9

Màn hình TV nhấp nháy với những màu sắc tươi sáng, chiếu sáng căn phòng khách sạn tối tăm khi Bakugo và Todoroki cùng nhau ngồi trên giường.

Cả hai người họ đã quyết định giết thời gian trước khi bắt đầu bữa tối bằng một bộ phim - một bộ phim kinh dị sáo rỗng mà Bakugo đã chọn chỉ để chế giễu nó.

Todoroki hơi nằm thẳng người, chống tay vào gối, cơ thể anh thả lỏng trong khi bàn tay còn lại di chuyển lên xuống trên lưng Bakugo trong vô thức.

Bakugo, ngược lại, ngồi bật dậy ngay bên cạnh, sự chú ý vẫn luôn nằm ở trên màn hình tv.

"Tại sao phải đưa thằng kia trở lại chứ, ngu vãi?" Bakugo càu nhàu, trừng mắt nhìn nhân vật chính. "Hắn ta là đồ rác rưởi. Tên giết người bằng rìu sẽ làm thịt cả hai đứa và tao sẽ đếch thèm thương hại cho bất kỳ đứa nào đâu."

Todoroki mỉm cười, thích thú trước sự chăm chú của Bakugo vào cốt truyện vô lý này. "Cậu đi mà nói với cô ta đi, thân mến à," anh lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Bakugo lắc đầu không thể tin được, mắt dán chặt vào màn hình khi cặp đôi dễ đoán này quyết định quay lại với nhau mặc dù  rõ ràng là có vấn đề. "Tao đã bảo rồi", cậu lẩm bẩm khi tên giết người bằng rìu lẻn đến sau lưng họ, giọng cao lên vì bực bội. "Ngu đéo chịu được."

Todoroki nhếch mép cười, ánh mắt anh đảo qua lại giữa màn hình và Bakugo, người vẫn đang càu nhàu với các nhân vật. Có điều gì đó thật đáng yêu trong cách Bakugo nghiêm túc với bộ phim, ngay cả khi cậu ấy làm thế chỉ để chê bai nó.

"Vãi nho, đùa tao đấy à?" Bakugo liếc nhìn Todoroki. "Sao cô ta không nốc ao mẹ vào mồm thằng chả đi chứ? Tại sao tất cả chúng nó đều ngớ ngẩn như vậy?"

"Không phải ai cũng có thể trở thành một chiến binh tuyệt vời như cậu đâu, Katsuki à."

"Không, tao biết là thế, nhưng mà thật đấy à?" Bakugo nhìn lại màn hình. "Ugh! Và sau đó là một cú móc? Như này thì chết là đúng rồi."

Todoroki chậm rãi lắc đầu với một tiếng cười nhẹ.

Sau vài phút, Bakugo cuối cùng cũng ngả người ra sau hơn một chút, dịch chuyển vị trí ngồi để đặt thuận tay đặt lên bụng dưới của Todoroki, sự chú ý vẫn không rời khỏi bộ phim.

Bakugo tiếp tục nói như thường. "Thôi mà. Mày thấy chưa, cô ta nên nhắm vào cái thằng bự con trước. Nhưng rồi tên bạn trai thiểu năng đấy lại nhảy vào chơi trò anh hùng như đúng rồi, giờ thằng chả còn tệ hơn cả cô ả nữa!"

Todoroki khựng lại một lúc, hơi thở dồn vào cổ họng. "Uh huh."

Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Bakugo qua lớp áo sơ mi của mình, và đột nhiên, một điều đơn giản như thế lại trở nên... quá là gần gũi đi. Anh đỏ mặt, xấu hổ khi biết chút động chạm từ Bakugo lại dễ dàng ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Cặp đôi trên màn hình bắt đầu hôn nhau, và không hề chần chừ, Bakugo chế giễu và đưa tay che mắt Todoroki. "Ghê quá," cậu lẩm bẩm. "Mày không cần phải xem cái thứ vớ vẩn này đâu."

Todoroki không thèm phản kháng; thay vào đó, anh cười khẽ, tận hưởng khoảnh khắc này. "Tại sao không?" anh hỏi, giọng pha chút thích thú. "Nếu cậu đang cố cứu lấy sự trong sạch của tớ, thì tớ phải nói cho cậu biết, giấy trắng đã thấm mực đen từ lâu rồi."

Bakugo lắc đầu, nghiêm túc trả lời, "Mày có nhiều thứ tốt hơn để xem hơn là mấy cái hôn hít vớ vẩn này."

Todoroki nhướn mày, tò mò. "Ồ? Kiểu như nào cơ?"

Bakugo quay lại liếc nhìn anh, khóe miệng nhếch lên trong một nụ cười mờ nhạt. "Như tao nè," cậu lẩm bẩm, sự tự tin thường thấy tỏa sáng.

"Ừ thì, không thể đồng ý hơn nữa." Todoroki ngân nga.

