừng để ý lời thằng bé nói, thằng bé sẽ chỉ gây rắc rối--"
"Không sao đâu Bakugo. Chị cũng muốn dành thời gian với cháu trai mình." Katsuki có thể nhìn thấy hai cặp mắt đang cầu xin cậu. 'mình có nên để thằng bé đi như vậy không? chắc rằng thằng bé muốn gặp Touya và Natsuo nhưng nếu thằng bé gây ra náo động thì sao? Mình có nên hỏi ý kiến của Shoto không ta?' cậu nghĩ.
"Được rồi, con có thể đi." Katsuki trả lời khi cả Kashoki và Fuyumi đều nhảy dựng cả lên vì quá phấn khích.
"Tạm biệt em dâu nha!"
"Tạm biệt ba nhỏ." Kashoki mỉm cười vẫy tay khi cả Fuyumi và mình rời đi. Cậu mỉm cười vẫy tay chào lại họ.
Sau khi chuẩn bị bữa tối, cậu đến phòng Shoto để kiểm tra anh. anh đã ngủ. Cậu kiểm tra nhiệt độ của anh và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh không còn bị sốt nữa. "Tốt quá."
"Cái gì tốt?"
"Shoto! Mày tỉnh lúc nào vậy?" Cậu có chút bất ngờ nhìn Shoto ngồi dậy trên giường.
"Tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Vừa nãi có ai tới sao?"
"Ừ. Chị Fuyumi tới đây một lúc rồi về luôn."
"Chị tôi tới đây sao?"
"Chị ấy tới muốn kiểm tra mày khỏe hay không, tao đoán vậy..."
"Vậy còn Kashoki? Thằng bé ngủ rồi à?"
"Thực ra...thằng bé đã đi cùng chị Fuyumi..."
"Gì?!"
"Thằng bé nói muốn gặp Touya và Natsuo..."
"Ôi trời... Mong là thằng bé đừng quậy phá là được phần nào rồi"
"Tao cũng mong là như vậy."
"À mà, chị ấy đã kiểm tra sức khỏe của mày và nói rằng mày sẽ khỏe lại sớm hơn nếu uống cái thứ thuốc này." Cậu nói và cho anh xem thuốc. Anh thấy vậy thì nheo mắt lại.
"Bây giờ tôi thấy khỏe hơn rồi, tôi không nghĩ mình cần--[khụ]"
"Thấy chưa! Mày nên ngoan ngoãn uống thuốc đi! Muốn chết vì bệnh hay gì"
"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Không cãi cậu nữa"
Cậu mở hộp ra thì thấy thuốc ở dạng bột, cậu lấy một thìa đầy nhét vào miệng Shoto rồi đưa cho anh một cốc nước.
"Bây giờ mày nên ngủ đi--Shoto?" Shoto đột nhiên im lặng bất thường khiến Katsuki hoảng sợ. thông thường, anh sẽ chỉ nói 'chúc ngủ ngon' trước khi cậu ngủ bên cạnh anh, nhưng anh không cử động. Cơ thể anh dường như cứng đờ.
"Katsuki..."
"Ể--" cậu đột nhiên bị kéo về phía Shoto và anh hôn cậu một cách thèm khát khi cậu có thể cảm nhận được vị đắng của thuốc trong miệng. Katsuki quá bối rối, đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau hay gì cả, chỉ là chúng thường nhẹ nhàng hơn trừ khi họ có tâm trạng, và chỉ một lúc lâu anh hoàn toàn bình tĩnh… anh rời khỏi môi cậu, và kéo theo một sợi chỉ bạc nối đầu lưỡi của họ. "Katsuki..." anh lại nói.
"Shoto, có chuyện gì à?" Cậu hỏi với vẻ lo lắng. "tôi đột nhiên cảm thấy nóng. nóng quá." Anh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo đan len rồi đến áo sơ mi rồi thở ra vài hơi nặng nhọc khiến cậu phải lo lắng.
"Huh nhưng tao--" rồi cậu hiểu ra. Tất cả là do thuốc. Nhưng nó cũng làm cậu phải bối rối, tại sao chị chồng cậu lại làm điều như thế? Nhưng trước tiên là. "Để tao đi lấy thuốc giải--" Nhưng cơ thể cậu đã đầu hàng khi cậu quỳ xuống sàn. 'Chuyện gì thế này? Có phải lúc Shoto hôn mình không?' Katsuki nghĩ khi cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên và khó chịu.
"Đó là một loại thuốc kích thích tình dục mạnh mẽ." Cậu lẩm bẩm khi tự đỡ mình dậy bằng cách sử dụng giường. nhưng cậu liền bị Shoto bắt lại và hôn. nước mắt cậu trào ra khi cậu hôn đáp lại anh.
"Tao xin lỗi Shoto..."
"Đừng..." Anh nói khi hôn vào cổ cậu. Katsuki rên rỉ khi cảm thấy có vật gì cứng cứng ở hông mình. "Katsuki..." anh rên rỉ. Katsuki cảm thấy tệ. Ngay lúc này, anh đang đau đớn vì cậu đang lợi dụng anh để thỏa mãn bản thân. Cậu rời khỏi anh và cởi bỏ quần lót của anh rồi cởi áo của mình ra nốt.