Thật tuyệt khi thấy Bakugo đang dần trở lại thành cậu ấy của thường ngày. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở nơi đây, Bakugo trở nên im lặng hơn, nỗi lo lắng trong lòng cậu ấy luôn thường trực khiến cậu ngày càng nhút nhát. 

Nhưng hình ảnh ngay tại đây, ngay lúc này chính là Bakugo mà Todoroki hằng mong ước được nhìn thấy. 

"Thế thì mày tốt nhất là đừng có nhìn ai khác, hiểu chưa?" Bakugo quát anh, mặc dù giọng nói không hề có chút tức giận nào.

Todoroki cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Có điều gì đó trong cách Bakugo nói điều đó—vô tình, nhưng dường như có chút vụn vỡ.

Anh mỉm cười dịu dàng và đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo tay Bakugo ra khỏi mắt mình, nắm lại một lúc trước khi buông ra. "Xin lỗi, chúng ta bắt đầu hẹn hò khi tớ không để ý sao?" Todoroki hỏi một cách vui vẻ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Khuôn mặt Bakugo lập tức ửng hồng, và cậu nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là đang không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này. "Ý tao không phải vậy, đồ hai phai."

Todoroki không thể ngăn mình cười khúc khích, trái tim anh tràn ngập xúc cảm. Anh định nói thêm gì đó, để đưa câu chuyện đi xa hơn một chút, thì điện thoại reo lên, cắt ngang khoảnh khắc yên bình của hai người.

Anh thở dài, nhanh chóng mỉm cười và nói lời xin lỗi với Bakugo. "Đợi tớ chút nhé," anh dịu dàng nói, nựng nhẹ má Bakugo trong giây lát trước khi cúi xuống lấy điện thoại từ tủ đầu giường. "Tớ vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy với cậu."

Là Kirishima.

Todoroki nhấn trả lời, sự ấm áp dễ chịu trong giọng nói của anh dần chuyển sang nghiêm túc hơn khi anh nghe máy.

"Ê, hai người các cậu có định đến ăn tối không?" Kirishima hỏi, giọng điệu vui vẻ. "Tiệc tối sẽ bắt đầu trong khoảng một giờ nữa, tớ chỉ muốn thông báo cho các cậu rằng hôm nay lại là một đêm mặc đồ trang trọng đấy. Với cả... Sub lại phải đeo vòng cổ nữa."

Nghe vậy, trái tim Todoroki chùng xuống. Anh liếc nhìn Bakugo, người vẫn đang ngồi trên giường, tay vu vơ nghịch mép áo sơ mi của mình.

Cậu ấy chưa nghe được Kirishima nói gì, nhưng Todoroki đột nhiên cảm thấy một cỗ lo lắng xuất hiện.

Mọi thứ giữa anh và Bakugo đã thay đổi. Họ đã hôn nhau, dẫu chỉ là một khắc yếu lòng, và giờ nghĩ đến cảnh Bakugo đeo vòng cổ - tượng trưng cho mối quan hệ giả tạo giữa họ - ngày càng làm Todoroki thấy nặng nề hơn, mật thiết hơn.

"Cảm ơn cậu vì lời nhắc," Todoroki lẩm bẩm vào điện thoại, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Bakugo quay sang anh, hơi cau mày. "Nó nói gì vậy? Chúng ta lại phải mặc những bộ đồ đó sao?"

Todoroki gật đầu, vẻ mặt có phần cảnh giác hơn trước. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định rằng mình cần phải nói rõ ra. "Ừ. Kirishima nói rằng đó là một bữa tối trang trọng khác, và...Sub sẽ lại phải đeo vòng cổ."

Cái cau mày của Bakugo sâu hơn. Cậu nhìn đi chỗ khác, những ngón tay bấu vào lớp ga trải giường. "Sao cũng được," cậu lẩm bẩm, nhún vai như thể điều đó không quan trọng.

Nhưng Todoroki có thể nhìn thấu cậu.

Todoroki đưa tay ra, nhẹ chạm vào tay Bakugo. "Thành thật với tớ đi, Suki," anh khẽ nói. "Cậu thực sự cảm thấy thế nào về chuyện này?"

Ánh mắt Bakugo bắt gặp Todoroki, ngọn lửa thường trực trong đôi mắt ấy đã dần tắt đi vì lưỡng lự. Cậu hơi chuyển mình, cả cơ thể căng cứng lên. "Nó khiến dạ dày tao đau nhói," cậu cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nói nhạt nhòa hơn bình thường. "Bản năng của tao không chống lại được việc đó, đeo lên chiếc vòng cổ... giống như tao đang thuộc về mày vậy, nhưng không phải. Chưa phải."

Trái tim Todoroki đau nhói khi thừa nhận điều đó. Anh biết Bakugo tự hào về sự tự chủ và sức mạnh của mình đến mức nào. Đeo lên chiếc vòng cổ đó—kể cả chỉ để làm nhiệm vụ—cũng đủ để khiến cậu ấy mệt mỏi, và Todoroki không muốn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa.

Nhưng anh vẫn phải hỏi.

Todoroki nuốt suy nghĩ đó xuống, ép bản thân gạt bỏ ham muốn ích kỷ của mình. "Cậu... có muốn không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, lời nói của anh lơ lửng trong không khí giữa họ.

Bakugo nhìn anh một lúc lâu, biểu cảm không thể đọc được. Cậu lắc đầu. "Không," giọng nói khẽ khàng phát ra. "Tao không muốn thuộc về bất kỳ ai. Bởi vì nếu làm vậy... mọi người sẽ biết tạo là Sub mất. Rồi còn sao nữa?" 

"Oh." Ngực Todoroki thắt lại vì thất vọng, nhưng anh hiểu. Anh sẽ không bao giờ đẩy Bakugo vào thứ mà cậu ấy chưa sẵn sàng. Anh nở một nụ cười thông cảm với Bakugo, vẫn đặt tay lên người kia. "Được rồi," anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng. "Tớ hiểu rồi."

Bakugo dịch người, khuỵu gối xuống chỗ giường cạnh Todoroki. Ánh mắt dịu dàng mà Todoroki chưa từng thấy, chất chứa nỗi niềm không thể gọi tên. "Nếu đó không phải thứ mày muốn nghe thì tao xin lỗi," Bakugo lẩm bẩm, giọng trầm thấp. "Mày cứ nói ra nếu thấy khó chịu."

Tim Todoroki hẫng một nhịp. Bakugo đang ở ngay đây, ngay sát bên, ấm áp, gần gũi.

Khiến Todoroki chỉ muốn nói hết ra. Bộc bạch rằng mình bị thu hút bởi cậu ấy như thế nào, muốn biến cậu ấy thành của mình ra sao.

Nhưng anh đã không làm thế.

Todoroki do dự một lúc trước khi đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc màu vàng tro. "Chỉ là tớ lo cho cậu thôi," Todoroki thú nhận, giọng anh khẽ như đang thì thầm. "Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm ở bữa tối, và... Tớ hứa sẽ để mắt đến cậu. Tớ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu."

Bakugo nghiêng người về phía anh, thở dài nhẹ nhõm, mắt nhắm lại một lúc. "Tao tin mày," cậu thì thầm, những lời nói khẽ đến nỗi Todoroki gần như không nghe thấy.

Lời thú nhận đơn giản đó khiến trái tim Todoroki rộn ràng như hoa mùa xuân. Anh không cần bất cứ điều gì hơn từ Bakugo vào khoảnh khắc đó—chỉ cần biết rằng Bakugo tin tưởng anh là đủ.


*


Một lúc sau, khi Todoroki đứng trước gương cài cúc áo sơ mi, hình ảnh của Bakugo lấp ló phản chiếu.

Bakugo đứng sau lưng anh, tay cầm cổ áo, vẻ mặt mâu thuẫn.

Todoroki cài xong cúc áo sơ mi—áo khoác vest xám nhạt và quần dài, bên trong là áo sơ mi trắng cài cúc—anh quay lại đối mặt với Bakugo.

Bakugo mặc bộ vest đỏ sẫm nổi bật với áo sơ mi đen, màu sắc nổi bật tôn lên làn do nhợt nhạt. Nhưng thứ khiến cậu như thế không phải do bộ vest, mà là chiêc vòng cổ. 

Không nói một lời, Todoroki bước đến, từ tốn tước lấy chiếc vòng khỏi tay cậu.

Ánh mắt của Bakugo dõi theo từng cử động của Todoroki, cơ thể đơ cứng khó chịu. 

Todoroki có thể cảm nhận được mạch đập đang loạn nhịp dưới bàn tay mình khi lướt qua cổ Bakugo. 

Cậu không dám thở, người cứ thừ ra trong lúc Todoroki vẫn đang làm việc của mình. Tay cậu run rẩy, và khi ngón tay anh chạm vào làn da trần ấy, Bakugo bắt lấy cổ tay Todoroki. 

"Shoto..." giọng của Bakugo nhẹ tễnh, do dự. Đôi mắt đỏ mở to nhìn vào đôi con ngươi lục sắc, như thể sắp vỡ tan. "Tao có thể... nhờ mày một chuyện không?"

Tim Todoroki đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhẹ cười động viên Bakugo. "Tất nhiên rồi."

Bakugo do dự một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên nhờ anh hay không. Sau đó, bằng một giọng yếu ớt, có hơi sợ hãi, cậu thầm thì, "Làm cái đó, sau đó.... Ra lệnh cho tao bình tĩnh được không?"

Todoroki chớp mắt, ngạc nhiên trước yêu cầu đó. Nhưng rồi anh hiểu ra.

Bakugo không yêu cầu bị kiểm soát—cậu ấy đang yêu cầu được giúp đỡ.

Todoroki gật đầu, vẻ mặt dịu dàng. Anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán Bakugo và hạ giọng, dùng Mệnh lệnh, "Bình tĩnh."