"Kat--" Shoto rên rỉ khi Katsuki cầm cậu nhỏ trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ của anh. cậu vuốt một hồi thì liền cúi xuống. "Tao sẽ chịu trách nhiệm, Shoto" cậu nói khi hôn vào đầu dương vật của anh khiến anh rên thêm một lần nữa. một tiếng rên khẽ phát ra từ anh khi cậu dùng lưỡi liếm nó.
"Không--aah" Shoto rên rỉ thêm một lần nữa khi Katsuki đưa dương vật vào miệng. Cậu mút dương vật của anh khi anh ngửa đầu ra sau trong khoái cảm. Katsuki cảm thấy cậu nhỏ của anh rung lên trong miệng mình khi cậu mút vào nó nhiều hơn và nhận được những tiếng rên rỉ sung sướng từ anh.
Cậu vòng một bàn tay của mình quanh cậu nhỏ của Shoto, di chuyển nó lên xuống cùng với miệng khi cậu quấn lưỡi quanh cậu nhỏ của anh. Di chuyển miệng và tay mình vào thân của anh, Katsuki liên tục nhận được những tiếng rít và rên rỉ từ Shoto càng làm tăng thêm thành tích của cậu. Katsuki định nhả dương vật anh ra thì cậu cảm thấy bàn tay của anh túm lấy tóc mình và kéo cậu vào sâu trong dương vật của anh. Nước mắt cậu trực trào ra do va chạm.
Nói rằng cậu bị sốc thì vẫn còn là nói giảm nói tránh. Shoto luôn dịu dàng với cậu, bất kể thế nào. Đã hơn năm năm kể từ khi họ kết hôn, và cậu chưa bao giờ thấy anh làm những điều như thế này. Không phải là nó tệ, mà chỉ là điều đó khá mới mẻ đối với Katsuki.
"Tôi-tôi xin lỗi." Anh nói rồi buông cậu ra ngay lập tức. Shoto nhẹ nhàng kéo đầu cậu ra sau khi anh lên đỉnh, bắn tinh vào ngực Katsuki. "Không ổn hả?" Cậu chỉ vào cái dương vật của anh vẫn còn cứng. "Tôi đoán vậy..." Shoto trả lời, cảm thấy hơi tội lỗi.
Cậu ngay lập tức trèo lên người anh trong khi vẫn giữ tay mình trên ngực anh.
"Katsuki..." Cậu tiếp tục bỏ miếng dáng ngực có hình chữ X ra, Shoto lúc này nhìn mới nhìn rõ núm vú cứng ngắc của cậu lộ ra.
bất ngờ, cậu ấn ngực mình vào mặt anh khiến anh suýt nghẹt thở. "Ummmm!" Shoto nghẹn ngào. "Đó là sự trả thù của tao cho những gì mày đã làm trước đó với tao." Anh hừ một tiếng khi giữ hai tay ở hai bên ngực.
"Hừ!"
"Hử? Ồ xin lỗi!" Cậu xin lỗi và lùi lại khi Shoto thở hổn hển. Anh vòng tay qua lưng Katsuki và kéo cậu lại gần hơn. "Điều đó có nghĩa là cậu ghét tôi phải không?" Anh hỏi cậu.
"không! Tao không bao giờ có thể ghét mày, đồ ngốc." Cậu gần như kêu lên khi anh vùi mặt vào ngực mình.
"Được lắm, vì tôi không xem đó là sự trả thù chút nào." Anh nói khi hôn một bên ngực của cậu. "Mày thật xấu tính." Katsuki rên rỉ khi phồng má lên. "Đồ xấu tính!"
"Nhìn cậu không giống như một người mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi chút nào."
"Nói gì thế hả"
"Tôi rất vui vì cậu là mẹ của Kashoki..." Shoto nói khi tựa đầu vào ngực Katsuki.
"Tao cũng vậy..." cậu mỉm cười đáp lại.
Shoto ngồi dậy và nhìn cậu và Katsuki cũng đang nhìn anh. một làn sóng ham muốn khác ập đến khi họ khóa môi, khám phá môi lưỡi nhau, và mặc dù bình thường anh sẽ để cậu chế ngự mình, nhưng hôm nay Shoto quyết định dẫn đầu khi anh khám phá môi của Katsuki, mút lưỡi cậu rồi nhả ra để cắn nó, chỉ để mút nó một lần nữa. Katsuki chắc chắn rằng nếu Kashoki ở nhà thì bây giờ cậu nhóc đã thức dậy chỉ vì những tiếng chụt chụt của nụ hôn mang lại rồi. Shoto nhả đôi môi đang sưng tấy do hành động của anh gây ra. anh ôm eo cậu và đặt cậu nằm ngửa.
"Tôi không muốn là người duy nhất tận hưởng điều này." anh nói khi cậu cởi đồ lót và dạng hai chân ra. "Shoto..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top