Cơ thể Bakugo phản ứng ngay lập tức, hai vai anh thả lỏng và miệng cậu thoát ra một hơi thở dài.

Todoroki có thể thấy sự căng thẳng biến mất khỏi cơ thể ấy, thay vào đó là thứ gì đó điềm đạm hơn, thanh bình hơn.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng và xoa tay lên xuống lưng Bakugo. "Làm tốt lắm," anh thì thầm, giọng nói đầy lời khen ngợi.

Má Bakugo ửng hồng, và cậu nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là xấu hổ nhưng như vậy cũng đủ thấy lời khen đấy đã an ủi cậu nhiều đến nhường nào.

Bằng mắt thường Todoroki cũng thấy được—bản năng phục tùng bên trong cậu ấy đã đáp lại như thế nào, cách mệnh lệnh của mình dội thẳng vào cậu ấy ra sao. Sự bình tĩnh đó. Có thể cậu ấy không muốn mình phải thuộc về ai, nhưng trong một khắc, Bakugo đã cho phép bản thân mình hoàn toàn tin tưởng vào Todoroki. 

Một cỗ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, thấu hiểu, sâu đậm nhưng lặng lẽ dần lắng xuống. Mối liên kết này, sự tin tưởng này, tất cả đều là những thứ mà bản năng của họ luôn kêu gào. Và giây phút này, họ đã lựa chọn hành động theo nó.


*


Bữa tối bắt đầu với một cảm giác trang trọng kỳ lạ lơ lửng trong không khí, nhưng Kirishima đã nhanh chóng phá vỡ nó bằng thái độ vui vẻ thường ngày của mình.

Ngay khi Bakugo và Todoroki đến, Kirishima quay lại trên ghế và cười toe toét với họ."Yo, Bakugo! Bộ đồ tuyệt đó." Kirishima nói, nụ cười rạng rỡ thêm vào khiến lời khen trở nên chân thành và vui vẻ.

Tuy nhiên, Bakugo trông như thể cậu chỉ còn cách vài giây nữa là lủi khỏi chốn này thật xa vậy. Ngón tay móc vào chiếc vòng cổ được Todoroki đeo lên lúc nãy, cố lôi nó ra như thể nó đang bóp lấy cổ mình.

Cậu đáp lại Kirishima một cách cộc lốc, "Cảm ơn," nhưng âm thanh phát ra vẫn lẫn với chút khó chịu.

Todoroki nhận ra ngay lập tức, anh liền kéo ghế ra rồi ra hiệu cho Bakugo ngồi xuống.

Khi Bakugo yên vị, Todoroki cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh cậu, ánh mắt sắc bén liếc đến chiếc vòng Bakugo đã táy máy từ nãy.

Không nói một lời, Todoroki đưa tay ra và nhẹ nhàng điều chỉnh nó, nới lỏng dây đeo một chút.

Bakugo chớp mắt nhìn anh nhưng không cưỡng lại sự đụng chạm, và hơi thở của cậu dường như đều đặn hơn một chút.

"Đỡ hơn chưa?" Todoroki khẽ hỏi, giọng anh đủ nhỏ để chỉ Bakugo có thể nghe thấy.

Bakugo gật đầu nhẹ, gần như không thể nghe thấy. "Ừ... cảm ơn," cậu lẩm bẩm, trước khi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác. Cậu quay ra nói chuyện với Midoriya, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự căng thẳng đè nặng trong lồng ngực.

Midoriya, luôn sẵn sàng cho mọi cuộc trò chuyện, đã bắt tín hiệu ngay lập tức. "Thế, các cậu đã làm gì vậy? Có gì hay không?" Nó hỏi, mắt đảo liên tục giữa Bakugo và Todoroki.

Môi Bakugo giật giật trông giống như đang cười khẩy. "Nãy tao với nó có xem một bộ phim kinh-dở đéo chịu được," Bakugo trả lời trước, thư giãn trước khi bắt đầu câu đùa quen thuộc. "Còn không thể bảo là kinh dị luôn nữa. Kiểu, tệ đến mức buồn cười ấy."

Midoriya cười, lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết. "Tất nhiên là cậu thích rồi. Cậu luôn thích những bộ phim kinh dị ngu ngốc đó. Càng tệ càng tốt, đúng không?"

"Chuẩn," Bakugo đáp trả, má cậu ửng hồng hơn một chút khi nhớ lại những cảnh lố bịch trong phim. "Mày nên xem mấy đứa nhân vật chính ấy. Đánh đấm mà đâu tưởng què luôn."

Kirishima nghiêng người về phía trước để nói chuyện với Todoroki, nụ cười vẫn còn trên môi. "Này, có vẻ như hai cậu đã làm lành rồi ha," cậu ta nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy bạn bè mình như vậy.

Todoroki gật đầu, gạt đi lời nhận xét của Kirishima. "Ừ, chỉ cần làm rõ vài thứ thôi," anh trả lời, mặc dù khi đôi mắt thoáng liếc về phía Bakugo, anh vẫn nghĩ về những điều chưa kịp nói."

Khi cuộc nói chuyện phiếm nhẹ nhàng tiếp tục, một trong những người phục vụ của khách sạn tiến đến bàn, đặt cốc nước xuống trước mặt mỗi vị khách. "Bữa ăn của quý khách sẽ sớm được mang ra thôi," người phục vụ thông báo trước khi hơi cúi đầu và rút lui vào bếp.

Bầu không khí tại bàn khá dễ chịu cho đến khi căn phòng bắt đầu tối dần, báo hiệu sự bắt đầu của "cuộc vui".

Kirishima phản ứng đầu tiên, sự chú ý hướng về sân khấu khi giọng nói quen thuộc của tên MC vang vọng khắp phòng, kéo một số Sub lên sân khấu một lần nữa.

Nụ cười của Midoriya chùng xuống, hai tay đặt trên đùi một cách khó chịu.

Ánh mắt nó hướng xuống bàn, và Bakugo, cảm nhận được sự khác thường trong tâm trạng bạn mình, cậu với tay qua và khẽ thúc vào đầu gối của Midoriya dưới gầm bàn.

Những tên phục vụ vẫn đang lén lút đi lại, đặt những đĩa thức ăn xuống để mọi người có thứ gì đó để ăn trong khi họ theo dõi các Sub lần lượt được chọn lên sân khấu.

Todoroki, ngồi cạnh Bakugo, kín đáo liếc nhìn khắp căn phòng ăn.

Bản năng của anh đang ở mức báo động cao nhất, quan sát mọi chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất trong căn phòng lớn. Nhưng rồi sự chú ý của anh đã chuyển hướng khi phát hiện Bakugo đang loay hoay với đĩa của mình. 

Không suy nghĩ nhiều, Todoroki với tay đổi đĩa của họ.

Bakugo nhìn anh chằm chằm, bối rối. Cậu cau mày và gần như rên rỉ. "Ê."

Todoroki nhún vai, không đưa ra lời giải thích nào ngoài một câu nói, "Chỉ là linh cảm thôi."

Trước khi Bakugo kịp phản đối, Todoroki luồn tay qua lưng ghế của Bakugo, kéo cậu lại gần hơn khi tên dẫn chương trình di chuyển qua đám đông, chọn thêm Sub để đưa lên sân khấu.

Todoroki siết nhẹ tay vào ghế của Bakugo, hy vọng việc này sẽ ngăn tên kia đến gần họ.

Nó đã hiệu quả—chắc thế.

Ánh mắt của tên MC nán lại trên bàn của họ một lúc trước khi hắn ta chuyển sang nhóm người đang ngồi ở phía bên kia phòng.

Khi từng Sub được chọn bị đẩy lên sân khấu, ánh đèn mờ dần, phủ bóng tối dày đặc lên khắp phòng tiệc. Khán giả theo dõi các Sub quỳ xuống và tuân theo các mệnh lệnh dưới ánh đèn sáng quắc, khiến một số Dom trong phòng vô cùng thích thú.

Midoriya dịch người một cách khó chịu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc bàn trước mặt.

Bakugo với tay xuống và đặt tay lên chân Todoroki, bóp nhẹ đầu gối anh mỗi khi có điều gì đó xảy ra trên sân khấu khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Todoroki cũng chẳng đỡ hơn Bakugo là bao. Anh đảo mắt khắp phòng, dò tìm bất kỳ điều gì đáng ngờ, nhưng sự chú ý của anh vẫn luôn hướng về Bakugo. Mỗi một lần Bakugo bóp chân mình, Todoroki sẽ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, trấn an cậu một cách thầm lặng rằng anh vẫn đang ở đây. 

Khi bữa tối tiếp tục, Todoroki nhận thấy Bakugo bắt đầu che mũi một cách thường xuyên, và sự khó chịu của cậu ấy ngày càng rõ hơn.

Todoroki đã từng thấy điều này trước đây—các giác quan nhạy bén của Bakugo đang hoạt động trở lại, rõ ràng là thuốc ức chế đang dần mất tác dụng.

Khi "cuộc vui" cuối cùng cũng kết thúc, Todoroki thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tối sắp kết thúc, và sự căng thẳng trong không khí bắt đầu tan biến khi các vị khách chuẩn bị rời khỏi phòng tiệc.

Trước khi tên dẫn chương trình rời khỏi sân khấu, hắn ta đã thông báo một tin cuối cùng. "Đối với những ai quan tâm, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc phụ cạnh hồ bơi. Nhạc sống, quầy bar đầy đủ đồ uống và rất nhiều chương trình giải trí. Hãy thoải mái đến với thật nhiều trang phục lộng lẫy hoặc thay cho mình những bộ đồ rộng rãi hơn nếu quý vị muốn."

Kirishima, luôn thích thú với mọi cuộc vui, quay sang Midoriya với một nụ cười. "Cậu nghĩ sao, Izuku? Muốn xem thử không? Có thể là cơ hội tốt để theo dõi đó."

Midoriya gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng. "Ừ, tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục điều tra."

Kirishima sau đó quay sang Todoroki và Bakugo, lông mày nhướn lên đầy nghi vấn. "Còn hai người thì sao? Đến bữa tiệc phụ không?"

Todoroki trả lời trước khi Bakugo kịp nói bất cứ điều gì, giọng anh kiên quyết nhưng nhẹ nhàng. "Tớ nghĩ tớ sẽ đưa Bakugo về phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài với cậu ấy, tình trạng lo âu của cậu ấy đang tăng lên rồi."

Bakugo nhìn Todoroki với ánh mắt cảm kích, sự căng thẳng của cậu dịu đi đôi chút khi đưa được ra cái cớ để rời đi. Cậu quay sang Kirishima rồi nhẹ kéo khóe môi. "Ừa, chúng mày cứ đi đi. Cần gì thì gọi."

Midoriya, luôn nhạy cảm với sự an toàn của bạn bè, với tay qua bàn và nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay của Bakugo. "Cố gắng lên nhé?" nó nhẹ nhàng nói.

Bakugo chỉ gật đầu đáp lại, và với điều đó, Midoriya và Kirishima đứng dậy, cùng với đám đông hướng ra ngoài về phía bữa tiệc phụ.

Todoroki không do dự một chút nào, đứng dậy và khoác tay Bakugo khi họ đi ra khỏi phòng tiệc.

Anh hơi cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm. "Cậu ổn chứ?"

Bakugo gật đầu một cách cứng nhắc mặc dù Todoroki có thể thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt ấy. Chắc chắn cậu ấy đang đánh nhau với bản năng của mình, khiến cho từng bước chân trở lại phòng càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng Bakugo là ai chứ, một chiến binh không bao giờ kêu ca cứ vậy mà tiến về phía trước.

Và khi hai người họ trở về phòng, Todoroki bình tĩnh mở khóa và dẫn Bakugo vào trong. 

Cánh cửa đóng lại, và Todoroki lặng lẽ khóa cửa ngay lập tức, cô lập hai người bọn họ với thế giới ngoài kia.

Ngay khi cả hai bước chân vào phòng, Bakugo chẳng chần chừ gì nữa.

Không thể ngồi yên, cậu giật mạnh áo ngoài, vứt xuống sàn chỉ trong một giây, theo đó là áo sơ mi. Vội vàng như thể chúng đang bốc cháy trên da mình, giờ trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần âu, lồng ngực phập phồng nhưng hơi thở gấp gáp.

Mồ hôi lấp lánh trên da cậu ấy, rõ ràng đến mức Todoroki có thể nhìn thấy từng giọt một dưới ánh đèn mờ. 

Hơi thở của Bakugo dồn dập, nhưng không phải do gồng sức — mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn, nguyên thủy hơn. Ánh mắt hoang dại, đồng tử giãn to, và Todoroki biết, cậu ấy đang thua dần trong cuộc chiến với bản năng của chính mình

Nó vẫn luôn ẩn mình suốt buổi tối, kể từ lúc Todoroki siết chặt chiếc vòng cổ kia. Và giờ thì, những bản năng đó đang sắp kiểm soát cậu ấy.

Trước khi Bakugo kịp với lấy túi đựng thuốc, cậu ấy đột nhiên quay người lại, di chuyển như thể đang bị ảnh hưởng bởi lực từ. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào người Todoroki, ánh mắt đỏ rực đầy mãnh liệt khiến không khí căng thẳng như sắp phát nổ.

Đôi mắt ấy tối sầm, hung dữ và đói khát—thứ nó thèm muốn không phải thức ăn, không phải sức mạnh, mà là thứ gì đó thân mật hơn nhiều.

Bản năng của Todoroki khiến anh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài để giữ khoảng cách với Bakugo. "Đừng."

Anh không chắc chuyện gì đang xảy ra.

Bakugo luôn mạnh mẽ, quyết đoán, luôn kiềm chế được bản thân mình. Nhưng giờ đây... cậu ấy có vẻ như đang đầu hàng một thứ gì đó hoàn toàn khác, một thứ mà cả hai đều chưa từng biết trước khi đêm nay xảy đến.

"Katsuki, đợi đã—" Todoroki bắt đầu, giọng nói dù điềm đạm nhưng lại pha thêm vài phần không chắc chắn.

Bakugo phớt lờ anh. Với một tiếng gầm gừ thất vọng, cậu hất tay Todoroki sang một bên như thể chúng chẳng hơn gì một sự bất tiện.

Trong chớp mắt, cậu đã ép chặt Todoroki vào tường, ham muốn đã hoàn toàn kiểm soát cậu ấy.

Cậu đưa tay lên mặt Todoroki, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve, ôm lấy má anh. Sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với con người gấp gáp hồi nãy. 

Trước khi Todoroki kịp phản ứng, Bakugo đã kéo anh vào một nụ hôn, một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt không chừa lại chỗ cho chút do dự nào.

Tâm trí Todoroki quay cuồng. Anh biết mình nên đẩy Bakugo ra, biết mình nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng có điều gì đó khiến anh chần chừ.

Có điều gì đó trong anh cũng khao khát khoảnh khắc này nhiều như cậu ấy vậy.

Có lẽ là do đôi môi ngọt ngào ấy đang chạm vào môi anh, tuyệt vọng mà chân thành, hay cũng có thể là do cái cách cậu ấy áp cơ thể nóng ran đang run rẩy vào người Todoroki chăng.

Dù là gì đi nữa, Todoroki đã dao động, và đôi tay anh trượt dần xuống, nắm lấy eo Bakugo theo bản năng, siết chặt nó.

Bakugo đáp trả ngay lập tức, những nụ hôn của cậu trở nên điên cuồng hơn. Nụ hôn rơi xuống quai hàm của Todoroki, rồi tiếp đến là cổ anh.

Mỗi một cái chạm đều như một cơn sóng, đập thẳng vào hệ thần kinh của Todoroki, và anh không thể ngăn lại việc bản thân mình nương theo nó. Tay anh bấu chặt vào vùng eo của Bakugo như những chú cá mắc cạn đang níu lấy sự sống của chính mình.

Nhưng rồi, thực tế lại ập đến, và Todoroki buộc mình phải lùi lại.

"Bakugo," anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "chậm lại nào".

Bakugo không nghe. Bản năng của cậu giờ đã hoàn toàn nắm lấy quyền kiểm soát, rồi cậu tiếp tục tiến về phía trước với một quyết tâm mà Todoroki chưa từng thấy trước đây.

Cứ như thể phần lý trí trong đầu Bakugo đã đóng lại, chỉ còn lại ham muốn và những nhu cầu nguyên thủy nhất.

Todoroki nuốt nước bọt, tim đập thình thịch khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Bakugo, kiên quyết đẩy lùi cậu ấy lại. "Cậu cần chậm lại," anh lặp lại, giọng điệu lần này mang vẻ ra lệnh hơn, nhưng vẫn rất tử tế.

Bakugo khựng lại một lúc, đôi mắt nheo lại vì thất vọng. Cậu không quen bị bảo dừng lại, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Nhưng âm độ điềm tĩnh của Todoroki dường như đã xuyên thủng màn sương mờ của bản năng trong cậu, dù chỉ là một khắc thoáng qua.

Tuy vậy, Bakugo Katsuki là ai chứ. Cậu nhìn Todoroki với ánh mắt vừa thách thức vừa tuyệt vọng, đôi môi hé mở khi cậu cố gắng lấy lại quyền kiểm soát bản thân.

Todoroki có thể thấy nó—cuộc đấu tranh đang diễn ra trong tâm trí cậu, cuộc chiến giữa lòng kiêu hãnh và nhu cầu bản năng, một trong số chúng cần phải bị khuất phục.

Và rồi, trong một động thái khiến ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên, Todoroki đưa tay lên móc ngón tay vào vòng cổ Bakugo và kéo nhẹ, như thể đang nhắc nhở cậu ấy ai là người nắm quyền ở đây.

Hành động đơn giản đó có hiệu quả ngay lập tức.

Bakugo khẽ rên, âm thanh đáng thương vang lên, một tiếng rên mà Todoroki biết rằng anh sẽ không bao giờ quên, vì nó đã khiến một thứ gì đó sâu thẳm bên trong anh mà anh thậm chí còn không biết.

Toàn bộ cơ thể Bakugo dường như run lên khi chạm mắt với Todoroki, đôi mắt mở to, bất lực và mong manh đến lạ.

Todoroki nhìn vào ánh mắt ấy, giữ cho giọng mình đều đều và trấn an. "Dấu yêu của tớ," anh nhẹ nhàng nói, "cậu cần phải uống thuốc."

Khuôn mặt Bakugo nhăn lại, rõ ràng là mệnh lệnh không phải là thứ cậu muốn nghe.

Tay cậu, thứ vốn đang nắm chặt vai Todoroki, dần nới lỏng ra, nhưng cậu không hoàn toàn lùi lại. Thứ bản năng bên trong vẫn đang gào thét với cậu rằng cứ nhào lên đi, hành động đi, mày làm chủ được tình hình mà, nhưng Todoroki ở bên cạnh vẫn chưa bỏ cuộc đâu. 

Todoroki tặng cậu một nụ cười nhỏ để động viên. "Này," anh nhẹ nhàng nói, "Tớ sẽ rất, rất hạnh phúc và tự hào về cậu nếu cậu chịu uống thuốc. Chỉ một viên thôi, cậu làm được mà."

Nếp nhăn trên trán Bakugo từ từ giãn ra. Có điều gì đó trong giọng điệu của Todoroki—bình tĩnh, trấn an và đầy tán dương đấy—dường như chạm đến phần người Bakugo vẫn còn kiểm soát được, cái phần muốn được thấy Todoroki tự hào về mình.

Ngập ngừng nhìn nhau thêm một lúc, Bakugo cuối cùng cũng chịu buông ra, dù ánh nhìn vẫn tràn đầy khát khao nhưng bây giờ cậu ấy đã có quyết tâm vào thứ khác.

Bước đến túi xách, nơi cất giữ thuốc ức chế của mình. Chuyển động của cậu dần chậm lại, thận trọng hơn, như thể cậu ấy vẫn đang đấu tranh từng bước một, nhưng rồi cậu ấy đã làm được. Cầm lấy một viên thuốc rồi nuốt xuống với một tiếng thở dài, tất cả những căng thẳng cũng theo đó mà tan biến.

Todoroki dựa vào tường quan sát tất cả mọi thứ, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khi anh thở hắt ra một hơi dài để rồi nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn nín thở.

Nhắm nghiền mắt trong giây lát, sức nặng của tất thảy đổ ập lên người anh. Thật khó để từ chối những ham muốn từ phía Bakugo, nhưng Todoroki biết mình đã làm đúng.

Bakugo không đang là chính mình—cậu ấy đang bị bản năng kiểm soát. Và khi Todoroki muốn đầu hàng biết bao nhiêu, để bản năng dẫn dắt họ, để mối quan hệ này có thêm tiến triển, thì anh cũng biết rằng, để làm được điều đó thì cả hai bọn họ cần phải tỉnh táo cái đã.

Khi Todoroki mở mắt lại lần nữa, Bakugo từ lúc nào đã đứng cạnh giường ngủ, biểu cảm dịu đi khi thuốc ức chế bắt đầu ngấm dần. Đôi vai chùng xuống đầy mỏi mệt, và ánh nhìn đầy hoang dại, đói khát kia đã nhòa đi, chỉ để lại một bé ngoan mệt nhoài.

Todoroki rời khỏi bức tường rồi chậm rãi tiến lại gần cậu, trái tim anh dẫu vẫn đang đập nhanh nhưng tâm trí lại bình thản đến lạ. "Cậu cảm thấy như nào rồi?" anh lặng lẽ hỏi.

Bakugo liếc về phía anh, đôi mắt đã sáng lên đôi chút dù vẫn vương vấn chút tiếc nuối. "Đỡ hơn rồi," cậu lẩm bẩm, giọng nói không còn sắc sảo như thường ngày. "Chỉ hơi... xấu hổ thôi."

Todoroki lắc đầu, bước lại gần hơn cho đến khi anh ở ngay trước mặt Bakugo. Anh đưa tay ra, đặt một tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng bóp lấy nó. "Không có gì phải xấu hổ cả", anh dịu dàng nói. "Cậu đã tin tớ. Thế là được rồi."

Ánh mắt của Bakugo dịu hẳn đi, rồi cậu quay mặt sang chỗ khác. Rõ ràng là không thích cái cách Todoroki bộc bạch chân thành như thế, nhưng vẫn không hề hất tay anh ra. 

Thay vào đó, cậu chỉ để lộ một tiếng thở dài nho nhỏ rồi gật đầu, trận chiến đã kết thúc rồi. "Ừ, chỉ là... Cảm ơn mày vì đã không dùng Mệnh lệnh. Đáng ra mày nên làm thế từ đầu."

"Tớ biết chứ, nhưng mà... tớ đã hứa với cậu. Và tớ không muốn phá vỡ lời hứa đó đâu."

Bakugo nhẹ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tay Todoroki trượt từ vai xuống cánh tay của Bakugo, siết chặt nó thêm một lần trước khi lùi lại. "Tối nay cậu làm tốt lắm," anh nói, nở một nụ cười nho nhỏ hướng đến cậu.

Môi Bakugo nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, mặc dù nó không trong tầm nhìn của mắt anh. "Ừ, ừm..." Cậu càu nhàu, những gai góc thường thấy đã biến mất. "Đừng có quen với điều đó quá."

Todoroki khẽ cười khúc khích, lắc đầu. "Sẽ không đâu," anh hứa.

Hai người đứng im lặng một lúc, sự căng thẳng giữa họ dần tan biến. Hơi thở của Bakugo đã đều đặn hơn, và Todoroki có thể thấy được cậu ấy dần trở lại chính mình rồi.

Tuy vậy, sức nặng của những điều chưa thể nói ra của cả hai vẫn đang lửng lơ trong không trung, họ chưa sẵn sàng để đối mặt với nó, cái thứ nặng nề và đầy xúc cảm kia.

Todoroki biết rằng sau đêm nay, có thứ gì đó giữa họ đã thay đổi.

"Chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đã." Todoroki cất tiếng sau một lúc, giọng anh ôn tồn. "Hôm nay là một ngày rất dài."

Bakugo nhẹ gật đầu, bày ra một biểu cảm khó đọc, nhưng cậu không phản đối.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top